24
Ngày mười sáu tháng chín năm 2018.
Mười hai giờ trưa, Bùi Hải đến Kim Như Ý thăm dò vẫn chưa quay về, Trần Quốc An cho các đội viên nghỉ trưa, xuống căn tin ăn cơm.
Tiêu Chiến quay về bàn làm việc lấy điện thoại của mình, vừa định xuống tầng thì đã nhìn thấy Trương Hành từ trên tầng đi xuống.
"Hây người anh em." Cậu ta hô một cái rồi đi đến.
"Hello, gì thế?" Tiêu Chiến hất cằm xem như chào hỏi.
"Không tìm cậu, đội trưởng bọn tôi bảo tôi xuống tìm đội trưởng Trần đưa tài liệu." Trương Hành vẫy vẫy túi hồ sơ trong tay, ôm lấy bả vai Tiêu Chiến nói: "Gần đây cậu bận thế nào mà như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy, ngày nào bảo ăn cơm cũng đều không rảnh, sao rồi, vụ án kia thế nào? Để anh đây nhìn xem cậu có gầy đi không nào."
"Ai ai ai, nói chuyện thì cứ nói đi, đừng có động tay động chân." Tiêu Chiến đẩy bàn tay đang sờ loạn lên của Trương Hành, ghét bỏ lườm cậu ta một cái, "Đừng nhắc nữa, vụ này phức tạp lắm, đợi lát nữa nói với cậu, đi đưa tài liệu trước đi, đúng lúc tôi chuẩn bị xuống ăn cơm, cậu còn việc gì không? Cùng đi luôn?"
"Haiz, tôi thì có việc gì chứ, chạy vặt thôi." Trương Hành nói rồi cười một tiếng, lắc đầu buông tay chạy đến văn phòng của Trần Quốc An.
Trong bài khảo hạch tháng chín của đội Trương Hành cũng xem như vừa đủ qua, vào được biên chế ở cục cảnh sát thành phố, dù sao vào được đây cũng là một chuyện tốt, sau này thì cứ từ từ tính tiếp vậy. Tiêu Chiến đối với chuyện sự nghiệp của bạn mình cũng không có ý kiến gì, dù sao công việc cảnh sát này toàn bộ đều dựa vào học vấn thực tế, không có bản lĩnh thì phải chấp nhận ở lại hậu cần từ từ luyện tập, để cậu ta ra hiện trường một là hại cậu ta, hai là hại đến nạn nhân của vụ án.
Năm phút sau Trương Hành bước ra từ văn phòng của Trần Quốc An, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, ý bảo cậu đi nhấn thang máy trước, làm bạn cùng phòng bốn năm vẫn có sự ăn ý, Tiêu Chiến quay người đi đến cửa thang máy nhấn nút, lúc cửa thang máy mở ra cũng vừa đúng lúc Trương Hành đi tới, cả hai cùng nhau bước vào.
Tiêu Chiến nhìn số tầng chầm chậm thay đổi, đột nhiên nghe thấy sau lưng mình gào lên một tiếng "Cm vãi chưởng". Cậu quay đầu khó hiểu nhìn Trương Hành, những người khác trong thang máy cũng quay đầu lại, biểu cảm của Trương Hành lại còn khó hiểu hơn cả bọn họ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến giống như gặp ma.
Tiêu Chiến tự động đá cậu ta một cái, "Gào cái gì, bị động kinh à?"
"Cm nhà cậu chứ, cậu còn đá tôi." Trương Hành nhỏ giọng mắng, nhìn những đồng nghiệp khác trong thang máy, cười hiền vẫy vẫy tay, "Không có gì, không có gì, thằng nhóc này giẫm phải chân tôi thôi, dọa mọi người rồi."
Các đồng nghiệp cũng quay đầu, thang máy đã xuống tầng cuối, cửa cũng mở ra. Trương Hành dẫn Tiêu Chiến ra cửa, Tiêu Chiến hoàn toàn không rõ người này bị làm sao, buồn bực hỏi, "Cậu bị cái gì thế, có rắm cứ thả, á, đừng có kéo tôi."
"Tôi làm gì hả? Có cậu tự nghĩ thử xem cậu làm gì ấy, mẹ chứ Tiêu Chiến hôm nay cậu ra ngoài không soi gương à, tự cậu nhìn xem đây là gì đi." Trương Hành chọt chọt vào cổ của cậu, hỏi, còn chọc liên tục không ngừng, cũng không dám lớn tiếng ồn ào, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng cả lên.
Bây giờ Tiêu Chiến mới đột nhiên nhớ đến, "Ồ" một tiếng, sờ lên cổ. Bỏ mẹ thật, cậu cũng đã quên mất lúc xong rồi vẫn còn mấy thứ này.
Cổ áo đồng phục cảnh sát dù có kéo lại cũng không che được toàn bộ dấu hôn, huống chi nơi Vương Nhất Bác cắn nhiều nhất lại là yết hầu, đỏ bừng một vết lớn, cậu căn bản không hề ngăn lại, vẫn may những người trong đội cũng không có quan hệ tốt đến mức này với cậu, nhìn thấy thì cùng lắm chỉ mỉm cười tự nhiều chuyện chứ không dám trực tiếp đến hỏi cậu.
Nhưng Trương Hành là anh em tốt của cậu, hiển nhiên là không hề cố kỵ chút nào, bây giờ còn đăm đăm nhìn cậu, làm ra vẻ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.
"Ôi dào, có gì mà ngạc nhiên chứ, cái này thì sao, chuyện bình thường của con người thôi, ông đây hai mươi ba tuổi còn không được sinh hoạt tình dục à."
"Ai thằng nhóc này cậu nói gì vậy, tôi ngạc nhiên, ai mà cấm cậu không được sinh hoạt tình dục, vấn đề là cậu là một Đường Tăng thời hiện đại không gần nữ sắc, à, một nam thanh niên độc thân sống một mình, con mẹ cậu chứ cậu đi sex với ai."
Trương Hành vừa nhìn thấy cổ Tiêu Chiến một cái thì mở to mắt chấn động, thầm nghĩ cô gái này cũng mạnh bạo quá rồi, làm tình chứ có phải liều mạng đâu, đã gặm thằng con này thành cái gì rồi, thật sự xem là thịt Đường Tăng mà ăn đấy à? Là tiểu yêu tinh từ đâu xuất hiện ra vậy.
"Tôi thật sự nhìn không ra đó, bốn năm ở cùng cậu thì cũng thấy có chút đứng đắn đấy, hóa ra cậu cũng lẳng lơ phết nhỉ, còn lơ hơn cả bọn này luôn."
Tiêu Chiến nghe lời lải nhải trách cứ của cậu ta cả một đường, lấy khay rồi xếp hàng chờ mua cơm, Trương Hành theo sau vẫn không ngừng líu lo, từ chuyện đại học nói đến chuyện công việc.
Tiêu Chiến liếc mắt, quay đầu lại nói: "Anh Hành à, anh là anh của em, thế đã được chưa vậy, hôm nay mẹ em cũng thấy rồi, còn không nói nhiều như anh đâu."
"Vậy tôi không phải vì cậu hả? Sao không biết nhận lòng tốt của người ta quá vậy? Cậu nói xem hẹn làm nháy thế có đáng tin không hả? Uổng công cậu làm cảnh sát, lỡ gặp phải tình một đêm là một con heo nái biết leo cây thì làm sao bây giờ? Cậu biết người ta tên gì nhà ở đâu không hả? Cái gì cũng không biết mà cậu cũng dám lên giường với người ta, cậu đúng là to gan thật, tôi..."
"Không nhưng mà cậu đợi chút." Tiêu Chiến ngắt lời Trương Hành, chậm rãi rít lên một tiếng, nén giận nói: "Cm cậu chứ ai nói ông đây là tình một đêm?"
Trương Hành ngay lập tức hỏi lại, "Không phải tình một đêm thì là gì? Cậu đào bạn gái ở đâu ra?"
"Tôi đã có rồi, có từ lâu rồi, sao tôi nhất định phải ngay lập tức báo cáo cho cậu? Hả, chẳng lẽ tôi phải cầm loa chạy khắp quả đất này gào lên tôi tìm được vợ rồi à?" Tiêu Chiến nhìn thấy con ngươi lại một lần nữa chấn động của Trương Hành, cười nhạo quay người mua cơm, "Cái này, cái đó, vâng ạ, khoai tây xào nữa ạ, thêm cho cháu một phần canh chân giò hoa, à hai phần đi ạ, bạn của cháu cũng muốn ăn, cảm ơn dì."
Cậu nhận lấy khay thức ăn, vỗ vỗ vào Trương Hành vẫn còn khiếp sợ, "Cậu muốn gì, gọi xong để tôi trả."
"Đừng cậu để đấy, cứ để tôi quẹt." Trương Hành đưa khay cơm cho dì, tùy tiện gọi vài món, lấy thẻ cơm ra quẹt, lại nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt vẫn chưa tiêu hóa hết được, nói: "Của ít lòng nhiều, tiền mừng, không cần cảm ơn."
Tiêu Chiến ngẩn người, Trương Hành đã bưng đĩa rời đi, cực kỳ thù hận tìm chỗ để ngồi, Tiêu Chiến cố nhịn không cười thật to, ngồi xuống đối diện cậu ta, vừa đặt canh xuống thì đã bị Trương Hành nắm lấy tay, Tiêu Chiến nói cậu còn muốn hỏi cái gì nữa.
"Làm sao quen vậy, trong hay ngoài cục, quen bao lâu rồi, đưa ảnh em dâu ra anh đây xem nào, lúc nào cậu đưa người đến cùng các anh ăn bữa cơm."
"Cậu chậm chút, từ từ thôi, mà cũng đừng có làm thân làm thiết gọi em dâu, người ta còn lớn tuổi hơn cả cậu." Tiêu Chiến một lần nữa ra hiệu cho cậu ta dừng lại, cầm đũa, nghĩ một lúc mới nói, "Ừ thì là, cái lần đi ăn với bạn gái Bình Tử, không phải tôi đã nói rồi à, tôi có người mình thích, lớn tuổi hơn tôi, đã đi làm rồi."
"À, cô ấy hả." Trương Hành lục lại trí nhớ một lúc lâu mới nhớ ra có một người như thế, lúc đó Tiêu Chiến miêu tả cô gái ấy quá mơ hồ, bọn họ đều cảm thấy Tiêu Chiến mới chớm biết yêu nên nói chuyện khùng điên, hơn nữa còn chết cũng không cạy nổi miệng của cậu, lâu cũng không yên lòng, chỉ xem cậu căn bản không quen người ta, chỉ đơn thuần là đơn phương, qua một thời gian ngắn hết thấy mới mẻ thì cũng sẽ buông được thôi.
Không ngờ thế mà lại thành cái kết có hậu. Trương Hành lại bày ra vẻ sôi nổi hoạt bát, nói cậu cũng trâu quá đấy nhỉ, thật sự theo đuổi được luôn à, nhanh nhanh nói xem, rốt cuộc là ai vậy.
"Ừm... Nói đơn giản thì anh ấy xem như cũng là bạn của bố tôi, bố tôi là cấp trên của anh ấy, sau đó anh ấy giúp bố tôi đưa quà đến tặng cho tôi, cũng đến nhà của tôi rồi, một, hai lần thì quen, sau đó trong nhà anh ấy xảy ra chút chuyện, vừa vặn tôi cũng biết được, có việc cần, sau đó tôi biết anh ấy sống một mình ở Sơn Thành, bố mẹ người thân đều không ở đây, anh ấy không có thời gian đến nên khoảng thời gian đó tôi thường xuyên đến giúp đỡ anh ấy, sau đó thì..." Tiêu Chiến xòe hai tay, không nói thêm nữa, phần còn lại Trương Hành cũng không thể biết được.
"Ồ, bạn của bố cậu, cấp trên, chị ấy là thư ký của bố cậu hả?" Trương Hành lại bắt đầu nghĩ lung tung, "Ôi người anh em, cậu đỉnh đó."
"Không phải." Tiêu Chiến tối sầm mặt, nghĩ thầm anh trai à, nếu có thể dùng cái sự nhiều chuyện này của anh trong công việc thì cũng đã sớm phất lên như diều gặp được gió thổi chín nghìn dặm rồi đó, cậu thở dài, cúi đầu gắp cơm, "Là nhân viên thôi, nhân viên bình thường, cậu đừng có đoán linh tinh nữa."
"À, thế chị ấy bao nhiêu tuổi?"
"Hai lăm, hai sáu, hai bảy gì đấy, chắc là lớn hơn tôi tầm ba, bốn tuổi."
"Bên nhau rồi mà cậu còn chưa biết tuổi người ta á?" Trương Hành bày tỏ sự cạn lời của mình, chỉ vào cổ cậu nói: "Đã thế này rồi, tuổi cũng còn không biết, tôi nói cậu nhé, bây giờ mấy cô gái chăm sóc da tốt lắm, thêm trang điểm nữa, trẻ ra mười mấy tuổi cũng hoàn toàn không thành vấn đề, cậu thích chị gái thì cũng không thể thích mấy người ba mươi, bốn mươi được đâu đấy."
"Đã thế này." Tiêu Chiến cũng chỉ vào cổ mình, nhíu mày hỏi lại Trương Hành, "Ba mươi, bốn mươi tuổi còn làm thành như này được à?"
"Vậy thì sao chứ, ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi ngồi thấm đất đấy."*
"Đừng lắm mồm nữa, tôi hiểu, cậu hiểu mà?"
Trương Hành "Chậc" một tiếng, nín nhịn lại lời muốn nói ra, vùi đầu ăn cơm, lại uống canh ừng ực, một lát sau mới nói: "Nhưng mà chị gái cũng dữ thật."
"Dữ gì cơ?" Tiêu Chiến cầm bát canh lên chuẩn bị uống.
Trương Hành liếc mắt nhìn cậu, yếu ớt nói: "Cậu nhất định là sướng chết luôn."
"Ài, đừng nói nữa." Tiêu Chiến đặt bát canh xuống mỉm cười, cũng không bày ra vẻ thẹn quá hóa giận như Trương Hành mong muốn, ngược lại còn rất đắc ý: "Nếu như không phải chị gái còn có việc phải đi, tôi còn có thể nằm trên giường với chị ấy suốt ba ngày, hôm nay cũng trực tiếp trốn việc luôn."
"Đm cậu..."
"Ăn xong rồi, cảm ơn tiền mừng nhé." Tiêu Chiến đứng dậy nói, "Đi trước đây."
"Không cần mặt mũi nữa à, này! Tiêu Chiến!" Trương Hành nhìn bước chân nhẹ nhàng đi xa của cậu, bóng lưng cũng giống như đang giễu cợt tên cẩu độc thân như cậu ta, thở dài một hơi, cậu ta cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa, thầm mắng: "Không có đạo đức, tác phong suy đồi, sâu mọt độc hại của chủ nghĩa xã hội, ai tôi thật sự là, Tiêu Chiến, chờ tôi một chút."
"Tiểu Tiêu, đồ ăn ngoài của cậu, vừa rồi tôi tiện lấy cho cậu luôn, trên bàn nhé."
Tiêu Chiến quay lại văn phòng đã bị Lưu Vĩ gọi lại, nghe thấy anh ta nói thế thì buồn bực nhìn lại trên bàn mình, thầm nghĩ mình gọi đồ ăn ngoài bao giờ. Trên bàn đặt túi giấy Starbucks, Tiêu Chiến mở biên lai ra xem, địa chỉ viết đội chống ma túy cục cảnh sát thành phố, số điện thoại người nhận cũng đúng là của cậu.
Cầm túi ngồi về chỗ của mình, Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một ly latte và một chiếc bánh cuốn thịt gà đơn giản, vẫn còn nóng.
Cậu nhìn một lúc mới nhớ lại, vội vã cầm điện thoại ra xem, cửa sổ chat là người được ghim lên đầu, chỉ là lúc nãy đang trong giờ làm việc nên để điện thoại ở chế độ yên lặng, vừa rồi cũng quên bật lên nên mới không nhìn thấy.
"Không có thời gian xuống căn tin ăn cơm đúng không, anh gọi đồ ăn cho em, không biết em thích gì nên gọi đại thôi, chắc là không đưa lên tầng đâu, em nhớ xuống phòng an ninh lấy, Starbucks, cà phê với bữa trưa, ngoan ngoãn ăn xong lại làm nhé."
Vương Nhất Bác làm gì cũng có lý do riêng của mình, xum xoe bợ đỡ cũng không phải tùy tiện dâng lên, gọi đồ ăn có lẽ là đoán rằng cậu thật sự không có thời gian xuống căn tin ăn cơm.
Chắc là anh biết Bùi Hải đến thăm dò Kim Như Ý, đoán chừng buổi trưa anh ta sẽ quay lại, cả đội họp thảo luận tình tiết vụ án đương nhiên sẽ không rảnh đi ăn trưa.
Tiêu Chiến suy đoán rồi hiểu ra, cũng không còn lo lắng vì sao Vương Nhất Bác lại biết rõ đường đi nước bước tiến triển của vụ án nữa, tóm lại Vương Nhất Bác có chuyện cần phải làm, nghe theo lời anh nói thì chuyện của anh cũng không có tính chất phạm tội.
Bọn họ điều tra vụ án Trần Minh không cần đến manh mối của Vương Nhất Bác, cũng không tra ra được Vương Nhất Bác. Vậy thì tùy anh thôi, bây giờ điều kiện tiên quyết là hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy anh sẽ không làm ra chuyện gì tàn nhẫn không có tính người, cho dù có làm, thì cũng đợi vụ án thật sự tra ra được anh thì lại nói.
Cậu đột nhiên cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng tâm lý, có thể làm việc bình thường, bây giờ nhận được đồ ăn ngoài mà Vương Nhất Bác cố ý gọi cho cũng chỉ xem như là một bất ngờ nhỏ trong tình yêu, mỉm cười vui vẻ cầm cà phê lên uống.
"Mặc dù em đã ăn xong quay lại rồi, nhưng mà, cảm ơn vợ ạ."
Vương Nhất Bác không lấy cớ gì khác để giao đồ ăn đến, còn hào phóng cho cậu biết rằng, mình tự biết những hành động của cảnh sát, nên cậu cũng không cần thiết phải giấu diếm sự thật Bùi Hải vẫn chưa quay về đơn vị, để tránh cho Vương Nhất Bác suy nghĩ nhiều, ảnh hướng đến phán đoán.
Hai mươi phút sau Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, có lẽ là đã đổi điện thoại khác, Tiêu Chiến cũng không chờ nữa, bật điện thoại vào chế độ im lặng, chỉnh sửa tài liệu thông tin ghi chép về việc thăm dò ở Kim Như Ý, một chốc cũng đã đến một rưỡi chiều.
"Chào buổi trưa Tổng Thanh Tra ạ."
"Chào buổi trưa, không bận thì nhớ ăn cơm nhé, tất cả ngồi xuống đi."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn, Lý Hạo Nhiên vẫn mặc một bộ đồng phục phẳng phiu, đi theo sau là cậu thư ký cảnh sát nhỏ, đang cầm theo cặp tài liệu của anh ta.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh văn phòng một lần, Tiêu Chiến chạm mắt với anh ta thì cũng tự giác đứng lên, cười chào hỏi, "Chào buổi trưa, thanh tra Lý, anh tìm đội trưởng à, anh ấy đã xuống căn tin ăn cơm rồi, anh ấy xuống muộn, vẫn chưa quay lại ạ."
"Ồ được, anh ấy vẫn chưa về à." Lý Hạo Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói với cậu cảnh sát bên cạnh, "Tiểu Lộ, mấy giờ tôi phải đi ấy nhỉ."
"Vẫn còn sớm thưa chỉ huy, bốn giờ chiều ạ."
"Vậy được, cậu lên tầng làm việc trước đi, đưa cặp cho tôi, tôi ở đây chờ đội trưởng Trần." Lý Hạo Nhiên vỗ vỗ bả vai cậu cảnh sát nhỏ, nhận lấy cặp táp, chắc là đang tìm chỗ để ngồi.
Tiêu Chiến không ngờ anh ta còn muốn ngồi chờ, trong lòng tự nhủ đây là đang kiếm việc cho mình làm, người đã đứng dậy rồi còn có đạo lý gì mà không tiếp đón lãnh đạo, nên nhận mệnh bước ra, chỉ vào ghế sô pha cho Lý Hạo Nhiên, "Thanh tra Lý, anh ngồi ở đây chờ đội trưởng nhé, tôi đi rót nước cho anh, đội trưởng chắc mười phút nữa sẽ quay lại thôi ạ."
"Ồ, cảm ơn nhé, không sao, không phải lấy nước, phiền lắm." Lý Hạo Nhiên cười khoát tay, cũng không hề kiêu ngạo, đặt cặp lên sô pha rồi ngồi xuống, thấy Tiêu Chiến còn đứng trước mặt thì chỉ vào chỗ ngồi của cậu, "Về đi, không cần để ý đến tôi đâu, khách khí làm gì, giờ nghỉ thì phải ăn cơm chứ."
"Không sao thanh tra Lý, tôi đã ăn xong rồi." Tiêu Chiến vẫn mỉm cười quay về ngồi xuống chỗ của mình, không để ý đến chuyện này nữa, định tiếp tục xem xét ghi chép điều tra nhưng thành ghế lại có một lực nặng đè lên.
"Tiêu Chiến."
Cậu nghe thấy Lý Hạo Nhiên đọc tên mình, không phải gọi cậu, đơn thuần là đọc ra mà thôi.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, Lý Hạo Nhiên quả nhiên đang nhìn bảng tên trên bàn, Tiêu Chiến cười đáp, hỏi sao vậy thanh tra Lý, còn có chuyện gì sao?
"Không có gì, chỉ là... Ừm, nhớ ra, cậu có phải đứa bé hôm trước ra ngoài điều tra bị nghi phạm đánh ngất được đội trưởng Trần cõng về không."
Đúng là chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu thì lan xa cả ngàn dặm, ngay cả đội thanh tra cũng biết hết, Tiêu Chiến vừa nghĩ đến chuyện hôm đó được Trần Quốc An cõng về cục cảnh sát thì lúng túng không thôi, ai cõng thì được, nhưng cứ phải là Trần Quốc An, cậu chỉ cần nghĩ thôi cũng biết Trần Quốc An chắc chắn là vừa cõng vừa mắng, không chừng còn bị cả đống người thấy được.
"Vâng ạ." Tiêu Chiến ngượng ngùng gật đầu, "Do tôi quá bốc đồng, sợ nghi phạm chạy trốn nên một mình đuổi theo, gây phiền phức cho toàn đội ạ."
"Phiền hay không không quan trọng, quan trọng là cái mạng nhỏ của cậu, hai hôm trước Quốc An còn nhắc lại chuyện này với tôi, nói mấy thằng nhóc các cậu bây giờ nhiệt tình dư thừa, làm việc gì cũng cho là đương nhiên, bắt tội phạm ma túy chứ có phải bắt trộm đâu." Lý Hạo Nhiên vừa dứt lời thì nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Tiêu Chiến, anh ta trông như một người lãnh đạo đang giảng giải, nói với Tiêu Chiến: "Lời nói thì thô thiển nhưng tất cả đều có lý, Quốc An cũng vì lo lắng cho an toàn của các cậu, cậu đừng nên không nghe lời khuyên, những kinh nghiệm mà tiền bối nói ra đều là những bài học xương máu cả."
"Nghe ạ, đương nhiên là nghe chứ ạ."
Dù quản lý hai cảnh đội khác nhau, ngoài mặt Trần Quốc An và Lý Hạo Nhiên đều tỏ ra bình đẳng, nhưng thực tế thì Lý Hạo Nhiên là cấp trên của Lý Quốc An.
Tiêu Chiến nào dám đắc tội anh ta, ngay lập tức bày ra thái độ khiêm tốn đón nhận, thành khẩn nhận sai, còn phải nói ngọt giúp Trần Quốc An, gật đầu trả lời, "Đội trưởng Trần đã từng tìm tôi nói chuyện rồi ạ, cũng nói đến chuyện này, tôi biết tính nghiêm trọng của vấn đề, chắc chắn nhất định sẽ bỏ tính cứ gặp chuyện là sẽ manh động ạ."
"Haiz, khỏi phải nói giọng quan với tôi, bản thân hiểu rõ là được." Lý Hạo Nhiên bật cười, thái độ hoàn toàn hiền hòa như trước, nhìn qua màn hình máy tính, như đang nói chuyện phiếm, "Đối phương có thể giết bà Trần để diệt khẩu thì chắc hẳn cũng là một kẻ liều mạng, tôi nghe Quốc An nói thân thủ của cậu cũng không tệ, vậy mà hắn chỉ cần một đòn cũng đã đánh ngất được cậu, vậy thì không đơn giản. Tiêu Chiến à, tôi nói cậu nhóc con này, lần này cậu đúng là thật sự đã nhặt về được một mạng, loại người này không quan tâm đến chuyện giết thêm bao nhiêu cảnh sát đâu."
Tiêu Chiến phụ họa nói theo, nói vâng, Lý Hạo Nhiên còn nói, "Tôi đoán người này có lẽ là tay chân được nuôi dưỡng bên cạnh tên trùm buôn ma túy, trước đó tôi từng làm việc cùng các cảnh sát hình sự quốc tế, một vụ án mafia liên quan đến rất nhiều sát thủ nước ngoài, không quốc tịch, không thân phận, giết người xong trốn đi thì căn bản không cách nào tìm thấy được, bây giờ thế lực xã hội đen trong nước cũng bắt đầu tìm kiếm những người như thế này."
"Có manh mối gì không?" Sau khi Lý Hạo Nhiên nói xong thì hỏi Tiêu Chiến, còn thuận người cúi đầu xem ghi chép dò tra Kim Như Ý trên màn hình, "Loại người này rơi vào xã hội chung quy là một tai họa ngầm, có thể bắt được thì vẫn nên cố gắng bắt giữ."
Tiêu Chiến đoán anh ta cũng chỉ thuận miệng hỏi hai câu, cũng không lo lắng, lắc đầu tự nhiên trả lời, "Sau khi tôi và Lưu Vĩ vào cửa thì hắn đã nhảy lên cửa sổ bỏ trốn, là nam, mặc đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang, nhưng đèn ở khu chung cư đó khá tối, không có ánh sáng, tôi cách hắn một khoảng, chỉ nhìn thấy hắn cầm súng, chạy rất nhanh, có lẽ, là dáng người của đàn ông bình thường?"
"Chuyện này cũng không nói chính xác được, hắn vẫn luôn di chuyển." Tiêu Chiến giả bộ như đang nhớ lại, một lúc sau thì thở dài, "Rất bình thường, không có ấn tượng gì trong trí nhớ cả."
"Tôi nhớ trong vụ án của Chu Hữu Vi trước đó, lúc đó người đuổi theo bắt hắn cũng là cậu, sau đó có người đứng trước ngõ bắn vào chân của Chu Hữu Vi." Lý Hạo Nhiên không nhìn vào màn hình máy tính nữa mà nhìn sang Tiêu Chiến, có chút suy tư, một lúc sau mới nói: "Vết đạn bắn trên đầu gối Chu Hữu Vi tôi đã xem qua rồi, một vị trí rất hiểm, khoảng cách của hắn so với cửa ngõ là ba mươi mét, ánh sáng mờ, nếu như không phải mèo mù vớ cá rán, vậy thì người nổ súng, chính là một tay súng kỳ tài."
"Vâng." Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại không khống chế được mà tăng nhanh.
Cậu ép mình nhìn vào mắt Lý Hạo Nhiên, tránh đi tất cả những hành động chột dạ, giả bộ suy nghĩ rồi trả lời, "Hoàn toàn chính xác, lúc đó chúng tôi cũng đã họp thảo luận đến vấn đề này, nhưng độ khó của phát súng đó quá cao nên chúng tôi đã thống nhất cho rằng, tỉ lệ rất lớn là mèo mù vớ phải cá rán."
"Cũng khó nói." Lý Hạo Nhiên lại nói, mỉm cười, không còn chống lên thành ghế của Tiêu Chiến nữa, đứng thẳng dậy, vừa chỉnh cà vạt vừa nói: "Nếu như hắn và người đánh ngất cậu đều là cùng một người thì sao? Là loại sát thủ chuyên nghiệp mà tôi nói đến."
"Hả?" Tiêu Chiến buồn cười sửng sốt một lát, sờ sờ lên gáy, mơ hồ nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, "Nhưng vẫn có chút phi logic đúng không thanh tra Lý. Nếu như hắn đã giết bà Trần để diệt khẩu, đã nói lên việc hắn muốn ngăn cản chúng ta điều tra án đúng không, vậy thì sao hắn lại nổ súng bắn Chu Hữu Vi, nếu như Chu Hữu Vi không bị bắt, chúng ta căn bản sẽ không biết có một người như Trần Minh, hắn hoàn toàn có thể giết tôi và cứu Chu Hữu Vi, cũng thể giải quyết được vấn đề từ gốc rễ của nó. Trừ phi hắn muốn bắn tôi nhưng lại bắn nhầm vào Chu Hữu Vi, nếu không phải là mèo mù gặp cá rán, là sát thủ chuyên nghiệp, chắc hẳn sẽ không thể nào phạm phải loại sai lầm này."
Lý Hạo Nhiên chỉnh xong cà vạt thì trầm mặc một lúc lâu, sau đó tặc lưỡi nói: "Cũng đúng, nói thế cũng không phải không có đạo lý, logic không tồi nhỉ nhóc con."
"Không phải, thật ra tôi căn bản không hề liên hệ cả hai chuyện này lại." Tiêu Chiến cảm thấy lúc này mình nên giả ngốc, mỉm cười nói, "Chỉ là lúc họp có người cũng nghĩ giống như thanh tra Lý, chúng tôi đều đã thảo luận qua rồi, lúc đó đội trưởng Trần đã phân tích như vậy, tôi cảm thấy logic này rất chính xác."
"Cũng từ logic này để suy nghĩ ngược lên, người bắn Chu Hữu Vi ở cửa ngõ có lẽ là người đến đón Chu Hữu Vi, người đó không tìm được cấp trên, là kiểu, mấy tên lưu manh nhỏ, bắn súng không thạo, muốn bắn tôi cứu Chu Hữu Vi nhưng kết quả lại làm hắn bị thương."
"Đây là với điều kiện hai người này không có liên hệ nào." Lý Hạo Nhiên nói.
"Theo logic mà nói, chỉ có thể là như vậy." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Lý Hạo Nhiên rồi gật đầu nói.
Biểu cảm của Lý Hạo Nhiên rõ ràng là hiền lành và thoải mái nhưng không biết vì sao lại khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Qua chuyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự tin hơn rất nhiều vào trực giác của mình, nhưng cậu không biết sự phản cảm của mình đối với Lý Hạo Nhiên là vì cảm thấy biểu hiện của anh ta có chút giả nhân giả nghĩa cũng như liên quan đến những tiếng xấu đồn đại của anh ta, hay là do ánh mắt của Lý Hạo Nhiên nhìn cậu mang theo sự dò xét và nhìn thấu, nội tâm của cậu thấy kháng cự là bởi vì cảm nhận được ác ý nữa.
"Nếu không phải thì sẽ trở thành nghịch lý." Tiêu Chiến bày ra vẻ câu nệ, sờ tay lên mũi, trên đời này không có nhân viên nào không sợ lãnh đạo, trừ phi ngay từ đầu nhân viên đã không xem cấp trên đó là cấp trên của mình, Tiêu Chiến hiểu rõ đạo lý này, hiểu chuyện đưa lời với Lý Hạo Nhiên, "Anh cảm thấy sao, thanh tra Lý?"
Lý Hạo Nhiên từ trước đến nay không hề ngần ngại bày tỏ ý cười, nghe thế thì gật đầu mỉm cười, dáng vẻ mang theo chắc chắn, "Không tồi, đội viên của đội chống ma túy chúng ta quả nhiên đều rất thông minh, được, tôi cũng cần phải lo lắng nữa."
"Ai, chào buổi trưa thanh tra Lý, sao anh lại đến đây?"
Lý Hạo nhiên còn chưa dứt lời thì Trần Quốc An đã bước vào cửa, theo sau còn có Bùi Hải đang mặc đồng phục nhân viên giao hàng, có lẽ là đi thăm dò vừa về thì gặp phải Trần Quốc An.
Lý Hạo Nhiên cười chào hỏi Trần Quốc An và Bùi Hải, nhìn xung quanh, sau đó lại ghế sô pha cầm cặp tài liệu của mình nói: "Không phải vụ án của các cậu liên quan đến "vụ đại án buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế 430" à, cục trưởng Nhậm rất xem trọng vụ án này. Tôi có quen bên cảnh sát hình sự quốc tế, mặc dù các cậu không tìm được chứng cứ mấu chốt, không thể trực tiếp xử lý án nhưng trong lúc phá án dùng hồ sơ trong kho dữ liệu vẫn có thể, đây là tôi dùng quyền hạn của mình lấy qua cho các cậu. Còn có chuyện hôm qua các cậu xin chi viện từ đặc công vũ trang, đội của Lão Trịnh được điều đi biên cảnh rồi, nhân lực không đủ, tôi nói với anh ta một tiếng, văn kiện này, phê chuẩn cho các cậu, các cậu xem lúc nào cần đến người thì gọi điện cho Lão Trịnh là được."
"Ôi, làm phiền thanh tra Lý quá, làm phiền rồi, làm phiền rồi, chỗ tôi đang gấp lắm, thật sự cảm ơn nhé." Trần Quốc An nhận hai tập tài liệu, cười vỗ bả vai Lý Hạo Nhiên, đây là hành động bày tỏ sự thân thiết của anh ta, dáng vẻ cũng rất thân mật, "Khoan vội đi, đến văn phòng ngồi đi, đúng lúc tôi có một chiến hữu cũ mang cho mấy cái bánh với trà, nói là gì... Thôi không nhớ được, tóm lại là nói ngon lắm, cậu ăn thử xem, thích thì mang về."
Tiêu Chiến nhìn thấy khóe miệng Bùi Hải giật giật, chào hỏi với Lý Hạo Nhiên xong thì đi thay quần áo trước, chỉ còn lại Lý Hạo Nhiên và Trần Quốc An ở đó tiếp tục khách sáo.
Cứ thế nói qua nói lại mấy lần, Lý Hạo Nhiên mới cúi đầu nhìn giờ, nói ba rưỡi mình còn có việc, trà thì hôm khác uống, A Hải vừa về, các cậu cũng nhanh lên, tôi không quấy rầy nữa, đi trước đây.
"Ừ đi nhé, rảnh thì xuống ngồi, đi thôi, tôi tiễn anh đi."
"Đừng đừng, thôi, khách khí với tôi làm gì, cậu ở lại đi, tiễn tôi là tôi giận đấy."
Tiêu Chiến âm thầm ngáp một cái, nhìn màn hình điện thoại. Cậu ngậm ống hút uống cà phê, chuột vẫn mãi chưa di chuyển, thật ra trong lòng lại đang nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Lý Hạo Nhiên.
Không thể không nói người như Lý Hạo Nhiên đầu óc thật sự rất linh hoạt, từ vụ án của Chu Hữu Vi đến vụ án của Trần Minh, hắn là người đầu tiên có thể tìm thấy điểm liên quan giữa hai vụ án.
Cẩn thận chú ý thăm dò, điều tra, cho dù có bao nhiêu người liên quan đến vụ án thì chỉ rút ra thông tin hữu hiệu, lần tìm để phá án rồi tiếp tục mở rộng phạm vi là thói quen phá án thường dùng của cảnh sát, và Vương Nhất Bác cũng lợi dụng chính điểm này, biến mình thành cấu trúc trong vụ án rồi trở thành nhịp nối để kết án và bắt giam.
Trong toàn bộ vụ án chỗ nào cũng có bóng dáng của anh, nhưng tất cả đều là thông tin vô dụng, bị cảnh sát bỏ qua, từ đó khiến anh thành công thoát ly khỏi vụ án, đứng ở bên ngoài làm vai trò trợ giúp. Nhưng hành vi này của anh cũng đồng nghĩa với việc nói hổ lột da, một khi có một bước nào đó sai lầm thì sẽ tự làm bại lộ chính mình, đối với cảnh sát anh không khác gì là chủ mưu thật sự, và sẽ dùng tất cả hỏa lực tập trung lên người anh.
Lý Hạo Nhiên là tổng thanh tra mặc dù phải để tâm đến vụ án, nhưng sự chú ý này của anh ta không khác gì cục trưởng Nhậm, tức là rảnh thì đến xem tiến triển của vụ án, cũng không theo dõi, thông tin biết được cũng đều là những tin vụn vặt. Chỉ có thế thôi là anh ta đã có thể suy luận ra mối liên hệ quan trọng nhất giữa hai vụ án ư? Chuyện này cũng chẳng khác gì tỉ lệ mèo mù vớ phải cá rán cả, hay là anh ta chỉ thuận miệng muốn hỏi một chút thôi?
Tiêu Chiến gõ ngón trỏ lên ly cà phê.
Sở dĩ "người nổ súng bắn ở đầu ngõ và người đánh ngất Tiêu Chiến đều là cùng một người" trở thành nghịch lý là bởi vì bọn họ trực tiếp quy "người đánh ngất Tiêu Chiến" và "người sát hại bà Trần" trở về cùng một người, mà thông tin này là hoàn toàn sai, người sát hại bà Trần là một người hoàn toàn khác, Vương Nhất Bác nói, có hai người.
Hai người kia mới là những người liên quan đến vụ án mà bọn họ muốn bắt, còn Vương Nhất Bác...
Gần đây Tiêu Chiến càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vương Nhất Bác nói anh có liên quan đến vụ án là có chuyện chắc chắn phải làm, nhưng những gì anh làm đều vô tình thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ vụ án, nói đơn giản hơn, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang giúp bọn họ phá án.
Nhưng chuyện này quá buồn cười, Vương Nhất Bác muốn cải tà quy chính sao, giúp cảnh sát bắt xã hội đen? Hay là nói anh muốn mượn tay cảnh sát diệt trừ những thành phần xã hội đen có uy hiếp với mình?
Tiêu Chiến không hiểu rõ sự tranh đấu mà bọn họ nói đến, nhưng từ logic mà nói, cậu chỉ có thể tạm thời đưa ra giả thiết mục đích của Vương Nhất Bác thuộc về vế thứ hai. Như thế Vương Nhất Bác đúng là đã giúp bọn họ, không bàn đến thân phận, bọn họ bây giờ là người ở trên cùng một mặt trận thống nhất.
Nếu Lý Hạo Nhiên không thuận miệng hỏi đến, thông qua một ít manh mối để suy ra kết luận, vậy thì nói lên anh ta rất chú ý đến vụ án này, cho dù là anh ta chú ý vì cái gì nhưng chỉ cần anh ta muốn phá án vậy thì tình cảnh của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm.
Tiêu Chiến giải rõ mạch suy nghĩ xong thì nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cầm điện thoại bấm vào wechat, lại nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác nói chuyện quan trọng với cậu đều dùng số ẩn gọi đến, không dùng wechat, nói cách khác wechat cũng không an toàn.
"Mọi người chuẩn bị đi, năm phút sau tập hợp ở phòng họp."
"Rõ, đội trưởng Trần." Tiêu Chiến tắt điện thoại đứng lên.
Không biết số của Vương Nhất Bác, chỉ có wechat nhưng cũng không dùng được, Tiêu Chiến phải nghĩ cách để liên lạc được với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top