Chương 5 Rời khỏi đảo về nhà
Đêm hôm đó, trong căn hộ rộng lớn và yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ từ phòng ngủ hắt lên bức tường, để lại một bầu không yên bình cúng nhưng lại có chút u ám.
Tiêu Chiến nằm trên giường, một tay cầm điện thoại lướt màn hình, ánh mắt chăm chú vào những dòng chữ hiện trên đó. Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, mái tóc hơi rối vì nằm tựa vào gối. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong không gian yên tĩnh này, lại toát lên vẻ dịu dàng khó nhận ra.
Trong khi đó, Vương Nhất Bác thì lại khác hẳn. Cậu chạy khắp căn biệt thự như một đứa trẻ vừa được thả ra khỏi lồng. Mọi thứ trong nhà đều thu hút sự tò mò của cậu. Cậu chạm vào chiếc bình hoa, nghịch ngợm chiếc rèm cửa, thậm chí còn ló đầu vào bếp, mở nắp từng chiếc nồi như thể mong tìm được thứ gì đó thú vị.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng bước chân chạy loạn xạ. Cùng tiếng Vương Nhất Bác làm rơi đồ vật khắp nhà, nhưng anh không nói gì, chỉ tiếp tục lướt điện thoại.
Bất ngờ, Vương Nhất Bác từ ngoài cửa xuất hiện, miệng nở một nụ cười đầy tinh nghịch. Cậu tiến lại gần, ánh mắt lóe lên sự hứng thú như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.
"Tiêu Tiêu, ta chán rồi," cậu nói, giọng kéo dài như làm nũng.
Tiêu Chiến nghe vương nhất bác gọi mình như thế có chút không quen nhưng vẫn không nói gì. vì anh biết có cấm vương nhất bác vẫn sẽ gọi. anh càng không thể dùng vũ lực với cậu. chính anh càng không hiểu tại sao. Tiêu Chiến không thèm đáp lại, chỉ liếc mắt qua cậu một cái rồi lại tiếp tục lướt màn hình. Vương Nhất Bác bĩu môi một cái nhưng thay vì bỏ đi, cậu nhảy lên giường, không hề do dự. Chỉ trong một tích tắc, cậu đã đè lên người Tiêu Chiến, hai tay vòng qua người anh, khóa chặt lại như một chiếc kìm không chịu buông ra.
"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói vẫn mang theo sự cảnh cáo, nhưng ánh mắt không hề có chút ngạc nhiên nào. Anh đã quen với việc Vương Nhất Bác làm mấy trò nghịch ngợm này.
"Tiêu Tiêu, ngươi không thấy ta rất buồn chán sao?" Vương Nhất Bác cười tinh quái, đầu cúi xuống sát mặt Tiêu Chiến. "Ta phải tìm cách vui vẻ thôi."
Cậu đưa tay sờ lên ngực Tiêu Chiến, lòng bàn tay cảm nhận rõ sự rắn chắc dưới lớp áo thun mỏng. Đôi mắt hồ ly sáng rực của Vương Nhất Bác lóe lên sự hài lòng với cơ thể của Tiêu Chiến, cậu cười khẽ, ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm:
"Tiêu Tiêu, ta muốn 'thịt' ngươi."
Động tác của Vương Nhất Bác không dừng lại ở đó. Cậu chậm rãi để tay mình trượt xuống, sờ soạng cơ bụng săn chắc của Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu đầy thích thú, nụ cười lại càng thêm nghịch ngợm. Khi tay cậu định trượt xuống thấp hơn, đột nhiên cổ tay bị giữ chặt lại.
Tiêu Chiến vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt lạnh như băng của anh khiến Vương Nhất Bác khựng lại trong giây lát. Chỉ trong một động tác, Tiêu Chiến lật người, đè Vương Nhất Bác xuống dưới.
"Ngươi..." Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì thì ánh mắt của Tiêu Chiến đã khiến cậu nghẹn lời.
Tiêu Chiến chống một tay bên cạnh đầu cậu, cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như lưỡi dao sắc bén:
"Nếu còn làm loạn, tôi sẽ vứt cậu xuống biển."
Vương Nhất Bác mở lớn mắt, nhìn thẳng vào gương mặt gần kề của Tiêu Chiến. Nhưng thay vì sợ hãi, khóe môi cậu lại nhếch lên, một nụ cười mờ ám xuất hiện. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Không tồi"
Nhưng Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội đáp trả. Anh đứng dậy, phủi tay như thể vừa thoát khỏi một sự phiền phức lớn, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường.
Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, vừa thích thú vừa buồn cười. Cậu lẩm bẩm:
"Con người này, đáng sợ thật đấy... Nhưng ta thích."
....
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ từ ngoài biển vọng vào. Vương Nhất Bác đang ngủ say, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp như một con thú nhỏ. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng, đều đặn, gương mặt thanh thoát trong giấc ngủ tựa hồ yên bình. Màn đêm ngoài cửa sổ bao trùm tất cả, và trong sự yên tĩnh ấy, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn phòng khách chiếu vào qua khe cửa.
Tiêu Chiến, sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện ở đảo thì quyết định trong đêm về nhà. Tất nhiên không ther bỏ mật hồ ly được, anh bước vào phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở Vương Nhất Bác, người đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Anh đi tới,
"Dậy đi."
Vương Nhất Bác lười biếng trở mình, rụt cổ lại trong chăn, đôi mắt còn nhắm nghiền. Cậu mơ màng trả lời: "Tiêu Tiêu, để ta ngủ, đừng làm phiền ta..."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột ngột giật mạnh cái chăn ra khỏi người Vương Nhất Bác. Cậu kêu lên một tiếng, giật mình thức giấc, mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở cạnh giường.
"Đi thôi." Tiêu Chiến chỉ nói một câu ngắn gọn.
Vương Nhất Bác dụi mắt, còn đang chưa kịp định hình được mọi chuyện. Cậu ngẩng đầu lên, thắc mắc:
"Tiêu Tiêu, ngươi muốn đưa ta đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến đáp lại một cách lạnh nhạt: "Về nhà."
"Về nhà?" Vương Nhất Bác khó hiểu. Không phải đây là nhà của tiêu chiến rồi sao, nhưng không còn sức lực để phản đối. Cậu đành ngồi dậy, hớp hớp một hơi cho tỉnh táo, rồi thay quần áo đi theo Tiêu Chiến.
.....
Cuối cùng, họ đến bên bờ biển, nơi một chiếc du thuyền sang trọng đậu chờ sẵn, những ánh đèn rực rỡ hắt lên mặt nước lấp lánh. Vương Nhất Bác nhìn chiếc thuyền to lớn, đôi mắt cậu không giấu được sự ngạc nhiên.
"Cái này là gì?" Cậu hỏi, giọng đầy thích thú, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy được điều kỳ diệu. "Ta chưa từng thấy qua thứ này bao giờ."
Tiêu Chiến chỉ khẽ nhướn mày, không đáp, chỉ bước lên tàu. Vương Nhất Bác nhìn theo rồi đuổi theo Tiêu Chiến, không quên hỏi thêm: "Cái này đưa chúng ta đi à? Làm sao nó di chuyển?"
Tiêu Chiến ngồi xuống một chiếc ghế ở boong tàu, ánh mắt nhìn cậu: "Đây là du thuyền"
Vương Nhất Bác lắc đầu nhẹ, vẫn chưa hiểu rõ, mắt vẫn dán chặt vào chiếc thuyền khổng lồ đang nhích dần ra khỏi bến. Cảm giác nhẹ nhàng khi du thuyền bắt đầu chuyển động khiến cậu cảm thấy một niềm phấn khích dâng lên trong lòng. Cậu chạy vội đến lan can, nhìn xuống mặt nước đang vùn vụt trôi qua dưới tàu, và cảm nhận sự di chuyển kỳ diệu này.
"Vậy chạy rồi nè tiêu tiêu" Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được sự tò mò, mắt sáng rực nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thản nhiên trả lời: "Đó là chuyện bình thường ở thế giới này"
Vương Nhất Bác tiếp tục quan sát, cảm giác về thế giới này thật mới mẻ và thú vị. Không giống như thế giới của cậu, nơi mà mọi thứ đều đã quá quen thuộc, quá đơn giản. Cậu không ngừng ngạc nhiên trước mọi thứ xung quanh, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới đầy những thứ mới mẽ vậy,
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngồi nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn chầm chầm xuống mật biển như tò mò sao nó duy chuyển được, Nhưng dù sao, trong ánh sáng lấp lánh của đêm, không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Vương Nhất Bác khiến mọi thứ trở nên sống động hơn.
Du thuyền tiếp tục vẽ những đường cong trên mặt nước đêm, và Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã quên đi những câu hỏi cũ. Cậu đứng đó, tận hưởng cảm giác tự do mà chiếc thuyền mang lại, như thể mọi điều xung quanh đều đang thay đổi theo nhịp sống mới mà cậu vừa khám phá ra.
"Tiêu Tiêu," Vương Nhất Bác quay lại, ánh mắt sáng rực, "Ta thích thế giới của ngươi"
Tiêu Chiến chỉ khẽ nhếch môi, đáp lại với giọng điềm đạm: "Vậy thì đừng về."
Cơn gió biển mát lạnh thổi qua, mang theo mùi mặn mà của đại dương, và Vương Nhất Bác cảm thấy mình như được hòa mình vào một thế giới này vậy. Một thế giới đầy màu sắc mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu đưa tay ra, hứng gió biển, cảm nhận từng cơn sóng cuộn quanh, và cười rộ lên, khiến Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như bị phát ngốc
Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, ánh mắt lấp lánh sự tò mò và thích thú. Cậu cảm thấy mình không còn sợ hãi như trước nữa.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay mặt đi,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top