30
Màn đêm tối tăm tĩnh mịch như vô tận chìm sâu, hệt như rơi thẳng xuống lòng đất quạnh quẽ, Sơn Thành chênh vênh, cậu bị nhốt lại trong một tầng lầu chẳng có hơi thở, rồi lại bị bao vây bởi ánh sáng xanh đỏ giao hòa trong xe cảnh sát, cửa sổ trong suốt, còn từng hạt mưa rơi vỡ vụn đập vào kính xe lại như một lớp lưới sắt, cậu là một con chim sẻ thoi thóp chẳng còn chút sức lực nào nữa, không nhìn thấy ánh đèn lập lòe lúc sáng sớm, bị đêm đen vây phủ, không ra được, cũng chẳng thể bước vào.
Ánh sáng bất ngờ ập tới, cậu giơ tay che đi, xe dừng lại, từng đợt nước mưa văng lên tung tóe, va chạm vào nhau, cậu mới phản ứng lại được, đã đến bệnh viện rồi, cậu giơ tay định mở cửa xe thì cửa xe đã bị người từ bên ngoài kéo mở.
Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối của Nhậm Vinh Chi, mái tóc hoa râm bị ánh sáng chiếu rọi, đã trắng xóa, bộ đồng phục cảnh sát của ông thẳng thớm, trên quân hàm thêu chỉ vàng mang cả trách nhiệm lẫn sứ mệnh, lại cầm một chiếc ô, nghiêng về phía cậu.
"Tiểu Tiêu." Nhậm Vinh Chi nói, giống như chẳng hề cảm nhận được cơn mưa đang rơi xối xả sau lưng mình, chỉ vươn tay ra với Tiêu Chiến, "Ôm cậu ấy xuống, đi theo tôi."
"Vâng." Tiêu Chiến nhìn Nhậm Vinh Chi một chút, gật đầu, sau khi xuống xe, cầm lấy ô trong tay của Nhậm Vinh Chi nói, "Cục trưởng Nhậm, để tôi."
Dù cho cậu có đang hoảng hốt thế nào đi chăng nữa thì cũng hiểu được người đang che ô cho mình là cục trưởng, nhưng cậu cũng chẳng phải người tai to mặt lớn đến thế, Nhậm Vinh Chi lại chỉ mỉm cười, gọi trợ lý của mình đến, chỉ vào Tiêu Chiến, Tiểu Trương tự hiểu ý, giúp Tiêu Chiến cầm ô.
"Nhóc con, lễ phép quá." Nhậm Vinh Chi tự che ô cho mình, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt mỏi mệt của Tiêu Chiến, lại như nhìn xuyên qua cậu, thấy được dáng vẻ thời non trẻ của một người khác, đầu mũi ông yếu ớt phập phồng, thở dài một hơi, "Lúc đó tôi vẫn chưa phải là cục trưởng, cậu ấy bảo tôi che ô cho mình tự nhiên lắm."
Tiêu Chiến giẫm chân vào một vũng nước bẩn, ống quần ướt đẫm lại càng bẩn thỉu hơn.
Cậu mấp máy môi, không trả lời, đi đến sau xe cứu thương chở thi thể, cửa sau đã mở ra, từng túi đựng xác màu xanh nằm ở đó, trong xe không bật điều hòa, nhưng hơi lạnh lại ngập tràn đầy áp bức. Nhân viên y tế đẩy giường chở tử thi, lên xe khiêng từng túi đựng xác ra, đặt từng thi thể lên giường rồi đẩy đi tiếp.
Tiêu Chiến đứng nhìn một lúc, mới quay người sờ lên chiếc túi đựng xác ở ngoài cùng không bị kéo kín miệng túi, ở phần không kéo kín đó để lộ ra một mái tóc đen ngắn ướt đẫm. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy cổ lẫn phần dưới đầu gối của người kia, ôm ngang lên, bước đi.
Nhậm Vinh Chi đã bước vào cửa bệnh viện, Tiêu Chiến ôm túi đựng xác cũng bước theo sau.
Bọn họ đi cùng các nhân viên y tế vận chuyển thi thể, chẳng có một bóng người nào, cả hành lang trống vắng, giống như đã sớm diễn tập một buổi đưa tang, Tiêu Chiến đi thẳng, mãi cho đến khi vào thang máy, nhân viên y tế nhấn vào nút xuống tầng hai của tầng hầm, Nhậm Vinh Chi cũng không hề có ý định đưa tay ra cản lại.
Tiêu Chiến nhìn ông, lông mày nhíu lại, "Có ý gì?"
Nhậm Vinh Chi quay đầu lại, các nhân viên y tế cũng quay đầu nhìn.
Cậu đứng giữa hai chiếc giường chở thi thể, ôm chặt hơn chiếc túi đựng thi thể trong tay mình, ánh mắt nhìn Nhậm Vinh Chi đột nhiên trở nên hoảng hốt, lạc lõng, lẩm bẩm: "Đưa anh ấy xuống tầng hai của tầng hầm làm gì? Cục trưởng Nhậm, có phải ông nhầm rồi không, anh ấy vẫn chưa..."
"Tiểu Tiêu." Nhậm Vinh Chi nhẹ nhàng híp mắt, lại lắc đầu, ông chắp tay quay người, "Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu bình tĩnh một chút, để người chết bọn họ đến nơi bọn họ phải đến đi, người sống, còn phải sống thật tốt chứ."
Tiêu Chiến lặng im hồi lâu đại não mới chầm chậm hoạt động trở lại, bước chân lùi lại dựa vào tường thang máy, nhìn qua những nhân viên y tế ở trong thang máy, cúi đầu im lặng. Thang máy đã xuống đến tầng hai của tầng hầm, hơi lạnh theo cánh cửa mở ra phả vào mặt, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào nhà xác của bệnh viện. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, từng tủ đựng xác không có hơi thở, từng cỗ thi thể được đẩy vào trong, nhân viên y tế giơ tay nhận lấy túi đựng xác trong lòng cậu, Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy, lắc đầu.
"Cảnh sát Tiêu, cục trưởng Nhậm, chuyện này..." Nhân viên y tế nhìn về phía Nhậm Vinh Chi.
Nhậm Vinh Chi thở dài, "Các cô cậu đi hỗ trợ xử lý thi thể đi nhé, đứa nhỏ này đêm nay chịu nhiều đả kích quá rồi, để tôi nói chuyện với cậu ấy."
Nhân viên y tế nghe thế thì nhẹ gật đầu, đẩy giường ra khỏi căn phòng, cánh cửa khép hờ, Nhậm Vinh Chi vỗ vỗ lên bả vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩng đầu thả lỏng tay, Nhậm Vinh Chi kéo cậu lại nói: "Ở bên này, tôi đã sắp xếp xong cả rồi."
Ông đi đến phía sau dãy tủ đông, mở nắp bảng điều khiển nhiệt độ, ấn xuống một nút bấm, chiếc cửa thép nặng nề có mật mã mở ra, ánh sáng bên trong còn sáng hơn cả bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn những thiết bị đầy đủ sạch sẽ ở trong đó, giống hệt như một căn phòng phẫu thuật tổng hợp, có mấy bác sĩ và y tá ngồi cạnh những máy móc cỡ lớn, sau khi cửa mở thì đứng dậy chào hỏi với Nhậm Vinh Chi.
Nhậm Vinh Chi nhẹ gật đầu, kéo Tiêu Chiến vào căn phòng, quay người đóng cửa lại, "Lại phải làm phiền giáo sư Ngụy rồi, vết thương của đứa trẻ này cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là thời gian quá lâu, mất khá nhiều máu, cộng thêm việc kiệt sức nên đã ngất đi rồi. Tiểu Tiêu, mau đặt Nhất Bác lên giường đi."
Tiêu Chiến như bừng tỉnh trong giấc mộng, bước chân vội vã chạy đến đặt túi đựng xác lên bàn giải phẫu, hai y tá bước đến hỗ trợ mở chiếc túi ra, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch chẳng còn chút máu nào của Vương Nhất Bác, quần áo đã bị màu đỏ thấm đẫm, cậu không nhịn nổi quay người sờ lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, lạnh thật, cậu chẳng cảm nhận được chút nhiệt độ nào cả.
Túi đựng xác bị y tá mở ra, động tác của các các cô rất nhanh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, tỉnh táo, hoàn toàn chẳng hề bị dáng vẻ này dọa sợ, có lẽ là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, có lẽ nơi này đã tồn tại từ rất lâu rồi, giống như một căn phòng an toàn, lâu đến mức Nhậm Vinh Chi cũng chỉ là người tiếp tục sử dụng nó.
"Cảnh sát Tiêu, nhường đường một chút, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức để chữa trị cho cậu cảnh sát này, cậu ấy sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu." Người đàn ông trung niên được cục trưởng Nhậm gọi là giáo sư Ngụy đeo găng tay vào bước đến, để các y tá làm công tác chuẩn bị trước, đeo máy thở oxy lên cho Vương Nhất Bác, kết nối các máy móc vào.
"Được, cảm ơn ngài." Tiêu Chiến chớp mắt đã hiểu được tâm lý của những người nhà cứ khăng khăng muốn nhét phong bì cho các bác sĩ, nếu như không ở trong tình huống như thế này, có lẽ cậu cũng muốn đưa phong bì cho giáo sư Ngụy, chỉ xin ông hãy chắc chắn rằng có thể cứu được Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn ngài, giáo sư." Tiêu Chiến cắn răng cúi đầu với ông, "Kính nhờ ông."
"Đây là trách nhiệm của tôi, cảnh sát Tiêu không cần phải thế." Giáo sư Ngụy mỉm cười nghiêng người, tránh đi, ông đi đến bên bàn phẫu thuật, nói, "Tôi chỉ là một người công tác ở hậu cần, không nhận nổi cái cúi đầu của anh hùng, lại càng không thể làm qua loa với một vị anh hùng bị thương vì đất nước. Cục trưởng Nhậm, có yêu cầu đặc biệt nào không?"
"Có." Nhậm Vinh Chi gật đầu, "Không cần phải khâu vết thương lại, xử lý kháng khuẩn và nhiễm trùng kỹ một chút, còn nữa, cố gắng hết sức khôi phục khả năng vận động của cậu ấy, giúp cậu ấy nhanh chóng tỉnh lại."
"Hiểu rồi." Giáo sư Ngụy nói xong thì để Nhậm Vinh Chi và Tiêu Chiến đi thay đồ bảo hộ, mở đèn lên chuẩn bị phẫu thuật, Nhậm Vinh Chi gọi Tiêu Chiến đang đứng sững sờ ở đó đi theo mình.
"Cục trưởng Nhậm, vì sao lại không khâu vết thương lại chứ, tình hình của anh ấy thì phải khâu vết thương đó lại."
"Lúc Tiêu Vũ hi sinh, Nhị gia đã xuống thuyền, đi đường bộ quay về Sơn Thành chỉ mất mười tiếng đồng hồ, cũng chính là trước trưa ngày mai, bọn hắn đã quay về Sơn Thành rồi, Nhất Bác còn phải quay lại, nếu như vết thương đã được khâu lại và xử lý đàng hoàng, cậu ấy phải giải thích với Nhị gia như thế nào đây?" Nhậm Vinh Chi đưa bộ đồ bảo hộ cho Tiêu Chiến, bản thân cũng chủ động thay quần áo, từ từ nói vì sao Vương Nhất Bác lại ở Thành Đô, vì sao sau khi Tiêu Vũ xảy ra chuyện thì lại quay về Sơn Thành, và những gì mà đội cảnh sát đã làm để xử lý những chuyện xảy ra tiếp đó.
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, thay xong quần áo.
Nhậm Vinh Chi đeo khẩu trang lên, sao lại có thể không hiểu rõ tâm trạng của cậu, quay đầu, ông nhìn Tiêu Chiến, "Chờ cậu ấy tỉnh lại, cậu hỏi cậu ấy, có còn muốn tiếp tục làm nội ứng hay không. Nếu như cậu ấy không muốn làm nội ứng nữa, không sao, cậu ấy vẫn là một cảnh sát phòng chống ma túy giỏi nhất, tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp cho cậu ấy quay lại vị trí, quay trở về cục cảnh sát làm việc."
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn ông, còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, không ngờ Nhậm Vinh Chi lại có thể nói ra những lời tùy hứng mà buồn bã đến thế.
Nói đùa gì thế, Vương Nhất Bác không chịu nổi, không muốn làm nội ứng nữa cũng là điều bình thường, nhưng Nhậm Vinh Chi là cục trưởng, nếu như ngay cả ông cũng bị ảnh hưởng bởi cảm tính, vậy thì chẳng phải đã đại diện cho việc cảnh sát bọn họ giơ cờ trắng đầu hàng với xã hội đen hay sao?
"Cục trưởng Nhậm?" Mãi tận hai phút sau Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn Nhậm Vinh Chi, đeo khẩu trang lên nói với ông, "Ngài không phải đang nói đùa với tôi đấy chứ? Hay là muốn nhắc nhở tôi? Không cần đầu, tôi vẫn chịu được, tôi hiểu rõ mà, có phải phản xã hội đâu chứ."
"Không phải, tôi đang nói thật." Nhậm Vinh Chi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, lại kéo một chiếc ghế khác lại, nhắc Tiêu Chiến cũng ngồi xuống.
Giáo sư Ngụy và y tá đang xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác, tiếng máy móc "tít tít" vang lên, Nhậm Vinh Chi không biết có phải là Tiêu Chiến đã biết, bố của cậu không chỉ đã chết mà là ngay cả thi thể cũng không tìm về được, dòng Trường Giang mênh mông và núi hoang trùng điệp, cho dù bọn họ có huy động toàn lực tìm kiếm thì đó cũng chỉ là hi vọng xa vời.
"Tiểu Tiêu, cậu vừa nhận chức được hai tháng, cho nên hình tượng của tôi trong lòng cậu là rất nghiêm túc, rất lạnh lùng, chỉ biết đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới, có lẽ cậu còn rất sợ tôi, bình thường thôi, cậu cũng chẳng biết Nhậm Vinh Chi là ai cả, cậu chỉ biết người đó là lãnh đạo của cậu." Nhậm Vinh Chi nói rất nhẹ nhàng, dáng ngồi cũng tùy tiện, hoàn toàn không hề có dáng vẻ của một người lãnh đạo, giống như chỉ là một người trưởng bối của Tiêu Chiến, là loại quan hệ không tồi có thể nói chuyện phiếm linh tinh kiểu thế. Sau khi cười xong thì ông xòe tay, "Nhưng cục trưởng thì cũng là người thôi, trái tim người đều làm từ máu thịt, cậu cảm thấy tôi không khổ sở sao? Tôi khổ sở. Cậu cảm thấy tôi không hối hận sao? Tôi hối hận. Nhưng cậu cảm thấy bây giờ tôi vẫn chỉ muốn nghĩ cách làm sao để lật lại tình thế sao? Tôi không làm được."
"Tiêu Vũ đã hi sinh, nhưng nếu như tôi có thể nhận ra vụ giao dịch này là giả sớm hơn, có thể phát hiện ra cậu ấy đã bị bại lộ sớm hơn, thì tôi đã có thể cứu được cậu ấy."
Âm giọng Nhậm Vinh Chi không hề kích động, giống như chỉ đang kể lại cho cậu nghe, nhưng lại nặng nề, vọng dội, Tiêu Chiến hiểu rằng trong từng câu từng chữ của ông, đều tràn đầy những hối hận và áy náy.
"Tôi là cục trưởng, nên sẽ không có ai nói tôi sai rồi, đương nhiên tôi cũng không thể vì sự áy náy của mình mà mở ra một cuộc họp công khai phân xử lỗi lầm, vậy thì sẽ khiến cho toàn bộ các cậu, những người được dẫn đầu bởi tôi mất đi ý chí chiến đấu, hoài nghi chính tín ngưỡng mà bản thân đã kiên trì." Nhậm Vinh Chi nhìn về phía Tiêu Chiến, "Nhưng tôi cũng muốn bù đắp, dù cho phần bù đắp này là không đúng, là không lý trí, nhưng không sao, bởi vì xảy ra hậu quả thế này nên tôi sẽ phải gánh chịu. Bây giờ đồng chí Vương Nhất Bác lựa chọn trở lại cuộc sống bình thường, không có ai có tư cách chỉ trích cậu ấy cả, tất cả những gì mà cậu ấy đã làm trong bốn năm qua, đáng giá được vĩnh viễn khắc ghi lẫn kính trọng."
"Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ không nói ra lời thật lòng, cho nên cậu hỏi đi." Nhậm Vinh Chi vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Chiến, đứng dậy nói: "Cậu ấy lựa chọn quay về vị trí, chuyện nguy hiểm bị trả thù tôi sẽ cố gắng hết sức xử lý thay các cậu, lựa chọn một cơ hội sống, cho chính cậu ấy."
"Cục trưởng Nhậm." Tiêu Chiến quay đầu lại.
Cục trưởng Nhậm cầm một túi hồ sơ nhỏ từ trong cặp ra, đưa cho Tiêu Chiến.
Ông bước ra ngoài, vẫy vẫy tay áo, "Còn có việc cần tôi phải xử lý, nhóc con, tôi không quấy rầy cậu nữa, có lẽ cậu cũng muốn một mình suy nghĩ một lúc nhỉ."
Tiêu Chiến đưa mắt tiễn ông rời đi, cúi đầu nhìn tập hồ sơ, ngón tay mở đi niêm phong, đã biết được bên trong có cái gì.
Cậu lôi ra một tập hồ sơ nhân viên cảnh sát, cuối cùng cũng lại nhìn thấy được dáng vẻ bố mình mặc đồng phục cảnh sát, lấy ra tập thứ hai, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mặc đồng phục.
Ánh mắt anh nhìn vào ống kính có chút ngốc nghếch, dường như vẫn chưa kịp chuẩn bị, biểu cảm lại rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, có lẽ là đang cố ý làm ra dáng vẻ ấy. Khuôn mặt vẫn còn mềm mại, không sắc sảo giống như bây giờ, nhìn thật nhỏ nhắn, non nớt, ngây ngô, ép mình giả vờ làm người lớn, so với một Vương Nhất Bác mà cậu quen biết thì giống hệt như hai người khác biệt.
Tiêu Chiến cứ nhìn đi nhìn lại mãi hai tập hồ sơ, nhìn rất lâu, mãi cho đến khi từng câu từng chữ đều khắc ghi trong lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt giấy, Tiêu Chiến nhắm mắt ôm lấy hai tập hồ sơ vào lồng ngực mình, rất muốn đưa chúng ra ngoài nhìn thấy bầu trời xanh ngập tràn ánh nắng.
Trong vòng một đêm, nhà tan cửa nát, đất trời đảo nghiêng, Tiêu Chiến bội phục bản thân ngay giờ phút này vẫn không co quắp thành một bãi bùn nhão, cũng thật không ngờ, sau khi Vương Nhất Bác rơi vào hôn mê sâu, cậu đã tự tay ôm lấy thi thể của mẹ, thế mà cũng chẳng nấc nổi tiếng khóc gào.
Cậu mở dây thừng đang trói lấy tay mẹ, lau đi vết máu bên ngoài vết thương, vuốt mắt cho mẹ, ngay khoảnh khắc ôm lấy bà, Tiêu Chiến mới hiểu được, vì sao mẹ lại chưa từng nói lời oán giận bố, vì sao trong vòng mười năm bố chỉ về nhà được vài lần lẻ tẻ, bà vẫn vui vẻ đến thế, nhất định ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra sẽ nhào vào lồng ngực ông ôm siết lấy bố, vì sao lại năm lần bảy lượt lại không cho phép cậu nói một lời nào không hay về bố của mình.
Từ xưa dịu dàng mềm mại đã đi đôi với anh hùng, mà trời cao lại đố kỵ người tài, cũng ghen ghét người đẹp, Tiêu Chiến cũng hiểu ngay lúc tình dài sâu nặng nhường chỗ cho quốc gia thiên hạ, thì đã là quay đầu bước đi đường dài đằng đẵng, cũng mãi biệt người xưa.
Cậu dùng khăn nóng lau sạch khuôn mặt của mẹ, nhìn chiếc váy ngủ đã nhuộm máu đỏ của mẹ, nhẹ nói: "Mẹ ơi, con giúp mẹ thay quần áo nhé, đợi lát nữa sẽ gặp bố rồi, mẹ muốn mặc chiếc váy nào đây ạ?"
"Con đã gọi điện rồi mà bố không nhận, không hỏi được ý kiến của bố, mẹ cũng không nói, vậy thì tự con sẽ quyết định vậy." Cậu đưa tay lau đi chút ẩm ướt bên khóe mắt, ôm mẹ đứng dậy, bước ra ngoài căn phòng, đi ngang qua phòng khách đầy những thi thể.
Cảnh sát đã đang xử lý thi thể, đội bác sĩ theo cùng cũng đang sơ cứu khẩn cấp cho Vương Nhất Bác, Nhậm Vinh Chi đứng một bên đầu cũng chảy đầy mồ hôi, vừa nói chuyện với bác sĩ vừa quay người, ánh mắt chạm phải Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thấy ông nhưng biểu cảm vẫn ngẩn ngơ, không biết đang im lặng với ông, hay là với người mẹ ở trong lòng.
"Tôi muốn thay một bộ đồ sạch cho mẹ, sẽ xuống ngay thôi." Tiêu Chiến nói, nhìn Vương Nhất Bác trên ghế sô pha, "Yên tâm đi cục trưởng Nhậm, Nhất Bác cũng là người nhà của tôi, tôi vẫn chưa sụp đổ đâu, tôi tốt lắm, biết phải nên làm gì mà."
Cậu lật tung tủ quần áo của dì lên, tìm thấy một chiếc váy hoa mà cậu thấy đẹp nhất, thay cho mẹ, rồi lại cẩn thận buộc hai dây lụa ở trên vai thành hai chiếc nơ bướm tiêu chuẩn, Tiêu Chiến bật cười, "Được rồi, bây giờ đẹp lắm."
Cậu nghe thấy mình khóc, nước mắt lẫn trong nụ cười, cậu nhớ đến bức ảnh gia đình được treo trong nhà, dáng vẻ của bố vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát.
"Đi thôi, mẹ nhé." Tiêu Chiến ôm bà, "Bố đến đón mẹ rồi đấy ạ."
Cậu nghĩ không còn chuyện gì đớn đau, khổ sở hơn nữa, mẹ mất, cậu lại ngập ngụa trong cơn đớn đau tìm ra được cảm giác vui vẻ.
Mười năm, cuối cùng mẹ cũng không cần phải đợi thêm nữa, so với việc gặm nhấm thời gian tuyệt vọng chỉ chờ được một ngôi mộ lạnh lẽo, có lẽ cũng chẳng bằng việc gặp lại nhau trên đường Hoàng Tuyền, nói với ông ấy một câu, em vẫn yêu anh, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa.
Bốn rưỡi sáng, trong căn phòng an toàn sáng như ban ngày, máy móc chạy thật chậm, giáo sư Ngụy và các y tá đã lên tầng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến ghé người cạnh giường bệnh, ngẩn người nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, sương mờ bao lấy mặt nạ oxy, mí mắt Vương Nhất Bác giật khẽ.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến lại chẳng hề bối rối, ngồi xuống nắm chặt lấy tay của anh.
Vương Nhất Bác lại cau mày, mí mắt hấp háy, bỗng dưng nước mắt tuôn rơi, Tiêu Chiến đè lại bàn tay cọ quậy vùng vẫy của anh, Vương Nhất Bác mơ màng ú ớ mấy tiếng mới mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp, mặt nạ oxy ngập tràn sương phủ.
"Sao rồi Nhất Bác, đau lắm đúng không? Em gọi giáo sư Ngụy đến nhé, anh chờ một chút."
Tiêu Chiến cũng không biết cụ thể giáo sư Ngụy đã chữa trị cho Vương Nhất Bác như thế nào, chỉ sợ Vương Nhất Bác lại xảy ra chuyện gì đó, quay người muốn tìm điện thoại nhưng tay lại bị Vương Nhất Bác kéo lại.
Tiêu Chiến quay đầu lại, đôi mắt Vương Nhất Bác rưng rưng nhìn vào cậu, nâng bàn tay đang cắm kim chuyền lên lấy mặt nạ oxy xuống.
Tiêu Chiến bị anh dọa cho suýt chút nữa trợn trừng mắt, hơi giận nói: "Anh làm gì thế, điên rồi à, cm anh cái này có thể tùy tiện lấy xuống sao? Nằm xuống, em đi gọi bác sĩ."
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác nhìn cậu, âm giọng lại lặng câm.
"Hả?" Tiêu Chiến quay người nhìn anh, chỉ sợ đầu Vương Nhất Bác đã bị đánh đến mức xảy ra vấn đề, giơ tay sờ lên khuôn mặt anh, ánh mắt của Vương Nhất Bác lại rất bình thường, còn cọ vào lòng bàn tay cậu, Tiêu Chiến lại nghi ngờ nói: "Xin lỗi gì chứ?"
"Mẹ." Vương Nhất Bác khốn khổ nói ra chữ này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lại càng làm nổi bật lên mí mắt đỏ bừng, nước mắt của anh lăn xuống mũi, thấm ướt đôi môi tái nhợt.
"Không ở đây, đúng không." Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, "Xin lỗi, Tiêu Chiến, anh không còn cách nào khác, nếu như phát súng kia bắn trúng anh, anh sẽ không tránh."
Mẹ, bây giờ đang ở ngoài phòng, nhưng cậu đã ngồi đây hơn ba tiếng đồng hồ, cũng không bước ra khỏi cửa. Cậu nói với chính mình, ở lại canh chừng Vương Nhất Bác, lỡ may đột nhiên xảy ra chuyện gì đó hoặc Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu sẽ ngay lập tức báo lại với giáo sư Ngụy, nhưng dù sao cũng chỉ là muốn tìm cho mình một lý do chính đáng mà thôi.
Sau khi xử lý thi thể, cậu cố gắng dằn mình đừng nghĩ đến chữ "mẹ" nữa, chí ít là bây giờ. Đã bị dồn vào chỗ chết, con đường sau này cậu không thể cứ mặc kệ cho qua, cứ mãi để tinh thần sa sút được.
Đớn đau thống khổ không cách nào tiêu hóa được, cậu chỉ có thể lựa chọn trốn tránh trước.
Tiêu Chiến im lặng rất lâu không nói gì, chỉ đang nghĩ đến mẹ, thở dài, cúi đầu ngồi xuống. Vương Nhất Bác lại áy náy không thôi, cho dù là việc không hoàn thành việc mà Tiêu Vũ đã giao cho lẫn việc nhìn thấy tinh thần sa sút của Tiêu Chiến, anh đều muốn quay trở lại thời khắc đó chắn đạn cho Trình Cầm. Đương nhiên, cũng khó có thể nói ra thành lời, anh sợ sẽ bị Tiêu Chiến trách tội.
"Xin lỗi." Anh cũng không biết nên nói gì nữa, đứng trước sống chết, tất cả đều vô dụng, anh không trông mong vào một câu đáp lại không sao đâu của Tiêu Chiến, như vậy quá tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, buông tay cậu ra, nằm lại trên giường, "Đi gọi bác sĩ đi, vết thương không nặng, bác sĩ xem xong anh sẽ ngủ thêm chút nữa, trời sáng rồi thì sẽ đi ngay, em không cần phải ở bên cạnh anh đâu, cứ quay về ngủ một giấc là được."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn anh, tay Vương Nhất Bác giấu dưới lớp chăn, chỉ cần đoán thôi cũng biết được anh đang siết chặt lấy ga giường, đang vô cùng sợ hãi rằng cậu sẽ rời đi thật.
Tiêu Chiến lại thở dài, trực tiếp tung chăn lên.
"Em đã đủ thảm rồi, mà anh còn muốn chia tay với em, còn chẳng bằng tìm luôn một sợi dây thừng mà treo ngược em lên luôn đi." Tiêu Chiến nói, nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, chầm chậm cúi người, gối lên bụng anh, lại kéo tay anh lại gần mình, nhìn Vương Nhất Bác nói, "Đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta vẫn phải sống thật tốt."
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác chạm vào mặt cậu, hơi thở của Tiêu Chiến phả vào phần bụng dưới để trần của anh, lông mi chớp qua mí mắt, cậu nhẹ nói: "Em chỉ có anh thôi."
Mấy tiếng trước, Vương Nhất Bác đang phóng xe chạy về Bắc Bội cũng đã nói với Tiêu Chiến như thế, để cậu tỉnh táo lại, để cậu giữ vững tinh thần, nhưng lúc đó anh không nghĩ tới, mấy tiếng sau, người nhà của Tiêu Chiến cũng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.
"Lúc lên tầng, trước khi anh ngất, không dám nói trước với em là anh bị thương." Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, nói: "Có phải em rất sợ hãi không."
"Sợ lắm." Tiêu Chiến vùi vào bụng anh, nói, âm giọng rất buồn bực, sụt sùi một cái, "Lúc em lên tầng hai mới nhìn rõ vết máu, gọi anh, anh chẳng nói lời nào, em quay đầu nhìn lại, cả đường toàn máu, gọi anh rất nhiều lần, anh lại chẳng có một chút phản ứng nào cả, em không hiểu sao cả, lúc vào phòng đỡ anh xuống, mới nhìn thấy anh bị trúng đạn, quần áo đầy máu, em nhìn rất lâu mới sờ lên mạch đập của anh."
"Vẫn may." Tiêu Chiến thở phào, nói, hít sâu một hơi, "Vẫn may."
Vương Nhất Bác nghĩ, anh muốn dùng cả đời để đáp trả lại tiếng "vẫn may" này.
Bác sĩ không tiêm thuốc tê cho anh, băng bó cũng chỉ là những cái băng bó khẩn cấp, dễ dàng tháo ra, nhưng lại rất hoàn hảo, hơn phân nửa là chỉ thị của cục trưởng Nhậm, có lẽ là đã tiêm kháng sinh, lúc này bả vai của anh bị thuốc châm chích đau đớn, nóng bỏng, đau đến mức anh đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại cực kỳ tỉnh tảo. Anh cứ mãi vuốt ve đuôi lông mày lẫn đuôi mắt của Tiêu Chiến, đầu ngón tay khắc ghi mỗi một dấu vết trên làn da của cậu, im lặng nhìn ngắm cậu thật lâu.
"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác nhẹ nói, "Nếu như anh chết, em..."
Sẽ như thế nào, có thể đồng ý với anh phải sống thật tốt không, anh muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng được, khi ánh sáng nhô lên nơi phía Đông bầu trời, lại phải tiếp tục ra trận, đối với Tiêu Chiến thì nó thật sự quá tàn nhẫn.
"Bố em đã từng nói một câu, cũng là lúc ông ấy từ chức cảnh sát... Không, đó là lời răn cả đời của ông ấy, em vẫn còn nhớ, chắc là anh cũng biết," Tiêu Chiến biết nửa câu nghẹn ngào tiếp sau của Vương Nhất Bác là gì, mỉm cười giơ tay, nắm chặt lấy tay của anh, "Cho dù hàng vạn người ra đi, cho dù chết cũng phải để ngọn lửa được lưu truyền."
"Bây giờ bó đuốc đã được giao vào tay anh." Tiêu Chiến sờ lên bàn tay kia, giữa hai lông mày là buồn bực, nhưng bên môi lại ngậm lấy ý cười, để lộ ra biểu cảm mâu thuẫn mà kỳ lạ, cậu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Đi đi Nhất Bác, em sẽ không ngăn cản anh. Nếu như sau đó anh không bước tiếp nữa, lúc bó đuốc được giao đến tay em, em cũng sẽ không lùi bước."
Trên bàn tay kia là vết thương cũ khắc sâu thành sẹo, một vết sẹo uốn lượn từ phần giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ đến giữa lòng bàn tay, dường như chặt đứt toàn bộ đường chỉ tay của anh, chỉ còn một đường tình cảm là may mắn thoát khỏi vết sẹo đó.
Tiêu Chiến đã nắm lấy bàn tay này rất nhiều lần, đã từng đan lấy mười ngón tay với nhau, bàn tay Vương Nhất Bác trắng sáng, thon dài, nhưng lại cũng không đẹp lắm, việc sử dụng, huấn luyện nhiều loại vũ khí tạo nên rất nhiều vết chai, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên vô số. Là một đôi bàn tay chạy vội vã, bước không lùi trong mưa bom bão đạn, không oán, không từ, là bàn tay của một người anh hùng.
Tiêu Chiến nắm siết đôi bàn tay Vương Nhất bác, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh, "Trước khi cục trưởng Nhậm rời đi đã giao cho em, chờ anh tỉnh lại, hỏi anh một chuyện. Ông ấy nói bây giờ cho anh cơ hội để lựa chọn, có muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nội ứng hay không."
"Nếu như anh lựa chọn rời đi, không làm nữa, cũng là anh hùng thắng trận trở về, ông ấy sẽ ngay lập tức sắp xếp để anh quay lại vị trí, anh vẫn luôn là một người cảnh sát phòng chống ma túy ưu tú nhất. Trước đó anh có thể đến nhà của em để ở, chúng ta có thể cùng nhau tan làm, sau khi xử lý xong chuyện hậu sự của bố mẹ thì sẽ đón bà nội về, có thời gian sẽ đi xem nhà, sau đó nhanh chóng dọn nhà, ba người ở có thể rộng rãi hơn một chút." Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt suy tư của Vương Nhất Bác, giống như đã rơi vào bản thiết kế hoàn mỹ mà cậu vẽ ra, cúi đầu hít một hơi, cười một tiếng, Tiêu Chiến cũng mỉm cười, "Anh lựa chọn không làm nữa, cuộc sống mà trước đó chúng ta mơ ước, ngay lập tức có thể thực hiện."
"Anh chọn thế nào?" Tiêu Chiến hỏi anh.
Ngón tay cái của Vương Nhất Bác vuốt ve phần giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của cậu, im lặng một lúc lâu sau đó mới ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến, anh cũng bật cười như thế, lắc đầu, "Xin lỗi nhé Tiêu Chiến."
"Nếu như bây giờ ngồi ở đây có hai người." Ánh mắt của Vương Nhất Bác chớp chớp, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, "Nếu như cơ hội này đến sớm một chút, vào mấy ngày trước đó, có lẽ kết quả sẽ khác lắm."
Tướng quân bách chiến thân danh liệt*, mười năm qua, ơn nặng không đáp nổi, là bạn sinh tử, cũng là thầy**.
Nếu như mấy ngày trước, anh và Tiêu Vũ cùng nhau ngồi trước quầy hàng lựa chọn tương lại, chọn nước hay chọn nhà, có lẽ bọn họ thật sự sẽ dao động, vì mái ấm chờ đợi mười năm mong một cái kết viên mãn, đoàn viên.
Vương Nhất Bác tự mình bướng bỉnh ngốc nghếch, từ bỏ tương lai dễ dàng như trở bàn tay. Anh không thể phụ bạc sự hi sinh của Tiêu Vũ, nhưng không chọn Tiêu Chiến thì lại cũng chẳng công bằng.
"Tiêu Chiến, anh..."
"Không có gì phải xin lỗi, em biết anh sẽ chọn như thế." Tiêu Chiến lại cười, nhìn anh nói, "Tốt lắm Vương Nhất Bác, chúng ta đương nhiên sẽ tiếp tục."
"Từ lúc chọn con đường công an này, em đã chuẩn bị sẵn cho con đường bước vào tăm tối, cho dù là quỷ trâu, rắn thần gì đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được cúi đầu trước cái ác." Tiêu Chiến nói, cũng không biết chọc cười người khác, chỉ biết tự chọc cười chính mình, dù có không nói câu này cậu cũng sẽ cười, đưa tay lau phần dưới mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lắc đầu nói với anh: "Vợ à, đừng khóc, em bây giờ thật sự đã là Thần Điêu Đại Hiệp rồi."
"Có một câu nói thế nào nhỉ..." Cậu suy nghĩ, "Hung Nô còn chưa diệt, thì nhà để làm gì?***"
Vương Nhất Bác cũng ngẫm nghĩ, "Hình như có phải là câu của Thần Điêu Đại Hiệp đâu."
"Haiz, không quan trọng, dù sao cũng là ý như vậy hết, mượn dùng chút thôi."
Vương Nhất Bác bật cười "ha ha", tay phải chống lên mặt giường ngồi dậy, nửa người bên trái đau đến chết lặng, tạm thời không thể cử động được, anh nâng tay phải lên vẫy tay với Tiêu Chiến, đôi môi đã đỏ hồng trở lại, "Lại đây, ôm một lúc."
Tiêu Chiến lặng lẽ vùi vào lòng Vương Nhất Bác, bàn tay Vương Nhất Bác ôm cậu, nhè nhẹ vỗ lên lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi máu tanh còn vương lại trong lồng ngực anh, thần kinh căng cứng cả đêm như thả lỏng trong phút chốc, mềm mại ngập tràn trái tim, cậu rất muốn khóc.
"Đám người Nhị gia sẽ đi đường bộ từ hạ lưu sông về Sơn Thành, khoảng tầm mười tiếng sẽ đến, nên anh phải quay về trước giữa trưa, cũng không quá gấp gáp, dù sao cũng không trốn được chuyện tra hỏi, khoảng mười giờ đi là được." Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, nhắm mắt hỏi, "Mấy giờ rồi?"
"Đã bốn rưỡi rồi."
"Còn hơn năm tiếng nữa." Vương Nhất Bác dùng một bên mặt mình cọ vào trán Tiêu Chiến, nghe thấy âm thanh của máy móc, tiếng hít thở, tiếng tim đập, cười một cái, nói: "Có chuyện chính cần nói, phải gọi cục trưởng Nhậm và các bác sĩ đến, nhưng trước khi gọi điện thoại..."
Hai mắt anh hơi hé, liếc nhìn Tiêu Chiến, "Hôn một lúc nhé?"
Những nụ hôn nồng nhiệt đếm được trên đầu ngón tay, anh và Tiêu Chiến quen nhau nửa năm, tổng cộng chỉ có một ngày là thân mật cận kề, vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã hôn anh, giống như là bản năng bẩm sinh, môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau chẳng cần bất kỳ lời dạy dỗ chỉ bảo nào.
"Đừng lộn xộn, còn vết thương của anh nữa." Tiêu Chiến đè lại tay trái muốn nâng lên của anh, hơi thở vuốt ve môi dưới của Vương Nhất Bác, đỡ anh tựa vào đầu giường, mới chống người xuống hai bên cạnh anh, nghiêng người lại gần, một tay Vương Nhất Bác vòng ra sau cổ của cậu, kéo cậu xuống như thúc giục, Tiêu Chiến cười nói: "Xin đấy, cứ thích bị em đè như vậy à? Nghe lời, miệng vết thương của anh vẫn chưa khâu lại đâu."
Vương Nhất Bác bực bội "chậc" một tiếng, thật sự không dám vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến vết thương, hung hăng cắn Tiêu Chiến một cái cho hả giận, "Lần này anh quay về nếu như không có chuyện gì, lúc chúng ta gặp lại, em ba ngày đừng có nghĩ đến việc xuống giường."
"Ôi, anh có năng lực đó thì cứ làm đi." Tiêu Chiến bị anh chọc cười, răng va vào nhau, rất đau, nhưng lại càng buồn cười hơn, cậu xoa xoa tóc Vương Nhất Bác nói: "Đồng chí Tiểu Vương, em sợ qua ba ngày rồi anh sẽ phải nằm tiếp thêm ba ngày nữa."
"Có năng lực quá nhỉ cảnh sát Tiểu Tiêu." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Em cứ khoa trương lên đi."
"Anh cứ nguyên vẹn quay về đi, xem có phải là em khoác lác hay không?" Tiêu Chiến hôn anh, nói, "Em sẽ khiêm tốn chấp nhận những câu hỏi khác, nhưng chuyện này thì không thể được."
"Nhảm nhí."
Lúc nói chuyện, môi cùng môi vẫn quấn lấy nhau, nụ hôn nồng nhiệt làm mờ đi tất cả, không rảnh để suy nghĩ đến chuyện khác nữa, Tiêu Chiến cũng không biết mình và Vương Nhất Bác đã hôn nhau bao lâu, tóm lại lúc đứng dậy tìm điện thoại, miệng Vương Nhất Bác đã sưng lên, khuôn mặt cũng ửng hồng, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cục trưởng Nhậm, cười nói: "Sớm biết chỉ cần hôn một chút thôi là anh đã hồng hào thế này thì còn cần phải tốn sức chữa trị làm gì nữa chứ."
"Em lại quá khích rồi đúng không?"
Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, nói: "Cục trưởng Nhậm, vâng, đã tỉnh rồi."
"Được, ý của anh ấy là bây giờ ngài hãy đến đây đã, anh ấy có chuyện muốn nói, cần phải thương lượng với ngài." Tiêu Chiến đáp vài câu sau đó cúp điện thoại, vẻ mặt Vương Nhất Bác không vui, Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống nói, "Đừng có nhăn mặt chứ, cục trưởng Nhậm đang ở trên tầng, chờ anh tỉnh đó, năm phút nữa sẽ đến ngay thôi."
"Một tân binh như em mà còn muốn dạy dỗ anh à." Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, giơ chân đạp cậu, "Ông đây không tốt, không vui cũng là vì cái loại đàn anh như em, rót nước đi."
Tiêu Chiến tóm lấy bàn chân của anh, tiếng "chậc" vang lên, đẩy chân anh lại, "Đắp chăn kín vào đi đàn anh ạ, anh còn đang cởi trần đấy."
Năm phút sau cánh cửa mật mã mở ra, Nhậm Vinh Chi bước vào, cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác dựa đầu vào giường uống nước, gật đầu gọi một tiếng cục trưởng Nhậm, Tiêu Chiến kéo ghế đến cạnh giường, đưa cho cục trưởng Nhậm một cốc nước.
"Cục trưởng Nhậm." Tiêu Chiến trả lại túi hồ sơ cho Nhậm Vinh Chi, "Tôi ra ngoài trước nhé?"
"Ra ngoài làm gì, trên dây thừng chẳng còn con châu chấu nào nữa em mới nhớ đến việc tránh nghi ngờ à, ngồi xuống đi, cũng có chuyện cần em phải làm." Vương Nhất Bác nói.
Lời "Không cần" đến bên miệng bị Nhậm Vinh Chi nuốt ngược trở vào, cầm lấy cốc nước và túi hồ sơ đặt xuống, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống, mới quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Tố chất cơ thể của anh mạnh đến mức đáng sợ, ba tiếng trước còn mất máu bất tỉnh, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, Nhậm Vinh Chi cũng phải thấy tự hào, kiêu ngạo vì cậu cảnh sát cấp dưới này của mình, nhưng lại không thể thôi thổn thức vì một đứa trẻ chỉ mới vừa tròn hai mươi mốt tuổi này.
"Thời gian có hạn, cơ hội có được sự an toàn với người nhà cũng rất hiếm có, chúng ta không chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp vào vấn đề chính luôn, cậu nói trước đi."
"Được cục trưởng Nhậm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Trước tiên bây giờ tôi có một vấn đề cần ngài xử lý. Trước đó ngài đã ra chỉ thị là tuyệt đối im lặng và tiêu hủy tư liệu, tôi và anh Vũ đã làm theo, không nhất định phải tiêu hủy toàn bộ tư liệu, nhất định phải giấu những tư liệu còn sót lại vào thiết bị lưu trữ, trong đó bao gồm cả những gì mà chúng tôi chưa kịp báo cáo lại, với tất cả những thành quả khi đến thăm dò Kim Như Ý. Tôi đã lưu giữ ở trong chậu hoa Vạn Thiên Thanh trên ban công phòng thuê của tôi, anh Vũ lưu giữ ở trong chậu hoa trà ở vườn hoa nhỏ dưới tầng một tòa chung cư sát vách phòng thuê của anh ấy."
"Thiết bị lưu trữ của tôi không có nội dung gì, tạm thời đừng đến lấy, nhà tôi bây giờ có lẽ đã hoàn toàn bị giám sát, mục tiêu mà mọi người đến lấy thiết bị lưu trữ là quá lớn, còn chẳng bằng để nó an toàn ở trong chậu hoa, khi tất yếu còn có thể kéo dài thời gian giữ mạng của tôi. Nhưng thiết bị lưu trữ của anh Vũ, nhất định phải nhanh chóng đến lấy, ngày mai, ngày mai mọi người không đi, Nhị gia sẽ phái người đến lật tung tất cả căn nhà, chưa biết được hắn sẽ dùng cách điên rồ nào để lục soát, dù sao cũng là nơi mà anh Vũ đã ở nhiều năm, tôi nghĩ Tiểu Chiến cũng muốn đến căn nhà đó xem thử."
Anh ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm, mím môi né tránh ánh mắt của anh. Thở dài, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Về phần làm sao đến lấy, tôi có một ý tưởng nhưng không biết là có thể thực hiện được hay không."
"Ý của cậu là, để Tiêu Chiến đến lấy, dẫn rắn ra khỏi hang?" Nhậm Vinh Chi hỏi.
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, lại nhìn Tiêu Chiến, "Thật ra tôi cảm thấy Nhị gia cũng không kiêng kị Tiêu Chiến, mắt nhìn hắn cao ngạo, loại lính vừa tốt nghiệp như Tiêu Chiến sao có thể được hắn để vào mắt, phái người đến diệt khẩu chỉ là hành động theo quán tính, sở dĩ giữ lại Đại Kim hoàn toàn là vì bắt tôi, lần này không giết chết Tiêu Chiến, sau đó hắn cũng sẽ không phái người đến nữa, người kiêng kị Tiêu Chiến là người ở trong cục cảnh sát."
"Đội phòng chống ma túy điều tra càng sâu vào vụ án Trần Minh, Tiêu Chiến nói với tôi, đã bắt được chứng cứ Tạ Thiên Hùng có liên quan đến vụ án, Trần Hương Lan cũng đang nằm dưới sự khống chế của cảnh sát, hắc cảnh đã sớm đứng ngồi không yên rồi, hắn nhất định muốn chơi chết Tiêu Chiến, nên sẽ vô cùng để ý đến nhất cử nhất động của em ấy. Bây giờ Tiêu Vũ đã hi sinh, hắc cảnh và Nhị gia đều lo sợ trong di vật của anh ấy có tồn tại chứng cứ có liên quan đến mình, nên mấy ngày này nếu như Tiêu Chiến một mình đi đến nơi ở của Tiêu Vũ, cho dù là hắc cảnh hay Nhị gia, thì chắc chắn cũng sẽ có người không nhịn được, mà mặc kệ là bắt được ai, chúng ta đều sẽ không lỗ." Vương Nhất Bác dứt lời thì dừng lại một chút, "Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đồng ý đi làm mồi nhử, nhưng hành động lần này tôi không tham gia được, nếu như quyết định làm thế, ngài phải bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho Tiêu Chiến, kiểu hành động vây bắt này, không thể có xác suất sai số."
"Tôi biết, chuyện này sau khi quay về cục cảnh sát tôi sẽ tính toán trước, sắp xếp được thì sẽ để Tiêu Chiến đi làm mồi, có nguy hiểm thì xem như thôi, chỉ cần lấy được thiết bị lưu trữ về là được." Nhậm Vinh Chi nói, sau đó ra hiệu cho Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Thứ hai là việc tôi đêm nay làm việc ở Thành Đô, ở chỗ Thành Khuê, ngài và cảnh sát Thành Đô đã thương lượng xử lý như thế nào rồi?" Vương Nhất Bác nói.
"Cơ bản là giống như lời cậu nói. Lúc phân cục đến hiện trường, người trong tứ hợp viện đều đang bận rộn cứu hỏa, thuốc lắc mà cậu bán cho Thành Khuê vẫn đang được đặt trong kho hàng, chưa kịp chuyển đi, đã bị cảnh sát tịch thu, tiền tham ô cũng đang ở trong phòng cậu, đều được thu lại mang đi, hiện trường sau đó đã được tổng đội Thành Đô đến sau khống chế, áp giải đến cục cảnh sát thành phố, tôi và cục trưởng Chu đã gọi điện bàn bạc, ông ấy đã hiểu tình hình, không hề bịt lại bất cứ thông tin nào, liên hệ với bên truyền thông là ngày mai bộ phận có thể đưa tin theo yêu cầu của cảnh sát, cho nên bên Nhị gia nhất định có thể nhận được tin tức."
"Được, tin tức truyền đi càng nghiêm trọng càng tốt, dù sao tôi còn đưa theo bảy tám anh em, quay về cũng chỉ có một mình tôi trở về."
Nhậm Vinh Chi nói cục trưởng Chu sẽ xử lý như vậy, Vương Nhất Bác liền gật đầu, cúi đầu chỉnh lại mạch suy nghĩ, lần này thời gian suy nghĩ của anh có hơi dài, khoảng ba phút sau mới ngẩng đầu, "Thứ ba, cục trưởng Nhậm, tôi thấy đã đến lúc rồi."
"Hả?" Nhậm Vinh Chi không hiểu, hỏi là lúc gì.
"Lần giao dịch tiếp theo, chính là thời gian thu lưới." Âm giọng Vương Nhất Bác rơi xuống, Nhậm Vinh Chi ngay lập tức đen mặt suy nghĩ, ngay cả Tiêu Chiến cũng nhíu chặt lông mày, hỏi anh vì sao lại thu lưới, đó là Nhị gia nào chứ, vừa mới bắt một nội ứng của chúng ta, bây giờ anh cũng chưa rửa sạch được nghi ngờ, còn chưa xong chuyện mà đã muốn thu lưới rồi sao?
"Cũng vì hắn đã bắt được nội ứng." Vương Nhất Bác đáp lại.
"Anh Vũ dùng mạng để dò đường cho chúng ta. Mai Gia Sâm, chính là con trai cả của Mai Khang, đối tượng giao dịch của Nhị gia, người ta đến vì làm ăn đứng đắn, cũng chính vì muốn mở rộng thị trường trong nước, không biết rõ về tình hình bên trong, nên mới bị Nhị gia cho nhận lấy số hàng có xác suất nguy hiểm cao như thế này, ma túy nước ngoài bị cảnh sát Trung Quốc bắt được còn chẳng phải là cái chết sao, Mai Gia Sâm có thể cùng Nhị gia diễn kịch một lần là đã đầy đủ thành ý lắm rồi, người không còn khả năng diễn cùng hắn lần thứ hai nữa, nếu thế thì đổi lại người nợ ân tình của người khác là Nhị gia, không có khả năng hắn sẽ thả con bồ câu Mai Gia Sâm ra, cho nên giao dịch mua bán này hắn nhất định phải làm."
"Đây cũng chính là nguyên nhân tôi nhất định phải quay về tiếp tục làm nội ứng, lần giao dịch tiếp theo, nhất định là thật, thời gian cũng sẽ không còn lâu nữa." Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh, cảm xúc lại càng dâng trào.
Anh nhớ lại tất cả mọi chuyện vào đêm nay, cũng nhớ lại đủ chuyện trong bốn năm này, cuối cùng dừng lại ở dáng người đã đứng trước con hẻm vào đêm khuya vào bốn năm trước, anh giơ cao một cục gạch, dáng người cao lớn của Tiêu Vũ ngăn đi ánh trăng, hệt như thiên sứ giáng trần, cứu lấy cậu mình đầy thương tích trong lớp bụi bặm đóng thành cặn, khối.
Lúc Vương Nhất bác kịp phản ứng lại thì đã im lặng thật lâu, cục trưởng Nhậm không nói gì, Tiêu Chiến cũng không nói, biểu cảm lại là bao dung, châm chước.
Anh ho một tiếng, tiếp tục bổ sung, "Hơn nữa Đại Kim đã chết, mọi người có lẽ không biết rõ chuyện này đại diện cho cái gì. Đại Kim chính là trẻ mồ côi mà Nhị gia nhặt từ Đông Bắc về nuôi lớn, lúc nhặt được chỉ mới bảy, tám tuổi, đã đi theo Nhị gia rất nhiều năm rồi, là thuộc hạ mà Nhị gia tin tưởng nhất, đương nhiên thân thủ của Đại Kim cũng là tốt nhất trong băng đảng, nên Nhị gia có làm gì cũng sẽ đưa theo anh ta bên mình, nhưng bây giờ Đại Kim chết rồi, Nhị gia không thể không có người thân cận đi theo bảo vệ mình, những đường chủ khác mỗi người một tính, tâm tư khác nhau, không thể nào để bên mình, anh em bừa bãi vô danh khác thì không cần nhắc đến, như vậy thì người có thể đưa theo chỉ còn lại những sát thủ được hắn nuôi nhốt trong những năm qua."
"Trong đó, tôi chính là người ở bên hắn lâu nhất, thân thủ cũng là tốt nhất." Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của cục trưởng Nhậm và Tiêu Chiến, đưa tay cầm cốc nước, "Lần này tôi trở về, chỉ cần có thể loại bỏ sự nghi ngờ trong lòng hắn, thì sẽ có thể chân chính đi bên cạnh hắn, lúc đó hành động, tôi sẽ biết được toàn bộ sắp xếp của Nhị gia."
"Ừm." Nhậm Vinh Chi suy tư mấy phút sau đó mới gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm mặt nói: "Tôi tin tưởng vào phán đoán của cậu, hôm nay sau khi trở về, chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm, ngay lập tức phải nghĩ cách báo lại cho tôi, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho lần hành động này."
"Tôi nghĩ trước khi hành động phải giải quyết một vấn đề, rốt cuộc là vì sao Tiêu Vũ lại bị bại lộ." Nhậm Vinh Chi nói, "Hồ sơ của Tiêu Vũ tôi chắc chắn không có bất kỳ khả năng nào bị tiết lộ, chỉ duy nhất một mình tôi cất giữ, không có bất kỳ ghi chép nào khác, chỉ có duy nhất một tờ giấy này, tôi mang theo bên người hoặc sẽ đặt ở văn phòng tuyệt đối bảo mật, an toàn, tôi cực kỳ chắc chắn không ai có thể thấy được." Là vì cậu bị phát hiện hành động trong vụ án của Trần Minh, là trời xui đất khiến, bọn chúng nhầm Tiêu Vũ là cậu, hay là không hề có liên quan đến việc tra án, lúc trước Tiêu Vũ đi thăm dò, hay là những nhiệm vụ khác đã bị bại lộ, Nhị gia nghĩ cách câu mồi nên mới chậm trễ việc xử lý."
"Chuyện này nếu không giải quyết thì nó vẫn là một tai họa ngầm." Nhậm Vinh Chi nhìn Vương Nhất Bác.
"Đúng thế, cục trưởng Nhậm, đây chính là vấn đề mà tôi muốn thảo luận cùng ngài." Vương Nhất Bác mỉm cười, đặt cốc nước không lại lên tủ đầu giường, chỉ vào Tiêu Chiến nói, "Trong vụ án của Trần Minh, lúc tôi nổ súng bắn Chu Hữu Vi để cứu Tiểu Chiến, sau đó bà Trần bị giết khẩu, đúng lúc tôi đang ở trong căn phòng, thấy được toàn bộ quá trình, lại đúng lúc gặp được Tiểu Chiến và đồng đội của em ấy đến lục soát chứng cứ, tôi nhảy cửa sổ chạy trốn, Tiểu Chiến lúc ấy vẫn chưa biết rõ chuyện, nghĩ rằng tôi thật sự là hung thủ, cho nên đã đuổi theo tôi vào con ngõ, đương nhiên sau đó đã nói rõ, Trần Quốc An dẫn người đến tìm em ấy, tôi không thể đánh trực diện với Trần Quốc An nên đã đánh ngất Tiểu Chiến trong con ngõ."
"Vì đồng đội của Tiểu Chiến cũng nhìn thấy tôi, cho nên một người nhảy qua cửa sổ là việc không thể nào nói dối được, hiện tại hung thủ mà đội phòng chống ma túy tra tìm vẫn luôn là tôi, hắc cảnh và Nhị gia thấy chuyện này đương nhiên cũng hiểu rõ lúc đó trong phòng có người, người này chính là nội ứng. Lúc nội ứng bị Tiểu Chiến đuổi theo chỉ đánh ngất em ấy thôi thì là chuyện rất bình thường, tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, không biết cũng không có khả năng sẽ giết em ấy, nhưng việc nổ súng bắn Chu Hữu Vi để cứu em ấy thì tuyệt đối không hề bình thường, nội ứng không có khả năng làm chuyện nguy hiểm như vậy, cho dù là nhìn Tiểu Chiến bị thương hay tử vong, trừ phi là nội ứng quen biết Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói đến đây thì thở dài một hơi, lông mày nhíu lại, "Nhưng ở đây xuất hiện một vấn đề. Nếu như anh Vũ bị xem là tôi bị bại lộ, ngài lại chắc chắn hồ sơ thật của anh Vũ tuyệt đối không bị bại lộ, vậy thì đối phương làm cách nào để thông qua việc "nội ứng quen biết Tiểu Chiến" để suy luận ra "nội ứng là Tiêu Vũ"? Cũng chỉ vì hai người bọn họ đều là họ Tiêu? Nhưng dưới trướng Nhị gia vẫn còn mấy người họ Tiêu nữa mà, vì sao lại là Tiêu Vũ, chuyện này quá mức qua loa rồi."
"Trừ phi là, đối phương đã xác định trước được Tiêu Vũ chính là nội ứng, sau đó thông qua quá trình tôi hoạt động trong vụ án của Trần Minh, nhận ra việc Tiêu Vũ quen biết Tiêu Chiến, mặc dù không thấy được hồ sơ, nhưng thông qua tên, tuổi, tướng mạo vẫn có chút giống nhau, đoán ra được bọn họ là cha con, mà trên hồ sơ của Tiêu Chiến chỉ có ghi chép về mẹ, nên đã dẫn đến việc hành động đi diệt khẩu Tiêu Chiến và Trình Cầm." Vương Nhất Bác nói dứt lời thì dựa vào đầu giường, "Tôi không tin những suy luận không cẩn trọng sẽ đưa ra kết quả hoàn toàn chính xác đó chỉ là trùng hợp, nên, Tiêu Vũ, không phải bị lầm là tôi mà bị bại lộ, mà là trước đó, anh ấy đã bị bại lộ, chỉ là chúng ta hoàn toàn không biết đến."
"Thăm dò Kim Như Ý?" Nhậm Vinh Chi lẩm bẩm.
"Trần Hương Lan." Tiêu Chiến đột nhiên tiếp lời Nhậm Vinh Chi, không biết là đang nghĩ cái gì, cậu trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác, "Lúc bố em đến thăm dò Kim Như Ý, có từng chạm mặt với Trần Hương Lan không?"
Vương Nhất Bác bị câu hỏi đột ngột này của cậu làm sửng sốt, trong chớp mắt đã gật đầu.
"Anh chắc chắn à?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Chắc mà, anh Vũ đã tự mình nói với anh, vào tháng chín, lúc các em vừa bắt đầu tra về nghĩa trang Lĩnh An và Kim Như Ý, lần đó anh Vũ đi thăm dò Kim Như Ý, sau khi lên tầng đi vệ sinh thì đúng lúc gặp Trần Hương Lan bước ra từ phòng vệ sinh, nhưng chỉ là vừa mới đối mặt, anh Vũ nói Trần Hương Lan đã ngay lập tức cúi đầu rời đi, anh ấy liếc qua, thấy được vết thương trên mặt chị ta, vài ngày sau anh đã báo cáo cho cục trưởng Nhậm, báo cáo lại tính nghiêm trọng về độ bỏng của Trần Hương Lan." Vương Nhất Bác kể lại những tình huống mà Tiêu Vũ từng miêu tả, Nhậm Vinh Chi nhẹ gật đầu, biểu thị rằng đúng là như vậy, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Em hỏi chuyện này, là có ý gì?"
"Vậy anh đã từng gặp Trần Hương Lan chưa?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Anh chỉ đến Kim Như Ý một lần, đi vào thời gian kinh doanh, chắc là Trần Hương Lan ở trên tầng, anh không lên tầng, còn cãi nhau với Khương Vi, nên sau đó đã đổi thành anh Vũ đến thăm dò."
"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Chiến nghe vậy thì thở dài một hơi, chầm chậm giải thích: "Cảm xúc của Trần Hương Lan rất không ổn định, dẫn đến việc thẩm vấn không cách nào được tiến hành một cách bình thường, lúc chị ta nghỉ ngơi là do em quan sát, em nhân lúc đó nói chuyện với chị ta một lúc, cũng quan sát hành vi lẫn cử chỉ của chị ta. Trần Hương Lan không phải là một người phụ nữ bình thường, năng lực quan sát của chị ta rất mạnh, nhìn thì điên rồ, nhưng thật ra tâm lý lại rất mạnh mẽ, cho dù là chuyên gia đàm phán hay bác sĩ tâm lý đều không cách nào có thể khai thông được chị ta. Nên bố đã nhìn thấy chị ta, chỉ trong nháy mắt, chị ta cũng có thể nhớ kỹ."
Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ý của Tiêu Chiến, không khỏi thấy chán nản, "Vậy nên..."
"Chị ta yêu tha thiết một người đàn ông, cũng chính là bố ruột của Lý Quân An, em nói chuyện với chị ta, có lẽ đã khiến chị ta xúc động ở điểm nào đó, nên những lời chị ta nói với em cũng có chút thật lòng, tình cảm chị ta đối với người đàn ông kia hoàn toàn rất bệnh hoạn, điên rồ." Tiêu Chiến nhớ lại tình cảnh khi ở chung với Trần Hương Lan vào đêm đó, sau đó nói, "Sau đó lúc em đi ra ngoài, bước tới cửa, chị ta đột nhiên nói với em một câu, rất xin lỗi Tiêu Chiến, lúc đó em thấy rất kỳ lạ, em cũng không nói cho chị ta biết em tên là gì, vì sao chị ta vừa mở miệng ra đã gọi em là Tiêu Chiến, em hỏi chị ta, chị ta nói trước đó Trần Quốc An đã gọi em như vậy, chị ta nghe thấy, có lẽ là thật, năng lực quan sát của chị ta thật sự rất mạnh, vấn đề là vì sao chị ta lại phải xin lỗi em? Mặc dù thái độ nói chuyện ban đầu của chị ta với em rất kém, chính chị ta cũng giải thích là vì lý do này, nhưng từ đầu đến cuối em đều cảm thấy kỳ lạ."
"Phụ nữ luôn rất thận trọng, giác quan thứ sáu của họ mạnh hơn đàn ông rất nhiều, chị ta có ấn tượng sâu sắc với cái tên Tiêu Vũ này, vì chị ta vừa mới giúp người xấu nhận ra Tiêu Vũ, sau đó chị ta gặp được một cảnh sát phòng chống ma túy tên là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười, mắt phượng buông rũ, lông mi cong lên như ánh đèn rực rỡ kinh diễm, cậu nhẹ nói: "Chị ta đoán được quan hệ giữa bọn em, cho nên chị ta mới nói, rất xin lỗi."
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ cảm thấy mơ hồ, muốn nói rằng phỏng đoán này của Tiêu Chiến có phải là quá chủ quan rồi không, thứ đồ chơi này căn bản chẳng hề có chứng cứ, chỉ là tưởng tượng linh tinh mà thôi, nhưng lại cảm giác quá trình suy luận của cậu không hề có vấn đề, rất có logic. Chỉ là anh không muốn tin tưởng, nguyên nhân Tiêu Vũ bị bại lộ lại chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn nhảm nhí như thế.
Một người phụ nữ, một người phụ nữ mà bọn họ muốn chị ta làm người mô phỏng nhân chứng hoặc người làm chứng, đã hại chết người cảnh sát muốn vì chị ta mà mở rộng chính nghĩa, bảo vệ hung thủ mà đến tận bây giờ vẫn còn làm tổn thương chị ta? Chị ta không phải là yêu đương cuồng dại nữa, mà lại loại ôn dịch hại người, hại cả chính mình.
"Chỉ là chắp nối một mạch suy nghĩ, em cũng không có bất kỳ chứng cứ nào khác, có lẽ chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều, tóm lại, cứ lưu ý trước đã." Tiêu Chiến tự mình phá vỡ im lặng, buông tay, để Nhậm Vinh Chi và Vương Nhất Bác tiếp tục.
"Cũng gần thế, đã sắp sáu giờ rồi, tôi cũng không còn gì muốn nói nữa."
Nhậm Vinh Chi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn rộng vành có đính kim cương trắng đưa cho Vương Nhất Bác, "Thời gian cấp bách, không chuẩn bị được đồ công nghệ cao nào cả, cũng chỉ sợ đồ công nghệ cao sẽ trở thành điểm yếu để hại cậu, cái này cậu cầm theo đi, khi cần thiết chỉ cần gỡ kim cương ra, gỡ xong, chỉ cần dùng thêm sức thì sẽ biến thành một con dao nhỏ bằng hợp kim, rất lợi hại, lỡ may xảy ra tình huống đột xuất, cũng có thể cắt đứt còng tay, đương nhiên nếu khi bị soát người rồi tịch thu, không sao, cũng chỉ là một con dao mà thôi."
"Đã rõ." Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón trỏ, mỉm cười với cục trưởng Nhậm, "Tôi cũng không còn gì muốn nói nữa, cảm ơn cục trưởng Nhậm."
"An toàn là trên hết, không được thì chạy, chỉ cần còn mạng thì thứ gì cũng có thể cứu vãn." Nhậm Vinh Chi vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, đứng dậy, "Tôi đi gọi giáo sư Ngụy."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo bóng lưng của ông, Tiêu Chiến cũng quay đầu.
Nhậm Vinh Chi đi đến trước cửa mật mã, lại đột nhiên bật cười một tiếng, "Còn nữa, tôi nhắc nhở hai người các cậu một chút, căn phòng này là phòng phẫu thuật đấy, có camera."
"Hả? Chuyện này, cục trưởng Nhậm." Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại càng khiến cậu thấy khó xử hơn, hai mắt nhắm chặt, ngay lập tức nằm trên giường giả chết.
"Chuyện này, hình như chúng ta cũng không hề có quy định, không cho phép giữa đồng nghiệp tâm đầu ý hợp, hòa hợp với nhau, thuận tiện giải quyết vấn đề cá nhân nhỉ."
"Đúng vậy, tôi cũng không nói có mà." Nhậm Vinh Chi quay đầu lại, mỉm cười, "Nhưng mà hai cậu đều là nhân viên công vụ, đi làm tại cơ quan đơn vị, bạn bè đùa giỡn cũng không cần nóng bỏng nhiệt tình quá, lại còn đùa giỡn dưới mí mắt lãnh đạo thế đâu."
"Rõ, cục trưởng Nhậm." Tiêu Chiến ngượng ngùng nói, "Hôm nay, chỉ là tình huống có chút đặc thù thôi ạ."
Nhậm Vinh Chi quay đầu vẫy tay, "Đi đi, bây giờ camera đã tắt rồi."
"Dạ?"
Nhậm Vinh Chi không đáp lời, đi ra cửa, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt Vương Nhất Bác mở ti hí, nhìn nhìn cánh cửa mật mã.
Tiêu Chiến nói không sao, đã đi rồi, Vương Nhất Bác liền đạp cho Tiêu Chiến một đạp.
"Anh làm gì thế, em làm gì sai chứ, anh muốn đạp thì đạp ông ấy đi chứ."
"Cứ nói nhảm đi, anh dám đạp ông ấy à?" Vương Nhất Bác trợn mắt trừng Tiêu Chiến một cái, bị lãnh đạo phát hiện ra chuyện yêu đương đúng là rất khó chịu, đã khó chịu rồi mà còn không nói được, anh nhìn Tiêu Chiến, lại bĩu môi đạp thêm cái nữa.
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến một tay bắt được cái chân định đạp của anh, "Anh lại muốn đạp à?"
"Chẳng lẽ anh không được đạp? Em dữ với anh lưu loát thế, sao không đi mà hung dữ với ông ấy đi."
"Ài, chuyện này không phải là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu à, không phải chứ, tiền lương tháng sau là ai phát cho em hả." Tiêu Chiến nắm lấy chân Vương Nhất Bác đẩy trở lại, cúi người nhìn anh, lại mỉm cười, "Không có camera, vẫn nên bắt nạt vợ chút đã."
Vương Nhất Bác nhìn vào môi của cậu, "Em cẩn thận ông ấy nhử mồi nắm thóp lừa người."
"Vậy thì không còn cách nào khác rồi." Tiêu Chiến cúi đầu hôn anh một cái, "Mồi này cho dù thế nào em cũng phải cắn thôi."
_
*Tướng quân bách chiến thân danh liệt (将军百战身名裂): Trích từ《Hạ Tân Lang · Biệt mậu Gia thập nhị đệ》do nhà thơ Tân Khí Tật thời nhà Tống viết, nói về danh tướng thời Hán Lý Lăng, đánh thắng trăm trận nhưng chỉ vì thất bại, quy hàng Hung Nô mà danh tiếng bị hủy hoại.
**Mười năm qua, ơn nặng không đáp nổi, là bạn sinh tử, cũng là thầy (十年来,深恩负尽,死生师友): Trích từ《Kim Lũ Khúc Nhị Thủ · Kỳ 2》do Cố Trinh Quán viết vào thời nhà Thanh, bài thơ được viết để tưởng nhớ về người bạn với tất cả tình cảm lẫn chân thành, miêu tả tình bạn sâu sắc của nhà thơ.
***Hung Nô chưa diệt, thì nhà để làm gì? (匈奴未灭,何以家为): là câu nói nổi tiếng của quân sự gia trứ danh Hoắc Khứ Bệnh trong một lần thắng trận trở về, Hán Vũ Đế đích thân nghênh tiếp và ngỏ ý muốn xây cho Hoắc Khứ Bệnh phòng ốc tinh mỹ thì ông đã nói như vậy, câu nói đó đã biểu đạt trong lòng ông chỉ có tình cảm cao thượng về đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top