23.3

Tiêu Chiến vừa về nhà liền chạy vào bếp xử lý những đồ tươi sống, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn chơi điện thoại, chơi được năm phút thì nhìn lưng Tiêu Chiến hết mười phút, tò mò hại chết mèo, bây giờ anh hoàn toàn không có hứng thú với việc Tiêu Chiến làm cơm có ngon hay không nữa, chỉ muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng lột quần cậu ra.

Anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, gõ cồng cộc lên mặt bàn, gõ đến mức Tiêu Chiến không chịu nổi, quay đầu nhìn anh, "Anh chơi mạt chược đấy à, gõ gì mà gõ mãi thế."

Vương Nhất Bác "xuýt xoa" một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, Tiêu Chiến hỏi làm gì vậy, đang nấu cơm mà, Vương Nhất Bác lại nhíu mày, tiếp tục ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây."

Tiêu Chiến lau tay bước đến, vừa nói xong câu muốn nói gì thì mau nói đi thì đã bị Vương Nhất Bác kéo áo sơ mi ra.

Tiêu Chiến im bặt, vạt áo giắt vào lưng quần bị anh kéo ra ngoài.

Cậu nhìn đôi mắt không hề chớp của Vương Nhất Bác đang ngước lên nhìn mình, cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra được ý vị bên trong, miệng lưỡi ngay lập tức đắng khô, muốn lùi lại phía sau.

"Ấy." Vương Nhất Bác níu vạt áo sơ mi của cậu, kéo lại, tiếng cười vang lên cúi đầu mở khóa thắt lưng của Tiêu Chiến, "Mộng xuân cũng đã làm mấy lần rồi mà bây giờ còn e ngại với anh đây à? Không phải anh đã nói rồi sao, dũng cảm lên một chút."

Thắt lưng rơi xuống đất, phát ra thanh âm lanh lảnh.

Hơi thở của Tiêu Chiến dường như cũng nóng lên, tan trong không khí, bàn tay đặt ở mép bàn siết chặt, không biết nên làm thế nào, nhìn Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi trắng của mình, anh nghiêng người hôn lên ngực cậu, nói: "Anh thích."

"Nhất Bác." Tiêu Chiến ôm lấy anh, như một phản xạ có điều kiện.

Vương Nhất Bác vùi vào ngực cậu bật cười, đầu lưỡi mềm ẩm liếm lên da cậu, Tiêu Chiến siết chặt tay thở dốc.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi cậu, "Em có đói bụng không?"

Bây giờ cậu còn làm gì nghĩ được đến việc có đói bụng hay không.

"Nếu không đói thì việc nấu cơm để sau được không?" Hai tay Vương Nhất Bác sờ lên lưng cậu, lại hướng dần lên trên, giữ lấy lớp áo phủ trên đầu vai kéo xuống, chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất, anh đứng thẳng người ôm lấy Tiêu Chiến, hôn vào khóe môi cậu, như nhẹ nhàng trêu chọc, lại nói, "Nếu đói, thì ăn anh trước đi."

Kỹ năng tán tỉnh của Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều rất xuất sắc, có lẽ đây cũng là một chuyên môn mà anh học dược, dễ dàng khiến người ta mặt đỏ tim run, mà nó lại càng có hiệu quả rõ rệt với Tiêu Chiến.

Lúc cậu kịp phản ứng lại thì đã bị Vương Nhất Bác hôn đến mức không muốn rời ra, hai tay Vương Nhất Bác quấn lên cổ cậu, đầu lưỡi nóng ẩm cùng cậu quấn quýt dây dưa. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác quay người, đặt anh lên bàn ăn tiếp tục hôn, hai tay chạm vào cúc áo sơ mi của anh, gấp gáp mở ra.

Hơi thở nặng nề lướt qua môi, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, giống như đang trấn an, cổ áo sơ mi được mở ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đưa tay xoa vào bờ môi bị người hôn đến sưng đỏ, quần áo cũng rơi khỏi người anh.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy toàn bộ cơ thể của anh. Gương mặt của Vương Nhất Bác đã trắng nõn, giống như một tiểu thiếu gia sống sung sướng an nhàn, hoàn toàn không hợp với cảnh phơi nắng phơi gió đi khắp Bắc Nam một chút. Mỗi lần Tiêu Chiến mơ đến cảnh cùng anh triền miên cũng đều ảo tưởng rằng thân thể anh trắng như ngọc ngà, chỉ cần miết nhẹ thôi là đã đỏ ửng, giống như một cây đào mật ngập nước mềm mại. Vương Nhất Bác thật sự không khiến cậu thất vọng, cơ thể còn trắng hơn cả khuôn mặt, đầu vú cũng là màu hồng nhạt đáng yêu.

Cậu không biết mình đã ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác bao lâu, chỉ biết rằng nhìn đến mức khiến Vương Nhất Bác ngại ngùng, anh dùng quần áo đã cởi ra ném vào mặt cậu, "Này, em còn muốn nhìn bao lâu nữa, em nhìn nữa còn nhìn ra được thành hoa à?"

Đúng là đã nhìn ra được, đóa hoa nở rộ cả tâm can.

Tiêu Chiến vắt quần áo của anh lên ghế, cúi người hôn vào gáy của Vương Nhất Bác, lại nhẹ nhàng cắn mút yết hầu của anh.

Vương Nhất Bác mẫn cảm lắc người, ôm chặt lấy cậu, thở ra, "Tiểu Chiến..."

"Anh ở trong mơ, bị em hôn lên cổ cũng sẽ run lên, xem ra bị em đoán trúng rồi." Tiêu Chiến vừa nhắm mắt vừa hôn lên cổ anh, "Chỗ này của anh, đúng là rất mẫn cảm."

"Nơi muốn mạng như thế ai mà không mẫn cảm, a..." Vương Nhất Bác không tự chủ mà ngửa đầu lên, yết hầu bị đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc, hơi thở như mang theo dòng điện, từng cơn tê dại truyền vào thân thể, Vương Nhất Bác bị cậu liếm đến mức cả người như nhũn ra, rên rỉ hừ nhẹ, nói không được mút nữa, để lại dấu bây giờ.

"Cứ dọa em đi, em không tin đại ca của anh còn quản đến chuyện sinh hoạt tình dục của anh." Tiêu Chiến cắn vào yết hầu của anh, Vương Nhất Bác giãy dụa, "Tiểu Chiến..."

Tiêu Chiến hôn anh rồi đứng dậy, lật tìm bao cao su và dầu bôi trơn trong túi đồ trên ghế, sau đó lại ôm Vương Nhất Bác lên.

"Làm thế nào đây, anh à, em không biết, anh dạy em nhé." Cậu ôm Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, thả anh lên giường.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của cậu đột nhiên nghĩ chẳng giống như người không biết chút nào, cạn lời nói: "Chưa xem phim bao giờ à? Kỹ năng thiên bẩm của con người mà còn cần phải dạy?"

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, cởi quần của Vương Nhất Bác ra, kéo xuống dưới đùi.

Mu bàn tay chạm vào da thịt trơn nhẵn non mềm, cậu nhìn xuống, cởi đi quần trong của anh, hơi thở vuốt ve nơi tư mật, Vương Nhất Bác bị ánh nhìn trân trân này của cậu làm thẹn thùng, nghĩ thầm có cần phải nhìn chim của người khác gần đến như thế không, anh khép chân ngăn lại, nói làm gì vậy, đừng có mà nhìn chằm chằm kiểu thế, kỳ chết đi được.

"Sao chỗ này của anh cũng là màu hồng thế." Tiêu Chiến nói một câu làm Vương Nhất Bác mơ hồ, ngơ ngác nhìn cậu, sau đó giơ chân đạp một cái, Tiêu Chiến giơ tay ngăn lại, "chậc" một tiếng, nói: "Tính tình nóng nảy thật đấy, trên giường còn động tay động chân, phá hỏng bầu không khí quá đi mất, anh còn đang khỏa thân đấy, hạ chân xuống nhanh."

"Ai bảo em không đứng đắn làm gì." Vương Nhất Bác vừa nói xong liền bị Tiêu Chiến ép xuống giường, lòng bàn tay ấm áp mơn trớn đùi trong, có chút ngứa ngáy lạ lẫm, anh nghe thấy tiếng cười của Tiêu Chiến, "Bé quyến rũ này, ân ái với người đứng đắn thì không thú vị đâu, anh đã thích em không đứng đắn muốn chết lại còn giả vờ giả vịt không chịu thừa nhận."

"Á, ưm... Tiêu Chiến, em đừng..."

Nơi tư mật kia của Vương Nhất Bác rất ít lông, màu sắc cũng nhạt, có lẽ là trời sinh, Tiêu Chiến nắm lấy thân dưới của anh vuốt ve, nhìn thấy thì bật cười, lại gần hà hơi bên tai Vương Nhất Bác, biểu cảm của anh rõ ràng là đang thoải mái, cũng lại vô thức lớn giọng kêu lên, hai mắt nhắm lại run run hấp háy, còn quyến rũ hơn cả tiếng rên rỉ từ cuống họng kêu lên.

"Bé quyến rũ." Tiêu Chiến cắn vành tai của anh, "Bạch Hổ* của anh, thật đáng yêu."

"Đm Tiêu Chiến, em cũng xem không ít phim đâu nhỉ, a... Đừng chạm vào." Vương Nhất Bác giữ lấy bàn tay đang di chuyển của cậu, hung dữ nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt lại đỏ bừng, chằng có chút uy hiếp nào, mà giống như đang quyến rũ hơn.

Bây giờ Tiêu Chiến làm gì sợ anh, tránh khỏi bàn tay của anh, sờ lên mặt Vương Nhất Bác, đứng dậy xuống giường, nắm bắp chân của Vương Nhất Bác kéo anh lại mép giường, khuỷu tay Vương Nhất Bác chống xuống giường, ngồi dậy, lại bối rối hỏi cậu lại muốn làm gì nữa.

"Làm anh, đưa bôi trơn cho em." Tiêu Chiến gõ gõ lên giường, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy một cái, lọ bôi trơn lăn vào tay Tiêu Chiến.

Nắp được mở ra, Tiêu Chiến hỏi anh muốn dùng ít hay nhiều, Vương Nhất Bác ho một tiếng, "Sao anh biết được, chắc là, nhiều một chút."

Lúc này thế mà có thể trả lời chính xác vấn đề, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút, theo lý thuyết thì Vương Nhất Bác không nên thẹn thùng như thế này, mở miệng là cáu giận, bản thân anh cũng rõ ràng nhất, cuối tuần đến nhà cậu chính là muốn làm tình, buổi sáng vẫn ổn, lúc mua bao cao su cũng vậy, người đến cả ăn cơm cũng không chờ nổi là anh, Tiêu Chiến lấy dầu bôi trơn lên tay, đặt lọ xuống, cảm giác Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ.

Ngón giữa dính đầy dầu bôi trơn chạm vào cửa huyệt, Vương Nhất Bác rụt về sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh, thấy được một đôi mắt rụt rè, cậu lại càng cảm thấy kỳ lạ, cười hỏi: "Sao thế, em còn chưa vào đâu đấy."

"Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu, lại tự giác nằm xuống, "Có hơi lạnh chút thôi."

"Vào rồi thì không lạnh nữa." Tiêu Chiến cảm giác được gì đó, nhưng lại thấy không có khả năng, ngón giữa chầm chậm đi vào bên trong anh, Vương Nhất Bác có lẽ không thích ứng được, bắp chân không an phận cựa quậy, phản ứng này thì không thể giả được. Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên bụng anh, bàn tay rảnh rỗi chạm vào tay Vương Nhất Bác, nắm chặt lấy tay anh.

"Đừng sợ, em nhẹ thôi, đau anh thì anh nói em nhé."

Cậu hôn xuống dưới, lớp lông mềm mỏng nhạt màu cọ lên cằm cậu, ngón tay Tiêu Chiến khẽ chuyển động, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu.

Cảm giác có hơi thở chạm vào phần dưới của mình, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn cậu, "Tiểu Chiến."

"Vâng?" Tiêu Chiến lại gần hôn lên thân dưới của anh.

Vương Nhất Bác giật nảy người, sợ hãi nhìn cậu, lắc đầu nói: "Em làm gì thế, đừng làm thế, bẩn lắm."

"Bẩn cái gì, không được nói lung tung." Tiêu Chiến cau mày ngẩng đầu nhìn lên.

Vương Nhất Bác né đi ánh mắt của cậu, hai chân cũng khép lại, nói được rồi, đừng làm thế, Tiêu Chiến lại kéo tay của anh đặt trên đỉnh đầu.

"Ngại à? Hay là sao."

Vương Nhất Bác không trả lời cậu, ngón tay siết chặt nắm tóc, Tiêu Chiến thấy hơi thở yếu ớt như không chấp nhận được của anh.

Cậu dường như đã hiểu sở thích của Vương Nhất Bác, cười nói: "Em cứ thích liếm đấy, anh có cho không?"

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác cắn môi, đầu ngón tay run lên.

"Không cho cũng vô dụng, liếm anh sướng rồi thì anh sẽ nhường thôi."

"A... Không muốn." Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hai chân bị Tiêu Chiến kéo căng ra hai bên.

Cậu cúi đầu giữa hai chân anh mút mát, Vương Nhất Bác không khống chế được muốn bắn vào miệng Tiêu Chiến, lại bị cậu đè lại hông eo đang cong lên, ngón tay cắm ở phía sau lại nhanh nhẹn khai mở, từ một ngón biến thành hai.

Vương Nhất Bác vốn cho rằng việc ân ái cùng Tiêu Chiến sẽ chẳng có khoái cảm nào, dù sao chỗ đó cũng không phải là nơi dùng để làm chuyện này, nhưng đúng là hoàn toàn không có cảm giác chính xác gì, Tiêu Chiến không có kinh nghiệm, không tìm được đúng nơi, nhưng cả người anh vẫn nhũn ra, mồ hôi nóng chảy đầm đìa, nhìn Tiêu Chiến ngậm lấy rồi lại liếm mút thân dưới của mình thôi cũng đủ khiến anh mê sảng ngây dại đến mức không biết rõ trời mây.

Vương Nhất Bác ngồi phịch lên giường, hơi thở nóng hổi, rên rỉ nắm lấy tay Tiêu Chiến, lại bị cậu trở tay siết chặt, "Tiêu Chiến, a... Anh thoải mái, nhanh hơn chút có được không, ưm... Chạm vào đó, đừng..."

Tiêu Chiến ngẩn người, ngẩng đầu ho khan, lòng bàn tay lại châm chọc vào nơi vừa chạm phải, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, kêu thét lên làm người hoảng sợ, Tiêu Chiến không thấy mình đã dùng lực, buồn bực nói: "Sao vậy, em làm anh đau à?"

"Không, không phải..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

Anh chưa từng cảm nhận được khoái cảm như thế, giống như trong chớp mắt bị rút hết sức lực, lại như ngâm mình trong dòng nước.

Anh đưa tay gọi Tiêu Chiến, chầm chậm: "Lại đây, em ôm anh đi."

"Ồ." Tiêu Chiến không hiểu lắm, rút ngón tay ướt đẫm nước ra, hơi thở lại chìm sâu, nhẫn nại lên giường ôm Vương Nhất Bác vào lòng, hỏi anh rốt cuộc là làm sao.

Hơi thở của Vương Nhất Bác vùi vào ngực cậu, hai tay cởi quần cậu ra, dương vật dưới lòng bàn tay đã nóng phỏng tay.

Anh hôn Tiêu Chiến, "Em chạm vào, chỗ đó của anh."

"Hả, chỗ đó?" Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng, bị Vương Nhất Bác liếc một cái, nói em ngốc thật hay giả vậy, mới bừng tỉnh hiểu ra, có chút xấu hổ, quần đã cởi rồi lại ôm lấy Vương Nhất Bác hỏi, "Vậy có dễ chịu không? Nghe bảo rất thoải mái."

"Thoải mái muốn chết." Vương Nhất Bác cắn vào cằm cậu, nắm chặt lấy dương vật của Tiêu Chiến vuốt ve, được mấy lần thì quỳ thẳng lên, kéo tay Tiêu Chiến đặt lên lưng mình, cười sáp lại gần cậu, "Nhớ là nơi nào không, muốn em làm anh ở đó."

"Cứng quá nhỉ cảnh sát Tiêu." Vương Nhất Bác cầm dương vật cương cứng cọ vào phía sau mình, lông mu của cậu hơi quăn, anh hôn lên bọng mắt Tiêu Chiến, "Bên trong của anh có phải rất chặt, rất nóng không, cảnh sát có thích không, vào chịch anh có được không?"

"Anh." Tiêu Chiến hoài nghi nhìn anh.

Sắc mặt Vương Nhất Bác ửng đỏ, cực kỳ khớp với mộng cảnh của cậu, chỉ là so với tưởng tượng còn nóng bỏng hơn. Hai tay Tiêu Chiến chuyển xuống dưới, vuốt ve mông anh, mạnh mẽ đánh một cái.

"A ưm..." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, dương vật cọ vào bụng cậu, đương nhiên là gợi tình không thôi, lại nói, "Chỉ cho cảnh sát chịch thôi, không được đánh anh."

Tim Tiêu Chiến không khỏi rộn lên, không trách được là do Vương Nhất Bác cứ lớn gan gọi cậu, cậu lại chả còn không muốn chạy đi yêu anh liền ư, cậu nhát gan nhưng Vương Nhất Bác lại gan lớn thì làm sao, dù sao kết quả cuối cùng cũng không khác gì nhau cả.

Vì sao lại vậy chứ?

Tiêu Chiến cứ xem như là do Vương Nhất Bác trên giường đặc biệt chủ động, dâm đãng nói hết lời này đến lời khác, cử chỉ lại càng phóng đãng hơn, nhưng lại cũng giải thích cho mâu thuẫn của chính mình. Có rất nhiều người là sói đội lốt cừu giả vờ vô tội, còn anh lại là kẻ hèn nhát đội lốt sói.

"Anh thích thế này à?" Tiêu Chiến ôm lấy anh lật người, đè lên người Vương Nhất Bác, đầu gối đẩy hai đùi anh ra, cúi đầu hỏi: "Chắc chắn chưa?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn kỹ vẻ mặt cậu, sợ Tiêu Chiến khó chịu, càng sợ cậu sẽ dè chừng nghĩ cho anh, liền hôn cậu lấy lòng, "Dữ với anh một chút, mắng anh, đánh anh, đều được, anh đều thích."

Tiêu Chiến thấy hơi thở mình nghẹn ứ, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhìn cậu, còn mang theo chút đáng thương, bắp chân quấn lên eo cậu, mềm mại cọ xát, nói em không thích thì thôi, không sao cả, vào đi, anh muốn lắm.

"Anh nghĩ quá nhiều, Nhất Bác, ai có thể từ chối loại yêu cầu này được chứ." Tiêu Chiến chưa bao giờ có suy nghĩ lệch lạc như thế với Vương Nhất Bác bao giờ, nhưng giờ lại bị anh khơi ra, hôn lấy anh, rồi cầm bao cao su xé mở.

Trong ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo sự cẩn thận và chờ mong, cực kỳ câu nhân, Tiêu Chiến đưa bao cao su đến bên miệng anh, nhìn anh há miệng cắn mở bao, xé ra.

Hàm răng trắng muốt khiến người ra đắm chìm mê mẩn, Tiêu Chiến nói: "Thật sự là anh đánh giá em quá cao, thật sự không dám giấu diếm, em nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc cưỡng hiếp anh."

"Đã bảo em lớn gan một chút mà."

"Còn thích gì nữa?" Tiêu Chiến ôm lấy anh, đeo bao cao su vào, cầm dương vật cọ vào lỗ nhỏ, đỉnh lên, Vương Nhất Bác thở hổn hển, nói đều thích hết.

Anh kéo tay Tiêu Chiến đặt lên cổ mình, siết chặt, cau mày nói: "Nhưng em nhẹ chút, để lại dấu, anh không giải thích được."

"Anh đúng là..." Tiêu Chiến không biết nên nói gì, thu tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác, "Em nói trước, khó chịu phải nói cho em, em sợ em không khống chế được."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Gọi tên đầy đủ của em, phải dừng."

"Được, thả lỏng chút, em vào nhé." Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác, hàm răng bị đầu lưỡi cậu cạy mở, dương vật đỉnh vào cửa huyệt khép chặt, Vương Nhất Bác cau mày "A" một tiếng, không tự chủ bắt đầu siết mông, Tiêu Chiến bị anh siết lấy không vào được, vỗ vỗ Vương Nhất Bác, nói: "Đừng sợ, em sẽ chậm thôi."

"Ưm... Cậu cảnh sát à, em lớn quá, dừng lại, a..."

"Bây giờ mà anh còn dừng, chậm lại." Tiêu Chiến ôm chặt anh, đỉnh vào trong.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới, dưới mắt ửng hồng, nói cảnh sát ơi, anh đau, tay Tiêu Chiến siết chặt eo anh giúp anh ngồi thẳng, âm giọng lạnh lùng: "Không phải anh muốn thoải mái à? Quần áo không mặc, nằm trên giường của em phát dâm, em thấy anh đúng là thiếu chịch."

"Anh cảnh sát... A... Cảnh sát Tiêu!" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt.

Tiêu Chiến siết lấy eo anh tìm vị trí, đâm vào hướng tiền liệt tuyến, đỉnh vào quá mạnh quá nhanh, khiến người lần đầu tiên bị làm như anh khó mà thở nổi.

Khoái cảm dư thừa tích tụ ở bụng dưới, cuống họng Vương Nhất Bác khản đặc chầm chậm gọi cậu, "Anh không dám nữa, bỏ qua cho anh đi anh cảnh sát... A... Anh chết mất..."

"Anh không chết được, anh là muốn em nhanh hơn nữa."

Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm kích thích như thế, Tiêu Chiến dựa vào bản năng căn bản không thể dừng lại được, chỉ chậm rãi mấy giây đã tiếp tục đâm thúc, "Dâm đãng, thoải mái không, cảm giác làm tình với anh cảnh sát thế nào hửm?"

"Không, a! A... Cảnh sát Tiêu, tha cho anh, anh không muốn..." Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy như mình sắp bị làm đến mức tử cung mở ra, toàn bộ bụng dưới như bị lửa thiêu đốt, anh đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, bảo cậu tiếp tục liếm đầu vú mình, bắp chân hẩy eo đón nhận giao hợp. Nước mắt sinh lý làm mờ tầm mắt, Vương Nhất Bác nhíu mày, "Anh, ưm... Anh muốn, a... Anh cảnh sát, anh muốn bắn..."

Thật sự thì Tiêu Chiến cũng muốn bắn, Vương Nhất Bác điên thế này cho dù là ai cũng đều không chịu được, huống chi cậu cũng chỉ là một thằng xử nam lần đầu tiên được đâm vào lỗ, huyệt động nóng ẩm như miệng nhỏ ngậm mút lấy dương vật lớn của cậu, kêu gào muốn nuốt tinh dịch đặc sánh, nhưng cậu lại không muốn bắn nhanh như thế, cảm giác dựa vào tính tình của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ làm trêu chọc cậu.

"Không cho phép bắn." Tiêu Chiến quay người đỡ Vương Nhất Bác lên, bắt anh quay lưng lên phía mình, tay ôm lấy eo anh, giữ lấy dương vật anh, ngón tay xoa lên lỗ sáo, Vương Nhất Bác thút thít bắn ra một ít tinh dịch nhớp nháp.

Tiêu Chiến buông ngón tay chặn lỗ nhỏ, "Thế này cũng có thể cao trào được, Vương Nhất Bác, anh mẹ nó chứ quá dâm, ngoan ngoãn chịu đựng một chút, em nói bắn mới được bắn."

"Đừng..." Vương Nhất Bác kêu không thành tiếng, bị cậu đỉnh đến mức ngồi không vững, hai tay chống lên chổng mông chịu bị làm. Dương vật nhớp nháp đầy nước, bị Tiêu Chiến siết ngăn lại, anh như bị điện giật, run rẩy, khóc lóc nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Xin em... Cảnh sát Tiêu, anh không được... Để anh bắn, a... Em chịch chết anh mất... A! A, cảnh sát, anh đau, xin em, anh muốn bắn..."

"Sợ chết còn dám bò lên giường của em?" Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, kéo anh dựa vào ngực mình, một tay giữ lấy cổ anh.

Vương Nhất Bác giật nảy, rên rỉ gọi cảnh sát, hai tay nắm lấy cổ tay cậu, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một chút mới nói: "Chúng ta chơi một trò nhé, để em bắn thì em tha cho anh, anh nói xem để em bắn trước hay là anh chết trước đây?"

"Không..." Vương Nhất Bác há to miệng, nửa người dưới hoàn toàn tê dại.

Tiêu Chiến chầm chậm nắm chặt tay, một tay khác ôm lấy anh, anh giữ lấy cánh tay Tiêu Chiến, ngửa đầu, miệng há lớn, Tiêu Chiến đỉnh sâu vào bên trong anh, anh cũng không cảm giác được Tiêu Chiến có bắn hay không, đại não vì thiếu oxy mà trống rỗng, co quắp bắn ra, tinh dịch bắn thẳng lên ngực mình.

Tiêu Chiến thả lỏng đỡ lấy cơ thể ngã oặt của Vương Nhất Bác, anh há miệng thở gấp, gập người ho xong thì chui vào lồng ngực Tiêu Chiến, "Thoải mái quá... Khụ... A... Ôm anh, Tiêu Chiến, em tuyệt quá đi mất..."

Tiêu Chiến giật giật ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, chôn vào cổ anh khôi phục lại hơi thở, bàn tay lần xuống nhẹ vuốt ve dương vật vừa xuất tinh của anh, Vương Nhất Bác ở trong ngực cậu lại run lên, run rẩy liếm mồ hôi trên ngực cậu, "Còn cần không."

"Ừ..." Tiêu Chiến còn đắm chìm trong xúc cảm mới mẻ, từ từ nhắm chặt hai mắt, thứ chôn trong hậu huyệt của anh nhẹ nhàng đỉnh vào trong, ngón tay xoa bóp đầu quy đầu mẫn cảm, Vương Nhất Bác rụt chân, trợn mắt há miệng, nói đừng, vừa mới bắn.

"Không làm nữa, em nghe lời, anh liếm cho em, được không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn Tiêu Chiến, bảo cậu ngồi ngoan lại, nhổm người dậy nằm xuống, lấy bao cao su ra.

Tiêu Chiến bị anh nhìn chằm chằm lại sắp cứng, Vương Nhất Bác lắc lư bao cao su, "Bắn nhiều thật nha bạn xử nam nhỏ, sướng chết em chứ gì."

"Bây giờ anh lại không sợ rồi đó." Tiêu Chiến lấy đi bao cao su đã buộc trong tay anh ném vào thùng rác đầu giường, đè Vương Nhất Bác nằm úp sấp giữa hai chân mình, cậu cười nói: "Lúc em chơi anh sao anh không dám mạnh miệng thế với em đi?"

"Em dữ quá rồi đấy chú cảnh sát." Vương Nhất Bác nhìn cậu, há miệng ngậm lấy quy đầu nhẹ nhàng liếm mút.

Tiêu Chiến chống xuống giường, thở dốc một hơi, bị anh liếm một chút đã cứng lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nói anh đừng vu oan em, em muốn tốt với anh, nhưng là anh cứ nhất định phải khiến em như thế, Vương Nhất Bác liếm phần gốc, lại xoa xoa nó trong lòng bàn tay mình.

Tinh dịch trắng đục vương trên đầu lưỡi, anh đưa tay lau sạch, hôn lên Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình, nói, "Anh thích, Tiêu Chiến..."

"Một thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội lớn lên dưới lá cờ đỏ như em." Vương Nhất Bác siết chặt tay nắm lấy Tiêu Chiến, hôn lên bụng dưới của cậu, lại hôn lên ngực, chầm chậm ngồi thẳng người, môi dán vào môi Tiêu Chiến, anh nhẹ nói: "Tư tưởng chắc là rất truyền thống nhỉ."

"Anh muốn hỏi gì?" Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

"Muốn hỏi, làm tình với anh rồi có phải sẽ chịu trách nhiệm với anh không." Vương Nhất Bác tự thấy ngang ngược, lời thốt ra xong thì cũng bật cười thành tiếng. Khuôn mặt chưa hết ửng hồng chạm vào trán Tiêu Chiến, anh ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nhíu mày, "Tiêu Chiến, anh không có thứ gì có thể cho em nữa, em thích anh nhiều một chút nhé."

"Ai nói, thứ đáng giá nhất còn chưa cho em đâu."

Tiếng cười của Tiêu Chiến vang lên bên tai, Vương Nhất Bác hỏi còn có gì, Tiêu Chiến cọ vào mặt anh, lòng bàn tay mơn trớn tấm lưng trắng nõn nhưng lại không trơn nhẵn của anh.

Cậu sờ đến những vết sẹo trải qua thời gian, như từng hòn đá cuội, được nước sông gột rửa thời gian lâu dần chẳng thể mọc ra một đôi chân tự do.

"Cả một đời." Tiêu Chiến nhẹ nói, nghe thấy Vương Nhất Bác hít mũi, lại nghẹn ngào, ôm chặt cậu hơn.

Tiêu Chiến bật cười, "Vợ ơi, em chịu trách nhiệm, thích anh thêm một chút em sợ ít quá, cho em thích cả một đời đi nhé, thích đến khi em già, tóc bạc phơ, cũng thích anh giống như hôm nay."

"Em già thì anh cũng sẽ già." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống dưới mắt Tiêu Chiến, anh "Ừm" một tiếng, "Già rồi, xấu lắm."

"Đẹp, anh biết hoa nhà trồng khác hoa dại ở chỗ nào không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, sau đó sụt sịt lắc đầu.

"Hoa dại nhiều không kể xiết, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, nhưng mới mẻ qua đi thì không còn ý nghĩa gì nữa, lại muốn tìm đến đóa hoa tiếp theo." Tiêu Chiến đưa tay bóp bóp khuôn mặt của anh, cười nói: "Nhưng mà vợ thì không giống thế."

"Vợ càng nhìn lại càng xinh." Tiêu Chiến nói, ôm anh tựa vào đầu giường, vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, "Đời này bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, ngắm không đủ, kiếp sau em nhớ kỹ rồi, thật sự không làm cảnh sát nữa, chúng ta ngày ngày ở bên nhau."

"Được." Vương Nhất Bác quay đầu hôn Tiêu Chiến, cánh môi run rẩy vấn vương hơi thở của cậu, Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, "Đã nói rồi đó, ngày ngày ở bên nhau."

"Ừ, nói rồi." Tiêu Chiến tiếng được tiếng mất đáp lại, thật sự nghĩ đã nói rồi, Vương Nhất Bác, anh đừng cười, người chết thì sẽ biến mất, làm gì có kiếp sau, chuyện này con nít ba tuổi cũng biết, đời này anh phải cố gắng một chút, quay trở lại cuộc sống bình thường, sống sạch sẽ, chẳng lẽ không được sao?

Nhưng cậu không thể nói được, cậu không thể ép Vương Nhất Bác đối mặt với cửu tử nhất sinh, không có gì quan trọng hơn mạng sống, dù là đời này chỉ có thể vụng trộm yêu nhau.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, lau sạch nước mắt liền ôm cậu nói, làm tình đi.

Tiêu Chiến gật đầu, cầm bao cao su nhờ Vương Nhất Bác xé mở, nhìn vào hộp nói: "Làm sao bây giờ hả vợ, em thấy mua hơi thiếu, ba cái sao đủ dùng đây."

Vương Nhất Bác lườm cậu một cái, "Em cẩn thận túng dục quá độ, thứ hai mặt trắng đỡ eo mà đi làm."

"Em không sợ mà, hỏi em thì em nói thật thôi, vợ quá dâm, em không có biện pháp nào khác, nhưng anh thì phải làm sao bây giờ." Tiêu Chiến đeo bao lên, ôm Vương Nhất Bác nói, "Đỡ eo quay về gặp bố em à? Ừm... Nếu không thì cứ giữ bí mật trước, ông ấy muốn đánh anh thì anh liền nói cho ông ấy biết, trong bụng anh mang cháu trai của ông ấy, để ông ấy ra tay chừng mực chút."

"Đm em Tiêu Chiến, để bố em nghe thấy cái miệng xấu xa này của em xem anh ấy có treo em lên tường mà bắn luôn không?" Vương Nhất Bác tức giận huých khủyu tay, Tiêu Chiến đã quen bị đánh, đưa tay đón lấy, đẩy về.

"Anh vô tình quá đấy vợ, tội em không đáng chết mà, hơn nữa, treo em lên tường bắn thì bây giờ anh không sướng được nữa rồi."

"A... Chậm một chút a..."

Tiêu Chiến kéo lấy chân anh lùi ra sau, nhắc anh tìm điểm tựa, thúc vào mấy lần thì thở ra một hơi, "Vợ ơi, chơi anh thật sự quá sướng, em nghiện mất."

Vương Nhất Bác chống ra sau ngửa người, tư thế này hiển nhiên vô cùng thích hợp, Tiêu Chiến mấy lần đều có thể đỉnh vào điểm thoải mái của anh, anh cũng có thể chống đỡ lâu hơn, Tiêu Chiến dường như lại càng đâm vào nhanh hơn, Vương Nhất Bác quay đầu muốn hôn, run giọng nói: "Em làm tình giỏi quá, a... Tiêu Chiến, đỉnh quá đi mất, a... Em lợi hại quá đi, chồng ơi..."

Vương Nhất Bác đỏ mặt, Tiêu Chiến cũng ngẩn người, nụ hôn dừng lại trong chớp mắt, cậu mỉm cười đỉnh đỉnh vào bên trong Vương Nhất Bác, "Lấy lòng em à? Biết quá nhỉ, còn muốn chơi?"

"Ưm." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, gật gật đầu.

"Bóp cổ còn muốn chơi không?"

"Muốn."

"Được, vậy câu này không đùa anh, là lời thật lòng của em." Tiêu Chiến giữ lấy cằm Vương Nhất Bác, giọt mồ hôi rơi bên trán, "Đm anh thật sự quá dâm."

Cậu duỗi thẳng lưng đâm sâu vào hậu huyệt, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, nói quá sâu, ngón tay Tiêu Chiến trượt xuống nắm chặt lấy cổ anh, ôm lấy anh mà đâm thúc.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, liếc mắt nhìn cậu, cười giữ lấy tay cậu, "Chê anh dâm à, ưm... Chú cảnh sát, sao chim của em không chê đi, thích đến mức không rời được cơ mà, a..."

"Em và chim của em đều chê anh còn chưa đủ dâm à."

Hai ngón tay của Tiêu Chiến càng thêm dùng sức siết lấy khí quản của Vương Nhất Bác, nhìn anh càng há to miệng, mặt càng đỏ bừng, lại buông tay mỉm cười: "Gọi cảnh sát đi."

"Khục..." Vương Nhất Bác dựa dẫm tiến lại gần cậu, "Anh cảnh sát à, chịch anh..."

"Không thành vấn đề."

.

.

.

*白虎: chỉ bộ phận sinh dục không có lông mao, hoặc ít. (tóm tắt từ Baidubaike)

_

Thật sự không làm nổi, không có cảm xúc nào, đọc H mà tưởng đọc cái gì không T-T Nhưng có vài đoạn hai bạn bậy thiệt, edit mà đỡ trán không kịp clm... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top