25.1

"Tám giờ ba mươi phút, tôi và Tiểu Lộ đến giao lộ Bạch Mã Đãng, giữ nguyên kế hoạch Tiểu Lộ ngụy trang thành tài xế giao thực phẩm và đồ uống, tôi dùng xe cá nhân giả thành người đưa thuốc lá, hỗ trợ lẫn nhau. Phía ông chủ tiệm tạp hóa chúng tôi đã sắp xếp trước, không để lộ sơ hở, biểu hiện rất tự nhiên. Chín giờ mười lăm, chị Lan quả nhiên đã đến mua thuốc lá. Ông chủ chuẩn bị lý do thoái thác nói với chị ta, nói loại vỏ màu đen chị ta muốn mua đã hết hàng, bảo chị ta chờ một lát, đợi kiểm xong hàng tôi đưa đến thì sẽ lấy cho chị ta, chị Lan không nói gì, gật đầu quay lưng về phía chúng tôi và xem điện thoại. Tôi nhân lúc ông chủ chuyển khoản thì quan sát chị ta, cách ăn mặc của chị ta rất bình thường, đeo khẩu trang, kính râm khổ to, khăn vải che kín đầu, đúng là rất giống người Trung Đông, nhưng với khoảng cách này tôi cuối cùng cũng đã nhìn rõ vì sao chị ta lại phải mặc như vậy, bởi vì trên mặt chị ta có vết thương." Bùi Hải nói đến đây thì uống một hớp nước.

"Vết thương gì?" Trần Quốc An ngay lập tức hỏi luôn.

"Bỏng." Bùi Hải đặt cốc xuống, tay chỉ vào mặt mình, "Vết bỏng vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù đã bị che kín nhưng tôi vẫn nhìn thấy được những phần nhỏ rời rạc, trên làn da toàn bộ đều là những vết sẹo bỏng, qua ánh sáng sau kính râm, tôi nhìn thấy đôi mắt của chị ta, thật sự, nói thật là rất dọa người, hoàn toàn biến dạng, hình dung như thế nào nhỉ, giống như chỉ có tròng mắt, không có mí mắt vậy."

"Nghiêm trọng đến thế à?" Trần Quốc An nghe vậy cũng kinh ngạc, có lẽ đã tưởng tượng ra gương mặt mà Bùi Hải miêu tả, hít vào một hơi, rùng mình, "Đm, hơi ghê đấy, theo như lời cậu nói, tôi có thể nghi ngờ có khả năng chị ta còng lưng không phải vì lưng bị còng thật, mà vì bị bỏng nên dẫn đến lúc hoạt động có chút bất tiện đúng không?"

"Ừ, cái này tôi cũng đã nghĩ đến, có lẽ là thế." Bùi Hải gật đầu khẳng định suy đoán của Trần Quốc An, tiếp tục nói: "Tôi nghĩ có lẽ đã rất lâu rồi chị ta không tiếp xúc với xã hội, hoặc có thể nói chỉ cần nhìn thấy người lạ thì tâm lý sẽ sinh ra sự khó chịu nhất định. Lúc tôi và ông chủ kiểm hàng, ban đầu chị ta vẫn bình tĩnh chờ đợi nhưng sau đó thì lại không nhịn được mà đi qua đi lại, sau đó nôn nóng vội vã chạm vào khăn trùm của mình, rất nhiều lần quay lại nhìn chúng tôi, nhưng vẫn không hề lên tiếng thúc giục chúng tôi nhanh lên, cũng không hề dứt khoát rời khỏi cửa hàng để đến nơi khác mua thuốc lá, rõ ràng là ở phía đối diện có một quán tạp hóa khác, ở đó cũng bán thuốc lá."

"Sợ xã hội nghiêm trọng, hoặc tự kỷ, có một số biểu hiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương? Cũng có thể là rất sợ tiếp xúc với người lạ, nên thà tiếp tục chờ đợi chứ không đổi nơi mua thuốc." Trần Quốc An ra hiệu cho nhân viên cảnh sát bên cạnh ghi chép lại, sau đó hất đầu ra hiệu với Bùi Hải, "Tiếp tục đi."

"Chín rưỡi, hàng kiểm xong, ông chủ đưa thuốc lá cho chị ta, hai bao thuốc vỏ đen. Ông chủ nói mỗi lần chị ta đến đây đều chỉ mua hai bao, trước đó ông ta cũng từng hỏi, nói có muốn lấy một cây luôn không, chị Lan vẫn không hề nói gì, chỉ giơ số "2" cho ông ta, sau đó ông chủ cũng không hỏi nữa. Tôi cảm thấy có lẽ đây cũng là một biểu hiện của chứng ám ảnh cưỡng chế, lượng sử dụng nicotin rất ổn định, mỗi ngày một bao, rõ ràng mua một cây có thể sử dụng suốt nửa tháng và không cần ra khỏi nhà, theo lý thuyết tích trữ càng nhiều sẽ càng tốt hơn đối với một người sợ xã hội giống như chị ta, có thể không ra khỏi nhà thì sẽ không ra ngoài, nhưng chị ta thì không, cứ nhất định phải mua một lần hai bao, hai ngày ra khỏi nhà một lần, giống như tính giờ làm việc theo ca vậy."

Bùi Hải có chút cạn lời với hành vi của chị ta, thở dài sau đó mới nói tiếp: "Sau đó vẫn giữ nguyên kế hoạch, chị ta mua thuốc xong thì tôi liền đi theo, chị ta rất mẫn cảm với chuyện này, dường như tôi vừa chỉ mới bước chân thôi thì chị ta đã quay đầu lại. Tôi mỉm cười muốn chào hỏi với chị ta, chị ta đã ngay lập tức quay đầu bỏ đi, đi rất nhanh, giống như đang chạy trốn vậy, nhưng chị ta đi lại không vững, cảm giác như đang thất tha thất thểu, tôi đuổi theo nói lý do với chị ta, nói một bao thuốc lá rẻ hơn giá thị trường gần 50 đồng. Chị ta căn bản không hề đáp lại tôi, chỉ vùi đầu đi về phía trước, hai tay kéo miếng khăn vải đen che lại, rất sợ tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình, thái độ cực kỳ không thân thiện."

"Tôi nhìn ra chị ta không có khả năng mua thuốc lá, nên nắm chặt cơ hội thăm dò chị ta, nói chị, chị đừng vội đi, tôi là tay buôn đứng đắn, bán thuốc lá xịn, không hề lừa chị, chị hút thử một điếu đi, nếu không đúng chị cứ mắng tôi, tôi kinh doanh công khai, nếu thành thì chị thêm wechat của tôi, sau này tôi đều lấy giá này cho chị, kiếm được tiền rồi sẽ đến tiệm của chị chơi, thế nào?" Bùi Hải nói đến đây cả phòng họp đều cười rộ lên.

Trần Quốc An ho một tiếng, nói nghiêm túc một chút, đừng nghĩ linh tinh, lại ngẩng đầu nhìn Bùi Hải, hỏi sau đó thì sao.

"Sau đó chị ta nói, bảo tôi cút đi." Bùi Hải bất đắc dĩ xòe tay, nhớ lại giọng của chị Lan, miêu tả, "Giọng cũng xem như là giọng nữ bình thường, rất trong, rất cao, có lẽ dây thanh quản không bị tổn thương."

"Ừ." Trần Quốc An gật đầu nói tiếp, "Còn có gì khác không?"

Bùi Hải nói không có, đến đây anh ta cũng không đi theo nữa, sợ khiến chị Lan cảm thấy kỳ lạ, sẽ đánh rắn động cỏ, giao thuốc lá cho ông chủ tiệm tạp hóa xong thì anh ta lái xe trở về, còn Tiểu Lộ sau khi giao hàng thì ở lại gần Kim Như Ý nằm vùng.

"Được, vậy đến đây thôi, các cậu nghe xong có suy nghĩ gì không, phát biểu một chút." Trần Quốc An nói với các đội viện, nhận lấy sổ ghi chép của nhân viên, lật đến trang vừa rồi chuẩn bị xem lại những thông tin hữu ích trong cuộc thảo luận.

"Nếu là bỏng, còn là vết bỏng nghiêm trọng như vậy, vậy thì chúng ta có thể điều tra thêm các ghi chép từ các bệnh viện lớn, cũng như xem lại hồ sơ những năm này ở Sơn Thành có xảy ra những vụ hỏa hoạn lớn nào không." Một viên cảnh sát nói.

"Ghi chép từ bệnh viện cần phải điều tra, còn hồ sơ hỏa hoạn, khả năng không có ý nghĩa gì." Trần Quốc An cân nhắc rồi nói, "Chúng ta không cách nào đoán được vết thương của chị ta có phải do hỏa hoạn hay không, vết sẹo kiểu này ba năm, mười năm, hai mươi năm không có sự khác biệt quá lớn, chúng ta có lật hết tất cả các ghi chép hỏa hoạn cũng không giúp ích được gì, không thực tế."

"Có nhất thiết là do lửa không?"

Trần Quốc An nghe thế thì nhìn sang.

Tiêu Chiến xoay bút, nhận ra mình bị nhìn mới ngẩng đầu lên nói: "Đội trưởng Trần, em có một suy đoán. Vết bỏng của chị Lan không phải là giả, vết sẹo này Hải đội nhìn thôi đã có thể phân biệt được rõ ràng, nhưng cũng không nhất định là chị ta bị lửa làm bỏng."

Trần Quốc An từ chối cho ý kiến, mỉm cười hỏi: "Vậy thì thế nào?"

"Nếu như là do lửa cháy, với mức độ tạo thành vết sẹo toàn thân và thương tật nhẹ như vậy thì chắc hẳn thời gian chị Lan ở trong đám cháy nhất định là cũng không hề ngắn, mà hỏa hoạn chắc chắn sẽ khiến xung quanh hiện trường xuất hiện một màn khói dày, người bị bỏng ít nhiều cũng sẽ tạo thành những tổn thương khi hít phải. Với mức độ bị bỏng như chị Lan, tạo thành những tổn thương như điếc hay câm đều có thể, thật sự dây thanh quản của chị ta sẽ không hề bị tổn thương chút nào sao? Đương nhiên là cũng có khả năng, nhưng khả năng này rất thấp." Tiêu Chiến dừng quay bút, ngòi bút dừng lại trên trang ghi chép của mình, tạo thành một vết chấm mực nhỏ, cậu nói: "Em cảm thấy vết bỏng của chị Lan phần hơn có thể là do axit mạnh hoặc chất kiềm ăn mòn, kết hợp với tính chất vụ án liên quan đến đường dây ma túy của Trần Minh, đây sẽ là một suy luận hợp lý. Thậm chí em còn cảm thấy nếu như mở rộng ra, liệu chị Lan có phải là nạn nhân trong vụ án này hay không? Sở dĩ chị ta biến thành bộ dạng như bây giờ, có phải là vì từng bị thế lực ngầm hãm hại, ác ý hủy đi dung mạo, hoặc căn bản là muốn giết chị ta, nhưng vì sao chị ta lại chọc vào xã hội đen được đây?"

"Dừng lại, đừng nghĩ quá lan man nữa, những vấn đề mà cậu mở rộng đều chỉ được cân nhắc sau khi tra khảo, bây giờ chúng ta ngay cả tên họ của người ta cũng không biết, trọng điểm vẫn nên làm rõ thân phận của chị ta và quan hệ của chị ta với Trần Minh trước." Trần Quốc An thật sự rất bội phục đầu óc của Tiêu Chiến, xoay chuyển rất nhanh, nhưng cũng thật sự quá nhanh nên đã trực tiếp nhảy luôn qua trình tự điều tra.

Anh ta nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt mang theo vẻ thăm dò.

Trần Quốc An không biết thằng nhóc lại đang liên tưởng cái gì, cũng không muốn tìm hiểu, tổng kết nói: "Tiêu Chiến nói không sai, tôi đồng ý với ý kiến vết bỏng của chị Lan có khuynh hướng là do chất axit mạnh ăn mòn, đội hai của tổ A bây giờ đến các bệnh viện xem xét các ghi chép, lấy điều kiện bị ăn mòn do chất kiềm, axit mạnh, bị bỏng ở mức độ ba trở lên để sàng lọc, toàn bộ tài liệu khoảng hai mươi năm gần đây đều phải tra toàn bộ, cộng thêm các thông tin cơ bản này có lẽ sẽ không quá nhiều đâu."

"Rõ, đội trưởng Trần."

"Còn A Hải, bây giờ cậu liên lạc với Tiểu Lộ hỏi thăm tình huống nằm vùng."

Bùi Hải gật đầu lấy điện thoại ra, "Không thành vấn đề."

"Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Lão Trịnh, nửa tiếng sau đội đặc công chi viện sẽ đến đơn vị, đội hai ở lại, đội một chuẩn bị ra quân đến hiện trường."

Trần Quốc An cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã ba giờ mười lăm phút chiều.

Anh ta cất bản ghi chép, đứng dậy, "Vụ án của Trần Minh có tính chất nghiêm trọng, trước mắt đã xuất hiện tình huống giết người diệt khẩu, mọi người nhất định phải chú trọng, lúc hành động phải luôn đề cao cảnh giác, mục tiêu lần này là đưa Khương Vi và chị Lan về tra khảo, phong tỏa Kim Như Ý, cứ vậy đã, tan họp, đội một đi chuẩn bị, bốn giờ mười lăm tập hợp trước cổng."

Các đội viên đáp lời rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp, Trần Quốc An cầm điện thoại tìm số của Trịnh Vĩnh Bình, lại nghe thấy sau lưng có người gọi mình.

"Đội trưởng Trần."

Trần Quốc An quay đầu lại, Tiêu Chiến ôm laptop của mình, nhìn anh ta, Trần Quốc An nhìn cậu, tiếp tục tìm số điện thoại, "Sao vậy, không phải bảo cậu đi chuẩn bị đến hiện trường à? Còn có gì muốn nói sao?"

"Em cảm thấy vừa rồi vấn đề mà em nêu ra cần phải được tra hỏi trong quá trình thẩm vấn, chị ta căn bản không phải là một người sẽ tiếp xúc với thuốc thử hóa học, không có lý do gì để bị bỏng do axit mạnh hay chất kiềm đến mức độ này được, vết thương của chị Lan chỉ có thể do có người làm hại, có ác ý." Tiêu Chiến đánh giá biểu cảm của Trần Quốc An, nhỏ giọng nói: "Là ai, vì lý do gì, lại có thể hại một người phụ nữ đến mức độ như vậy được? Đội trưởng Trần, nếu như chị Lan thật sự biết gì đó, vậy thì chị ta chính là người trong vụ án..."

"Tiêu Chiến." Trần Quốc An trầm giọng nói, ngắt lời Tiêu Chiến.

Anh ta quay lại liếc nhìn Tiêu Chiến, lại mập mờ nhìn về phía camera giám sát, "Đây đều là suy đoán của cậu mà thôi, điều tra án phải có chứng cứ, cầm chứng cứ nói chuyện điều tra là kiến thức cơ bản nhất, ai dạy cậu dùng trực giác để xử lý vụ án? Đây là điều tối kỵ."

Nếu như chị ta thật sự là nhân chứng hoặc người làm chứng thì sao, nếu như chị ta thật sự có thể minh chứng chỉ ra những người liên quan cốt lõi của vụ án thì sao, những điều này chẳng lẽ không đáng để bọn họ đánh liều nhảy ra khỏi quy trình bình thường của vụ án và nắm bắt lấy cơ hội hay sao?

Tiêu Chiến không hiểu sự dè dặt của Trần Quốc An trong giờ phút này, lại nhớ đến lời đánh giá của bố và Vương Nhất Bác đối với người này: Quá khéo đưa đẩy, không đủ năng lực.

Chẳng trách bọn họ lại đánh giá về Trần Quốc An như thế, bây giờ Tiêu Chiến cũng cảm thấy Trần Quốc An quá sợ bóng sợ gió. Anh ta có biết bây giờ sự sắp xếp thận trọng của anh ta sẽ dẫn đến một bàn thua của cảnh sát không, bọn họ đã giết được một bà Trần, thì còn quan tâm đến việc giết thêm một chị Lan sao?

"Em chỉ sợ chúng ta sẽ bỏ qua một chứng cứ mấu chốt nhất. Đưa chị Lan và Khương Vi về tra khảo xong thì sao? Thả bọn họ về sao? Bọn họ chỉ là những người phụ nữ tay trói gà còn không chặt, xem như là phân công cảnh sát bảo vệ 24/24 đi." Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Trần Quốc An, không cam lòng yếu thế, nhìn thẳng vào anh ta, vẫn nói ra hết những lời muốn nói, "Đội trưởng Trần, anh có nhớ lần trước em đã nói..."

"Im mồm." Trần Quốc An một lần nữa ngắt lời cậu, dùng sổ ghi chép đập mạnh lên bàn dài, anh chỉ tay thẳng vào trán Tiêu Chiến, "Não của cậu đâu, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Cậu quên đây là đâu rồi đúng không? Cậu còn định thách thức tôi à."

"Em." Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt Trần Quốc An liếc về phía sau nên nhìn theo anh ta, thiết bị giám sát lắp đặt trong cục cảnh sát vẫn đang chuyển động bình thường.

Cậu ngay lập tức thu hồi ánh mắt, đưa tay nhanh chóng gõ vào eo Trần Quốc An mấy cái ra hiệu mình đã hiểu, sau đó ôm máy tính giả bộ tức giận rời đi, lúc đẩy cửa phòng họp còn phát ra một tiếng "rầm" cực lớn.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Trần Quốc An gần như thở phào một hơi, gọi điện cho Trịnh Vĩnh Bình nói rõ tình hình trước, Trịnh Vĩnh Bình biểu thị nửa tiếng sau sẽ điều nhân lực chi viện đến cửa sau của đội chống ma túy, cúp điện thoại xong anh ta bước ra khỏi phòng họp lại nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến bước ra khỏi văn phòng.

"Tiểu Lưu." Trần Quốc An gọi Lưu Vĩ, "Tiêu Chiến ra ngoài làm gì vậy, không phải tôi nói chuẩn bị đến hiện trường à?"

"À, đội trưởng Trần, cậu ấy đi vệ sinh thôi."

Đi vệ sinh con khỉ chứ đi, bây giờ cậu ta còn có tâm trạng đi tiểu được à? Trần Quốc An thở dài. Thân làm lãnh đạo không sợ gặp được đồ ngốc cái gì cũng không làm được, chỉ sợ gặp được người thông minh nhưng lại không nghe lời. Bọn họ sẽ không chịu khuất phục trước sự cưỡng chế, nhất định phải thể hiện ra tài năng của mình, nếu như sân khấu từ chối cậu ta ra sân, cậu ta sẽ thay đổi đường đi để lên cho bằng được.

Nhưng cậu còn quá non nớt, chỉ có trí tuệ và nhiệt huyết, không hiểu thế nào là bo bo giữ mình, chỉ sợ còn chưa xuất trận thì đã chết trước rồi.

Trần Quốc An nghĩ rồi cũng không đuổi theo Tiêu Chiến, quá tam ba bận, anh ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tiêu Chiến không phải là không hoài nghi, muốn tra ra tên nội gián không biết có tồn tại hay không kia, anh ta cũng không thể ngồi quan sát suốt 24/24 giờ được, cả anh ta và cả đội chống ma túy này chỉ có thể ngồi xem nó sẽ diễn biến như thế nào.

Tiêu Chiến có thể tra ra chứng cứ thì tất cả đều vui vẻ, không tra ra được thì cũng xem như một lần ngã, một lần khôn, không tra được liên lụy đến chính mình thì vậy thì cũng là mệnh của cậu ta, đội cảnh sát cũng có thể danh chính ngôn thuận lấy việc Tiêu Chiến bị hại làm lý do để tra xét.

Ra khỏi văn phòng, Trần Quốc An đi qua hành lang vắng vẻ, gõ cửa phòng tổ thông tin.

Tổ viên tổ thông tin mở cửa cho anh ta, hỏi đội trưởng Trần có việc gì vậy?

Trần Quốc An đóng cửa lại, "Lấy đoạn giám sát trong phòng họp của đội tôi cho tôi xem một chút, từ hai rưỡi đến ba rưỡi."

"Được đội trưởng Trần." Tổ viên tổ thông tin ngồi xuống trích xuất camera theo dõi, kéo thanh tiến trình đến hai rưỡi chiều, nói với Trần Quốc An: "Ở đây."

"Ừ, xóa đi."

"Hả?"

"Xóa hết toàn bộ đoạn này, xóa sạch, chuyển sang USB trước, các cậu bảo quản." Trần Quốc An nói, "Tình huống đặc biệt, xóa trước, sau đó tôi sẽ báo cáo tình hình với cục trưởng Nhậm, sau khi được phê duyệt thì các cậu lại xử lý bản sao lưu."

Tổ viên của tổ thông tin nhìn anh ta hồi lâu, cũng không hề kinh ngạc, dù sao đội chống ma túy phá án cũng mang tính chất đặc thù, gật đầu làm theo lời Trần Quốc An.


"Trương Hành." Tiêu Chiến đẩy cửa đội hình sự ra, chào hỏi với các đội viên bên trong xong thì ra hiệu gọi Trương Hành.

Trương Hành đang sửa bảng biểu, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thấy là Tiêu Chiến thì ngẩn người.

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, "Ra đây một chút, có chuyện muốn nói với cậu."

"Gì vậy, có chuyện gì thì nói đi, tôi đang làm việc, đội trưởng còn ở trong văn phòng đấy." Trương Hành vừa nói vừa chột dạ nhìn về phía văn phòng.

"Ôi thì sao chứ, tôi cũng không phải người ngoài, cùng đơn vị còn không thể nói mấy được câu à?" Tiêu Chiến kéo Trương Hành qua, khoác vai cậu ta đi ra ban công.

Trương Hành lại hỏi rốt cuộc cậu muốn nói gì, thật sự là công việc à, Tiêu Chiến liếc nhìn camera giám sát trên hành lang, kéo Trương Hành vào nhà vệ sinh.

"Gì vậy, đi tiểu còn phải có ông đây đi với cậu à? Có rắm mau thả nhanh được không?"

"Đưa điện thoại cho tôi mượn một chút." Tiêu Chiến chìa tay ra với cậu ta, nói.

"Làm gì?" Trương Hành kỳ lạ nhìn cậu, bị Tiêu Chiến đánh một cái bảo nhanh lên, cậu ta càng cảm thấy buồn bực, sờ hai túi tìm điện thoại, vừa lấy ra đã bị Tiêu Chiến giật lấy, Trương Hành thò đầu sang xem, lại nhìn thấy Tiêu Chiến nhấn mở "Eleme".

"Anh trai à?" Trương Hành thấy cậu đổi định vị địa chỉ, định vị đến chung cư Ngân Hạnh ở quận Sa Bình Bá, lại chọn vào cửa hàng gà rán kiểu Hàn ở ngay đầu tiên, Trương Hành trừng mắt nhìn, "Sao thế? Đói bụng à? Đói thì cầm điện thoại của mình mà gọi chứ, tiền mừng một lần vẫn chưa đủ hả? Hơn nữa cậu chọn khu Sa Bình Bá làm gì, cậu chuẩn bị chuyển nhà đấy à? Còn tiện gọi đồ ăn luôn hả?"

"Không phải, cậu nhỏ giọng chút." Tiêu Chiến dùng khuỷu tay thúc cậu ta, ra hiệu khoan nói, nhanh nhẹn gọi đồ ăn nhanh, viết số phòng.

Người nhận viết: X gửi cho Quai Quai, số điện thoại viết: 19151932013.

Cậu nhấn trả tiền, đưa cho Trương Hành ấn mật khẩu, "Sẽ giải thích với cậu ngay, ấn mật khẩu trước đã."

Trương Hành như rơi vào màn sương mù, nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu, không dám không nghe, nhanh chóng ấn mật khẩu, hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc là có ý gì.

Sau khi đặt hàng, người bán nhận đơn, Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Trương Hành, nắm chặt lấy hai vai cậu ta, nghĩ một lúc mới nói: "Người anh em, bây giờ cậu nghiêm túc nghe tôi nói, đồng thời tuyệt đối không thể nói chuyện này với bất kì ai khác, bốn giờ tôi phải đến hiện trường, bây giờ nói đơn giản với cậu trước, sau đó có thời gian sẽ giải thích cặn kẽ sau, hiểu không?"

"Hiểu, hiểu rồi." Trương Hành chưa bao giờ nhìn thấy một Tiêu Chiến nghiêm túc như thế, giống hệt như đang thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi vậy, ngay lập tức cảm thấy hoang mang, ngơ ngác.

"Tôi có lẽ..." Tiêu Chiến nói rất chậm, môi mấp máy.

"Nói đi, cậu làm sao, có phải vụ án của các cậu xảy ra vấn đề không?" Trương Hành gấp đến mức không thể lắc luôn hai tay của cậu, "Cậu gặp nguy hiểm à? Đừng sợ, cậu nói cho anh biết, mặc dù anh đây không giúp được gì cậu nhưng chắc chắn sẽ canh gác bên cậu suốt 24/24 giờ? Cậu nói đi."

"Tôi." Tiêu Chiến mỉm cười, lắc đầu nói: "Cảm ơn. Nhưng trước mắt tôi vẫn đang rất an toàn, cậu không cần phải giúp tôi gì cả, tôi chỉ muốn giải thích với cậu, chuyện nguy hiểm đến tính mạng này lại kéo theo cậu vào, nhưng tôi chắc chắn chỉ có lần này, thời gian thật sự rất cấp bách, tôi không tìm người khác được, cậu yên tâm, thông tin tôi gửi đi rất bí mật."

"Cậu nói cái khỉ gì vậy, không tìm tôi thì cậu muốn tìm ai? Cậu không tìm tôi thì tôi xiên chết cậu." Trương Hành lườm cậu một cái, nhìn màn hình điện thoại hỏi Tiêu Chiến, "Còn cần không? Sau đó cần tôi làm gì nữa?"

"Chuyện gì cũng không cần làm." Tiêu Chiến nói, thoát khỏi giao diện đặt hàng, trả điện thoại lại cho Trương Hành, "Xem như không có gì xảy ra thì tốt, tuyệt đối đừng nói cho ai biết, cả Bình Tử cũng không thể nói, sau này tôi sẽ giải thích với cậu sau."

"Được." Trương Hành nhận lấy điện thoại cất lại vào túi, không vội vã nóng lòng như lúc nãy nữa, thậm chí còn có chút tỉnh táo không giống cậu ta chút nào.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta một lúc, nói cậu không muốn hỏi tôi thật sự là đã có chuyện gì à? Lỡ may cậu gặp nguy hiểm thì sao?

"Muốn chứ, nhưng không phải cậu đã nói là sau này giải thích à?" Trương Hành mỉm cười, vỗ vỗ bả vai cậu nói: "Anh em mà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sợ cái quỷ gì, tôi cũng là cảnh sát nhân dân mà, nhưng mà nói trước, sau này có huân chương, cậu có tôi cũng phải có, chuyện cần mạng như vậy cậu đừng có hòng mà nuốt công trạng riêng."

"Cút, tôi là loại người như thế à?" Tiêu Chiến cười thúc vào người cậu ta.

"Đi thôi, ba giờ bốn mươi rồi." Trương Hành nói, "Cậu nên chuẩn bị xuất phát rồi đấy."

"Ừ." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi đi đây."

"Này Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bị gọi lại.

Cậu quay đầu, Trương Hành cười nói, "Chú ý an toàn, vụ án kết thúc thì gọi mấy người Bình Tử, chúng ta cùng đi ăn lẩu, hát karaoke, anh đây mời."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, phất tay với Trương Hành, quay người nói, "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top