23.
Cậu sợ bóng tối, nên mới muốn giữ riêng cho mình một ngọn đèn.
Fan hâm mộ chờ ở khu vực cổng vào, vừa thấy dàn diễn viên được tạo hình đi đến là lập tức ùa ra gần cửa, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi. Nhưng thấy các cô đều tự giác giữ khoảng cách năm mét, Vương Nhất Bác liền biết đây là fan thật, còn vừa chụp vừa vui vẻ chào cậu.
"Nhất Bác, tạo hình hôm nay đẹp lắm."
"Đúng đó, siêu đẹp."
"Đẹp thật, trang phục mọi người đều đẹp nữa."
"Cảm ơn... Đừng để lộ tạo hình nha, chờ phát sóng rồi xem."
Dù biết nói vậy cũng chẳng cản được, cũng không chắc bên trong không có cẩu tử trà trộn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhắc một câu. Vì nếu là fan thật, các cô sẽ nghe lời.
"Không đâu, anh yên tâm, tụi em giữ riêng."
"Đúng đúng, tụi em tự xem thôi, nhớ giữ sức khỏe nha."
"Tôi biết rồi, trời nóng các bạn về sớm đi."
"Được, anh vào đi, tụi em đi đây."
Fan không thể vào bên trong Ảnh Thị Thành, nên Vương Nhất Bác vẫy tay chào lần cuối rồi cả nhóm nhanh chóng đi vào phim trường. Chuyện hôm nay xem như đã giải quyết. Dù ảnh có lọt ra thì cũng là ảnh ba người chụp chung. Nếu chỉ lấy ảnh Vương Nhất Bác một mình mà viết bài thì đúng là cắt câu lấy nghĩa.
"Cảm ơn, anh không sợ tin tức truyền ra rồi bị nói là nam hai, bị người ta kéo ra so sánh sao?"
Vào phòng chụp, Vương Nhất Bác thật lòng cảm ơn Cung Mặc Vân, cũng hơi lo lắng chuyện phiên vị khiến anh ta chịu thiệt. Thực ra, trong phim hay nguyên tác, hai người đều là vai chính, đất diễn ngang nhau. Nhưng nói về độ nổi tiếng, Vương Nhất Bác đúng là cao hơn mấy phiên. Tấm ảnh chung hôm nay dễ khiến người ta hiểu thành nam chính, nữ chính, nam phụ. Với Cung Mặc Vân thì quá thiệt, mà bọn anti lại thích nhất là lấy hai diễn viên hợp tác ra so bì, gây chiến lung tung.
"Sao lại sợ, ai nhìn cũng thấy hai chúng ta là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, không đem ra so được. Mà đặt cạnh nhau chắc chỉ khiến vòng fan náo nhiệt hơn thôi chứ? Ha ha..."
Cung Mặc Vân rất thoải mái, hoàn toàn không bận lòng, còn đùa vui, làm Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hẳn, không còn bị nặng nề nữa. Nói thêm vài câu rồi mỗi người đi thay đồ.
"Cậu mấy ngày này xem kỹ Weibo, nếu có ai lấy ảnh đoàn phim ngoài đường mà viết bài, báo tôi biết trước."
Tách ra rồi, Cung Mặc Vân nhỏ giọng dặn trợ lý.
"Chỉ có chừng này hình thôi sao?"
"Cậu thật khéo tìm lý do. Vậy trước tiên giao cho tôi một bản thảo, chuẩn bị tăng nhiệt. Trọng điểm là phải đặt ở cậu ta, tận dụng mối quan hệ không đứng đắn với Thiệu thiếu gia để hợp lý hóa, vừa đoạt nhân vật trên, tất cả chỉ là phần mở đầu thôi."
Biên tập ném chồng ảnh lên bàn, nhìn các trợ lý nhắc nhở, đối phương tự tin cười và nói:
"Không có vấn đề, lần này chắc chắn sẽ đặc sắc hơn năm lần trước."
Bình tĩnh như mặt hồ, nhưng có lẽ gợn sóng đang âm thầm tích lực chờ bùng phát.
Lời hứa tặng quà cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không quên. Thẻ ngân hàng chỉ là biểu hiện thành ý, căn bản không thể xem như quà thực sự.
Khi trở lại Hồng Kông, anh suy nghĩ cả đêm: Vương Nhất Bác cần gì nhất? Cái gì mới thực sự ý nghĩa và thể hiện được tình cảm của anh? Cuối cùng anh quyết định, buổi tối ở khách sạn sau khi kết thúc công việc, dùng ba buổi tối liên tiếp tự tay thiết kế và vẽ một bức tranh, tìm đến nhà máy chế tác xa hoa nhất Hồng Kông, quyết định đây sẽ là một phần tâm huyết quan trọng nhất trong đời mình.
"Anh Chiến, nhà máy gọi điện báo đồ vật đã làm xong, hỏi chúng ta khi nào đi lấy."
Cảnh diễn hôm nay phần nhiều là cảnh nữ chính trong nhà dùng cơm trưa, không cần diễn viên khác tham gia. Tiêu Chiến vốn tâm trạng không tồi, nghe Lily nói xong thì trên mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười.
"Lập tức đi, em chuyển lời cho anh Lý, để anh ấy giúp anh lấy."
"Biết rồi, em lập tức gọi điện cho anh ấy."
Anh không thể phân thân, chỉ có thể để lái xe phụ trách hỗ trợ. Hiện tại, anh vô cùng mong chờ nhìn thấy thành phẩm. Ban đêm không có anh, thứ này sẽ giống ánh trăng chiếu sáng nơi đêm tối, tựa như anh đang ở bên chăm sóc và bảo vệ cậu. Cậu sợ bóng tối, anh chỉ muốn đem tất cả ánh sáng đến cho cậu, và chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể khiến anh tâm huyết đến vậy.
"Thứ gì vậy? Tặng cậu ấy quà sao?"
Milan ngồi cùng anh trên ghế sa lon, nghe cuộc trò chuyện, cả người tràn đầy không khí lãng mạn. Thấy Lily hỏi muốn lấy gì, đoán không ra ý định của anh, Milan liền thuận miệng hỏi. Tiêu Chiến đáp:
"Đúng, một phần biểu hiện thiếu em ấy."
"Anh không phải đã giao hết vốn liếng tiền tài rồi sao? Vẫn chưa đủ biểu hiện?"
"Em không hiểu. Nam nhân ngoài việc nộp tài sản bên ngoài, những thứ lãng mạn hay kinh hỉ cũng không thể thiếu. Huống chi chuyện của anh với em ấy, anh đến giờ vẫn còn đau lòng."
Tiêu Chiến không hề giấu giếm, thẳng thắn đến mức làm Milan vừa ghét vừa cười:
"Còn không phải chính anh tự làm tự chịu, ba năm không thổ lộ, giờ mới ra tay? Cậu ấy có thể tha thứ em cũng là may mắn rồi, đổi thành người khác thì chắc chắn đã bị đuổi ra khỏi nhà."
"Cho nên để thể hiện thành ý, anh liền nộp toàn bộ tài sản. Em có thể hiểu chứ đừng ngồi mà châm chọc."
Milan mặt ngoài vẫn ôn nhu, lễ độ như đại mỹ nhân, nhưng chỉ Tiêu Chiến biết lúc này nàng thực sự mạnh mẽ đến mức nào, đúng kiểu 'nữ trung hào kiệt'. Tiêu Chiến từ trong lòng đã xem cô như huynh đệ, nên không cần che giấu, nói chuyện thẳng thắn đã thành thói quen.
"Nhưng anh lần này cuối cùng là chuẩn bị quà gì? Thần bí quá vậy."
"Cái này sao, em không cần biết. Anh muốn để em ấy tự mình thấy đầu tiên."
Tiêu Chiến nhíu mày đáp, Milan nhắm mắt, che quai hàm, biểu cảm hơi chua, thở dài trong lòng. Nhìn Tiêu Chiến, cô tự nhủ Huyên Nhi đúng là không sai, đây đúng là sủng thê nô...
Vì đồ vật không tiện mang tới hiện trường, nên buổi sáng sau khi quay chụp hoàn tất, Tiêu Chiến mới có thời gian ngồi trên xe xem món quà mà anh tự mình thiết kế. Anh chạy trước một bước, khiến Lily suýt không theo kịp, rõ ràng có thể thấy trong lòng anh đang rất háo hức và phấn khích.
"Anh Chiến, cuối cùng là thứ gì mà nóng lòng thế, anh không biết em chân ngắn sao?"
Trong xe Lily nhịn không được liền trêu, Tiêu Chiến vừa nói vừa mở hộp, trả lời:
"Đương nhiên là dành cho người anh yêu. Còn về chi tiết, giữ bí mật."
Đương nhiên phải giữ bí mật. Vì nhìn vào là liền biết dành cho ai, mà Lily thì chưa biết, nên chắc chắn không được nhìn.
"Cái gì? Anh lại có đối tượng, lúc này mới chia tay mấy ngày thôi mà?"
Lily hoảng hốt, theo như cô biết, Tiêu Chiến và Milan mới chia tay một tháng, người bình thường còn chưa tính, nhưng anh là minh tinh, mà minh tinh yêu đương có hiệu suất như vậy, chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.
Một khi lộ ra ngoài, giới giải trí sẽ lập tức phóng tin như mặt trời mọc từ phía Tây. Lily nghĩ thầm, ngài tuyên bố chia tay rồi mới nói chuyện này, không sợ chị Mẫn nổi giận sao.
Nhìn thoáng qua đồ vật bên trong chiếc hộp gỗ, Tiêu Chiến thỏa mãn cười, rồi nhanh chóng đóng lại trước khi Lily kịp thấy.
"Được rồi, em không nhìn, nói cho em biết ai thì được chứ?"
"Hiện tại không được. Em nha đầu này, chị Mẫn lừa em hai câu em liền kể hết, vẫn nên giữ bí mật một chút cho an toàn."
Lily nhíu mày, ánh mắt cảnh cáo.
"Vậy khi nào anh đưa? Có cần em giúp gửi không?"
"Không cần. Anh sẽ nhờ bạn mang đến giúp anh. Đi thôi, trở về quay phim."
Tiêu Chiến cất kỹ hộp gỗ, nói với lái xe:
"Anh Lý vất vả rồi. Anh giúp em mang đồ về khách sạn, hôm nay còn phải đổi vài phim trường nên sợ làm hư mất. Cảm ơn."
"Được rồi."
Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm xuống xe, Lily bên cạnh hỏi:
"Người bạn kia đáng tin không? Cũng đừng để lộ ra ngoài."
"Yên tâm đi. Không ai đáng tin hơn."
Tiêu Chiến tự tin cười, không ai có thể tin tưởng hơn nàng, thậm chí so với chính anh, nàng còn đáng tin hơn.
Đêm khuya, Tiêu Chiến trở về khách sạn, ôm chiếc hộp gỗ đặc chế gõ cửa phòng Milan. Hai người bây giờ vẫn chưa công khai tin chia tay, bên ngoài vẫn giữ danh nghĩa người yêu, nên hành động này không lạ, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.
"Làm phiền em rồi, Huyên Nhi."
Tiêu Chiến đưa đồ cho Tần Huyên Nhi rồi nói cảm ơn. Đối phương dường như không thấy phiền, ngược lại còn tỏ ra rất háo hức, vui vẻ nói:
"Không phiền đâu, em chính là fan mama đó, vẫn chưa được nhìn tận mắt thấy anh ấy, mong quá đii..."
Tiêu Chiến thầm nghĩ: May mà không phải là fan bạn gái.
"Huyên Nhi em vậy là coi anh Chiến thành con rể sao?"
Milan trêu chọc, khiến Tiêu Chiến lúc này mới thực sự cảm nhận được câu nói kinh ngạc đến mức làm người tắc lưỡi.
"Ha ha ha... Đừng nói như vậy chớ, anh Chiến ngại đó."
Tiêu Chiến im lặng đáp:
"Anh chịu, cứ vậy nha. Trở về ngủ đây, hai người mơ đẹp."
"Không tiễn."
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Anh có thể hiểu vì sao em chưa tìm bạn trai rồi.
Tin nhắn của Chiến Ca: anh chuẩn bị cho em một phần quà rất đặc biệt, ngày mai sẽ đến Hoành Điếm, nhớ kiểm tra kỹ và nhận.
Về đến phòng, Tiêu Chiến lại nhắn cho Vương Nhất Bác một tin Wechat. Anh an tĩnh nhắm mắt lại trong lòng đầy nhớ nhung, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao làm bạn. Anh mỉm cười, mặc niệm nói:
"Nhóc con, vào giấc mơ giúp anh ngắm sao đi..."
Tinh quang đầy trời, không phụ lòng kỳ vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top