25.2
Bốn rưỡi chiều, cảnh sát giăng dây cảnh báo phong tỏa Kim Như Ý, đội viên của đội chống ma túy và chi viện từ đội đặc công thay phiên nhau canh gác 24/24, tìm thấy trong cửa tiệm gồm có bốn cô gái, Khương Vi, chị Lan, môi giới A Chung, tất cả tổng cộng có bảy người. Trần Quốc An cho Tiêu Chiến chỉ huy hiện trường, đưa Lưu Vĩ và hai đặc công đi lục soát chứng cứ, anh ta và các đội viên còn lại đưa bảy người trong tiệm về cục cảnh sát tra khảo.
Tiêu Chiến đang lo không có cơ hội hành động một mình, nghe thấy Trần Quốc An sắp xếp như thế thì vui vẻ gật đầu.
Sau khi xe cảnh sát rời đi, lúc vào Kim Như Ý, Tiêu Chiến nhìn lên tầng, nói: "Vậy đi, anh Lưu, anh và anh Hạ Thiên lục soát tầng một, em và anh Thiên Hùng lục soát tầng hai, nếu có phát hiện gì sẽ báo lại, chúng ta nhanh một chút, lục soát xong thì tranh thủ quay về cục."
"Được, không thành vấn đề."
Tiêu Chiến và Tạ Thiên Hùng lên tầng, lối đi nhỏ đến mức hai người chen không nổi, một tầng lớn chia thành những gian nhỏ, có tổng cộng năm phòng, phòng cuối là phòng tắm và nhà vệ sinh chung, Tiêu Chiến đẩy từng cánh cửa nhìn lướt qua, có ba phòng dùng để đón khách, hai phòng là để mấy cô gái ở.
Cậu liếc nhìn miếng vải đen treo trên đầu giường của một gian phòng, quay đầu nhìn về phía Tạ Thiên Hùng, cười nói: "Sao đây anh Thiên Hùng, em phải bắt đầu lục soát từ đâu đây ạ?"
"Ài không quan trọng, phòng này đi, không thì chúng ta chia nhau? Cậu sang phòng bên cạnh, vậy thì nhanh hơn một chút." Tạ Thiên Hùng nói rồi đẩy cánh cửa đầu tiên bên trái ra, bước vào.
Anh ta không cao hơn Tiêu Chiến bao nhiêu, nhưng dáng người lại cường tráng hơn nhiều, nhìn còn to lớn hơn Tiêu Chiến một size, tay áo xăn lên, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, cơ bắp căng đầy ống tay áo, khiến cho người ta có cảm giác áp lực mãnh liệt.
Tiêu Chiến thầm nghĩ những người nhập ngũ này đúng là khác biệt, không biết thân thủ thật sự có trâu bò giống như những khối cơ bắp kia không nữa, lại nghĩ đến bộ dạng tay chân lèo khèo bé nhỏ của Vương Nhất Bác... Được thôi, xem ra thân thủ và dáng người không có gì liên quan đến nhau cả.
Tiêu Chiến tra xét hai căn phòng đầu rất nhanh, muốn trong lúc Tạ Thiên Hùng vẫn đang lục soát những phòng khác thì một mình đến lục soát phòng chị Lan, cậu nhàn nhã làm màu một chút, chưa đến nửa tiếng sau đã đi vào phòng chị Lan.
"Tiểu Tiêu."
Tiêu Chiến dừng bước quay đầu, Tạ Thiên Hùng bước ra từ căn phòng cạnh đó, cười nói: "Nhóc con cậu cũng nhanh nhỉ, tôi còn tưởng là phải đợi cậu nữa đấy."
"Ha ha, tính em nôn nóng, lục soát nhanh lắm." Tiêu Chiến cười ha hả, tự nhiên đẩy cửa phòng ngủ của chị Lan ra, nhìn Tạ Thiên Hùng, lại sờ gáy giả bộ xấu hổ, "Mặc dù lục soát tìm kiếm chứng cứ thôi nhưng em cũng đã từng mấy lần bị đội trưởng Trần mắng làm việc không cẩn thận rồi."
Tạ Thiên Hùng nghe vậy cũng cười, nói, haiz, chuyện này cũng bình thường thôi, có gì đâu, được cái này, mất cái kia, có ưu điểm thì đương nhiên cũng phải có khuyết điểm, còn nói, "Tôi kể cậu nghe, anh đây trước kia lúc còn ở quân đội cũng chuyên môn bị huấn luyện viên nói về vấn đề này, trong thời gian quy định không lục soát xong thì phải chịu phạt, lục soát xong rồi nhưng không kỹ cũng phải chịu phạt, anh còn bị phạt không ít lần đâu đấy."
"Còn có chuyện này nữa ạ? Chẳng trách tốc độ của anh lại nhanh thế." Tiêu Chiến cảm thán.
"Vậy cũng không phải." Tạ Thiên Hùng xòe tay, "Không phải cái gì luyện tập thì cũng làm được đâu."
Không còn thời gian một mình lục soát chứng cứ, Tiêu Chiến cũng không thể công khai ngăn cản Tạ Thiên Hùng vào phòng, chỉ có thể bỏ qua, cùng anh ta đi vào phòng của chị Lan.
Căn phòng có vẻ như chỉ có một mình chị Lan sử dụng, trang trí đơn giản, một chiếc giường đôi một mét hai, một ít đồ dùng bằng gỗ đã lâu đời, bao gồm cả tủ quần áo, tủ đầu giường, giá sách ba tầng có hai cánh cửa, và một chiếc bàn vuông để rất nhiều đồ linh tinh ở trên. Tiêu Chiến liếc mắt qua một vòng sau đó nhanh chóng đi đến trước giá sách bắt đầu lục soát, còn Tạ Thiên Hùng thì lục soát ở tủ quần áo trước.
Trên kệ ba tầng đặt rất nhiều đồ dùng hằng ngày, không có gì để quan sát, Tiêu Chiến liếc mắt về phía Tạ Thiên Hùng, anh ta đang quay lưng về phía cậu và lục soát tủ đầu giường, Tiêu Chiến ngồi xổm mở ngăn tủ phía dưới ra.
Trong tủ gỗ đặt hai giỏ thuốc, một bên là một chồng hộp bánh trung thu được xếp ngay ngắn. Tiêu Chiến đưa giỏ thuốc ra kiểm tra trước.
Một lọ cao thuốc dùng để trị bỏng bôi ngoài da, đã quá hạn rất lâu rồi, một ít thuốc thường dùng để chữa đau đầu, đau bụng kinh, cảm vặt, còn lại nguyên cả giỏ thuốc, Tiêu Chiến dường như chưa nhìn thấy bao giờ.
"Coated aldehyde oxystarch." Tiêu Chiến nhìn vỏ hộp thuốc, lật xem hướng dẫn sử dụng, ngày sản xuất là một năm trước, cũng không tính là quá cũ, cậu nhẩm đọc chữ nhỏ ghi trên hộp, "Kiểm soát lượng hấp thụ protein, sử dụng liều lượng thấp với các thực phẩm chứa protein."
"Anh Thiên Hùng, anh xem thử cái này xem, coated aldehyde oxystrarch, anh biết nó dùng để chữa bệnh gì không?" Tiêu Chiến giơ hộp thuốc ra, lấy giấy hướng dẫn sử dụng, còn hộp thì đưa cho Tạ Thiên Hùng.
"Cái gì vậy?" Tạ Thiên Hùng nhận hộp thuốc, nhìn thử, "Kiểm soát lượng hấp thụ protein, chữa khó tiêu à, chưa nhìn thấy thuốc này bao giờ."
"Em biết rồi ạ." Tiêu Chiến nói.
Cậu nhìn kỹ giấy hướng dẫn sử dụng, nhíu chặt lông mày, xem xong thì lại tìm kiếm những loại thuốc khác trong giỏ, còn có mấy loại thuốc đi kèm với chữ "thận", Tiêu Chiến mở từng tờ đơn hướng dẫn của mỗi hộp thuốc ra, lại nghe thấy Tạ Thiên Hùng hỏi, "Cậu biết gì cơ?"
"Thận của chị ta không ổn." Tiêu Chiến đặt tờ giấy hướng dẫn sử dụng xuống, lấy từng hộp thuốc trị suy thận cất vào túi vật chứng, đứng dậy nói: "Thuốc điều trị suy thận."
Một lát sau Tạ Thiên Hùng mới kinh ngạc nói: "Vãi chưởng, thế không phải là sắp chết à."
"Cũng không chắc chắn, mặc dù em không biết y học, nhưng trước đó cũng đã nghe qua là bệnh này nếu như đã đến giai đoạn như thế thì cho dù có uống thuốc thì căn bản cũng vô dụng, chỉ có thể thẩm tách máu hoặc có điều kiện thì thay thận." Tiêu Chiến mở những hộp bánh ra, trong đó là đủ loại dây sạc khác nhau, cậu đổi sang một hộp khác, lại nói: "Chị ta vẫn còn uống thuốc để chữa bệnh vậy thì khả năng là không quá nghiêm trọng như thế."
"Kiểu này, haiz, tôi hoàn toàn không hiểu những thứ này, chỉ mong là không nghiêm trọng như vậy."
Trong hộp bánh tìm ra được hai cái điện thoại cũ, Tiêu Chiến cất vào túi vật chứng, còn lại thì không có manh mối nào có giá trị, cậu và Tạ Thiên Hùng kiểm tra một lần cuối cùng rồi cùng nhau xuống tầng.
Sau khi đưa túi vật chứng cho Lưu Vĩ, Tiêu Chiến nói: "Anh cầm cái này trước, em nhịn tiểu nãy giờ rồi, phải đi vệ sinh đã, các anh ở dưới này chờ em một chút."
"Ôi, sao lần nào ra ngoài làm việc cậu cũng nhịn tiểu thế hả." Lưu Vĩ cạn lời nhìn Tiêu Chiến lên tầng, cầm theo túi vật chứng, ngồi trên salon cùng hai đặc công chờ cậu, mấy phút sau đã nghe thấy từ trên tầng truyền xuống một tiếng hét lớn.
"Tiêu Chiến!" Lưu Vĩ giật bắn người đứng phắt dậy, lôi súng chạy thẳng lên tầng.
Tạ Thiên Hùng ngẩn người, ngay lập tức rút súng đuổi theo, nói đồng đội ở dưới tầng tiếp ứng, vừa lên tầng đã nhìn thấy Lưu Vĩ đứng trước cửa phòng vệ sinh, cầm súng chạy đến, "Tình huống thế nào, đm, Tiêu Chiến cậu..."
"Không có gì ạ, chuyện đó, dọa các anh rồi, em chỉ bị ngã một cái thôi." Tiêu Chiến ngượng ngùng mỉm cười, chỉ chì chiếc bao cao su đã dùng rồi trên sàn, chống lên mặt sàn bẩn thỉu đứng dậy, "Mẹ nó, chẳng lịch sự xíu nào, anh Lưu, đỡ em chút, cm đau quá."
"Tôi mới bị cậu dọa chết đây này." Lưu Vĩ liếc mắt, ghét bỏ nhìn cậu, cũng không biết nên đặt tay vào đâu, "Mau rửa giùm đi, bẩn quá, có trời mới biết trên sàn có gì, mẹ nó cậu cũng đừng lây bệnh đấy nhé."
"Không đến thế đâu ạ..." Tiêu Chiến hậm hực nói, mở vòi rửa tay, rửa tận mấy lần, nhưng trên người vẫn còn mùi hôi.
Cậu xoa mông cùng Lưu Vĩ và Tạ Thiên Hùng xuống tầng, ra khỏi cửa Kim Như Ý mới nói với Lưu Vĩ, "Đợi em, không thì để em về nhà tắm rửa thay quần áo đã, ở đây gần nhà em, nhưng xa cục cảnh sát lắm, anh giúp em nói với đội trưởng một tiếng nhé, hôi quá em không chịu được."
"Đi nhanh nhé, cảm ơn cậu còn có đạo đức suy nghĩ cho anh em, không muốn anh em phải ngửi cả đường về, nhanh, nhanh, nhanh, anh về nói với đội trưởng cho." Lưu Vĩ nghe như được ân xá, lập tức để cậu bắt xe, còn mình thì nhảy vào xe cảnh sát.
Tiêu Chiến vẫy một chiếc taxi, Lưu Vĩ đẩy cửa ghế phụ ra, nói: "Anh Hạ Thiên, Thiên Hùng mau lên xe, chúng ta về trước."
Hạ Thiên ngồi vào ghế phó lái, Tạ Thiên Hùng nhìn Tiêu Chiến bước vào xe taxi, kéo cửa ghế sau ra, ngồi vào, "Được."
"Chờ xe cảnh sát đi xa, Tiêu Chiến mở cửa kính xe cho bớt mùi, nói địa chỉ chung cư cho tài xế, mỉm cười.
"Alo, Quai Quai à."
"Dạ." Vương Nhất Bác xoa xoa mày đáp lời.
Buổi chiều Nhị gia dẫn anh đến băng nhóm ở Vạn Châu thu sổ sách, tiểu đường chủ cố gắng thể hiện lòng trung thành, trời sáng trưng đã mời rượu, từ cơm trưa đến cơm tối, Nhị gia uống rượu không tốt, rượu kính toàn vào bụng anh, Vương Nhất Bác cũng chịu không nổi, chạng vạng tối mới lảo đảo về nhà, nằm lên giường ngủ luôn.
Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ đêm, thế mà anh đã ngủ được ba tiếng, mẹ nó chậm cả việc.
Anh thở dài hỏi bà nội, "Sao thế bà, có chuyện gì ạ? Con thấy lúc chiều bà gọi cho con hai cuộc điện thoại, con đi xã giao không nghe thấy, vừa về ạ."
"À, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Quai Quai, con gọi đồ ăn có phải để sai địa chỉ không, gửi đến chỗ bà rồi."
"Dạ?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi, vừa tỉnh đầu óc còn chưa thông, mơ hồ hỏi, "Đồ ăn gì ạ, để tên của con ạ?"
"Hình như là thịt chiên giòn đấy, dì mở ra xem, bà không xuống giường được, sợ hư, nên đã cất vào tủ lạnh rồi, gửi cho con đấy."
"Tên của con á?" Vương Nhất Bác hỏi, "Bà ơi, ghi tên của con ạ?"
"Cũng không phải, viết là gửi cho Quai Quai."
Gửi cho Quai Quai? Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày.
Anh dám chắc chắn trên đời này ngoại trừ bà nội sẽ không có người thứ hai gọi anh là Quai Quai, cũng không có bất kỳ ai biết anh có biệt danh như thế, dù sao anh cũng chưa từng đưa ai đến gặp bà nội bao giờ... Không đúng, có người đã từng gặp.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cầm điện thoại nói với bà: "Bà nội, có lẽ là con gọi sai rồi ạ, con nhớ ra rồi, hồi chiều con cứ nghĩ là có thể về nhà ăn cơm nên đặt sớm, kết quả là lại bị kéo đi xã giao, con quên mất tiêu, bà giúp con xem biên lai ở trên túi đồ với ạ, đọc số điện thoại cho con với, xem có phải của con không bà."
"Ài, con đó, đứa nhỏ luộm thuộm này." Bà nội bất đắc dĩ mỉm cười, gọi dì lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra.
Vương Nhất Bác cắn ngón tay cái chờ bà nội nói, một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng bước chân, sau đó là giọng của bà nội, "Để bà xem nào, kính đâu ấy nhỉ... Ài, 19151932013, là số của con phải không Quai Quai."
Mắt bà nội đã không còn sáng, đọc chữ rất lâu, đọc cực kỳ chậm, nhưng cũng tiện cho Vương Nhất Bác nhận ra thông tin mình cần.
Anh nhẩm lại một lần, cười rồi nói: "Đúng ạ, ôi, cái trí nhớ của con, cũng không còn cách nào khác, bà hỏi dì có ăn không, chắc là vẫn ngon đúng không ạ, mai hâm nóng lên là ăn được, nhưng bà đừng ăn nhé, món đó dầu lắm ạ."
Bà nội cười nói con đúng là bận đến choáng luôn rồi, được rồi, nhanh ngủ sớm chút đi, Vương Nhất Bác đáp lại mấy câu, nói bà nội cũng thế, nhanh đi ngủ đi nhé ạ.
Cuộc gọi kết thúc, anh đặt điện thoại xuống, mở ghi chú, viết lại dãy số mà bà nội vừa đọc, "19151932013."
Chẳng trách anh vừa nghe xong đã cảm thấy số điện thoại này có chút kỳ lạ, sáu chữ số "191519" quả thật đã khắc sâu vào DNA của anh, đây là dạng mật mã thường thấy nhất được quốc tế dùng làm tín hiệu cầu cứu "SOS". "19" và "15" là chữ cái "S" và "O" trong thứ tự 26 bảng chữ cái tiếng Anh.
Trước đã dùng "191519" để lại thông tin "SOS". vậy "32013" ở sau chắc cũng có hình thức giải mã giống như vậy.
Vương Nhất Bác mở bàn 9 phím, nhấn vào những chữ cái ứng với số "3", "20" và "13", theo thứ tự là "C", "T", "M".
Cái quái gì vậy, CTM? Tiêu Chiến đang mắng anh đấy à? Vương Nhất Bác bị trực giác đầu tiên của mình làm mơ hồ, cầm điện thoại ngửa đầu suy nghĩ, ba chữ này sắp xếp thành những tổ hợp khác nhau trong đầu, chẳng có từ viết tắt nào thường dùng nghe như vậy cả.
Chẳng lẽ không phải chữ viết tắt tiếng Anh? Vương Nhất Bác lại nghĩ.
Anh đã từng nói rất nhiều lần, mình không đi học, thật ra cũng đúng là vậy, ngoại trừ việc dùng ám hiệu và thuật ngữ chiến thuật, anh chẳng hiểu được từ tiếng Anh nào, Tiêu Chiến chắc là cũng hiểu trình độ của anh, sẽ không sử dụng những từ đơn viết tắt để làm khó Vương Nhất Bác.
Nên có lẽ là viết tắt của của bính âm. Vương Nhất Bác chuyển về bàn phím 26 phím, theo trình tự bấm chọn ba chữ "C", "T", "M", cụm từ đầu tiên hiện lên trong cột gợi ý khiến anh ngẩn người.
Triều Thiên Môn.
Nếu như người truyền tin là người khác, có lẽ anh sẽ trực tiếp bỏ qua cụm từ này, dù sao bến tàu Triều Thiên Môn cũng quá rộng, có người nào đi cầu cứu mà lại để câu tôi đang ở Triều Thiên Môn? Chờ đến khi tìm được hắn ở miếng đất nào của Triều Thiên Môn thì cũng chỉ sợ hắn cũng đã đi được một nửa cầu Nại Hà rồi.
Nhưng đối với anh và Tiêu Chiến mà nói, "Triều Thiên Môn" có một ý nghĩa rất đặc biệt, cũng không phải chỉ đến toàn bộ bến tàu Triều Thiên Môn, mà cụ thể là con đường đê không đèn ở cạnh bến tàu số mười ba, cụ thể hơn là một nơi còn chưa đến hai, ba mét vuông đó.
Tiêu Chiến gặp nguy hiểm ở bến tàu số mười ba Triều Thiên Môn, nên cầu cứu anh?
Không đúng, đã cầu cứu rồi mà còn có thời gian nhàn nhã gọi đồ ăn đến nhà bà nội à, chờ bà nội để ý đến gói hàng rồi liên lạc với anh, xong lại đợi anh giải mật mã xong mới chạy đến cứu? Thế thì còn cứu cái khỉ gì nữa, cẩn thận thì cũng không cần phải dùng đến cách lòng vòng như thế này, đó là đêm nay anh chưa ngủ, bà có thể nhận kiện hàng gửi đến rồi liên lạc với anh không, hay anh có thể liên lạc lại được với bà không, tất cả đều là một ẩn số. Nếu như Tiêu Chiến thật sự có chuyện gấp, cần cấp bách thì chắc chắn sẽ không tìm anh bằng cách này.
Có lẽ hoàn toàn đúng là có chuyện cần tìm anh, nhưng chuyện này không gấp, chỉ là cần phải giữ bí mật, thà anh không nhìn thấy cũng không thể để cho người khác thấy được. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ ra giờ này Tiêu Chiến còn có thể gặp phải chuyện nguy hiểm gì mà phải cần đến anh để giúp đỡ.
Tiêu Chiến thân ở cục cảnh sát, hôm nay Bùi Hải đến thăm dò Kim Như ý, tin nhắn Tiêu Chiến gửi lại trùng khớp với lúc Bùi Hải quay về đội.
Chẳng lẽ là anh giải sai rồi?
Người cần "SOS" không phải là Tiêu Chiến, mà là anh? Không phải Tiêu Chiến gặp nguy hiểm cần anh cứu, mà là anh đang gặp nguy hiểm còn Tiêu Chiến thì đang nghĩ cách để cứu anh?
Vương Nhất bác đột nhiên có dự cảm không lành, đứng dậy tìm điện thoại cục gạch nhét trong gối đầu, chờ máy mở năm phút, không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn mới, cục trưởng Nhậm cũng không phản hồi tin tức nào.
Lẽ ra sau khi phân tích xong kết quả thăm dò của Bùi Hải, đội chống ma túy phải ngay lập tức hành động, gần đây tin tức mà cục trưởng Nhậm phản hồi lại đều rất kịp thời, không có lý do gì mà cả ngày hôm nay lại không có tin tức gì, bây giờ cũng đã sắp rạng sáng rồi.
Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi gọi vào số của cục trưởng Nhậm, nín thở, số điện thoại không gọi được, trực tiếp bị ngắt kết nối.
Số của cậu đã bị hủy, trở thành số trống.
Vương Nhất Bác giật mình, tim đập thình thịch, mở nắp điện thoại lấy sim ra, quay lại giường rồi đi ném sim xuống bồn cầu, nhấn nút xả nước, con chíp nhỏ chìm nổi trong tâm xoáy nước, xoáy theo dòng nước cuốn xuống đường ống thoát đi.
Vương Nhất Bác đứng trước bồn cầu năm phút, trong không gian nhỏ hẹp không có bất kỳ âm thanh nào, anh chầm chậm đưa tay tắt đèn, ra khỏi phòng vệ sinh, mở tủ thay quần áo.
19151932013, SOSCTM.
Một chuyện khẩn cấp nhưng không gấp đến mức cấp bách, một chuyện cần biết địa điểm cụ thể nhưng không cần thời gian cụ thể.
Vương Nhất Bác thay áo ngắn, quần dài đen, tóc vuốt ra sau trán, đội mũ lưỡi trai lên, đeo một chiếc đèn pin vũ khí ở bên thắt lưng, lấy súng ngắn giấu dưới gối ra, nhét vào túi, thoa một lớp keo cường lực lên mặt sau điện thoại cục gạch và dính nó vào mặt dưới của ván trượt.
Không còn thời gian liên lạc nữa, sẽ không liên hệ, anh đến bến tàu số mười ba nếu không gặp được Tiêu Chiến thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ để lại cho anh gì đó có thể truyền tin, ghi lại chuyện hoặc người nguy hiểm mà Vương Nhất Bác sẽ gặp mà cậu cảm thấy, nói lại cho Vương Nhất Bác, nhắc nhở anh cẩn thận.
Sau khi xong xuôi, Vương Nhất Bác không tắt đèn phòng mà ra ngoài, đứng từ dưới tầng nhìn lên, căn chung cư đã không còn mấy nhà còn sáng đèn, đêm nay ánh trăng cũng bị mây mù che mất, cũng không nhìn thấy sao, thời tiết ngày mai có lẽ sẽ không tốt.
Vương Nhất Bác đeo khẩu trang lên, đội mũ ngồi lên xe motor.
Cách một lớp mũ bảo hiểm, cơn gió lớn hôn lên tai anh, anh lòng vòng trên con đường tắt đi ra căn chung cư, phóng nhanh như bay đến bến tàu Triều Thiên Môn.
Con đường vẫn quanh co khúc khuỷu, ánh đèn của Hồng Nhai Động vẫn rực rỡ nửa bầu trời, tất cả thuyền đã neo về bến cảng, ánh đèn rực rỡ của những tòa cao tầng ở bên kia dòng sông phản chiếu lên mặt nước, lần này anh không còn ung dung chậm rãi dạo bước trong quảng trường Triều Thiên Môn nữa mà dừng xe trên con đường bên cạnh bến tàu số mười ba.
Anh đỗ xe chung với một dãy xe đạp được dựng xiêu vẹo, Vương Nhất Bác rút chìa khóa, xuống xe, ôm mũ đi đến trước rào chắn nhìn xuống, con đê không có ánh đèn sâu trũng, tối tăm đen mù.
Tiêu Chiến sẽ để lại cho anh thứ gì đây, vũ khí? Hay là bút ghi âm? Vương Nhất Bác vừa xuống bến tàu vừa nghĩ, lại thấy những vật này không thích hợp để để lại chỗ này. Con đê trống không, chẳng có gì cả, mặc dù cơ bản là không ai sẽ đi dạo đến nơi sâu thế này, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn một trăm phần trăm được, nếu như có ai đó nhìn thấy trên đường có những thứ này thì lòng hiếu kỳ sẽ thôi thúc họ nhặt lên xem, làm sao Tiêu Chiến có thể tránh khỏi những chuyện xảy ra ngoài ý muốn như thế được?
Vương Nhất Bác vừa đi vừa suy nghĩ, lúc đi đến đoạn không có ánh đèn thì bật đèn pin lên, đèn pin vũ khí có thể chiếu được rất xa, ánh sáng quét qua con đê, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió cũng sóng vỗ rì rầm.
Anh đi đến chỗ đã từng ngồi với Tiêu Chiến, cẩn thận nhìn kỹ xung quanh, trên mặt đất chỉ có một lớp bụi cực dày và đá vụn, phía trước là một bờ kẻ dốc đứng xi măng, Vương Nhất Bác thậm chí còn sờ tay đến từng khối đá, hòn gạch, không có gì khác lạ cả, nếu như Tiêu Chiến thật sự cạy gạch lên nhét đồ xuống thì anh sẽ thấy chắc chắn cậu bị điên nặng rồi mất.
Nhưng nơi có thể tìm đều đã tìm hết, Vương Nhất Bác buồn bực "chậc" một tiếng.
Chẳng lẽ là anh suy luận sai? "Triều Thiên Môn" cũng không có nghĩa là đến bến tàu số mười ba Triều Thiên Môn? Hay là dụng ý sai? Thật ra Tiêu Chiến đang chờ anh liên lạc, nhưng buổi chiều anh chậm trễ, mãi đến khuya mới nhận được tin nên Tiêu Chiến đã đi rồi?
Không phải chứ, phong cách làm việc của Tiêu Chiến không phải kiểu không nghiêm túc không cẩn trọng như thế.
Vương Nhất Bác đứng yên suy nghĩ đến tin nhắn đó, "SOS" chỉ có thể nói rằng anh có thể sẽ gặp nguy hiểm, đầu mối hữu dụng chỉ có ba chữ "CTM", Tiêu Chiến đã cho anh địa chỉ, một nơi mà chỉ có Vương Nhất Bác mới biết vị trí cụ thể nhất.
Vì vậy nên vị trí rất quan trọng, chỉ lệch một chút xíu thôi thì cũng sẽ sai cả ngàn dặm, nhưng trên bờ không có thứ gì che chắn, quay người là nhìn được hết một khoảng rất lớn.
Vương Nhất Bác lại chiếu đèn, sau đó cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía bờ sông trước mặt mình, nước sông dâng lên cách bờ khoảng hai mét.
Lần đó Tiêu Chiến lao đến là vì hiểu lầm anh muốn nhảy sông.
Vương Nhất Bác đi về phía bờ, đứng nghiêng người ra trước mới thấy được vách xi măng, anh quỳ xuống nghiêng người, khoảng nửa mét ở dưới bờ quả nhiên có một chiếc túi trong chống nước.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, cảm khái nhóc con thúi này đúng là biết suy nghĩ, ngậm đèn pin trong miệng rồi nằm xuống, anh với tay đến túi chống nước, thử kéo một cái nhưng không lấy được.
Có lẽ Tiêu Chiến sợ rằng tối nay anh không đến được, lỡ may sáng mai thủy triều dâng lên thì túi chống nước sẽ bị nước che mất, tốc độ dòng chảy ở đây khá nhanh, nếu không cột chặt sẽ dễ bị nước cuốn trôi mất.
Vương Nhất Bác dùng sức kéo túi chống nước nhưng nó không hề xê dịch, anh chỉ thể tháo đèn pin, lấy dao gấp ở bên cạnh ra, rạch mở lấy túi chống nước xuống.
Anh đứng dậy ngậm đèn pin, lấy tờ giấy a4 gấp làm đôi lại trong túi chống nước, mở ra nhìn thấy bên trên viết đầy chữ lít nha lít nhít.
Chữ của Tiêu Chiến không tồi, rất đẹp, quả nhiên là sinh viên giỏi, Vương Nhất Bác nghĩ thật ngớ ngẩn, không ngờ người này lại quê mùa thế này, thời đại thông tin hóa rồi mà còn dùng giấy truyền tin, hệt như kiểu đánh địa đạo vậy.
Anh cầm tờ giấy nhìn ngược nhìn xuôi, chắc chắn chỉ có một nội dung duy nhất mới lùi về sau bức tường ở con đê, cúi đầu đọc.
"Bốn giờ mười lăm chiều, đội trưởng Trần đưa đội viên đội một của đội chống ma túy bọn em và tổ đặc công chi viện gồm năm người cùng đến Kim Như Ý, trong tiệm tìm thấy được bốn cô gái, Khương Vi, chị Lan, và một người đàn ông trung niên làm nhiệm vụ môi giới, quá trình rất thuận lợi. Bốn giờ ba mươi, đội trưởng Trần đưa những người này lên xe cảnh sát, quay về cục cảnh sát thẩm vấn, Kim Như Ý hoàn toàn bị phong tỏa, có cảnh sát canh gác 24/24. Em và một người đồng đội cùng hai đặc công ở lại lục soát hiện trường, phát hiện ra chị Lan dùng thuốc điều trị suy thận đã lâu rồi, không xác định được bệnh tình có nghiêm trọng hay không.
Thứ nhất, vụ án của Trần Minh đã nhận được sự hỗ trợ toàn lực từ đội đặc công và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, cục trưởng Nhậm cực kỳ xem trọng vụ án này, nhất định sẽ tra rõ đến cùng, nếu như anh thật sự tham gia phạm tội, nhân lúc này nhanh chóng thoát ra ngay, số lần anh xuất hiện rất nhiều, người khác cũng không phải là đồ ngốc.
Thứ hai, anh nói anh đã nhìn thấy hung thủ sát hại bà Trần gồm có hai người. Em phát hiện bọn họ đã nhặt đi vỏ viên đạn dùng để bắn chết bà Trần, vì sao lại phải nhặt nó? Em đoán rằng vỏ đạn đó có lẽ sẽ khiến thân phận của bọn họ bị bại lộ. Cảnh sát, quân đội khi sử dụng đạn đều có ghi chép nghiêm ngặt, lượng sử dụng của cảnh sát rất ít, phải có trường hợp sử dụng, nguyên nhân cực kỳ cụ thể, nên việc ghi chép cũng kỹ lưỡng hơn quân đội. Em nghi ngờ một trong hai người sát hại bà Trần là cảnh sát, em đã mập mờ nói phát hiện này cho đội trưởng Trần, anh cũng thấy em được cấp phép sử dụng súng 24/24, em nghĩ rằng nguyên nhân chính lớn nhất mà đội trưởng Trần xin cấp phép có lẽ là vì chuyện này. Nếu như phán đoán của em là chính xác, vậy bọn họ rất dễ để thăm dò tiến triển vụ án của Trần Minh, sau đó sẽ biết được, người đánh ngất em và bị đội chống ma túy ngộ nhận là hung thủ là anh, đang ở trong phòng khi bọn họ đang gây án. Bây giờ anh đang rất nguy hiểm, nếu như anh có phát hiện nào khác, hãy nghĩ cách nói cho em biết, em cần nhiều thông tin hơn mới có thể giúp anh được.
Thứ ba, em phát hiện có hai người đáng nghi. Một là tổng thanh tra Lý Hạo Nhiên, hôm nay anh ta đến tìm đội trưởng Trần, trong lúc chờ đội trưởng đã nói về tình tiết vụ án với em. Lẽ ra anh ta không tra án, những mảnh vỡ tin tức biết được không đủ để suy luận tình tiết vụ án, nhưng lúc anh ta tán gẫu với em đã đưa ra một vấn đề: Người bắn Chu Hữu Vi và người giết bà Trần có phải cùng một người hay không. Đương nhiên nét mặt hay cử chỉ của anh ta hoàn toàn không có vấn đề, cũng không ngoại trừ khả năng chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng nếu như không phải thế, vậy thì một anh ta là Holmes tái thế, hai là cực kỳ chú ý đến vụ án của Trần Minh, giống như theo sát toàn bộ tiến trình của bọn em, hoặc nghiêm trọng hơn là biết nhiều hơn bọn em rất nhiều, và đã biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi. Một người khác là đội trưởng của em, Trần Quốc An. Lúc Bùi Hải nói về độ nghiêm trọng về vết bỏng của chị Lan, sau khi phân tích bọn em thống nhất rằng vết bỏng không phải do lửa mà do axit mạnh hoặc chất kiềm làm bỏng, vụ án của Trần Minh liên quan đến đường dây ma túy, nên em đưa ra suy đoán vết thương của chị Lan có thể do bị thế lực xã hội đen sắp xếp hãm hại, cũng có thể nói rằng, có khả năng chị ta biết gì đó, là nhân chứng hoặc đang nắm giữ bằng chứng quan trọng. Em đã nói riêng phát hiện này cho Trần Quốc An, anh ta ngắt lời em hai lần, sau đó nhắc nhở em trong phòng họp có camera, bảo em im miệng. Trần Quốc An rất giỏi đưa đẩy, em khó mà phán đoán được hành động lần này của anh ta là không muốn điều tra sâu hơn, muốn bo bo giữ mình hay anh ta có liên can, muốn em ngậm miệng.
Thứ tư, anh đã có dính líu đến vụ án, em tin anh không phạm tội trong vụ án này, cũng tin từng câu từng chữ mà anh nói, nếu em đoán không sai thì mục đích của anh và đội chống ma túy là giống nhau, nếu đã thế, anh phải tin tưởng em, nói tất cả những gì anh biết cho em, chỉ có khi anh nói cho em, em mới có thể làm được nhiều thứ hơn, cũng nhanh bắt được người mà chúng ta đều muốn bắt hơn. Vụ án này không được phá, mạng của anh cũng đang treo lơ lửng, anh cũng không an toàn, bây giờ anh nói những tin tức mà anh biết cho em không phải là anh hại em mà đang cứu em, chúng ta đã là người ở cùng một chiếc thuyền.
Mọi chuyện phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình."
Vương Nhất Bác đọc đến dòng cuối cùng, ngẩng đầu.
Thời gian viết thư của Tiêu Chiến có lẽ rất gấp gáp, nên chữ càng về sau càng ngoáy, Vương Nhất Bác không biết cậu đã nghĩ gì khi viết bức thư này, chỉ biết thông tin mà Tiêu Chiến nói cho anh thật sự cực kỳ quan trọng, có lẽ đây là thông tin cứu mạng.
Rõ ràng anh không hề nói gì cho cậu biết, ngay cả thứ cơ bản nhất như Vương Nhất Bác là ai, đang làm gì Tiêu Chiến cũng không biết, nhưng lại ngay thời khắc Nhậm Vinh Chi cắt đứt liên lạc, cậu đã hoàn thành nốt công việc phản hồi tin tức mà vốn dĩ Nhậm Vinh Chi phải làm.
Đợi thêm một thời gian nữa, Tiêu Chiến nhất định sẽ trở thành một người cảnh sát ưu tú nhất, Vương Nhất Bác nghĩ, cúi đầu nhìn bức thư, sau đó xé nát nó ném vào nước.
Kéo Tiêu Chiến vào ư? Vương Nhất Bác đột nhiên thấy do dự.
Cho dù theo cảm tính mà nói, anh có ngàn vạn lần không đồng ý đi chăng nữa thì anh cũng không thể không thừa nhận Tiêu Chiến thật sự có thể hỗ trợ bọn họ. Vị trí của Nhậm Vinh Chi quá cao, bị vô số người nhìn ngó, canh chừng, mặc dù có nhiều quyền hạn nhưng việc bị hạn chế cũng quá nhiều, Tiêu Chiến có thể nhân lúc Nhậm Vinh Chi không thể liên lạc mà thay thế ông tiếp ứng, hơn nữa Tiêu Chiến hoàn toàn tuyệt đối đáng tin cậy, không có gì phải nghi ngờ, đây mới là điều quan trọng nhất.
Vương Nhất Bác lên bến tàu, quay đầu nhìn xa xa sang bên kia bờ sông.
Ánh đèn như sao trời, đã rạng sáng rồi vẫn sáng như thế, hai ngày trước, anh và Tiêu Chiến vẫn là một trong vô số những ngọn đèn đó.
Anh nhìn rất lâu, cầm mũ quay trở lại cạnh xe máy của mình, cúi đầu đội mũ lên, anh nghĩ mình vẫn không muốn thế.
Tiêu Vũ đã vì nó mà hiến dâng nửa cuộc đời của mình, không thành công thì thành người*, Trình Cầm ngày ngày đợi chờ chồng không hẹn ngày về đã đủ khổ, chẳng lẽ lại còn muốn bà vì con trai mà lo lắng, sợ hãi ư?
Lúc Vương Nhất Bác châm thuốc đã nghĩ mình cũng là một người ích kỷ, không thể nào có thể hoàn toàn vì nước vì dân, cũng không cách nào cứ thể liều mình vì dân an trừ bạo được, sự hi sinh của anh không quan trọng, hay sự hi sinh của Tiêu Vũ cũng đã được chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng người cả một nhà bọn họ, thật sự không thể cứ thế đều đi làm anh hùng.
Vì nhiệm vụ tiếp tục truyền ngọn lửa chính nghĩa của mình, nhưng còn ánh sáng của gia đình thì sao? Nếu như chỉ còn lại từng bia mộ lạnh lẽo, vậy người còn sống, làm sao có thể tiếp tục sống tiếp được đây.
.
.
.
*不成功便成仁 (bất thành công tiện thành nhân) , "thành nhân" ở đây là "xả thân, hy sinh vì công lý, hy sinh vì lý tưởng, hy sinh vì chính nghĩa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top