7

Bướm đêm bay quanh những ngọn đèn đường, Vương Nhất Bác giơ tay gọi xe, đưa Trần tiểu thư trở về.

Trần tiểu thư là tâm can bảo bối của Trần mặt rỗ, gia giáo vô cùng nghiêm khắc, chuyện có bạn trai nhất định không thể để cho Trần mặt rỗ biết được, nên Vương Nhất Bác chưa từng lái xe đưa Trần tiểu thư về nhà, cũng xem như hiểu đây là một quy tắc. Vương Nhất Bác giả bộ tiếc nuối không vui nhắc qua hai lần, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng đối với quy tắc này, bớt đi bao nhiêu phiền phức.

Anh quay người giúp Trần tiểu thư đeo dây an toàn, nhắc cô về nhà nhớ nhắn tin cho anh, tận tâm đóng vai một người bạn trai ba tốt lần cuối cùng trước khi đóng máy, lúc đóng cửa xe thì lại bị Trần tiểu thư kéo tay lại.

"Anh ơi." Cô nàng nhìn anh, cắn môi, như muốn nói rồi lại thôi.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn mỉm cười.

"Thì là, em không phải không muốn để anh tiễn em về đâu, em muốn mà." Trần tiểu thư nhẹ nói, sau đó lại nhăn mày, như đang oán trách, "Đều do ba em hết, anh biết mà, ông ấy sợ em tủi thân, bị bắt nạt, cái gì cũng muốn quản, em sợ nếu để ba thấy em nói chuyện với bạn trai, ông ấy sẽ làm khó anh."

"Haiz, anh không quan trọng việc đó." Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười, nắm chặt tay cô nàng kéo về, giọng nói như đang trấn an, "Không sao, ba của em xem chừng em là vì yêu em, anh cũng không để ý chuyện đó, đưa về cũng được, không đưa về cũng được, chỉ cần em an toàn là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Anh thấy Trần tiểu thư cúi đầu mỉm cười, cũng không nhiều lời nữa, giúp cô đóng cửa xe, vẫy tay, ra hiệu cho cô nhớ gọi điện thoại.

Trần tiểu thư nhìn anh qua cửa sổ, nhẹ gật đầu.

Taxi chạy xuống sườn núi dài, hướng về phía ánh đèn sáng rực, Vương Nhất Bác quay người, lấy điện thoại gửi tin nhắn báo cáo tình hình cho Nhị gia.

"Được, vất vả rồi, chuyện đó thì ngày mốt nhé."

Những lời đáp của Nhị gia từ trước đến nay đều rất giản lược, chỉ một câu hời hợt thôi là đã sửa luôn vận mệnh của một gia đình.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, tiệm chị Bội còn rất nhiều người xếp số chờ vào, có người đang chơi game, cũng có người đang tám chuyện với bạn, chẳng ai biết được hai ngày sau, cô gái vừa đi qua bên cạnh mình sẽ sa vào lưới bẫy.

Mỗi giờ mỗi phút ở thế giới này, anh đều nhận thức rất rõ rằng mình không hợp với xã hội bình thường, nỗi buồn bực không tên dâng trào trong cõi lòng, không thể phát tiết ra, cũng không thể ép xuống.


Anh quay về quán lẩu tìm Tiêu Chiến, cả đi cả về mất tầm mười phút, Tiêu Chiến chắc cũng không ngờ anh về nhanh như thế, cả người ngẩn ra, không dám trực tiếp gọi người.

"Ấy, sao cậu cũng ở đây? Anh còn không thấy cậu đấy." Vương Nhất Bác lên tiếng trước, vò vò tóc đi đến bên Tiêu Chiến, lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó mới chào hỏi với đám bạn cùng phòng, "Hello, lại gặp nhau rồi."

Tổng cộng cũng chỉ mới gặp nhau một lần, anh lại còn đổi kiểu tóc mới, đám bạn cùng phòng nhìn anh mấy lần mới nhận ra anh là ai, mỉm cười đáp lại, nói anh Vương cũng đến đây ăn lẩu à, đúng lúc thật, đúng lúc thật, quả tóc này của anh đúng là vừa ngầu vừa đẹp trai.

"À, anh đến phòng riêng trước rồi, ăn xong, đưa bạn lên xe, bây giờ quay lại trả sạc dự phòng thôi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa huých bả vai Tiêu Chiến, đưa tay mân mê tóc mái cắt ngang trán của mình, cười nói: "Cũng tạm được, thường thôi."

"Còn khiêm tốn nữa à, đẹp trai thì đẹp trai, ai có mắt cũng nhìn ra được mà." Tiêu Chiến ngay lập tức nối theo lời anh, phản xạ nhanh vô cùng. Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại, cảm giác với tính cách của Tiêu Chiến sẽ không nói ra kiểu lời này, quay đầu liền nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cậu, không biết là do nóng hay là đang xấu hổ.

"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác mập mờ chạm vào vai cậu, cũng nhìn về phía những người ngoài bàn, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh không giận nữa."

Những gì cần giải thích Tiêu Chiến đều đã giải thích xong, anh đi rồi về cũng muốn cho cậu một câu trả lời chắc chắn chưa kịp nói, cho dù trong lòng vẫn còn buồn bực, nhưng Vương Nhất Bác cũng hiểu những sự tức giận này và những lời nói vô tình hôm nay của Tiêu Chiến chẳng liên quan gì đến nhau cả, Tiêu Chiến chỉ là không may dẫm phải mìn, quả mìn này lại lần lượt được chôn từ năm này qua tháng nọ, đã chẳng còn biết chôn gồm bao nhiêu quả nữa, chỉ cần giẫm mạnh xuống một cái thôi thì sẽ xảy ra vụ nổ liên hoàn.

Vương Nhất Bác tự nhận là người lớn hơn, không thể dùng trẻ nhỏ làm nơi trút giận được, lại bổ sung thêm: "Đừng giữ trong lòng, gần đây tâm trạng anh không tốt, hơi kích động."

Nhưng Tiêu Chiến không trả lời anh là không sao, lại thuận lý thành chương hạ thang xuống, quay đầu hỏi anh: "Sao vậy? Vì sao mà tâm trạng không tốt?"

Vương Nhất Bác chưa chuẩn bị đáp án cho vấn đề này, lúc nghe cậu hỏi thì có chút sững sờ, mở to mắt nhìn cậu.

Tiêu Chiến ở cách anh quá gần, có thể thấy rõ được cả những sợi lông tơ nhỏ bé trên khuôn mặt đó.

Vương Nhất Bác đột nhiên thu lại cánh tay đang khoác lên bả vai cậu: "Không có gì, nói rồi cậu cũng không biết."

Hôm nay anh bị Tiêu Chiến kích thích hết lần này đến lần khác, rõ ràng có thể ứng phó một cách hoàn hảo, nhưng lời nói ra lại như đang tức giận, lời nói sắc bén, Vương Nhất Bác nói xong lại cảm thấy mình hơi nặng lời, Tiêu Chiến chắc là cũng chỉ thuận miệng muốn hỏi, anh kích động như thế làm cái gì chứ.

"Chúng ta ăn xong đi đâu hát karaoke đây, anh họ có đi chung không ạ?"

Một câu như vứt vào hồ nước đang nổi sóng ngầm, Tiêu Chiến nổi da gà, Vương Nhất Bác cũng không khá hơn chút nào, nói đi cũng không được, không đi cũng không xong.

Trương Hành lại không biết chuyện nhỏ giữa bọn họ, vẫn tiếp tục phát biểu, "Tiêu Chiến là tên độc chiếm micro đó ạ, hôm nay có anh họ ở đây đúng lúc giúp bọn em quản cậu ta."

"Tôi làm gì có..."

"Thật à?" Vương Nhất Bác hơi liếc cậu, Tiêu Chiến không nói nên lời, suýt chút nữa đã bảo anh câm miệng.

Đúng là thật sự rất đáng yêu, quả nhiên vẫn còn là con nít, nghĩ cái gì cũng hiện hết lên mặt, Vương Nhất Bác có chút mềm lòng, lại cảm thấy đó là một bậc thang, chỉ cần anh ngừng bịt lại thì có thể bù đắp cho câu lỡ lời vừa rồi.

"Thật ạ, hát hay lắm ạ, nhưng lại không tổ chức concert được."

"Ôi đừng có thả rắm nữa đi." Tiêu Chiến quả thật bó tay toàn tập, thật sự muốn cho đám người không đứng đắn này mỗi đứa một đấm, cậu sợ Vương Nhất Bác xem mình là một đứa nhỏ, bọn họ còn không ngừng nói cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là một đứa trẻ con.

Thế thì cũng thôi đi, nhưng đừng có như tàu hỏa chạy thế được không, cũng thật sự không xem Vương Nhất Bác là người ngoài, cứ thế mà kể ra tất cả những chuyện chuyện xấu mà cậu làm suốt bốn năm qua ra một lượt.

"Từ trước đến nay tôi chưa từng độc chiếm hay bá chủ micro bao giờ nhé, đừng có mà vớ vẩn." Tiêu Chiến cũng không biết giải thích như thế nào với Vương Nhất Bác, thở dài nói: "Anh tôi anh ấy không..."

"Cậu hát hay lắm à?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến nói được nửa đã ngừng, còn tưởng là mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười, hình như thật sự vui vẻ, nhất thời cũng không biết là do kỹ thuật diễn xuất của anh quá tốt hay là đang thật lòng muốn hỏi cậu về vấn đề này.

"Hỏi cậu đấy, hát có hay không?" Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào vai cậu, thấy cậu ngẩn người nên quay qua hỏi bạn cùng phòng của cậu, "Anh chưa nghe Tiểu Chiến hát bao giờ, nhóc con này còn có năng khiếu này nữa cơ à?"

"Trời đất, anh à, anh không biết thật hả? Tiêu Chiến là hát chính trong dàn hợp xướng của trường em đấy, hôm qua ở buổi tiệc tối tốt nghiệp còn lên biểu diễn nữa cơ."

"Đúng thế ạ, năm nào tiệc tối tốt nghiệp mà không có anh Tiêu của chúng ta được chứ."

Mấy chàng trai trong nháy mắt đã chuyển chủ đề, miệng nói như máy hát, Vương Nhất Bác hăng hái nghe bọn họ kể chuyện, còn mỉm cười gật đầu, hỏi rất nhiều câu thật sao.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này của anh cảm thấy như mình đang nằm mơ, càng xấu hổ cúi rạp đầu, lúc để Vương Nhất Bác nghe được những chuyện xấu của cậu cũng không chịu được, mà lúc để Vương Nhất Bác nghe thấy những chuyện tốt lại càng không chịu nổi, giống như cho dù Vương Nhất Bác có biết gì về cậu đi chăng nữa, đều sẽ khiến cậu xấu hổ đến mức mặt mũi, hai tai đỏ bừng.

"Xin đấy các anh à, dừng lại đi, xin hãy giơ cao đánh khẽ tha cho em một mạng đi ạ." Tiêu Chiến thật sự không thể ngồi yên nữa, khoát tay ngăn lại lời kể của bạn cùng phòng, đứng dậy lấy đồ uống cho bọn họ, trán đổ đầy mồ hôi, "Uống nước đi, uống nước, để miệng nghỉ một chút đã."

Cậu đặt bình nước xuống, quay về chỗ ngồi, thở ra một hơi, lại nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác, đưa tay cầm cốc của cậu lên, đổ đồ uống thừa vào đĩa trống, đặt cốc ở trước mặt mình.

"Anh cũng muốn uống." Một tay anh chống cằm, cả người thả lỏng thoải mái.

Tiêu Chiến nhìn cử chỉ điên rồ đó vậy mà lại cảm thấy như Vương Nhất Bác đang làm nũng. Cậu nghĩ mình thật sự điên rồi, trái tim đập rộn rã như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vội vã cuống quýt cầm bình nước lên.

Sữa đậu nành được rót vào cốc thủy tinh, tay của cậu run lên, đổ lệch lên bàn, Vương Nhất Bác lại bật cười, "Sao thế, Parkinson à?"

"Căng thẳng gì thế Tiểu Chiến, cũng không phải là đang nói xấu cậu." Vương Nhất Bác cầm cốc lên uống hai hớp, sữa đậu nành màu trắng ngà thấm ướt lớp lông tơ trên viền môi anh, lại bị anh lau sạch, "Hát hay không phải là rất tốt à, không muốn cho anh đây biết?"

"Không phải." Tiêu Chiến cũng không hiểu lắm câu hỏi của anh, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một câu nói: Vương Nhất Bác dùng cốc mà cậu đã dùng rồi.

Miệng của cậu, miệng của Vương Nhất Bác, lúc nãy hình như... Nhưng cậu cũng đã dùng chung cốc với bạn cùng phòng, còn uống cả nước khoáng của người ta rồi, cậu chẳng nghĩ gì hết cả, nhưng vì sao Vương Nhất Bác chỉ dùng một chút, nhưng giống như toàn bộ cốc nước đều đã thăng hoa vậy?

"Vậy anh muốn nghe thấy cậu hát." Vương Nhất Bác lại chẳng hề biết những suy nghĩ hỗn loạn đó của cậu, uống xong sữa đậu nành thì đặt cốc xuống, "Có hoan nghênh anh không?"

"Hoan, hoan nghênh." Tiêu Chiến giống như vừa tỉnh lại trong giấc mộng, ho một tiếng, lại càng lo lắng hơn, như đang bị lãnh đạo kiểm tra đột xuất, nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Đương nhiên là hoan nghênh."

Nhưng tay cậu đã mềm nhũn rồi, lúc này chắc chắn là ngay cả micro cũng không cầm được.


Sau khi ra khỏi tiệm lẩu, bọn họ lên xe của Vương Nhất Bác, đến phòng riêng của một KTV, Vương Nhất Bác hỏi bọn họ uống rượu hay nước ngọt. Mấy cậu trai này xấu hổ không dám gọi nước ngọt, Tiêu Chiến lại càng không muốn mất mặt trước mặt Vương Nhất Bác, cùng anh đến quầy bar của KTV gọi rượu.

"Tửu lượng thế nào?" Vương Nhất Bác quyết đoán đứng trước tủ rượu ngoại.

"Tạm được ạ."

Bình thường hay uống cùng các bạn, tửu lượng mọi người đều không được huấn luyện nhiều, say chổng vó cũng không thấy mất mặt, nhưng Vương Nhất Bác... Không cần hỏi cũng đoán được anh nhất định uống rất đỉnh, không chừng một mình cũng uống cho bọn họ nằm bẹp cả đám.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không đủ tự tin để trả lời câu hỏi này của Vương Nhất Bác, chỉ đứng sau lưng anh, nhỏ giọng nói: "Em cũng không biết nữa, bình thường không uống quá say ạ."

"Không uống quá say?" Vương Nhất Bác bị lời này của cậu chọc cười, chọn rượu, nói: "Trâu bò vậy à, vậy anh không khách khí với cậu đâu nhé."

Ánh mắt Tiêu Chiến mang theo né tránh, dũng cảm "Vâng" một tiếng.

Nhân viên phục vụ bước qua lấy chai rượu mà Vương Nhất Bác đã chỉ, vừa định cầm lên đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại, anh mỉm cười, tha cho Tiêu Chiến, "Cứ xem như là vậy đi, cậu uống được, nhưng bạn cùng phòng của cậu không phải cũng uống được, nếu như say hết rồi thì phiền lắm, lấy hai, ba chai bia là được."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại đổi ý, ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe môi cong lên của anh, mái tóc trắng kiêu ngạo như đang viết mấy chữ "người sống chớ gần", chỉ có đôi mắt mang theo ánh sáng ấm áp, thay chủ nhân nói ra sự dịu dàng, thấu tình đạt lý của mình.

Vương Nhất Bác trả tiền luôn ở quần bar, lần này Tiêu Chiến cũng không cản anh nữa.

Nhân viên phục vụ đưa rượu, cậu chạy theo bước chân của Vương Nhất Bác, nhẹ nói cảm ơn. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó một tay khoác lên vai cậu, "Không cần cảm ơn, nếu như muốn cảm ơn thì hát thêm mấy bài cho anh nghe nhé?"

Động tác này giống như là thói quen của anh, có lẽ muốn dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt sự thân thiết, hở chút là chạm vào người người khác. Nếu như đổi thành người khác, Tiêu Chiến nhất định sẽ cảm thấy bọn họ đã quen rồi, không tránh ra nhưng trong lòng cũng thấy hơi không muốn, nhưng Vương Nhất Bác có dựa có lay cậu thế nào, hình như cậu đều có thể chấp nhận được, ngay cả ôm anh ngủ cũng không hề có bài xích, còn cảm thấy rất tốt, cứ ôm thế mãi cũng được.

Cậu thích sự thân mật này của Vương Nhất Bác, chuyện này dường như cũng đã nói lên rất nhiều điều.

Nhịp tim Tiêu Chiến lại tăng nhanh, ngửi thấy hương thuốc nhuộm còn vương trên tóc của Vương Nhất Bác, mạnh dạn vươn tay, lấy gió làm đà, ôm lấy eo của anh.

"Vậy thì hát." Tiêu Chiến không thấy được ánh mắt mình nhìn Vương Nhất Bác mê mẩn như thế nào, nhưng cậu cũng hiểu được rằng mình chưa từng nói như thế với người khác bao giờ, "Anh muốn nghe gì ạ?"

Cậu còn tưởng rằng mình thật sự là một cục đá, những lời tỏ tình ong bướm đều có thể ngó lơ, thậm chí còn tưởng rằng mình lạnh lùng, hai mươi hai tuổi vẫn không chút rung động ái tình, trái tim cũng giống như đã chết, đến bây giờ vẫn chưa từng "đập", nhưng cậu lại cứ thế bị độ hóa, mới nhận ra rằng dịu dàng là một môn học không cần phải nghiên cứu.

Khi ngón tay chạm vào trán, cậu lại hiểu được tình yêu chẳng cần phải bảo ban.

"Ừm... Lâu rồi tôi chưa nghe nhạc, tùy đi, bài nào hay thì hát bài đấy." Trong đầu Vương Nhất Bác chẳng có tên của một bài hát đang nổi nào, đoán rằng mấy đứa nhỏ như bọn họ toàn hát những bài mà anh chưa từng nghe qua bao giờ.

Tiêu Chiến nói được, trong lòng bàn tay là vòng eo nhỏ hẹp của Vương Nhất Bác, mảnh mai như thế, chỉ cần siết chặt tay lại đã có thể ôm trọn.

Trái tim vừa hồi hộp nhưng cũng cảm thấy thật thần kỳ, một người gầy như thế, sao lại có thể gánh nổi những chuyện khiến người ta ngưỡng mộ như vậy? Anh thật sự có thể đánh nhau với người khác trong thời tiết âm 30 độ C ư? Thật sự có thể cầm súng, cầm dao giết người à? Nhìn qua anh còn chẳng bằng một bạn học khỏe mạnh nào trong lớp cậu.

"Anh gầy quá." Tiêu Chiến vô tình nói ra lời trong lòng mình, còn bóp eo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dừng bước, cậu cũng hoảng hốt, ngượng ngùng buông lỏng tay, cảm giác chỉ một giây nữa thôi là sẽ bị Vương Nhất Bác mắng đến chết.

"Anh đây ném cậu đi xong thì cậu sẽ không cảm thấy vậy nữa đâu." Vương Nhất Bác lại không hề tức giận, chỉ trêu chọc cậu một câu, giơ áo lên để cậu nhìn thấy cơ bụng của mình, rồi nhanh chóng thả xuống, "Còn gầy không? Cậu kéo áo lên để anh đây nhìn xem nào?"

Tiêu Chiến giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu, còn chưa kịp tỉnh táo lại trong hình ảnh trước đó, trước mắt vẫn là cơ bụng xinh đẹp của đối phương, có lẽ, mãi không thể quên được.

"Đừng có tùy tiện chất vấn anh, cậu cảnh sát nhỏ ạ." Vương Nhất Bác rất hài lòng với sự ngơ ngác này của Tiêu Chiến, bóp bóp gáy của cậu, "Đánh gục cậu chỉ là muỗi thôi."

Cậu cảnh sát nhỏ này cơ à.

Tiêu Chiến nhận ra mình rất thích được Vương Nhất Bác gọi là cậu cảnh sát, giống như mèo và chuột, khiến cậu có một loại ảo giác có thể khống chế Vương Nhất Bác, dù cậu biết rằng cái ngày này còn xa xôi đến mức nào.


Cậu và Vương Nhất Bác bước vào phòng riêng, đám bạn cùng phòng đã bắt đầu hát rồi, nhân viên phục vụ mở bia, đặt lên bàn cùng đĩa trái cây. Trương Hành bị điếc tông, nhưng lại thích hát đến mức gào ầm cả lên, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa tay cầm rượu, nhìn Trương Hành bằng ánh mắt ghét bỏ ra mặt.

Cậu muốn cười phá lên, nhưng lại bị Vương Nhất Bác mắng.

"Chậc, nếu như phòng các cậu đều là trình độ thế này." Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn cậu một cái, uống một ngụm rượu, nói: "Thì tôi cũng muốn đặt một dấu chấm hỏi với định nghĩa hay của các cậu đấy."

"Đừng anh, chỉ có cậu ta là thế thôi, cả trường cũng không tìm ra người nào hát bét như thế nữa đâu." Tiêu Chiến bịt tai, cùng lúc đó Lý Bình đang ngồi bên cạnh máy chọn bài ném micro qua cho cậu, chỉ vào Trương Hành đang hát, rồi vẫy tay.

Tiêu Chiến ngầm hiểu ý, lấy micro, một giây sau âm thanh đã bị tắt.

"Làm gì đấy? Ông đây còn chưa hát xong mà."

"Người nhà ca sĩ Tiêu đang ở đây đấy ạ, đừng có làm mất mặt nữa, để cho Tiêu Chiến hát đi."

Tiêu Chiến siết chặt micro, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng để lộ ra biểu cảm kỳ quặc, liếc mắt với Lý Bình, "Người nhà hình như không phải gọi kiểu thế đâu."

Ngữ khí của anh không hề xao động, Tiêu Chiến không biết âm dương thế nào, lại rất muốn nói với anh, gọi như thế đúng rồi, theo ý của anh thì đúng là như thế mà.

Cậu ngẩn ngơ, âm thanh chạy qua câu đầu tiên mới bật micro hát theo, nhìn chằm chằm vào màn hình, biết rõ Vương Nhất Bác đang ở ngay bên cạnh, nói không chừng cũng đang nhìn mình, cậu cũng không dám quay đầu, nghĩ đến việc anh đang nghe cũng khiến tay cậu đổ mồ hôi.

Tiêu Chiến chưa từng hát một bài hát nào cẩn thận như thế, còn hồi hộp hơn cả ngày hôm qua biểu diễn trước mặt giảng viên, sinh viên toàn trường, sợ lên nốt cao hỏng thì sẽ bị Vương Nhất Bác chê cười, hát xong phần điệp khúc đầu tiên thì đầu đã đổ đầy mồ hôi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười.

Trái tim cậu lỡ nhịp, Vương Nhất Bác nói, "Hay lắm."

"Hát chính của dàn hợp xướng đúng thật là không lừa tôi." Anh lại đặt tay lên vai cậu, "Đúng là rất hay."

Sợi tóc khô ráo cọ vào mặt cậu, chỉ chạm thôi cũng đã ngứa ngáy khó chịu, Tiêu Chiến cảm giác hơi thở của Vương Nhất Bác như gần sát bên tai mình.

Sự trêu chọc vô tình là trí mạng nhất, giống như bản thân anh, không nói được mị lực rốt cuộc đến từ đâu, nhưng cả người từ đầu đến chân chỗ nào cũng khiến người ta phải mê mẩn.

Mãi cho đến khi hát xong một bài lưng cậu mới thả lỏng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác lắc rượu với cậu, "Có thể mời rượu ca sĩ Tiêu được không?"

Tiêu Chiến bị anh nhìn liền ngay lập tức đỏ mặt, gật đầu lấy bia, hai chai chạm "keng" vào nhau, dường như cậu nghe thấy được thanh âm nhụy hoa nở rộ, mạch nha chín thuần cũng mang theo vị chan chát, hòa cùng với vị đăng đắng, có lẽ chính là hương vị đôi môi anh.

"Anh ơi, anh muốn hát không ạ?" Tiêu Chiến giả bộ vô tình, vừa đặt bia xuống vừa hỏi, còn thẳng thắn cao giọng mang theo một chút chờ mong nhỏ, "Em có thể hát cùng anh."

"Tôi không biết hát, lâu rồi cũng không nghe nhạc." Vương Nhất bác chỉ vào Lý Bình đang hát bài gì đó, bất đắc dĩ nói: "Bài này tôi chưa từng nghe bao giờ."

"Không sao, anh hát bát cũ cũng được, biết hát là được hết." Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác không hề có ý từ chối, ngay lập tức dốc hết sức khuyến khích, "Anh à, anh muốn hát bài gì, em chọn giúp anh, anh cứ nói đi."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, sau đó nhướng mày, "Muốn nghe anh hát lắm à?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ một lúc lại bĩu môi nói: "Anh muốn nghe thì em đã hát rồi, muốn nghe mấy bài thì em hát từng đó, vậy anh thì sao, không hát một bài được ạ?"

"Ha, bạn nhỏ này, cậu cũng biết cò kè mặc cả thật đấy nhỉ." Vương Nhất Bác vỗ vào mặt cậu, dựa lên ghế, nói: "Anh hát không hay, giống bạn cùng phòng của cậu thôi."

"Không có chuyện đó đâu." Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, "Nhân tài chả ai nói mình bị điếc tông cả, người hát hay mới nói thế."

"Sao cậu biết?" Vương Nhất Bác lườm cậu một cái, "Người khác hát tốn tiền, tôi hát thì tốn mạng, không tin thì cậu nghe thử, dở cho cậu nhớ cả đời."

"Có khỉ ấy..." Tiêu Chiến còn muốn đáp lại, Vương Nhất Bác đã đứng lên, đến ngồi xuống bên cạnh máy chọn bài.

Lý Bình chuyển màn hình về phía anh, anh uống rượu xoa tóc, chắc là thật sự chẳng biết gì, vuốt màn hình một lúc lâu mới đứng dậy.

"Chọn rồi à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu ngồi xuống.

"Chọn bài gì thế?"

Vương Nhất Bác quay đầu mỉm cười với cậu, "Đến chết vẫn muốn yêu."

Biểu cảm của Tiêu Chiến cứng đờ trong nháy mắt, chọc cho Vương Nhất Bác bật cười, hỏi cậu bây giờ mới biết sợ à? Tiêu Chiến nhìn anh, lại lắc đầu, "Không sao, anh cứ hát đi, em giúp anh lên nốt cao là được."

"Ok." Vương Nhất Bác nhìn nhóc con vững như núi Thái Sơn, đột nhiên cảm thấy thật sự cạn lời.

Gặp nhau mấy lần, anh luôn cảm thấy Tiêu Chiến không giống như những cậu trai ở tuổi này, mặc dù cũng ngây thơ, nhưng lại thận trọng và quan tâm, ngoài miệng chẳng nói gì, chỉ im lặng mà làm, chỉ một chuyện bất ngờ cũng có thể khiến người khác cảm thấy vô cùng cảm động.

"Anh đùa thôi." Vương Nhất Bác nói, cảm giác Tiêu Chiến là một chàng trai ấm áp giống như trên mạng hay nói, nếu như cậu đối xử với mỗi người đều dịu dàng như thế, trong trường nhất định sẽ có nhiều bạn nữ thích cậu, nhưng tốt như vậy dường như lại không ổn lắm, đối xử với ai cũng tốt, chẳng phải là một cái điều hòa không khí trung tâm à, còn có gì mà cảm động nữa.

"Đêm hôm khuya khoắt, vẫn nên hát một bài từ dương gian thôi, anh không muốn đến chết vẫn còn muốn yêu đâu." Vương Nhất Bác dứt lời liền ngửa đầu uống rượu, chai rượu cũng đã cạn.

Anh đặt chai xuống lấy một chai mới, tay lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, Vương Nhất Bác thấy buồn bực, hỏi sao nào, Tiêu Chiến nói: "Đừng uống nhanh quá, có ai uống với anh đâu, khát nước thì em gọi đồ uống khác giúp anh, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe."

Cậu còn nhỏ tuổi mà đã muốn dưỡng sinh đến thế rồi à? Tôi làm xã hội đen mà còn sợ uống rượu hại cho sức khỏe nữa à? Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh, nhưng đều bị Vương Nhất Bác bác bỏ hết, chỉ nhẹ nói: "Sao cậu cứ thích quản tôi thế."

"Em." Lời này Tiêu Chiến không đáp lại được, chính cậu cũng không để ý đến điều đó.

"Cậu cũng quản người khác như thế à?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Không." Tiêu Chiến lắc đầu, thu tay về, một bên mặt Vương Nhất Bác lập lòe dưới ánh đèn neon, cậu thở dài, "Em không quản anh, uống ít một chút."

Cậu xem Vương Nhất Bác nợ phong lưu khắp nơi trên thế giới, giống như một con hồ ly giảo hoạt, không dám nói thêm gì nữa, sợ tâm tư bị bại lộ, lại không biết Vương Nhất Bác chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết diễn xuất, ngay cả câu "không quản anh" cũng không hiểu rõ nghĩa của nó.

Cuối cùng anh cũng không lấy thêm rượu nữa, lúc nhạc dạo của bài hát cũ vang lên lại muốn cầm micro, chủ động đưa cái còn lại cho Tiêu Chiến.

"Biết hát không?" Vương Nhất Bác mỉm cười, "Có phải là chưa nghe bao giờ không?"

"Biết." Mắt Tiêu Chiến nhìn màn hình, sau đó lại nhìn anh, cầm lấy micro nói: "Đã nói là anh cứ hát đi mà, em rất thích nghe nhạc cũ."

"Phải không." Vương Nhất Bác đột nhiên muốn quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nếu như không phải lời câu đầu tiên sắp phát thì anh đã muốn nhìn xem trong đôi mắt phượng đó đang ẩn chứa những cảm xúc gì, có phải là cũng đang nhìn anh hay không.

"Tối nay gió thổi, rất nhớ sự dịu dàng nơi em, có em ngày trôi qua thật dễ dàng."

Đó là một giọng hát như đang nhai nuốt hương thuốc lá nơi cuống họng, Tiêu Chiến nghe một câu hát của Vương Nhất Bác đã thấy trái tim rung động, bài hát cũ như một lớp cát vàng, phong cách như vỡ tan, rất thích hợp với giọng ca trầm thấp mang theo từ tính của anh, huống chi đây còn là một bản tình ca thế này.

"Cũng không phải là không có tin tức gì của em, chỉ là rất nhớ em, chẳng trách lại thấy cả em trong cơn mơ." Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay chạm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe anh hát, nhất thời không đáp lời, câu được câu mất rồi mới nối tiếp, "Tôi bước đi cũng chẳng còn thấy cô đơn nữa, em tốt với tôi như thế, nhưng lần này lại không giống xưa, có lẽ tôi nên trân trọng em, giống như em từng chờ đợi tôi."

Đều không uống rượu, nhưng lại cảm thấy như đang nóng lên, Vương Nhất Bác nắm chặt micro. Ánh đèn màu quay tròn vừa lúc biến thành hư ảo, anh quay đầu, Tiêu Chiến đang nhìn màn hình, nhưng anh lại cảm giác như chỉ giây trước thôi cậu đang chăm chú dịu dàng nhìn mình.

"Người yêu thân mật ơi.

Cảm ơn em đã ở bên tôi lâu như thế.

Người yêu thân mật hỡi.

Đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi rồi."

Giọng hát của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng hòa xuống, điều hòa cũng như ngừng chạy, toàn bộ căn phòng như ấm lên.

Tiêu Chiến cảm thấy anh hát rất hay, tốn mạng cũng không phải là giả, Vương Nhất Bác đang hát dở cầm chai rượu lên uống một hớp, mới cầm micro lên tiếp.

Vẫn còn lại một nửa thời gian nữa để giấu đi nhịp tim đập rộn rã trong khúc ca vang.


_

*Bài hát: Người yêu thân mật (親密愛人)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top