Part 1

Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác lần đầu vào một đêm mưa. Hôm ấy phòng khám của anh đóng cửa sớm hơn mọi khi. Anh ngồi trong văn phòng, chong đèn đọc một cuốn tài liệu về y học lâm sàng phương Tây mới xuất bản gần đây.

Nghe thấy tiếng người đập cửa phòng khám rất lớn, anh mới ra mở cửa, chỉ thấy một thiếu niên toàn thân ướt sũng. Mái tóc sáng màu dính lung tung lên trán lên má, chẳng thấy rõ mặt mũi đâu nữa. Trước cửa còn có một người đàn ông nằm đó, cả người đầy máu, hô hấp khó khăn, trên người rải rác vết thương.

Cậu thiếu niên thở hổn hển. Hắn thấp hơn Tiêu Chiến gần nửa cái đầu. Đột nhiên, hắn nắm lấy áo blouse trắng của anh kéo ghì xuống, một khẩu súng vừa được rút từ trong áo ra đang dí vào cằm anh. Họng súng ướt nhẹp mang theo hơi lạnh thấu xương. Bởi vì tư thế nghiêng người uy hiếp nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Tiêu Chiến đối diện với một cặp mắt sáng ngời sau mái tóc lòa xòa, đôi môi bướng bỉnh mím chặt. Sau đó, hắn nói với anh gần như ra lệnh, "Cứu hắn."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cậu nhóc đang run lên, đầu ngón tay hắn lạnh buốt, cách một lớp quần áo anh vẫn có thể cảm nhận được. Thời tiết gần đây mới chuyển lạnh, mà không biết trời đã mưa bao lâu rồi. Cậu thiếu niên này chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng tang, trên áo còn loang lổ vết máu, nhất định là đã phải vừa ôm vừa kéo cái người nửa sống nửa chết kia một đường lâu lắm rồi.

Đó chính là lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác. Người đàn ông bị thương đó là cha nuôi của hắn, giữa hai người vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì. Cha ruột của Vương Nhất Bác là một người bạn tốt ngày xưa của ông ta, hai người bọn họ cùng nhau xông pha bao trận, cùng nhau vượt cửa sinh thoát cửa tử không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng lại không thể cùng hưởng thụ thành quả. Bang phái của bọn họ thành danh kiêu ngạo, ông bèn thay cha ruột nuôi hắn lớn. Tuổi thơ của Vương Nhất Bác cũng coi như là lớn lên trong yên bình. Cho đến mấy ngày trước bị đám thủ hạ trở mặt phản bội, hai người họ chạy một đường, cha nuôi cuối cùng chỉ có thể đặt khẩu súng chỉ còn vài viên đạn vào tay hắn.

***

Phòng khám bệnh của Tiêu Chiến ở cách khu dân cư tương đối xa. Người đàn ông kia nằm ở phòng bệnh cuối cùng trong dãy, ước chừng phải mất một tháng mới có thể bình phục. Tên nhóc kia thì lại chẳng hề thành tâm ở lại chút nào, nói đi là đi, đi từ lúc phòng khám mở cửa tới lúc trăng lên đỉnh đầu mới quay lại. Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác đi đâu, thế nhưng mỗi khi trở lại thì thiếu niên mảnh khảnh ấy lại mang theo một vết rách khóe miệng hay một cái xương gãy nào đó. Cậu nhóc vốn không quá cao lớn, cũng chẳng cường tráng, vậy mà lại quật cường hệt như một con báo nhỏ. Cho dù cả người mệt mỏi đầy vết thương, phát sốt cả lên rồi vẫn muốn đích thân chăm sóc người đàn ông kia.

Tiêu Chiến sẽ bắt hắn uống thuốc mùi rất ghê, để vết thương trên người đỡ sưng. Vương Nhất Bác lúc đó sẽ cau mày, mím chặt môi, thế nhưng lần nào cũng không chống lại được sự bắt ép của anh. Vương Nhất Bác liếm liếm môi, nhăn nhó khổ sở hết sức, nói với Tiêu Chiến, "Thuốc đắng quá. Tiêu Chiến, tôi muốn ăn kẹo."

Tiêu Chiến cười cười hỏi lại "Chứ không thì cậu nghĩ có vị gì được?"

Vương Nhất Bác xưa nay chưa từng gặp người bình thường giống như Tiêu Chiến. Hắn từ nhỏ tới lớn đã sống cùng mấy người thô lỗ, bạo lực, chỉ nói chuyện bằng nắm đấm và súng. Đôi khi lại phải cùng với cha nuôi chạy trốn mấy kẻ đuổi giết. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Có kẻ là hung thần ác sát, lại có những kẻ treo trên mặt nụ cười méo mó đáng sợ, thế nhưng chưa từng gặp ai như cái vị Tiêu Chiến này. Người đó giữa đêm mở cửa cho hắn, dưới ánh trăng ảm đạm, vẻ mặt dịu dàng của anh vĩnh viễn được chạm khắc vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Mặc dù cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kết cục phải chạy trốn.

Tiêu Chiến vươn tay xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, mấy sợi tóc vàng kim ướt sũng cọ vào lòng bàn tay anh có cảm giác nhồn nhột. Anh gạt mấy lọn tóc mái lòa xòa để áp bàn tay lên trán hắn. Cả người Vương Nhất Bác lạnh toát như nước đá, trán thì nóng hầm hập. Vậy mà không hiểu sao khi được bàn tay ấm áp cả Tiêu Chiến áp lên, bao nhiêu lạnh lẽo trên người đều bị xua tan hết.

Người cha đã khuất của hắn vốn chỉ mong hắn có thể an ổn học xong trung học, sau đó thi đỗ một trường đại học không tồi nào đó. Thế nhưng hắn chưa từng đạt được mong đợi ấy. Bài vở học tập của hắn luôn đứt quãng, đến năm lớp 11 thì hoàn toàn không có cơ hội đi học nữa.

Trong một năm rong ruổi đi theo cha nuôi ấy, một tháng ở chỗ Tiêu Chiến chính là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất từng có trong đời hắn.

***

Hắn mỗi sáng đều ra ngoài là để tìm mấy người trước kia từng đi theo cha nuôi, hy vọng có thể tìm được người giúp. Thế nhưng thường thường nếu không bị một trận quyền đấm cước đá thì cũng là một hồi khách khí không thôi. Buổi tối, hắn sẽ chong đèn, ngồi bên cạnh cùng Tiêu Chiến đọc sách. Tiêu Chiến chắc là người thích đọc sách nhất hắn từng gặp. Anh nói, anh đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi, nếu thi đỗ có thể rời khỏi đây, đến một bệnh viện lớn hơn làm bác sĩ ở đó.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, hỏi, anh muốn đi đâu?

Tiêu Chiến sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút rồi kể tên vài thành phố, nhưng cuối cùng vẫn lại cười bảo, đấy là chuyện sau này, bây giờ làm sao mà biết được đây.

Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác là một cậu bạn nhỏ hết sức an tĩnh, ngồi ở phía đối diện tựa như một chú cún con ngồi im cho người ta tỉa lông, thi thoảng sẽ liếc xem người đọc sách là anh. Vương Nhất Bác gầy đi rất nhanh, cho dù anh không rõ mỗi ngày hắn phải làm những gì, nhưng áp lực nhất định là không nhỏ. Vốn là một gương mặt trẻ con hai má còn đang phúng phính, sau một tháng đã gầy đến dơ cả xương ra, lộ ra cái cằm nhọn, hai bên má cũng đã hóp lại. Có lúc tên nhóc sẽ ngủ quên mất, Tiêu Chiến sẽ đặt sách xuống bàn, vươn tay nhéo nhéo hai cái má kia. Mặc dù đã không còn phúng phính nữa nhưng gương mặt trẻ con vẫn hết sức mềm mại.

Một tháng trôi qua rất nhanh, vết thương của cha nuôi cũng đã lành, hắn nhất quyết rời đi. Trước lúc đi, mái tóc vàng kim được nhuộm tối lại, xét bớt vài phân, tai cũng lộ ra. Trên cái tai nhỏ bây giờ đeo thêm một cái khuyên tai, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Chiến cũng có một cái nên đã bấm một lỗ y hệt. Mỗi lần đưa tay vuốt ve cái khuyên tai của mình, hắn tưởng như lại có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngón tay Tiêu Chiến.

Lúc rời đi, hắn ôm anh rất chặt. Tiêu Chiến rất gầy, người mảnh eo nhỏ. Hắn nói với anh, muốn mượn anh một cái ôm.

Tiêu Chiến buồn cười hỏi lại, ôm mà cũng có thể mượn hả?

Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, nói, được chứ. Một ngày nào đó, tôi sẽ về trả anh một cái ôm. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

***

Năm năm sau, Tiêu Chiến lại gặp Vương Nhất Bác. Trong khoảng năm năm đó, anh đã vượt qua cuộc thi kia, thực hiện được nguyện vọng của bản thân, trở thành bác sĩ trưởng trong một bệnh viện thành phố lớn. Ngày hôm ấy bệnh nhân đến đông lắm, thậm chí giờ xem bệnh bị kéo dài đến tận giữa trưa, chiếm cả vào giờ nghỉ giữa ca. Sau khi một bệnh nhân rời đi, Tiêu Chiến mới đưa tay day day huyệt thái dương đau nhức một hồi. Mở mắt ra, trước mặt đã là một bệnh nhân khác.

Một người trẻ tuổi tóc nâu đứng trước bàn chẩn bệnh. Ánh sáng trong phòng hắt vào đôi mắt màu hổ phách càng thêm rõ ràng. Tiêu Chiến mặt dù không còn nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp kia nữa, nhưng ánh mắt quen thuộc đó ánh quả thật không thể quên được. Vương Nhất Bác của năm năm sau đã cao thêm một chút, mặc dù vẫn chưa bằng anh. Gương mặt trẻ con đã hoàn toàn không còn nữa. Từ một cậu nhóc gầy gò có gương mặt xinh đẹp không phân rõ giới tính, nay đã lột xách thành một thanh niên cao ráo mảnh khảnh, anh khí ngời ngời.

Tiêu Chiến đón lấy ánh mắt nóng bỏng của thanh niên trước mặt. Hắn mỉm cười. Anh hỏi, Nhất Bác, nói nghe xem, có vấn đề gì nào?

Vương Nhất Bác nói, sâu răng rồi.

Tiêu Chiến đáp rằng anh cũng không phải nha sĩ, không trị được sâu răng cho hắn.

Hắn lắc nhẹ mái tóc nâu, dùng tông giọng vững vàng, trầm thấp, trầm hơn nhiều so với năm năm trước mà nói: Bệnh sâu răng của hắn là bởi vì tìm mãi vẫn chưa thấy loại kẹo bác sĩ Tiêu năm xưa mua cho hắn. Hắn đã ăn rất nhiều rất nhiều rồi nhưng không tìm được mùi vị đó, cho nên mới bị sâu răng. Thế nên là, bệnh này chỉ bác sĩ Tiêu mới chữa được thôi.

Vương Nhất Bác tin chắc rằng trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Tiêu Chiến. Không phải là nụ cười mà anh luôn dùng để chào hỏi mọi người, mà giống như là trở về năm năm trước, mỉm cười xoa tóc mình khi mình còn là một tên nhóc. Quen thuộc như thế, hắn cuối cùng đã tìm được rồi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top