Chương 14 Tiêu Chiến ghen thật đáng sợ

Trong buổi tiệc. Tiêu Chiến đứng giữa đám đông, bộ vest đen càng làm nổi bật phong thái lạnh lùng và quyền uy của anh. Bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn theo sát, ánh mắt non nớt đầy cảnh giác, khiến anh tự nhiên cảm thấy cần phải bảo vệ giữa đám con sói đang nhìn ngó cậu hơn

Một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn và dáng vẻ bề ngoài lịch lãm, tiến đến bắt chuyện với Tiêu Chiến. Hắn ta là một đối tác kinh doanh quen biết với Tiêu Ngụy. Ban đầu, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh công việc. Nhưng rồi ánh mắt của người đàn ông nọ dần chuyển sang Vương Nhất Bác.

Cậu mặc một bộ vest trắng tinh, dáng vẻ nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc, cùng đôi mắt to tròn sáng ngời. Sự trong trẻo pha chút kiêu kỳ trên gương mặt Vương Nhất Bác khiến hắn không rời mắt được.

Người đàn ông lịch sự hỏi: "Lão đại hy vọng có dịp cùng hợp tác. Tôi có vài lô hàng từ thái rất ổn"

Tiêu Chiến đáp ngắn gọn, giọng lạnh lùng: "Được"

Ánh mắt hắn lóe lên chút thích thú khi thấy vương nhất bác, nhưng không giấu được sự háo sắc. Đôi mắt tham lam của hắn nhìn từ đầu đến chân Vương Nhất Bác, như thể đang đánh giá một món hàng hiếm có. Ông ta bị vẻ ngoài thuần khiết non nớt và xinh đẹp thu hút đến mức quên luôn tiêu chiến. Tiêu Chiến nhận ra ánh nhìn đó ngay lập tức. Anh khẽ nhíu mày, sự khó chịu lộ rõ, nhưng vì đây là tiệc của Tiêu Ngụy, anh cố gắng kìm nén.

Người đàn ông kia vờ cười xã giao, nhưng không kiềm chế được, hắn vươn tay đặt lên eo Vương Nhất Bác. Lòng bàn tay hắn thô ráp vuốt nhẹ một cách thô bỉ, khiến cậu đứng sững lại, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên như chưa kịp phản ứng với hành động bất ngờ này

Cảm giác lạ lẫm và ghê tởm dâng lên trong lòng, nhưng Vương Nhất Bác định chạy tới cào lấy gương mặt đáng ghét của ông ta. Nhưng lại nhớ đến lời Tiêu Chiến nói đừng làm loạn. Nơi này không phải nhà. Thì thoáng chốc không biết nên làm gì, chỉ biết để ông ta làm loạn cơ thể mình. Vương Nhất Bác thật sự muốn cào nát mặt ông ta rồi hút hết sinh khí của ông ta mà

Tiêu Chiến sững người trong thoáng chốc khi không ngờ ông ta dám làm thế trước mặt mình. khi ông ta định sờ đến bờ mông của Vương Nhất Bác. ngay khi nhận ra hành động đó, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, không chút do dự đứng dậy, bước tới trước mặt người đàn ông kia và tung một cú đấm mạnh thẳng vào mặt hắn.

Người đàn ông loạng choạng ngã ra sau, máu từ mũi chảy xuống. Tiếng ồn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đám đông bắt đầu bu đến.

"Tiêu Chiến!" Mạn Thanh vội vàng đứng lên định can ngăn. Nhưng vừa vươn tay đến gần, cô liền bị anh hất mạnh ra, ngã xuống sàn trong sự kinh ngạc của mọi người.

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lẽo đến cực độ, giọng nói vang lên, từng chữ mang theo uy quyền đáng sợ: "Người của Tiêu Chiến cũng dám động vào?"

Hắn ta tái mặt khi biết mình động nhầm người của tiêu chiến, lắp bắp định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến không cho cơ hội. Từ túi quần, anh rút ra một khẩu súng lục màu đen bóng loáng.

Người đàn ông sợ hãi, lập tức quỳ xuống xin tha: "Tôi... tôi không biết! Là tôi sai! Xin lão đại bỏ qua!"

Nhưng lời cầu xin đó không làm dịu đi cơn giận của Tiêu Chiến. Anh nhìn bàn tay của hắn và nhớ đến hắn đã sờ soạng cơ thể vương nhất bác thì lửa giận càng bùng lên. Không đợi lâu, một tiếng súng vang vịng khắp biệt thự

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên chói tai, khiến mọi người xung quanh kinh hãi. Một lỗ thủng to xuất hiện giữa trán của người đàn ông. Máu tuôn ra, cơ thể hắn ngã xuống bất động.

Cảnh tượng đó khiến Vương Nhất Bác đứng hình. Cậu chỉ biết ngây người nhìn Tiêu Chiến, trái tim đập loạn nhịp. Khi anh chuẩn bị bắn thêm, cậu không kịp suy nghĩ, vội lao tới, nắm lấy cánh tay anh đang cầm súng.

"Đủ rồi! Đừng Tiêu Tiêu!" Giọng cậu run rẩy, ánh mắt  hơi sợ hãi nhìn Tiêu Chiến.

Nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh hạ súng xuống, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm, sát khí chưa hoàn toàn tan biến.

Tiêu Ngụy, vừa nhận được tin, nhanh chóng bước tới hiện trường. Anh ta thấy cảnh tượng trước mặt, chỉ thở dài, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ: "Dọn dẹp đi." có lẽ anh đã quen với tính cách của Tiêu Chiến rồi

Không nói lời nào, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi, bỏ lại đám đông hoang mang và cả Mạn Thanh đứng đó. Cô không ngờ Tiêu Chiến lại tức giận như vậy. Tiêu Chiến ghen sao?, suy nghĩ đó làm cô thêm tức giận. Cô ném mạnh ly rượu trên bàn xuống đất. Mọi người xung quanh cũng đầy kinh ngạc mà xôn xao về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng mạn thanh. Rốt cuộc mối quan hệ ba người là sao

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra khỏi đó. Trên xe, không khí nặng nề bao trùm. Tài xế không dám thở mạnh, chỉ im lặng lái xe rời khỏi buổi tiệc.

Vương Nhất Bác lúc nãy còn ngày sát tiêu chiến. Giờ lại cố gắng nhích người ra xa anh, ánh mắt đầy sợ hãi và bối rối. Cậu không dám nhìn Tiêu Chiến, cũng không biết nên nói gì. Vương Nhất Bác lần đầu thấy Tiêu Chiến tức giận đáng sợ như thế. Không giống lúc anh tức giận với cậu. cậu không ngờ Tiêu Chiến lại đáng sợ như thế

Nhận thấy sự né tránh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng thêm khó chịu. Anh nghiến răng, bất ngờ đẩy cậu sát vào cửa sổ xe.

"Không biết phản kháng sao? Người khác động chạm thế mà cũng không nói gì? Hay là, ai cũng có thể đụng vào cậu?" Giọng anh trầm thấp, đầy tức giận như muốn nuốt chửng Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt cậu hoang mang, không biết phải trả lời ra sao. Cậu lắp bắp: "Ta...ta không..."

Tiêu Chiến cắt ngang, giận dữ hơn: "Không trả lời được?"

Dứt lời, Tiêu Chiến ném khẩu súng ra phía sau, Vương Nhất Bác định mở miệng để phản kháng, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy hai tay cậu, ép sát cậu vào cánh cửa xe lạnh lẽo. Nụ hôn của Tiêu Chiến hạ xuống môi Vương Nhất Bác như một cơn bão, mãnh liệt và không thể cưỡng lại.

"Tiêu..." Vương Nhất Bác cố gắng thốt ra, nhưng tiếng nói bị chặn lại bởi sự xâm nhập đầu lưỡi của anh. Tiêu Chiến ánh mắt anh khát khao, như núi lửa sắp bùng nổ rồi xé toạc chiếc áo của cậu,

Vương Nhất Bác giãy dụa, nhưng sức mạnh của Tiêu Chiến quá áp đảo. Người cậu bị đè ép vào cánh cửa cứng cáp, cho đến khi ánh mắt Vương Nhất Bác vỡ òa trong sự kích thích và đau đớn. Tiêu Chiến cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm của cậu, rồi bất ngờ cắn mạnh lên cổ Vương Nhất Bác. Tiếng kêu của cậu vang lên, hòa lẫn giữa cảm giác râm ran và sự tê dại khó tả.

"Đau!..." Vương Nhất Bác thảng thốt, nhưng điều đó chỉ như một lời thì thầm, trong khi sự cuồng nhiệt của Tiêu Chiến như một cơn sóng mạnh mẽ, cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại. Tiêu Chiến mút chặt môi Vương Nhất Bác hơn nữa, hôn sâu đến nỗi không cho cậu một chút không khí.

Hơi thở giữa hai người hòa quyện, không gian xung quanh như bị nghẹt thở bởi sự khát khao không thể kiểm soát. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại gần hơn, Anh siết chặt eo Vương Nhất Bác hơn. Tiêu Chiến thở gấp nắm lấy cổ Vương Nhất Bác đẩy ngã cậu nằm sấp xuống chiếc ghế. Vương Nhất Bác định quay đầu nhìn nhưng liền bị Tiêu Chiến nắm lấy đầu lại. Cậu lo lắng nhìn người tài xế phía trước xe.

Người tài xế như hiểu ý Tiêu Chiến nên vội nhấn nút. Chiếc xe liền bị một lớp màn ngăn cách họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top