31.1
Ngày một tháng mười năm 2018.
Cơn mưa to rơi suốt đêm mãi đến khi gần sáng mới dừng lại, nhưng mây đen vẫn bủa vây, bông phượng tím bé xinh rơi xuống những vũng nước đọng, một dáng người đầy máu chật vật ngã xuống xe taxi, va mạnh vào hàng rào sắt trước mặt.
Trên khuôn mặt trắng bệch của cậu đổ một lớp mồ hôi lạnh, cả người như dính sát vào cửa, giãy dụa đập lên cánh cửa sắt. Tài xế taxi thấy thế thì nhanh chóng xuống xe, đỡ lấy thân thể lắc lư không đứng vững của cậu, dùng sức gõ cửa, "Này! Có ai đang ở đấy không, này."
"Đến đây, đến đây." Có một giọng nam truyền đến từ bên trong cánh cửa, sau đó có một dáng người bước đến.
Lão Lý quản gia nhìn tài xế taxi, vừa định hỏi cậu là ai, thì đã nhìn thấy anh ta đang đỡ một người cực kỳ chật vật, quần áo còn ướt sũng nước, cả người đầy bùn đất, quan trọng là trên người còn có một vạt máu rất lớn, cực kỳ chướng mắt.
"Lý, chú Lý..." Hai tay cậu run rẩy nắm lấy hàng rào sắt, ngẩng đầu.
Lúc này lão Lý mới nhận ra người đó là Vương Nhất Bác, ông cực kỳ sợ hãi, vội vàng mở cửa đón lấy cơ thể xụi lơ của cậu, "Cháu làm sao thế? Này? Nhóc con, tỉnh lại, ôi, bà chủ! Bà chủ, xảy ra chuyện rồi, bà mau đến xem đi."
Lão Lý nửa ôm nửa kéo Vương Nhất Bác vào cửa, sốt ruột muốn chạy vào nhà, lại nghe thấy tiếng tài xế taxi nhút nhát gọi một tiếng anh ơi. Ông ta quay đầu lại, tài xế taxi chỉ vào Vương Nhất Bác, có lẽ là đã bị cảnh tượng này dọa cho mơ hồ, hai người trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống những người lương thiện bình thường lắm.
"Chuyện đó, tiền xe, cậu ấy vẫn chưa trả cho tôi..." Tài xế taxi mỉm cười e dè nói.
Lão Lý nghe thế thì không kiên nhẫn liếc anh ta một cái, cảm thấy tên cháu trai này đúng là không biết rõ nặng nhẹ, hai mắt lại nhìn anh ta, ngẫm lại rồi nói: "Cậu cùng tôi vào đây, tôi về phòng lấy tiền cho cậu, sẽ không thiếu của cậu một đồng nào, cậu đưa anh em của ông chủ nhà tôi về, tiền chỉ có nhiều chứ không ít."
"A, chuyện này..." Đáy lòng tài xế taxi đột ngột run lên, nghĩ rằng chỗ này ai mà dám vào chứ, lỡ may đi vào được chứ lại phải nằm ra thì sao... Lưng anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, dựng cả tóc gáy, vội vàng xua tay, "Đừng, xin lỗi nhé anh à, tiền tôi không cần nữa, người anh em này bị thương không liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ là lái xe thôi."
"Vào đi." Lão Lý giơ tay rút súng ra, họng súng chỉ vào trong nhà, nói với tài xế taxi đã sợ hoảng hồn, "Yên tâm, chúng tôi rất biết nói đạo lý, chỉ là anh em của chúng tôi bị thương, ông chủ quay về chắc chắn sẽ hỏi tình hình mọi chuyện thế nào, cậu chỉ cần ngoan ngoãn trả lời, nói xong thì cầm tiền đi là được."
"Trời đất ơi, là Tiểu Vương à? Có chuyện gì thế." Chị dâu vội vàng chạy đến.
Chị ta cũng không biết mấy chuyện trong giới, Nhị gia không nói gì với chị ta, chị ta chỉ biết mấy ngày nay Nhị gia lên thuyền giao dịch với một người ngoại quốc, thấy Vương Nhất Bác trở về với bộ dạng này, không khỏi khiến chị ta thấy lòng nặng trĩu, vội vàng chạy ra bên ngoài, hỏi tài xế đã đưa Vương Nhất Bác đến, "Cậu chỉ đón được một mình em ấy à? Không còn ai khác nữa sao?"
"Không có, không, không hề, không, chỉ một mình cậu ấy thôi, anh chị à, tôi chỉ lái xe thôi, cậu bạn này vì sao lại thành thế này tôi thật sự không biết, lúc cậu ấy lên xe là đã bị như thế rồi." Tài xế taxi khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm mình tốt bụng làm gì cơ chứ, người này trông có vẻ sắp không xong rồi, sao lại có thể tiếc mạng mà không đón cậu ấy lên xe được, bây giờ thì hay rồi, đến lượt mạng mình góp vào tèo cùng luôn.
Chị dâu nghe thế thì cũng thấy hơi mơ hồ, nói lão Lý sắp xếp cho tài xế, đưa vào nhà, gọi tiếp mấy anh em ra giúp đỡ, đưa Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, chị ta nhìn khuôn mặt vàng hoe như giấy của Vương Nhất Bác, trên quần áo toàn là máu với bùn, cũng không nhìn ra là bị thương ở đâu, sốt ruột gọi điện cho bác sĩ.
"Chị dâu." Người đàn ông đang giúp Vương Nhất Bác cởi quần áo quay đầu gọi chị dâu, bảo chị ta đến xem, "Chị nhìn xem, anh Vương bị trúng đạn, có vẻ là đã khá lâu rồi, máu cũng không còn chảy nữa."
"Này bé Tam, mau gọi thầy của em đến nhanh đi, anh em của chị trúng đạn, cực kỳ nghiêm trọng, sắp không xong rồi, nhanh lên nhé." Chị dâu cúp điện thoại, nhìn các anh em đang bận rộn, cởi quần áo của Vương Nhất Bác ra trước, sau đó lấy nước, tìm thuốc cầm máu quấn băng, sơ cứu tạm thời vết thương cho cậu trước, trong lòng lại không khỏi lo sợ, đi ra ngoài tìm lão Lý, lão Lý đang ở trong phòng khách gọi điện thoại, chị ta bước lại hỏi, "Vẫn không gọi được cho Nhị gia à? Đại Kim thì sao? Gọi từng người một thử xem."
"Điện thoại của ông chủ vẫn luôn tắt máy, tôi đã gọi cả hai số rồi, số của Đại Kim vẫn gọi được, nhưng lại không ai bắt máy cả." Lão Lý thở dài, lại ấn tiếp số khác, an ủi: "Bà chủ đừng nóng vội, để tôi thử lại lần nữa, cứ xem bọn họ giúp Tiểu Vương chữa trị vết thương trước đã, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì có Tiểu Vương tỉnh lại cũng là chuyện tốt."
Chị dâu đành phải gật đầu, lại quay trở về phòng.
Ba, bốn anh em vây xung quanh Vương Nhất Bác, trúng đạn lại dầm mưa, vết thương bây giờ trông trắng bệch, còn đáng sợ hơn cả khi chảy máu đầm đìa.
Chị dâu nhìn bọn họ trực tiếp cầm khăn mặt sát trùng vết thương, cách lớp băng cầm máu còn nhấn vào một cái mà sợ hãi trong lòng, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác vì đau mà đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, dù đang hôn mê nhưng vẫn nhíu chặt lông mày.
"Ài, tránh ra nhanh, dùng sức không biết nặng nhẹ chút nào, có phải là lợn chết đâu mà làm thế, mẹ chứ đây là anh của các cậu đấy, để chị, đi thay chậu nước khác đi, vứt cả quần áo bẩn đi nữa." Chị dâu đẩy đám anh em ra, tự mình cầm băng quấn lại cho Vương Nhất Bác, vắt khô khăn mặt giúp cậu lau mồ hôi, thở dài, nói: "Không sao đâu, chị dâu đã gọi điện thoại cho bác sĩ Võ rồi, cậu ta sẽ đến ngay thôi, em cố chịu một chút nhé."
"Đại ca của em đâu." Chị dâu lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu, nhẹ giọng hỏi, sắc mặt hoảng sợ, lại nhúng khăn về chậu nước, "Anh ấy ở đâu rồi hả em ơi."
"Ông chủ?"
"Ừ."
"Tạ ơn trời đất, cuối cùng ông cũng nghe điện thoại rồi, ông không sao chứ ạ, bà chủ sắp lo chết mất rồi, sáng nay Tiểu Vương cả người đầy máu chạy về, bả vai bị trúng đạn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, gọi điện cho ông thì lại cứ không gọi được mãi."
"Điện thoại hết pin, không sao cả." Nhị gia nhìn đường phố quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ, dáng vẻ suy tư xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái*, hỏi lão Lý, "Một mình Vương Kiệt trở về à? Mấy giờ về, bị thương thế nào?"
"Đúng ạ, cậu ấy bắt xe về đến cửa, vừa xuống xe đã ngất luôn, tôi sợ tài xế taxi kia có vấn đề nên đã giữ anh ta ở lại trước." Lão Lý kể lại, "Bác sĩ Võ đang ở nhà, nói Tiểu Vương không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều, bây giờ vết thương đã được khâu lại, cũng đã uống thuốc và truyền nước thôi, bác sĩ Võ bảo chỉ cần tỉnh lại, chăm sóc tốt là được."
"Thế à." Nhị gia nhìn nhẫn ngọc rồi thở dài một hơi, ấn mở cửa kính xe, gió thu mang hơi ẩm ướt phả vào mặt hắn, rất lâu sau hắn mới nói tiếp, "Bảo bác sĩ Võ kiểm tra kỹ vào, thằng bé còn nhỏ, đừng để vết thương để lại di chứng, còn có nhớ chú ý phục hồi tổn thương cơ bắp và xương cốt bên trong, nhất định phải chữa khỏi, không thể cứ để em ấy phế đi như thế được."
"Ài, vâng ạ, ông chủ cứ yên tâm, tôi đã hiểu rõ."
"Được rồi, nói với A Hồng một tiếng, tôi đã về Sơn Thành, hai mươi phút nữa thì đến nhà, bảo cô ấy đừng lo lắng, tôi rất khỏe." Nhị gia nói, sau khi lão Lý trả lời xong thì cúp điện thoại, quay đầu nhìn chiếc xe đi theo sau mình.
"Nhị gia, kéo hắn về rồi thì nên xử lý thế nào? Vứt ở đâu đây ạ?"
"Mấy anh em trước tiên cứ đưa về kho lạnh đã, báo với người nhà của bọn họ, chuẩn bị tiền cho kỹ, để người nhà đưa bọn họ về an táng đàng hoàng." Nhị gia vừa nói vừa quay người lại, nhìn về con đường cái hỗn loạn phía trước, sắc mặt tối đi vài phần, "Về phần Tiêu Vũ, thì cứ để trong xe, phái người canh chừng điện thoại của anh, có lẽ là đêm nay hoặc đêm mai, anh sẽ phải dùng đến."
"Rõ, Nhị gia."
"Còn nữa." Nhị gia thở dài, "Sau khi anh về nhà, mấy người các cậu giúp anh xem chừng động thái của bọn cớm, xem bọn nó có bắt được ai ở Bắc Bội không."
"Vâng ạ."
Tay trái hắn vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay phải, không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nổi gió, mãi đến tận hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa nhà. Cành phượng tím quen thuộc đón gió đung đưa, đầu cành rũ xuống những bông hoa tím biếc rụng rơi, Nhị gia đóng cửa xe bước vào cổng nhà, lão Lý đã sớm đứng ở đó chờ mở cửa cho hắn.
"Ông chủ, ông đã về rồi, từ sáng đến trưa này, ông làm bọn tôi lo muốn chết."
"Lo cái gì, đã ở với tôi nửa đời người rồi, mà chuyện kỳ lạ nào cũng hiếm gặp đến thế à." Nhị gia "Ồ" một tiếng, phất tay đi vào nhà, hỏi Vương Kiệt thế nào rồi, đã tỉnh hay chưa?
"Vẫn chưa ạ..."
"Anh." Cánh cửa được đẩy ra từ bên trong, chị dâu trực tiếp chạy đến ôm lấy hắn.
Nhị gia ngẩn người, sau đó bật cười, đưa tay vỗ vỗ vào vai chị ta, ôm lấy, "Sao thế A Hồng, đừng khóc chứ, chẳng phải là đã không sao rồi sao."
"Anh đúng là dọa chết người ta, điện thoại sao lại không gọi được thế, sáng nay Tiểu Vương cả người đầy máu quay về, chưa vào được nhà đã ngất, em muốn hỏi tình hình cũng chẳng tìm được ai mà hỏi, thật sự hoảng chết em mất thôi." Chị dâu ngẩng đầu nói.
"Em ấy à, em có hỏi em ấy cũng vô dụng, lần này em ấy có đi theo anh đâu, không biết được tình hình bên anh thế nào, bị thương là vì chuyện khác." Nhị gia lau nước mắt cho chị dâu, ôm lấy chị ta quay người bước vào nhà.
Chị dâu hỏi thế Tiểu Vương đã xảy ra chuyện gì, không phải gần đây em ấy đang nghỉ ngơi sao, sao lại bị trúng đạn thế.
Nhị gia thu lại ý cười bên môi, buông chị dâu ra, xoay người thay giày, "Tiêu Vũ bảo nó đi Thành Đô bán thuốc lắc cho Thành Khuê, đêm hôm qua, Thành Khuê bị cớm đến xét nhà, nghe nói là đánh trực diện, tứ hợp viện bị cháy, người của hắn bị cớm đánh chết, đương nhiên là cớm cũng chết không ít, không phải sáng nay báo đài còn đưa tin à, Tiểu Vương có thể còn sống sót trốn về đây được là cũng tốt lắm rồi."
"Bị cớm xét nhà?" Chị dâu theo Nhị gia đi lên lầu, biết rằng hắn muốn đến xem Vương Nhất Bác, chỉ vào căn phòng dành cho khách ở bên trái, buồn bực nói: "Không phải chứ, con người Đại Thành từ trước đến nay làm việc rất cẩn thận, một chút nguy hiểm cũng không để lọt lưới, mà không phải chỗ cậu ấy với cớm ở bên kia quan hệ cũng không tệ sao ạ?"
"À, chuyện này phải nói đến tối hôm qua còn xảy ra một chuyện khác nữa."
Nhị gia đẩy cửa phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, để lộ ra bả vai đã được quấn băng gạc gọn gàng, mu bàn tay truyền dịch, sắc mặt tái nhợt, vẫn còn đang hôn mê. Trong nháy mắt hắn nhớ đến Đại Kim vẫn chưa biết sống chết thế nào, nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy vừa yêu vừa hận, không biết mình có nên nghi ngờ Vương Nhất Bác hay không nữa.
Vương Nhất Bác đã bị thương nặng đến thế này, nếu làm như cách đã làm với Tiêu Vũ, lúc này hắn lại đe dọa, tra khảo, chẳng phải là đã hoàn toàn làm nguội lạnh trái tim Vương Nhất Bác luôn sao, nhưng nếu như không thử cậu một lần, nỗi băn khoăn này của hắn cũng không cách nào buông xuống được, dù sao Vương Nhất Bác cũng là người mà Tiêu Vũ đưa vào, những năm này vẫn luôn có quan hệ gắn bó với Tiêu Vũ, nếu như quả thật vẫn còn tồn tại một tên nội ứng thứ hai nữa, vậy thì Vương Nhất Bác chính là người đáng để hoài nghi nhất.
"Tiêu Vũ là nội ứng mà cớm phái đến." Nhị gia nói, không quan tâm đến chị dâu đang sửng sốt bên cạnh, bước vào phòng ngồi xuống bên giường.
"Nội ứng? Tiêu Vũ là nội ứng? Chuyện này... Anh ta đã đi theo anh mười năm."
"Mười năm thì sao chứ, không phải người xưa có câu, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn sao?" Nhị gia mỉm cười, kéo chăn ra nhìn vào bả vai Vương Nhất Bác, lại phát hiện ra trên người cậu còn rất nhiều vết thương và vết bầm tím xanh đỏ, tình trạng cực kỳ thảm, chỉ sợ là đã phải liều mạng mời chạy thoát được.
Nhị gia nhớ đến lần này Vương Nhất Bác đến Thành Đô còn đưa theo bảy, tám người anh em nữa, là người bên trong bang của Tiêu Vũ, nhìn tình hình này, có lẽ là chẳng có ai quay về. Cảnh sát Thành Đô có năng lực đến thế sao? Nhị gia không thể không nghi ngờ, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, hay là Vương Nhất Bác thật sự đã chơi chiêu trong ứng ngoại hợp với Tiêu Vũ?
Không, cũng rất không có khả năng, trước khi Tiêu Vũ chết còn chế giễu hắn ngu xuẩn, hai con chó đắc lực nhất cũng không mang theo bên mình, đúng lúc cho anh cơ hội phế đi hai phụ tá đắc lực nhất của hắn. Khoảnh khắc trước khi chết, còn có thể tính toán được như thế? Cũng không đến mức đó đâu đúng không.
Nhưng vì sao anh lại chết thoải mái như thế, biết là rơi vào tay hắn sẽ phải bị tra tấn, cho nên mới dứt khoát tự cho mình một phát súng sao? Hay là sợ bị hắn lợi dụng, ép bức tên nội ứng thứ hai hoàn toàn xuất hiện?
Nhị gia ngồi bên giường suốt hai tiếng đồng hồ, trong lúc đó bác sĩ Võ có đến tiêm cho Vương Nhất Bác, hắn hỏi bao giờ Vương Nhất Bác có thể tỉnh lại.
Bác sĩ Võ bĩu môi nói, "Khó mà nói được thưa Nhị gia, cậu ấy mất rất nhiều máu, lại dầm mưa cả đêm từ Thành Đô quay về nhà, không chừng trên đường còn bị giày vò nữa là, anh thử sờ vào cậu ấy xem, cơn sốt này mãi vẫn chưa thuyên giảm, tôi nghĩ vết thương này của cậu ấy có lẽ đã bị nhiễm trùng rồi, nếu cứ tiếp tục nữa thì sẽ sốt hỏng luôn mất."
"Bao giờ thì có thể tỉnh lại." Bác sĩ Võ tiêm xong thì thở dài, "Nếu may thì có lẽ lát nữa sẽ tỉnh, nhưng cũng chỉ có thể nằm bẹp trên giường thôi."
"Nếu như tôi đưa em ấy ra tra tấn một trận, thì có nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Hả?" Bác sĩ Võ sửng sốt, nhìn Nhị gia một lúc, thấy hắn không giống như đang nói đùa, không hiểu lắm, hỏi: "Ý của Nhị gia là gì, sao lại dùng cách tra tấn chứ?"
"Tôi muốn hỏi em ấy một số chuyện." Nhị gia nói.
Bác sĩ Võ là người được Nhị gia nuôi dưỡng, đã theo hắn rất nhiều năm rồi, đương nhiên cũng hiểu rõ những chuyện trong giới, nghe thấy thế thì đáy lòng run lên, nhìn Vương Nhất Bác đang mê man, khổ sở nói: "Chuyện này... Nhị gia, tôi nói thật, tình trạng bây giờ của cậu ấy, nếu như bị thương nữa, thì sẽ rất nguy hiểm, chúng ta cũng không có máy móc chuyên nghiệp như ở bệnh viện, nếu như cần cứu mạng, thì tôi cũng hết cách xoay chuyển tình thế, cũng có thể là chưa chờ được tôi thì đã tắt thở chết luôn rồi."
Nhị gia trầm mặc nửa ngày, "Chậc" một tiếng, "Biết rồi, ra ngoài đi."
Cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại, Nhị gia nhìn Vương Nhất Bác, kim đồng hồ quay đến năm giờ chiều, bầu trời âm u, ngoài cửa sổ tựa như đêm đã đến, hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên vầng trán của Vương Nhất Bác, đáy mắt hiện lên vẻ mờ mịt.
"Nhóc con, những năm nay anh đối xử với em thật sự không tệ đúng không, bây giờ anh có thể tin tưởng em không?" Nhị gia cảm thán, cầm khăn nóng trên tủ đầu giường lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, lại chợt nhớ đến hai mươi năm về trước.
Hắn đến Đông Bắc buôn lậu một lô lông thú, lúc đó là sắp Tết, là thời gian lạnh nhất, nhiệt độ ở Tiểu Hưng An còn xuống thẳng âm hai mươi độ C, có mặc kín giống như gấu đi chăng nữa thì cũng vô dụng, còn hắn ở trong đêm khuya tuyết rơi trắng xóa đó, nhặt được một cậu bé đang trốn ở dưới mái vòm.
Đời này hắn chưa từng dùng mấy chữ lòng tốt để đối xử với ai bao giờ, ban đầu định đi thẳng qua luôn, thì cậu bé kia lại đột nhiên nhào đến giữ chặt lấy ống quần hắn, dọa cho hắn suýt chút nữa đã đạp cho cậu bé một đạp.
Cậu bé nói, tôi không muốn chết.
Âm thanh vùi trong gió tuyết, cậu bé nói xong cũng ngất đi.
Nhị gia do dự hai giây, cuối cùng vẫn quyết định lười quản, giơ tay muốn gỡ cậu bé ra, nhưng bàn tay đông cứng của cậu bé lại giống như được lớn lên trên đùi hắn, có tách thế nào cũng không tách ra được, Nhị gia vừa tức vừa buồn cười, nhìn cậu bé nói, "Mẹ nó chứ, thằng nhóc thúi này còn ỷ lại vào ông đây nữa à?"
Bàn tay kia gầy đến mức trơ cả xương, da nứt ra, nhưng lại giống như một cây cỏ dại cứng cỏi, cứ thế dùng hết sức mình, nắm chặt lấy hi vọng sống sót.
Lúc Nhị gia ôm đứa trẻ đó lên thì hắn đã biết, đứa trẻ đó sẽ trở thành con dao sắc bén nhất của mình.
Cậu bé nằm viện, tình hình dần chuyển biến tốt đẹp, công việc buôn lông thú của Nhị gia cũng vừa vặn xong xuôi, chuẩn bị về Sơn Thành đón Tết.
Một ngày trước khi đi, hắn đến bệnh viện, cậu bé đang ăn cơm trưa, nhìn thấy hắn đến thì cực kỳ vui vẻ gọi anh ơi. Thật ra nếu tính theo tuổi tác, thằng nhóc con này kiểu gì cũng phải gọi hắn bằng chú, nhưng Nhị gia cũng tự biết bản thân phong nhã hào hoa, cũng không nghe quen xưng hô nào khác ngoài từ "anh" cả.
Hôm đó hắn đặt một cái tên mới cho cậu bé, nói sẽ dẫn nó về Sơn Thành.
"Sau này em tên là Đại Kim, đi theo anh, ngày ngày đều sẽ cho em ăn thịt."
"Đại Kim?" Cậu bé hỏi hắn, "Vì sao lại gọi là Đại Kim ạ?"
"Bởi vì anh đây muốn phát tài, muốn kiếm thật nhiều tiền." Hắn gắp một miếng thịt to nhét vào miệng cậu bé, còn nói, "Chỉ cần anh đây kiếm được tiền thì em sẽ có thịt ăn, kiếm được càng nhiều, thì em càng được ăn nhiều, đã hiểu chưa?"
"Ồ." Đại Kim tám tuổi gật gật đầu, cười nói: "Anh ơi anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền ạ."
Mượn lời hay ý đẹp của đứa trẻ, sau này Nhị gia thật sự kiếm được rất nhiều tiền, mấy đời xài cũng không hết, đứa trẻ cũng càng ngày càng to càng cao, càng cao càng khỏe, dần dần trở thành một tên lưng hùm vai gấu, khiến Nhị gia thường buồn bực, nói thằng nhóc nhà em có phải quê là tộc người Mông Cổ không, sao mà cmn đã cao to lớn mạnh như thế này?
Đại Kim nghe thế thì bật cười, anh ta không biết ăn nói, không biết cách nói đùa với Nhị gia, chỉ là có lẽ có được vóc dáng này cũng là vì Nhị gia thật sự mỗi ngày đều cho anh ta ăn thịt.
Bảy giờ tối, ngoài cửa sổ đã như đêm khuya, khung cảnh tối tăm đen kịt.
Nhị gia xuống tầng ăn cơm tối, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hắn ném đũa xuống đất, không biết là do giật mình hay chỉ là vì không cầm chắc mà thôi. Chị dâu nhặt đũa lên đi thay đôi đũa mới, Nhị gia nghe điện thoại, hỏi có chuyện gì.
"Đại ca, chuyện đó, anh đã xem tin tức chưa?"
"Nói nhảm gì thế, cậu nghĩ ngày nào anh cũng vào xem à?" Nhị gia cạn lời nói, cầm lấy đũa mới, vừa gắp thức ăn vừa hỏi, "Có tin gì thì nói thẳng đi."
"Vừa mới đây, đài truyền hình Sơn Thành đăng báo cáo tin tức buổi chiều, ở đường Vân Tuyên quận Bắc Bội gì đấy có một vụ án liên quan đến xã hội đen làm mười một người tử vong, trong đó có tám cảnh sát và ba người dân, lúc cảnh sát đến nơi thì người đã tử vong tại chỗ..."
"Nói thẳng vào vấn đề!" Nhị gia đập đũa.
"À, vâng, bọn họ công bố nghi phạm đã bị bắn chết, gồm năm người, mặc dù ảnh chụp đã bị làm mờ nhưng vẫn nhìn ra được, có anh Kim."
Nhị gia cầm điện thoại, rất lâu không đáp lời, chị dâu không biết đầu bên kia nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay cầm đũa của hắn run rẩy, đũa lại rơi xuống đất, lại nghe thấy hắn chầm chầm nói, "Gửi bản tin cho anh, để anh xem một chút."
Một video quay màn hình được gửi đến điện thoại của hắn, sau video, Nhị gia nhấn mở hình ảnh, mới phát hiện ra mình chưa bao giờ nhìn thấy ảnh căn cước của Đại Kim, cũng quên mất lần đó đã làm thẻ căn cước cho anh ta như thế nào, tóm lại là tên đầy đủ của Đại Kim cũng được hắn đặt cho, rất qua loa, chiếu lệ, lấy theo họ của hắn, tên thì chỉ là Đại Kim mà thôi.
Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên có một giọt nước rơi xuống, rơi lên màn hình.
Chị dâu cực kỳ sợ hãi, vội vàng đứng dậy bước đến bên cạnh hắn, "Anh à, làm sao thế, anh không sao..."
"Không sao." Nhị gia cất điện thoại đứng thẳng người, giơ chân đá chiếc đũa vừa rơi xuống, đi thẳng lên lầu, chị dâu không hiểu gì chỉ có thể đi theo, thấy hắn từ từ bước vào phòng Vương Nhất Bác đang nằm, bật đèn lên.
"Đi gọi các anh em đến đây, lấy một chiếc xe, ba người lên tầng đỡ người xuống." Nhị gia nói.
Chị dâu nhìn Vương Nhất Bác còn đang mê man, vội vã lại không hiểu thế nào, hỏi Nhị gia, "Anh, đi, đi đâu chứ? Tiểu Vương còn chưa tỉnh lại cơ mà."
"Lắm mồm." Nhị gia quay đầu lại nói, "Bảo em đi thì đi ngay đi."
Dịch truyền đã không còn lại bao nhiêu, bóng đêm đã bao phủ một góc của Sơn Thành, Nhị gia đứng trước cửa phòng quay lưng về phía Vương Nhất Bác gọi điện thoại.
"Lái xe đi, đến bên bờ sông đợi anh, người chết gói cho kỹ vào, anh cần dùng."
"Được Nhị gia, bây giờ qua luôn sao ạ?"
"Ừ."
Cả căn phòng yên tĩnh như thế, vậy mà bóng lưng đó lại hơi còng xuống, mang theo cả đất tuyết ở núi Tiểu Hưng An, người trên giường vẫn nằm yên như cũ, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, hòa cùng mồ hôi lạnh, ẩn giấu trong từng sợi tóc đã từng được vuốt ve.
_
*Nhẫn ngọc: gốc là "Ban chỉ" [扳指] vốn là nhẫn ngọc đeo trên ngón cái lúc bắn tên, sau trở thành đồ trang sức của quý tộc hay kẻ có quyền thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top