Chương 10 Quyến rũ thành công
( Cảnh báo H nhẹ )
Tối đó, không khí trong phòng ngủ im ắng, chỉ có tiếng hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Tiêu Chiến nằm trên giường, nhưng dù Mạn Thanh bên cạnh đang nằm trong bộ váy ngủ đỏ rực quyến rũ, cả không gian vẫn thiếu đi sự thân mật mà người ta vẫn thường thấy trong một cuộc hôn nhân. Không phải Tiêu Chiến chưa từng thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng anh luôn duy trì một khoảng cách vô hình với Mạn thanh, dù cô có nói muốn có con, anh vẫn chỉ làm điều đó để thoả mãn mà không nghĩ đến chuyện sinh con. Lúc nào cùn dùng biển pháp bảo vệ. Tình cảm giữa hai người như thế, trôi qua từng ngày mà chẳng bao giờ có dấu hiệu thay đổi.
Tiêu Chiến đang say ngủ thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì mềm mại nằm trên bụng mình. Tay anh vô thức đưa lên, như thể đang sờ tìm một vật gì đó. Đầu óc anh vẫn còn mơ màng, tưởng rằng mình đang vuốt ve một con mèo. Mèo này còn to hơn kích cỡ bình thường nhỉ, Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình đâu có nuôi mèo. Anh giật mình thức dậy, nhanh chóng kéo chăn ra và nhìn xuống bụng mình. Một con hồ ly trắng tinh đang cuộn tròn, ngủ ngon lành trên người anh, bộ lông mềm mại như tuyết. Không cần phải nói thêm gì, Tiêu Chiến biết ngay là ai rồi, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là Mạn Thanh đột nhiên tỉnh dậy.
Theo phản xạ, Tiêu Chiến vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Mạn Thanh, kéo chăn phủ kín con hồ ly trong lòng mình để cô không nhìn thấy. Mạn Thanh, mơ màng thức dậy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đó, Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy, cúi xuống bế Vương Nhất Bác, giờ đã biến thành một con hồ ly, và mang cậu về phòng của mình.
Anh đặt Vương Nhất Bác lên giường, nhìn cậu vẫn ngủ say, ánh sáng từ đèn đầu giường làm cho bộ long của con hồ ly trở nên sáng lấp lánh. Tiêu Chiến bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên lớp lông mềm mại của nó. Nhưng chỉ một lúc sau, con hồ ly bỗng nhiên tỉnh dậy, rồi biến trở lại thành người, thân hình nửa người nửa thú khiến Tiêu Chiến không thể không thừa nhận rằng cậu ta quả thật khiến anh mê đắm khi nhìn
Vương Nhất Bác ngồi dậy trên giường, mắt nhìn Tiêu Chiến như nhận thức được mình bị vương nhất bác gài bẫy rồi. Bộ cổ phục của cậu khiến cho hình dáng càng thêm thuần khiết, và hấp dẫn người nhìn. Đôi tai vểnh lên như đang chờ đợi gì đó. chiếc đuôi dài bỗng nhiên quấn lấy Tiêu Chiến, kéo anh lại gần, như thể muốn chiếm lấy anh. Tiêu Chiến không phản kháng, mặc cho cậu ta làm loạn, trái tim anh dường như cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự mê hoặc từ cái bộ dạng nửa người nửa hồ ly ấy.
Vương Nhất Bác không chỉ dùng đuôi để cuốn chặt Tiêu Chiến, mà còn dùng tay choàng qua cổ anh, kéo anh áp sát gần mình. Tiêu Chiến có thể cảm thấy cái đuôi mềm mại của cậu đang không ngừng quấn quanh người mình, thậm chí bắt đầu cọ vào hạ thân của anh. Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt đầy kiềm chế nhìn vào chiếc đuôi đang quậy phá, lòng anh tràn ngập những cảm xúc khó tả.
Vương Nhất Bác, gần như thì thầm vào tai Tiêu Chiến, giọng nói nhẹ nhàng đầy khiêu khích:
"Tiêu Tiêu...Ăn thịt ta đi..." vừa nói Vương Nhất Bác vừa dùng sức của chiếc đuôi coi vào mạnh hơn
Lời nói của cậu như một lời mời gọi khó chối từ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình như bị lôi cuốn vào một vòng xoáy mà anh không thể thoát ra. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn một phần lý trí cố gắng kiềm chế, nhưng không thể phủ nhận rằng mình đã bị mê hoặc bởi Vương Nhất Bác, bởi sự quyến rũ mà cậu ta mang lại.
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, khiến anh mở to mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức bị cuốn hút bởi hương thơm nhẹ nhàng toát ra từ đôi môi ẩm ướt của Vương Nhất Bác. Mùi hương tựa như đặc khó cưỡng lại, thanh khiết và ngọt ngào, Tiêu Chiến nhận ra rằng, cơ thể của hồ ly này thật sự quyến rũ, thơm hơn cả những loại nước hoa mà anh từng biết.
Tiêu Chiến, trong khoảnh khắc ấy, như bị đắm chìm trong cơn say mê. Thật ra, từ lâu anh đã bị Vương Nhất Bác hấp dẫn, Nhưng tiêu chiến tự mình dối mình không muốn chấp nhận bản thân bị mê hoặc. tiêu chiến cảm nhận vương nhất bác hôn mình quá vụng về, tay anh đã không thể cưỡng lại nữa; Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, rồi vòng tay qua nắm gáy của cậu, kéo cậu lại gần và mút môi cậu say đắm.
Tiếng "ưm" nhẹ nhàng bật ra từ cổ hỏng của Vương Nhất Bác, làm Tiêu Chiến thêm kích thích. Anh dùng lưỡi khám phá bên trong khoang miệng ấm áp của Vương Nhất Bác, cảm nhận từng nhịp thở của cậu, Anh bắt đầu không kiểm soát được bản thân, Tiêu Chiến dùng tay vuốt ve vùng thắt lưng của Vương Nhất Bác,
Tiêu Chiến đẩy ngã Vương Nhất Bác xuống giường, nơi ánh sáng dịu dàng hòa quyện cùng với mùi hương từ cơ thể của Vương Nhất Bác trong không khí. Việc hôn của họ tiếp diễn, Tiêu chiến không thể ngừng nụ hôn này. Đuôi của Vương Nhất Bác như mất đi sức mạnh, thả lỏng hơn không còn siết chặt Tiêu Chiến. Khi Vương Nhất Bác đấm vài cái vào ngực Tiêu Chiến, ra hiệu rằng mình sắp không thở nổi nữa, Tiêu Chiến mới buông đôi môi cậu ra.
Ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt vào Vương Nhất Bác, người đang nằm dưới thân mình, cậu bị hôn đến thở hổn hển. Đôi môi cậu hồng hào sưng nhẹ, và đôi mắt long lanh như những viên ngọc đang mơ hồ, đầy vẻ ngây ngất. Đôi tai hồ ly của cậu run nhẹ. Tất cả cùng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy nếu như kiềm chế nữa, chắc chắn là chỗ đó của mình có vấn đề
Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp lấy lại hồn sau chặn hôn kịch liệt thì Tiêu Chiến cuối xuống mút lấy cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rên rĩ vài tiếng. Tiêu Chiến mút lấy cổ cậu bàn tay cũng không rảnh rỗi mà tìm cách cởi bỏ bộ y phục ra. sau đó Tiêu Chiến dễ dàng kéo chiếc váy y phục của Vương Nhất Bác xuống vai cậu. Vương Nhất Bác trêu nghẹo nói: "Tiêu Tiêu, chỗ đó của ngươi được không đấy"
Tiêu Chiến nghe thế chỉ hừ lạnh rồi từ từ chuyển hôn từ cổ xuống đến ngực Vương Nhất Bác rồi ngậm lấy nhủ hoa hồng hào trước mặt. Vương Nhất Bác lần đầu được chăm sóc liền có cảm giác lạ. Tiêu Chiến liếm mút lấy nhủ hoa đỏ hồng, răng anh cắn vào nhủ hoa còn lưỡi thì liếm mút không ngừng. tay kia thì xoa nắn bên còn lại
Vương Nhất Bác cong nhẹ cơ thể ôm lấy đầu Tiêu Chiến rên rĩ không ngừng. Tiêu Chiến sau khi thấy đã đủ. anh đứng dậy nhìn chầm chầm vào Vương Nhất Bác như đang nhìn con môi vậy. Vương Nhất Bác thở dốc nhìn Tiêu Chiến. dáng vẻ kiêu ngạo lúc quyến rũ anh đã biến mất hoàn toàn. Tiêu Chiến nắm lấy cằm Vương Nhất Bác
"từng làm chuyện này với bao nhiêu người rồi?" Tiêu Chiến nhíu mày. Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời mà nhìn anh đầy mơ màng
Vương Nhất Bác không trả lời càng khiến Tiêu Chiến khó chịu hơn. Anh siết chặt cằm của vương nhất bác hơn rồi nhướng mày hỏi "Nói"
Vương Nhất Bác lúc này như lấy lại y thức mà trả lời
"Ta...chưa từng"
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời thì rất hài lòng. vẻ mặt dịu đi hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác cảm giác hôm nay Tiêu Chiến rất khác với thường ngày thì trong lòng có chút sợ. Tiêu Chiến nhìn bờ vai trắng nỏn kia không nhịn được cuối xuống cắn mạnh một cái. ngay lúc Vương Nhất Bác định hét lên. Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng cậu lại. Vương Nhất Bác mắt long lanh nước. Tiêu Chiến còn liếm nhẹ nơi bị cắn
.....
Sau đó. Giữa đêm khuya. Bên trong một căn phòng to lớn. Hai thân hình dán chặt vào nhau trên giường. Vương Nhất Bác liên tục phát ra những tiếng rên rĩ cùng tiếng kêu dừng lại. Đôi vai đã có vài giấu cắn đỏ thẩm. Nước mặt liên tục chảy ra vì bị người phía trên đâm chọc không thương tiếc. Y phục của Vương Nhất Bác vẫn chưa được cởi ra mà chỉ được kéo váy lên để lộ phần kết hợp của hai người. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm chặt eo đưa đẩy không ngừng.
Không biết làm mấy lần. Vương Nhất Bác đã ngất đi. Tiêu Chiến cũng đã ngừng lại. Anh bế Vương Nhất Bác lên, đưa cậu vào vệ sinh để cậu dựa vào bồn tắm rồi dùng tay lấy ra hết dâm dịch bên trong ra ngoài. Anh giúp cậu làm sạch cơ thể. ôm Vương Nhất Bác ra ngoài đặt lên giường
Tiêu Chiến nằm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt Vương Nhất Bác. Tay thì vuốt ve đuôi cậu. cuối xuống hôn xuống môi Vương Nhất Bác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top