6

Chiều tối thứ hai, hoàng hôn rực đỏ.

Tiêu Chiến bước ra từ hội trường học viện cảnh sát, cởi mũ cảnh sát, xoa xoa mái tóc ướt đẫm, phía sau chiếc áo đồng phục mùa hè màu xanh nhạt cũng loang một lớp mồ hôi lớn.

"Go, go go, đi ăn lẩu thôi." Đám bạn cùng phòng cũng bước ra hội trường, choàng tay lên vai cậu.

Cũng không biết bọn họ đang nghĩ gì, trời nóng hơn ba mươi độ mà còn ăn lẩu, Tiêu Chiến thở dài, "Được rồi, được rồi, đừng có lắc tôi nữa, về thay quần áo trước đã."

"Thay cái gì mà thay, hôm nay tôi tốt nghiệp, có biết cảm giác nghi thức không vậy, vừa nãy mới đứng trên bục tuyên thệ xong, quay lưng đã đòi thay đồ, Tiêu Chiến, tôi phải thay mặt nhân dân dạy dỗ cậu mới được, bị cái gì thế."

"Trái với quy định đấy anh ơi... Không phải muốn đi hát sao, cậu định mặc đồng phục lên bar đấy à? Định hôm nay tốt nghiệp hay mai hủy chứng nhận tốt nghiệp đúng không hả?"

Trương Hành ngẩn người, cúi đầu nhìn đồng phục của chính mình, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ "Chậc" một tiếng, "Được thôi, về thay quần áo trước."

Tiêu Chiến ôm mũ cùng bọn họ đi về phía trước, góc ký túc xá dịu đi trong ánh chiều rực rỡ, cậu nhớ đến chiếc mũ cử nhân mà mình đã tung lên ba tiếng trước, giống như một chú chim bồ câu trắng đang vỗ cánh, hướng về phía bầu trời xanh cao cùng ánh mặt trời rực rỡ giang cánh bay lên.

Cậu đã tốt nghiệp, trong lúc bản thân cậu còn đang hốt hoảng. Ngày sau, khi bước vào cục cảnh sát báo cáo, cậu đã thật sự là một cảnh sát nhân dân.

Tiêu Chiến đi vào ký túc xá, ba người bên cạnh khoác vai nhau, sau khi ấn thang máy, Trương Hành mới hỏi Lý Bình bên cạnh, "Đi đâu ăn thế?"

"Chị Bội thôi, chỗ ở cầu Quan Âm ấy, tiện mua trà sữa luôn."

"Ok, mẹ không phải gà chứ, uống trà sữa còn nhiều hơn cả con gái."


"Vẫn chưa tan học à?" Vương Nhất Bác dừng xe trước cổng trường gửi tin nhắn wechat, nhìn giờ đến mức muốn phát bực luôn rồi, hung dữ trợn mắt.

Cái lớp học chết tiệt, cậu chưa từng học đại học cũng biết cả nước Trung Quốc này cũng không có giáo sư đại học nào dạy quá giờ đến sáu rưỡi vẫn chưa dừng lớp, hoặc là đại tiểu thư này cố ý phớt lờ cậu, hoặc là lại chạy về ký túc xá để trang điểm.

Nhưng, cậu đương nhiên muốn là tình huống thứ hai hơn.

Vương Nhất Bác nhìn vào gương trong xe, mái tóc trắng mới nhuộm trông rất cool ngầu, vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của cậu, cùng rất hợp với thẩm mỹ của một người bình thường nào đó khác, cậu dùng tay chải phần tóc mái ngang trán của mình, đẹp không chịu được, cậu vừa thường thức vừa nghĩ, nếu hôm nay còn không dụ được Trần tiểu thư mê mẩn đến mức ôm ấp yêu thương nữa thì tự sát đi cho rồi.

Tên Nhị gia trời đánh này, mẹ nó chứ biết đối nhân xử thế thật, thà giết người còn hơn cùng phụ nữ đi hẹn hò mua sắm, lại ném cái nhiệm vụ này cho cậu, xem thường ai thế.

"Đến đây, đến đây, em ra cửa đây rồi, xin lỗi nhé anh ơi, thầy em lại dạy quá giờ rồi, ghét muốn chết mất."

Trần tiểu thư gửi tin nhắn wechat, còn thêm mấy gói icon biểu cảm đang khóc. Vương Nhất Bác nhìn xong chỉ cười nhạt, trong lòng thầm nói quý cô đây còn ghét cả thầy cơ à, phải là thầy nhà cô phải xui tám đời mới đúng, tôi thấy cô đây mới đáng ghét đấy.

Cậu cất điện thoại vào túi, xuống xe đi về phía cổng trường.

Giờ cơm tối, học sinh ra vào, không có ai là không quay đầu nhìn cậu, ánh trời chiều rực rỡ sau lưng, Vương Nhất Bác cúi đầu khoanh hai tay trước ngực, phơi nắng chiều tận năm phút mới đợi được Trần tiểu thư cùng bạn bước ra khỏi cổng trường.

"Anh à sao anh không chờ trong xe thế, nóng quá đi mất." Trần tiểu thư mặc một chiếc váy liền màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, màu môi cũng rất nhạt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cô, cô nàng liền vội vàng tránh ánh mắt của cậu, nghiêng ô giúp cậu che nắng. Đáng tiếc khuôn mặt phiếm hồng của thiếu nữ đã phô bày hết tâm tư, sao có thể giấu diếm được dôi mắt tinh tường của dân chuyên điều tra được.

Thẩm mỹ cũng không tệ, đây là kiểu trang điểm giết chết đàn ông đang được ưa chuộng à? Vương Nhất Bác mỉm cười, "Không nóng, trước cổng nhiều xe, sợ em tìm không ra."

Cậu ân cần cầm lấy chiếc ô trong thay Trần tiểu thư, nhìn về phía bạn học của cô nàng, cúi đầu hỏi: "Bạn của em cũng đi cùng à? Hay cô ấy đi đâu, chúng ta có thể đưa cô ấy đến trước."

"Không, không cần đâu, Nghiên Nghiên chỉ ra mua trà sữa thôi ạ." Trần tiểu thư vội vàng lắc đầu, cũng vô cùng hưởng thụ vẻ diễn xuất thân sĩ của Vương Nhất Bác, đưa tay ôm lấy cánh tay của cậu, mỉm cười với bạn mình: "Bọn tớ đi nhé Nghiên Nghiên."

Cô gái nhỏ tự tin đều thích cảm giác hư vinh của một nàng công chúa, nếu như ở nơi không có nhiều người, Vương Nhất Bác đoán cô nàng có thể tiếp tục dè dặt, còn không chủ động nắm lấy cánh tay của cậu chứ đừng nói đến việc bám lấy như thế này vào một ngày nóng bức.

"Nhuộm tóc lúc nào thế?"

Vương Nhất Bác nghe thấy cô nàng nhẹ giọng hỏi, mở cửa ghế phụ ra, "Hôm qua."

Cậu quay về ghế lái, không thắt dây an toàn, chỉnh điều hòa về phía mình, thuận miệng hỏi Trần tiểu thư, "Đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Một nụ hôn rơi vào bên mặt cậu, giống như một sự ban thưởng vênh váo tự đắc, nhưng cũng là sự chứng minh cho xuân tâm của thiếu nữ, Vương Nhất Bác quay đầu, đôi mắt xấu hổ của Trần tiểu thư còn sáng hơn cả màu son bóng trong suốt như pha lê của cô, ánh mắt cậu tiến lại gần hơn, "Em nói lại lần nữa xem."

"Đẹp lắm, ưm..."

Trần tiểu thư mở to hai mắt, Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy của cô nàng, ngón tay đan vào lớp tóc quăn mềm như gấm, nâng khuôn mặt của cô nàng lên, một nụ hôn bất ngờ chạm nhẹ trong chốc lát, mái tóc trắng khô quét qua hàng lông mày của cô, "Thích không?"

Trần tiểu thư lại chẳng nói gì, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp cũng đình trệ, trong đôi mắt chỉ còn lại khuôn mặt của cậu, trên môi cậu còn vương lại lớp son môi óng ánh của cô nàng.

"Hỏi em đấy, không thích à?" Vương Nhất Bác cười một tiếng, giữ chặt lấy tóc của cô.

"Thích..." Tiếng cô nàng như tiếng muỗi kêu, nhẹ gật đầu, liền nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của Vương Nhất Bác, chiếc khuyên tai nhỏ trên vành tai phản xạ lại ánh nắng, cậu nhẹ giọng hỏi: "Vậy có thích anh không?"

Trái tim của Trần tiểu thư bỗng nhiên nảy lên, mặt đỏ bừng nóng hổi, sau lưng cũng đổ một lớp mồ hôi, đầu cúi thấp không dám nhìn cậu, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nâng cằm lên.

Kể từ khi gặp nhau đến bây giờ, trước mặt cô cậu luôn rất dịu dàng, chưa từng thể hiện ra cá tính của bản thân, trước đó cô còn cảm thấy tính cách và khuôn mặt này của Vương Nhất Bác chả hợp nhau xíu nào, cái gì cũng nghe theo cô, tốt thì đúng là rất tốt, nhưng lại có chút nhàm chán.

"Vẫn không nói à?" Một cái nhíu mày thay đổi vị trí, Vương Nhất Bác thoát khỏi vibe một chàng trai tốt bụng, hiền lành, buông tay nói: "Được thôi, vậy thì không hôn em nữa."

"Ơ." Trần tiểu thư níu lấy cánh tay của cậu.

Cậu đã đạt được tín hiệu hoàn thành nhiệm vụ của Nhị gia, mỉm cười quay đầu, hào phóng trao cho cô một nụ hôn cuối cùng, tiện luôn tự chúc mừng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Muốn ăn gì nào?" Vương Nhất Bác xoay chìa khóa nổ máy.

"Sao, sao cũng được ạ." Trần tiểu thư làm gì còn tâm trạng ăn cơm nữa, "Lẩu đi anh."

"Khẩu vị của cưng nặng thật đấy, trời nóng thế này cơ mà." Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe rời trường, nghĩ một chút rồi nói, "Chị Bội được không, ở cầu Quan Âm, ăn xong sớm còn có thể đi dạo phố cùng em nữa."

Trần tiểu thư gật đầu nói được, cắn cắn môi dưới, lại len lén mỉm cười. Vương Nhất Bác nhìn liếc qua kính xe, trong đầu đã hiện lên dáng vẻ khuôn mặt này bị nước mắt bao phủ, biết vậy đã chẳng làm bộ làm tịch.

Chuyện xấu xa đáng ghét gì cậu cũng đã làm nhiều rồi, cậu sẽ không tự hỏi chính mình như ban đầu nữa, cũng nhớ kỹ từng lời mà Tiêu Vũ đã nói với mình: Nhất Bác, em phải nhớ kỹ mình là một cảnh sát, phải tin tưởng chắc chắn rằng mình là người tốt, tất cả dù bất đắc dĩ cũng là vì chuyện lớn, em đừng cảm thấy đây là một cái cớ, chúng ta cũng là con người, trái tim cũng làm từ máu thịt, không gánh được tất cả sức nặng của trách nhiệm, chỉ có thể chọn ôm lấy thứ quan trọng nhất, nếu cái gì em cũng không buông bỏ được, thì sẽ chỉ tự khiến mình phát điên thôi.

Ban đầu cậu cũng kiên quyết không muốn bào chữa cho chính mình, ghi lại tất cả mọi chuyện xấu mà bản thân đã làm thay Nhị gia, muốn chờ đến ngày được phục chức, lấy cái danh sách này ra để trả lại từng lời xin lỗi, nhưng sau này đã không còn kiên trì được nữa.

Quá nhiều.

Cậu không thể không ngầm thừa nhận lời của Tiêu Vũ. Con đường hướng về chính nghĩa cũng là một con đường không sạch sẽ, cậu không có năng lực cứu vớt mỗi một người trên con đường đó, chỉ có thể đem toàn bộ sức lực nắm chặt lấy chiếc cúp ở điểm cuối cùng, để cho những người còn đang chờ đợi ánh sáng có thể được ánh sáng chiếu rọi.


Chiều tối ngày làm việc bình thường, con đường dành riêng cho người đi bộ trên cầu Quan Âm vẫn kín người hết chỗ như cũ, Tiêu Chiếm cầm cốc trà hoa quả hút một ngụm mới xua bớt đi chút nóng nảy ngày hè.

Bốn chàng trai trẻ tuổi cao lớn song song bước đi thu hút không ít người quay đầu ngước nhìn, đám bạn cùng phòng vẫn đang chìm đắm trong sự hưng phấn của buổi tốt nghiệp, ước gì mọi người đều nhìn vào bọn họ, nhưng Tiêu Chiến lại không thích cảm giác làm tâm điểm của sự chú ý, hận không thể dùng đồ uống che mặt, khó lắm mới vào được tiệm lẩu, gió lạnh thổi tới, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Bốn người à?"

"Vâng."

"Có phòng riêng không ạ?" Tiêu Chiến hỏi.

Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn cậu, Tiêu Chiến uống một ngụm trà xong lẳng lặng nói: "Sao, nóng quá, không có phòng thì ngồi ghế dài được không."

"Ghế dài thì được." Trương Hành vừa quay đầu, nhìn về phía bàn mấy cô nàng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, ho một tiếng, lưng đứng thẳng.

Tiêu Chiến im lặng giơ đồ uống lên, đi theo sau bọn họ, thật muốn hét lớn một câu cậu thật sự không biết ba thằng ngốc này.

"Cưng gọi món đi, anh vào nhà vệ sinh chút."

Cậu đột nhiên dừng bước, giơ đồ uống sang một bên, ánh mắt cũng rời đi, nhìn thấy cô gái mặc một chiếc váy liền màu trắng trước, sau đó mới thấy một bóng lưng quen thuộc đứng dậy khỏi ghế, cách một bàn từ hành lang bước ra ngoài.

Hay thật, tóc trắng.

Tiêu Chiến buông đồ uống xuống, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mái tóc trắng đến mức muốn nổ mắt của Vương Nhất Bác, nghĩ thầm anh trai này chắc không phải làm ở tiệm uốn tóc đâu nhỉ, mới nhuộm đỏ xong giờ lại đến trắng, cậu còn chưa gặp cậu trai nào nhuộm tóc trắng bao giờ, mấu chốt là còn không phải HKT*, thì, mẹ nó quá là đẹp trai.

(HKT: sát mã đạt = Smart = 杀马特 - ở đây là xu hướng theo đuổi phong cách lai Nhật lai Hàn khoảng những năm 2008.)


Đêm đó Vương Nhất Bác nằm trên người cậu ngủ đến tận sáng, ăn xong bữa sáng liền rời đi cùng với bố cậu, lời tạm biệt vội vàng, sau đó cậu cũng chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng đôi khi cũng vô tình nhớ đến anh. Vào buổi sáng lúc đang chạy bộ, nhớ lại Vương Nhất Bác từng nói anh có thể đánh nhau với người ta trong thời tiết âm 30 độ C ở Mạc Hà, lại ép mình chạy nhiều thêm một cây số; Hay lúc đang huấn luyện, nhớ đến Vương Nhất Bác luôn nói phải dựa vào chính mình, lại tập trung chú ý tập luyện bắn thêm một băng đạn; Hay lúc đêm khuya, cậu nằm trên giường ở ký túc xá, nhìn qua lớp màn, nghe thấy tiếng điều hòa tít tít kêu lên, lại nhớ đến anh nói rằng lúc nhỏ mình bị đói, đói đến mức phải ăn trứng gà sống, đi không nổi, mở mắt ra sẽ cảm thấy như mình sắp chết.

Anh cụp mi giấu đi mi mắt đỏ bừng, nụ cười không vui lại lạnh lùng, nói cho cậu biết nỗi khổ sở khi đang thoi thóp.

Và cả chiếc bật lửa không khắc chữ đó.

Hôm đó, Tiêu Chiến ngủ trưa nằm mơ nhìn thấy Vương Nhất Bác dựa vào ban công hút thuốc, anh cúi đầu, nhả ra một làn khói mịt mù, sườn mặt lạnh lùng như súng đạn, đôi môi khẽ nhếch lên lại như thoa một lớp nước hoa hồng, ngón tay cầm thuốc ngoắc ngoắc với cậu, cười nói, Tiểu Chiến, lại đây.

Cậu ngơ ngác đến gần anh, lại ngơ ngác tỉnh lại từ giấc mộng, ngồi trên giường ngây ngẩn nửa ngày, sau đó thay quần áo ra ngoài, bắt xe đến cửa hàng zippo chuyên dụng ở Thiên Nhai, tìm chiếc bật lửa khắc súng và hoa hồng.

"Ngài có muốn khắc chữ không?"

Lúc cậu định thần lại thì đã trả xong tiền, thẻ ngân hàng bị trừ hơn một nghìn nhân dân tệ, hơn nửa tháng tiền cơm của cậu.

Tiêu Chiến không biết mình mắc bệnh gì, thật sự tiêu hoang đến phát hoảng, nhưng lại nói với nhân viên cửa hàng, khắc đi, khắc phiên âm của chữ Vương.


Chiếc bật lửa trong túi áo giống như bừng lên một ngọn lửa thiêu đốt da thịt cậu.

Tiêu Chiến nhìn về phía cô gái đang ngồi bên bàn, cảm thấy tiếng "cục cưng" đó vô cùng chướng tai, sau khi đến chỗ ngồi cùng bạn cùng phòng, cậu thả đồ uống trong tay xuống, quay người nói: "Tôi đi vệ sinh, không cần chờ tôi, các cậu cứ gọi đi."

Mang theo nỗi buồn bực chạy vào phòng vệ sinh nam, cậu mới nhận ra mình kỳ lạ đến thế nào, bộ dáng hung hăng muốn hỏi tội này là thế nào vậy? Vương Nhất Bác cũng không phải là người xuất gia, có bạn gái không phải là chuyện rất bình thường à? Nếu như phải nói thì cô gái kia có vẻ đang còn nhỏ, có thể là trẻ vị thành niên, Vương Nhất Bác hơi không có đạo đức, nhưng suy cho cùng người ta cũng là xã hội đen, giết người phóng hỏa đã làm rồi thì còn nói gì đến chuyện đạo đức?

Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy mình không nên chạy theo, hoàn cảnh không thích hợp, bọn họ khác nhau hoàn toàn, là người hai thế giới sinh ra không nên gặp được nhau.

Cậu mở vòi nước rửa tay, nước lạnh rửa đi nóng bức của mùa hè, cũng xoa dịu trái tim đang xao động của cậu, đèn âm tường chiếu sáng, tiếng mở cửa phòng vang lên.

"Tiểu Chiến?"

Cậu nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, lại chẳng hưng phấn như lúc nãy nữa, khóa nước quay đầu, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhìn cậu, một lúc sau mới đi lại rửa tay, hỏi cậu sao lại ở đây, cùng bạn đi ăn cơm à?

"Vâng, hôm nay tốt nghiệp, cùng bạn cùng phòng đi ăn một bữa." Tiêu Chiến trả lời, nhìn qua đỉnh đầu anh, chắc là mới tẩy, chẳng thấy chút đen nào.

"Tốt nghiệp à?" Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp chấp nhận, nhìn thế nào Tiêu Chiến cũng giống như một đứa học sinh, tóc ngắn bồng bềnh, vậy mà đã tốt nghiệp rồi cơ à. Anh khóa nước mỉm cười, nói: "Vậy là sắp nhậm chức rồi, tháng chín báo cáo à?"

"Không ạ, ngày mai sẽ có báo cáo, người được tuyển trước sẽ phải tham gia tập huấn." Tiêu Chiến vừa nói vừa quay đầu.

Vương Nhất Bác đang đánh giá cậu, sau đó lại đùa cợt gọi một tiếng cảnh sát Tiêu, trái tim khó lắm mới ổn định lại của Tiêu Chiến lúc này lại bắt đầu đập mạnh.

"Tốt nghiệp vui vẻ, anh đây cũng chẳng có gì tốt cho cậu, hôm nay bàn của các cậu anh mời." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu, sau đó chẳng biết vì sao lại thở dài một hơi, thu tay lại nhẹ nói: "Cố lên, tốt lắm, chúc cậu công việc thuận lợi."

Công việc của em thuận lợi, thì công việc của anh xem như không suôn sẻ.

Tiêu Chiến không thể rời mắt khỏi anh, quay người theo Vương Nhất Bác, im lặng một lúc vẫn giơ tay kéo anh lại.

Vương Nhất Bác quay đầu hỏi sao thế, Tiêu Chiến hỏi: "Anh ơi, lúc nãy em nhìn thấy rồi, cô gái đi cùng anh đó..."

Âm giọng của cậu mang theo do dự, ánh mắt lại trốn tránh, nửa ngày sau mới nói ra được, "Là chị dâu ạ?"

"Ồ, cậu bạn này." Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn nét mặt của cậu, cười "ha ha" một tiếng, "Cậu đang hỏi chị dâu nhỉ? Nhưng sao anh lại nghe giống như gái điếm quá vậy?"

"Anh Vương." Tiêu Chiến hoảng sợ thốt lên, đỏ mặt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang cười khúc khích, lúng túng nói: "Em không có, anh đừng có nói lung tung."

"Sao anh lại nói lung tung, bản thân cậu thử nhìn gương xem có giống không? Vẻ mặt này anh thấy nhiều rồi đấy." Vương Nhất Bác cười xong kéo Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa tay, chiếc gương nửa người phản chiếu nụ cười ranh mãnh của anh, cũng phản chiếu ra phản ứng luống cuống của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ gõ gõ cằm của cậu, quay đầu thở dài một hơi, "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Nhất thời Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã phát hiện ra suy nghĩ của mình.

Chính cậu cũng mơ hồ không rõ, rất khó để định nghĩa được sự rung động của trái tim, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ hiểu rõ hơn đứa trẻ ngây thơ như cậu.

Cậu vẫn đang nghĩ nên giải thích thế nào, lại nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi, "Vì tôi không sạch sẽ, nên cậu nghĩ người ở bên cạnh tôi đều bẩn à?"

"Dạ?" Tiêu Chiến còn tưởng mình đã nghe nhầm, không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì.

"Không phải là chị dâu, mục tiêu nhiệm vụ mà thôi, người ta chỉ là một sinh viên trong sạch, mặc dù chuyện tôi muốn làm với cô ấy cũng không phải là chuyện tốt, nhưng không phải là chuyện giống như cậu nghĩ, từ trước đến nay tôi luôn công tư rõ ràng." Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu, mái tóc trắng chói mắt đó dường như cũng ảm đạm đi, buông cậu ra, quay người, "Quay về đi Tiểu Chiến."

Đột nhiên anh cảm thấy rất mệt mỏi, mặc dù khoảng thời gian này anh chẳng có nhiệm vụ cường độ cao nào phải chấp hành, nhưng lại bị kiệt sức bởi những sự nghi ngờ nối tiếp, dẫu thế anh lại chẳng thể đổ lỗi cục trưởng Nhậm được, cho dù cục trưởng Nhậm là người chịu trách nhiệm phụ trách bọn họ, và anh cũng không thể trách được Tiêu Chiến, anh không thể ép một đứa trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ nhìn thấy rõ được phía dưới màu đỏ ấy là những máu thịt không tên, nhưng anh cũng chỉ là một con người.

Trái tim của ai mà không làm từ máu thịt.

Anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, hơi nóng mùa hè xông vào khoang mũi, hơi khói cùng mùi hương của ớt sôi trào, lúc chạm vào có thể khiến anh đau đớn.

Tiêu Chiến ngây người đứng đó một lúc lâu, sau khi Vương Nhất Bác rời đi mới ngẩng đầu.

Bồn rửa tay trống rỗng chứa đầy nước, ánh đèn sáng trưng lại quạnh quẽ, cậu buông lỏng góc áo đã bị vò nhăn, chầm chậm bước ra ngoài.

Cậu luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là một con chim ưng tự do bay lượn ngoài tháp ngà, ghen tị anh đã sớm trải qua trăm núi ngàn sông, nhưng Vương Nhất Bác lại lần lượt nói cho cậu biết, dưới ánh sáng vô hạn ấy là một thế giới khó khăn đến nhường nào, và đôi cánh của anh giang rộng nhận lấy mọi sự lạnh lẽo cùng bệnh tật tàn nhẫn nhấn chìm.


Về bên cạnh đám bạn cùng phòng, Lý Bình hỏi cậu sao đi vệ sinh lâu thế, Tiêu Chiến lại lắc đầu không trả lời, quan sát một lúc, liền giữ lấy bả vai Trương Hành, muốn đổi chỗ ngồi với cậu ta.

Trương Hành buồn bực hỏi vì sao?

"Chẳng sao cả." Tiêu Chiến nhẹ nói, thật sự không cười nổi, "Bữa này tôi mời khách, trước đó viết luận văn giúp người ta được ít tiền, ban đầu cũng muốn mời cơm, nhưng tốt nghiệp bận quá nên quên mất, mau đứng dậy đi."

"Ấy, ông chủ, ngài phải nói sớm chứ, nào, nào nào, lại đây, mời ngồi." Trương Hành nhanh nhẹn đứng lên, để Tiêu Chiến ngồi xuống, giơ tay nói với Lý Bình, "Không có mắt à, mau đưa trà hoa quả siêu cấp của ông chủ bưng lại đây nhanh."

"Cậu cút ngay, thằng thiếu đòn." Tiêu Chiến câm nín đánh lên tay cậu ta, nhận lấy đồ uống, ánh mắt lại nhìn qua Trương Hành để nhìn về một bên ghế dài khác.

Vương Nhất Bác gắp đồ ăn vào đĩa của cô gái, sau đó buông đũa uống trà, nồi lẩu nóng sủi bọt cay nồng, Tiêu Chiến ngay lập tức nhớ lại Vương Nhất Bác nói anh không ăn cay được, nhíu mày tiếp tục nhìn. Vương Nhất Bác cầm đũa chỉ để gắp thức ăn cho cô gái đó, bản thân dường như chưa hề ăn miếng nào, cô gái chắc là cũng đã phát hiện ra, gắp cho anh một miếng gì đó, Tiêu Chiến không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu xuống ăn.

Ăn đồ nướng thì cảm thấy cay quá, nhưng lần này lại ăn rất mượt, rất gọn, Tiêu Chiến nhìn anh cười mà dạ dày cũng đau, càng bội phục sự chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác.

Ở thời thế này, xã hội đen đều là loại người đứng dưới mái hiên cũng phải cúi đầu.

Cậu không nói được mình đau lòng thế nào, chỉ cảm thấy như mình đang ngồi trên gai nhọn, đứng dậy tránh bạn cùng phòng đi tìm nhân viên phục vụ, chỉ vào bàn của Vương Nhất Bác nói: "Cho anh ấy hai lon Wanglaoji, lạnh nhé, tính vào tiền của bàn bọn tôi, đừng nói cụ thể, cứ nói là anh ấy gọi, tôi đã nói rồi, anh ấy biết đấy."

"Vâng thưa ngài."

Phục vụ quay người rời đi, Tiêu Chiến trở lại chỗ ngồi bạn cùng phòng hỏi cậu đi đâu, cậu nói đi gọi thêm đồ, liếc mắt về phía Vương Nhất Bác, cúi đầu nhúng xách bò.


"Thưa ngài, hai bình trà lạnh mà ngài gọi, cần ống hút không ạ?"

"Tôi." Vương Nhất Bác chỉ buồn bực chớp mắt đưa tay nhận lấy ống hút, nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, mở lon xong liền đưa đến trước mặt Trần tiểu thư, cười nói: "Uống cái này có được không? Anh sợ bị cay quá viêm họng, bình thường ăn lẩu đều sẽ gọi."

"Được ạ." Trần tiểu thư không nghi ngờ gì, gật đầu nhận lấy.

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo dưới bàn lấy giấy, một tay mở lon nước, quay đầu nhìn, bốn cậu trai ngồi trên ghế dài rất dễ thấy, anh rút giấy, để tay trên bàn, Tiêu Chiến đang cúi đầu ăn liền ngẩng đầu lên.

Phục vụ đưa đồ ăn qua hàng lang, khuôn mặt của Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở trong tầm mắt, Tiêu Chiến nhìn thấy anh mỉm cười, lại thấy anh cúi đầu, cắm ống hút vào trà lạnh, cúi đầu uống, tay giơ ra sau lưng khẽ ra hiệu anh thích nó.

Nỗi bất an trong lòng đã bình tĩnh lại, Tiêu Chiến cầm đũa, cũng mỉm cười.

Ở trong tiếng người huyên náo này, nghe thấy ngôn ngữ câm lặng từ Vương Nhất Bác mà chỉ có nhau mới có thể hiểu được, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, giống như uống nước chanh có ga vào một buổi chiều mùa hè, đá chạm vào nhau, âm thanh leng keng vào lên, màu xanh biếc được pha loãng, hương vị ngọt ngào, chua chua.

Vương Nhất Bác cắn ống hút chầm chậm uống, trà lạnh vị cam hạ cay, chất lỏng lạnh buốt trôi theo yết hầu, xoa dịu cảm giác thiêu đốt, anh vô thức giữ lấy lon trà lạnh, giống như giữ lấy một trái tim âm thầm nhưng lại quá đỗi chân thành.

"Anh ơi, ba ba gửi tin nhắn cho em."

Anh nghe thấy Trần tiểu thư nói thế, chỉ hỏi ba cô nàng nói gì.

"Gọi em đêm nay về nhà một chuyến, sáng mai ông ấy sẽ đưa em đến trường."

"Sao đột nhiên lại muốn gọi em về." Vương Nhất Bác buông lỏng lon trà lạnh, cầm đũa hướng vào nồi, để lộ ra biểu hiện bất mãn, "Lần trước cũng thế."

"Lần trước... Lần này thật sự có việc mà, chuẩn bị tiệc sinh nhật, ba nói đưa em đi nhìn xem có gì muốn thay đổi không, mới nửa tháng thôi mà." Trần tiểu thư luống cuống giải thích, nhớ đến việc mình luôn dùng ba làm bia đỡ đạn tránh khỏi sự dụ dỗ của Vương Nhất Bác thì không khỏi chột dạ, sợ anh thật sự tức giận, kéo lấy một tay của anh, "Em xin lỗi mà, lần sau lại dạo phố có được không, lúc nào không lên lớp đều được hết á."

"Sao bé cưng lại phải xin lỗi, anh không giận." Vương Nhất Bác ước gì hôm nay mình có thể chuồn sớm một chút, dù sao lần sau lúc gặp lại cô nàng cũng là đang ngồi trên xe Nhị gia, anh mỉm cười buông đũa, vỗ vào tay Trần tiểu thư, nhẹ nói: "Dạo phố là đi cùng em, em không muốn thì không đi, đừng nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị cẩn thận cho sinh nhật của em đi, quà sinh nhật có muốn gì không?"

"Quà sinh nhật đương nhiên là muốn anh nghĩ rồi, em không nói cho anh đâu."

"Thế cơ à." Vương Nhất Bác cười nhẹ, cầm điện thoại lên, nghiêng đầu, ghé sát bên tai cô nàng, "Vậy thì anh cam đoan sẽ khiến cho em, cả đời khó quên."

Cô nàng xấu hổ mỉm cười, bên gáy là hương nước hoa mơ hồ nhàn nhạt, lại không biết rằng người trước mặt là một con dao, lãng mạn cũng sẽ chỉ là một lãng mạn đẫm máu.

Vương Nhất Bác cầm trà lạnh và điện thoại đứng lên, nói mình đi thanh toán.

Màu tóc trắng phát sáng, anh lại cắn ống hút. Đó là một thói quen trẻ con, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng hề thay đổi được, anh thích vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, chậm rãi, ít ỏi, nhưng lại khiến anh ghi nhớ, muốn trân quý.

"Tính tiền, bàn bên kia, còn có bàn bên trái ở trong cùng gần cửa sổ, bốn người đó, thanh toán một lượt." Vương Nhất Bác lấy ví ra, lại bị một cánh tay ngăn lại, anh cắn ống hút ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Tiêu Chiến.

"Không cần đâu, bốn người để em thanh toán, anh cứ tách đơn là được..."

"Này." Vương Nhất Bác dùng ví gạt tay Tiêu Chiến ra, nhíu mày nhìn cậu, "Lại đến tranh thanh toán à? Anh nói nhé Tiểu Chiến, bố cậu cũng chỉ là một vô sản thôi, sao cậu lại thích diễn vẻ công tử thế? Bố cậu cho cậu nhiều tiền tiêu vặt lắm à, một ngày bao nhiêu, cậu vẫn là học sinh đấy, kiếm ra tiền à?"

"Vậy thì cũng không thể vô duyên vô cớ tiêu tiền của anh được." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dừng lại trên ống hút đã bị anh cắn bẹp, muốn bật cười. Một người kéo theo năm tên bảy thằng như anh, lại còn thích cắn ống hút, thế này chẳng phải là trẻ con à?

"Sao lại vô duyên vô cớ được." Vương Nhất Bác hỏi lại cậu, giọng rất nhẹ, dường như sắp chìm vào trong tiếng huyên náo.

Anh nhả ống hút ra, lắc lắc bình trà lạnh với Tiêu Chiến, "Cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến nhếch miệng, bất đắc dĩ nói: "Hai lon Wanglaoji này bao nhiêu?"

"Tiền nhiều hay ít không quan trọng, cậu có đưa lon trà này không cũng không quan trọng." Vương Nhất Bác đặt trà lạnh xuống bàn, cúi đầu rút một xấp tiền đưa cho thu ngân, lặp lại một lần nữa, thanh toán cả hai bàn, lại nói với Tiêu Chiến: "Hôm đó tôi cũng chỉ thuận miệng nói không thể ăn cay thôi, cậu nhớ đến tận bây giờ, như vậy là đã đủ rồi, Tiểu Chiến."

Tôi đãi cậu một bữa cơm là đã đủ rồi, ăn nhiều bữa nữa cũng không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến nghe được lời này mà sửng sốt, cậu xem việc nhớ rõ việc người khác yêu thích gì là chuyện đương nhiên, nhưng lại không ngờ tới chỉ có thể thôi mà cũng có thể khiến Vương Nhất Bác cảm động.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác lấy hóa đơn, lại rút ra một xấp tiền, sau đó cất ví đi, Vương Nhất Bác đem xấp tiền mặt đó trực tiếp nhét vào túi của cậu.

Tiêu Chiến giật nảy mình, giữ tay anh lại, "Cái này, anh đang làm gì thế."

"Hoảng cái gì, trẻ con tốt nghiệp không cho lì xì được à?" Vương Nhất Bác lạ lùng nhìn cậu, kiên quyết nhét tiền vào, "Không nhiều đâu, chỉ một nghìn thôi, cũng không có lì xì trang trọng, tấm lòng thôi, thích cái gì tự mua cái đó."

"Anh Vương." Tiêu Chiến nhất thời không biết phản bác thế nào, vừa xấu hổ lại có chút tức giận, tìm từ một lúc mới nói, "Anh ơi, không phải đâu, em gọi anh là anh đấy nhưng vấn đề là anh mới lớn hơn em mấy tuổi chứ, chúng ta cũng không cần phải kính già yêu trẻ như thế, cho luôn cả lì xì sao được? Sau này có phải em nên gọi là chú luôn mới hợp không ạ?"

Tiêu Chiến lấy tiền đưa cho Vương Nhất Bác, "Anh cầm lại đi, em không nhận được."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác cũng không hiểu đứa nhỏ cứng nhắc này đang nghĩ gì, có tiền cầm không vui thì thôi đi, còn không chịu lấy?

Hay là không muốn tiền của anh, nếu đổi thành người khác cho cậu một bao lì xì lớn thì chắc cậu nhất định sẽ mượt mà nói lời cảm ơn.

Vương Nhất Bác không phải là không chấp nhận được việc bị người khác từ chối, đời này của anh nhận được sự im lặng còn nhiều hơn bất cứ ai khác, nhưng anh không hiểu, vì sao lúc muốn đối xử tốt với người khác đều sẽ bị từ chối, nếu như người khác đối xử với anh như thế, anh chắc chắn sẽ nhớ nó rất lâu.

Đương nhiên, đồ hiếm thì quý, có lẽ chỉ có anh là chẳng có gì, cho nên cái gì cũng mới đều muốn có được.

"Được thôi." Vương Nhất Bác cũng không muốn nghe câu trả lời của cậu, "Thế thì xem như tôi chưa nói gì."

Anh quay người muốn rời đi, nhưng Tiêu Chiến lại không buông tay, Vương Nhất Bác giằng ra hai lần cũng không được, một ngọn lửa bùng lên trong đầu, "Bỏ ra, giữ làm đéo gì."

"Anh lại hiểu lầm em nữa." Tiêu Chiến hình như còn tủi thân hơn anh, nắm lấy tay nói: "Sao anh luôn cảm thấy em có thành kiến với anh? Lúc nãy cũng thế, bây giờ cũng thế, gì mà nói anh không sạch sẽ cho nên người bên cạnh anh đều bẩn? Anh nghe thấy em nói câu này à? Nếu như em có nói hay nghĩ đến ba chữ 'không sạch sẽ' này thì em ra đường sẽ bị xe tông chết. Còn nữa, anh cứ dùng tiền như thế à? Em xót tiền của anh thay anh mà anh còn tức giận với em? Tiền của anh là do gió thổi đến đấy à?"

"Cậu nói lớn thêm nữa đi? Cầm loa lên mà nói luôn đi?" Vương Nhất Bác kiêng dè liếc nhìn xung quanh, lại dùng ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Tiêu Chiến, đẩy cậu ra, nói: "Đã nói là mục tiêu nhiệm vụ, cậu đừng có hại chết tôi, chờ đó, tiễn người về xong tôi quay lại tìm cậu, muốn giải thích tôi nghe cậu giải thích, buông ra."

"Vậy lỡ may anh không quay lại thì sao? Chuyện của anh chẳng chắc chắn chút nào, em chỉ nói một câu thôi. Em chưa từng xem thường anh, không muốn để anh thanh toán hộ, cũng không nhận tiền của anh, là bởi vì em cảm thấy anh kiếm tiền thật sự vô cùng không dễ dàng, lấy mạng đổi tiền mình dùng, cho dù là tiêu pha cho người khác, thì người đó cũng không nên là em." Tiêu Chiến nói xong thì buông tay ra, lại thấp giọng nói, "Buông ra rồi, anh đi đi."

Sức lực của thằng nhóc thối này lớn thật, cổ tay bị nắm lấy đã đỏ bừng, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn ra ngoài, biểu cảm lạc lõng của Tiêu Chiến chẳng hề che giấu nữa, anh đột nhiên lại mềm lòng, cũng không biết là bởi vì những lời nói đó hay vì anh mà tủi thân bây giờ.

"Ngàn vàng cũng khó mua được niềm vui của tôi." Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Người như tôi không đi con đường bình thường, cậu lại còn không cho tôi tiêu tiền? Vậy thì tôi lại cứ càng tiêu đấy, cậu quản được chắc?"

"Em..."

"Ở trong quán chờ tôi, đưa người về xong, nói rồi, đi xong thì quay lại." Vương Nhất Bác quay đầu cầm lon trà lạnh uống dở, tiện liếc mắt với Tiêu Chiến, "Tôi nói không giữ lời lúc nào? Đừng có đội nồi cho anh đây."

Anh nói xong liền rời đi, Tiêu Chiến tự biết mình làm chậm không ít thời gian, cũng không dám gọi Vương Nhất Bác lại, lại có cảm giác như bước vào màn sương mù.

Vương Nhất Bác đến cùng là tức giận hay không tức giận thế, nói tức giận, nhưng hình như lại không giận lắm, mà không giận, thì lại nói chuyện kiểu âm dương quái khí.

Tiêu Chiến quay về chỗ ngồi của mình, nhìn Vương Nhất Bác và cô gái kia dọn đồ rời đi, trong quán vẫn luôn sôi nổi, náo nhiệt, cậu nhúng thêm hai miếng xách bò, gọi nhân viên phục vụ đến, gọi cho mình thêm một lon Wanglaoji lạnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top