27

Ngày hai mươi mốt tháng chín năm 2018.

"Án đã sắp tra đến lên đầu ông đây rồi, con mẹ anh còn định đợi đến lúc nào nữa? Hay là anh muốn đưa người cho tôi để tôi tự giải quyết."

"Hắn lại gửi tin nhắn đến ạ." Đại Kim đưa điện thoại cho Nhị gia ngay lúc đang ăn bữa sáng, Nhị gia ngẩng đầu liếc nhìn tin nhắn, lắc đầu nói: "Không biết giữ bình tĩnh."

"Đại ca không tin phán đoán của hắn à?" Đại Kim đặt điện thoại xuống, Nhị gia bảo hắn ta cùng ngồi xuống ăn cơm, Đại Kim gật đầu ngồi xuống, vừa múc cháo vừa hỏi: "Hay là, anh còn có sắp xếp khác, còn muốn giữ người lại để câu con cá lớn hơn?"

"Nhóc con vẫn là em hiểu anh." Nhị gia mỉm cười đưa bánh bao cho Đại Kim.

"Người mà, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thứ gọi là chứng cứ có thì tốt, là giả cũng được, anh giết người thì có tổn thất gì chứ? Cùng lắm chỉ là giết phí công, cũng không trách anh được, ai bảo nó chạy đến cửa hàng mát xa gì gì đó làm gì." Nhị gia nói, đũa khuấy trong bát cháo gạo nóng hổi, "Nhưng anh giết nó chẳng khác nào báo thẳng cho cớm biết, có trời mới biết bọn nó cài bao nhiêu nội gián vào chỗ của ông đây, giết một thằng thì còn thằng thứ hai, thứ ba, để anh đi bắt từng đứa một à? Vậy lại chẳng mệt chết anh sao. Nội ứng bọn nó không phải muốn gửi tin báo lại với nhau sao, được thôi, cho nó báo, lão hồ ly Nhậm Vinh Chi đó muốn tận diệt anh, anh lại càng muốn thử xem người của hắn thông minh thế nào, đừng có để cho anh hốt trọn luôn một mẻ."

Não Đại Kim tải rất chậm, ăn xong một cái bánh bao mới nhận ra, đột nhiên giác ngộ, nói: "Nên anh chọn thời gian sớm hơn là vì thế?"

"Ừ." Nhị gia nhẹ gật đầu.

"Vậy, tin nhắn này trả lời thế nào? Em thấy hắn sắp sợ chết khiếp rồi, anh còn không đáp lại thì có khi hắn lại chó cùng rứt giậu mà đi diệt khẩu cũng nên." Đại Kim nhìn màn hình điện thoại, hỏi Nhị gia, "Sắp xếp của anh, không nói cho hắn biết à?"

"Đương nhiên là không." Nhị gia trả lời không chút do dự, đặt đũa xuống, muốn cầm điện thoại gõ chữ, "Bây giờ cớm đang đặt cược vào vụ án của Trần Minh, nhưng vụ án này người bị tra ra được là hắn, có liên quan gì đến chúng ta? Muốn hỗ trợ, anh đã giúp giết Trần Minh rồi, hắn giết mẹ Trần Minh anh cũng giúp, đã tận tình tận nghĩa rồi, lại kiên quyết muốn anh chịu tội luôn, thế thì anh tìm ai để nói lý. Muốn tìm nội gián, tự chúng ta tìm, hắn bây giờ mình ốc còn không mang nổi ốc cũng không cung cấp được bất kỳ thông tin giúp đỡ nào, sao anh muốn hưởng thông tin với hắn được nữa, bây giờ phải cách hắn càng xa càng tốt."

Nhị gia vừa dứt lời, hôm nay cháo gạo nấu không ngon, hắn tức giận muốn điên, chín không vừa lúc, cháo cũng không đặc. Đại Kim nghe thế thì dừng đũa, nói để em cầm về nấu lại? Nhị gia lắc đầu, "Mất bò rồi mới lo làm chuồng, bù đắp vô ích."

Đại Kim là người thành thật, từ trước đến giờ không nghe hiểu ngụ ý của hắn, cũng không phí công tìm hiểu, tóm lại hắn muốn phân phó cái gì cũng sẽ nói rõ ràng. Hắn ta thu lại bàn tay định bưng nồi đất, nhìn điện thoại Nhị gia đang để trên bàn.

"Xử lý nội ứng là chuyện của tôi, xử lý người phụ nữ kia mới là chuyện của cậu."

Đối phương rất lâu cũng không trả lời, Nhị gia bảo Đại Kim đừng nhìn nữa, ăn cơm đi, Đại Kim nhẹ gật đầu, Nhị gia lại nói: "Gọi điện hỏi thăm Mai Gia Sâm đi, đừng để hắn làm anh như xe tuột xích, hắn trả lời cậu thế nào?"

"Hắn nói đã hiểu, tất cả đều sẽ phối hợp theo sắp xếp của Nhị gia."

Nhị gia nghe lời dễ nghe này thì gật đầu mỉm cười, nói không tồi, ngu thì ngu nhưng vẫn là người thức thời. Lời hắn còn chưa dứt, màn hình điện thoại lại sáng lên, Nhị gia rút giấy lau miệng, cầm điện thoại lên nhìn.

"Anh không xem trọng không chỉ hại chết tôi mà ngay cả chính anh cũng chạy không thoát, hắn có con trai, ngay trong tổng đội phòng chống ma túy, đang điều tra vụ án của Trần Minh."

Nhị gia đọc xong thì nhíu lông mày lại, "Cậu lấy thông tin ở đâu, chắc chắn không?"

"Không chắc chắn, Nhậm Vinh Chi đã chặn hết hồ sơ, trừ ông ta ra thì không ai điều tra ra được, nhưng rất đúng lúc trên hồ sơ của đứa trẻ này không có bố, trạng thái hôn nhân của bố mẹ là ly dị, tôi có tìm cũng không tìm thấy được bố của nó là ai cả." Đối phương trả lời rất nhanh, lát sau lại gửi thêm một tin nữa, "Xác suất là tám mươi phần trăm, thà giết nhầm còn hơn nuôi hổ gây họa, huống chi nó còn là cảnh sát chống ma túy."

"Nhị gia?" Đại Kim thấy biểu cảm nghiêm túc của hắn, lên tiếng hỏi một câu sao thế.

"Tôi biết rồi, gửi hồ sơ của nó cho tôi." Nhị gia đáp lại, nhẹ nhàng lắc đầu, đặt điện thoại xuống, "Đại Kim, lần giao dịch này cậu không cần phải đi theo anh, ở lại Sơn Thành, anh còn có chuyện khác cần cậu làm."


Trời chạng vạng tối, Vương Nhất Bác lái con siêu xe màu đỏ mà Nhị gia cho đến dưới sảnh khách sạn InterContinental, vừa xuống xe đã nhìn thấy Tiêu Vũ cũng vừa mới bước xuống xe.

Cậu cầm chìa khóa xe lắc lư, "Anh Vũ."

Tiêu Vũ quay đầu lại, vốn định mỉm cười gọi cậu, lại nhìn thấy chiếc xe thể thao sau lưng Vương Nhất Bác, cùng chìa khóa xe treo giữa ngón tay của cậu, Tiêu Vũ nhíu nhíu mày, mới nói với Vương Nhất Bác: "Mấy ngày không gặp, em mua xe mới à?"

Vương Nhất Bác cất chìa khóa xe đến trước mặt Tiêu Vũ, đặt tay lên vai anh, biểu cảm có vẻ xốc nổi, thân thiết, trộm nói: "Anh à anh cứ nói đùa, sao em có thể mua xe này được, hôm trước đại ca cho em đấy."

Tiêu Vũ nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác cũng hiểu rằng trên chìa khóa xe có lắp thiết bị nghe lén, nhíu mày kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp? Nhị gia cho em á?"

"Ừm hưm."

"Con hàng này đáng tiền đấy, nhóc con em làm gì mà anh ấy cho em con xe này thế."

"Hình như chẳng làm gì cả." Vương Nhất Bác và Tiêu Vũ đi vào cửa chính quán rượu, trước cửa cùng nói ra tên của Nhị gia, người canh cửa giơ tay dẫn bọn họ lên tầng, Vương Nhất Bác bước vào thang máy vò vò tóc, nói với Tiêu Vũ: "Thật ra em cũng hơi mơ hồ, hôm trước đại ca cho em vào ga-ra tùy tiện chọn một chiếc, làm em sợ muốn chết, đm em nào dám nói gì, sau đó anh ấy giúp em chọn luôn, lấy cái này."

Mặc dù một con xe đối với Nhị gia không tính là gì, nhưng dù sao cũng là món đồ có giá trị, vô duyên vô cớ sao lại đưa cho Vương Nhất Bác? Tiêu nhiều tiền phát hoảng rồi nên bắt đầu đi làm từ thiện tích đức à? Trực giác của Tiêu Vũ nhận ra có gì đó rất không đúng trong chuyện này, câu được câu mất nói chuyện với Vương Nhất Bác, liếc mắt nhìn, Vương Nhất Bác vỗ vào túi áo bỏ chìa khóa xe, khẽ vuốt cằm.

Cậu thật sự có lời muốn nói. Hai ngày trước không liên lạc với anh có lẽ là đã bị người của Nhị gia theo dõi, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tiêu Vũ nghĩ xong cảm thấy lưng mình rét lạnh, bề ngoài Vương Nhất Bác là thuộc hạ mà anh xem trọng nhất, giống như quan hệ giữa Nhị gia và Đại Kim. Viên đạn bọc đường lần này của Nhị gia có dụng ý cảnh cáo Vương Nhất Bác chớ ăn bên trong, đào bên ngoài; Hoặc là kế sách lôi kéo, muốn lôi kéo Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý hướng về phía hắn; Hoặc là đang muốn thăm dò mức độ thân thiết giữa anh và Vương Nhất Bác, dùng chuyện này để suy đoán ra một vài chuyện khác?

Cho dù là bất cứ tình huống nào, việc Nhị gia chọn đưa xe cho Vương Nhất Bác, thứ nhất nói rõ rằng theo chủ quan Nhị gia vẫn đang muốn tin tưởng Vương Nhất Bác, có lẽ việc xây dựng hình tượng bản thân của Vương Nhất Bác đã có tác dụng, thứ hai chỉ ra được, độ tín nhiệm của Nhị gia đối với Vương Nhất Bác còn cao hơn, xa hơn Tiêu Vũ rất nhiều.

Thang máy đến tầng, người canh cửa dẫn bọn họ đi về phía trước, Tiêu Vũ nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ sảnh ngoài hành lang, hai tay anh chắp sau lưng, siết chặt.

Trong sảnh người chưa đến đủ, hai nhân vật chính là Nhị gia và Mai Gia Sâm cũng không biết đang chỗ nào.

Vương Nhất Bác tìm chỗ ngồi xuống cạnh Tiêu Vũ, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, nói mình vào nhà vệ sinh, Tiêu Vũ hút thuốc nhẹ gật đầu, nhả khói thuốc, nói: "Đợi chút đi nhóc, để anh đi cùng."

Lúc đến sảnh ngoài nhà vệ sinh nam, Vương Nhất Bác quay đầu, "Anh Vũ..."

Tiêu Vũ lắc đầu ngắt lời, cầm điện thoại đưa cho cậu, nhìn vào những gian phòng phía sau, Vương Nhất Bác hiểu ý, cầm điện thoại gõ chữ, ngoài miệng lại nói: "Sổ sách ở đường chín em thu trước đó, bao giờ thì chia cho anh?"

"Không vội, dẹp xong sổ sách khác thì cùng nhau xem lại, khỏi lòng vòng phiền phức." Tiêu Vũ nhìn màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác gõ chữ trong phần ghi nhớ.

"Hôm trước em nhận được chỉ thị của cục trưởng Nhậm với một thẻ điện thoại, nội dung chỉ thị là: Tuyệt đối im lặng, tiêu hủy hết tất cả những tài liệu không cần thiết, sắp tới nội gián sẽ có hành động, ra ngoài với Nhị gia phải cảnh giác, số điện thoại không phải trong trường hợp cầu cứu khẩn cấp thì không được sử dụng. Em đã xử lý sạch sẽ tài liệu, dụng cụ lưu trữ văn kiện được giữ lại chôn trong chậu hoa Vạn Niên Thanh. Đồng thời Nhị gia cũng nói em đến Cửu Long Pha thu sổ sách, trên đường đi còn nói với em chuyện xử lý kẻ phản bội, than thở cuộc đời, có thể là thăm dò hoặc là nhắc nhở, sau khi đến nhà máy cúc áo ở Cửu Long Pha, em mới biết được kẻ phản bội là Lưu Tam Đao, nguyên nhân là vì Trần Minh bị cảnh sát lập bản án điều tra, Nhị gia cho rằng gió là do Lưu Tam Đao làm lộ, sau đó hắn để em xử tội, phế khớp tay, khớp chân của Lưu Tam Đao trước, sau đó bắn chết, Đại Kim vứt xác hắn ta cho chó ăn, sau khi xong việc Nhị gia đưa em và Đại Kim đi ăn trưa, sau đó về nhà, sau khi em tiễn hắn thì hắn liền đưa cho em chiếc xe này."

Vương Nhất Bác gõ chữ xong nhìn về phía Tiêu Vũ, Tiêu Vũ gật đầu xóa hết tất cả, cúi đầu cởi quần, Vương Nhất Bác thấy anh xác nhận rồi vẫn còn bộ dáng suy tư, cất điện thoại vào túi, cũng cởi quần ra.

"Đêm nay sau khi quay về anh sẽ xử lý tài liệu bên anh, trước mắt, trong tay chúng ta có tài liệu về tất cả chứng cứ phạm tội của Nhị gia và Kim Như Ý, anh sẽ đặt trong chậu hoa trà trong sân của bà cụ điên ở tầng một, sim điện thoại cục trưởng Nhậm đưa cho em phải luôn mang theo bên mình, luôn luôn cảnh giác, lần giao dịch này em phải tránh bị hiềm nghi, trong tay anh còn có một vụ làm ăn, đến chỗ Thành Khuê ở Thành Đô mua thuốc lắc, đã đặt tiền cọc, số còn lại sẽ giao khi lấy hàng, thời gian giao dịch giữa Nhị gia và Mai Gia Sâm đã được định sẵn, anh sẽ sắp xếp em đến Thành Đô, tránh đi hành động lần này."

"Hành động?" Vương Nhất Bác vội vàng bước lên trước bồn tiểu, dùng khẩu hình dò hỏi, rồi lại vội vàng cầm điện thoại đánh chữ: "Chỉ thị của cục trưởng Nhậm là tuyệt đối im lặng, còn có hành động gì nữa?"

"Chúng ta đã bị để mắt đến, vụ án Trần Minh không thể cho qua được, đội chống ma túy tra được càng nhiều thì nội gián sẽ càng hung hãn, Nhị gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Tam Đao không biết vì sao lại phải đội nồi phản bội cũng đã nói rõ vấn đề, bây giờ ai dính vào chuyện của Trần Minh đều sẽ trực tiếp bị Nhị gia xem là kẻ phản bội, em lại xuất hiện rất nhiều lần trong vụ án này, anh cũng rất nhiều lần đến thăm dò Kim Như Ý, chúng ta đều rất nguy hiểm, một khi nội gián hoặc Nhị gia chó cùng rứt giậu, nổ súng muốn thanh trừ phe đối lập, chúng ta không thể không bị lộ được." Tiêu Vũ gõ xong lại xóa hết, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong bản ghi nhớ trống lại viết xuống một câu, "Tình hình không thể sắp xếp ổn thỏa, anh muốn liều một lần."

Nếu như thất bại thì sao? Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận lời Tiêu Vũ nói không sai, nhưng cậu đã không còn là cậu trong quá khứ nữa, có lo lắng, học được cách biết cảm tính, trong lòng có một giấc mơ về tương lai, cậu không dám làm ra một sự lựa chọn mạo hiểm như thế.

Cậu cứ trân trân nhìn Tiêu Vũ gần hai phút, rồi gõ xuống bản ghi nhớ hai chữ.

"Em đi."

Tiêu Vũ mỉm cười, lấy lại điện thoại, đi về phía bồn rửa tay, Vương Nhất Bác đuổi theo, Tiêu Vũ giúp cậu mở vòi nước, dưới ánh đèn mờ nhạt, mùi thơm hoa cỏ nhẹ nhàng bay qua, Vương Nhất Bác giơ tay dưới dòng nước chảy.

"Em không giải quyết được." Tiêu Vũ ghé sát tai nói với cậu như thế, thấy bàn tay Vương Nhất Bác run rẩy, lại thở dài, "Bây giờ đang là công việc, Vương Kiệt, phục tùng mệnh lệnh."

Vương Nhất Bác có người yêu, có người thân, có cảm tính, nhưng bây giờ cậu không phải là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tắt nước, vẩy vẩy tay, nhìn vào đôi mắt phượng trời sinh đã u buồn của Tiêu Vũ, rõ ràng là dáng vẻ nhu hòa như thế, nhưng vì sao ánh mắt lại kiên định đến mức thế này, khiến cậu thấy rằng cho dù là một lời khuyên thôi cũng khiến cậu như trở thành kẻ phản bội lẫn khinh nhờn.

"Hút loại này chưa nhóc con, là hàng ngoại quốc Tam Nhi đưa cho anh hồi đầu tuần đấy." Tiêu Vũ cầm hộp thuốc lá đưa cho cậu, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, kiểu đóng gói lòe loẹt này rất phù hợp với kiểu dáng của thuốc lá ngoại, cậu nói chưa, có thể thử một điếu.

Thế là Tiêu Vũ mở hộp thuốc ra, Vương Nhất Bác rút một điếu ngậm giữa hai môi, răng cắn nát đầu điếu thuốc, Tiêu Vũ sờ tìm bật lửa châm thuốc cho cậu.

Hương bạc hà nồng đậm và hương nho chua tràn ngập khoang phổi, Vương Nhất Bác há miệng nhả khói, "Từ trước đến nay em không hút thuốc lá bạc hà, cái thứ này không phải là thuốc lá."

Là ai đã từng nói, nhận được một điếu thuốc mà bố tự tay đưa cho thì bạn đã được bố công nhận, từ con trai trở thành đàn ông, trở thành một trụ cột mới trong gia đình. Thật ra Vương Nhất Bác không cảm thấy Tiêu Vũ có kiểu cảm giác nghi thức rườm rà như thế, chỉ là cảm giác trong tình cảnh này, không khỏi cảm thấy thật sự quá thích hợp.

Nhưng cậu không muốn làm trụ cột gì cả, cậu chỉ là một đứa trẻ nhát gan sợ phiền phức mà thôi.

"Haiz, tuổi còn nhỏ mà cứng nhắc thế này, phải dũng cảm nếm thử những chuyện mới mẻ chút chứ." Tiêu Vũ ôm lấy bờ vai cậu bước ra ngoài, vỗ vỗ, "Phải luôn giữ an toàn, phải luôn chờ đợi cơ hội tốt nhất, cũng chỉ có mãi mãi chờ đợi, đây là việc gần đây mà anh nghĩ thông suốt, căn bản không có gì là tốt nhất cả, mỗi một lần đều là sống chết ngang nhau."

"Nên không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ lần này thôi, không còn thì gửi hi vọng vào lần sau nữa." Tiêu Vũ mỉm cười, nói với Vương Nhất Bác: "Làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời."

Mười năm, đời người có thể có được bao nhiêu cái mười năm.

Vương Nhất Bác nghĩ trái tim của Tiêu Vũ cũng thay đổi, từ khi cậu có người mình thích, người thay đổi không chỉ có duy nhất một mình mình.

Lúc trước là cộng sự sinh tử, chỉ cần vì đất nước, nếu như không được thì truyền lửa tiếp đời, bây giờ là bố con thân thuộc, không thể không vì gia đình, chỉ sợ kích gãy cát vùi.

Cậu không muốn chờ, so với việc cả ngày nơm nớp lo sợ, chi bằng mạo hiểm tất cả, vì một lần thử sức mà có được tương lai sáng tươi vô hạn, Vương Nhất Bác nghĩ thế.


Quay lại sảnh ngồi, kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ, Nhị gia mới chậm rãi khoan thai bước đến, cùng với đó là Mai Gia Sâm đưa theo một đám vệ sĩ áo đen, có lẽ là đã ngồi tán gẫu ở đâu đó trước rồi. Lúc Nhị gia vào phòng chào hỏi mọi người xong thì ngồi vào chỗ, đưa theo tâm phúc của mình và Mai Gia Sâm bước vào phòng riêng.

Cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác và Tiêu Vũ trao đổi ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh bàn tròn, Nhị gia ngồi vào ghế chủ tọa, Mai Gia Sâm và người đi theo ngồi xuống bên tay trái Nhị gia, mỉm cười dùng chút tiếng Trung sứt sẹo nói vài lời khách sáo.

Nhị gia nói: "Hồ mỗ tính tình thẳng thắn, không biết gì nhiều, cũng không hiểu quanh co lòng vòng, có được hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của đám anh em này, quy củ của chúng tôi chỉ có một chữ "Nghĩa", các anh em đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử lại với các anh em như thế, nên Mai tiên sinh có gì cứ nói, đừng ngại, việc làm ăn của chúng ta nói ngay trên bàn cơm này, tránh cho tôi lại phải đi giải thích lại với các anh em."

"Nhị gia quả nhiên là người giang hồ, trước khi đến A Đa* cũng đã kể về Nhị gia với tôi, tôi còn có chút kinh ngạc, mấy ngày nay gặp được, đúng là danh bất hư truyền." Mai Gia Sâm nói thanh niên mặc áo đen ở bên cạnh rót rượu cho mọi người, mỉm cười nói với Nhị gia, "Đã là tất cả mọi người cùng thoải mái, vậy thì tôi cũng không vòng vo lắm chuyện nữa."

Nhị gia giơ tay ra hiệu mời với hắn ta, khuỷu tay Mai Gia Sâm chống lên mặt bàn, ngón tay dài nhỏ đeo mấy chiếc nhẫn đá quý rất có phong cách Trung Đông, hắn ta mân mê một chiếc nhẫn rồi nhìn về phía người đang ngồi, "Mục tiêu của A Đa quá lớn, bị cảnh sát trong nước theo dõi không tiện tự mình đến được, nhưng ông ấy đã sắp xếp xong xuôi rồi, đợi thuyền của chúng ta tiến vào vùng biển quốc tế thì có thể tiếp ứng ngay được. Theo như thời gian mà chúng ta đã đàm phán, sáu giờ chiều ngày ba mươi tháng chín đóng thùng chuyển lên thuyền tại bến cảng cảng Phù Lăng, đi đường thủy đến Hải Nam, vào biên giới Việt Nam, chính là địa bàn của chúng tôi, hải quan rất dễ tính, chúng tôi rất dễ dàng thông qua, không cần đổi biển thay thuyền với các anh, lúc đến Quảng Tây có thể giao tiếp số còn lại sau đó người của các anh sẽ xuống thuyền, việc còn lại bọn tôi tự có sắp xếp."

Đi đường thủy từ Phù Lăng đến Quảng Tây cần mất bảy mươi hai giờ, sau khi giao xong số còn lại thì sẽ xuống thuyền, nếu như lần này hành động thì nhất định phải chặn được thuyền trong bảy mươi hai giờ này. Vương Nhất Bác tính sơ qua, đường thủy trong nước đông đúc, lại trong khu vực bị hạn chế, việc chặn đường không khó bằng khi ra biển, Mai Gia Sâm là người Lào, vì ảnh hưởng từ hoàn cảnh nên quen vận chuyển bằng đường thủy hơn, thật ra ở trong nước thì việc chuyển hàng từ đường bộ sang đường thủy ra biển mới là an toàn hơn nhiều.

Nhưng Nhị gia biểu thị không có vấn đề gì, hàng sẽ sớm được đưa đến hạ nguồn bến cảng, thuyền vừa đến thì sẽ ngay lập tức chuyển hàng lên.

Hóa ra hàng không nằm ở Sơn Thành, đi đường thủy đúng là rất thuận tiện. Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ là thuyền từ bến cảng Phù Lăng đến hạ nguồn cũng không phải thuyền chuyên dụng, bọn họ phải đợi thuyền rời hạ nguồn bến cảng mới có thể hành động được, thời gian chặn thuyền cũng sẽ bị rút ngắn đi một nửa.

Giao dịch đàm phán rất nhanh, Mai Gia Sâm nâng chén, nói người đi theo mình rời tiệc, một lát sau thanh niên mặc áo đen đẩy cửa đưa một hòm sắt bước vào, hắn lấy đồ ở trong đặt lên bàn mở ra, mời Nhị gia kiểm tra, "Năm nghìn vạn tiền đặt cọc."

Có lẽ vì đường đi hạn chế, tiền là đô la Mỹ, vẫn chưa đổi sang Nhân dân tệ, nhưng đương nhiên là Nhị gia không thèm để ý đến chuyện này, liếc nhìn vali rồi đưa cho Đại Kim, mỉm cười nói: "Không cần phải kiểm tra, tôi tin Mai tiên sinh đi đường xa xôi đến đây làm ăn là vì tin tưởng Hồ mỗ, chúng ta giao dịch công khai, mục đích không phải vì một lần giao hàng mà hợp tác lâu dài mới chính là ý nghĩa của chuyến đi này."

"Nhị gia đúng là người thông minh." Mai Gia Sâm cười nói, cạn ly với Nhị gia.

Tiền được Đại Kim cất xuống, Nhị gia gọi phục vụ mang đồ ăn lên, Vương Nhất Bác từ trước đến nay không hề lên tiếng trong những vấn đề này, cậu cầm đũa gắp thức ăn, nghe Nhị gia bắt đầu chỉ điểm người chuyển hàng, chân liền đá vào chân Tiêu Vũ.

"A Vũ." Nhị gia gọi tên Tiêu Vũ, Tiêu Vũ gật đầu đáp lời, Nhị gia nói: "Bên chú cũng rảnh một thời gian rồi, lần này chú điều thêm vài người, để anh em các băng nhóm khác nghỉ ngơi chút, cứ đưa thêm một, hai người nữa thôi là được."

"Không thành vấn đề lão đại." Tiêu Vũ đá chân Vương Nhất Bác nhắc nhở.

"Lần này anh lên thuyền cùng các cậu, trong nhà còn lão Lý và A Vinh nhớ phải để ý một chút, các cậu quay về báo lại một tiếng, có chuyện gì trong nhà thì nói lại với hai người bọn họ, chuyện nhỏ thì tự mình xử lý, đừng có chuyện nào cũng báo lên làm phiền." Nhị gia dứt lời rồi lại nhìn Đại Kim bên cạnh, rồi cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh Tiêu Vũ, lên tiếng: "Tiểu Vương."

"Đại ca." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Nhị gia, "Anh nói đi ạ."

Nhị gia mỉm cười, lại hỏi Tiêu Vũ, "Chú gần đây có sắp xếp chuyện gì cho em ấy không? Nếu Tiểu Vương rảnh thì để em ấy lên thuyền với anh."

Thân phận của Vương Nhất Bác trong nhà không giống với bọn họ, không có băng nhóm thuộc về mình, cũng không thu nạp anh em, phần lớn là thay Nhị gia xử lý vài vấn đề khó giải quyết không thể để cho người ngoài làm được, nói trắng ra là kiểu sát thủ được nuôi nhốt, cùng kiểu với Đại Kim. So với những người có băng nhóm của riêng mình thì loại con non chỉ có thân thủ không có thế lực như Vương Nhất Bác hiển nhiên càng hợp để cho Nhị gia thu nạp làm thân tín ở bên cạnh mình hơn nhiều.

Trước thì cho xe, sau lại hỏi người, tâm tư của Nhị gia cũng không khó đoán. Tiêu Vũ nhớ đến chuyện chị dâu trước đây còn muốn giúp Vương Nhất Bác tìm vợ, nghĩ rằng Nhị gia đang muốn sớm để Vương Nhất Bác cách xa anh ra, nhưng lại càng thật sự đúng ý anh.

Nếu là bình thường thì muốn cho theo thì theo thôi, nhưng bây giờ anh quyết định sẽ không để Vương Nhất Bác lên thuyền, đừng nói đến việc hành động lần này của Nhị gia có phải có ý muốn tiếp tục thăm dò Vương Nhất Bác hay không, nhưng nếu như anh nhìn thấy chuyện Nhị gia tiên lễ hậu binh lấy đi từng người ở bên cạnh mình mà lại còn thuận nước đẩy thuyền thì đúng là không hợp logic, nhận lời sẽ chỉ khiến Nhị gia càng thêm hoài nghi anh và Vương Nhất Bác có gì đó mờ ám, nhưng nếu để lộ rõ ra dã tâm của mình thì sẽ lại càng khiến Nhị gia tin tưởng Vương Nhất Bác hơn.

Nhị gia đa nghi, thuận theo cũng không được, nghịch đi cũng không đúng, chỉ cần hắn nghi ngờ ai thì cho dù có làm cái gì cũng đều là sai, chỉ có thể để hắn tùy ý bắt nạt.

"Lão đại, chuyện này đúng là vô tình trùng hợp, em không biết là có mối làm ăn lớn, nên hồi giữa tháng lúc đến chỗ Thành Khê ở Thành Đô giao dịch đã định ngày hai mươi chín cho Tiểu Kiệt đến Thành Đô nhận hàng kết toán, người hay tiền đặt cọc đều đã gửi cả rồi, bây giờ em mà lật lọng để hắn tìm đến thì cũng phiền toái." Tiêu Vũ cười hiền nói, nhìn biểu cảm của Nhị gia, lại ra vẻ ảo não, "Chậc, nếu không thì đêm nay em liên hệ với anh Khuê, nói rõ với hắn, cho người khác đến Thành Đô, còn cho Tiểu Kiệt đi theo bảo vệ anh nhé."

"Không cần." Một lúc sau Nhị gia mới mỉm cười, nhìn Tiêu Vũ sau đó dời mắt sang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chịu một đá của Tiêu Vũ, xin lỗi gọi một tiếng đại ca.

Nhị gia khoát khoát tay, "Không sao, sáu tháng cuối năm mà, cũng đoán được em sẽ không rảnh rỗi, hai mươi chín đi thì ba mươi cũng không về được, Thành tiên sinh là bạn cũ, không thể qua loa được, Tiểu Vương em cứ đi đi, xong việc ở lại chơi hai ngày cũng được, xem như anh cho em đi thả gió."

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, ra vẻ cảm động mỉm cười, "Cảm ơn anh ạ."


Bữa cơm ăn đến khuya mới tàn tiệc, Nhị gia và Mai Gia Sâm tạm biệt dưới sảnh, lên xe riêng rời đi, những người còn lại cũng chia năm xẻ bảy đến trước xe của mình.

Tiêu Vũ đến trước xe mình nhấn chìa khóa, nghe thấy sau lưng mình truyền đến tiếng gọi "Anh ơi."

Anh quay đầu lại, chiếc áo khoác da có chìa khóa đã bị Vương Nhất Bác ném vào xe, bây giờ đang mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng manh, đứng dưới ánh đèn đường. Tiêu Vũ biết cậu muốn nói gì, có lẽ cậu còn muốn về nhà nói chuyện suốt đêm với anh, chỉ tiếc rằng tình thế không cho phép, hai người bọn họ bây giờ cùng đến cùng đi, nếu để bị Nhị gia phát hiện được thì xem như xong đời.

Tiêu Vũ nhìn cậu một lát, nói: "Biết rồi, đi đi, không còn sớm nữa, về nhà ngủ thôi."

"Đợi lát nữa." Vương Nhất Bác ngăn anh lên xe, sờ vào túi quần tìm thuốc lá, rút một điếu đưa cho anh, nhẹ nói: "Hút thuốc không?"

Cậu là một đứa trẻ vụng về, biết chấp nhận, vừa hiểu lý lẽ lại cứng nhắc, loại thuốc lá lần đầu tiên hút là Ngọc Khê, sau này cũng chỉ mua duy nhất một loại này, khi còn bé cái gì cũng không dám nói, trưởng thành rồi thì rất khó nói chuyện. Tiêu Vũ nhìn điếu thuốc kia rồi mới nhớ ra, lần đầu tiên Vương Nhất Bác hút Ngọc Khê, là do anh đưa cho cậu.

"Có." Tiêu Vũ mỉm cười nhận lấy, nhét thuốc vào miệng, ngón tay cái đè lên, Vương Nhất Bác liền lấy bật lửa ra, ngọn lửa bập bùng, giúp anh châm thuốc.

"Nhất Bác." Tiêu Vũ nhả khói ra rồi nói.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, "Dạ."

Tiêu Vũ nhìn cậu, lại cười, giang hai tay ra nói: "Lại đây, ôm một cái."

Lần này Vương Nhất Bác không giống như trẻ con nhào vào lồng ngực anh mà òa khóc thật to nữa, bàn tay nắm chặt lấy hộp thuốc lá siết lấy bả vai anh, gió thu thổi rơi vài ngôi sao, lồng ngực của anh chạm vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.

"Bố ơi." Nắm đấm của Vương Nhất Bác rơi trên bả vai anh, rắn chắc mạnh mẽ, lực đấm như khói bếp lúc sáu giờ, dịu dàng như thế. Cậu nói: "Phải quay về nhé."

Tiêu Vũ nhìn cậu ngẩng đầu, giống như nhìn thấy cậu đang mặc bộ đồng phục cảnh sát của ngày hôm đó, sứt sẹo vụng về học cúi chào với anh, lại mân mê mãi mới đeo được phù hiệu cảnh sát của chính mình.

"Được." Tiêu Vũ gật đầu.

"Chúng ta cùng nhau về nhà." Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay chống lên ngực anh.

"Được." Nắm tay của Tiêu Vũ chạm vào tay của cậu, "Về nhà."

Anh nhìn Vương Nhất Bác quay người đi về phía chiếc xe thể thao, trên bầu trời mặt trăng tròn trịa, ánh sáng chập chờn, vụn vỡ, Tiêu Vũ mới nhớ ra mấy ngày trước chính là Tết Trung Thu.

Tiếng động cơ chói tai gầm rú chạy qua, Tiêu Vũ nhìn chiếc siêu xe màu đỏ biến mất trên đường cái mới quay người bước lên xe, đồng hồ sáng đèn, từ đây về nhà chỉ mất nửa giờ, nhà mà anh nói là ngôi nhà thật sự của Tiêu Vũ.

Tổng cộng chưa đến mười cây số, anh đã đi ròng rã suốt mười năm trời.

Lúc xe chạy trên đường cái anh mở cửa sổ xe ra, gió thu vẫn còn hơi ấm, giống như vẫn còn nhớ mãi mùa hè, anh tự hỏi mình đã từng hối hận chưa, có đáng không, lại cảm giác cuộc đời mình đến giờ phút này, hai điều này chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù là ngày mai hay là trăm năm nữa, trên ngôi mộ của anh đều sẽ khắc ghi tất cả những gì đã qua trong mười năm này, mười năm, đã là cả một đời.

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn*, dù cho đã có hàng vạn người, tôi cũng sẽ bước đi.

_

*A Đa: là bố, cha.

*Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn; Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. (易水歌 | Dịch thủy hoàn)

Nghĩa là: Gió hiu hiu thổi, nước sông Dịch lạnh lẽo; Tráng sĩ một đi không quay trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top