Chương 6 Đưa về nhà
Căn biệt thự sang trọng của Tiêu Chiến đứng sừng sững giữa khu đất rộng lớn, ánh đèn lấp lánh từ những ô cửa kính phản chiếu khiến nó trở nên lộng lẫy hơn trong màn đêm. Chiếc xe dừng lại trước cổng, Tiêu Chiến bước xuống xe trước. Vương Nhất Bác cũng bước xuống, đôi mắt hồ ly sáng rực như phát hiện ra một kho báu.
"Cái này... là nhà của ngươi sao?" Vương Nhất Bác thốt lên, giọng không giấu được sự kinh ngạc. Đôi mắt mở to, lấp lánh như vừa khám phá một kho báu. Cậu nhìn hết tầng này đến tầng khác, cảm giác như mình đang đứng trước một cung điện, mà cung điện của cậu trong thế giới cũ cũng chẳng bì kịp.
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhàn nhạt bước đi, Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi nhanh chóng chạy theo, nhưng không quên dừng lại ở cánh cửa lớn, đưa tay sờ vào những họa tiết chạm trổ tinh xảo trên đó, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
Khi cánh cửa mở ra, căn biệt thự càng khiến Vương Nhất Bác không khỏi há hốc mồm. Phòng khách rộng lớn, trần cao với những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Chiếc cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng hai, hành lang trải thảm đỏ mềm mại. Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến mà nhanh chân chạy khắp nơi khám phá, chạy khắp nơi như một con hồ ly nhỏ đang khám phá lãnh thổ mới. Cậu ngó nghiêng mọi thứ, sờ mó hết thứ này đến thứ khác, thỉnh thoảng lại trầm trồ hoặc há hốc miệng. Nhìn cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ lạc vào cửa hàng đồ chơi, chẳng biết phải khám phá thứ gì trước.
Tiêu Chiến đứng lại ở cửa, nhìn Vương Nhất Bác chạy loạn khắp nơi. "Vương nhất bác," anh trầm giọng gọi, nhưng Vương Nhất Bác chẳng buồn đáp lại, đang chăm chú ngắm một hồ cá khổng lồ với đủ loại cá nhiều màu sắc bơi lội bên trong. Nếu lúc này Vương Nhất Bác mà là nửa người nửa yêu thì cái đuôi đã vẫy liên tục vì vui rồi. Tiêu Chiến vô thức cười nhẹ khi nhìn sự ngây ngô của hồ ly kia
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo từ tầng trên vang lên:
"Tiêu Chiến, anh về rồi"
Mạn Thanh vợ của Tiêu Chiến, vội vã từ trên lầu đi xuống, mái tóc đen mượt buông xõa, mặc một bộ váy đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch. Cô bước tới gần Tiêu Chiến, trên tay là một tập giấy tờ, ánh mắt đầy quan tâm.
"Anh có mệt không? Có cần em chuẩn bị gì không?" Mạn Thanh hỏi, giọng nhẹ nhàng
Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu, giọng anh bình thản như thường lệ. "Không cần." Sau đó, anh liếc mắt về phía Vương Nhất Bác vẫn đứng ngó nghiên nhìn hồ cá.
"Vương Nhất Bác. Lại đây," Tiêu Chiến lại gọi, lần này giọng anh rõ hơn.
Vương Nhất Bác nghe thấy, liền lon ton chạy tới như định hỏi tiêu chiến gì đó, nhưng khi vừa thấy Mạn Thanh đứng cạnh Tiêu Chiến, cậu lập tức chạy lại nhanh chóng núp sau lưng Tiêu Chiến, ánh mắt đầy cảnh giác. đôi mắt hồ ly ló ra nhìn cô như một con thú nhỏ đề phòng kẻ lạ. Vương Nhất Bác còn nhe răng với cô
Mạn Thanh bất ngờ trước sự thân mật của hai người họ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Chiến đưa người khác về nhà, đặc biệt là một chàng trai trẻ tuổi, trông chẳng giống người bình thường. Cô hỏi, ánh mắt nghi hoặc:
"Anh... đây là ai vậy?"
Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn nhe răng cảnh giác với Mạn Thanh, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhạy cảm với người lạ nên nói ngắn gọn: "Người tôi vô tình giúp đỡ. Từ nay, cậu ta sẽ sống ở đây."
Mạn Thanh sửng sốt. "Sống ở đây? Sao anh không nói với em trước?"
"Không cần thiết," Tiêu Chiến đáp gọn, ánh mắt không cho phép cô hỏi thêm.
Sau đó, anh đi thẳng lên lầu. Vương Nhất Bác liền theo sau không rời nửa bước, Tiêu Chiến dẫn cậu đến một căn phòng rộng rãi, nội thất sang trọng. Tiêu Chiến đứng trước cửa,
"Đây là phòng của cậu. Từ nay, cậu ở đây."
Vương Nhất Bác nhìn căn phòng rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt đầy khó chịu. "Tiêu Tiêu, ta muốn ở cùng ngươi!"
Tiêu Chiến nhìn vương nhất bác một lúc rồi nói: "Tôi có phòng riêng."
Vương Nhất Bác bực bội giậm chân. "Nhưng ta không muốn ở một mình!"
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. "Tôi không thích ở cùng cậu."
"Ngươi nói cái gì?!" Câu nói như một mồi lửa khiến Vương Nhất Bác xù lông. Cậu chỉ tay thẳng ra cửa, hét lớn: "Ngươi đi ra ngoài!"
Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc nhìn vương nhất bác đã xù lông vì tức giận rồi nở nụ cười mờ nhạt, anh quay người đi ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác lẩm bẩm gì đó như đang chửi anh
....
Tiêu Chiến bước vào phòng, Anh tháo cúc áo sơ mi, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi vì đi một trận đường khá xa. Đã vậy còn liên tục bị Vương Nhất Bác chọc phá. Chưa kịp thả lỏng, cánh cửa phòng khẽ mở ra, và Mạn Thanh bước vào. Cô đã thay một chiếc váy lụa màu trắng ngà, mái tóc dài buông xõa, từng bước đi nhẹ nhàng đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi
"Anh bực bội gì sao?" Cô lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng có chút ý dò xét.
Tiêu Chiến không trả lời ngay. Anh đứng dậy, đi tới tủ quần áo, cởi chiếc áo sơ mi ra rồi thay bằng một chiếc áo phông đơn giản. Khi quay lại, anh thấy Mạn Thanh đã ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn anh không chớp
"Người mới kia là ai?" Cô hỏi, giọng không quá lớn nhưng đủ để bộc lộ sự nghi ngờ.
Tiêu Chiến khựng lại một giây, Anh bước đến, tháo đồng hồ trên đặt vào tủ
"Chuyện của anh," Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn,
Mạn Thanh khẽ nhíu mày. Cô nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút không hài lòng. "Anh thật sự không muốn giải thích với em sao? Người đó từ đâu đến, vì sao lại xuất hiện ở đây?"
Tiêu Chiến nhìn cô, "Anh đã nói rồi, đó là chuyện của anh."
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng dứt khoát của Tiêu Chiến khiến không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Mạn Thanh nhìn anh chằm chằm, như muốn tìm kiếm một lời giải thích khác. Nhưng cô hiểu rõ tính cách của người đàn ông này khi anh đã quyết định không nói, thì dù có gặng hỏi thế nào cũng chỉ nhận lại sự im lặng.
"Anh luôn như vậy," cô khẽ cười khổ, giọng nói pha lẫn chút bất lực. "Em cũng là vợ anh mà. Sao em cảm giác mình chỉ bên anh vù nghĩa vụ thôi"
Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cô. Trong đôi mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc khó nhận ra, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
Mạn Thanh đứng dậy, vẻ mặt thoáng buồn. "Thôi được rồi, nếu anh đã không muốn nói, em cũng không hỏi nữa." Cô bước tới cửa, nhưng trước khi rời đi, cô ngoái đầu lại rồi rời đi ra khỏi phònc
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, để lại Tiêu Chiến một mình trong căn phòng yên tĩnh. Anh ngồi yên lặng một lúc lâu, đôi mắt dõi về phía cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia chiếu xuống, phản chiếu những tia sáng mờ ảo lên gương mặt anh.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác. Anh khẽ nhếch môi, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia phức tạp.
"nhóc con, đừng nghĩ mình hời?" Tiêu Chiến lẩm bẩm, rồi đứng dậy, lấy điếu thuốc hút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top