28

Ngày ba mươi tháng chín năm 2018.

Vì sự không hợp tác của Trần Hương Lan nên vụ án của Trần Minh rơi vào cục diện bế tắc, vì để đảm bảo sự an toàn cho Khương Vi và Trần Hương Lan, đội chống ma túy xin tạm thời cung cấp nhà an toàn cho các cô ở lại, trước cửa có nhân viên cảnh sát canh gác 24/24 giờ. Không ngờ rằng, Trần Hương Lan lại không hề có phản đối gì đối với sự sắp xếp này.

Trần Quốc An sống chết không cạy nổi miệng Trần Hương Lan, nên đã mời chuyên gia đàm phán và bác sĩ tâm lý trong cục cảnh sát mỗi ngày đến nói chuyện với Trần Hương Lan, nói một lần là đến tận trưa, bất kể Trần Hương Lan có phản ứng lại hay không, thì bọn họ cứ đúng giờ là sẽ đưa chị ta đến, nói mãi đến chạng vạng tối mới được rời đi.

Hôm nay sau khi nói chuyện xong, Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ nhìn Trần Hương Lan bước lên xe cảnh sát, nghĩ rằng tấm gương trong lòng Trần Hương Lan dường như đã thấu tỏ, chị ta và Khương Vi chỉ là hai người phụ nữ bình thường, tay trói gà không chặt, bây giờ thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát thì cũng như mất đi ô dù duy nhất vậy, không khác nào tự chặn đi đường lui của mình.

Trần Hương Lan không quan trọng mạng sống của mình nhưng cũng không thể mặc kệ sống chết của ân nhân cứu mạng mình là Khương Vi được, cực kỳ sảng khoái đồng ý ở lại nhà an toàn, chắc chắn là vì suy nghĩ cho Khương Vi. Vậy nên chị ta vẫn quan tâm đến chuyện sống chết của người thân, bạn tốt của mình.

Gần đây Tiêu Chiến càng chắc chắn hơn về sự nghi ngờ của mình, chỉ sợ rằng Trần Hương Lan thật sự không biết mẹ và Trần Minh đã qua đời, nếu như chị ta biết, tính tình có chuyển biến hay không cũng chưa biết chừng.

Xe cảnh sát chở Trần Hương Lan ra khỏi cửa lớn cục cảnh sát, quay về nhà an toàn, Tiêu Chiến gõ cửa phòng Trần Quốc An, nghe thấy câu "Vào đi" mới đẩy cửa bước vào.

"Đội trưởng Trần." Tiêu Chiến quay người đóng cửa lại.

Án vẫn chưa phá được, áp lực cũng dồn đến từ mọi phía, gần đây Trần Quốc An cực kỳ mệt mỏi, khó lắm mới nằm được xuống giường nhưng ngủ cũng không an giấc. Anh ta xoa xoa mặt, nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến thì chỉ vào ghế bảo Tiêu Chiến ngồi, "Sao vậy?"

"Có lẽ chúng ta có thể thay đổi lại mạch suy nghĩ." Tiêu Chiến ngồi xuống nói ra những thông tin mà mình quan sát được, lại nói tiếp: "Tạm thời không nói đến việc có hận bà cụ hay không, nhưng quan hệ giữa chị ta và Trần Minh vẫn rất tốt, nếu đã muốn bảo vệ Khương Vi, vậy thì không có lý do gì lại mặc kệ chuyện sống chết của em trai mình được. Em cảm thấy chị ta thật sự không biết chuyện Trần Minh đã chết, nên mới nhắn lại rằng hắn ta chú ý an toàn, vậy nếu chúng ta nói ra tin tức Trần Minh bị sát hại cho chị ta biết, có khi nào chị ta sẽ thay đổi thái độ không?"

"Tôi cũng đã nghĩ thế, tôi đã xin ý kiến của giáo sư Bạch, giáo sư Bạch nói rằng làm như thế mức độ nguy hiểm quá lớn, đầu tiên sẽ có khả năng phản tác dụng, hơn nữa trạng thái tinh thần của Trần Hương Lan cực kỳ không ổn định, rất khó có thể nói được chuyện chị ta có trực tiếp suy sụp luôn sau khi nghe tin người thân mình đã bị sát hại hay không, nếu như chị ta phát điên rồi vậy thì sẽ không còn nhân chứng nữa." Trần Quốc An thở dài, nói với Tiêu Chiến: "Giáo sư nói rất đúng, bây giờ tôi không thể đập nồi dìm thuyền được, vẫn phải sắp xếp ổn thỏa, không thể để bị thất bại trong gang tấc."

"Đội trưởng Trần, nếu như anh tin vào lời của em." Tiêu Chiến chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn Trần Quốc An, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Đừng nói là Trần Minh chết, mà ngay cả Khương Vi, hay là những người mà chị ta quen đều chết hết, chị ta cũng sẽ không sụp đổ, sức mạnh tinh thần của Trần Hương Lan, so với em, anh, giáo sư Bạch, hay đại đa số mọi người trên thế giới này đều cứng cỏi hơn rất nhiều."

Trần Quốc An nghe thế thì nhíu mày, "Dựa vào đâu mà cậu lại nói như thế?"

"Chị ta yêu bố ruột của Lý Quân An suốt mười ba năm, bị vứt bỏ, bị hủy dung, con gái chết từ trong trứng nước, bản thân mình sống không bằng chết, nhưng chị ta vẫn yêu." Tiêu Chiến nói, chỉ vào trán của mình, "Nói không ngoa nhưng đây là điều không thể nào tưởng tượng được, bất kể rằng người đàn ông đó vẫn luôn không hề liên lạc lại với chị ta, cũng không thể tưởng tượng được, giống như một loại tẩy não của các hội nhóm tà giáo vậy, mà người đàn ông này còn đỉnh cấp hơn cả những vị thủ lĩnh tà giáo kia nhiều."

Trần Quốc An nghe xong thì bật cười, ho một tiếng rồi chỉ vào camera giám sát trên bức tường sau lưng Tiêu Chiến, "Đang quay đấy, nói chuyện văn minh một chút."

"Hơn nữa đội trưởng Trần, em còn có một vấn đề nữa."

"Ừ."

Vẫn may là Trần Quốc An nhắc nhở rằng có camera giám sát, nếu không cậu cũng quên mất chuyện này. Tiêu Chiến kéo ghế, lại gần hơn, nhỏ giọng nói với Trần Quốc An, "Ngày mười tháng tám Trần Minh chuyển khoản cho Trần Hương Lan, nhưng Trần Minh đã chết, vậy số tiền đó là do ai chuyển khoản? Em nhớ lúc thẩm vấn Hải đội đã đi điều tra, vì sao sau đó lại không nhắc đến chuyện này nữa, chẳng lẽ không tra ra được gì à?"

Trần Quốc An nghe xong thì mỉm cười, biểu cảm có chút khó đoán, nhìn vào hai mắt cậu sau đó hạ giọng nói: "Trái tim còn mảnh hơn cả kim thêu nhóc con nhỉ, không tệ, tra đương nhiên là có tra, kết quả thì cũng có kết quả, nhưng bây giờ chưa thể công khai được."

"Có kết quả ạ?" Tiêu Chiến ngẩn người, Trần Quốc An gật đầu chắc chắn, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi tiếp, "Vụ án đã tra vào ngõ cụt rồi vì sao lại không công khai?"

"Kết quả không có gì quan trọng, cũng không phải là người đứng sau của vụ án Trần Minh, chỉ là một tòng phạm có liên quan đến vụ án, kiểm tra là được rồi, công khai kết quả ra sẽ làm đánh rắn động cỏ trước khi bắt được hung thủ thật sự." Trần Quốc An giải thích với Tiêu Chiến, dường như lại nghĩ đến gì đó, gõ bàn một cái nói: "Cậu không cần phải nghi thần nghi quỷ, tôi sẽ nói rõ ràng với cậu, đây là mệnh lệnh mà cấp trên đưa ra."

Tâm tư trực tiếp bị chọc thủng, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Trần Quốc An, còn Trần Quốc An lại như đã quen với việc bị cậu nghi ngờ, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào, xòe tay dựa lưng lên ghế của mình.

Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Đội trưởng Trần, anh biết là em không có ý đó mà, nếu như em thật sự không tin anh thì em cũng sẽ không chạy đến đây nói ra phát hiện của mình, chỉ là em, có lẽ do em muốn phá được án quá thôi."

"Đã nói rồi, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, cậu có suy nghĩ với tôi, tôi cũng có suy nghĩ với cậu, cậu không cần phải nói với tôi, tôi cũng không quan tâm đến." Trần Quốc An nói, cầm chuột nhấp vài lần, sau đó rút USB trên máy tính ra đưa cho Tiêu Chiến, "Tự xem đi, xem xong thì nộp lại, không được phép sao lưu, quyền hạn của cậu quá thấp, để lại không an toàn, còn có chuyện gì nữa không?"

Thế mà Trần Quốc An lại đưa những tài liệu cơ mật cho cậu xem? Nghe giọng điệu chỉ cho một mình cậu xem này, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy được cưng mà sợ, nhưng cũng cực kỳ buồn bực, nhận lấy USB, hỏi Trần Quốc An, "Còn một vấn đề cuối cùng nữa, đội trưởng Trần, lãnh đạo đưa ra chỉ thị là ai?"

"Người mà chúng ta tiếp cận, ở trên cao nhất." Trần Quốc An nói dứt lời thì mỉm cười, tay dọn lại văn kiện trên bàn, đuổi Tiêu Chiến ra ngoài, nói cậu đừng trì hoãn việc tan làm của anh ta, khó lắm mới có một hôm có thể về nhà ăn bữa cơm với con, với vợ.

"Được, cảm ơn đội trưởng Trần, trên đường anh lái xe chậm một chút." Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, cầm lấy USB quay lại chỗ ngồi của mình, nhét vào túi đựng laptop, lại dọn dẹp lại bàn làm việc sau đó vào phòng thay đồ tan làm.

Cục trưởng Nhậm truyền lệnh không được công khai kết quả điều tra, chuyện này có ảnh hưởng lớn đến như thế sao? Đã đến mức phải trực tiếp báo cáo lại để cho cục trưởng Nhậm xử lý? Tiêu Chiến không khỏi thấy tò mò về bí mật ẩn giấu sau khoản tiền này, theo lời của Trần Quốc An thì kết quả đã tìm ra người gửi tiền, nếu như chuyển khoản bằng hình thức chuyển khoản trực tuyến thì có lẽ chứng cứ kết luận sẽ không được chính xác lắm, nhưng nếu là gửi tiền mặt qua ngân hàng và đã được camera của ngân hàng ghi lại rõ khuôn mặt thì chuyện này sẽ được đảm bảo chắc chắn như ván đã đóng thuyền.

Hôm nay cậu không có tâm trạng gọi thức ăn ngoài mà đi thẳng về nhà, đi rất nhanh, sau khi vào cửa liền ngay lập tức ngồi xuống ghế sa lon, khởi động máy tính, kết nối USB, đợi đến khi dữ liệu hiển thị đã hoàn tất, Tiêu Chiến liền ngay lập tức mở ổ cứng ra, bên trong chỉ có một tệp tài liệu, cậu nhấp vào đó, quả nhiên thấy một đoạn video theo dõi được trích xuất từ camera của ngân hàng.

Theo tính chất đặc thù của các ngân hàng, camera giám sát vừa nhiều lại sắc nét, dường như hoàn toàn là ba trăm sáu mươi độ không góc chết, Tiêu Chiến thấy rất nhiều góc độ khác nhau của video, nhìn bình thường thôi cũng thấy được rõ mặt người đó. Người đang gửi tiền ở quầy, lại là người mà cậu cũng biết.

Mãi lâu sau Tiêu Chiến vẫn chưa bình tĩnh lại được, lại nhấp xuống chạy lại video một lần nữa, cậu ấn dừng lại, gương mặt đó rõ ràng là của một trong những đặc công được gửi đến hỗ trợ cho đội phòng chống ma túy điều tra án —— Tạ Thiên Hùng.

Chẳng trách hôm đó hắn cố ý tăng nhanh tốc độ khám xét căn phòng để theo kịp cậu, hóa ra căn bản đều có chung một mục đích, cũng chẳng trách cục trưởng Nhậm ra lệnh không được công khai kết quả điều tra, vậy mà trong cục cảnh sát lại thật sự có hắc cảnh, lại còn ở gần bọn họ như thế, đúng thật là thăm dò ở ngay bên cạnh mình.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tạ Thiên Hùng hồi lâu, càng nhìn lại càng cảm thấy rùng mình, nghĩ đến ngày hôm đó thế mà cậu lại còn chơi trò nhiệm vụ bất khả thi ở trước mặt Tạ Thiên Hùng, đi đưa tin cho Vương Nhất Bác, nói không chừng Tạ Thiên Hùng cũng đã thấy nghi ngờ, chỉ là trước mặt mọi người không thể nào cản cậu lại được, cũng không đi cùng cậu được mà thôi.

Trần Quốc An còn nói, hắn cũng không phải người đứng sau vụ án của Trần Minh, chỉ là một tòng phạm có liên quan đến vụ án, nếu bắt lại sẽ đánh rắn động cỏ, Trần Quốc An không có quyền hạn để tự mình đi điều tra đồng nghiệp, cũng không có can đảm, chuyện này cũng chỉ có thể là do cục trưởng Nhậm nói cho anh ta biết, nói cách khác cục trưởng Nhậm đã hoàn toàn nắm chắc được thân phận của nội gián, chuyện này cũng không phải vì tra ra người gửi tiền mà tìm được manh mối có liên quan, mà có lẽ rằng cục trưởng Nhậm đã cố tình sắp xếp từ rất lâu rồi, còn sớm hơn cả khi cậu suy luận ra viên đạn.

Bắt đầu từ cuộc điện thoại báo án nặc danh, tên lưu manh buôn lậu thuốc phiện Chu Hữu Vi dẫn đến liên lụy sang Trần Minh, rồi đến nghĩa trang Lĩnh An, Kim Như Ý, có thể nói là quay thành một vòng tròn, mà móc nối những chuyện này lại, người đã chỉ dẫn bọn họ cẩn thận điều tra thăm dò từng bước một này lại chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói những việc mà anh làm là vì có lý do nhất định phải làm, thà có chết cũng không muốn nói cho cậu biết. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ thông suốt, ngay lập tức lại bị tiếng chuông điện thoại ngắt đứt mạch suy nghĩ.

Cậu "chậc" một tiếng sờ vào điện thoại, nghĩ thầm ai mà lại gọi điện thoại chẳng đúng lúc chút nào như thế, cầm điện thoại ra xem, người gọi đến chính là mẹ thân yêu của cậu. Tiêu Chiến ầm thầm nuốt lại lời oán trách, nghe máy mỉm cười gọi mẹ ơi.

"Chiến Chiến đã tan làm chưa, đã ăn cơm tối chưa thế?"

"Rồi ạ, hôm nay tan làm đúng giờ, con vừa về đến nhà, đang đợi đồ ăn đến ạ." Thật ra căn bản không hề gọi, bây giờ cũng không có tâm trạng để gọi.

Tiêu Chiến nhìn video tạm dừng trên máy tính, vội vã muốn tiếp tục suy luận, hỏi mẹ, "Mẹ đã ăn cơm tối chưa, gọi cho con có chuyện gì à?"

"Đang nấu, bây giờ không có chuyện gì thì mẹ không gọi điện cho con được nữa rồi à? Tự con tính xem đã bao lâu rồi con chưa về nhà rồi hả, chắc đã hơn một tháng rồi đấy." Trình Cầm bỏ rau vẫn chưa ngắt xong xuống, đưa cho chị gái, ra hiệu mình đi nghe điện thoại, lại nói với Tiêu Chiến: "Con đó, vừa mới nhận chức thôi, sao công việc lại bận rộn thế hả?"

"Haiz, mẹ nói thế oan con quá ạ, làm sao mà con không muốn mẹ gọi điện cho con được, một ngày mẹ gọi ba lần sáng, trưa, tối con cũng không có ý kiến gì hết ạ." Tiêu Chiến nói, lúc nãy vừa vào nhà quên bật đèn lên, bây giờ mặt trời đã lặn, trong phòng tối om, nhìn chẳng có chút không khí đang có người ở chút nào. Tiêu Chiến lấy một chai nước khoáng từ dưới bàn ra, nói với Trình Cầm: "Thật ra cũng không phải là bận lắm, chủ yếu là do vụ án này vẫn chưa phá được, kéo càng lâu càng khó xử lý, nên cứ phải làm thêm giờ thôi ạ."

"Vẫn là vụ án lần trước à? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa phá được thế?"

Tiêu Chiến mỉm cười bất đắc dĩ, cảm thán: "Không được ạ, phức tạp lắm."

"Vậy..." Trình Cầm cảm thấy có chút bận lòng, nhỏ giọng nói: "Chiến Chiến à, con nói thật cho mẹ biết, vụ án này các con điều tra có nguy hiểm không?"

"Mẹ, làm cảnh sát mà, chỉ cần là công việc thì ít nhiều đều sẽ gặp nguy hiểm thôi ạ."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị mẹ hỏi về vấn đề này, có lẽ vì đã có kinh nghiệm từ những năm trước đó của bố, mẹ cũng hiểu rõ tính chất công việc của cậu hơn so với những người lớn khác trong nhà, nên cũng không hay nhắc đến chuyện có nguy hiểm hay không, nhiều lắm cũng chỉ là dặn dò cậu ra ngoài nhớ phải chú ý an toàn.

Cậu nghĩ một lúc rồi nói với mẹ: "Nhưng mà vụ án hiện tại bọn họ đang xử lý cũng không nghiêm trọng đến mức đó, cũng không phải đi bắt mấy tên sát nhân biến thái mà, mẹ yên tâm, cho dù có cho bọn họ hai lá gan thì bọn họ cũng không dám đụng đến người cảnh sát."

Trình Cầm nghe thế thì bật cười, nói con đã làm cảnh sát rồi sao lại mãi chẳng chịu đàng hoàng như thế, Tiêu Chiến cũng cười theo, nói cảnh sát thì cũng sống thôi mà ạ? Mẹ, không phải là mẹ vẫn tin vào mấy kiểu hình thức gì đó chứ, đều là giả thôi ạ, đều giống như người bình thường thôi.

"Được rồi, không đùa với con nữa, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con nhớ phải ăn cơm đấy, công việc quan trọng đến mức nào cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình, nghe rõ không?"

"Dạ." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, "Mẹ, con biết mà."

"Còn có mẹ đang đến nhà dì rồi, lúc trước có nói cho con rồi đấy, muốn dời mộ của ông ngoại đến chôn cùng với bà ngoại, ngày mai bọn mẹ sẽ đến nghĩa trang dựng bia trước, chắc là tháng sau sẽ dời mộ ông ngoại đi, lúc đó con nhớ phải đến nhé, mẹ sẽ nói trước với con một tiếng, xem xem có cần xin nghỉ phép hay không."

"Vâng, chờ mọi người định thời gian rồi nói ạ, trúng ngày làm việc thì xin nghỉ là được, không thành vấn đề." Tiêu Chiến nói, "Vậy con cúp máy nhé? Mẹ nấu cơm đi, dì và chú cũng đang ở nhà đúng không ạ? Mọi người ăn cơm đi nhé, đừng ăn muộn quá."

"Ừ." Trình Cầm mỉm cười, "Con cũng mau đi ăn cơm đi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn vào máy tính, dựa vào ghế sô pha mở phần mềm gọi đồ ăn ngoài ra.

Vẫn nên nghe lời của mẹ, ăn cơm trước đã.


Chỉ còn một ngày nữa là đến tháng mười cuối thu, hoa phù dung hai bên đường đã nở.

Vương Nhất Bác nhớ năm ngoái lúc đến Thành Đô, hai bên đại lộ đi vào thành phố vẫn còn trồng từng dãy Kim Quế, cửa sổ xe vừa mở, hương thơm theo làn gió xông thẳng vào mũi, bây giờ đã đổi thành cây xanh với hoa phù dung.

Từ đêm qua Thành Đô đã bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn, nhưng cứ mưa mãi, giống như tơ lụa, như màn sương mỏng, nhưng cảnh này lại rất hợp với cảnh thu trong căn tứ hợp viện tinh xảo này.

Thành Khuê cũng là một tên học đòi văn vẻ, sinh ra ở một nơi giá nhà cao ngất ở Thành Đô, sống trong một căn tứ hợp viện như thành trì thời xưa ở phía đông ngoại ô thành phố, cầu nhỏ bắc qua hành lang chín đoạn, nước dưới chảy xuôi ra hình ra dáng, trong thư phòng đầy đủ bút, giấy, nghiên, mực, còn suốt ngày cầm quạt gấp phe phe phẩy phẩy, nhưng thật ra giờ viết cho hắn hai chữ Phồn thể hắn còn phải hỏi nó có nghĩa là gì.

Hôm qua Vương Nhất Bác vội vàng đến Thành Đô trong trận mưa thu, Thành Khuê đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon để chiêu đãi, cũng không còn sớm nữa nên cũng không bàn chuyện làm ăn với cậu, chỉ dùng tư cách chủ nhà nhiệt tình tiếp đãi, cho cậu và các anh em đi cùng vào nghỉ ngơi trước, nhưng Vương Nhất Bác không muốn kéo dài, giữa trưa ngày hôm sau đã bắt đầu nói đến chuyện làm ăn, thanh toán nốt tiền hàng.

Thành Khuê rất thích tính cách không dây dưa, dài dòng này của cậu, phất tay nói: "Đã đến địa bàn của anh đây rồi, cậu chẳng cần nghĩ gì hết, để anh sắp xếp, ở lại chơi mấy ngày đi."

Thế là hắn dẫn cậu ra ngoài bay nhảy đến tận đêm khuya mới về.

Vương Nhất Bác cực kỳ phiền với cái kiểu nhiệt tình này của hắn, sau khi tắm xong thì khoác thêm áo khoác ngồi bên hành lang cổ kính, trời mưa nặng hạt hơn ban ngày, vài giọt nước đôi khi cũng bắn vào mặt cậu, cậu mở điện thoại ra nhìn lại tin nhắn mà Tiêu Vũ gửi cho mình lúc chiều tối.

"Đại Kim không lên thuyền, em phải cẩn thận."

Nhị gia tự mình đi giao dịch, vì sao lại không đưa theo Đại Kim để hộ tống bên cạnh? Một người cẩn thận như hắn, từ trước đến nay luôn xem mình như Hoàng đế để người khác bảo vệ, hơn nữa, nếu như Đại Kim không theo lên thuyền, vậy thì hắn đang đi đâu?

Vương Nhất Bác đung đưa chân suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra gì cả.

Cứ xem như là muốn giữ người lại để giám sát cậu, nhưng lúc này cậu đang ở đất trời Thành Đô xa xôi, Đại Kim cũng không theo đến đây, ở lại Sơn Thành thì có thể giám sát được gì cậu?

Đêm đã khuya nhưng cậu lại không dám ngủ, chỉ sợ Tiêu Vũ đã ở trên thuyền đột nhiên gửi tin nhắn đến, cứ cầm điện thoại mãi, ngồi trên hành lang suốt cả đêm.

Ngày hôm sau trời đã sáng mà mưa vẫn chưa ngừng, Vương Nhất Bác quay về phòng tắm nước nóng, vùi vào ổ chăn giả vờ ngủ nướng, sợ Thành Khuê lại nhiệt tình ra dáng chủ nhà mời khách. Mãi cho đến chiều, Vương Nhất Bác mới rời khỏi giường, thay quần áo, vào sảnh chính chào hỏi Thành Khuê, Thành Khuê đang chơi với chim, nhìn thấy cậu thì bật cười, nói quản gia Lưu rót cho cậu một chén trà làm trơn miệng.

"Sao thế Tiểu Vương, không hợp khẩu vị à?"

"Vâng, người xuề xòa, không uổng nổi loại cao cấp này ạ." Vương Nhất Bác mỉm cười, ngồi trên chiếc ghế bát bảo cạnh lồng chim, cầm lấy nắp sứ đậy lên chén trà, hơi nhích người sang một bên, nói với người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh: "Phiền chú Lưu đổi cho con một chén nước sôi nguội đi ạ, con chỉ thích nước sôi nguội thôi, đã khát."

"Đi đi chú Lưu, tiện thể nhìn xem cơm tối bọn họ chuẩn bị thế nào rồi." Thành Khuê phất tay nói quản gia Lưu xuống dưới, cầm hộp thuốc lá lấy một điếu ra châm lửa, còn đưa cho Vương Nhất Bác một điếu, "Thử một điếu đi, thuốc lá bản địa, lúc nào về lấy cho cậu hai cây."

"Vậy cảm ơn anh Thành trước ạ." Vương Nhất Bác cười nhận lấy, tự mình châm lửa, cầm gói thuốc lên quan sát, theo "khổ" thuốc thì đúng là thuốc lá bản địa, cậu chưa từng hút bao giờ, nhưng mùi quá nhạt, chẳng ngon lành gì, cậu vẫn thích Ngọc Khê hơn.

"Không tệ." Cậu nhả ra một hơi khói thuốc, thản nhiên nói.

"Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, mặc dù chỉ hơn ba mươi tệ một gói nhưng hút lâu thành thói, còn tốt hơn cái loại gì mà, hoa sen Trung Hoa gì đấy, cũng chẳng thuận mồm bằng thuốc bản địa."

"Đúng thế nhỉ, Nhị gia cũng chỉ đắc ý nhất là loại danh tiếng của anh ấy thôi." Vương Nhất Bác nói xong thì ngáp một cái, mí mắt híp lại giật giật.

"Sao thế? Ngủ đến chiều vẫn còn buồn ngủ à? Nói chứ thanh niên các cậu đúng là ngủ quá nhiều, như anh đây ngủ một giấc nhiều nhất cũng chỉ được năm tiếng đồng hồ, có nằm nữa cũng vô dụng."

"Đêm qua mưa lớn quá, em ngủ không sâu, nghe mãi khó yên giấc được, hơn bốn giờ mưa nhỏ đi một chút thì mới ngủ được đàng hoàng." Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngáp một cái.

"Mùa thu mà, trời lạnh, mưa là phải." Thành Khuê chơi với con vẹt xong thì đi bộ đến trước cửa sảnh chính, nước mưa rơi tí tách nơi mái hiên, rất giống như một tấm rèm cửa được làm bằng nước.

Hắn giữ lấy chuỗi hạt Bồ Đề ở trên cổ tay, tán gẫu: "Gần đây anh định đào một cái ao ở sân sau để trồng hoa sen nuôi cá chép, đầu tuần đã mời một vị tiên sinh đến xem phong thủy, người đó, nói còn hay hơn cả hát, mồm mép điêu luyện, anh nghĩ muốn xem hắn giỏi thế nào nên để hắn bốc cho anh thêm một quẻ, gần đây anh đang xem một bộ phim trộm mộ, bói toán như thần."

"Kết quả cậu thử đoán xem?" Thành Khuê nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại lắc đầu ngước cằm, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Tên chết tiệt, nói gì mà quẻ đại hung, ông đây có họa sát thân."

Thành Khuê thấy Vương Nhất Bác bật cười "ha hả", im lặng lắc đầu, lại châm trà, tức giận nói: "Lúc đó anh đuổi ngay hắn ra ngoài, giang hồ bịp bợm, chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào, lừa tiền của ông còn trù cho ông đây chết."

"Hả, đuổi luôn à? Anh cũng không thử hỏi xem là họa sát thân thế nào, xem phải làm sao mà hóa giải?" Vương Nhất Bác châm chọc.

"Anh còn hỏi hắn được à, chẳng lẽ lại thỉnh cầu hắn, đi đàm đạo với bọn bịp bợm giang hồ đấy." Thành Khuê rót trà rồi lại mở quạt xếp phe phẩy thật mạnh, "Làm anh tức giận, cứ nhắc đến là giận, không được rồi, anh phải nói đầu bếp hầm lê hạ hỏa mới được."

Vương Nhất Bác nhìn hắn ra ngoài, im lặng lắc đầu, có một tên lão đại thô thiển thế này, tài nguyên cả một căn tứ hợp viện này đúng là tội phí của trời.


Đêm thu nhanh tối, cộng thêm trời Thành Đô đổ mưa to, trời như bị mực đen vây hãm, Vương Nhất Bác chia cho các anh em đi cùng mỗi người một xấp tiền mặt, nói rằng không sao, anh cũng không vội về Sơn Thành, anh mệt mỏi nên sẽ nghỉ lại mấy ngày, các chú tự mình vào thành phố chơi, có chuyện gì thì anh sẽ gọi.

Các anh em nhận được tiền đương nhiên là vui vẻ, nói cảm ơn anh Vương, anh Vương nghỉ ngơi sớm một chút. Vương Nhất Bác phất tay áo, quay về phòng nằm uỵch xuống giường, cầm điện thoại lại mở hộp thư ra.

Mãi đến hơn mười giờ, mấy căn phòng trong tứ hợp viện đều đã tắt đèn.

Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại tin nhắn mà Tiêu Vũ gửi đến vào tối hôm qua, đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ không chợp mắt nhưng cũng không hề thấy mệt mỏi. Cậu biết rõ rằng thời điểm này không có thông tin gì thì mới là điều tốt, nhưng lại không có cách nào thôi thấy lo lắng, cả ngày đứng ngồi không yên, muốn biết chuyện trên thuyền rốt cuộc là như thế nào.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào hoa văn in trên chăn, trong phòng có hương đàn hương nhàn nhạt, Vương Nhất Bác có hơi buồn ngủ, ngáp một cái, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, dọa cho cậu nín lại cái ngáp, điện thoại cũng bị ném bay.

Vương Nhất Bác bò lên giường cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn đến.

"Giao dịch là giả, xin lỗi em Nhất Bác, bố nuốt lời, mẹ và Chiến Chiến giao lại cho em, nghĩ cách về lại Sơn Thành, Đại Kim đang ở Sơn Thành."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại rất lâu, nhưng lại chẳng hiểu nổi hai dòng chữ ngắn ngủi kia có ý gì, cậu kinh ngạc nhìn nó, sau đó ấn gọi, áp điện thoại vào tai mình.

"Alo..."

"Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi đã tắt máy."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục ấn gọi, lại áp điện thoại vào bên tai, "Bố."

"Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi đã tắt máy."

"Để ông ấy nghe điện thoại." Cậu không biết mình đang nói với ai, vội vàng ngắt máy rồi lại gọi lại, "Alo, bố..."

"Xin lỗi, số điện thoại mà bạn đang gọi đã tắt máy."

"Để ông ấy nghe."

"Xin lỗi, số điện thoại mà bạn đang gọi đã tắt máy."

"Câm miệng, để ông ấy nghe..."

"Xin lỗi, số điện thoại mà bạn đang gọi đã tắt máy."

Cậu cãi nhau với giọng thông báo mãi cho đến khi cuộc trò chuyện tự động ngắt máy, điện thoại tuột xuống khỏi tai, rơi trên nệm giường, Vương Nhất Bác nhìn màn hình quay lại giao diện tin nhắn, cậu đếm rất kỹ, tổng cộng có ba mươi bốn chữ.

Chỉ là ba mươi bốn chữ thôi, nhưng cậu đọc không hiểu.

"Bố." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ điểm 10:20, cầm điện thoại lên nhét vào túi, xuống giường lôi ra khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh từ trong túi đeo lưng của mình, vũ khí lạnh lẽo nhét vào từng vị trí quen thuộc, mỗi động tác đều rành mạch, rõ ràng.

Hành động thất bại không có nghĩa là người nhất định sẽ chết, cậu tự nói với mình, Tiêu Vũ có thể gửi tin nhắn đã nói lên rằng thời điểm này anh vẫn an toàn, cho dù có nhảy xuống thuyền, cũng còn một chút hi vọng sống, huống chi bên cục trưởng Nhậm cũng chưa truyền tin đến, mình không nhận được tín hiệu, vì vậy bây giờ Tiêu Vũ vẫn chưa chết.

Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh có thể trở về.

Vương Nhất Bác trang bị đầy đủ xong thì đứng dậy, đảo mắt quanh gian phòng, giũ loạn chăn nệm, ném gối đầu xuống giường, ba lô cũng tiện tay ném đi, nhìn cửa phòng đóng chặt, nhảy ra khỏi cửa sổ, cúi thấp người dựa vào mép tường, đi về phía phòng của Thành Khuê.

Trước khi lên thuyền Tiêu Vũ đã bị lộ, tất cả đều là sự sắp xếp của Nhị gia, hắn thông đồng với Mai Gia Sâm, dùng giao dịch giả để dụ bọn họ cắn câu. Nhị gia nghi ngờ nội ứng không chỉ có một người, nên mới để Tiêu Vũ đưa nhiều anh em trong băng lên thuyền, muốn nhân cơ hội hốt trọn một mẻ, cố ý để Đại Kim ở lại Sơn Thành, Vương Nhất Bác không nghĩ ra nổi ngoại trừ việc chia binh hai đường, giết sạch tận gốc thì còn có dụng ý nào khác nữa, nên chuyện bại lộ không chỉ có thân phận nội ứng của Tiêu Vũ, mà còn cả người nhà anh.

Trình Cầm, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tuyệt đối không phải là đối thủ của Đại Kim. Huống chi Nhị gia đã ra tay thì không thể để mình bị thất bại thảm hại mà quay về, Đại Kim không có khả năng một mình chạy đến diệt khẩu, ít nhất cũng phải đưa theo một, hai người đến giúp đỡ, Tiêu Chiến chỉ cần chạy trốn khỏi mỗi thuộc hạ của Đại Kim thôi thì cũng đã đủ tốn sức rồi.

Trong đầu Vương Nhất Bác đã hiện lên cảnh tượng Tiêu Chiến bị trúng đạn, cậu thở dốc, dừng bước lắc đầu thật mạnh, ép bản thân mình phải thật bình tĩnh.

Cậu không thể hoảng được, nếu như bây giờ cậu như xe tuột xích thì cả nhà đều sẽ phải chết.

Tiêu Vũ đã bị lộ, Vương Nhất Bác muốn dọn dẹp sạch sẽ thì chuyện ngụy tạo ra tình huống mình cũng bị Tiêu Vũ phản bội chính là cách hợp lý nhất, Nhị gia dù có đa nghi đến đâu thì trái tim cũng làm từ máu thịt, khổ nhục kế ngu dốt nhưng cũng rất hữu dụng.

Cậu đến ngoài căn phòng của Thành Khuê, nhìn vào phòng qua khe hở từ sau cửa sổ, Thành Khuê chắc là đang tắm, trong phòng không có ai cả.

Vương Nhất Bác mở chốt cửa sổ, lật người vào bên trong, cậu nhìn ánh đèn bật sáng trong phòng tắm, nhịn lại ngồi xuống cạnh bàn tròn, cầm điện thoại lên báo cảnh sát.

"Ở khu tứ hợp viện suối Tây Sơn nằm phía đông ngoại ô, xã hội đen đang giao dịch một lượng lớn thuốc lắc, đàm phán tiền hàng thất bại, hiện tại đang giao đấu, có người bị thương, tứ hợp viện cháy lớn, mau đến xử lý."

Tin nhắn đã được gửi đi, Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, rút ra con dao nhét sau thắt lưng giấu vào ống tay áo. Bên ngoài chính là anh em của Thành Khuê, hét lên một tiếng là tất cả đều sẽ nghe thấy, cậu không thể để cho Thành Khuê phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Năm phút sau, Thành Khuê quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, chưa đi được hai bước đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh bàn tròn, hắn ngẩn người, sau đó bật cười: "Tiểu Vương, sao cậu lại đến đây, cũng không nói với anh một tiếng, có chuyện gì vậy?"

"Ừ, mưa lớn quá, chú Lưu bảo em vào trong chờ anh." Vương Nhất Bác cười nói, cầm điện thoại lên lắc lắc với hắn, "Anh Vũ gửi tin nhắn hỏi em chuyện tiền hàng, chuyện này em không biết phải nói thế nào nên để cho anh tự xem qua."

"Hả? Anh ta trực tiếp gọi cho anh chẳng phải là xong rồi à."

Thành Khuê không hề nghi ngờ, muốn qua cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại đột nhiên thả lỏng tay nhảy lên, trong phút chốc cả miệng và mũi của hắn đều bị Vương Nhất Bác bịt kín lại, còn chưa kịp phản ứng thì dây thanh quản đã bị lưỡi dao sắc bén cứa đứt.

Máu tươi chảy dọc xuống mũi dao, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống đất, cầm điện thoại lên, nhìn Thành Khuê chết mà không nhắm mắt, thở dài, "Tiên sinh bói cho anh đúng thật là cao nhân đấy, kiếp sau mà có gặp lại thì đừng để bị người ta mắng anh cút đi nhé."

Dứt lời cậu lại cắm con dao lại vào vỏ dao giắt sau thắt lưng, nhìn quanh nội thất trong căn phòng, sau đó nhóm lửa từ chăm nệm, gối đầu, rồi lại mở tủ quần áo ra cầm mấy bộ đồ ném đến bên cạnh cửa sổ, lửa bắt vào rèm cửa, lại lan ra cửa sổ, rất nhanh đã cháy hừng hực.

Vương Nhất Bác cầm mấy bộ đồ chạy đến bên cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, phóng hỏa dọc theo từng gian phòng rồi ném hết bộ đồ cuối cùng đi, nửa tòa tứ hợp viện đã cháy to không ngớt. Cậu lùi mấy bước chạy lấy đà rồi nhảy lên bức tường cao, ra khỏi tứ hợp viện rồi nhanh chóng lấy súng chạy về phía nhà để xe, bắn nát từng camera giám sát, lấy một chiếc xe con rồi đổi thành biển xe công vụ, lên xe lái ra khỏi ga-ra.

Cậu chĩa họng súng ra cửa sổ, đạn bắn xuyên qua bình xăng ở sát vách ga-ra, Vương Nhất Bác đạp ga chạy thẳng ra ngõ, sau lưng truyền đến tiếng nổ cực lớn, nhà để xe cũng bốc cháy.


Mười giờ mười lăm phút, Tiêu Chiến cầm theo thức ăn ngoài bước vào nhà, mông vừa ngồi lên ghế sô pha thì điện thoại đã rung lên.

Cậu ngửa đầu lấy điện thoại, nghĩ thầm không phải là Trần Quốc An đột nhiên phát hiện ra gì đó nên gọi bọn họ tập hợp về lại cục cảnh sát đấy chứ, thở dài một hơi, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn do số lạ gửi đến.

"Bây giờ quay về nhà, ở cùng với mẹ, tắt đèn khóa cửa sổ, nghĩ cách đưa mẹ cùng quay về cục cảnh sát."

Đây là thủ đoạn lừa đảo kiểu mới à? Sao đã biết là cậu làm cảnh sát rồi mà đm còn dám tìm đến cửa? Tiêu Chiến cạn lời đặt điện thoại xuống bàn, mở bao đồ ăn ra, mấy giây sau lại cảm thấy không đúng, cầm điện thoại lên đọc lại tin nhắn đó thêm một lần nữa.

Theo thói quen thông thường, khi gọi mẹ của người khác thì phải nói là "mẹ của bạn" chứ không phải là "mẹ" không thôi, mỗi lần Vương Nhất Bác gọi cũng sẽ thêm mạo từ vào, hoặc là gọi dì luôn, ai mà lại gọi thẳng mẹ của người ta là mẹ.

Tiêu Chiến nhấn gọi lại vào số điện thoại này.

"Xin lỗi, số điện thoại mà bạn đang gọi đã tắt máy."

Mí mắt của cậu đột nhiên giật ngược, cầm điện thoại gọi lại thêm một lần nữa.

"Xin lỗi, số điện thoại mà bạn đang gọi đã tắt máy."

Tiêu Chiến nhìn số điện thoại chưa thấy bao giờ này, và nó cũng không phải là số ẩn, nhìn rất lâu, mãi cho đến khi giọng thông báo cuộc gọi kết thúc vang lên, số điện thoại màu đỏ hiển thị đầu tiên trên mục lịch sử cuộc gọi, cậu ngay lập tức gọi điện vào số điện thoại của mẹ.

"Alo."

"Alo... Alo, mẹ." Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại hoảng loạn như thế, trái tim nhảy lên "bình bịch" trong lồng ngực, giống như chỉ một giây nữa thôi là nó sẽ trào lên cuống họng, vỡ tung.

Cậu nhịn lại hơi thở rồi mới hỏi mẹ, "Bây giờ mẹ có đang ở cùng với chú dì không? Anh họ có ở nhà không? Bên chỗ mẹ không có việc gì chứ?"

"Đúng thế, anh Dương Dương tuần này tăng ca không về nhà, mẹ đã sắp đi ngủ rồi, sao vậy Chiến Chiến?" Trình Cầm tựa vào đầu giường hơi buồn bực đáp.

"Không có gì, chỉ là hôm nay vẫn chưa gọi điện thoại cho mẹ, nên con hỏi một chút." Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình đã suy nghĩ quá nhiều, điều tra án đến mức thần kinh nhạy cảm, chuyện gì cũng cảm thấy có ẩn ý phía sau. Lại nghĩ đến tin nhắn kia, hỏi mẹ: "Mẹ, hôm nay mẹ cùng các dì ra mộ đúng không? Đi xong là về luôn à? Không gặp được người nào kỳ lạ đúng không ạ."

"Đúng thế, không có ai cả." Trình Cầm nghe thế lại càng bực mình, còn tưởng Tiêu Chiến điều tra án xảy ra chuyện gì nên mới nói thế, vội hỏi cậu, "Sao vậy Chiến Chiến? Có phải con xảy ra chuyện gì rồi không? Vụ án có gì nguy hiểm à?"

"Không phải, mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, con không sao cả." Tiêu Chiến nhìn phòng khách sáng đèn, tâm trạng thật sự đã bị tin nhắn này quấy nhiễu, lại hỏi mẹ, "Mẹ, gần đây bố, có hay liên lạc với mẹ không?"

"Bố?"

"Rất quan trọng, mẹ nói thật cho con biết, nếu như có liên lạc, đã nói gì thì mẹ phải nói hết lại với con." Tiêu Chiến siết chặt lấy điện thoại, trái tim thình thịch đánh từng nhịp, giống như giọng thông báo của máy móc, ở trong cơn mưa nặng nề rơi xuống đất.

"Không có, lần trước lúc bố gọi cho mẹ là khi hạ táng bà, nói vài chuyện thôi, không quan trọng, sau đó không gọi nữa." Trình Cầm nghe thế cũng không nhịn được mà siết chặt lấy điện thoại, âm giọng run lên, nói: "Chiến Chiến, có chuyện gì vậy, bố liên lạc với con à? Ông ấy nói cái gì, con mau nói cho mẹ biết."

"Con không chắc chắn, nhưng con cảm thấy khá giống." Tiêu Chiến nói, "Con vừa nhận được một tin nhắn, nói con hãy về nhà, ở bên cạnh mẹ, nghĩ cách đưa mẹ cùng về cục cảnh sát. Con nhận tin xong thì gọi lại nhưng đối phương đã tắt máy, nên con cũng không biết là có chuyện gì, bây giờ con lái xe đến Bắc Bội cũng mất một tiếng đồng hồ, thôi, con vẫn nên đến trước đã..."

"Đợi đã." Hai mắt Trình Cầm nhìn chằm chằm vào chăn, đột nhiên rơi nước mắt, bà giơ tay che mắt mình lại, nói: "Bây giờ con ở nhà, nếu như thật sự gặp nguy hiểm, con buổi đêm ra đường lại càng nguy hiểm hơn, Chiến Chiến, khóa cửa, cửa sổ thật kỹ, nghe lời mẹ."

Đây cũng chính là điều mà Tiêu Chiến lo lắng, nếu như thật sự gặp nguy hiểm, một mình cậu thì vẫn còn ứng phó được, nếu như sau khi gặp được mẹ thì cậu lại khó có thể bảo vệ tốt cho cả hai người mà trong đó có người không có sức phản kháng nào như mẹ, khả năng còn không an toàn bằng việc ở lại trong nhà.

"Vậy thì, mẹ, mẹ khoan đã ngủ, làm gì cũng được, tối nay cố gắng thức, con sẽ đi tra số điện thoại này trước, con thử xác nhận tình hình xong thì sẽ quyết định phải làm gì, mẹ lúc nào cũng có thể gọi điện cho con, bây giờ con cúp máy trước."

"Được, Chiến Chiến..." Trước khi Tiêu Chiến cúp máy, Trình Cầm gọi cậu lại, bà nhịn lại sự hoảng loạn của mình, nhẹ nói: "Chú ý an toàn, nếu như lỡ may có chuyện gì, con phải chạy đi, chạy thẳng về cục cảnh sát, đừng quan tâm đến mẹ, con là cảnh sát, còn nguy hiểm hơn mẹ nhiều."

Vì sao cậu là cảnh sát mà lại còn nguy hiểm hơn? Tiêu Chiến không hiểu, muốn hỏi vì sao nhưng lại không dám lãng phí thời gian nữa, nói được, rồi cúp điện thoại.

Cậu ngồi lại ghế số pha, chuyển số điện thoại vừa gửi tin nhắn vào phần mềm tra cứu chủ sở hữu và địa chỉ IP lúc nhắn đến, lúc vừa nhấn xuống nút Enter thì chuông điện thoại của cậu lại lần nữa vang lên.

Lần này là mẹ hay số ẩn, trán Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, cầm điện thoại lên, nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở, nghe điện thoại, "Alo?"

"Tiểu Chiến."

Là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra.

Tiếng thở của Vương Nhất Bác ở đầu bên kia rất nặng, hình như còn có cả tiếng gió lẫn tạp âm của động cơ, cậu còn có thể nghe thấy cả mùi hương của vận tốc sinh tử.

Âm giọng Vương Nhất Bác run rẩy, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói với cậu, "Tiểu Chiến, bây giờ em phải nghe kỹ lời của anh nói, trả lời câu hỏi của anh, đừng hoảng hốt."

"Em đang ở cục cảnh sát hay chung cư, hay đang ở nhà của mẹ?"

Tiêu Chiến không dám chậm trễ, ngay lập tức trả lời, "Chung cư."

"Tắt hết đèn đi, khóa trái cửa phòng, đóng cửa sổ lại, đừng kéo rèm cửa, bây giờ làm liền, sau đó anh hỏi em, trên người có súng không, trong nhà có thứ gì có thể tiện để giết người không?"

"Giết, giết người?" Bàn tay đang khóa cửa của Tiêu Chiến run lên, "Có súng, chỉ có sáu viên đạn, nhà em làm sao có thể có vũ khí được, ừm, còng tay, dao bỏ túi? Nhưng để em tìm đã, em không biết đã để ở đâu cả..."

"Đừng sợ, đừng hoảng, nghe anh nói, bây giờ em mà sợ thì sẽ xong đời, đánh trong nhà là đánh cận chiến, súng chưa chắc dễ dùng bằng dao, hơn nữa trên người em chỉ có sáu viên đạn, dao gì cũng được, thuận tay là được, tìm được rồi giữ ở bên mình."

Tiêu Chiến khóa kỹ cửa sổ, đầu óc chưa xoay ra nhưng bước chân không dám ngừng lại, đáp được, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp: "Tối nay em đã gọi cho mẹ chưa, bây giờ mẹ đang ở nhà à?"

"Vừa mới gọi, mẹ đến nhà dì, ở Bắc Bội."

"Được, biết địa chỉ cụ thể không? Em đọc cho anh. Bây giờ anh đang ở trên cao tốc Thành Đô, đến chỗ của em nhanh nhất cũng phải ba giờ, đến Bắc Bội nhanh nhất là trước hai giờ, nên anh đến cứu dì trước, em phải ở trong nhà, không cần đi đâu cả, hiểu chưa? Cho dù có tình huống gì, chỉ cần lúc anh chạy đến người còn ở đó, anh cam đoan anh nhất định sẽ cứu được dì ra ngoài, anh biết em quan tâm việc anh có cứu em hay không, nên..."

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác như đua xe trên đường cao tốc, màn hình điện thoại là ánh sáng duy nhất trong đêm mưa, mưa phùn làm ướt trán của của anh, khuôn mặt cũng ướt đẫm, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra từ lúc nhận được tin nhắn đến bây giờ, mình không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ là mí mắt anh đỏ hồng, giống như sắp rỉ máu.

"Chồng à." Anh nhẹ nói, kim đồng hồ vẫn đang chạy, "Em phải chờ anh."

Anh không khóc, nhưng dường như lại đớn đau thống khổ hơn cả khóc.

Lần cuối cùng mà Tiêu Chiến nghe được từ này là đã hơn nửa tháng trước, lúc đó sau khi giấc mộng Nam Kha vào cuối tuần kia kết thúc, Vương Nhất Bác không còn liên lạc với cậu nữa, giống như anh đã bốc hơi khỏi thế gian vậy, hôm nay lại nghe được giọng nói của anh, nhưng lại giống như chỉ một giây nữa thôi là sinh ly tử biệt.

"Mười giờ hơn em nhận được một tin nhắn." Tiêu Chiến đứng trong phòng khách yên tĩnh mà tối tăm, nước mắt rơi trước cả quán tính của đại não, nước mắt ngập tràn hốc mắt đỏ ngầu, "Tin nhắn viết, bây giờ quay về nhà, ở cùng với mẹ, đóng cửa, khóa cửa sổ, nghĩ cách đưa mẹ cùng về cục cảnh sát. Vậy là, là bố..."

"Mười giờ hơn, anh cũng nhận được một tin nhắn." Vương Nhất Bác nói, "Giao dịch là giả, xin lỗi Nhất Bác, bố nuốt lời, mẹ và Chiến Chiến giao lại cho em, nghĩ cách về lại Sơn Thành, Đại Kim đang ở Sơn Thành."

"Nuốt, lời?" Lông mày Tiêu Chiến chầm chậm nhíu lại.

"Bọn anh muốn chặn đường một giao dịch của Nhị gia, bố và Nhị gia lên thuyền giao dịch, cục trưởng Nhậm kết nối hành động chặn đường, nhưng giao dịch là giả, bố đã bị lộ, trước lúc hành động anh đã nói với bố rồi." Vương Nhất Bác nghẹn ngào một tiếng, "Sau khi nhiệm vụ nội ứng kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà."

Nước mắt rơi "tách" xuống mặt sàn, Tiêu Chiến không chớp mắt nổi, nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt nhòe vết trên mặt sàn, bàn tay siết chặt run lên theo lý tính.

Cậu không biết có thứ gì đã giữ yết hầu mình lại, có lẽ là tất cả những gì trong mười năm qua, có lẽ là tất cả những lời trách móc, phán tội, có lẽ là hôm đó vào ngày lên tiểu học, bố đeo cặp sách nhỏ của cậu, nắm lấy tay cậu, đưa cậu bước vào cổng trường.

"Nội, ứng." Cậu không biết hai chữ này có nghĩa là gì cả, lại bật cười, "Nội ứng?"

Điều Vương Nhất Bác đáp lại cậu chỉ có lặng im, anh phóng xe trong mưa to gió lớn trên con đường dài ba trăm cây số, anh không dám khóc, chỉ sợ khóc rồi tốc độ sẽ chậm đi.

"Bố." Tiêu Chiến im lặng đứng đó, "Nhất Bác, bố, bố ở đâu?"

"Anh không biết." Vương Nhất Bác nhìn những phong cảnh lặp đi lặp lại, cần gạt nước lên xuống theo quy luật, ánh đèn xe chiếu sáng một đường gió mưa, anh siết chặt tay lái, nói: "Anh và bố đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này, vì cam đoan có thể chắc chắn sau khi đối phương tử nạn thì bên kia vẫn nhận được thông tin chính xác nhất nên điện thoại của bọn anh, đồng hồ, hay rất nhiều thiết bị điện tử khác đều lắp một thiết bị thu nhận tín hiệu, chỉ cần nhấn nút là có thể gửi tín hiệu đi, truyền thẳng đến phía của đối phương, anh đã mang theo đồng hồ, điện thoại, nhưng bây giờ chẳng có cái nào vang lên cả."

"Nên bây giờ bố vẫn còn sống." Tiêu Chiến cũng tự hiểu, cũng dùng nó làm lý do để an ủi mình, hoặc Vương Nhất Bác nói chuyện này cho cậu nghe cũng chính là vì mục đích này, cậu đưa tay dụi mắt, lặp lại rất nhiều lần, sống mũi sụt sùi, "Vậy bây giờ nguy hiểm em có khả năng sẽ gặp phải là gì?"

"Đại Kim. Hắn chính là sát thủ chuyên nghiệp đã giết bà Trần, là người mà Nhị gia tin cậy nhất, thân thủ ngang bằng anh, nhưng hắn cao hơn anh rất nhiều, cũng cường tráng hơn rất nhiều, cận chiến thì ưu thế về thể hình rất quan trọng, anh cũng không đánh lại hắn. Đại Kim không lên thuyền cùng Nhị gia, hắn đang ở Sơn Thành." Vương Nhất Bác dừng lại, cây phù dung đang nở rộ dưới đường cao tốc, anh cắn răng nói: "Em là cảnh sát chống ma túy, có sức uy hiếp với Nhị gia nhiều hơn so với dì, huống hồ trong tay em còn có súng, nên Đại Kim dẫn người sẽ không đến chỗ của dì trước mà sẽ đến tìm em, anh không biết anh hay Đại Kim đến cạnh em nhanh hơn, nếu như anh không đến kịp."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác giơ tay lau đi nước ở trên mặt mình, "Em phải nghĩ cách chạy trốn, em đánh không lại hắn, nhất định phải chạy ra ngoài, anh chỉ có em..."

Lời anh còn chưa dứt, mặt đồng hồ đã sáng lên, phát ra một tiếng "tít" cảnh báo thật dài, Vương Nhất Bác đạp mạnh vào chân phanh, ngực tông thẳng vào tay lái.

"Tiếng gì thế?" Tiêu Chiến bị dọa hoảng, tay chân ngay lập tức hỗn loạn, sợ Vương Nhất Bác cũng xảy ra chuyện gì, "Nhất Bác? Nhất Bác, anh nói đi, anh đừng dọa em, sao thế, đó là tiếng gì thế, Vương Nhất Bác."

"Bố."

Cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

"Bố ơi..."

Tiêu Chiến nghe được vài âm thanh nghèn nghẹt, có lẽ Vương Nhất Bác đang đập vào tay lái, hoặc không phải, cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ của anh, hòa vào tiếng mưa to, mạnh mẽ, vò nát hoa mùa thu ở Thành Đô, rửa sạch máu nóng ở Sơn Thành.

"Bố." Tiêu Chiến cúi đầu kêu lên, đôi mắt phượng được di truyền từ bố nhắm lại, nước mắt lăn xuống chạm vào giữa đôi môi.

Cậu lui bước chạm vào vách tường, xương sống bị va đập mạnh, tựa như muốn tách hồn vía ra khỏi xác thịt, sao đêm rơi xuống nơi chân trời, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hiểu được hai tiếng "Bố ơi" này.

Cậu nhớ đến vào đêm hè khi ngọn nến trắng cùng hương nhang thắp sáng đêm dài, bố của cậu nói cho cậu biết, "Con không nhìn thấy được những người cảnh sát xuất sắc nhất, bởi vì bọn họ đã bước vào một chiến trường mà đại đa số những người khác không bước vào được, chấp hành những nhiệm vụ nghiêm trọng mà người khác không làm được, thậm chí là dấn thân vào một vụ trọng án đẫm máu mà khó có thể tưởng tượng ra nổi. Chính nghĩa không phải là khẩu hiệu, mà nó là tín ngưỡng. Không cần phải nói cho bất kỳ ai cả, tự mình ghi khắc vào đây, từ khi nhận chức, nhớ mãi cho đến khi chết đi."

Cậu còn nhớ hôm đó ông còn nói, "Đừng khóc, là bố có lỗi với con."

"Xin lỗi." Tiêu Chiến đã biết thứ đang siết chặt lấy cổ họng của mình là gì.

"Bố, con xin lỗi." Cậu quay người siết lấy vải áo ngay ngực tim mình, nó vẫn đang đập lên "thình thịch" giống như tiếng kèn dài vang tấu.

Máu nóng bao lấy ngọn lửa nóng bỏng cháy bừng, bầu trời Sơn Thành nay rơi nước mắt.

.

.

.

Mình không biết mình đã edit cái gì nữa, mình đã đọc chương này trước đây rồi, trước khi edit cũng đã đọc lại, thậm chí mình đã phải dừng lại để lấy lại cảm xúc rồi mới edit tiếp được hai khúc cuối, nhưng sau đó bản edit này vẫn không hợp ý mình, không có cảm xúc gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top