31.2
Lúc giáo sư Ngụy xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác theo yêu cầu cầu đặc biệt của cậu, cậu đã nói, Đại Kim thật sự là phụ tá đắc lực của Nhị gia, là một sự tồn tại không thể thiếu, nếu như trước khi bị Nhị gia tra khảo có thể cho hắn biết được Đại Kim đã chết, hắn sẽ phải cân nhắc tình huống bất lợi khi không có người bên mình, từ đó sẽ trân quý vật thay thế có sẵn là Vương Nhất Bác, khó mà xuống tay hơn. Đương nhiên tình cảm của Nhị gia đối với Đại Kim cũng không thể so sánh được với các anh em khác, thời gian hai mươi năm, dù sao cũng sẽ nuôi ra được chút chân tình, cho nên khi nghe tin anh ta chết, Nhị gia nhất định là sẽ rất tức giận, kiểu gì cũng sẽ hành hạ cậu một phen thì mới có thể bỏ qua được, nhưng chỉ cần cậu sống sót qua cơn giận dữ và tra khảo lẫn chỉ trích của Nhị gia thì tất cả mọi chuyện đều sẽ thuận lợi.
Nhậm Vinh Chi đương nhiên là hiểu ý của cậu, cho dù hiểu được rằng việc tra khảo và chỉ trích đối với Vương Nhất Bác có nguy hiểm đến thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc này cũng không thể để sự mẫn cảm, lý tính lấn át được. Ông ngay lập tức chỉ thị cho bộ phận truyền thông chỉnh sửa bản thảo thông cáo tin tức hiện trường phạm tội ở Bắc Bội, ngay lúc giữa trưa nộp lên đài truyền hình, để thông báo được đăng lên vào bản tin chiều.
Nhậm Vinh Chi cúp điện thoại, sắc trời đã sáng, vết thương do đạn bắn của Vương Nhất Bác cũng đã được xử lý xong.
Giáo sư Ngụy đã chấp hành công việc hỗ trợ bí mật ở cục cảnh sát nhiều năm như vậy rồi, cho dù đối mặt với bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào cũng đã trở thành một thói quen, lần này Vương Nhất Bác yêu cầu ông biến vết thương này thành vết thương cả đêm không được xử lý và bị ngấm nước mưa nghiêm trọng, ông làm rất hoàn mỹ. Bên ngoài trông vết thương như bị mất máu quá nhiều, để lộ ra vệt trắng, phần rìa vết thương đã có dấu hiệu hoại tử, nhìn thôi cũng đủ dọa người, Vương Nhất Bác soi gương nhìn thôi đã thấy thỏa mãn, nhẹ gật đầu.
Giáo sư Ngụy nói, sau khi trở về vết thương có thể không được kịp thời xử lý mà còn có thể tiếp xúc với hoàn cảnh có vết bẩn, cho nên đã giúp cậu xử lý kháng khuẩn trước, sợ vết thương quá đau ảnh hưởng đến khả năng hành động của cậu, dùng chút thuốc tê bôi lên, hiệu quả rất lâu, chí ít có thể làm chậm cảm giác đau đớn trong vòng mười tiếng đồng hồ.
Xe thương vụ chậm rãi chạy trên đường cái, Vương Nhất Bác nằm ở ghế sau, đầu gối lên chân của một người anh em, nghe thấy Nhị gia đi ngược chiều xe nói, mở chậm một chút, đừng vội.
Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra được sự mâu thuẫn của Nhị gia trong giờ phút này, hắn thật sự hi vọng ngay khoảnh khắc cận kề cái chết có người ở bên cạnh để trông cậy vào, nhưng cũng cực kỳ phẫn nộ, quyết tâm hốt gọn một mẻ nội ứng, bất luận là vì Đại Kim hay là vì chính bản thân mình.
Bên trong con đập cạnh bờ sông, dòng nước chảy xiết xuống hạ lưu, lúc chiếc xe dừng lại ven đường, trời đã hoàn toàn tối hẳn, chìm sâu vào bóng đêm.
Khi Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, lại nghe thấy tiếng Nhị gia nói, mang em ấy ra đây, thế là người anh em mà cậu kê đầu lên đã bế cậu xuống xe, bước ra ngoài.
Gió sông thổi khô mồ hôi trên trán, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chưa từng dừng lại, lại nghe thấy tiếng ma sát sột soạt vang lên.
"Cứ đặt ở đó trước đã, thế thôi." Nhị gia nói.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng được các anh em đặt trên bãi đá gập ghềnh cạnh đê sông, dưới lớp quần áo mỏng manh, đá cuội ngổn ngang lộn xộn cấn vào lưng cậu, Vương Nhất Bác cố giữ vững tần suất hơi thở thật bình thường, nhưng dường như lại ngửi thấy được thoang thoảng mùi máu tanh.
"Nhóc con? Tỉnh lại." Nhị gia xoay người vỗ vỗ vào mặt Vương Nhất Bác, người đang mê man sắc mặt trắng bệch, cũng không có phản ứng gì, hắn nghĩ một chút, vẫn đưa tay vỗ vỗ, lần này còn hơi dùng sức, "Này, Vương Kiệt, tỉnh lại, còn ngủ nữa thì anh sẽ dội nước vào em đấy."
Hắn cứ vỗ không nặng, không nhẹ hồi lâu nhưng ngay cả một phản ứng Vương Nhất Bác cũng không có, Nhị gia bực bội "Chậc" một tiếng, giơ tay muốn tát cho cậu một cái, nhưng lại thấy khó xử miễn cưỡng thu tay lại, nói với một người anh em ở bên cạnh, "Cầm mấy chai nước đến đây."
"Vâng ạ." Tiểu Chung bị sai đi chạy ra đường cái, lấy mấy chai nước khoáng từ trong cốp ra, quay ra đê sông hỏi Nhị gia cần nước để làm gì.
"Dội em ấy tỉnh." Nhị gia nói, "Hạ thấp xuống, nhìn ngó vào đừng dội lên vết thương."
Tiểu Chung gật gật đầu, không rõ Nhị gia còn muốn làm gì, là phạt, thì lại còn nhân từ quá, nếu không phạt, thì vừa giận mà lại đã xách người ra đây chịu tội rồi.
Cậu ta ngồi xuống vặn mở chai nước khoáng, dội lên mặt Vương Nhất Bác.
Đá cuội dưới người ướt đẫm, mấy giọt tung tóe bắn lên túi đựng xác bên cạnh, Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, Tiểu Chung lại rót chai thứ hai, Vương Nhất Bác sặc nước bọt tỉnh lại, nhắm chặt mắt ho khùng khục mấy tiếng, có lẽ là chạm vào vết thương, cậu mơ hồ kêu đau.
Tiểu Chung quay người gọi Nhị gia, Nhị gia chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác đang ho khù khụ, cuộn tròn thân thể, có lẽ là đã bị đau.
"Tiểu Vương." Hắn gọi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thở phì phò chớp chớp mắt, mới nhìn rõ hắn, vô thức duỗi tay về phía hắn, "Đại ca... Em, khục, đau..."
"Em trúng đạn, vết thương đã được khâu lại rồi, phải đau thêm mấy ngày nữa." Nhị gia ngồi xuống nhìn lướt qua tay Vương Nhất Bác, mỉm cười nhìn cậu, còn sờ lên mặt cậu, "Tiểu Vương à, em nói trước với anh đã, sao em lại thành thế này quay về?"
Vương Nhất Bác đương nhiên là mơ hồ mãi mới tỉnh lại, nhìn khung cảnh xung quanh, cũng nhìn thấy mấy người đang đứng cạnh đê sông nhìn mình, ánh mắt lại nhìn về phía Nhị gia tràn đầy nghi hoặc, nhìn một lúc lâu mới cau mày lại nói: "Em cũng không biết, cũng không biết giải thích thế nào, cớm đến, mà còn rất nhiều người nữa. Lúc em chạy đến xem sao thì một chuỗi dài xe cảnh sát không thấy điểm cuối đã kéo đến, cảm giác như cả cục cảnh sát thành phố đều đến đó dàn trận vậy. Vấn đề là con mẹ nó Thành Khuê chẳng nói gì với em cả, lúc đó em đã sắp đi ngủ rồi, cớm đến cửa bọn hắn mới phát hiện, tứ hợp viện đều bị bao vây hết. Thành Khuê nói tất cả hàng đều ở trong sân, bị bắt thì kết quả chỉ có chết, nên bảo em đi với hắn đánh nhau với cớm một trận xong, ra ngoài được rồi tính, em cũng không còn cách nào khác, chủ yếu là còn đưa theo bảy anh em nữa, em không thể tự mình chạy đi mặc kệ bọn họ được."
"Sau đó thì... rất hỗn loạn. Lão Ngũ bị cớm bắt giữ, em đi cứu, nên bị trúng đạn, sau khi trúng đạn em cũng không dám ở lại đó nữa, chỉ cứu được lão Ngũ, Minh Tử, còn có cả, Lưu Bình ở phía sau, em không nhớ rõ nữa. Em dẫn bọn họ đến gara, cho bọn họ một chiếc xe để về Sơn Thành, không cần phải lo gì cả, chỉ cần chạy thôi, còn em thì lái xe dụ cớm đến. Xuống đường núi, em tách xe bọn họ, em cũng không dám chờ đợi, chạy thẳng lên cao tốc, đang trên cao tốc Thành Đô thì xe hết xăng, có thể là do bị rò xăng, em không còn cách nào khác, chỉ đành xuống xe đi vào nội thành bắt xe về."
Dựa vào tình trạng vết thương của Vương Nhất Bác khi đó mà nói, có thể đội mưa đi hơn hai mươi cây số về nội thành, không thể không được xem là một kỳ tích.
Nhị gia nghe cậu nói xong thì nhẹ gật đầu, giả bộ buồn bực nói: "Một đám cảnh sát đã tìm đến cửa rồi mà Thành Khuê không biết gì được à? Chẳng lẽ không hề có phòng bị gì sao?"
"Cụ nội hắn không hề có, khục, buổi sáng còn đưa em ra ngoài đi dạo khắp nơi, vui vẻ đến chết." Vương Nhất Bác kích động nói tiếp, sau đó lại bắt đầu ho khan, bả vai khom rụt, ho rất lâu, giơ cánh tay không bị thương lên nhờ Tiểu Chung đưa nước cho mình.
"Nhị gia?" Tiểu Chung không biết tình hình hiện tại của Vương Nhất Bác là như thế nào, nhưng nhìn qua, có vẻ như cậu cũng đang không hiểu rõ tình hình.
"Nhìn anh làm gì, em ấy bị sặc chú còn không đưa nước cho em ấy?" Nhị gia hiển nhiên cất lời, còn có ý trách cứ Tiểu Chung, bản thân lại vươn tay giúp đỡ Vương Nhất Bác, cầm lấy nước khoáng đút cho cậu uống.
Vương Nhất Bác ngẩn người, không dám há mồm, "Đại ca? Chuyện này, em không dám, để tự em..."
"Ài, em đã bị thương thành thế này rồi, làm đại ca chăm sóc em một chút không phải là rất bình thường à?" Nhị gia nhìn cậu, mỉm cười, "Hay là ngoài miệng em chỉ gọi như thế nhưng trong lòng lại không xem anh là đại ca?"
"Hả?" Vương Nhất Bác lại sửng sốt, nhìn hắn, lại nhìn chai nước, "Anh à, sao anh, lại nói như thế? Em sao lại không xem anh là đại ca được chứ? Em không xem anh là đại ca, vậy em, vậy ai là đại ca của em chứ."
"Vậy thì phải hỏi chính cậu rồi, tôi cũng chẳng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì cả." Nhị gia nói, ném chai nước sang một bên, tiếng nước róc rách vang lên, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng chai nước khoáng, thấy được một túi đựng xác màu lam.
"Đại, đại ca?" Sắc mặt cậu thay đổi trong chớp mắt, bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch, run lập cập, "Cái này, là cái gì vậy, đại ca à, anh có ý gì..."
"Sau khi đến Thành Đô có từng liên lạc với Tiêu Vũ không?" Nhị gia hỏi lại cậu.
"Dạ?" Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra, biểu cảm thay đổi liên tục, cực kỳ buồn cười, lo lắng vội vàng nhìn Nhị gia, lắc đầu, "Lúc thanh toán với Thành Khuê, Thành Khuê ép giá ban đầu, em không chắc chắn nên đã gọi điện cho anh Vũ, nhưng anh Vũ không bắt máy, em gọi bốn, năm cuộc, sau đó thì không gọi nữa."
"Vậy à." Nhị gia hất cằm, ra điều suy nghĩ, sau đó giơ tay về phía một người anh em đứng bên cạnh, "Đưa điện thoại của chú cho anh."
Chiếc iphone được ném cho Vương Nhất Bác, Nhị gia cười nói: "Chắc là cậu nhớ số điện thoại anh Vũ của cậu nhỉ, bây giờ gọi điện cho anh ta đi."
"Em..." Vương Nhất Bác không dám động đậy, nhìn điện thoại đã được mở khóa, lại nhìn Nhị gia, nuốt nước miếng, "Đại ca, rốt cuộc là có ý gì..."
"Bảo cậu gọi thì gọi đi."
"Rõ!" Vương Nhất Bác giật mình cầm điện thoại lên, cúi đầu há miệng run rẩy ấn phím, cứ mãi ấn sai, mãi một phút sau mới nhấn xong số điện thoại mà Tiêu Vũ dùng khi ở ngoài.
Ngón tay cậu run rẩy nhấn xuống phím gọi, vừa đưa điện thoại ghé đến bên tai thì tiếng chuông đã vang lên ở ngay bên cạnh, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nhị gia. Hắn chép miệng, tránh qua một bên để cậu có thể nhìn thấy được.
Vương Nhất Bác chậm rãi quay đầu, ý thức được tiếng chuông phát ra từ trong túi đựng xác thì ngay lập tức thét lên một tiếng chói tai, ngay cả điện thoại cũng bị ném đi, cả người ngồi sụp xuống trong đám đá cuội trên mặt đất.
Tiếng chuông vẫn đang tiếp tục vang lên, cậu còn chưa hoàn hồn, nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển đã nghe thấy tiếng Nhị gia đang cười, nói cậu diễn không tồi, diễn giống như thật vậy.
"Có ý gì? Đại ca, anh rốt cuộc là có ý gì, em nghe không hiểu." Vương Nhất Bác lắc đầu hỏi, một tay chống xuống mặt đá, bò đến bên cạnh túi đựng thi thể, cậu run rẩy yếu ớt sờ vào khóa kéo, vừa sờ vào thôi đã bắt đầu khóc lóc, "Đại ca, anh nói rõ có được không, em không biết, em không hiểu, vì sao em lại ở đây, em không làm gì cả, em thề em cái gì cũng không làm."
Chiếc khóa kéo được cậu kéo xuống, nước mắt rơi xuống giữa trán Tiêu Vũ.
Đã mười ngày trôi qua, cậu gặp lại người cộng sự sinh tử của mình, cũng đã là âm dương cách biệt. Khuôn mặt trắng xanh của anh đã xuất hiện những vết hoen tử thi tím đỏ, vết đạn sâu hoắm xuyên thủng huyệt Thái Dương đã không còn vết máu, Vương Nhất Bác sụp đổ che miệng nhìn Tiêu Vũ hồi lâu, lại nhớ về đêm ngày hai mươi mốt, cậu ôm lấy anh dưới ánh đèn đường, nói, bố, chờ bố trở về, nhiệm vụ nội ứng kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.
Lúc ấy chỉ biết rằng lần này đi đánh một trận cuối cùng, nào biết được căn bản là một trận không còn đường sống, lại cũng nào biết được, bọn họ vừa mới bắt đầu mộng mơ về một gia đình hoàn mỹ trong tương lai, thì cái dòng lũ chết tiệt này lại đến hủy diệt hết, chẳng còn dư sót lại thứ gì.
"Nhìn tao làm gì, tao cũng không phải là đại ca của mày, đại ca của mày đang ở đây này, mày mở to hai mắt ra mà nhìn kỹ cho tao." Nhị gia đưa tay đè đầu Vương Nhất Bác xuống, cả khuôn mặt cậu vùi vào lồng ngực lặng im mà lạnh buốt của Tiêu Vũ, nước mắt thẩm thấu vào làn da cứng ngắc của anh.
Tiếng thét chói tai của Vương Nhất Bác giãy dụa vang lên, sợ đến mức liều mạng né tránh, "Không muốn, đại ca, đại ca à, em không biết, vì sao anh Vũ lại chết, vì sao anh lại nói những lời này với em chứ, em không làm gì cả, anh tin tưởng em, em thề mà, đại ca, á!"
Nhị gia lại túm lấy tóc kéo người lên, Vương Nhất Bác quỳ gối trên nền đá mấp mô không còn sức lực, dường như toàn bộ sức lực của cơ thể đều dồn hết vào tóc, cậu cảm giác như toàn bộ da đầu của mình sắp bị Nhị gia kéo ra từng mảng.
"Đúng là mày chẳng làm gì hết, đều là do anh Vũ của mày làm."
"Em không biết..."
"Tiêu Vũ theo tao lên thuyền giao dịch, tiết lộ toàn bộ tin tức cho cớm, có ý đồ muốn bắt tang chứng vật chứng của tao, lại nhanh chóng đẩy mày ra, cho mày an toàn đến Thành Đô, mày liên lạc với cớm ở Thành Đô bắt Thành Khuê, cả hai mũi tên đều trúng đích." Nhị gia nhìn Vương Nhất Bác, nói tiếp, "Vương Kiệt, mấy năm này anh đây đối xử với mày còn không tốt à?"
Hẳn thả lỏng lực tay, Vương Nhất Bác tê liệt ngã xuống mặt đất, Nhị gia đứng thẳng đá một cú vào bụng cậu, Vương Nhất Bác yếu ớt ho khan cuộn tròn mình lại.
Nhị gia chỉ vào cậu, nói, "Những thứ mày ăn, mày dùng đủ đầy, đều là do tên Tiêu Vũ kia cho à? Không phải! Tất cả đều là từ ông đây cho! Con mẹ mày thằng sói mắt trắng não phẳng, lại đi chạy theo thằng chó này tính kế ông đây!"
"Không phải... Em không biết..." Vương Nhất Bác mở không nổi mắt lắc đầu.
"Còn diễn à? Mày nghĩ tao là đồ ngu sẽ tiếp tục tin mày sao?" Nhị gia bật cười, "Mày còn chẳng bằng anh Vũ của mày, chửi tao xong thì anh dũng hi sinh, giả thành cháu trai bao nhiêu năm thế rồi, bây giờ đến chết mà còn chơi trò chết ấm ức oan uổng à? Khí phách mày ở đâu hả Vương Kiệt?"
"Em không biết." Vương Nhất Bác chỉ liên tục lắc đầu, nói không biết, nhìn về Nhị gia, lại cắn răng xoay người, bò đến ôm lấy chân của hắn, run rẩy nói: "Em không biết, em không hề biết gì cả, đại ca... Anh tin em, em thật sự chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với anh cả, đại ca..."
"Ồ? Vậy mày biết Tiêu Vũ chết như thế nào không?" Nhị gia hỏi cậu.
"Em không biết..." Vương Nhất Bác chỉ máy móc lặp đi lặp lại câu nói này.
"Để tao nói cho mày biết, hắn tự sát, súng kê vào chỗ này, cực kỳ dứt khoát nổ súng, vì sao hắn lại muốn tự sát vậy?" Ngón trỏ của Nhị gia gõ lên huyệt Thái Dương của Vương Nhất Bác, trượt xuống cằm, nâng khuôn mặt của cậu lên, hai mắt Vương Nhất Bác bị ép nhìn thẳng vào hắn, Nhị gia cúi đầu nói: "Vì hắn muốn bảo vệ mày."
"Em không biết, không biết..." Vương Nhất Bác vẫn thành thật nói.
"Hắn sợ một khi bị tao bắt lại, thì chính là kiểu muốn chết cũng không được, tao sẽ lợi dụng hắn ép mày xuất hiện, tao có cách để tra tấn hắn, hắn sợ mày không chịu nổi, không nhịn được, sẽ lao ra cứu hắn." Nhị gia nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác.
Mồ hôi lạnh của Vương Nhất Bác tuôn đầy bên trán, hốc mắt ẩm ướt đỏ bừng nhưng nước mắt lại chẳng rơi nổi, đôi mắt chỉ có thể nhắm mở nửa hờ, đôi môi trắng bệch run rẩy, đôi con ngươi cũng vật vờ như sắp ngất đi, Nhị gia nghiêng tai ghé sát gần bên môi cậu.
"Em thật sự không biết... Em chẳng biết gì cả."
"Đây cũng là do hắn dạy mày à? Cho dù có xảy ra chuyện gì, có chết cũng không thừa nhận?" Nhị gia nói dứt lời thì ngẩng đầu, quay người nói với các anh em khác: "Lấy dây thừng ra trói nó lại, trói cho chắc vào, nước cũng lấy lại đây, dội nó, để nó tỉnh cho tao."
Vương Nhất Bác nhắm mắt nhận lấy từng bình nước lạnh lẽo, sặc sụa trong nước đến mức không còn sức để mà sặc nữa, tay chân bị dây thừng trói chặt, các anh em răm rắp nghe lệnh của Nhị gia, không hề khách khí mà trói cậu lại như một con heo sắp chết.
Chẳng phải cũng sắp làm thịt heo rồi ư? Vương Nhất Bác nghĩ.
Cậu bị Nhị gia kéo đến bờ sông, sau lưng như bị những mô đá lởm chởm sắc nhọn cứa rách da thịt, lại bị ép lật người đè xuống, mặt chạm vào bãi đá gập ghềnh.
Nhị gia nói: "Kéo Tiêu Vũ lại đây, lôi ra khỏi túi đựng xác đi, ném vào nước để nuôi cá."
Vương Nhất Bác siết chặt chiếc nhẫn kim cương trên ngón trỏ, nước sông dâng lên ngực cậu, bắn lên khuôn mặt cậu, tóc mái trên trán bị gió sông thổi ngược, cậu nhìn thấy hai người nâng Tiêu Vũ đến bên cạnh mình, lội vào chỗ nước cạn, nước ngập từ cổ chân lên đầu gối.
"Dừng." Nhị gia nói, đánh vào đỉnh đầu Vương Nhất Bác, "Mày nói xem mấy con cá trong nước có thích thức ăn mặn không? Người chìm xuống rồi, phải mất bao lâu thì sẽ bị ăn mất chân, mất tay nhỉ?"
Hắn ngồi xuống nghe xem, nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn chỉ lặp lại, "Em không biết..."
Nhị gia quay đầu nhìn biểu cảm của cậu, giống như đã thật sự bị dọa sợ mất mật, lại như đầu óc mơ hồ không còn tỉnh táo, chỉ còn chút hơi tàn, đôi mắt bị kéo mở to ra, Nhị gia mấp máy môi, chỉ tay vào nước, "Ném."
Một tiếng "bùm" vang lên, ánh nước bị sóng vùi lấp, hỗn loạn, Vương Nhất Bác nhìn mặt sông quạnh quẽ, giống như vừa rồi người bị ném xuống chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
"Hận tao không." Nhị gia xoa xoa mặt cậu.
"Đại ca..." Cánh mũi yếu ớt phập phồng, tay chân đều bị trói chặt, chỉ còn đầu có thể cử động được, Vương Nhất Bác dùng sức ghé vào lòng bàn tay Nhị gia, nhìn vào hắn, một giọt nước mắt chảy xuống bên khóe mắt, "Tin em đi... Em không biết..."
Nhị gia lặng thinh nhìn vào cậu thật lâu, lâu đến mức tai của Vương Nhất Bác bắt đầu ù đi, không còn nghe thấy tiếng nước rì rào vỗ vào bờ nữa, chỉ còn biết lẩm bẩm, "Tin em."
"Mày chắc là hiểu tính cách của tao nhỉ, thà giết nhầm, nhưng tuyệt đối không thể bỏ sót." Nhị gia dời mắt đi, nhìn nước sông ồn ã dâng trào, bỗng một lát sau mới nhẹ nói, "Tiểu Vương, tao nhớ mày đã từng nói, cái mạng này của mày là đại ca cho, nếu như một ngày nào đó mày có phạm sai lầm, anh đây muốn lấy về mày cũng không dám hai lời, đúng không?"
Vương Nhất Bác không hề lên tiếng, hắn quay đầu lại đã nhìn thấy một cặp mắt ai oán đang nhìn mình, chật vật nhìn vào hắn, giống như muốn nói rằng em hối hận rồi. Nhị gia đột nhiên cảm thấy có chút không ra tay nổi, nếu như hắn thật sự đổ oan cho Vương Nhất Bác...
"Em, biết."
Nhị gia nheo mắt, ngay lập tức nói: "Mày biết cái gì?"
"Em biết." Âm giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, "Cảm ơn đại ca, đã nuôi em mấy năm này, em sẽ không quên, vốn dĩ, em đã nên chết từ lâu rồi..."
"Mày." Nhị gia giận dữ cau mày, đứng lên quay lưng lại, nặng nề thở ra một hơi sau đó nói, "Ném cả nó vào nước đi, cho chúng nó chìm cùng nhau."
Vương Nhất Bác không còn phát ra tiếng động nào nữa, hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân lội trong dòng nước gần xa, nghe thấy tiếng anh em nâng Vương Nhất Bác lên, tiếng nước bì bõm vang lên, hắn quay người, hai người anh em đã nâng Vương Nhất Bác đến bên vách eo sâu của con đập, dừng bước chân chờ nghe chỉ thị của hắn.
Nhị gia nhìn dây trói trên tay chân của Vương Nhất Bác, bước về phía trước hai bước, nói, "Thả xuống đi."
"Rõ." Hai người anh em đỡ Vương Nhất Bác lên, ném vào dòng nước chảy xiết.
"Này!" Nhị gia nhìn thấy Vương Nhất Bác chìm vào nước sông, hai mắt trợn trừng, ngay lập tức quát lớn: "Đệt mẹ bọn mày, tao bảo bọn mày thả nó xuống, thả! Thả, thả, là thả, thả là thế nào hả, đm vớt người lên đi, còn nhìn cái đéo mà nhìn nữa."
Hắn vội vã bước về phía trước hai bước, nước sông quấn lấy mắt cá chân, lạnh đến mức xương cốt đau nhức, trái tim của Nhị gia đột nhiên trống rỗng, nhớ đến đêm tháng Giêng đổ tuyết lớn ở núi Tiểu Hưng An, hai bàn tay ôm lấy chân hắn, cũng lạnh lẽo như thế.
Làm đại ca nhiều năm như thế, có cả trăm cả nghìn anh em dưới trướng, ngày thường là một hô trăm đáp, nhưng kết quả thì lại chỉ có vài người anh em là thật lòng, thật dạ với mình. Bây giờ hắn muốn cái gì là có cái đó, đôi khi cũng sẽ quay đầu nghĩ lại, gì mà gọi là đại ca chứ, phải có em trai thì mới có anh cả, anh em chẳng còn, thì còn ai gọi hắn là đại ca nữa đây.
"Bọn mày! Tất cả xuống vớt người lên cho ông, nhanh lên!"
Các anh em nhanh chóng chạy xuống nước cứu người, hắn ở trên bờ sông nhìn đám người nhốn nháo, lòng bàn tay siết chặt, mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng hét, "Tìm được rồi!"
Trời tối đen như mực không rõ đường, Nhị gia bước bên vực nước sâu đến tận đầu gối, Tiểu Chung ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, đỡ người bơi về, "Đại ca..."
Nhị gia không đáp lại hắn, quay người vỗ vỗ lên mặt Vương Nhất Bác, vội vã kéo người lên bờ, "68745300, gọi vào số này, gọi xe cứu thương."
"Xe, xe cứu thương?" Tiểu Chung chạy lên bờ theo hắn.
"Gọi đi, mẹ nó như này không vào bệnh viện thì cứu được à! Tao bảo mày gọi 120 mày run cái gì, gọi!" Nhị gia trợn mắt nổi giận.
Tiểu Chung vội vã gọi điện thoại, Nhị gia kéo người Vương Nhất Bác, đặt cậu nằm ngang trên bãi đá gập ghềnh, dây thừng vẫn đang bị cột chặt, ngâm nước vào nên càng chắc hơn, hai tay Nhị gia ép trước ngực Vương Nhất Bác, cúi người nhìn khuôn mặt trắng xanh của cậu.
"Tiểu Vương, em cố gắng một chút, anh không thật sự muốn giết em, em nghe thấy không, chỉ là anh không yên lòng, Đại Kim không có ở đây, trong lòng anh khó chịu..." Bàn tay Nhị gia siết chặt đấm vào lồng ngực cậu, sau đó mu bàn tay lại đặt lên ngực Vương Nhất Bác, nhìn thấy môi cậu không ngừng chảy nước, nhưng người lại chẳng hề có chút phản ứng nào.
Lần đầu tiên hắn nói ra lời trong lòng, biểu cảm cũng không còn bình tĩnh thong dong nữa, quay đầu gọi anh em, hỏi thật nhanh, "Hô hấp nhân tạo, ai làm? Bọn mày ai làm hả, hô hấp nhân tạo!"
Các anh em nhìn nhau, một người trong số đó ngượng ngùng nói: "Lão đại à, có phải là giống như hôn nhau không, chuyện đó, chuyện đó, nếu không thì em..."
Cậu ta còn chưa dứt lời thì Vương Nhất Bác đã sặc nước cong người, Nhị gia quay đầu lại, nhìn thấy hàng lông mày khẽ nhúc nhích của Vương Nhất Bác.
"Tiểu Vương." Hắn cho rằng việc ép tim của mình có tác dụng, nhanh chóng ép thêm mấy lần nữa, Vương Nhất Bác nôn ra một ngụm nước, mở to mắt.
"Tiểu Vương." Nhị gia buông tay ra, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn hắn, mắt chớp đảo, bàn tay của hắn vỗ lên mặt Vương Nhất Bác, ôm hắn lên, gọi người đến cởi dây thừng, nói với Vương Nhất Bác, "Đừng nhắm mắt, cố chịu đi, Vương Kiệt, anh không giết em, nghe thấy không, anh không giết em, anh tin em, cố nhịn một chút."
"Đại... Ca..." Vương Nhất Bác hé miệng mấp máy, dây thừng rất nhanh đã được cởi ra, cậu siết chặt một đoạn dây thừng đã bị cắt đứt, nghe thấy Nhị gia đáp lời.
"Em, không muốn chết." Hơi thở của cậu mỏng manh, nói, "Tin, em..."
"Tin, tin, anh tin, em sẽ không chết đâu." Những năm này Nhị gia đã từng rất nhiều lần nghe rất nhiều người nói ra câu "Tôi không muốn chết", nhưng cũng chỉ có một câu này bây giờ Vương Nhất Bác nói ra là có thể khiến hắn liên tưởng đến hai mươi năm về trước.
Hai mắt Vương Nhất Bác mơ hồ, dẫu cái chết chực chờ nhưng vẫn cố sức giãy dụa, không chịu tắt lửa chết chìm, cậu cố gắng muốn sống như thế, giống hệt như Đại Kim năm đó đã siết chặt lấy hai tay của mình.
Nhị gia đột nhiên hiểu rõ vì sao mình lại luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ năm xưa như thế, đời này hắn giết rất nhiều người, nhưng người hắn cứu lại chỉ có một người duy nhất.
Dây thừng đã hoàn toàn được mở, chất chồng trên mặt đất, Vương Nhất Bác buông lỏng đầu dây thừng đã bị cắt đứt, mắt trợn tròn, nghe Nhị gia nói chuyện, nhìn về dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy về hướng Đông, từng sợi tóc không ngừng rỉ nước, giống như đang thay cho đôi mắt bất lực của cậu rơi lệ.
Cậu cảm giác trái tim của mình đập thật chậm, phần vai bị thương đã lạnh lẽo tê liệt, máu lại nhuộm đỏ áo quần, bầu trời đêm vô ngần phản chiếu những lời nói cười thuở xưa, Vương Nhất Bác ngắc ngoải nhìn nước sông, há miệng thật lớn, "Đau..."
Nhị gia đè vào phần vai cậu, quay người giục xe cứu thương, Vương Nhất Bác chỉ nhìn dòng Trường Giang, không thể nhắm mắt, cũng không dám nhắm mắt, dù cho trong mắt chẳng có gì.
"Đau." Âm giọng lạc lõng không thành lời.
Năm phút sau xe cứu thương đã đến, tiếng còi mơ hồ truyền vào tai, Vương Nhất Bác trong vòng tay của Nhị gia cố dùng sức nghiêng bàn tay rũ xuống bên thân mình, nhét chiếc nhẫn vào giữa những kẽ đá hở bên sông, cậu được Nhị gia bế lên.
Từng bước đi xóc nảy cách gần chiếc xe cứu thương hơn, cậu nhìn thấy những chiếc blouse trắng chói mắt, lưng vừa đặt xuống cáng thì mắt đã nhắm nghiền.
_
Lâu rồi không gặp, mình mang《nghiệp hỏa》đến chào hỏi mọi người đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top