Chương 12 Tiêu Chiến tức giận
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào trong biệt thự, bước chân của anh rất nhanh. miệng nhỏ của Vương Nhất Bác liên tục kêu đau, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ. Trong không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng. Khi vào đến phòng khách, Tiêu Chiến chẳng buồn nhìn xung quanh, trực tiếp đẩy mạnh Vương Nhất Bác ngã xuống sofa.
Vương Nhất Bác ngồi phịch trên sofa, ánh mắt ngập tràn thắc mắc. Cậu nhìn Tiêu Chiến, không hiểu vì sao anh lại tức giận.
Mạn Thanh đứng từ xa, đôi mắt theo dõi từng động tác của Tiêu Chiến, nét mặt có chút vui vẻ. Cô chăm chú quan sát, như thể mong chờ Tiêu Chiến xử lý Vương Nhất Bác.
"Là do cậu giận dỗi mà muốn chọc tức tôi, phải không?" Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, như muốn tìm lý do để giải tỏa cơn giận trong lòng.
Vương Nhất Bác không chịu nổi sự bất công trong lòng, lập tức quát lên, giọng đầy uất ức:
"Ta chỉ muốn ra ngoài chơi thôi! Không được sao?!"
Cậu đứng dậy, muốn bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị Tiêu Chiến nắm lấy tay lại. Tiêu Chiến ném mạnh cậu trở lại lên sofa, khiến cậu một lần nữa rơi vào tình trạng bị động.
"Ngồi yên đó!" Tiêu Chiến gằn giọng,
Vương Nhất Bác cảm thấy uất ức dâng lên trong lòng. Rõ ràng là cậu đã bị Tiêu Chiến dày vò suốt đêm qua, không được phép ngủ cùng anh, mà giờ lại bị trách cứ. Cậu không hề trách anh, vậy mà anh lại giận dữ như thế. Vương Nhất Bác nhìn xuống sàn nhà, đôi môi cắn chặt, Vương Nhất Bác thật sự cảm giác ấm ức đến mức không nói nên lời.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy ánh mắt uất ức của cậu, bỗng dưng cảm giác hối hận trào dâng. Anh thở dài, nhận ra mình đã quá nóng nảy. Anh biết Vương Nhất Bác chỉ ra ngoài chơi. Không hề bỏ đi như anh nghĩ. Nhưng khi thấy Vương Nhất Bác nói chuyện cùng tiêu nguỵ anh lại tức giận,
Anh hối hận trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Ý tôi là, cậu phải nói cho tôi biết, đừng tự ý bỏ đi như vậy. bên ngoài rất nguy hiểm."
Vương Nhất Bác vẫn không nhìn anh, chỉ biết ấm ức nhìn xuống sàn nhà, không muốn nói gì. Tiêu Chiến thở dài, lại thêm một câu nhỏ:
"Tôi chỉ sợ cậu bị người khác phát hiện. Tôi sợ cậu bị họ bắt đi"
Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn ngấn nước, như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra.
Anh không giấu được nét áy náy thoáng qua trong ánh mắt. Tiêu Chiến chú ý đến cổ tay bị đỏ của Vương Nhất Bác do mình siết chặt lúc nãy, anh nắm lấy cổ tay cậu. Hành động bất ngờ khiến cậu hơi giật mình,
"Có đau không?" Tiêu Chiến hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Vương Nhất Bác ấm ức quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi:
"Đau chứ sao không! ngươi ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả."
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ khẽ thở dài, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay cậu, cố gắng làm dịu vết đỏ: "Tôi không cố ý."
Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt vẫn mang vẻ ương ngạnh, nhưng trong lòng đã nguôi giận đi nhiều. Một lúc sau, cậu lầm bầm:
"Ta cũng không thích giận lâu, mệt lắm."
Mạn Thanh đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt bỗng tái mét, như thể bất ngờ vì sự thay đổi trong thái độ của Tiêu Chiến. Cô chưa từng thấy anh đối xử với ai như vậy. Cảm giác bất an dâng lên lòng ngực cô. Tiêu Chiến chưa bao giờ dung túng cho ai như thế
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đã không còn giận nữa. Cả hai vào phòng ăn để dùng bữa. Tiêu Chiến không thể nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Mạn Thanh khi cô thấy cách anh đối xử với Vương Nhất Bác.
Hai người bước vào phòng ăn, nơi bàn ăn dài phủ đầy món ngon. Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp không gian, làm bụng Vương Nhất Bác réo lên. Khi ánh mắt cậu chạm đến đống thịt nướng được bày biện đẹp mắt trên bàn, mọi buồn phiền dường như tan biến sạch sẽ.
Cậu lập tức cười tươi, đôi mắt sáng rỡ nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu tiêu! Ngươi làm hết đống này à?"
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện, lắc đầu:
"Không phải tôi. Là Mạn Thanh làm."
Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn về phía Mạn Thanh, lúc này đang ngồi bên bàn, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Tiêu Chiến. Nhưng ngay khi nghe cậu gọi anh là "Tiêu tiêu," đôi mắt cô khẽ mở lớn, như không tin vào tai mình.
Cô nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, hỏi với vẻ nghi hoặc:
"Tiêu Chiến, từ khi nào anh để người khác gọi như vậy?"
Tiêu Chiến chỉ thản nhiên trả lời, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu ta tự gọi như thế."
Lời nói của anh càng khiến Mạn Thanh ngạc nhiên hơn. Đôi mắt cô thoáng hiện lên sự ghen tỵ. Cô cầm lấy đũa, nhưng cuối cùng lại đặt xuống, không buồn ăn thêm miếng nào nữa. Mạn Thanh đứng dậy, ánh mắt u ám, bỏ lại một câu cụt lủn:
"Em lên phòng trước."
Cô quay người rời khỏi phòng ăn, bóng lưng mang theo sự ấm ức không cách nào che giấu. Rõ ràng Tiêu Chiến từng nói không ai được phép anh quá thân mật. Nên ai cũng gọi là nhị ca hoặc lão đại. Ngoài cô ra chưa từng ai gọi tên anh cả
Vương Nhất Bác nhìn theo cô một lúc, rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt ngơ ngác pha chút buồn cười.
"Cô ta làm sao thế? Lại giận dỗi gì ngươi à?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng của Mạn Thanh rồi tiếp tục dùng đũa gắp thịt. Trong ánh mắt anh không hề có chút quan tâm nào,
Thấy vậy, Vương Nhất Bác càng thêm thoải mái. Cậu cười rạng rỡ, ngồi xuống ghế, lập tức với tay lấy đĩa thịt nướng trước mặt.
"Ăn trước đã!"
Cậu nhanh chóng ăn ngon lành, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ được cho kẹo. Tiêu Chiến ngồi đối diện, nhìn cậu ăn mà khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top