29.2
"Anh đang vào đường Bội Hiệp, cách cổng lớn khu chung cư khoảng chưa đầy hai cây số."
"Ở Đại học Phát thanh và Truyền Hình, nhiều nhất là mười phút nữa."
"Vậy em chờ một chút, để anh xem đã..." Vương Nhất Bác rẽ phải vào đường Vân Tuyền, đi thẳng về phía trước, rẽ trái vào ngã tư, nhìn thấy chuỗi khách sạn thì dừng lại, "Anh đến ngay đây. Khu chung cư này có hai cửa, nhất định là có người canh chừng, chúng ta không thể vào từ phía cửa được."
"Được, em biết rồi." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong thì thả phanh, ánh đèn đỏ sáng lên trước ngã tư đường, trên đường lớn, dòng Gia Lăng cuộn trào trong đêm, cậu rẽ trái vào đường một chiều.
Vương Nhất Bác dừng đối diện chuỗi khách sạn, mưa vẫn đang rơi, anh nhìn xung quanh, cầm điện thoại xuống xe, nước mưa rơi thấm ướt áo khoác, anh vừa mở cốp xe ra thì đã bị ánh đèn xe chiếu rọi.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, ánh đèn xe chói mắt đã tắt, chỉ còn lại lớp mưa bụi tung bay.
Cánh cửa xe cảnh sát mở ra, trên mặt cậu có vết bầm tím, vẫn bị đánh, nhưng nhìn qua không có vết thương nào lớn cả. Vương Nhất Bác đứng cách Tiêu Chiến khoảng hai mét, điều đầu tiên nghĩ đến thế mà lại là thế này.
Anh dừng lại, không nói gì, quên rằng trời vẫn đang mưa, Tiêu Chiến cũng quên mất điều đó, lặng im, tay phải còn giữ lấy cửa xe, cứ thế đứng mãi.
Khoảng tầm nửa phút sau, Vương Nhất Bác mới tỉnh táo lại, đứng thẳng người lên, quay người lại, cũng trong cái chớp mắt đó, Tiêu Chiến cũng chầm chậm đóng lại cửa xe.
"Tiểu Chiến."
"Nhất Bác."
Điện thoại cúp máy, một tiếng đồng hồ trong cơn mưa to, anh không ngừng nhớ đến những lời mình chưa nói được với Tiêu Chiến, anh nói với mình rằng đừng nghĩ nữa, nhưng lại không nhịn được, hệt như một giấc mộng thật dài, bây giờ Tiêu Chiến đang đứng trước mặt anh, hơi thở nóng bừng, nhịp tim dồn dập, những lời anh muốn nói lại quên đi sạch sẽ.
Trước khi tủ quần áo bị mở ra, trong mấy phút tối tăm không chút ánh sáng đó, Tiêu Chiến cầm súng nhớ lại ban trưa của ngày tháng tư giữa xuân kia, ánh nắng rơi trên những sợi tóc màu nâu đỏ của anh, nụ cười dịu dàng mà ngoan lệ tỏ rõ vẻ người sống chớ lại gần, anh nhả ra một làn khói mỏng mịt mờ, bờ môi hồng nhạt nhẹ nhàng, Tiêu Chiến đếm thầm từng nhịp tim hối hận vì lúc đó mình đã không dùng sức hôn lên đôi môi đó.
Mùa xuân năm nay cứ thế trôi đi, mùa xuân năm sau, không chắc là có chờ được không nữa.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đang đứng ở trước mặt cậu, cậu thấy từng hạt mưa rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt anh, nhìn thấy đôi môi trắng nhạt vì nước mưa ngấm ướt, nhưng lại giống như lúc đó, chỉ nhìn anh, chẳng có chút suy nghĩ muốn nồng nhiệt hôn lên chút nào.
"Lại đây đi." Vương Nhất Bác nhìn cậu, giơ tay ra, Tiêu Chiến nhìn khóe miệng anh cong lên, có lẽ như trút được gánh nặng, nhẹ giọng nói với cậu, "Ôm một cái."
"Được." Nhịp tim vội vã của cậu chầm chậm dịu đi.
Vốn nghĩ rằng lúc gặp lại Vương Nhất Bác mình sẽ không kìm được nỗi lòng mà khóc lớn, thổ lổ hết tâm tình, cậu cũng cho rằng mình sẽ quên đi hết tất cả, sụp đổ trong hõm vai Vương Nhất Bác, thế mà kết quả lại chẳng có gì cả.
Cậu chỉ bước hai bước đến gần, hai tay vòng qua dưới cánh tay anh, lại siết lấy nhau, khuôn mặt kề cạnh, gió mưa đột nhiên thêm nặng hạt, quần áo đã ướt đẫm, cậu nghe thấy tiếng tim đập của Vương Nhất Bác, vỗ vào lồng ngực cậu, cho đến khi hơi thở thổi nóng hai vành tai.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy gáy anh, "Em ở đây."
"Hai phút nhé." Vương Nhất Bác nghe thấy cậu đáp lời, giơ hai tay vòng lên cổ Tiêu Chiến, khuôn mặt sát gần, anh cứ thế nhìn cậu, chóp mũi gần như chạm vào nhau, Tiêu Chiến rũ mi làm giọt nước mưa rơi xuống.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, không hôn cậu, chỉ vỗ vỗ vào mặt cậu, "Được rồi cảnh sát Tiêu, làm ấm người xong rồi, chuẩn bị hành động nhé."
"Được." Tiêu Chiến nhìn anh quay người, lại đuổi theo, "Cảnh sát Vương Nhất Bác."
Bước chân Vương Nhất Bác rõ ràng đã dừng lại, đứng trước cốp xe, chỉ trong phút chốc, liền quay người lại lục đồ, giống như đang cố gắng tránh đi năm chữ đó. Tiêu Chiến hiểu rõ anh đang điều chỉnh tâm lý, không muốn bị bất cứ lời nói hay hành vi gì quấy nhiễu, cũng chỉ hành động chứ không nói gì, đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Đại Kim không đến tìm em mà đến tìm mẹ của em, có biết vì sao không?"
"Từ cục cảnh sát thành phố đến Bắc Bội mất một tiếng đi xe, người của đội cứu viện rất nhiều, lái xe nhanh nhất cũng chỉ có thể đến vào lúc này, hơn nữa mẹ và chú dì đều là người bình thường, nên hành động ở Bắc Bội có thể thành công một trăm phần trăm, mà chỉ cần thành công." Tiêu Chiến ha một tiếng, "Vậy thì có thể bắt được em, cũng bắt được anh."
"Bọn chúng đang chờ anh đến cứu dì." Vương Nhất Bác lôi chiếc túi da đựng guitar từ trong đống đồ ra, kéo khóa mở.
Nguyên một túi hàng cấm, Tiêu Chiến nhìn đống súng đạn kia mà câm lặng không nói nên lời, nghĩ thầm mẹ nó cậu vẫn đang ở thời xã hội pháp trị đấy à, một đám xã hội đen mang súng đạn ra ngoài cũng không cần phải nhẹ nhàng, thoải mái đến thế chứ.
"Nên hiện tại chắc chắn dì vẫn đang còn sống. Bọn họ không biết nội ứng có khả năng sẽ xuất hiện là ai, cũng sợ sẽ phát sinh ra tình huống khác, nên có lẽ sẽ không cùng nhau hành động, chắc có khoảng ba đến năm người, năng lực tương đối cao. Mà Nhị gia rất quan tâm đến chuyện nội ứng này, nên dù thế nào, Đại Kim cũng sẽ không dám khinh thường, sẽ dùng dì làm con tin, xem như có hai cái bảo hiểm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nạp đạn vào băng đạn, lại lấy ra một khẩu súng khác, hai khẩu súng giắt vào túi ở sau thắt lưng, đưa tay nói: "Nạp đạn vào súng đi, chọn nơi tiện tay cất súng kỹ vào."
"Không cần nạp, súng của em đã hết đạn lúc giết người rồi, đây là của đội trưởng em, lúc em đi anh ấy đã đưa cho." Tiêu Chiến vừa nói vừa lật tìm trong túi đàn guitar.
Vương Nhất Bác cầm khẩu súng khác cùng hai băng đạn nhét vào túi của Tiêu Chiến, còn đưa cho cậu một ống giảm thanh, nói lắp cái này vào, súng cũng cầm thêm một khẩu.
"Lúc anh vào cửa có thể sẽ bị tước vũ khí, lúc đó cũng không cần phải giành lại." Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, nhíu mày, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu rõ cậu muốn nói gì, trực tiếp lắc đầu, nói: "Không thể cùng nhau hành động, không thể để em vào nhà hành động, bây giờ cứu người không phải là trò đùa, anh mạnh hơn em, có kinh nghiệm hơn em, giá trị cũng cao hơn em. Tiêu Chiến, tất cả phải nghe theo sự chỉ huy của anh."
"Em biết, vấn đề là." Tiêu Chiến xếp gọn vũ khí lại, chân thành nói: "Tình hình bây giờ là mẹ không hề có sức chiến đấu, đối phương gồm ba đến năm người, theo như lời anh nói thì Đại Kim rất giỏi, một người đánh năm người, anh vào nhà bị tước vũ khí, bị quản chế... Xin anh đấy anh à, có phải là anh tin em quá rồi không, đây không phải trò đùa, anh phải ở bên ngoài, anh mới có thể có bản lĩnh đi cứu người."
"Nhưng em còn sống không có giá trị gì cả. Nếu như em vào nhà, Đại Kim trực tiếp giết em và dì luôn thì sao? Em có giá trị gì với hắn? Hắn không cần giữ người còn sống, nhưng anh thì không giống thế." Vương Nhất Bác nói, đóng cốp sau lại, "Anh sống so với việc anh chết còn có giá trị hơn, Nhị gia muốn moi những sắp xếp của cục trường Nhậm từ trong miệng anh ra, còn có nội ứng nào nữa hay không, cho dù không tra hỏi, hắn cũng không thể nào để cho anh được chết thoải mái như thế. Dù thế nào đi chăng nữa Đại Kim cũng muốn đưa được anh về."
Ánh mắt Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghiêm túc như thế, Tiêu Chiến chợt phát hiện ra mình chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác ở trong trạng thái thực hiện nhiệm vụ, trước đây có mấy lần, Vương Nhất Bác đối mặt với cậu căn bản luôn là trạng thái từ bỏ phản kháng.
Lời anh đã nói thế rồi thì không thể nghi ngờ nữa, Tiêu Chiến cũng không biết nói gì thêm, "Được, nghe theo chỉ huy của anh, vậy anh nói cho em biết, sau khi anh vào nhà thì em phải làm gì."
"Dì ở tầng hai, may là ở tầng hai, không vào cửa cũng đỡ hơn, nhưng điều khó là... Bây giờ hai chúng ta không có thiết bị công nghệ cao nào cả, nên trong phòng anh xảy ra chuyện gì em cũng hoàn toàn không biết được, tất cả đều phải dựa vào kinh nghiệm ứng phó của em, bây giờ anh chỉ có thể dùng kinh nghiệm giúp em một lần." Vương Nhất Bác đột nhiên suy nghĩ mười giây, lại nói với Tiêu Chiến: "Nghe kỹ. Tối nay đội cứu viện thực hiện một trận chiến lớn, tin tức không thể phong tỏa được, Đại Kim chắc chắn biết thời gian thực mà đội cứu viện sẽ đến, nên thời gian rất quan trọng, trước khi đội cứu viện đến thì hắn sẽ chạy trốn, cũng chính là tầm khoảng mười hai giờ."
Tiêu Chiến giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ ba mươi lăm phút.
"Trước cửa chung cư đều có người quan sát, nhưng chắc là chỉ một người, bọn họ không đưa được nhiều người theo, nên sau khi anh vào nhà, Đại Kim vì đảm bảo quan sát, nhất định sẽ cho một người xuống tầng canh gác, một người quan sát sau cửa sổ. Lúc đi đến đây anh đã điều tra địa hình và sắp xếp nhà ở của khu chung cư này rồi, phòng khách và phòng ngủ chính nằm trên lối ra cửa, phòng ngủ phụ, phòng bếp, phòng sách liền kề với đường ngầm ra ga-ra, diện tích khoảng chín mươi mét vuông, quá nhỏ, cho dù em có giết người bên cửa sổ kia thế nào thì trong phòng cũng sẽ nghe được tiếng động nên con đường này em không cần tính đến. Đại Kim chắc chắn sẽ giả vờ dụ anh vào, nên khi anh đẩy cửa bước vào thì không thể gặp hắn ở phòng khách, về phần hắn ở phòng nào thì khó nói trước được, anh cảm thấy phương án ổn nhất là, giết người canh gác ở dưới tầng, em nghĩ cách vào phòng khác." Vương Nhất Bác nói xong thì hỏi tiếp, "Nhà của dì em ngoài cửa sổ có rào sắt bảo vệ không?"
"Lần trước em đến thì không có, hồi sau Tết." Tiêu Chiến nói, im lặng một lúc rồi gật đầu, "Em hiểu rồi, nếu như anh còn có thể ra tín hiệu, thì đại cái gì cũng..."
"Anh sẽ cố hết sức." Vương Nhất Bác tranh nói trước, cởi mũ lưỡi trai nhét vào cốp xe, nhìn về phía tường rào khu chung cư, vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Chiến, "Nhưng em cũng đừng quá hi vọng vào anh, cũng không cần do dự, căn bản chẳng có thời cơ nào là tốt nhất cả, em cảm thấy nên hành động lúc nào thì hành động ngay lúc đó."
"Không cần sợ anh chết, chết rồi thì gặp lại ở đường Hoàng Tuyền, anh vẫn sẽ thích em." Vương Nhất Bác siết lấy hai vai Tiêu Chiến mỉm cười, "Anh nghĩ rằng thái độ của dì, cũng sẽ như thế."
"Không đâu." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, siết chặt, hơi nới lỏng ra một chút, lại siết chặt lấy, cậu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, trong đó ngoại trừ nước mưa rơi thì chính là cậu, Tiêu Chiến nói chắc nịch: "Nhất định sẽ vào nhà kịp lúc."
Cũng vì sẽ không trách tội, nên từ ngay giây phút này cậu đã bắt đầu áy náy, bởi vì câu gặp lại ở đường Hoàng Tuyền vẫn sẽ còn thích em, cậu cũng không dám chết.
"Cảnh sát Tiêu."
Vương Nhất Bác thu tay lại, cũng không còn cười nữa, "Bắt đầu hành động."
Nhà dì Tiêu Chiến nằm ở phía Đông Bắc khu chung cư, cách cửa chính rất gần, Vương Nhất Bác cầm súng lên tầng, trạng thái cũng không giống như đang chiến đấu, chỉ là làm dáng một chút.
Đúng như dự liệu của cậu, cửa tầng hai không đóng, chỉ khép lại, anh dựa vào tường chầm chậm kéo cửa ra, phòng khách sáng đèn, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xác người, Vương Nhất Bác nhìn thấy xác của hai người nam nữ trung niên nằm giữa những cảnh sát, có lẽ là chú dì của Tiêu Chiến. Anh câm lặng thở ra một hơi, đẩy cửa vào phòng, nước mưa chảy xuống từ trên người, anh nghĩ một lúc rồi trực tiếp đi về phía phòng ngủ chính, cửa đang đóng.
Vương Nhất Bác giữ lấy nắm tay cửa, đẩy cửa ra.
"Không được nhúc nhích."
Họng súng dí vào hai bên huyệt thái dương, Vương Nhất Bác nhìn thấy Trình Cầm đang bị trói trên giường, trong miệng bị nhét vải bịt kín, bà hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy anh thì liền nhắm mắt lại.
Đại Kim đứng bên giường, tung hứng khẩu súng trong tay, "Lại là cậu."
"Là tôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời, không buông súng xuống, "Có bất ngờ không?"
"Đương nhiên là bất ngờ, đại ca đối xử với cậu có chỗ nào không tốt? Cậu là một đứa con hoang được nhặt về không có băng đảng, không có anh em, anh ấy đối xử với cậu còn tốt hơn rất nhiều người."
Kể từ khi Đại Kim biết rằng bên người có nội ứng thì đã từng nghi ngờ rất nhiều người, chuyện Tiêu Vũ là nội ứng không nằm ngoài dự đoán của hắn, hôm nay có nhìn thấy một đường chủ nào đi chăng nữa thì cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, duy chỉ có mình Vương Nhất Bác là hắn không hề nghĩ đến. Thằng nhóc ngốc này ngu xuẩn không tim không phổi suốt ngày ngẩn ngơ, bất cẩn, mấy ngày trước Nhị gia còn đưa cho nó một chiếc xe.
"Thế nào gọi là tốt với tôi? Bây giờ tôi đi trên đường bắt được chó hoang lang thang nào về nhà, tôi cũng đối xử với con chó đó tốt như thế." Vương Nhất Bác nhìn Đại Kim bước đến gần mình.
Tướng mạo hắn trời sinh đã hung dữ, màu da lúa mạch lộ rõ vẻ hung tợn, trên cổ còn có một vết sẹo, lúc nổi giận giống hệt như Diêm Vương, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng hề có cảm giác gì, cũng xem như là đã sớm nhìn quen rồi.
Anh mỉm cười nói với Đại Kim: "Anh Kim, chúng ta cũng xem như đã làm anh em được bốn năm, nửa tháng âm 30 độ ở Mạc Hà, tôi không chịu được đông lạnh, anh cởi áo ra ngay trong đêm đưa cho tôi mặc, tôi vẫn chưa nói, đến hôm nay tôi thật lòng nói với anh, anh cho rằng anh móc tim móc phổi cả đời đi theo Nhị gia thì mẹ nó hắn sẽ để anh trong lòng à? Hắn có khỉ đấy, chúng ta vĩnh viễn chỉ là chó của hắn thôi."
Lời anh còn chưa dứt thì bụng đã ăn một nắm đấm của Đại Kim, dùng hết sức lực, Vương Nhất Bác cũng không chịu được, trong chớp mắt hệt như một cành liễu yếu ớt bị Đại Kim xách lên ném thẳng lên giường, anh muốn chống người dậy đứng lên nhưng nòng súng lên đạn của Đại Kim đã dí thẳng vào giữa hai trán.
"Thử cử động thêm nữa đi, bây giờ tôi sẽ ngay lập tức giết cậu." Có thể là do mặt hắn bị đơ, ngay cả khi kích động cũng không có biểu cảm gì, âm giọng cũng bình đạm như ngày thường, chỉ có da thịt trên mặt run rẩy là nói cho anh biết được, Đại Kim đã bị chọc giận rồi.
Vương Nhất Bác tự giác vứt súng đi, giang hai tay ra, Đại Kim gọi hai người ở sau đến lục soát người, lấy hết tất cả mọi vũ khí trên người cậu xuống.
"Xin đấy..." Tiếng cười Vương Nhất Bác vang lên, chế nhạo nói: "Anh sợ tôi đến thế à?"
"Ngậm mồm."
"Ấy ấy ấy, lục soát thì lục soát, mò vào quần áo của ông đây làm gì, xin lỗi chứ đm, ai lại đi giấu đồ vào đũng quần chứ cm anh."
Đại Kim đẩy đầu Vương Nhất Bác đập vào thành giường, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh cũng im lặng, lại nắm lấy tóc kéo người lên, Vương Nhất Bác khép hờ mắt, trán sưng lên một cục to, có vẻ như bị chấn mơ hồ, một lúc sau ánh mắt mới khôi phục lại ánh sáng, hùng hổ tức giận: "Đau đấy anh à, đánh người thì đừng có đánh mặt được không, tốt xấu gì tôi cũng đẹp trai thế này, lỡ may về còn được ném cho anh chơi thì sao?"
"Cậu cảm thấy tôi không dám giết cậu đúng không?" Đại Kim lạnh giọng hỏi.
"Không phải à?" Vương Nhất Bác cười hỏi lại, "Không phải thì anh cứ giết thử xem? Để xem là Nhị gia khen anh, hay là mắng anh đã phá hỏng chuyện tốt của hắn?"
Đại Kim nhìn anh, im lặng không nói gì, bị Vương Nhất Bác chọc giận đến mức bật cười, họng súng của hắn gõ gõ vào trán Vương Nhất Bác, "Cậu nói không sai, tôi không dám giết cậu."
"Vậy thì để tôi phế một chân của người phụ nữ này trước thì thế nào?" Đại Kim thoáng dời họng súng về phía Trình Cầm, Vương Nhất Bác ngay lập tức thay đổi sắc mặt, bật thốt lên, đừng.
"Ồ? Sợ à? Vậy thì tôi biết làm sao để trị cậu rồi." Đại Kim cầm súng di đi di lại trên đùi Trình Cầm, trái tim Vương Nhất Bác đã nhảy lên tận cuống họng, bị hai người còn lại giữ lại bên giường.
Anh thấy đôi mắt nhắm nghiền của Trình Cầm, đã sợ đến phát run còn kiên trì không nhìn anh.
"Tóm lại người phụ nữ này còn thở mà, cậu sẽ không từ bỏ cô ta nhỉ, đây là vợ của đại ca thật sự của cậu, các cậu gọi cái này là gì ấy nhỉ? À, tình đồng chí."
Vương Nhất Bác nghe không có cảm giác gì nhưng không có nghĩa là Trình Cầm cũng có thể thờ ơ như thế được, đêm nay bà đã mất đi chồng mình, còn mất đi cả người thân, bây giờ có lẽ sẽ trở thành mối liên lụy hại chết Vương Nhất Bác, bà mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác, liền lắc đầu.
"Chị dâu." Vương Nhất Bác nhìn bà, cười nói: "Đừng sợ, em đã đồng ý với anh Vũ rồi, cả chị và Tiểu Chiến em đều sẽ cứu, đưa hai người an toàn trở về cục cảnh sát."
Làn da dưới đôi mắt Trình Cầm đã bị nước mắt rửa sạch đến nỗi trắng bệch, bà không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác, lại càng không ngừng lắc đầu, Vương Nhất Bác chợt thấy mắt mình nóng lên, so với những lời nói hành động của Đại Kim, anh lại càng sợ phải đối mặt với sự sụp đổ của Trình Cầm.
"Đừng sợ, em đã đồng ý với anh Vũ rồi." Vương Nhất Bác nói, liền nhìn về phía Đại Kim, mỉm cười rồi nói: "Anh Kim, chúng ta thương lượng một chuyện đi."
"Cậu dựa vào cái gì mà muốn thương lượng với tôi?" Đại Kim đung đưa khẩu súng trong tay.
"Dựa vào việc tôi cho anh biết toàn bộ sắp xếp của Nhậm Vinh Chi dùng để diệt trừ Nhị gia, cũng như một nội ứng cuối cùng tạm thời vẫn chưa bị bại lộ." Vương Nhất Bác nói.
"Phải thế không? Tôi bắt cậu về, Nhị gia đương nhiên sẽ có cách để cậu há mồm." Đại Kim không bị cậu mê hoặc, hắn mỉm cười, "Thậm chí tôi còn có thể ép cậu nói ra ngay bây giờ, không phải chứ, chỗ này có ba người đàn ông, đương nhiên là có biện pháp để tra tấn phụ nữ, Vương Kiệt, cậu dám trơ mắt ra nhìn à? Tiêu Vũ sẽ chết không nhắm mắt."
"Anh có thể thử xem." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Nhưng tôi nói lời này cho anh biết, chỉ cần anh động một chút vào chị ấy, những gì Nhị gia muốn biết tôi một chữ cũng sẽ không nói, anh dám cược không? Vì một người phụ nữ chẳng hề biết một cái gì cả."
"Tôi thả người phụ nữ này ra cậu đương nhiên sẽ càng không nói."
"Chắc chắn là thế, nên tôi mới nói là sẽ làm một cuộc trao đổi trước." Vương Nhất Bác nhìn hắn, lại nhìn về phía điện thoại trên tủ đầu giường, "Anh có thể trực tiếp gọi điện cho Nhị gia, bây giờ tôi sẽ nói hết những gì mà tôi có, tất cả chứng cứ phạm tội vẫn chưa giao ra cho Nhậm Vinh Chi, giấu ở đâu tôi cũng sẽ nói cho hắn biết, hắn có thể ngay lập tức cho người đi tìm, tìm được thì anh sẽ thả Trình Cầm ra, thế nào? Chắc chắn là không lỗ đâu anh à."
Đại Kim nhìn theo ánh mắt của anh nhìn về phía điện thoại trên tủ đầu giường, vẻ mặt có hơi dao động, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn vào mắt Trình Cầm, không có cơ hội nào để ra hiệu cho Tiêu Chiến nữa, anh cắn răng nói: "Nhậm Vinh Chi sắp xếp cho tôi chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, tôi đã biết hắc cảnh trong cục cảnh sát là ai, những hành động tiếp theo tôi đều sẽ nói. Nếu như anh không tin, Tạ Thiên Hùng của đại đội đặc công, đại đội chống ma túy đã tra ra được chứng cứ anh ta là hắc cảnh, vào tháng tám vì muốn giả mạo là Trần Minh vẫn còn sống, hắn đã đến ngân hàng gửi cho Trần Hương Lan hai vạn tệ, camera giám sát đã quay lại được, video bây giờ đang nằm trong máy tính của Trần Quốc An, chỉ là vẫn chưa bắt anh ta. Anh nói xem, nếu như không tranh thủ thời gian diệt khẩu, hắn bị tra tấn rồi thì có khi nào hắn sẽ khai ra chuyện ngày tám tháng chín anh và hắn cùng nhau đi giết mẹ của Trần Minh không!"
"Đều đã tra ra được anh rồi." Vương Nhất Bác nói, "Thì Nhị gia sẽ còn xa nữa à?"
Đôi con ngươi của Đại Kim run rẩy, cúi đầu nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, phân vân giằng co hồi lâu, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói, "Lão Thất, lấy điện thoại đến đây cho tôi."
Một người đang giữ Vương Nhất Bác đứng dậy, đi về phía tủ đầu giường.
Họng súng của Đại Kim chĩa vào Trình Cầm, gắt gao nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, cửa phòng lại bị đẩy "rầm" ra một cái, theo sau đó là tiếng súng vang lên, trong chớp mắt Vương Nhất Bác bổ nhào về phía Đại Kim, nắm chặt lấy họng súng, cùng hắn đổ ập xuống giường.
Đại Kim nổ súng trong hỗn loạn, đạn bắn lên trần nhà, Vương Nhất Bác giữ chặt lấy nòng súng ngăn cho Đại Kim đứng dậy, "Tiêu Chiến! Mẹ, ưm..."
Đại Kim ném súng đi, dùng chân đá văng anh, Vương Nhất Bác lăn hẳn ba vòng trên mặt sàn, va vào tủ quần áo, cùng lúc đó một tiếng súng lại vang lên, Lão Thất đi lấy điện thoại cầm súng ngã xuống đất, giữa trán bị bắn xuyên một lỗ máu be bét.
Tiêu Chiến ném súng đi xông đến ngăn cản Đại Kim tiến lại gần Trình Cầm.
"Vương Nhất Bác không sao chứ?"
Trong tay Đại Kim không có súng, nhưng nắm đấm lại còn có lực sát thương mạnh hơn lưỡi dao sắc bén nhiều, trực giác Tiêu Chiến mách bảo rằng nếu như để hắn đấm một phát vào trán thì não có thể sẽ bị chấn động nên đã cúi thấp người né đi, rút dao găm đâm vào chân Đại Kim, nhưng Đại Kim lại rất linh hoạt, sau khi co chân lại thì dùng khuỷu tay nện thẳng vào lưng cậu.
Trong nháy mắt Tiêu Chiến quỳ xuống, cậu rút dao ra, xoay một vòng, "Vương Nhất Bác!"
Cậu nhìn thấy Đại Kim nhặt súng lên, trong mắt lại lóe lên một bóng người, Vương Nhất Bác đánh rơi khẩu súng trong tay Đại Kim, Đại Kim siết lấy một bên vai của anh muốn ném anh xuống, Vương Nhất Bác lại dựa thế mượn lực của hắn, cả người quấn lên người Đại Kim, nói với Tiêu Chiến: "Đi cởi trói cho mẹ ngay."
Lời anh còn chưa dứt thì Đại Kim đã ôm anh tông thẳng vào tường, Vương Nhất Bác nắm lấy hai vai hắn nhảy lên, ngăn được lưng vai mình va đập vào vách tường, nhưng vẫn đau đến mức cả người run rẩy, tầm mắt biến thành màu đen, nghĩ thầm đm có khi nứt xương rồi cũng không chừng.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, vừa muốn cởi trói ra lại vừa muốn đến giúp Vương Nhất Bác.
"Cởi trói đi, mặc kệ anh..."
Còn chưa kịp nói xong thì Đại Kim đã nắm lấy áo khoác muốn ném anh xuống sàn, hai chân Vương Nhất Bác khóa lấy eo hắn, buông tay để áo khoác cởi ra khỏi người, nhân lúc Đại Kim không dùng sức, thì cả người nhảy lên giang hai tay giữ chặt hắn lại, bắp chân vòng lấy cổ Đại Kim, cùng hắn ngã sấp xuống sàn.
"Khục..." Anh liều mạng kẹp chặt chân, Đại Kim lại dùng chân đá vào lưng anh.
Yết hầu Vương Nhất Bác tràn ngập mùi ngọt, trong chớp mắt khi nới lỏng sức lực, Đại Kim đẩy anh ra, đứng thẳng dậy, thị giác Vương Nhất Bác bị một cú đạp này làm tối sầm, trong phút chốc không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến, chỉ nhìn thấy Đại Kim đang cầm con dao găm lên.
"Chiến." Tay Vương Nhất Bác run rẩy nắm lấy ga giường muốn đứng dậy, "Tiêu Chiến..."
Thị giác vẫn chưa khôi phục, con dao găm bay thẳng về phía tủ quần áo, cắm chặt vào mặt gỗ, Tiêu Chiến từ trên giường lật người xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm anh tránh đi cú đấm nện xuống của Đại Kim.
"Vương Kiệt, sao thế, lâu rồi không luyện tập cùng cậu, công phu thụt lùi rồi à, còn phải để cho một bạn nhỏ che chở cho cậu? Đm mất mặt quá." Đại Kim đưa tay lau sạch máu trên mặt, là chỗ vừa mới nãy bị Tiêu Chiến dùng dao rạch qua má trái của hắn.
"Công phu của anh tăng lên, đm cũng có nói với tôi đéo đâu." Vương Nhất Bác lau sạch máu chảy từ khóe môi, chống tường đứng dậy, kéo Tiêu Chiến ra phía sau mình, "Bao giờ anh cũng khua môi múa mép, nặng hơn tôi cả trăm cân, còn không cho bọn tôi hai đánh một à? Hơi quá rồi đó anh à."
Anh nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến vẫn chưa buông ra, đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Người đứng gác bên cửa sổ... Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhớ ra, vừa quay đầu đã thấy họng súng, anh ngay lập tức đẩy ngã Tiêu Chiến xuống đất, ôm chặt lấy cậu.
Tiếng súng vang lên, đầu Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc mở mắt ra lại nghe thấy tiếng Đại Kim cười, "Chà, cũng không phải tôi nổ súng, chuyện này thì phải trách cậu thôi."
Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại thì ngực đã bị Tiêu Chiến đẩy ra, anh cúi đầu nhìn, Tiêu Chiến nhìn về phía giường, lại tiếp tục dùng sức, đẩy anh ra khỏi người mình.
Anh nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, có một lỗ máu ở ngay bên tai Trình Cầm, máu càng chảy càng nhiều, nhuộm đỏ gối đầu lẫn ga giường, chân Vương Nhất Bác run lên, ngồi như trời trồng dưới đất, hai chân Tiêu Chiến run rẩy che đi ánh mắt của anh.
Cả căn phòng nhất thời im lặng đến mức kỳ lạ, Đại Kim cúi đầu xuống nhìn đồng hồ.
"Cớm sắp đến rồi, kệ thôi, đi."
Tiêu Chiến hoàn toàn vẫn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác giơ chân cản ngã người nổ súng, lại đạp vào mặt vào miệng hắn, Đại Kim thấy anh vẫn chưa bị đấm ngu người, bĩu môi quay người, đẩy cửa sổ ra.
"Hắn đã nhìn thấy anh." Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ vào Tiêu Chiến, hai tay Tiêu Chiến buông thõng, nhìn lên giường, mắt không hề chớp, Vương Nhất Bác cắn răng, lắc người Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Nghe anh nói, phải giết hắn."
Anh không có thời gian dừng lại, quay người nhặt súng đuổi theo Đại Kim nhảy lên bệ cửa sổ, cong người nhảy ra ngoài.
Cửa sổ không kéo lại, mưa cũng theo đó mà bay vào, cực kỳ dữ dội, như muốn bao hết tất cả đất trời dưới màn mưa.
Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, nghĩ rằng nếu như ban đầu mình phản ứng nhanh một chút, đừng để Vương Nhất Bác nhắc nhở rồi mới đi cởi trói, nếu như cậu tin tưởng Vương Nhất Bác, đừng quay đầu lại, đừng do dự muốn đi giúp anh, chỉ vùi đầu cởi trói, chí ít có thể cởi trói tay cho mẹ, chỉ ít mẹ có thể ngồi xuống tránh đi viên đạn kia.
Nếu như không cùng Vương Nhất Bác phát triển thành kiểu quan hệ này, nếu như Vương Nhất Bác không thích cậu, thì cũng sẽ không theo phản xạ có điều kiện mà bảo vệ cậu, vậy thì viên đạn đó sẽ nguyên chỉnh bắn vào người cậu, chỉ là phản ứng của Vương Nhất Bác quá nhanh...
Tai Tiêu Chiến ù đi từng đợt, không biết đến cùng là mình đang nghĩ cái gì nữa, từng cảnh tượng xen lẫn trong trí não, chúng xuất hiện chồng chéo, rối bời, chẳng rõ đó là gì, cũng không biết đó là ai, giống như cậu nhìn thấy cả cuộc đời chong đèn kéo đến, từng đợt máu tuôn ra xối xả, dần dần hiện lên dưới trong tầm mắt.
Cậu mất tiếng, cũng hết sức, bị người đàn ông bò dậy đẩy ra cũng không có phản ứng gì, cậu im lặng nhìn gương mặt đó, ánh đèn hư ảo cùng dáng hình dữ tợn biến thành nụ cười của mẹ, nói với cậu, "Chiến Chiến về rồi đấy à."
Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cầm dao của người đàn ông, nước mắt chảy ra từ khóe mắt run rẩy lẫn hai mũi hô hấp, đầu ngón tay cậu trắng bệch, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay kia, không biết biểu cảm của mình trông như thế nào, nhưng có vẻ như đã dọa sợ người đàn ông đó, làm tay hắn run rẩy.
Tiêu Chiến cướp lấy con dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Cậu nghe thấy âm thanh từng lớp huyết nhục vỡ ra, rách toạc, máu tươi bắn ra tung tóe, bắn lên cằm và ngực cậu, người đàn ông mở trừng hai mắt ngã gục, cậu chỉ cần vươn đầu lưỡi ra thôi là đã có thể nếm được vị máu ấm áp.
"Hắn đã nhìn thấy anh." Tiêu Chiến nhíu mày, lúc này mới nhớ đến Vương Nhất Bác đã nói một câu như thế, quay đầu nhìn thấy cửa sổ mở tung.
Bên ngoài mưa rơi xối xả, bóng đêm tối tăm như mực.
Đại Kim đã nhìn thấy anh ấy, Đại Kim không chết, anh ấy sẽ bị bại lộ.
Cả người Tiêu Chiến như bị điện giật, người run lên, quay đầu lại, cầm súng lên, chạy vọt lên bệ cửa sổ, lăn ra ngoài.
Mưa to xối thẳng xuống, trong hàng cây toàn là bùn, cậu chậm rãi chạy từng bước ra ngoài, lau mặt, tiếng hít thở bây giờ vậy mà lại ồn ào như thế, hệt như cả thế giới này chẳng còn lại ai cả.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến chạy trên con đường của khu chung cư, hét lớn.
Từng tòa nhà bị bỏ lại phía sau, cậu cảm giác như mình cũng đã bị bỏ rơi, nếu như cậu cũng không tìm được Vương Nhất Bác nữa.
"Nhất Bác! Nhất Bác..."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến chạy trong vô thức, bất định, hét lớn đánh thức những hộ gia đình trong khu chung cư, cửa sổ sáng đèn, cậu chạy vào lối rẽ, nhìn thấy hai bóng người đang đánh nhau trong mưa, đôi con ngươi Tiêu Chiến co lại, cong chân chạy về phía trước, "Nhất Bác."
Cậu trực tiếp hất văng Đại Kim đang đè trên người Vương Nhất Bác, cùng hắn lăn vào hàng cây, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn lên bầu trời hệt như đang đổ cơn mưa kim nhọn, nghe thấy bên tai vang lên tiếng rên rỉ, cũng không biết là của ai.
Anh nhíu mày quay người, vai trái có một vết đạn bắn, đạn đã bị mưa cuốn trôi, máu cũng hòa tan trong dòng nước.
"Tiêu Chiến."
Anh vẫn còn sức, dùng cả tay chân bò về phía hàng cây.
Đại Kim cũng chịu không ít đòn của anh, trạng thái cũng không khá hơn là bao, đang vật lộn với Tiêu Chiến dưới đất, Vương Nhất Bác bổ nhào qua giúp Tiêu Chiến giữ Đại Kim lại, hai chân quấn chặt lấy hông hắn, hai tay siết lấy phần cằm của Đại Kim.
Cả người anh rét run, lưng ma sát trên mặt đất, thở hổn hển nói: "Nhanh..."
Đôi bàn tay ướt đẫm nóng hổi, Đại Kim bất động, Vương Nhất Bác nhẹ buông tay, kiệt sức ngã xuống mặt đất, Đại Kim cũng gục trên người anh, giống như một ngọn núi đè nặng, nhưng anh không còn sức đẩy ra nữa, chỉ mở to mắt thở hổn hển.
Một lát sau, thi thể của Đại Kim bị đẩy ra, một bàn tay sờ lên khuôn mặt của anh.
"Nhất Bác, anh sao rồi? Nhất Bác..."
Ở nơi đèn đường không chiếu đến, Tiêu Chiến ghé sát lại gần mặt Vương Nhất Bác mới có thể nhìn thấy rõ được anh, cậu vỗ vỗ lên mặt anh, lau đi máu lẫn nước bùn, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Không sao, Nhất Bác, chúng ta còn sống, chúng ta còn sống, Vương Nhất Bác, chúng ta vẫn còn sống."
Trước ngày hôm nay, Tiêu Chiến không biết rằng, việc còn sống là một chuyện khó khăn đến thế.
Cậu lo lắng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, khuôn mặt sát gần anh, giống như người đang chìm dưới băng tuyết ở Nam Cực, chỉ còn một đóm lửa yếu ớt như thế thôi, giúp cậu chèo chống hơi thở trong khoang miệng lạnh lẽo.
Một phút, hoặc hai phút sau Vương Nhất Bác mới giơ tay vỗ vỗ vào cánh tay của cậu, nhẹ nói: "Tiểu Chiến, đừng sợ, chúng ta, về nhà trước đã."
"Được, được, anh, em cõng anh." Tiêu Chiến xoay người, Vương Nhất Bác không từ chối cậu, hai tay thoải mái khoác lên bả vai cậu.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nặng như thế, còn nặng hơn cả khi Trương Hành nhào cả người về phía cậu, cậu giữ lấy chân Vương Nhất Bác lắc lư đi ra khỏi hàng cây, bước chân dừng lại lảo đảo vài cái mới tiếp tục đi về.
"Chồng à."
Cậu nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác.
"Có phải anh, có hơi nặng không?"
"Không nặng, em bế một cô gái còn nhẹ hơn cả anh." Tiêu Chiến giẫm lên từng ánh đèn đường ẩm ướt, bước qua rạng sáng, bước qua từng giấc mộng đẹp của mỗi gia đình.
"Em còn muốn, vỗ béo anh không? Mỗi ngày đều làm món ngon cho anh ăn ấy."
Không hiểu nổi, bây giờ còn có tâm trạng nói chuyện này ư? Tiêu Chiến xem như Vương Nhất Bác sợ cậu sụp đổ, mới chẳng đúng lúc mà nói kiểu này với cậu, nghiêng đầu cọ vào trán anh, âm thanh hòa trong tiếng mưa to, "Đương nhiên là muốn."
"Muốn cho anh ăn thành bé heo tròn vo, cơ bụng biến thành bụng mỡ nhỏ."
Vương Nhất Bác mơ màng, cười nói: "Vậy thì không thể bảo vệ em nữa, lần sau, gặp phải Nhị Kim, Tiểu Kim, chồng ơi, em sẽ làm sao bây giờ..."
"Nói gì thế, anh bị hắn đánh chấn động não rồi đấy à?" Tiêu Chiến thật sự buồn bực, bước vào tòa nhà, tiếng mưa rơi nhỏ dần, đèn khẩn cấp cũng bật sáng.
Cậu cõng Vương Nhất Bác leo lên cầu trang, leo lên tầng hai rồi mới dừng lại để thở, một giọt máu rơi xuống bên chân, Tiêu Chiến dừng lại, nhìn giọt máu kia, chỉ trong phút chốc thôi, giọt máu thứ hai lại tiếp tục rơi xuống.
Giọng cậu run run nói: "Nhất, Nhất Bác?"
Hai tay Vương Nhất Bác buông thõng trên vai cậu, không có sức sống, Tiêu Chiến cẩn thận há miệng, lại gọi anh thêm một tiếng, "Vương Nhất Bác?"
"Vợ ơi..."
"Anh đừng làm em sợ." Tiêu Chiến chầm chậm nói, chầm chậm quay đầu.
Ánh đèn khẩn cấp chiếu sáng hành lang dài, vết máu chảy từ bậc cầu thang thứ nhất chảy xuống ở bên chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top