Phần 1.

Chiếc Audi màu đen dừng lại trước cổng lớn của một căn biệt thự bốn tầng.

Tài xế hạ kính xe xuống, nói mấy câu với những người mặc đồng phục màu đen đứng hai bên canh giữ cánh cổng. Sau khi xác nhận thân phận thành công, người mặc quần áo đen liền khởi động hệ thống, cánh cửa ầm ầm mở ra để chiếc xe lăn bánh đi vào.

.

Căn biệt thự này được chủ nhân của nó cho xây tách rời với thành phố ồn ào náo nhiệt ngoài kia, xung quanh chỉ có những cây cổ thụ to lớn không biết là đã được trồng từ khi nào, giá cả chí ít cũng lên đến mấy trăm triệu. Xung quanh những cánh cổng ra vào đều được xếp người canh giữ, người bên ngoài khó vào, người bên trong còn khó ra hơn, trừ khi có lệnh của chủ nhân nơi này.

Không ai không biết, chủ nhân của căn biệt thự này chính là con trai của một ông trùm khét tiếng mười mấy năm trước, thiếu chủ của Ngân Ưng - bang phái xã hội đen nằm ở phía đông thành phố A.

Ngân Ưng không phải một tổ chức mafia lớn lao gì liên quan đến các vụ vận chuyển hàng cấm xuyên biên giới hay đánh chém liên quan đến mạng người, chỉ là sở hữu và quản lý một chuỗi sòng bạc, hộp đêm cùng vài khách sạn lớn trong thành phố.

Thiếu chủ Ngân Ưng chưa ai gặp qua, nhưng lại có nhiều người nói rằng hắn vô cùng đẹp trai, sở hữu một gương mặt khiến các cô gái trong thành phố ngày đêm nhớ mong thổn thức, thậm chí sẽ có người muốn theo đuổi nếu như không biết đến thân phận thiếu chủ xã hội đen của hắn.

Có điều, mấy tháng gần đây, hình như thiếu chủ Ngân Ưng đã có người trong lòng.

Người bên ngoài truyền tai nhau, căn biệt thự xa hoa cao bốn tầng này là 'cung điện sơn son thiếp vàng' mà hắn dùng để dỗ người nọ.

Dạo trước, người ta nhìn thấy những chiếc xe giao hàng chạy tới chạy lui mang rất nhiều vật dụng đến, toàn là những thứ đắt đỏ mà người bình thường dù có quần quật làm việc cả đời cũng chưa chắc đã mua được một thứ nhỏ bé trong đó.

Có người nói rằng trong biệt thự là một cô gái có nhan sắc so với tất cả những cô gái trong thành phố tuyệt đối vượt xa, khiến thiếu chủ Ngân Ưng ngày đêm quấn lấy không rời.

Lại có người nói, cô gái đó nhan sắc cũng không phải hoàn mỹ, chỉ là tính cách đặc biệt khiến hắn cảm thấy mới lạ, tìm đủ mọi cách lấy lòng không thôi.

Cũng có người nói, thiếu chủ Ngân Ưng để ý cô gái này, nhưng cô gái lại không thèm nhìn đến hắn, thế là bị hắn mang nhốt trong 'cung điện' không cho ra ngoài nữa.

Bởi vì từng có người nhìn thấy, tấm rèm màu xám tro trong một căn phòng ở tầng ba không bao giờ mở ra, ngày hôm đó lại được người kéo lên, cửa sổ cũng mở toang. Thân ảnh màu trắng đơn bạc đứng bên ban công giống như nhành liễu trước gió, cảm giác như lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến người ta nhìn mà sống lưng đều trở nên lạnh lẽo.

Nhưng cuối cùng, người nọ cũng bị một đám người áo đen mang trở về phòng. Cánh cửa sổ lại như cũ đóng chặt, tấm rèm màu xám trở nên đậm màu hơn nữa rũ xuống, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu ảm đạm ưu thương.

Căn biệt thự xa hoa của vị thiếu chủ này trở thành một đề tài nói chuyện không bao giờ chán của những người sống gần đó. Từ hành động lấy lòng người đẹp của hắn cho đến những loại truyền thuyết ám ảnh nào đó, trí tưởng tượng được phát huy hết mức không giới hạn.

Dần dần, cũng không có ai thật sự quan tâm đến bên trong có người hay không, chỉ mang căn biệt thự đó ra xem như một chủ đề tán gẫu thông thường, giống như thói quen khi đi chợ sẽ hỏi giá tiền mà thôi.

Ngoài kia người người thay phiên nhau suy đoán lung tung, thật giả lẫn lộn không phân biệt được, chỉ có những người canh gác trước cổng và người làm trong căn biệt thự xa hoa này mới biết rõ thực hư.

Trong 'cung điện' xa hoa này không có cô gái nào xinh đẹp hơn người, cũng không có cô gái có tính cách đặc biệt, càng không có cô gái nào bị nhốt lại.

Chỉ có một thiếu niên bị giam lỏng ở trong căn phòng cuối cùng ở tầng ba trong suốt hơn bốn tháng qua.

Thiếu niên vẻ ngoài tinh xảo quật cường, thế nhưng lại giống như chim non còn chưa biết bay đã bị người phế đi đôi cánh, vĩnh viễn không thể bay ra khỏi chiếc 'lồng son' rộng lớn này, chỉ có thể ngồi một chỗ để người người nâng niu, ngoan ngoãn chờ vị chủ nhân tối cao của nó quay trở lại, làm một vật nhỏ quấn quít lấy lòng.

.

Vương Nhất Bác được người thay ra một bộ áo ngủ trắng tinh mềm mại, ánh mắt giống như mặt hồ tĩnh lặng không có một tia gợn sóng nào, nhưng lại ẩn chứa tan rã trống rỗng không thấy hết. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống phía bên dưới cánh cổng nặng nề, gương mặt không có biểu tình nhìn chiếc xe đi vào trong hầm.

Bình thường, cửa sổ trong phòng nào cũng có thể mở, chỉ duy nhất có một cánh cửa sổ trong căn phòng này là chưa bao giờ được mở ra, bởi vì chủ nhân nơi này không cho phép. Thế nhưng hôm nay, không biết Tiêu Chiến đã ăn nhầm cái gì, hoặc là đầu óc đột nhiên bị đụng vào tường, nên thương tiếc sai người đến mở cửa sổ ra cho cậu.

Cửa sổ được mở ra càng rộng, số lượng người được điều đến canh giữ bên dưới càng nhiều, để chắc chắn rằng Vương Nhất Bác sẽ không thể trốn đi bằng đường cửa sổ. Cho dù cậu có mọc cánh bay ra cũng không thoát, những người kia nhận được lệnh của Tiêu Chiến, cũng sẽ không ngần ngại rút súng ra phế đi đôi cánh của cậu, mang cậu trở về, một lần nữa giam lỏng trong căn phòng u uất, không có ấm áp, không có sự sống này.

Thương tiếc ư?

Vương Nhất Bác mệt mỏi đến mức không kéo nỗi khóe môi cười giễu cợt, nhưng từ sâu trong đáy lòng vạn phần khinh miệt hai chữ 'thương tiếc' này, nhất là khi kẻ ban nó cho cậu là Tiêu Chiến.

Nếu hắn thật lòng thương tiếc cậu, sẽ không dùng loại hành động tàn nhẫn kia ép buộc cậu, sẽ không giam lỏng cậu ở nơi này, cũng sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với cậu.

.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là vào một ngày mặt đất đầy nước mưa của bốn tháng trước.

Khi đó, cậu vừa chạy trốn khỏi ngôi nhà địa ngục của mình, muốn đứng dưới mưa để thanh tỉnh một chút, không ngờ lại rơi vào mắt hắn.

Giữa hai người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt nhau, hơn nữa chỉ là người qua đường, đi ngang qua mặt nhau là xong, làm gì có chuyện vừa nhìn thấy đã yêu? Nực cười làm sao, chỉ vì một câu 'nhất kiến chung tình' mà bản thân tự nhận định, hắn liền mang cậu đem về nơi này, không chút quan tâm đến phản kháng cùng van xin của cậu.

Vương Nhất Bác từ khi sinh ra đã không còn thấy mặt mẹ, một mình cùng ba sống nương tựa vào nhau, bởi vì gia cảnh không đến nỗi nào nên mọi việc cũng xem như khá ổn.

Cho đến năm cậu tám tuổi, ông liền nói mình muốn tái hôn cùng một người phụ nữ cũng đã trải qua một đời chồng, bởi vì người phụ nữ đó có thể thấu hiểu cho ông. Ngày đó, Vương Nhất Bác vừa dành dụm tiền mua được một chút thịt, định đãi ba một bữa ăn ngon, lại ngơ ngác đứng trước bậc cửa nhìn ba giới thiệu hai người đang đứng bên cạnh ông.

"Nhất Bác, đây là mẹ và em trai con sau này. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hòa thuận nhé."

Tưởng tượng bao giờ cũng đẹp đẽ hoàn mỹ, và hiện thực luôn tàn nhẫn đến mức không cho con người ta hít thở được.

Những tưởng gia đình mới sẽ cho cậu sự hòa thuận ấm cúng thế nào, sau đó Vương Nhất Bác mới biết, hòa thuận mà ba nói chính là những trận đòn roi cùng lời mắng chửi khinh bạc của người mẹ kế kia cùng đứa nhỏ mà bà ta mang theo. Cứ nghĩ cậu sẽ không phải như trong phim ảnh, bị mẹ kế đánh đập hành hạ, nhưng rốt cuộc khi ba không có ở nhà, Vương Nhất Bác mới nhận ra, sự ân cần giả dối đó chỉ là những thứ bà ta muốn che mắt ba cậu mà thôi.

Chịu đựng mười năm, rốt cuộc cậu cũng từ bỏ ước mơ học lên đại học, cắn răng rời khỏi ngôi nhà đầy quỷ dữ đó ngay sau ngày đám tang của ba. Vương Nhất Bác đứng dưới mưa nhìn thấy ba cùng mẹ đang ở trên cao mỉm cười với cậu, nước mưa tạt vào vết thương đau rát cũng không còn cảm giác nữa.

Chỉ là, Vương Nhất Bác không ngờ tới, vừa tránh đi một mẹ kế độc ác, lại gặp một vị khác thủ đoạn so với mẹ kế trước kia còn thâm sâu khó lường hơn.

Không, là quỷ dữ, không chỉ có thủ đoạn khiến người khác không dám phản kháng, hắn còn có thể mỉm cười nổ súng bắn chết người.

.

Khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, cũng không biết là đang tuyệt vọng hay vẫn chưa buông bỏ ý định muốn trốn đi bằng khung cửa sổ bên đó.

Thề rằng có trời biết, ngày đó khi nhìn thấy cậu đứng trên ban công hắn đã kinh hãi cỡ nào.

Tiêu Chiến sống hơn hai mươi năm, đứng đầu một đám người tai to mặt lớn, đã từng hiên ngang đứng trước họng súng lạnh lẽo trên dưới mười lần, cũng chưa lần nào thật sự cảm thấy hoảng sợ giống như khi Vương Nhất Bác yếu ớt đứng trên ban công, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn.

"Tiêu Chiến, tôi không muốn ở lại đây nữa!"

Sau khi mang được người xuống ôm chặt trong lòng, mồ hôi lạnh phía sau lưng hắn vẫn không ngừng tuôn ra, hoàn toàn không dám nghĩ đến nếu lúc đó người làm vườn không phát hiện ra cậu đang có ý định nhảy từ ban công xuống thì hắn phải làm sao đây?

Phải biết đó là ban công tầng ba, một người thân thể cứng rắn như hắn nhảy xuống chưa chắc tay chân đã lành lặn, đừng nói đến thân thể gầy yếu không có chút thịt nào của cậu.

Càng đau lòng, càng thêm tức giận.

Tiêu Chiến hắn trước giờ chưa từng vì một ai mà hao tâm tổn sức lấy lòng như thế, Vương Nhất Bác là ngoại lệ duy nhất. Vậy mà hắn dùng mấy tháng thời gian vẫn không khiến cậu cảm động một chút nào. Mỗi ngày, khi hắn trở về cậu sẽ trưng ra gương mặt 'chém giết tùy anh' đối với hắn, hắn rời đi cậu sẽ tìm đủ mọi cách trèo ra khỏi căn phòng này, trốn ra khỏi biệt thự này, chán ghét đối với hắn tăng theo cấp số nhân chứ không hề giảm.

Lần đó, Tiêu Chiến dùng hết sức lực nén cơn bạo ngược xuống trong lòng, dùng hai cánh tay như gọng kiềm mạnh mẽ ấn Vương Nhất Bác đang điên cuồng phản kháng vào trong ngực, khóe môi xem như không có gì kéo lên lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run, che giấu kinh sợ trong lòng hắn.

"Đứa nhỏ ngốc, người ta trèo từ ban công xuống chí ít cũng phải dùng rèm cửa hay ga giường xé ra làm dây đi xuống. Nhảy như vậy là muốn tôi ở lại chăm sóc em không rời đi sao?"

Vương Nhất Bác còn đang dùng hết sức bình sinh đấm tay đá chân loạn xạ vào người hắn, nghe được lời này liền biết Tiêu Chiến đang chế giễu cậu, còn ẩn chứa một loại cảnh cáo.

Cho dù cậu có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lãnh địa của hắn, cậu chính là con mồi đã bị hắn nhìn trúng.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng ấm ức khóc to một trận, trước đây bị mẹ kế đánh cũng chưa từng khóc như thế, dọa cho Tiêu Chiến càng không biết làm như thế nào mới tốt.

Cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì không tốt? Tuổi thơ của những đứa trẻ khác đều đẹp như mơ, nhưng tại sao suốt gần hai mươi năm qua cậu lại chưa từng một lần được vui vẻ? Vừa sinh ra đã không gặp được mẹ, trước năm 18 tuổi chịu đủ loại hành hạ của mẹ kế, sau năm 18 tuổi từ bỏ tất cả trốn đi lại rơi vào tay một người không hề quen biết, lại nhận định cậu là người hắn thích mà bức bách mang về.

Tiêu Chiến không ngờ tới, đứa nhỏ tối hôm trước còn nằm khóc nức nở trong lòng hắn, hôm sau lại đem rèm cửa xé ra muốn trèo xuống thật.

Hành động không thỏa hiệp này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bất đắc dĩ không biết là nên tán thưởng cho sự học hỏi nhanh nhạy của cậu hay là nên trừng phạt một chút vì cậu vốn không hề để lời cảnh cáo của hắn vào tai.

Cứ mỗi ngày lại phải đối phó với một kiểu bỏ trốn khác nhau của cậu, chung quy chỉ là thay đổi thời gian nhanh hay chậm mà thôi.

Những lúc có thời gian, Tiêu Chiến sẽ đem thủ hạ bố trí bên ngoài biệt thự, cho người làm tất cả đều lui ra, bản thân hắn tự mình đến 'chơi đuổi bắt' với cậu. Những lúc công việc bận rộn, hắn sẽ không có nhiều kiên nhẫn, trực tiếp cho người khóa cửa lại không cho cậu chạy nhảy lung tung.

Thế nên, Vương Nhất Bác bị giam lỏng trong căn phòng đó không được ra ngoài, cửa sổ cũng bị khóa từ bên ngoài.

Chỉ có hôm qua, hắn lại không làm chủ được hành vi của bản thân, dùng loại chuyện kia ép buộc cậu.

Tiêu Chiến vốn dĩ không có gấp gáp đến như vậy, chỉ là hôm qua ra ngoài uống rượu một chút, lúc trở về thần trí cũng đã không tỉnh táo bao nhiêu. Chỉ có một điều duy nhất hắn làm được trong lúc loạng choạng ra về chính là gạt hết những cô nàng nóng bỏng trong hộp đêm ra khỏi người mình.

Nóng bỏng, cũng không có một chút nào có thể so sánh được với thiếu niên trong lòng hắn.

Thiên sứ, sạch sẽ, mềm mại.

Thế nhưng khi về đến nhà, không những Vương Nhất Bác không hề trưng ra gương mặt dễ nhìn cho hắn, ngược lại còn vô cùng cáu kỉnh, dùng hàm răng bén nhọn của cậu muốn kéo cả lớp da trên mu bàn tay hắn xuống.

Nếu là ngày thường, Tiêu Chiến sẽ bỏ ra chút thời gian dỗ dành, kiên nhẫn chơi đùa cùng cậu một chút. Chỉ là hôm nay chất cồn thấm vào trong máu thịt, khiến cái nóng trong người hắn tăng vọt không kiểm soát, bên cạnh lại là thân thể mềm mại mê người của thiếu niên, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên đầy diễm lệ cũng khiến hắn trầm mê.

Vương Nhất Bác không dám tin Tiêu Chiến thật sự sẽ dùng loại hành vi ép buộc đó đối với cậu.

Bởi vì trong bốn tháng qua, hắn tuy có chút ngang ngược quấn lấy cậu không rời, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất cứ yêu cầu nào bắt buộc cậu phải làm theo ý hắn, thậm chí còn sẽ xuống nước nhượng bộ chiều theo ý cậu.

Vương Nhất Bác đã rất hoảng sợ, cậu không quen Tiêu Chiến hung ác như vậy. Cậu khóc rất lớn, cũng nói rất nhiều câu cầu xin hắn dừng lại, nhưng Tiêu Chiến không nghe lọt tai một câu nào. Hắn cứ như vậy ép buộc cậu hết lần này đến lần khác, giày vò cậu đến khóc không thành tiếng, ngay cả hơi thở cũng khó khăn.

Không có khoái cảm, không có thoải mái, chỉ có cảm giác đau đớn, thống khổ giống như bị người dùng tay xé toạc thân thể ra làm hai.

Đến khi Tiêu Chiến nhận ra mình đang làm gì với cậu, Vương Nhất Bác đã ngất đi từ lúc nào rồi. Nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong cong, môi bị chính cậu cắn chặt đến bật máu, thân thể bị ức hiếp đến run rẩy không có nơi nào là không có những vết tích mà hắn để lại, địa phương nào đó thì không cần nói cũng biết nó đã hỗn loạn đến mức nào.

Tiêu Chiến không quay lại được thời gian trước đó, chỉ đành bình tĩnh mang người đi tẩy rửa, sau khi sạch sẽ mới ôm người trở lại giường, bôi thuốc xoa bóp đều cẩn thận làm qua.

Nhìn gương mặt nhỏ ngủ say vẫn không hết căng thẳng, hắn cười khổ. Mấy tháng nay lấy lòng vì hành động không suy nghĩ của hắn trong phút chốc mà đã vỡ tan tành, cho dù có bắt đầu lại từ đầu cũng không có khả năng cứu vãn.

Mà trước tiên, vẫn là nên cho người dọn đi những vật có thể trở thành hung khí trong căn phòng này cái đã. Thiếu niên của hắn kiêu hãnh như vậy, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách khiến hắn ăn ngủ không yên.

Tiêu Chiến không nỡ để cậu bị thương, càng không dám để Vương Nhất Bác tự tay đâm chết hắn. Nếu như hắn chết rồi, ai bảo hộ cho cậu sau này đây? Làm gì có kẻ thứ hai bảo hộ cậu tốt hơn hắn?

Đứa nhỏ này, tôi còn có thể làm gì với em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww