22.
"Cái kia, chúng ta ra xe chờ trước. Cung Mặc Vân tới muộn, các anh cùng anh ấy ăn thêm đi."
Ăn được một lúc, Minh Kha đột nhiên đề nghị, sau đó lôi hai vệ sĩ của Vương Nhất Bác định chuồn đi, còn tiện tay kéo kéo ống tay áo Lily. Không biết là tâm trạng gì, chỉ là cảm thấy thú vị, lại thêm trước đó anh ta biết Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến đã chịu bao nhiêu khổ, nên lần này vụ dẫn hai tình địch tới ăn cùng, coi như giúp ông chủ trút giận. Không hiểu sao càng nghĩ càng kích thích. Lily thì nghĩ Thiệu Diên ở đây, chưa biết chừng Tiêu Chiến có thể nhân cơ hội bàn chuyện điện ảnh, nên cũng không suy nghĩ nhiều mà đi theo.
"Kia... tôi cũng đi."
Trợ lý của Thiệu Diên cũng rất biết điều. Thấy mọi người đều đi cả, mỗi mình hắn ngồi lại cũng thừa, nên nhân cơ hội liền rút lui. Bữa tiệc ban đầu chín người, trong chớp mắt chỉ còn lại bốn.
Cung Mặc Vân: Thiệu Diên làm sao lại đến đây?
Thiệu Diên: Tôi vượt ngàn dặm chạy tới, vậy mà sắp xếp cho tôi nhiều bóng đèn như vậy? Vương Nhất Bác anh thắng.
Tiêu Chiến: Trong phim có tình địch, ngoài đời cũng có tình địch, bữa tối hôm nay đúng là ăn không tiêu nổi... Xem ra phải lên danh sách kế hoạch thật tỉ mỉ mới được.
Vương Nhất Bác: Ăn đủ rồi, buồn ngủ quá, muốn ngủ.
"Nhất Bác, em còn ăn không? Có cần nướng thêm chút không?"
Tiêu Chiến khí chất chính cung không hề yếu thế, lại còn lớn tuổi nhất trong ba người, nên khả năng quan sát và ứng xử tự nhiên cũng tốt hơn hai người kia một chút. Anh nhìn ra Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý gì, thậm chí căn bản không ý thức mình đang trong hiện trường Tu La tràng. Tiêu Chiến liền nhân cơ hội đảo khách thành chủ, để Thiệu Diên biết người quan trọng nhất bên cạnh Vương Nhất Bác là anh, còn Thiệu Diên chỉ là "bạn nhỏ" thấy sắc nổi lòng mà thôi. Vị trí "ca c" này hắn đừng hòng lay động.
"Không ăn, em no rồi. Anh còn ăn không?"
Vương Nhất Bác đáp, tiện thể hỏi Cung Mặc Vân. Đối phương đặt đũa xuống rồi trả lời:
"Tôi cũng gần xong rồi. Buổi tối ăn ít chút, sợ béo."
"A, vậy Thiệu thiếu gia có thể tính tiền."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Thiệu Diên nói một câu thong thả. Thiệu Diên bên ngoài thì bình tĩnh lạnh lùng, nhưng trong lòng lại hơi kích động. Chỉ cần trong mắt Vương Nhất Bác vẫn còn có hắn, như vậy đã không tệ rồi.
"OK, vậy thì dẹp đường hồi phủ đi."
Thiệu Diên rất khí phách nói một câu, lập tức gọi phục vụ đến tính tiền. Sau khi thanh toán xong, bốn người mỗi người mang một tâm sự rời đi. Nhìn cảnh đó, thật sự không giống những người vừa ngồi chung một bàn ăn, mà càng giống tình cờ gặp rồi xuống lầu ai về nhà nấy. Đặc biệt là Tiêu Chiến, xung quanh anh tựa như không khí cũng tràn vị giấm, nhìn mà thấy buồn cười.
"Ngủ ngon các vị, Nhất Bác ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Cung Mặc Vân chào tạm biệt rồi lên xe bảo mẫu của mình trở về khách sạn. Thoát khỏi trận "Tu La tràng" này, anh ta hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối. Còn lại ba người ở bãi đỗ xe tiếp tục đấu khẩu, khiến các trợ lý trốn trong xe không dám chen vào nhưng lại được mở rộng tầm mắt kha khá.
"Tôi và Chiến ca muốn về khách sạn, cậu cứ tùy ý."
Vương Nhất Bác nhìn Thiệu Diên nói thản nhiên. Tiêu Chiến vừa từ Hồng Kông bay đến, không có xe, đi chung xe của Vương Nhất Bác. Giờ Nhất Bác kéo anh về cũng rất hợp lý, khiến Tiêu Chiến trong lòng không nhịn được vui thầm.
"Nếu không anh Chiến về trước đi, tôi từ xa đến tìm anh ấy, tốt xấu gì cũng nên ở riêng với nhau một lát. Tôi đưa anh ấy về là được."
Thiệu Diên mỉm cười nhìn Tiêu Chiến nói. Quả nhiên lời này vừa thốt ra khiến Tiêu Chiến sửng sốt, trong chốc lát không biết đáp sao. Dù gì hiện tại anh và Vương Nhất Bác chỉ là "bạn tốt", không có quyền can thiệp vào chuyện bạn bè hay người theo đuổi Nhất Bác. Một chiêu của Thiệu Diên, thật sự khiến anh vừa tức vừa khó xử.
"Cậu nghĩ gì thế? Đừng nằm mơ. Tôi không muốn ở riêng với cậu. Tôi buồn ngủ, tôi muốn về ngủ. Chúng ta đi."
Vương Nhất Bác nói xong liền nhắc Tiêu Chiến lên xe.
"Chờ một chút."
Khi hai người chuẩn bị lên xe, Thiệu Diên đột nhiên gọi lại. Vương Nhất Bác quay đầu hỏi:
"Cậu còn chuyện gì sao?"
Thiệu Diên cười cười, cố tỏ vẻ ủy khuất đáp:
"Anh không mang chiếc nhẫn tôi tặng, tôi thật giận đó. Anh Chiến, anh không biết đâu, tôi tốn bao công sức mới khiến anh ấy chịu nhận chiếc nhẫn. Nếu không phải..."
"Cậu im miệng. Cái kia... cậu về khách sạn trước được không? Chúng ta nói chuyện vào ngày mai, OK? Sáng sáu giờ tôi phải dậy trang điểm, thật sự rất buồn ngủ, mong cậu thông cảm chút."
Tại vì hắn nói ra tình hình thật trước đó nên Vương Nhất Bác lập tức ngắt lời, khéo léo tránh để trước mặt Tiêu Chiến lại lộ ra chuyện dây dưa với Thiệu Diên. Tuy Tiêu Chiến từ đầu tới giờ không nói gì, nhưng trong lúc ba người nói chuyện lòng vòng, anh cũng cảm nhận được bên trong có ý vị khác. Anh liếc nhìn Thiệu Diên, thấy đối phương mang vẻ mặt như đã tính trước. Còn Vương Nhất Bác thì rõ ràng có chút căng thẳng.
"Được, nếu anh buồn ngủ thì mau về nghỉ đi. Nếu anh mệt thì tôi sẽ đau lòng đó, ngày mai gặp."
Đạt được kết quả như ý, Thiệu Diên cũng chịu buông tha, phất tay cười mê người rồi lên chiếc xe sang của mình, hài lòng rút lui.
Tiêu Chiến lúc này mới vỗ nhẹ cánh tay Vương Nhất Bác, dịu dàng nói:
"Đi thôi, về ngủ sớm."
Hai người lên xe. Minh Kha thì đã biết chuyện từ trước nên không ngạc nhiên mấy. Kinh ngạc lại là Lily. Vừa rồi Thiệu Diên nhắc đến chiếc nhẫn, cô nàng lập tức hiểu là nhẫn nào. Ngoài chiếc nhẫn kim cương kia từng tạo thành cao trào tìm kiếm trên mạng, thì còn chiếc nào nổi bật đến thế nữa? Chẳng lẽ Thiệu Diên chính là "nhà tài trợ" mà Vương Nhất Bác từng nhắc? Dù trong lòng cực kỳ tò mò, nhưng thấy sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, nàng không dám mở miệng. Dù sao vị này ngay cả fan gặp cũng sợ muốn chết.
Trong xe, vì còn người ngoài, Tiêu Chiến cũng không hỏi gì thêm, càng không tiện nũng nịu hay đòi gần gũi. Anh đành nuốt xuống ý muốn chạm vào người kia, cố giữ dáng vẻ "tương kính như tân" suốt đường về khách sạn.
Cuối cùng đây cũng là đêm cuối, Tiêu Chiến còn muốn chiếm chút tiện nghi, nhưng Vương Nhất Bác dường như sợ anh hỏi chuyện Thiệu Diên đã dùng cách gì thuyết phục mình đeo chiếc nhẫn nên cố ý chặn anh ngoài cửa. Khi đóng cửa còn ngượng ngùng nói:
"Đêm nay anh ngủ sớm đi, mai còn bay về Hồng Kông sớm. Đừng làm lỡ việc. Qua đêm nay anh không còn cơ hội ngủ sớm như vậy đâu. Ngủ ngon."
"Tốt a, vậy nợ đi. Chờ quay xong hai bộ này, chúng ta sẽ từ từ ôn chuyện. Ngủ ngon bảo bối."
Cuối cùng lưu lại cho Vương Nhất Bác là nụ cười dịu dàng và cưng chiều. Điều đó càng khiến Nhất Bác áy náy trong lòng. Quả nhiên, trong lòng giấu chuyện đúng là không dễ chịu. Dù là lời nói dối có thiện ý, thì đêm nay, vì Thiệu Diên xuất hiện, cả hai đều ngủ không yên.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác như thường lệ sáu giờ dậy trang điểm. Cậu không chắc Thiệu Diên có ở cùng khách sạn hay không, nhưng để tránh gặp mặt, cậu đi phim trường từ rất sớm, đến mức không kịp gặp Tiêu Chiến trước khi anh rời đi. Tuy vậy, lên xe bảo mẫu rồi, cậu vẫn gửi Wechat cho Tiêu Chiến, rất thành thật giải thích lý do mình không từ mà biệt.
"Chiến ca, em đi phim trường trước. Chậm chút sợ tên kia lại xuất hiện. Chúc anh thuận buồm xuôi gió."
Vốn mỗi ngày chín giờ mới đến phim trường, hôm nay cậu đã có mặt lúc tám giờ ba mươi. Nhưng hôm nay dường như có chút khác thường.
"Sao tự nhiên đông fan như vậy? Không phải bảo phong tỏa tin tức rất nghiêm sao?"
Đến Ảnh Thị Thành, từ xa Minh Kha đã thấy quanh đoàn phim có một đám nữ sinh trẻ tuổi cầm máy ảnh DSLR đứng đó. Thấy xe bảo mẫu đến liền ghé tai nhau cười nói rôm rả, ngó sang phía này.
Vương Nhất Bác đã làm xong tạo hình, đội thêm mái tóc giả nổi bật. Bình thường chỉ cần cậu xuất hiện chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm. Nếu tạo hình bị chụp phải thì còn đỡ, nhưng nếu chụp trúng cảnh cậu và Cung Mặc Vân đi cùng nhau, thì bộ phim này chắc chắn chưa lên sóng đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Yxh sẽ lại có cớ nói cậu chỉ biết đóng phim song nam chủ, tha hồ hắc. Dù đây rõ ràng là phim huyền huyễn nghiêm túc, nguyên tác cũng không có tuyến tình cảm.
Nhưng nếu bị hắc, không chỉ ảnh hưởng duyên với khán giả qua đường, mà danh tiếng cũng bị giảm đáng kể. Vậy nên phía sản xuất mới phải cố tình làm công tác bảo mật. Một bộ phim còn chưa quảng bá gì mà đã bị mắng như phim rác, thì đúng là xuất sư bất lợi, lại còn oan uổng vô cùng.
Vương Nhất Bác đã từng chịu một lần đãi ngộ như vậy, cậu không muốn có lần thứ hai. Chờ phim phát sóng rồi bị mắng diễn không tốt thì cậu còn có thể tiếp nhận, nhưng cậu không thể chịu được việc người ta chỉ nhìn mấy tấm ảnh hậu trường mà đã cố moi ra cậu đang đóng vai gì, rồi bắt đầu hắc cậu đến thương tích đầy mình. Cảm giác đó, thật sự rất khó chịu.
"Làm sao bây giờ, xuống xe không? Cung Mặc Vân chắc cũng sắp tới. Cậu muốn một mình bị chụp hay muốn bị chụp chung với anh ta?"
"Đều không muốn. Em không muốn trước khi phim phát sóng có chút gì bị lộ, dù chỉ là chụp trúng ta. Bọn họ rất nhanh là sẽ đoán ra đây là phim gì, diễn viên diễn đối thủ là ai."
Vương Nhất Bác đáp dứt khoát. Minh Kha cũng hiểu. Anh theo cậu nhóc này suốt bốn, năm năm, chứng kiến cả lúc vùi dập nhất. Anh rõ cậu nghiêm túc và nỗ lực thế nào mỗi lần diễn. Việc cậu thích đóng phim chỉ là một phần, còn quan trọng hơn là cậu thiếu cảm giác an toàn. Cậu sợ bị phủ định. Nỗi sợ này không phải vì thiếu tự tin, mà là không cam lòng. Rõ ràng làm tốt, nhưng người ta lại giả vờ như không thấy, nhắm mắt gõ phím mắng người. Bề ngoài cậu tỏ ra không thèm để ý, nhưng nếu thật sự không cảm giác gì, cậu là, sao lạ viết được bài hát "Vô Cảm" kia.
Cậu không sợ bị mắng. Cậu chỉ sợ những lời mắng đó hoàn toàn là gán tội oan cho người khác.
Minh Kha đang tính gọi cho nhân viên đoàn làm phim xử lý thì phía sau vang lên tiếng còi xe. Là xe của Cung Mặc Vân, còn có xe của nữ hai Hồng Tịnh. Hai người họ đều tới rồi.
Hai người xuống xe. Cung Mặc Vân đi đến gõ vào cửa sổ xe của Vương Nhất Bác. Lái xe lập tức hạ cửa kính. Thấy Vương Nhất Bác còn ở trong, hắn nghi ngờ hỏi:
"Cậu sao còn chưa xuống?"
Hồng Tịnh cũng hỏi:
"Đúng a, chờ cái gì vậy?"
Minh Kha thay cậu giải thích:
"Đột nhiên xuất hiện một đống fan. Nếu giờ mà họ chụp được cảnh hai nam chính đi chung, yxh chẳng phải lại nhảy dựng lên sao?"
Cung Mặc Vân cũng lăn lộn ngành giải trí mấy năm, lại biết mức độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác, chuyện cậu từng trải qua anh ta cũng nghe ít nhiều. Ngoài việc thông cảm, anh cũng chán ghét mặt tối trong giới này.
"Không sao, cậu xuống đi. Tôi giúp cậu."
Câu nói đầy khí phách khiến Vương Nhất Bác sững sờ:
"Giúp thế nào?"
Cung Mặc Vân cười, xoay người nhận chiếc dù từ tay trợ lý nữ hai, đưa lên che cho nàng. Sau đó anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói:
"Tới đi, nữ thần đại nhân mang giày cao gót, còn thiếu một người đỡ."
Vai của Hồng Tịnh là nữ thần số một của Thiên Quốc, tạo hình mang khí chất nữ chính tuyệt đối, váy sa màu lam nhạt, phụ kiện tỏa sáng lấp lánh.
Ngay lập tức Vương Nhất Bác hiểu anh muốn làm gì. Cậu đeo khẩu trang rồi xuống xe, đi đến phía còn lại của Hồng Tịnh, đưa tay ra nói:
"Nữ thần đại nhân, mời."
Hồng Tịnh ngượng ngùng cười, đặt tay lên tay cậu. Trong khoảnh khắc đó, mọi người gần như quên mất rằng sau này trong phim Vương Nhất Bác sẽ bị nữ thần ngược thảm đến mức nào.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không quên nói cảm ơn Cung Mặc Vân:
"Cảm ơn."
Cảm ơn anh ta đã nghĩ cách xử lý che mắt mọi người một cách tự nhiên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top