24.
Trước khi bão tố ập tới, luôn có người vẫn còn chìm trong hơi ấm dịu dàng.
Tần Huyên Nhi nhận ủy thác của người nào đó về nước, mà bản thân nàng cũng cực kỳ mong chờ. Từ khi nàng leo thuyền CP Chiến Bác đến giờ, còn chưa từng được gặp Vương Nhất Bác ngoài đời. Lần này không chỉ có thể tận mắt nhìn thấy, còn có thể thay Tiêu Chiến một lần tạm thời khoác lên cái danh "bạn gái" của hắn, đúng là thú vị vô cùng.
"Tiểu thư, khách sạn đã đặt xong rồi. Cô muốn đi thẳng qua hay sao?"
Ngồi trong ghế sau chiếc xe sang trọng, Tần Huyên Nhi thay bộ Hán phục nàng yêu nhất, phối thêm váy liền áo hàng hiệu, tóc dài đến eo, cả người toát ra khí chất cao ngút khó với tới. Nàng tháo kính râm xuống, không vui hỏi:
"Anh của tôi đâu? Sao không đến đón tôi?"
"Thiều gia đang làm việc, không tiện tới."
"Bận rộn như vậy mà vẫn không hot được, tài nguyên không thiếu, nhưng không biết cố mà tiến, đúng là phí cái mặt đẹp."
Tần Huyên Nhi bĩu môi lẩm bẩm, khiến người lái xe cố nhịn cười. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, nàng trở về lần này cũng không phải để gặp anh trai, nên dặn tiếp:
"Tôi tối nay phải đi Trường Sa. Đưa tôi về khách sạn nghỉ trước, nhớ đặt vé máy bay."
"Vâng, tiểu thư."
Tối nay Vương Nhất Bác về Trường Sa ghi hình chương trình, trùng hợp là không cần quay ở Hoành Điếm.
Tần Huyên Nhi như chợt nhớ ra gì đó, mở điện thoại đăng nhập Weibo. Tài khoản của nàng tên "Tiểu Nguyệt ~~", chỉ duy nhất theo dõi Vương Nhất Bác.
Nàng mở một tấm ảnh vé máy bay đã chụp sẵn, xóa phần tên của mình, rồi đăng lên cùng dòng chữ: Vụng trộm về nhìn anh, mang theo kinh hỉ.
Vương Nhất Bác từ lúc vào đoàn phim tới giờ hiếm mới được trở lại nơi này. Khu vực trước phòng ghi hình của Đài Hồ Nam đã kín người hâm mộ đến xem cậu. Vì Tiêu Chiến đã nói trước về việc Tần Huyên Nhi sẽ giả làm "người yêu trên mạng" của cậu, đồng thời cậu cũng biết tài khoản Weibo của nàng và đã xem bài đăng kia, nên ngay trước khi vào cửa, cậu lấy điện thoại chụp vài tấm hình fan rồi đăng Weibo:
Cảm ơn mọi người đã đến xem tôi, rất bất ngờ, rất hạnh phúc.
"Nhất Bác, cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"
Vương Nhất Bác đã gọi cho tổ chương trình từ trước để họ cho Tần Huyên Nhi vào. Nhưng khi bước vào phòng nghỉ gặp mặt, cậu vẫn hơi ngại. Cậu vốn không giỏi nói chuyện với con gái, hơn nữa lại là lần đầu gặp.
"Xin chào..."
"Ai, anh đừng thẹn thùng. Em cái này chỉ là chân chạy vặt thôi."
Nói xong, nàng quay người ôm chiếc rương gỗ nhỏ đặt trên bàn đưa cho cậu:
"Này, đây chính là kinh hỉ của anh. Lúc đầu định mang tới Hoành Điếm, vừa hay hôm nay anh trở về, em khỏi phải chạy thêm một chuyến."
"Cảm ơn, vất vả rồi."
"Không có gì, đều là người một nhà cả. Mau mở ra xem đi. Em cũng không biết bên trong là gì, tò mò chế trồi."
Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ dài khoảng hai mươi centimet, sau đó liền dùng một tay kéo hộp lại gần, tay còn lại mở vòng chụp. Cậu cũng vừa mong chờ vừa tò mò, bởi kiểu đóng gói này thật sự khiến cậu không đoán được Tiêu Chiến tặng mình cái gì. Nhưng khi cậu mở nắp hộp lên, nhìn thấy thứ bên trong, ánh mắt lập tức dừng lại, có chút long lanh, giống như chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ rơi nước mắt.
Đó là một chiếc đèn bàn hình tròn, nhỏ hơn chiếc rương gỗ một chút, màu trắng, trông như một chiếc đèn lồng. Bên trái vẽ một con thỏ nhỏ, bên phải là hình của cậu. Vương Nhất Bác vừa thấy món quà này, đôi mắt liền cay xè đến mức không mở nổi. Nhưng Tần Huyên Nhi còn ở đây, cậu không thể khóc, như vậy mất mặt quá. Cậu cố chớp mắt vài cái ép nước mắt trở lại, rồi nhẹ nhàng cầm chiếc đèn lên.
"Oa, đẹp thật đó, giống y trong phim. Chỉ khác chỗ này là thủy tinh, thêm hình của anh, còn có cả bệ đèn, còn có chữ nữa!"
Vương Nhất Bác cũng chú ý, nâng chiếc đèn thủy tinh lên nhìn dòng chữ khắc trên bệ. Vừa nén được nước mắt, giờ lại muốn trào ra.
"Cho em ánh sáng dịu, làm bạn cùng em trong đêm tối. Ngày sau còn dài."
"Anh Chiến thật chu đáo, mấy thứ kiểu như mũ hay mô hình ván trượt thì anh ấy biết anh đâu có thiếu. Cái anh thiếu nhất chính là ánh sáng trong đêm tối. Anh ấy biết anh sợ bóng tối, ngoài anh ấy ra còn ai nghĩ tới chuyện tặng riêng cho anh thứ này chứ?"
Tần Huyên Nhi cảm khái nói. Nàng hoàn toàn bị Tiêu Chiến làm cho phục sát đất. Khó trách Vương Nhất Bác dễ dàng tha thứ người kia như vậy. Ai mà chịu nổi kiểu này. Đừng nói Vương Nhất Bác, đến fan cp mà thấy món quà này còn phải khóc. Giờ phút này nàng thật muốn cầm loa đi tìm Thiệu Diên, hét vào mặt hắn: thấy không, đây mới là yêu, là để tâm thật sự. Nhẫn kim cương hay hải sản gì đó cũng không thể làm rung động được Nhất Bác cao lạnh của chúng ta, quá nông cạn.
"Vậy anh từ từ cảm động đi, em không quấy rầy anh ghi hình nữa. Nhớ lên Weibo tương tác đó, em về trước đây, hẹn gặp lại."
Tần Huyên Nhi đột nhiên nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng cũng không tiện ở lại lâu. Lúc này Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, nói cảm ơn:
"Anh biết rồi, cảm ơn. Có cần anh đưa em đi không?"
"Không cần, em có xe. Bai bai."
"Tạm biệt."
Tần Huyên Nhi rời đi rồi, Vương Nhất Bác lại nhìn chăm chú chiếc đèn thật lâu. Trong mắt cậu toàn là dịu dàng như nước. Như thể quay về đêm hè ba năm trước, khi cậu cầm chiếc đèn lồng con thỏ, cùng người đó sóng vai đi dọc con phố dài. Khi đó cậu còn tham lam nghĩ, giá mà cứ đi như vậy mãi thì tốt biết bao. Chỉ tiếc là diễn viên kiểu gì rồi cũng phải NG, đóng phim thì dù có nhập vai thế nào, cuối cùng vẫn phải trở về hiện thực.
Nhưng may là vận mệnh đối xử với cậu không tệ. Chiếc đèn này cuối cùng vẫn thuộc về cậu. Người mà cậu muốn cùng đi tiếp, đã tự mình tìm đến với cậu rồi.
Thế nhưng ông trời mở cho cậu một cánh cửa thì chắc chắn cũng đóng lại một khung cửa sổ. Trước kia Vương Nhất Bác còn chưa thật sự hiểu câu nói này nghĩa là gì, hôm nay cậu đã hiểu rồi.
Con người không thể mãi đau buồn, cũng không thể mãi vui vẻ. Cậu vừa mới vì món quà kia mà tâm trạng trên không trung chưa được bao lâu, kết thúc quay chưa được bao lâu đã nhận được tin tức khiến sự ấm áp lập tức bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh. Vương Nhất Bác lại lên hot search.
Vừa về tới phòng khách sạn, Minh Kha vừa xoay điện thoại vừa càu nhàu:
"Nhất Bác, cái hot search này không đúng lắm a. Viết linh tinh cái gì đây, nói là Vương Nhất Bác diễn phim mới khí chất bùng nổ, hợp tác với diễn viên tuyến ba mà nhan sắc khí tràng đè ép nam hai, còn đẹp hơn cả nữ chính. Viết như thế không phải cố ý dẫn chiến sao. Đám tài khoản marketing đều đăng rồi, văn phong y chang nhau. Không lêntop mười mới lạ, còn lên nhanh nữa. Có để người ta ngủ hay không. Khoan đã, mấy cái bình luận này là cái gì a?"
"Lấy ra em xem."
Thấy Minh Kha kích động, Vương Nhất Bác tiến lên nhận lấy điện thoại, rồi lật xem phần bình luận.
"Phim còn chưa quay xong mà đã bắt đầu mua bản thảo giẫm diễn viên khác, chậc chậc..."
"Xin lỗi, tha thứ mắt tôi vụng, tôi vẫn thấy nam hai đẹp trai hơn chút."
"Làm ơn thôi đi được không. Gọi người ta là nam hai là ý gì, thấy người ta không nổi tiếng thì dễ bắt nạt quá ha."
"Giẫm nam diễn viên còn chưa đủ, đến nữ diễn viên cũng không tha."
"Người ta có quan hệ tốt, đăng kiểu này chính là cố ý dẫn chiến. Đọc văn phong thôi là thấy dụng ý rồi."
"Đừng lôi tiểu minh tinh tuyến ba nhà chúng tôi ra so. Không bằng đỉnh lưu nhà mấy người. Cầu buông tha."
Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng tối, Minh Kha vội vàng dỗ:
"Không sao đâu, mấy tài khoản marketing thế nào cậu còn không biết sao. Bọn họ sống nhờ nhiệt độ mà. Chị Helen sẽ xử lý. Ngủ một giấc, mai dậy là ổn rồi. Đừng nghĩ nhiều."
Vương Nhất Bác bình tĩnh đưa điện thoại trả lại cho Minh Kha, nhưng Minh Kha hiểu cậu. Dù có cố tỏ ra không để ý, trong lòng cậu chắc chắn vẫn không vui, rất có thể còn muốn mở tài khoản nhỏ để cãi tay đôi cho hả giận. Cũng may hôm nay Tiêu Chiến tặng cậu món quà kia, chắc cũng giúp tâm trạng hắn khá hơn phần nào. Minh Kha nghĩ vậy, liền nhanh tay lấy chiếc đèn thỏ thủy tinh trong rương ra, đặt lên đầu giường rồi cắm điện.
"Nhất Bác, cậu xem, đẹp lắm, kích cỡ vừa vặn. Anh Chiến nghĩ chu đáo thật, còn tiện để cậu mang theo."
Chiêu này quả thật có hiệu quả. Tâm trí Vương Nhất Bác lập tức bị thu hút bởi chiếc đèn nhỏ. Nhìn con thỏ do chính tay Tiêu Chiến vẽ, hắn vô thức khẽ cong khóe môi.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây."
"Ừm, ngủ ngon."
Đêm nay cậu ở một mình, không cần bật TV để ngủ.
Rửa mặt xong, nằm trên giường, Vương Nhất Bác nhìn chiếc đèn, xoay mặt con thỏ về phía mình. So với nhìn ảnh chụp của cậu, thế này có ý nghĩa hơn nhiều.
"Ngủ ngon, thỏ tiên sinh."
Cậu nhẹ nhàng chạm đầu con thỏ, khẽ nói.
Đêm nay có thể sẽ mơ đẹp, nhưng khi tỉnh dậy chưa chắc đã là vận may.
Tối đó Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến cơn sóng lớn đang chờ cậu tiếp theo trong cái biển sâu gọi là giới giải trí.
#Tuyết Phúc Vô Gian Hữu Sí Linh
#Tiệc hải sản của fan hâm mộ Vương Nhất Bác
"Phim mới của Vương Nhất Bác, Tuyết Phúc Vô Gian Hữu Sí Linh, đã lặng lẽ khai máy tại Hoành Điếm. Một fan phú nhị đại đuổi đến tận đoàn phim, hào phóng chuẩn bị tiệc hải sản trị giá mấy chục vạn, nhân viên ai cũng có phần. Không biết cool boy của chúng ta có rung động không đây?"
Hai chủ đề này trong một đêm liền leo lên năm vị trí đầu bảng hotsearch Weibo. Với Vương Nhất Bác vốn dĩ mỗi sáng đều có khí chất "ngái ngủ", lần này từ sáu giờ vừa rời giường đã tỉnh hẳn, ngồi trong phòng trang điểm không nói một lời, mặc thợ trang điểm xoay quanh. Từ sau khi cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau, trạng thái như vậy chưa từng xuất hiện trên mặt cậu lần nào. Sự trầm mặc này khiến Minh Kha cũng thấy sợ.
"Cái này rốt cuộc là ai tung ra, ảnh chụp cũng có. Tuyệt đối là người trong đoàn phim. Có ăn còn không biết điều, thật sự là cái miệng tiện."
Minh Kha không nhịn được buột miệng chửi, vì trong bình luận có không ít người đã liên tưởng đến chiếc nhẫn kim cương 5 carat trước đó, nghi ngờ cũng là do vị "fan hâm mộ" này tặng, còn đẩy lên hot, rất nhiều người phụ họa.
"Doanh tiêu hào từ trước đến nay không chỗ nào không len vào được, đào ra mấy thứ này cũng không lạ. Em hiện tại chỉ mong chuyện này đừng tiếp tục lên men. Nếu mà kéo lên đầu Thiệu Diên thì thật sự xong."
Vương Nhất Bác rất tỉnh táo. Nếu chỉ là một fan phú nhị đại bình thường thì còn đỡ, nhưng người kia lại là Thái tử kinh thành, một tay che trời, xoay mây hô mưa, không thích nữ nhân cũng là chuyện ai cũng biết. Nếu hắn muốn lại gần ai, với ai sinh hứng thú, thì còn ai tin người kia với hắn là trong sạch, cho dù người đó vốn được trong giới công nhận là người khó tiếp cận nhất như Vương Nhất Bác.
"Cậu đừng lo. Thiệu Diên là ai chứ. Nếu ai dám viết bát quái về hắn, chờ bị phong hào đi."
"Chỉ mong là như vậy..."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, hơi mất sức. Cậu có một dự cảm không lành, giống hệt năm đó, cái cảm giác bối rối khi bão tố sắp kéo tới. Như một manh mối vô hình, đang đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top