4.2

Cậu nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến gì lại ấn vào web tìm kiếm, gõ tìm "Làm sao để biết mình có phải là đồng tính luyến ái hay không."

"Đang làm gì thế?"

Cậu bị dọa giật mình, điện thoại rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên là bố cậu, lại càng khiến cậu chột dạ hơn, lắp bắp nói: "Anh Vương buồn ngủ, bảo bàn cứng quá, nằm lên không ngủ được, con mới... Ngủ thế này thoải mái hơn chút."

"À." Tiêu Vũ nhìn biểu cảm kỳ lạ của cậu, giống như một tên trộm, không nói gì mà cũng không nghĩ nhiều, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, cười một cái, nói: "Không tồi nhỉ nhóc con, còn biết đau lòng người khác, điểm này mạnh hơn bố anh, năm đó bố chỉ là một thằng thẳng nam ngốc nghếch, không biết ăn nói, cũng chỉ có mẹ con chịu theo bố thôi."

Ông quay người muốn nhặt điện thoại giúp Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại vội vàng nói: "Đừng nhặt."

"Hả?"

"Pin bị nhảy điện, rơi thế mới được ạ, cứ để vậy thôi, đừng nhặt." Tiêu Chiến chột dạ đến mức hai tai đỏ bừng, sợ bố mình nhặt điện thoại lên thấy được màn hình, vậy thì xem như xong đời, chẳng khác gì bị người lớn phát hiện mình đang xem mấy thứ bậy bạ cả.

Tiêu Vũ cũng cảm thấy mình cứ lèm bèm như bị bệnh, đã khó hòa hợp với con, hiếm khi mới được hòa bình, ông cũng không muốn chọc giận Tiêu Chiến để phá hỏng bầu không khí này, chuyện nhỏ thì cứ nghe theo cậu vậy, không chạm vào điện thoại đang nằm trên đất, kéo ghế lại ngồi xuống.

"Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ." Ông mở một chai nước ra, uống mấy ngụm, mới nói ra được một câu này, Tiêu Chiến "Dạ" một tiếng, gật gật đầu.

Tiêu Vũ hơi xấu hổ im lặng nhớ đến lúc Tiêu Chiến còn nhỏ, chắc là lúc cậu mười ba, mười bốn tuổi, hoặc là còn nhỏ hơn, nhớ đến lúc còn học tiểu học.

Lúc đó ông vẫn còn đang làm việc ở cục cảnh sát thành phố, mặc dù bận rộn, mười ngày nửa tháng vắng nhà, không có nhiều thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng sau khi kết án xong thì lại có thể về nhà nhận được cái ôm đầy phấn khích từ Tiêu Chiến, bám lấy ông hỏi ông lần này lại bắt được người xấu nào.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã căn chính miêu hồng*, việc này cũng không tránh khỏi liên quan đến những tư tưởng mà ông đã giáo dục cho cậu, ông thật sự cố ý bồi dưỡng Tiêu Chiến đi con đường này, nhưng thế sự vô thường, lúc còn trẻ ông cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ nhận nhiệm vụ nội ứng.

Một lần đi, núi cao sông dài, xa cách khó về, cũng đã nhiều năm qua đi.

"Lúc nãy nghe mẹ con nói thành tích của con ở trường cảnh sát rất xuất sắc, đã sớm được cục cảnh sát thành phố chọn lựa, vào đại đội phòng chống ma túy, không tồi." Tiêu Vũ mỉm cười, vui vẻ nói, lại gật đầu, "Cũng không tệ đâu, còn lợi hại hơn bố năm đó."

Đúng vậy, bố cũng nhớ năm đó à, lúc đó con còn bé, trong trường cảnh sát còn treo ảnh thẻ của bố vào cột vinh danh những sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp, chuyện đó ngầu bao nhiêu, trâu bò bao nhiêu chứ, thật ra bố có thể khoe khoang về chuyện đó cả đời, con cũng thế, nhưng bây giờ thì sao?

Ảnh của bố đã bị thay đi, trước cả khi con thi đậu vào trường cảnh sát.

"Vâng." Tiêu Chiến không ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, những thành tích đã đạt được đó cậu cũng chẳng thấy vui mừng, ngược lại còn cảm thấy bực bội trong lòng, nỗi tức giận ứ nghẹn không cách nào giải tỏa.

"Cục trưởng Lý về hưu, đội trưởng Lâm cũng rút lui, cục cảnh sát thành phố đã thay rất nhiều người mới, Nhậm Vinh Chi là một người chăm chỉ, lúc còn trẻ thành tích cũng không tồi, bố đã từng tiếp xúc với ông ta rồi, không nhiều lời, nhưng đầu óc rất linh hoạt, tư duy tốt." Tiêu Vũ cầm chai nước, khó lắm mới có cơ hội nhắc về bạn cũ, nói ra những cái tên bình thường được xem như là cấm kỵ.

Ông ngửa đầu nhìn ánh sáng vàng trong rạp, bỗng nhiên cảm giác được mình cũng đã già, nếu bây giờ vẫn còn làm ở cục cảnh sát thành phố, chắc cũng làm lên chức đội trưởng rồi nhỉ.

Tiêu Vũ mỉm cười, tiếp tục nói: "Nhưng người trẻ tuổi vừa vào đơn vị như con vẫn chưa được tiếp xúc với mấy những người sếp lớn này, chỉ có thể gặp được trong vài cuộc họp lớn, tiếp xúc bình thường nhiều nhất chỉ là những người trong đội, Triều Sinh thì vẫn đó, A Hải đã lên chức đội phó rồi, bây giờ đội trưởng là Trần Quốc An. Kiểu người như Trần Quốc An khá đạo đức giả, lúc trước làm bài kiểm tra đánh giá ở cơ sở cũng toàn xếp cuối, lúc nào hành động cũng không thấy xung phong tỏa sáng lần nào, bố không biết vì sao cậu ta lại lên được chức đội trưởng nữa, chắc cũng do cái miệng lẻo mép đó của cậu ta thật."

Lúc trước Tiêu Vũ ở cục cảnh sát thành phố cũng vinh dự được cấp trên yêu quý, lãnh đạo ưu ái, mặc dù thành kiến của Tiêu Chiến đối với ông rất nhiều, nhưng cũng chưa từng quên đi việc bố mình từng là một cảnh sát phòng chống ma túy xuất sắc đến cỡ nào, cũng chính vì điều này, cậu mới thêm phiền não, trong lòng cậu cũng tự nhủ bố cũng biết bây giờ trong đội như thế nào à, bố xem thường bọn họ như thế ư, vậy thì bố còn cần gì chứ, nếu không phải bố tự mình sa đọa, chức đội trưởng này còn có thể đến lượt Trần Quốc An sao?

Tiền đồ tốt đẹp bố không muốn, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

"Chí ít anh ấy cũng làm tốt chức trách của mình, không mắc sai lầm." Tiêu Chiến im lặng nói một câu như thế, cũng lâu rồi không được nghe bố nói chuyện rồi.

Cậu cũng không muốn lúc khó khăn lắm mới gặp lại nhau mà lại thái độ này kia với Tiêu Vũ, nhưng cậu không khống chế nổi, vừa nhìn thấy ông là đã muốn chửi một trận thật lớn, mắng cho ông tỉnh táo lại.

"Đúng vậy không." Tiêu Vũ cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, "Vậy bố hỏi con một vấn đề, trong suy nghĩ của con, một cảnh sát tốt là như thế nào?"

"Bảo vệ chính nghĩa, không quên sơ tâm, làm việc bảo vệ an toàn cho nhân dân, xây dựng trật tự ổn định xã hội, không so đo công trạng được mất." Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Căm thù kẻ ác."

"Vậy chính nghĩa thì sao." Tiêu Vũ hỏi, "Chiến Chiến, chính nghĩa là gì?"

Vương Nhất Bác cũng đã từng hỏi cậu về vấn đề này, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, bây giờ xã hội đen đều như vậy à, người nào người nấy đều treo chính nghĩa ở bên miệng sao?

"Giữ gìn cái tốt, cái đúng, ngăn chặn cái sai, cái xấu."

"Vậy bố nói cho con biết, trên thế giới này không có gì là hoàn toàn đúng, cũng không có cái gì là hoàn toàn sai, con người không phân rõ được thiện ác, cũng không phải cứ chuyện nào không phải đen thì nó chính là trắng được. Điểm khó nhất trong phá án không phải là bắt một người mà mình đã biết họ là tội phạm, mà chính là trước đó, con phải làm thế nào để chứng minh họ chính là tội phạm." Tiêu Vũ nói, cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, châm một điếu, làn khói mỏng như một con dao sượt qua môi, ông nhìn về phía Tiêu Chiến, "Người xấu có đầu óc đều là những tên lừa đảo giỏi nhất, ý niệm xấu xa giấu kín trong lòng, ngoài mặt thì đơn thuần vô hại, nhưng trong thế giới hiện thực không tồn tại một Holmes nhìn rõ lòng người, thế nên chúng ta mới phải học cách điều tra, thứ không lừa con chỉ có duy nhất chứng cứ mà thôi."

"Con thậm chí còn không thể nhìn thấy được người cảnh sát xuất sắc nhất, bởi vì bọn họ đã bước vào một chiến trường mà đại đa số người khác không bước vào được, chấp hành những nhiệm vụ nghiêm trọng mà đa số những người khác không làm được, thậm chí là dấn thân vào một vụ trọng án đẫm máu mà người ta không thể tưởng tượng ra được." Tiêu Vũ gảy tàn thuốc, vươn tay, ngón trỏ chỉ vào ngực trái của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng.

"Chính nghĩa không phải là khẩu hiệu, nó là tín ngưỡng." Ông thu tay lại, "Không cần nói với bất cứ ai, tự mình khắc ghi vào nơi này, từ lúc nhậm chức, cho đến lúc chết đi."

Đúng là thầy trò có khác, cách nói chuyện từ giọng điệu đến từ ngữ đều giống như nhau, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nghĩ đây rốt cục là chuyện gì đây, cậu trước khi nhậm chức được một anh xã hội đen nhỏ dạy bảo, rồi lại bị một ông xã hội đen lớn chỉ dẫn, đây chắc là một loại tẩy não đội lốt cũng nên.

"Con biết." Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp, không muốn cùng bố tiếp tục nói về vấn đề này nữa, buồn cười thật, có ý gì chứ, nói chuyện nhà cũng không nhiều bằng mấy vấn đề này nữa cơ?

"Sau này không có thời gian, hôm nay chúc con tốt nghiệp vui vẻ, công việc thuận lợi." Tiêu Vũ đưa cho Tiêu Chiến một chai nước, "Lấy nước thay rượu nhé."

"Con cảm ơn." Tiêu Chiến lo đến người đang ngủ trong lòng, không dám cử động quá mạnh, chịu khó dùng một tay vặn chai nước, lại nghe thấy tiếng bố mình đang cười, cầm bình nước mở ra giúp cậu, Tiêu Chiến hậm hực nắm chặt chai, ngửa đầu uống một ngụm.

"Trông thành thạo đấy." Tiêu Vũ bất ngờ nói, biểu lộ ra vẻ vô cùng không đứng đắn, "Xem ra bình thường ôm con gái nhiều lắm nhỉ."

"Con không có." Tiêu Chiến cạn lời buông chai nước xuống.

"Chà, bố cũng không cổ hủ như thế đâu, nói vậy thôi, đã lên đại học rồi cũng không phải là yêu sớm nữa, yêu sớm cũng không sao, chỉ cần con không làm loạn, đối phương cũng đáng tin, thành gia trước, lập nghiệp sau cũng không có vấn đề gì, vừa vặn lại có thêm người ở bên cạnh mẹ con thôi."

"Vấn đề ở đây là thật sự không có ạ." Tiêu Chiến không biết vì sao lại xấu hổ, có lẽ cũng không muốn nói mấy chuyện tình cảm với người bố không mấy thân thiết của mình, hoặc có lẽ cũng sợ Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh lại, nghe bọn họ nói chuyện này, lại nhanh nhẹn nhiều chuyện mấy câu.

"Con thật sự không có bạn gái." Cậu lại tiếp tục nhắc lại, muốn bao nhiêu nghiêm túc thì thể hiện ra bấy nhiêu, hai mắt nhìn Tiêu Vũ, nhưng tay lại vô thức ôm lấy Vương Nhất Bác, nhẹ nói: "Bây giờ hay trước đây đều không có, con không có hứng thú, lãng phí thời gian lắm."

"Nhỏ tuổi mà hiểu biết thật đấy." Tiêu Vũ không tin, nhưng cũng không nói là mình không tin, cười cười nhìn ánh mắt của cậu, lắc đầu nói: "Tính giác ngộ cao đấy, tùy con, bố chỉ nhắc nhở thôi, làm nghề này không giống như những ngành nghề khác, đừng mơ chuyện sáng dậy 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về nhà hay cuối tuần được nghỉ, bận rộn không kể ngày đêm, đừng nói đến chuyện yêu đương, ngay cả ngủ thôi cũng không khó, bởi thế nhân dịp chưa nhậm chức, chuyện cần phải làm thì phải biết nắm bắt, thời cơ không chờ đợi ai đâu Chiến Chiến, đừng để mình phải tiếc nuối."

Tiêu Chiến nghe ra được vẻ buồn rầu khó hiểu trong giọng bố, nhìn đến khuôn mặt che phủ sau làn khói thuốc, tuy đang cười, nhưng lại lộ ra vẻ cô đơn.

Cậu không kìm được mà hỏi Tiêu Vũ, "Sao lại nói thế? Bố có tiếc nuối gì à?"

"Vớ vẩn, đương nhiên là có rồi." Tiêu Vũ dụi tắt điếu thuốc, giọng như đang đùa, "Đàn ông trên đời này, gia đình là số một, sự nghiệp thứ hai, ra ngoài kiếm được nhiều tiền là bản lĩnh, hiếu thuận với cha mẹ, chăm sóc vợ con là trách nhiệm, có bản lĩnh nhưng lại không làm tròn trách nhiệm thì cũng chỉ là một tên rác rưởi."

"Thật ra lúc còn trẻ bố rất muốn sinh một đứa con gái, con trai vừa nghịch ngợm lại vừa khó nuôi, con gái tốt hơn nhiều, ngoan ngoãn lại đáng yêu, lúc mẹ vừa mang thai con, bố đều đã nghĩ sẽ đặt tên cho bé gái này là gì."

"Kết quả vẫn là một thằng nhóc." Tiêu Chiến cũng cười, "Có phải là thất vọng lắm không?"

"Lúc đấy đúng là có một chút, nhưng sau này thì không còn nữa, không sinh con gái là đúng." Tiêu Vũ thở dài, một tay chống lên mép bàn, xoa xoa mái tóc ngắn của mình, "Trước kia muốn có một đứa con gái là vì cảm thấy con gái có thể được sống nhẹ nhàng hơn một chút, không cần kiếm được quá nhiều tiền, vui vẻ là được, dù sao bố cũng nuôi, không tìm được người đàn ông mình thích thì không cần lấy chồng, ở nhà bố cũng chăm sóc được. Lúc ấy nghĩ vậy rất tốt, nhưng bây giờ xem ra bố hoàn toàn không làm được, vậy nên may là không sinh con gái."

Ông đưa ánh mắt nặng nề nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại cúi đầu, đôi mắt phượng dài dịu dàng chẳng khác gì cậu, không có đường cong nam tính, nhưng lại bền bỉ kiên cường, nếu không cười, sẽ khiến cả người lộ lên vẻ u buồn.

Tiêu Vũ cũng không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, đứng dậy, nói mình lên nhà đi vệ sinh, Tiêu Chiến đợi ông đi rồi mới ngẩng đầu, dưới ánh đèn vàng, bóng lưng của bố như một chiếc lá rụng, phấp phới xào xạc cùng với cơn mưa thu.

Cậu muốn gọi ông lại, nhưng lại không biết nên nói gì, nên làm gì.

Tội phạm và cảnh sát là ranh giới không thể vượt qua ngăn cách giữa cha con bọn họ, một là Tiêu Vũ có thể hồi tâm chuyển ý, hai là Tiêu Chiến phải thay đổi hướng đi của mình, nếu không thì tất cả đều sẽ là vô ích, sự hiểu biết trái ngược khiến bọn họ chỉ có thể chầm chậm bước đến, nhìn nhau chẳng nói gì.

Tiêu Vũ chấp nhận cậu là sự bao dung, cậu chấp nhận Tiêu Vũ chính là sự dung túng.

Thế nào là nặng, là nhẹ, ai đúng ai sai, từ nhỏ Tiêu Chiến đã thấy mơ hồ, càng lớn lại càng mê mang, cậu đã từng nghĩ đến việc mình có muốn tiếp tục kiên trì với nghề công an này hay không, dù sao trong lòng của cậu cũng hiểu rõ, nếu như thật sự có một ngày đứng trên ranh giới sinh tử đối lập với bố, cậu nhất định sẽ không có cách nào có thể chĩa súng vào bố được cả.

Đêm nay suy nghĩ quá nhiều chuyện, khiến Tiêu Chiến rơi vào một hố sâu suy nghĩ không lối thoát, cậu cảm thấy chưa bao giờ mình mệt mỏi đến thế, im lặng rất rất lâu, mới nhớ ra chiếc điện thoại rơi trên mặt đất.

Lâu quá rồi, điện thoại cũng đã tự động khóa màn hình, cậu nhìn lại mục tìm kiếm của mình, lại cảm thấy buồn cười.

Xin thôi, mày nhìn Vương Nhất Bác đi, người ta có thể lớn hơn mày bao nhiêu tuổi chứ? Mỗi ngày người ta đang làm gì? Xem như là đang phạm tội đi, mà cho dù có không phạm tội, cũng không rảnh có những suy nghĩ này, không bằng chạy thêm hai vòng rèn luyện sức khỏe còn hơn.

Cậu thở dài, đặt điện thoại lên bàn, bên ngoài mưa đã ngừng rơi, lặng ngắt như tờ, ánh đèn dầu lẳng lặng cháy, chiếu sáng con đường từ nhân giới xuống âm ty, âm dương giao hội bên linh cữu ba ngày, Tiêu Chiến nhìn màn trời đêm tối tăm bên ngoài, đột nhiên mong rằng trời sẽ sáng chậm hơn một chút, tối tăm như thế, cũng rất tốt.

.

.

.

*căn chính miêu hồng – 根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình "đỏ hay không đỏ", "chính hay không chính" trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. "Căn chính" nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. "Miêu hồng" nghĩa là "sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ", không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top