3
Ngày bà ngoại mất vừa đúng lập hạ, Tiêu Chiến ở trường nhận được điện thoại của mẹ, xung quanh vang lên tiếng khóc ồn ã, xốn xang.
Mẹ nói bà ngoại mất rồi, bà rời đi trong giấc ngủ say, lát nữa bà sẽ được đưa đến nhà tang lễ, mẹ nói với con một tiếng, bây giờ con cứ lên lớp trước nhé, chắc sẽ làm lễ tang ở khu chung cư mình thôi, lúc nào con học xong lại gọi nhé.
"Vâng." Thế mà cậu lại bình tĩnh vô cùng, cũng không có cảm giác muốn khóc, có lẽ do cả tháng này đã sớm chuẩn bị tinh thần, cũng hiểu rõ đây chỉ là chuyện sớm muộn, phẫu thuật cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút ít thời gian, số mệnh cũng đã sớm an bài.
Cậu thở dài, cảm giác lớn nhất có lẽ là lo lắng mẹ đang khó chịu, nhẹ giọng nói học xong thì về liền, mẹ nhớ chú ý sức khỏe.
Điện thoại đã ngắt, Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, ra ban công hút thuốc.
Phòng ngủ ở tầng cao, tầm nhìn không tồi, có thể thấy được tháp đồng hồ báo giờ, cũng có thể thấy được sân thể dục rộng lớn, cậu cúi đầu vẩy tàn thuốc, thấy cậu có vẻ khác thường nên bạn cùng phòng cũng đi ra, huých vào bả vai Tiêu Chiến.
"Người anh em, sao thế, điện thoại của ai vậy? Có chuyện gì à?"
"Mẹ tôi." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Trương Hành, cũng không giấu diếm gì, tóm tắt: "Thời gian trước bà ngoại tôi nhập viện, ung thư túi mật, giai đoạn cuối, phẫu thuật cũng không giúp được gì, mẹ tôi vừa gọi điện bảo, bà mất rồi."
Biểu cảm của Trương Hành nhanh chóng thay đổi, vừa kinh ngạc vừa thương cảm, giống như Tiêu Chiến nghĩ, lời nói ra cũng là, "Chia buồn nhé người anh em."
"Không sao, đã sớm chuẩn bị rồi, kéo dài thêm mấy tháng cũng là tốt lắm rồi."
"Cần chuẩn bị tang lễ không? Hôm nay thứ sáu, chiều học xong cũng không có việc gì, chỗ cậu cần người không? Cùng đến túc trực linh cữu ban đêm cho bà đi."
Tiêu Chiến vứt tàn thuốc đi, nếu nói trong lòng không dậy sóng thì là giả, nhưng lại cũng cảm thấy đây là một quá trình đã định sẵn, đều có thể đoán được tiếp theo sau đó Trương Hành sẽ nói những gì. Dường như cậu chẳng cần kiểu an ủi này, nhưng cũng không biết bản thân mình muốn cái gì, chỉ gật đầu bảo được, nói cảm ơn.
Đêm đầu tiên túc trực linh cữu trời đổ cơn mưa, dù không lớn, từng hạt mưa bay lất phất trong không trung, nhưng dường như lại hòa hợp với khung cảnh, Tiêu Chiến cúi vái ba vái với ảnh chụp của bà ngoại, thắp nhang.
Chú và mự ngồi trong rạp tiếp đón họ hàng bạn bè, dì cả và chú cả ngồi bên trong nhận phong bì và viết tên, ai cũng có người ở cạnh, chỉ có mẹ ngồi quỳ trên thảm đốt vàng mã cho bà, chiếc áo màu đen càng khiến dáng người mẹ thêm gầy yếu, ở bên cạnh cũng chẳng có bả vai vững chắc của ai.
Tiêu Chiến không diễn tả được cảm xúc bây giờ trong lòng mình, cũng cảm thấy đang ở trong lễ tang của bà chẳng nên so đo những chuyện đó, nhưng nỗi giận hờn trong lòng thì lại chẳng thể kiềm chế nổi, thay mẹ oán trách người đàn ông chẳng biết đang chu du chốn nào.
Đám bạn cùng phòng đang chơi game bài địa chủ, cậu cũng chẳng có tâm trạng ngồi xem, đến bên cạnh mẹ, ngồi xuống cầm tiền giấy đốt cùng bà. Mãi một lúc sau Trình Cầm mới nhận ra Tiêu Chiến ở bên cạnh, sụt sùi nói: "Không cần đâu, ở đây để mẹ làm là được rồi, con lại với các bạn đi, ở đây người ta chỉ biết mỗi con, có lòng tốt đến giúp bà ngoại con, không thể thờ ơ được, nhanh đi đi."
"Bọn họ đang chơi game, có ba người rồi, con không chơi cũng được." Tiêu Chiến nói, tránh đi bàn tay đang muốn lấy đi tiền vàng trong tay mình của mẹ, cúi đầu tiếp tục đốt: "Mẹ đã gọi điện cho ông ấy chưa? Bà ngoại mất, ông ấy có biết không mẹ?"
Gọi thì gọi rồi, nhưng lại chỉ là cuộc gọi chuyển hướng.
Trình Cầm hiểu rõ việc lần trước Vương Nhất Bác đến đưa tiền chính là một tín hiệu, gần đây chỉ sợ tình hình cấp bách, mệnh lệnh của Tiêu Vũ là phải im lặng, đó cũng là vì bảo vệ bà và Tiêu Chiến, chuyện mất tích không liên lạc được như thế này, có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng bà cũng không dám nói rõ cho Tiêu Chiến biết, chỉ sợ cậu lại tiếp tục oán trách Tiêu Vũ, cũng chỉ có thể nói là không gọi, không biết.
"Dựa vào cái gì mà ông ấy lại không biết." Giọng điệu của Tiêu Chiến quả nhiên không mấy tốt đẹp, ném tiền vàng vào chậu, lôi điện thoại ra tìm số điện thoại của bố mình, đưa cho mẹ xem, "Vẫn là số này đúng không ạ? Con gọi cho ông ấy."
"Chiến Chiến..."
"Mẹ, mẹ đừng có bảo vệ cho ông ấy nữa được không, có chuyện lớn như thế, dựa vào cái gì mà nhà mình lại chỉ có một mình mẹ gánh vác? Không phải ông ấy là đàn ông à? Bây giờ không về thì chờ đến lúc nào mới về, thế thì chẳng bằng đừng bao giờ về nữa cho xong."
"Chiến Chiến." Hai hàng lông mày của Trình Cầm nhíu chặt, buông tiền vàng trong tay xuống, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, hiếm khi bày ra dáng vẻ nghiêm túc mà nói chuyện với cậu, "Không được nói bố con như thế, con không hiểu đâu."
"Đúng, con không hiểu." Tiêu Chiến sinh ra cảm giác thất vọng tràn trề, không chỉ vì sự bao dung vô hạn của mẹ, mà cũng vì chính sự bất lực của bản thân mình.
Cậu thậm chí còn ủng hộ mẹ ly hôn với Tiêu Vũ, nếu như bà đồng ý, cậu cũng giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng mẹ lại không thế, bà ngay cả một câu nói xấu về Tiêu Vũ cũng nghe không vừa lòng.
Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng lên, "Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không hiểu nổi, chỉ có mẹ mới hiểu được thôi."
Cậu quay người bước ra ngoài, Trình Cầm nhìn bóng lưng của con trai, cúi đầu mấp máy môi, lại ủ rũ quay người, tiếp tục đốt vàng mã.
Ánh sáng lập lòe trong chậu than, giấy vàng cháy rụi thành tro tàn, nối liền địa phủ đến nhân gian, kể từ khi Tiêu Vũ chấp hành nhiệm vụ nội ứng, bà cũng dường như đã rơi vào trong chiếc thang máy hướng về địa phủ, nhiệt độ trong không khí cứ giảm dần, dưỡng khí thì càng lúc càng mỏng manh, không ngừng chờ đợi lẫn lừa dối, bầu trời chỉ một màu u ám, bà cũng không ôm lấy được ánh sáng của chính mình.
Trời về khuya, gần rạng sáng, Tiêu Chiến bước ra nơi tổ chức tang lễ, ngồi xổm bên hàng cây vùi đầu hút thuốc, khói hương nồng nặc, lời chú Vãng sanh cũng càng thêm ngột ngạt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm giữa khe hở của những tòa nhà, lại chẳng tìm thấy được một ánh sao.
"Này."
Một viên đá bay đến bên chân, Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn về phía âm thanh vang lên, Vương Nhất Bác ném mấy cục đá mỉm cười với cậu, bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn đang đội mũ, đeo khẩu trang.
Ba năm không gặp, ngay cả người thân cũng xa lạ đến thế.
Chờ đến khi bọn họ đi đến trước mặt, nhìn thấy đôi mắt giữa khẩu trang và mũ, Tiêu Chiến mới nhận ra người đàn ông đó chính là bố mình.
"Chiến Chiến." Tiêu Vũ cởi khẩu trang và mũ lưỡi trai xuống, ngồi xổm nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cậu, mỉm cười: "Trưởng thành rồi."
Tiêu Chiến theo phản xạ ném điếu thuốc đi, lại nghe được một giọng cười phách lối khác, chẳng hề nể mặt cậu chút nào.
"Thấy không, em đã nói với anh là con của anh hút thuốc rồi mà anh còn không tin em, đã hai mươi hai tuổi rồi, mấy tháng nữa là nhậm chức đi làm đến nơi rồi, nói không chừng ngay cả con dâu cũng đã tìm được cho anh rồi, anh còn làm như người ta là học sinh tiểu học nữa đi?" Vương Nhất Bác huých vào bả vai Tiêu Vũ, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến: "Đúng không hả, Tiểu Chiến?"
Tiêu Chiến xấu hổ không biết nên trả lời thế nào, nhìn hai người trước mặt, lại nghĩ mình mấy phút trước còn mắng nhiếc bố mình thậm tệ, còn chắc chắn ông đang lông bông ở xó xỉnh nào đó, nhưng thật ra lúc này người ta lại không hề như thế, không cần cậu gọi điện thoại đã tự mình về, mạnh mẽ vả cho cái tự cho mình là đúng của cậu một cái tát thật kêu.
Cảm xúc trong lòng ngổn ngang, không diễn tả được nỗi kích động khi người cha đã lâu không gặp của mình lại đột nhiên xuất hiện, chỉ là cảm thấy mũi mình cay cay, ngay cả hốc mắt cũng nóng bừng.
Cậu muốn xin lỗi cho sự phỏng đoán ác ý của bản thân, nhưng lại chẳng nói ra được lời nào, muốn hỏi mấy ngày nay có phải ông sẽ ở nhà không, nhưng lại cảm thấy bây giờ không đúng lúc, chỉ sợ nhận được câu trả lời không phải, lại tiếp tục là một vòng luẩn quẩn oán trách.
Mà Tiêu Vũ dường như chẳng nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, cũng không hề đánh giá việc hút thuốc của cậu là đúng hay sai, chỉ vươn tay giữ chặt lấy hai vai của cậu, dùng ánh mắt sâu thẳm mà bao dung nhìn cậu, hỏi cậu rằng, mẹ đang ở bên trong à?
"Vâng." Tiêu Chiến cúi đầu, gật nhẹ, nói, "Đang hóa tiền vàng cho bà ngoại."
"Được, bên trong nhiều người, ồn ào, con không thoải mái thì cứ chờ bên ngoài đi, chờ phúng viếng xong lại hẵng vào." Tiêu Vũ thu tay lại, đứng lên, "Mới ngày đầu, mọi người đều bận rộn, con đã ăn cơm chưa? Tiểu Vương vừa từ Đạt Châu về, vẫn chưa ăn cơm đâu, không thì hai đứa cứ đi ăn khuya trước rồi lại về sau nhé?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cũng đứng dậy, tàn thuốc bên chân đã cháy hết, cậu nhìn Tiêu Vũ bước vào nơi tổ chức tang lễ, bỗng nhiên nắm chặt tay, "Bố ơi."
Tiêu Vũ dường như đã bị dọa, giật mình quay đầu, "Sao thế?"
"Mẹ rất cần bố." Tiêu Chiến nói.
Bướm đêm quấn lấy đèn đường, đèn đường chiếu xuống những bóng đen mờ ảo, vành mắt cậu đỏ bừng, "Mẹ rất nhớ bố, bố vào với mẹ đi nhé."
Cậu không nhịn được muốn thay mẹ nói ra lời giấu kín sâu trong lòng, nguyện vọng đã thối rữa mục nát, không biết liệu Tiêu Vũ có động lòng hay không, có thể quay đầu, không đi lạc hướng nữa.
"Được." Tiêu Vũ im lặng rất lâu sau đó mới đáp lời, nhanh chóng quay đầu, Tiêu Chiến thấy hai bả vai kiên định của ông run rẩy, trong bóng đêm mập mờ, giống như ảo giác.
Tiêu Vũ bước vào nơi tổ chức tang, chú mự ở trước cổng đều đứng lên, giống như đang chào đón một nhân vật lớn ghê gớm nào đó, biểu cảm vô cùng khiếp sợ, thể hiện ra sự xa cách và lạ lẫm. Trong lòng Tiêu Chiến dấy lên nỗi chua xót không tả nổi, lại thấy mẹ bước ra.
Bà không nói gì, chỉ ôm lấy Tiêu Vũ, tiếng khóc gào âm vang.
"Nào, đừng khóc, nha."
Một bàn tay chạm vào đỉnh đầu cậu, khẽ vỗ về.
Tiêu Chiến cũng không biết mình đang khóc, quay đầu lại, đã không nhìn thấy rõ mặt Vương Nhất Bác nữa. Cậu giơ tay lau mắt, Vương Nhất Bác lại vỗ đầu cậu, giống như đang dỗ trẻ con.
"Không khóc, khó chịu thì nói với anh, yên tâm, anh không nói với bố cậu đâu." Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc ngắn của cậu, lại buông tay nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, "Đi thôi, bên này có quán nào không? Ăn chút gì nhé."
"Có ạ, trước cổng có đồ nướng, anh chờ em một chút." Tiêu Chiến chầm chậm lau mặt mình, "Bạn cùng phòng của em đến giúp gác đêm, đều đang ở bên trong, bọn họ không quen ai cả, để bọn họ ở đó một mình cũng không ổn lắm, em gọi bọn họ cùng đi."
"Được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Đi thôi."
Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, ngẫm nghĩ.
Đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau, lần nào cậu cũng trưởng thành hơn lần gặp được hai phần, giống như hút một điếu thuốc, mỗi một điếu hương vị đều nồng hơn điếu ban đầu, mặc dù chỉ là một chút thôi, rất khó để phát hiện, nhưng sự thật thì đúng như thế.
Một lúc sau Tiêu Chiến đưa ba cậu trai từ bên trong ra, Vương Nhất Bác đứng bên bồn cây hút thuốc, thấy cậu đến liền quay đầu nhìn bật lửa. Tiêu Chiến giới thiệu bạn cùng phòng của mình với anh, lại tiếp tục nói dối với bạn, nói Vương Nhất Bác là anh họ nhà bà con xa của cậu, lần trước lúc chuyển phòng đã từng gặp rồi. Vương Nhất Bác mỉm cười, nghĩ thầm trí nhớ của nhóc con này cũng không tệ lắm, ngay cả nói phét mà cũng nhớ kỹ như thế.
"Gọi anh Vương là được, có hút thuốc không?" Vương Nhất Bác giơ hộp thuốc lá ra.
"Cảm ơn anh ạ." Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến có vẻ rất hứng thú với anh, cũng không biết là vì hôm nay gác đêm chán quá, hay là do màu sắc mái tóc của anh quá nổi bật, nói lần trước thấy anh ở phòng đã muốn hỏi rồi, anh làm nghề gì thế?
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến trước rồi mới trả lời, quả nhiên cậu rất xẩu hổ, gần như ngay lập tức bảo bạn cùng phòng im lặng. Vương Nhất Bác thích thú nhìn vẻ kinh ngạc của bạn nhỏ, giống như cậu là suối nguồn vui vẻ của anh, lại mỉm cười một lần nữa.
Anh cúi đầu hút thuốc, cười nói: "Đẩy cát trên sông thôi."
"Dạ?"
"Nhà có thuyền." Vương Nhất Bác ném tàn thuốc đi, "Đơn giản mà nói, thích đi đâu thì đi."
Anh nghe thấy tiếng phụt cười của Tiêu Chiến, sau đó bạn cùng phòng của cậu cũng cười, nói anh thật hài hước, Vương Nhất Bác cũng không đáp lại, đi ra cổng lớn khu nhà.
Xe đẩy đồ nướng kinh doanh khá tốt, có mấy bàn có khách, khói than bay mịt mù, Tiêu Chiến kéo anh đi chọn đồ, hỏi anh muốn ăn gì.
"Ăn được cả, không kén chọn." Vương Nhất Bác huých bả vai cậu, cũng không động tay, chờ cậu tự mình chọn, được một lúc thì dựa hẳn vào luôn, "Mượn người dựa một chút, chạy cả ngày lại bị bố cậu lôi đến gác đêm, anh đây sắp mệt chết rồi."
Anh ngáp một cái, cả người dựa lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại chẳng hề cảm thấy nặng chút nào, không hề giống như bạn bè bình thường dựa vào người cậu, đè ép lại nặng nề, một giây cậu cũng không chịu được, trực tiếp đẩy người ra ngoài.
Có thể do anh ấy gầy, Tiêu Chiến nghĩ thế, cúi đầu nhìn hai cánh tay buông thõng trước ngực, trắng như gạo, cũng không hề có lông, nhìn qua giống như tay con gái vậy. Cậu bị suy nghĩ này của mình chọc cười, nếu như Vương Nhất Bác biết cậu xem anh là con gái, chắc chắn sẽ đấm cho cậu chảy máu mũi.
Cả người mềm mại dựa trên lưng cậu, nhưng lại là tên tội phạm ở ngoài vòng pháp luật, cũng không biết đã giết bao nhiêu mạng người, cậu biết rõ, nhưng cũng không hiểu vì sao lại chẳng thể nói chuyện một cách thô lỗ như những người khác, nhẹ giọng thì thầm nói chuyện với anh, "Mệt sao anh còn đến làm gì, nghỉ ngơi là được rồi, cũng chẳng liên quan đến anh mà."
"Anh ấy cần, tôi phải giúp thôi."
Thật ra là do tình hình cấp bách, không dám để Tiêu Vũ một mình hành động, hai người ít nhất còn có thể tiếp ứng lẫn nhau. Nhưng lời này anh không thể nói cho Tiêu Chiến biết, chỉ có thể mỉm cười, "Đã nói nhiều rồi mà, bố cậu là ân nhân của tôi."
"Cả đêm nay, đều ở đây à?"
"Ừ." Vương Nhất Bác biết cậu muốn hỏi gì, "Anh Vũ bảo muốn gác đêm."
Ba năm, 1095 ngày đêm chờ đợi, mới đổi lại được lần gặp gỡ trong đêm nay, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng cũng biết mẹ sẽ vui, dù cho thời gian chờ đợi có dài thêm gấp đôi đi chăng nữa, bà cũng sẽ ôm chặt lấy ông khi Tiêu Vũ trở về, cũng sẽ thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc, chẳng hề oán giận trách cứ lời nào.
Cậu không hiểu trái tim của mẹ, có thể là do cậu chưa từng có người mình yêu, không hiểu tình yêu là gì.
"Anh à, đừng đợi nữa, ăn xong thì về nhé, có thể chợp mắt một lát rồi hẵng đi." Tiêu Chiến lấy một đĩa xiên đầy đưa cho ông chủ, hai tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo anh về chỗ, vừa trẻ con lại vừa buồn cười, cậu còn thích thú quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Nhà chú ở trên tầng, em sẽ về nói với chú ấy một tiếng."
"Đừng, cũng không phải nhà cậu, cậu thay người ta làm chủ làm gì." Vương Nhất Bác vỗ vỗ ngực cậu, "Ngại phiền lắm. Tôi quen rồi, không sao."
Trong đầu anh vẫn còn việc ngại phiền người ta hả? Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, cảm giác giống như lần trước nhìn thấy anh muốn hút thuốc nhưng lại rút tay về vậy.
Từ trước đến nay cảnh sát và tội phạm không đội trời chung, ấn tượng của Tiêu Chiến đối với xã hội đen rất rập khuôn, nói đơn giản thì những phẩm chất tốt đẹp không hề liên quan đến bọn họ, cho dù Vương Nhất Bác trước mặt có vẻ như là một tên xã hội đen tốt thì cậu cũng theo thói quen định nghĩa anh là một người xấu.
"Khá lắm Tiêu Chiến, anh ruột có khác ha, bình thường ông đây dựa một cái thì như hổ bị sờ phải mông, chưa được một giây đã đẩy ra rồi cơ đấy."
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về bàn nghe thế liền ngẩn cả người, Vương Nhất Bác cũng sững sờ, chớp chớp mắt nhìn bạn cùng phòng của Tiêu Chiến, lại nhìn xuống cánh tay bị Tiêu Chiến nắm lấy.
"Đúng thế, phản ứng nhanh lắm, giống như đang huấn luyện chiến đấu ấy."
"Bởi vậy sau này tôi cũng không dựa vào cậu ta nữa, không thì không biết chừng có khi cậu ta đẩy tôi gãy xương mất."
Đám bạn cùng phòng thật sự xem anh và Tiêu Chiến là anh em ruột, cách nói chuyện rất tự nhiên, không ngại ngần gì, nhưng Vương Nhất Bác nghe vào chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ban đầu anh tùy ý quen rồi, cũng không cảm thấy việc tiếp xúc thân thể này có gì không ổn, dựa một chút cũng bình thường thôi, không ngờ Tiêu Chiến lại là người nhạy cảm như vậy, ghét bị người khác chạm vào.
Bạn cùng phòng ở cạnh nhau bốn năm cũng không được, huống chi chỉ là người mới gặp được ba lần như anh, chắc có lẽ là do nghĩ anh là người lớn hơn, nên Tiêu Chiến cũng nể mặt không muốn nói thẳng.
Vương Nhất Bác nhanh chóng rút tay về, trong nháy mắt đứng thẳng người, đầu ngón tay ma sát bên ống quần, anh dứt khoát đút tay vào túi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
"Em không..." Tiêu Chiến nghe xong là đã biết Vương Nhất Bác đã hiểu sai ý, nhưng lại không thể giải thích được, trước mặt các bạn cùng phòng, cậu lại càng không biết phải nên giải thích thế nào.
Năm đó Đậu Nga có lẽ cũng chết oan giống như thế này, cậu xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu kéo anh ngồi xuống. Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống liền lấy điện thoại ra, biểu cảm cũng rất bình thản, còn nói chuyện với bạn cùng phòng của Tiêu Chiến, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Tiêu Chiến lại cảm thấy vô cùng khó chịu, thà Vương Nhất Bác nhăn mặt với cậu, hay là ẩm ương nói mấy câu gì đó, cậu cũng có thể dựa vào đó mà giải thích, nhưng mọi chuyện lại ngược lại thế, mọi người đều muốn giữ lấy mặt mũi, nên có muốn cũng chẳng thể xuống nước hạ màn được nữa.
Ba lần bốn lượt đến giúp đỡ, Vương Nhất Bác luôn nói mình báo ơn, nhưng Tiêu Chiến lại không thể thoải mái đón nhận điều đó được, muốn tìm một cơ hội trả lại ân tình, hôm nay cũng giống thế.
Vương Nhất Bác đã nói mệt, nhưng vẫn đến, cũng chẳng phàn nàn câu nào, mà còn nghe được mấy lời kiểu này. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình giống như đang bạc đãi anh vậy.
Thịt nướng khiến dạ dày anh quặn thắt, Vương Nhất Bác đến khuya vẫn còn bận việc, cứ một lúc là lại đứng lên đi gọi điện thoại, Tiêu Chiến nhìn hai, ba que xiên trước mặt anh, huých vào người Vương Nhất Bác nói: "Sao thế anh Vương, ăn không ngon à? Anh còn ăn chưa được hai xiên nữa, không thì mua cơm rang về ăn nhé?"
"Không phải, hơi cay chút thôi." Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, tắt màn hình điện thoại đi, mỉm cười, "Không sao, tôi không đói bụng, các cậu ăn đi."
"Vâng ạ." Tiêu Chiến cũng không nói nữa, dù sao khẩu vị của cậu cũng bị Vương Nhất Bác làm tan hết, bất đắc dĩ uống một hớp trà, ngẩng đầu gọi ông chủ đến tính tiền, sau đó lại bị Vương Nhất Bác gọi ngược lại.
"Tôi thanh toán rồi." Anh cầm điện thoại lên nói, "Đi thôi, về nào."
Tiêu Chiến hơi sững sờ, lại thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, sau lưng lớp áo mỏng bị mồ hôi thấm ướt một mảng rất rõ, giống như từng giọt nước nhỏ trên đầu trái tim.
Rất nhẹ, lặng im, không màu, không vị, nhưng lại khiến trái tim cậu bị nhấn chìm.
Lúc bước vào cổng lớn của tòa nhà, trời cũng vừa rạng sáng, người trực ban phòng bảo vệ cũng buồn ngủ, mấy tòa nhà san sát chẳng còn sáng đèn nữa, chỉ có tang lễ dưới tầng trở thành sự hiện diện bắt mắt nhất trong đêm tối.
Tiêu Chiến im lặng đi bên cạnh Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, không chỉ nhìn, còn gõ chữ, chắc là đang nhắn tin.
Mùi hương đắng chát lại ngập tràn trong khoang mũi cậu, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mũi, nói: "Một giờ rồi mà vẫn bận vậy à?"
Vương Nhất Bác tưởng rằng cậu đang nói chuyện với bạn cùng phòng nên không đáp lời, Tiêu Chiến lại hỏi một lần nữa, anh "hả" một tiếng rồi mới ngẩng đầu.
"Ừ, vừa đưa hàng về mà, lẽ ra tối về phải báo cáo với ông chủ luôn, nhưng tôi không muốn đến đó nữa, phải nói miệng." Vương Nhất Bác gửi tin nhắn xong thì cất điện thoại đi, mỉm cười với Tiêu Chiến, "Cậu hiểu ý tôi đúng không?"
Cũng không biết là giao dịch thứ chết người gì. Tiêu Chiến cảm giác mình vẫn chưa nhậm chức mà đã thành một tên cảnh sát xấu xa rồi, nghe xã hội đen nói chuyện giao gửi hàng với mình, lại hoàn toàn không có suy nghĩ muốn báo cáo hay ngăn cản.
Cậu bất đắc dĩ gật gật đầu, nói: "Mấy chuyện này, có thể không cần nói với em."
"Không phải cậu hỏi tôi à?" Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, lại cười, ghé sát vào cậu, nhỏ giọng nói: "Sao thế cậu cảnh sát nhỏ, tâm lý nặng nề lắm hửm? Ngọn lửa chính nghĩa bừng cháy hừng hực rồi hả? Chà, tôi sẽ không đột nhiên bị cậu bắt đi đâu nhỉ, thưa sir."
Không khí ở nhiệt độ 27, 28 độ đã khô lắm rồi, Vương Nhất Bác còn ở gần như vậy, hơi thở phả vào tai cậu, trong nháy mắt da gà da vịt đã nổi đầy lưng Tiêu Chiến, cậu muốn quay người tránh ra, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác cười híp cả mắt, hai má tròn căng, giống như một dấu ngoặc nhỏ.
Đây là kiểu đáng yêu tương phản đó hả? Cậu nghĩ, đáng yêu chết đi được.
"Không đâu ạ."
Anh lơ đãng cười một tiếng, cậu ngay lập tức đỏ mặt, ngay cả câu trả lời cũng ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại tinh thần, chạy đến trước cửa lễ tang, Vương Nhất Bác đã trở lại dáng vẻ bình thường, cũng không nói thêm gì nữa, bước vào tìm Tiêu Vũ.
Nụ cười của anh dưới ánh đèn đường, giống như một đóa hoa quỳnh mới nở trong đêm tối, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng giữ được vẻ đẹp của nó, không biết bao giờ mới có thể thấy được lần sau.
Lễ tang vẫn còn nhiều người, con cái họ hàng ngồi tụ lại đánh bài, người lớn và anh em bạn bè thì chơi mạt chược.
Tiêu Chiến thấy mẹ vẫn ngồi hóa tiền vàng, bên cạnh lại có thêm một bờ vai rộng lớn, để bà thoải mái dựa vào.
Cậu đã quên mất đã bao lâu rồi mình chưa thấy bố mẹ ở cùng nhau, cũng quên mất lần trước đó bọn họ ôm nhau là lúc nào, chỉ biết bản thân đúng là đang gây rối.
Nếu như sau này mỗi ngày có thể nhìn thấy được cảnh tượng như thế này, cậu nguyện ý tha thứ cho tất cả những sai lầm trước đây của Tiêu Vũ, dù ông ấy có giết người phóng hỏa ở ngoài kia, làm vô số việc ác, nhưng chỉ cần ông có thể về nhà ở bên cạnh mẹ, chỉ cần ông vẫn muốn giữ lấy gia đình này, Tiêu Chiến sẽ làm như bản thân mình không thấy, chấp nhận ông vẫn là một người cha tốt như trước đây.
Cậu chầm chậm bước qua, Vương Nhất Bác ngồi xổm nhìn điện thoại của Tiêu Vũ, thấy bóng người phản chiếu xuống màn hình, ngẩng đầu, mỉm cười vỗ vào Tiêu Vũ, đưa điện thoại cho ông, "Công việc để sau đi, bây giờ là thời gian cả nhà anh đoàn tụ, hai bố con từ từ nói chuyện, em không làm phiền nữa."
Anh nói xong, đứng dậy, Tiêu Vũ cũng quay đầu.
Thật ra ông không tính là già, so với người cùng tuổi đúng là tinh thần khỏe khoắn, thân thể to lớn, nhưng cũng không tránh khỏi sự tàn phá của năm tháng, tóc có thể nhuộm đen, nhưng vết chân chim nơi khóe mắt cùng nếp nhăn trên trán lại chẳng thể thay đổi.
Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt ba năm trước của ông, đúng là đã già hơn rất nhiều,
Bờ vai của cậu chắn đi ánh đèn, bóng tối che đi khuôn mặt Tiêu Vũ, Tiêu Chiến chỉ nhìn mấy giây, nhưng nước mắt đã tràn khóe mi.
"Chiến Chiến." Tiêu Vũ kéo tay cậu, cậu thuận thế ngồi xuống, nước mắt cũng tuôn rơi.
Tiêu Vũ nhìn cậu khóc tâm trạng lại càng phức tạp hơn, không có gì có thể nói ngoài chữ "buồn tủi". Con trai trong ấn tượng của ông, vẫn là bé con mười lăm, mười sáu tuổi, mê mẩn game PSP và mô hình, mặc một bộ đồng phục cấp hai, sao chỉ vừa chớp mắt một cái, đứa nhóc bụ bẫm ấy đã trở thành một anh chàng đẹp trai thế này rồi.
Con của ông, còn cao hơn cả ông.
"Đừng khóc."
Nói dối thì hoạt ngôn, xảo ngữ, nói thật thì lại chẳng thốt ra được thành lời.
Tiêu Vũ chỉ có thể im lặng nhìn con trai, trăm ngàn vạn lời muốn nói ứ nghẹn nơi lồng ngực, làm một ngọn núi lặng im.
Ông không nói được câu đạo lý "đàn ông không dễ rơi lệ", chỉ có thể cho Tiêu Chiến một cái ôm đến muộn, "Đừng khóc, là bố có lỗi với con."
Bố thật sự biết bố có lỗi gì với con ư? Tiêu Chiến muốn hỏi, nhưng lại chẳng hỏi ra.
Bố không hề phụ lại sự sùng bái của con lúc nhỏ. Tiêu Vũ muốn đáp, nhưng cũng chẳng thể đáp lời.
Bầu trời cao như thế, Sơn Thành lại lớn như vậy, có rất ít người sống thọ chết già, nhận được hồi ức mang xa, có ít người lại giãy dụa trong vũng lầy, hoàn toàn đổi thay, cũng lo lắng ngày mai phải bọc thây trong da ngựa, cả người đến chết cũng nhơ nhuốc vết dơ.
Bình minh luôn xuất hiện lúc sáu giờ sáng, chính nghĩa lại ẩn mình trong bóng tối, mãi không chịu hiện thân.
Tiêu Chiến vùi mình trong lòng cha, nắm chặt lấy tay mẹ. Không gian phức tạp, tiếng người ồn ào, cậu lại được bao lấy bởi sự hạnh phúc tĩnh lặng, giống như quay trở về chiếc nôi an toàn nhất, chỉ có hương sữa thơm ngọt, không phải đối diện với ngày mai mịt mờ.
"Bố." Tiêu Chiến nhắm mắt hỏi, "Đêm nay, bố sẽ luôn ở đây ạ?"
"Ừ." Tiêu Vũ gật đầu chắc chắn, cũng thở dài một hơi, "Bố vẫn luôn ở đây."
"Vậy ngày mai thì sao?"
Ông âm thầm cầu nguyện, sẽ luôn ở bên cạnh làm bạn với mẹ con cậu, nhưng lại bị mấy chữ đơn giản nhẹ nhàng của Tiêu Chiến đánh vỡ.
Những gì con người ta có thể cố gắng làm được thì gọi là kế hoạch, chỉ có những thứ sức người chẳng thể với đến, nhưng lại vĩnh viễn tồn tại trong trái tim, mới gọi là nguyện vọng.
Tiêu Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, so với việc giết người, buôn lậu thuốc phiện còn mệt mỏi hơn, "Bố sẽ cố gắng rời đi muộn."
Chỉ nghe rằng sẽ cố gắng sớm trở về, lại còn có cả cố gắng đi muộn ư.
Tiêu Chiến muốn bật cười, nhưng lại chẳng thể cười nổi, mùi khói lửa than giống như một ngọn giáo vô hình, đã lên sàn chờ sẵn, cậu vùi mình trong lồng ngực của bố, khẽ gật đầu: "Được."
Cũng được mà nhỉ, cũng được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top