8
Ngày mười hai tháng sáu năm 2018.
"Nhị gia, đã trấn an xong người nhà của Trần Minh rồi ạ, em tự đi, trong nhà chỉ có mẹ già, không biết bình thường hắn kiếm tiền bằng công việc gì, em nói hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị tai nạn lao động, em đưa tiền rồi nói là tiền bồi thường."
"Được." Nhị gia đặt chén trà xuống, ngẩng đầu mỉm cười, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Vất vả cho Tiểu Vương rồi, lại đây, uống chén trà đi."
Vương Nhất Bác ở trước mặt Nhị gia từ trước đến nay luôn xây dựng hình tượng một đứa trẻ ngay thẳng không suy nghĩ gì, thêm nữa tuổi thật sự đang còn nhỏ, quyền hạn của Nhị gia đối với cậu cũng xem như là thoải mái, cậu ngồi bên cạnh Nhị gia, cố ý cầm chén trà lớn, ở bên trong là nước rửa trà, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa đến bên miệng.
"Ấy, em đấy, đứa nhỏ này." Nhị gia buồn cười lắc đầu, ngăn bàn tay cầm trà của cậu, đưa cho cậu một chén trà khác, "Đó là nước rửa trà, không uống được, đi cùng anh bao nhiêu năm rồi mà còn ngốc thế hả, chỉ biết làm trò cười cho người khác."
"Ơ, không phải trà ạ, đều là nước mà, em chả thấy có gì khác nhau cả." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, sau đó nhận chén trà, một hớp uống cạn, sau đó đưa cái chén không cho Nhị gia, ngại ngùng nói: "Nhị gia, em có thể xin thêm một chén không ạ? Hồi trưa em không có thời gian đi mua nước, em khát lắm."
Nhị gia lại bị cậu chọc cười, xua xua tay bảo cậu cứ tùy ý.
Hắn thích tính tình thẳng thắn không lòng vòng của Vương Nhất Bác, nhưng tổng thể cũng là vì cậu làm mấy chuyện ngu ngốc khiến hắn buồn cười, hắn cầm lấy ấm trà đưa cho Vương Nhất Bác, nhìn cậu nói: "Anh thấy chén trà nhỏ đấy không hợp với em đâu, em cứ cầm cả ấm mà uống luôn đi, cẩn thận bỏng đấy."
Vương Nhất Bác đã quen với kiểu trêu 'chó' này rồi, cũng cười theo, nhận lấy ấm trà, đổ vào miệng, uống xong lau miệng rồi mới nhỏ giọng nói: "Hình như, có hơi mất vệ sinh phải không ạ, em nhớ là Nhị gia thích bộ ấm trà này lắm... Xin lỗi Nhị gia, em sẽ đi rửa thật sạch luôn ạ."
"Em để đấy, đưa cho anh." Nhị gia giữ Vương Nhất Bác lại, cầm bộ ấm nung cất về chỗ cũ, vỗ vỗ vai cậu, lấy điện thoại ra, "Anh đã để em uống rồi thì còn sợ cái gì? Anh đây cũng không xem trọng đến thế. Khoảng thời gian này em vất vả rồi, nợ của Cửu Nhai để Tiêu Vũ tự thu, em cứ đi chơi đi, anh cho tiền."
Vương Nhất Bác nhìn hắn mở wechat, chuyển tiền cho mình, một khoản không nhiều, nhưng cũng không hề ít, cậu nghe thấy tiếng thông báo nhắc nhở, khoe mẽ ôm mặt cười he he, "Cảm ơn anh trai, em đi đây ạ."
"Đi đi, đi đi." Nhị gia đưa thuốc cho cậu, giơ tay lên.
Đi ra cửa lớn tòa độc lập, chị dâu và dì đang cắt tỉa mai vàng, Vương Nhất Bác châm thuốc, chị dâu quay đầu, thấy cậu xách túi còn hơi ngạc nhiên, "Bây giờ em còn đi đâu, có việc gì à? Hôm nay chị còn định cùng nhau ăn tối, đặc biệt bảo lão Lý đến đường Tây Tam mua hải sản đấy."
"Không được rồi chị dâu, tối nay em lỡ có hẹn mất rồi." Vương Nhất Bác cười nói, nhả khói bước ra cổng, "Hôm nay không có lộc ăn, hôm nào em sẽ đến ăn chực ạ."
Chị dâu sao có thể không nhìn thấu tâm tư nhỏ của cậu, thả kéo bước xuống, vỗ vai Vương Nhất Bác, thân thiết nói, "Nhóc con thúi, trong mắt chỉ có em gái nhỏ thôi. Em đó, nghe chị dâu khuyên, phụ nữ ấy, xinh đẹp thì thôi, em chơi không hết, trước phải ổn định cuộc sống đã, không phải chỉ muốn vui thôi à? Chỉ cần vợ em hiểu chuyện, đối xử tốt với em, sẽ biết đau lòng người ta. Em hiểu không hả?"
"Em hiểu ạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đưa tay sờ mũi, ho một tiếng như đang giải thích: "Chị dâu à, năm nay em mới hai mươi mốt thôi ạ, muốn lĩnh chứng thì phải hai mươi hai cơ, sốt ruột tìm vợ làm gì ạ, em vẫn..."
Cậu nhếch miệng cười một tiếng, vỗ mu bàn tay của chị dâu, chạy ra ngoài, "Em vẫn nên vui vẻ đủ đã rồi lại nói tiếp, ý tốt của chị dâu em xin ghi nhớ trong lòng ạ, cảm ơn chị dâu."
Chị dâu nhìn cậu chạy nhanh như chớp ra cửa, hốt hoảng một lúc, vừa cười vừa thở dài, đúng là vẫn là một đứa trẻ con, ham chơi quá.
Vương Nhất Bác vừa bước ra ngoài đã thu lại ý cười, ném thuốc lá đã cháy được một nửa, mở khóa lên xe, giàn hoa giấy rủ xuống bên tường viện, đương lúc rực nở.
Chị dâu là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nếu không thì cũng không thể nằm an ổn tận hai mươi năm trên sổ hộ khẩu nhà Nhị gia được, từ trước đến nay Vương Nhất Bác vẫn luôn rất cảnh giác với cô, nghe được mấy lời nhắc nhở liên quan đến phụ nữ này liền cảm thấy có chút ý tứ gì đó.
Kế hoạch lôi kéo do Nhị gia phân phó à? Hay là muốn cố ý sắp xếp một đối tượng để theo dõi cậu, Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa thở dài.
Để leo lên vị trí cao hơn, để cho dù Tiêu Vũ có xảy ra chuyện gì thì mình cũng có thể tự mình đảm đương một phía, từ lúc vừa mới bắt đầu cậu đã không hề che giấu thực lực của mình, ngược lại phải càng biểu hiện không ngừng, để được Nhị gia xem trọng, vì để tránh hiềm nghi, lỡ may xảy ra chuyện thì ít nhất cũng có thể đảm bảo cho người còn lại, cậu cũng không thể biểu hiện ra mình hoàn toàn phục tùng Tiêu Vũ, muốn để Nhị gia thấy được cậu cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Ban đầu mục đích đã hoàn toàn đạt được, nhưng lại dẫn đến một vấn đề không thể nào tránh khỏi, Nhị gia cũng có tâm tư riêng, muốn khiến nhân tài trở thành một con chó hoàn toàn thần phục dưới chân mình.
Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, nhiệt độ cao thiêu đốt không khí, Vương Nhất Bác hạ thấp độ điều hòa, theo thói quen lấy điện thoại cục gạch ra muốn nhắn tin cho Tiêu Vũ nhưng lại nhớ ra ip của mình đã bị xóa, đêm nay mới được đổi cái mới.
Thế nên cũng thôi luôn, cất lại điện thoại vào túi áo, Vương Nhất Bác lái xe đến số chín đường Giang Bắc, đỗ xe xuống bãi đậu dưới đất.
Trời vẫn chưa tối, quán rượu vẫn chưa mở, bên đường chỉ có vài người đi dạo, xem như là yên tĩnh, Vương Nhất Bác lắc lư ở đường chính hai mươi phút sau đó mới đi vào hẻm nhỏ giáp với đường số chín.
Xung quanh là những căn nhà đơn nhỏ yên lặng, sào phơi đồ phơi chăn, cậu rẽ vào cửa của một khách sạn nhỏ trong tiểu khu, đưa thẻ căn cước cho lễ tân.
"Một phòng có giường lớn."
Cô lễ tân buồn ngủ, căn bản cảm thấy buổi chiều không bán buôn được gì, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một chút mới nhận thẻ căn cước, nghĩ thầm người này bị bệnh gì thế, trời nắng to một mình chạy đến đây thuê phòng, đăng kí thông tin, tính tiền xong cô nàng trả lại thẻ căn cước và đưa thẻ phòng cho Vương Nhất Bác.
"1208, tầng hai, rẽ trái đi thẳng là thấy."
Vương Nhất Bác gật đầu, lên tầng quẹt thẻ vào phòng.
Khách sạn nhỏ điều kiện chẳng ra sao, trên sàn còn có một đống danh thiếp, cậu đưa chân gạt đi lớp giấy quảng cáo, đóng cửa bật điều hòa, nằm lì trên giường xem phim giết thời gian.
Ánh nắng đã tàn, sắc tối kéo về ngoài ô cửa sổ.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ sau đó rời giường đứng dậy, lấy ra quần áo đã chuẩn bị trong túi để thay, đội lên chiếc mũ tai bèo rộng vành che đi mái tóc trắng bắt mắt.
Cậu đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, đẩy cửa kéo nhảy ra ngoài, đứng trên máy điều hòa đóng cửa lại, sau đó lại tiếp tục nhảy xuống.
Khách sạn được cải tạo từ nhà dân, mỗi tầng cũng không quá cao, Vương Nhất Bác đáp đất đứng dậy phủi tay, ngửa đầu nhìn cửa sổ đã đóng, đeo khẩu trang lên, chạy lấy đà hai bước bật nhảy qua vách tường ngăn cách hai con đường.
Nhìn thấy cửa sau của một quán bar, cậu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là phòng vệ sinh của quán bar, cậu tiếp tục đi về phía trước, trong bar chỉ có một vài nam, nữ thanh niên cùng vài nghệ sĩ, ca sĩ đang điều chỉnh nhạc cụ.
Vương Nhất Bác kéo thấp vành mũ, nhanh chân bước qua hành lang, bước ra cửa quán bar, quay đầu liếc nhìn số nhà, số 127, đường số 9 Giang Bắc.
Cuộc sống về đêm nơi Sơn Thành đã kéo màn, con đường chật hẹp đông đúc người qua lại cùng xe cộ kín mít, Vương Nhất Bác quay người đi về phía bên trái, quán trà vắng vẻ ẩn mình giữa phố rượu xanh đỏ, quanh năm chẳng thấy hoạt động kinh doanh gì.
Trước đây cậu đoán rằng nơi này là một cứ điểm do cảnh sát chuẩn bị, bây giờ đã trực tiếp biết được thân phận của cấp trên, Vương Nhất Bác lại cảm thấy quán trà này rất có thể là sản nghiệp riêng của cục trưởng Nhậm.
"Chào buổi tối, Vương tiên sinh."
Vương Nhất Bác đóng lại chiếc cửa kéo được làm bằng gỗ, nhẹ gật đầu, ông chủ đang rửa trà trước bàn dài đứng dậy, đưa tay dẫn cậu lên lầu.
Ông chủ chỉ là một chàng trai tầm hai mươi tuổi, nhưng vóc dáng cực kỳ cao, còn cao hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu, ước chừng tầm 1m90. Vương Nhất Bác đã gặp anh ta ba lần, có lẽ vì để phù hợp với phong cách của quán trà, anh ta thường xuyên mặc Hán phục cách tân, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ông chủ mặc một bộ trường sam màu xám nhạt đi lướt qua tay vịn cầu thang, hai bên tường treo những tác phẩm nhiếp ảnh khác biệt, cửa gỗ đều được đóng kín, Vương Nhất Bác đi qua hành lang nhỏ hẹp, những chiếc đèn treo bằng giấy đơn giản mà cổ điển.
Ông chủ chỉ vào cánh cửa cuối cùng, nói: "Ngài ấy đang ở trong phòng đợi ngài, mời Vương tiên sinh."
Vương Nhất Bác đáp được, ông chủ liền quay người bước xuống lầu, cũng không hỏi cậu muốn uống gì, hiểu chuyện cũng đã thành thói quen, Vương Nhất Bác bước đến kéo cánh cửa cuối cùng ra, vươn tay, nhìn thấy trên chiếc cửa sổ bằng giấy phản chiến một bóng người, đẩy cửa ra.
"Cục trưởng Nhậm." Vương Nhất Bác cúi đầu nói, sau đó đóng cửa lại.
Nhậm Vinh Chi đang rót trà, trên bàn trà hơi nóng bốc lên, trên mặt ông lại chẳng có biểu cảm gì, gật đầu bảo cậu ngồi xuống.
"Chào buổi tối cục trưởng Nhậm, lần đầu tiên gặp mặt, tôi tên là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác cởi mũ xuống, đang nghĩ có nên kính lễ hay không, nhưng lại cảm thấy không cần thiết nên thôi.
"Tiểu Vương, chào buổi tối." Nhậm Vinh Chi mỉm cười ngẩng đầu, đưa cho cậu một ly trà, "Lấy trà thay rượu, tôi nghĩ trước tiên tôi nên đích thân nói xin lỗi với cậu."
Vương Nhất Bác ngẩn người, Nhậm Vinh Chi thở dài nói: "Nếu như lần này người tôi thăm dò là Tiêu Vũ, tôi cũng sẽ không nói xin lỗi với cậu ta, cậu ta hiểu rõ tôi nhất định phải làm thế, nhưng cậu mới hai mươi mốt tuổi, còn nhỏ hơn cả con gái tôi. Tôi hiểu vì sao Tiêu Vũ lại tức giận, nhiều năm như thế, vừa là thầy, cũng vừa là bạn, cậu ta cũng xem cậu như một nửa là con trai của mình, tôi không nên dùng tiêu chuẩn yêu cầu của cậu ta để áp lên cậu, nhưng nhóc con, lần sau tôi vẫn sẽ làm như thế, xin lỗi, xin hãy hiểu cho."
"Cục trưởng Nhậm..." Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng đối phó với cục diện này bao giờ, cũng căn bản không ngờ tới việc Nhậm Vinh Chi sẽ nhắc lại chuyện này, còn xin lỗi cậu.
Nhất thời cậu có chút hoảng loạn, tay nhận trà nắm chặt, tìm kiếm từ ngữ một lúc lâu mới trả lời, "Cục trưởng Nhậm, ngài đừng nói như vậy, kiểm tra là đúng, kiểm tra mới đúng với chức trách của chúng tôi, tôi hiểu rõ, tôi cam đoan tôi sẽ không có gì không hài lòng hay không hiểu với việc này, ngài hoàn toàn không cần xin lỗi tôi, ngài có lỗi gì chứ?"
"Không thấy không hài lòng, cũng không thấy thắc mắc, vậy có oan ức không?" Nhậm Vinh Chỉ nhìn ngón tay siết chặt chén trà của cậu, cúi thấp đầu không nói, lại thở dài.
"Có." Nhậm Vinh Chi nặng nề nói, "Thế nên tôi muốn nói xin lỗi."
"Tôi."
"Cho dù có uống băng giá, nhưng nhiệt huyết cũng không nguội lạnh, đây chính là phẩm cách của một anh hùng."
Nhậm Vinh Chi nói xong cầm ấm trà lên, cũng rót cho mình một chén, nước trà nâu đỏ sóng sánh trong chén, ông nâng chén lên.
"Cậu không oán không giận, cậu là anh hùng, tôi làm lạnh trái tim anh hùng đó, dù chỉ là một chút xíu thôi, tôi cũng cảm thấy có lỗi."
Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe được một lời khen ngợi cao cả đến thế, đối tượng lại còn là người lãnh đạo trực tiếp, cậu không khỏi rùng mình, run rẩy một lúc lâu mới cẩn thận chậm rãi nâng chén trà.
Tiếng chén ngọc va vào nhau vang lên thanh âm lanh lảnh, giống như tiếng chuông gió thanh khiết vang lên giữa bầu trời xanh trong, lúc cậu và kẻ thù chiến đấu cũng chẳng hồi hộp bằng lúc uống chén trà bình thường này.
"Cảm ơn cục trưởng Nhậm." Phần môi còn vương đậm hương trà, Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống.
"Biết là trà gì không?" Nhậm Vinh Chi mỉm cười hỏi.
"Phổ Nhĩ." Vương Nhất Bác nhìn ông, đặt chén trà xuống, nếp nhăn xuất hiện liên tục cùng đôi mắt không quá nghiêm khắc, ngược lại còn vô cùng khoan dung, rất giống ánh mắt mà Tiêu Vũ nhìn cậu, nhưng lại càng thấu hiểu hơn nhiều, "Nhị gia cũng yêu thích trà đạo, mưa dầm thấm lâu cũng biết đôi chút ạ."
"Nhị gia đã hỏi cậu vấn đề kiểu này à?"
"Đã hỏi." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, "Tôi nói, mùi vị đều giống nhau."
Nhậm Vinh Chi nhìn cậu một cái, sau đó bật cười, "Thông minh, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, người càng thông minh thì sự cảnh giác cũng càng cao, thích nhất là kẻ ngốc có đầu óc đơn giản."
"Thanh niên chắc không quen uống trà nhỉ, uống cà phê nhé?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôi thích nước sôi nguội hơn."
"Chà, cũng khá biết dưỡng sinh đấy." Nhậm Vinh Chi cười nói, cầm điện thoại gọi một cuộc, gọi cho ông chủ quán trà, nói đem một cốc nước sôi nguội lên.
"Cục trưởng Nhậm, tôi có chút thắc mắc." Vương Nhất Bác chờ ông cúp máy rồi mới hỏi, "Quán trà này là sản nghiệp riêng của ngài? Hay là điểm liên lạc được chuẩn bị của cục cảnh sát? Ông chủ nhỏ đó là ai? Là người ngài đặc biệt thuê à?"
"Xem như là tài sản riêng của tôi, đương nhiên vào thời điểm cần thiết, nó sẽ trở thành điểm liên lạc, về phần ông chủ nhỏ, Đông Sinh à." Nhậm Vinh Chi dừng một lúc, vừa cười vừa lắc đầu, "Không tính là người tôi thuê, nhưng đúng là tôi đã trả lương cho cậu ấy."
"Vâng?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm, Nhậm Vinh Chi cũng không giải thích rõ ý cho cậu, trực tiếp đưa đến cho cậu một cuốn sổ và một usb lưu trữ.
"Nhiệm vụ mới nhất, cũng có thể phát triển thành một nhiệm vụ dài hạn." Nhậm Vinh Chi mở máy tính ra cho cậu xem, sau đó cho cậu một sim điện thoại mới, "Số mới."
"Vâng, cục trưởng Nhậm." Vương Nhất Bác đang chờ máy khởi động, cắm sim vào điện thoại trước, ông chủ nhỏ tên Đông Sinh mà Nhậm Vinh Chi nói đến cũng vén rèm bước vào.
Vương Nhất Bác nhận nước nói cảm ơn, đôi mắt nhỏ dài của Đông Sinh cười híp lại, lắc đầu nói không cần khách sáo, cầm khay bước đi.
Vương Nhất Bác uống một ngụm nước lạnh, mở tệp giữa màn hình chính, trong đó có hai video, Vương Nhất Bác nháy đúp chuột mở video đầu tiên.
Video trích từ camera của Thiên Nhãn, một chiếc xe dừng lại trước cổng chính nghĩa trang Lĩnh An, người đàn ông mặc quần jean và áo ngắn tay màu đen bước xuống, trên đầu buộc một búi tóc màu vàng. Vương Nhất Bác xuýt xoa một tiếng, híp mắt, chỉ cảm thấy bóng lưng người này có chút quen mắt, thời lượng video sắp kết thúc, khi người đàn ông quay người đóng cửa xe, ống kính của Thiên Nhãn đã ghi lại gần hết khuôn mặt của hắn.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nói: "Trần Minh?"
Cậu dừng video ở hai giây cuối cùng, phóng đại màn hình đã chụp lại để quan sát, lại ngẩng đầu thăm dò Nhậm Vinh Chi, Nhậm Vinh Chi nhẹ gật đầu, nói video được đã tổ kỹ thuật sửa chữa và xác định, đó chính là Trần Minh.
"Có ý gì? Đây là video ngày hai mươi bảy tháng tư, người Nhị gia cử sang Việt Nam giao hàng là Lưu Tam Đao, Trần Minh là cấp dưới của hắn, ngày hai mươi tám còn phải đi giao hàng, vậy thì trước đó lại đến nghĩa trang làm gì? Tôi nghe mẹ của hắn nói, trong nhà căn bản không có thân thích, cha đã chết từ mười năm trước, không có anh chị em, không có vợ con, hắn đến để tế bái cha hắn? Nhưng..." Vương Nhất Bác không hiểu nổi, kỳ quái nói: "Nhưng, tối thứ hai hắn đã chết, Nhị gia nói hắn dùng tiền bẩn bán ma túy ở Việt Nam, khoảng tầm một nghìn vạn, tôi quên mất, nhưng chính tôi là người nhìn hắn tắt thở, người bị chôn đêm hôm đó chắc chắn là hắn."
"Việc này chúng tôi cũng đã xác nhận, đã chết, nhưng nguyên nhân không phải vì tiền bẩn mà cậu nói, vẫn đang chờ bàn bạc." Nhậm Vinh Chi nói, lại hỏi Vương Nhất Bác, "Hắn chết như thế nào? Nếu cậu nhìn thấy rồi, hãy miêu tả lại cụ thể giúp tôi."
"Dùng tiền bẩn, tất cả đều bị chặt tay, cắt lưỡi, đây là quy tắc của Nhị gia." Vương Nhất Bác nhắm mắt nhớ lại, sau đó mới nói: "Nhưng nếu ngài muốn hỏi có gì không bình thường... Nhất định phải nói đến, chuyện này làm rất lớn. Loại chuyện tiền bẩn này thật ra rất bình thường, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Nhị gia lại càng hiểu rõ hơn, chỉ cần không ai cố ý gây rối, làm xấu mặt mũi của Nhị gia, thì Nhị gia chỉ cần nói hai câu liền xong chuyện. Nhưng lúc phạt Trần Minh, người ở khắp bang phái đều được Nhị gia gọi đến quan sát, cắt lưỡi trước, cắt tay sau, việc này rất kỳ lạ, bọn họ luôn chú trọng nghi thức cảm giác, nhưng lúc đó Nhị gia không nói gì, nên không phải là lỗi sai từ người hành quyết."
"Nhưng dù sao số lượng ma túy rất nhiều, còn đả động đến bên cảnh sát, lúc đó Nhị gia rất tức giận, việc xử lý như thế cũng hợp tình hợp lý." Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi gật đầu, "Chỉ có hai điểm này, còn lại đều bình thường."
"Hoàn toàn chính xác, bên tôi có một ít thông tin liên quan đến Trần Minh." Nhậm Vinh Chi chỉ vào máy tính, "Trước tiên cậu xem video thứ hai trước, sau đó sẽ nói tiếp."
"Được." Vương Nhất Bác nhấp mở video thứ hai ra.
Cũng là trích xuất từ camera của Thiên Nhãn, địa điểm vẫn là nghĩa trang Lĩnh An, thời gian là sáu giờ sáng ngày một tháng năm.
Xe taxi dừng trước cổng nghĩa trang, một người phụ nữ mặc quần áo cồng kềnh bước xuống, Vương Nhất Bác nhíu mày, cách ăn mặc của người phụ nữ này rất kỳ lạ, khăn lụa màu xanh lam sẫm quấn quanh đầu, dường như che khuất hơn nửa khuôn mặt, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo.
"Đây là kiểu ăn mặc gì vậy? Người Trung Đông?" Vương Nhất Bác buồn bực hỏi.
"Chắc không phải, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy diện mạo, cho nên không thể nào xác định được căn cước có được chứng thực hay không." Nhậm Vinh Chi kéo máy tính hướng về phía mình, kéo thời lượng để Vương Nhất Bác nhanh chóng xem hết toàn bộ video, sau đó nói: "Căn cứ vào camera giám sát của Thiên Nhãn, người phụ nữ này trong vòng ba năm đã đến nghĩa trang tổng cộng năm lần, mỗi lần đến đều trùm khăn che kín khuôn mặt."
"Toàn bộ sự việc là thế này, ngày một tháng sáu, sau khi xác nhận lô ma túy đã cập bến Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành sàng lọc những thông tin mà cảnh sát tuyến đầu phản hồi cũng như sửa chữa các hình ảnh được báo cáo, trong đó chỉ có hình ảnh này Trần Minh là phù hợp với cấp độ tìm kiếm. Tôi vốn muốn nhân cơ hội lần này ít nhất diệt đi một đồng phạm của hắn, là Lưu Tam Đao mà cậu nói, bộ phận kỹ thuật đã bí mật điều tra vị trí những nơi qua lại của Trần Minh, thật sự tìm thấy được một cửa hàng nhỏ, ở đó bán đường trắng cho những nơi bán lẻ, sau đó những nơi đó lại bán cho những khách hàng khác. Hôm đó lúc nói chuyện Tiêu Vũ đã nói muốn nhiệm vụ thành công thì cần các cậu phối hợp để lưu giữ một số bằng chứng tội phạm của Lưu Tam Đao. Nhưng giống như cậu đã thấy, hôm qua, Trần Minh đã chết, hướng đi của chuyện này cũng thay đổi." Nhậm Vinh Chi gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Chuyện về hắc cảnh nói hôm đó, còn nhớ không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, Nhậm Vinh Chi liền nói tiếp: "Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ đến việc này, chỉ là dựa vào trực giác, hoặc xem như là kinh nghiệm, nên sáng thứ ba đã cho chiếu lại đoạn video đó, điểm không bình thường chính là điều này. Tôi đề cử hai người của tổ trọng án mặc thường phục về điều tra ở nghĩa trang Lĩnh An, ban đầu không nghĩ có thể hỏi ra chuyện gì, nhưng nhân viên quản lý nghĩa trang thật sự nhớ rõ Trần minh, bởi vì hôm đó hắn đến để mua đất mộ, còn nói muốn mua một chỗ ở bên cạnh người tên Lý Quân An."
"Nhân viên cảnh sát đã xem qua, mua rồi, nhưng cũng chỉ mua thôi, không còn tin tức gì khác, mà người phụ nữ này." Nhậm Vinh Chi chỉ vào người phụ nữ trùm khăn trong video, "Vì cách ăn mặc kỳ lạ nên để lại ấn tượng sâu sắc với nhân viên quản lý nghĩa trang, lúc nhân viên cảnh sát hỏi thăm về mộ của Lý Quân An, anh ta đã nói người phụ nữ trùm khăn đó hằng năm vào tiết thanh minh và tháng mười một đều sẽ đến thăm mộ. Nhân viên cảnh sát cũng đi điều tra thông tin của người mua mộ, người mua tên Khương Vi, bốn mươi hai tuổi, trú tại khu sườn núi Cửu Long. Nhân viên cảnh sát báo cáo lại những tin tức này, tôi thông qua giám sát tìm thấy những đoạn video này, nhưng lại không thể tìm thấy được hình ảnh liên quan nào khác, chỉ có thể tìm kiếm thông qua căn cước, nhưng người tên Khương Vi này không có bất kỳ thông tin nào trên internet, cũng đã đến chỗ cư trú, một ngôi nhà thô sơ, đã lâu không có người ở, chỉ có một hồ sơ cho thuê duy nhất, số 25 đường phụ Bạch Mã Đãng."
"Bạch Mã Đãng?" Vương Nhất Bác kỳ quái chớp mắt, "Ngài đừng nói với tôi..."
"Đúng vậy." Nhậm Vinh Chi gật đầu, "Số 25, tiệm mát xa Kim Như Ý."
"Trong bộ nhớ usb trước mắt là toàn bộ tư liệu mà chúng tôi điều tra được, cậu đưa đi đi." Nhậm Vinh Chi lật cuốn sổ về phía mình, đưa ổ usb cho Vương Nhất Bác, nhấp một ngụm trà nói: "Bước đầu tiên của nhiệm vụ, tận dụng tất cả mọi khả năng thu hoạch tin tức nội bộ của Kim Như Ý nhiều nhất có thể, tìm đến người phụ nữ tên Khương Vi, điều tra quan hệ giữa cô ta và Lý Quân An, Trần Minh, hoặc mối liên hệ giữa bọn họ. Bước thứ hai của kế hoạch, tính chất tử vong đột ngột của Trần Minh vẫn chưa rõ ràng, để đảm bảo an toàn, trước hết sẽ thực hiện quan sát trước trong vòng nửa tháng, đến tháng tám không có gì phát sinh, tôi cần cậu ở đó chỉ đạo, để đội chống ma túy thuận lợi đi thăm dò vụ án, tra được thông tin hữu ích trên người Trần Minh, kế hoạch cụ thể đến lúc đó sẽ được thông báo lại sau."
"Được, cục trưởng Nhậm, tôi hiểu rồi." Vương Nhất Bác cất kĩ usb, nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn hỏi Nhậm Vinh Chi, "Tôi biết đại khái nên làm gì để dẫn đường, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, để đội phòng chống ma túy điều tra mục đích cuối cùng của Trần Minh, đây là do cục trưởng Nhậm muốn chặn đường Lưu Tam Đao, hay muốn thông qua chuyện này tìm ra nằm vùng trong cục cảnh sát?"
Nhậm Vinh Chi nhìn cậu, một lúc lâu sau mới cười thành tiếng, "Tiểu Vương, cậu thật sự rất thông minh."
"Vậy nghi phạm là người của đội phòng chống ma túy?"
Vương Nhất Bác lại không cười nổi, so với việc mỗi giờ mỗi phút đề phòng Nhị gia, cậu lại càng sợ người ở trong bóng tối không cách nào có thể cảnh giác này hơn, lỡ may một ngày nào đó bị lừa, cho dù có làm quỷ cũng không tìm ra là kẻ nào để trả thù.
Trong đầu Vương Nhất Bác điểm qua vài cái tên, sau đó thử dò xét nói: "Trần Quốc An?"
"Là một trong những nghi phạm." Nhậm Vinh Chi nói, sau đó giơ tay, rót cho Vương Nhất Bác một chén trà, "Nhưng là người có mức độ nghi ngờ thấp nhất, nói cậu chỉ dẫn đội phòng chống ma túy tra án, chỉ là bởi vì chuyện của Trần Minh đều dính líu đến ma túy."
"Ồ." Vương Nhất Bác cảm giác mình hơi tự cho là thông minh, nâng trà nói cảm ơn, vừa uống vừa hỏi: "Vậy tại sao mức độ nghi ngờ của Trần Quốc An lại thấp nhất?"
"Một thằng ngốc."
"Khục." Cậu bị sặc nước, suýt chút nữa cho là mình đã nghe nhầm, cũng không ngờ được cục trưởng Nhậm sẽ nói ra lời này, đặt chén trà xuống, lau miệng, vừa kinh ngạc vừa nhịn cười nhìn cục trưởng Nhậm, ngượng ngùng nói: "Ngàì, chuyện này ngài..."
Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Ngốc mà ngài còn chọn anh ta làm đội trưởng?"
"Tôi nói ngu ngốc, ý nói đến IQ, tư chất của Quốc An bình thường không đủ cố gắng, cũng không có thành tích gì, tôi có nói hay không thì mọi người cũng đều thấy rất rõ. Nhưng làm người không phải chỉ nhìn vào mỗi năng lực nghiệp vụ, hay còn nói đối với việc làm lãnh đạo, năng lực quản lý cũng rất quan trọng." Nhậm Vinh Chi nói xong cũng thở dài, lắc đầu nói: "Không còn cách nào khác, A Lâm cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, mệt mỏi cả đời, nên nghỉ được rồi. Đội phòng chống ma túy bây giờ không có người kế thừa, năng lực của Bùi Hải rất mạnh, nhưng tính tình quá nóng nảy hung hãn, chạm vào là gấp gáp, không đảm đương nổi chức lãnh đạo, Chu Triều Sinh cũng được, nhưng lại bị thương do đạn bắn, vết thương vẫn luôn âm ỉ, tôi không hỏi tình hình cụ thể, nhưng xem chừng không thể làm đến lúc về hưu, vậy còn lại ai nữa? Những người khác về trình độ hay lý lịch đều không đủ."
"Có." Vương Nhất Bác nhẹ nói, cũng thở dài.
"Tôi biết." Nhậm Vinh Chi làm sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng cậu, trong đầu lại vang lên lời hôm đó mà Tiêu Vũ đã nói, từng chữ âm vang, mang theo uy lực.
Anh là người lãnh đạo ưu tú nhất, cho dù tính tình xông xáo thẳng thắn, nói năng chẳng đứng đắn, nghiêm chỉnh, nhưng mỗi một câu của anh, mỗi một ánh mắt đều sẽ khiến người ta tin phục, cho dù có cùng anh lên núi đao, xuống biển lửa cũng đều cảm thấy đáng giá.
Người lãnh đạo ưu tú nhất, là người có thể khiến cho người khác thần tượng, tự nguyện sùng bái, ngưỡng mộ.
"Chờ ngày cậu ta trở về." Nhậm Vinh Chi nói, "Tôi đương nhiên sẽ phải trả lại cho cậu ta."
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên, trái tim cũng nhảy lên một cái, "Thật không?"
"Đương nhiên." Nhậm Vinh Chi nhẹ gật đầu, "Chức đội trưởng này là của cậu ta, là cậu ta tự nguyện từ bỏ, lựa chọn không tên không họ đi hoàn thành một nhiệm vụ còn vĩ đại hơn thế."
Phổ Nhĩ khoan thai, nhang đã cháy hơn phân nửa, Nhậm Vinh Chi cười nói: "Tiêu Vũ, chức đội trưởng này là tôi nợ cậu ta."
"Cảm ơn cục trưởng Nhậm, ừm, tôi thay anh Vũ cảm ơn ngài."
Vương Nhất Bác nhớ đến sủi cảo tự làm và đồ chơi Tiêu Vũ đưa cho con trai, nhớ đến Trình Cầm nước mắt lưng tròng giữ mình lại ăn cơm tối, lại nhớ đến Tiêu Chiến.
Một Tiêu Chiến căn chính miêu hồng lại dịu dàng săn sóc, ngây ngô ca hát cho cậu một đêm, muốn gì hát đó, ngoan ngoãn biến nó thành một buổi diễn xướng, mà nguyên nhân cũng chỉ bởi vì cậu nói cậu hát thật hay.
Tiêu Chiến hỏi còn nghe nữa không? Cậu nói nghe, Tiêu Chiến vẫn hát.
Một đứa trẻ dùng hết sức hết lòng hoàn thành mong muốn của người khác, cậu cũng rất muốn đứa trẻ đó có thể thực hiện được nguyện vọng mà nó không thể nói, không dám nói, nhưng lại chưa bao giờ mất đi.
"Nếu anh Vũ nghe thấy, nhất định sẽ rất vui, đây là ước mơ của anh ấy."
"Một ước mơ chưa bao giờ thay đổi." Vương Nhất Bác nói đến đỏ cả mắt, ngẩng đầu lên, ánh đèn hoảng sợ, cậu nức nở nói: "Cũng là ước mơ của chị dâu, ước mơ của Tiêu Chiến, một nhà ba người bọn họ, thật sự rất cần một anh hùng khải hoàn trở về."
Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàn.*
Lâu Lan khi nào thì bị phá? Tướng quân bên ngoài mang sương gió, trong mộng huyễn về là cố hương.
_
*Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàn (Vương Xương Linh – Tòng quân hành).
Dịch nghĩa: Đánh hàng trăm trận trên sa mạc cát vàng này, mòn cả áo giáp. Chưa dẹp tan giặc Lâu Lan thì chưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top