23.2
Nói là ngủ bù nhưng thật ra ôm Vương Nhất Bác cậu làm sao có thể ngủ được, chập chờn chợp mắt đến mười rưỡi, Tiêu Chiến ngáp một cái rồi dụi dụi mắt mình, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cong mình trong lồng ngực cậu, đôi mắt mở ra tràn ngập vẻ tỉnh táo, chỉ sợ là không ngủ được chút nào.
Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, nói nếu thấy buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa, dù sao cũng không phải vội ra ngoài.
Tiêu Chiến lắc đầu, nói tỉnh rồi, nằm cũng không ngủ được nữa, lại nhìn Vương Nhất Bác, tiến gần cọ cọ vào má của anh, "Anh à, sao anh không ngủ một lúc, hơn một tiếng rồi cứ nằm ngẩn người thế thôi không chán à?"
"Trước giờ anh không ngủ lại bao giờ, tỉnh rồi thì không ngủ được nữa." Vương Nhất Bác đưa tay ra sau gáy cậu khẽ vỗ nhẹ, nghiêng đầu hôn lên khóe môi Tiêu Chiến.
Trên cằm cậu mọc lún phún râu, cọ lên mặt anh, có chút châm chích, cũng hơi ngứa ngáy, Vương Nhất Bác cười rồi nói: "Không chán chút nào, đúng lúc anh có thể yên tĩnh suy nghĩ chút chuyện một lát."
"Lại nghĩ nữa rồi, anh lấy đâu ra lắm chuyện để nghĩ thế." Tiêu Chiến mở mắt liếc nhìn anh, sau đó đứng dậy xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, "Rời giường thôi, đừng nghĩ nữa, đã nghỉ thì phải nghỉ ngơi thật tốt, trong đầu còn có công việc thì sao mà gọi là nghỉ được? Anh xem anh đó, em chưa bao giờ thấy tên xã hội đen nào yêu nghề kính nghiệp như anh hết, chẳng lẽ xã hội đen các anh cũng có tích lũy điểm khảo nghiệm rồi nhận tiền thưởng à?"
"Em nói cái khỉ gì vậy, tầm bậy tầm bạ không thôi." Vương Nhất Bác nhịn cười trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó cũng xuống giường.
Quần áo mặc đã nhăn nheo cả lên, anh ôm lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau, lắc lư theo cậu vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, trông cực kỳ giống như hai chú chim cánh cụt bị buộc vào nhau, Tiêu Chiến lấy kem lên bàn chải, Vương Nhất Bác giơ tay lau tung bọt trên cằm cậu làm dính nó đầy bọt trắng xóa.
Tiêu Chiến "chậc" một tiếng bảo đừng nghịch nữa, làm mặt em biến thành cái gì đây rồi.
"Râu của Tiểu Chiến thành màu trắng." Vương Nhất Bác cười nói, mở vòi nước xả đi bọt trên đầu ngón tay, lại ôm lấy Tiêu Chiến, "Biến thành Lão Chiến rồi."
Tiêu Chiến bật cười "ha hả", lấy khăn lau mặt, lại cảm giác lời này của Vương Nhất Bác có ý nghĩa sâu xa nào đó, giọng nói nhẹ nhàng như tháng năm gió cát, cũng giống như khói bếp lúc chạng vạng lượn lờ... Như con đường đi xuyên qua rừng núi, chợt thấy một dòng nước chảy cùng cây cầu nhỏ bắc qua.
Cậu rửa mặt xong quay đầu, nhìn vào Vương Nhất Bác, đôi mắt mỉm cười.
Ánh đèn ở phòng vệ sinh là màu vàng ấm, giờ phút lại này cực kỳ tương xứng với không khí, Vương Nhất Bác cầm dao cạo trên bồn rửa, lắc lư với cậu, "Anh giúp em nhé?"
"Ừ." Tiêu Chiến xoay người đối diện với anh, cười nói: "Tay anh đừng có run nhé."
"Đừng đùa, nếu như tay của ông đây run thì em đã mất mạng từ lâu rồi." Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm cậu, dao cạo chạy bằng điện vang lên tiếng "ù ù", cuốn đi từng sợi râu vừa mọc, Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác nhìn anh, Vương Nhất Bác rũ mắt ho một tiếng, "Anh nói nhé, nếu em còn nhìn anh như thế nữa thì tay anh sẽ run thật đấy."
Cậu buông tay ra, tiếng cười của Tiêu Chiến vương vấn bên tai, cũng không nói tiếp, chỉ đón lấy dao cạo râu trong tay anh cất lại bên bồn rửa, nhìn vào tấm gương.
Cậu quay đầu kéo Vương Nhất Bác ra khỏi phòng vệ sinh, trở về phòng ngủ thay quần áo, tủ quần áo mở ra, Vương Nhất Bác đưa tay ra trước mặt cậu, chỉ vào một chiếc sơ mi trắng đang móc trên móc treo, nói: "Mặc cái này đi."
Tiêu Chiến nhìn anh một cái, "Thích áo sơ mi trắng à? Anh cũng khá đa cảm nhỉ."
"Không có đa cảm, chưa nhìn thấy em mặc thôi." Vương Nhất Bác lắc đầu, mặc kệ Tiêu Chiến mà xem xét tủ quần áo của cậu, "Anh cũng phải thay một bộ để ra ngoài."
Nếu như đã cẩn thận như vậy thì thật ra cũng không nên đến, Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu vì sao Vương Nhất Bác biết rõ không thể mà vẫn cứ làm.
Anh giống như một chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, điên cuồng phóng đi, biết rõ là đèn đỏ những vẫn rồ ga không ngừng lại, vì đã nhìn thấy cậu ở trong khu vực cấm, nên trước nguy cơ bị bắt anh ấy đã đạp phanh. Vương Nhất Bác vì sao lại yêu cậu như thế, cậu không biết, chỉ biết rằng chuyện đã đến nước này, cậu đơn giản chỉ có thể đối xử tốt với Vương Nhất Bác một chút, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Tiêu Chiến cầm một bộ đưa cho Vương Nhất Bác, chiếc áo có màu xanh gần giống như đồng phục cảnh sát, Vương Nhất Bác ngẩn người nói em muốn làm anh thấy ghét đó à? Không mặc cái này.
Tiêu Chiến ngăn bàn tay muốn cất lại bộ quần áo, "Không phải vì ngụy trang nên mới muốn thay đồ sao? Đương nhiên phải thay sao cho nhìn không giống mình rồi, chỉ là một màu sắc thôi mà, nghĩ nhiều như thế làm gì chứ."
Vương Nhất Bác vò vò góc áo, nhìn trong tủ của Tiêu Chiến treo rất nhiều đồng phục cảnh sát dự bị, không có quân hàm hay huy hiệu cảnh sát, nó lặng yên nằm một chỗ, nhưng lại đẹp mắt đến lạ, là bộ quần áo mà anh có tốn nhiều tiền cách mấy cũng không mua được.
"Luyện tập phản trinh sát cũng khá nhỉ, áp dụng lên cả anh à." Vương Nhất Bác cười nói, cũng không từ chối nữa, quay người cởi áo của mình rồi thay lên.
Cúc áo được cài từng cái một, anh nhìn qua tấm gương trên tường, nhớ đến một ngày của năm mười sáu tuổi, anh ở trong căn phòng trống lần đầu tiên mặc đồng phục cảnh sát, cũng đối diện một tấm gương như thế, cài từng cúc áo lên.
Lúc đó còn mơ hồ, không có cảm giác trang nghiêm nào cả, máy chụp ảnh vang lên một tiếng tách, anh nhận được một bức hình mà mình cũng không có cơ hội được nhìn lại.
Trong chớp mắt anh đã hiểu được, từng nút cúc áo mình vừa cài lên chính là hình xăm của tín ngưỡng được khắc lên trong lòng mình, từ đó phải dùng một đời để chứng minh cho nó.
Anh khó lắm mới mặc xong quần áo, cúc áo đã cài hết, vạt áo được vén vào quần, Vương Nhất Bác cài lại thắt lưng rồi ngẩng đầu, người trong gương đứng đắn đến lạ, khiến cảm giác lạ lẫm lan khắp người anh, hoài nghi nói: "Đẹp không?"
"Anh mặc gì cũng đều đẹp cả." Tiêu Chiến nhìn qua rồi nói, đóng tủ quần áo lại, cậu xắn ống tay áo sơ mi lên, chạm vào bả vai Vương Nhất Bác mỉm cười, "Tuyệt đại song kiêu nhỉ, nhìn thế nào cũng chính là một đôi."
"Em còn tự khen mình kiểu này nữa cơ à? Không biết xấu hổ hả." Vương Nhất Bác mỉm cười lườm cậu, kéo cổ áo, vỗ vào Tiêu Chiến nói: "Đừng nhìn nữa, đi thôi."
"A đợi chút, em lấy điện thoại." Tiêu Chiến mở tủ đầu giường ra, rút sạc cầm điện thoại nhét vào túi quần. Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, xoay người cầm khẩu súng trong ngăn kéo của cậu, Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh.
Vương Nhất Bác hiển nhiên hiểu rõ quy định của cục cảnh sát, biểu cảm của anh từ buồn bực chuyển sang nhíu mày, ước lượng sức nặng của súng, hỏi: "Sao em lại đưa súng về?"
"Án của Trần Minh liên quan đến đường dây ma túy, tình hình phức tạp, bà Trần lại bị hung thủ diệt khẩu, đội trưởng Trần cân nhắc cho an toàn của bọn em." Tiêu Chiến không biết có nên nói nguyên nhân thật sự cho Vương Nhất Bác không, thứ nhất anh có liên quan đến vụ án, thứ hai cũng sợ anh lo lắng, nghĩ một chút vẫn không nói ra, cầm súng bỏ lại vào ngăn kéo, sau khi đóng tủ lại mới nói: "Nhân viên cảnh sát có liên quan đến vụ án đều được phê chuẩn cầm súng 24/24, anh đừng lo lắng, hành động của bọn em đều thế cả thôi."
"Anh lo lắng gì chứ, em có nguy hiểm hay không anh rất rõ." Vương Nhất Bác bật cười, lại nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
Chỉ mỗi chuyện bà Trần bị diệt khẩu có thể khiến Trần Quốc An cẩn thận đến thế ư, vì mỗi đội viên xin luôn cả giấy phép cầm súng? Đội chống ma túy có không ít người, mỗi đội viên đều cầm súng 24/24 là một áp lực vô cùng lớn lên Trần Quốc An, nghe theo lời của Tiêu Chiến, giấy phép sử dụng súng này cũng không giới hạn thời gian, nó hoàn toàn được quyết định bằng tiến triển của vụ án.
"Anh là người liên quan đến vụ án, tình tiết vụ án anh không nên hỏi, nhưng đã thế, súng phải mang bên người, không thể để ở nhà." Vương Nhất Bác mở ngăn kéo ra, nhét khẩu súng vào tay Tiêu Chiến, "Cầm đi, cả giấy phép, đi thôi."
"Nhất Bác." Tiêu Chiến siết chặt lấy súng, nghĩ là Vương Nhất Bác đã hiểu lầm, liền vội vàng kéo lấy anh giải thích, "Anh à, không phải là em không tin anh, nhưng chuyện này rất khó nói."
"Anh biết, nghĩ gì vậy, anh không có nhạy cảm đến thế." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay cậu, để cậu nhanh chóng cầm lấy giấy phép. Chờ Tiêu Chiến quay người, anh mới nhẹ thở dài, nhẹ nói: "Tiểu Chiến, anh đang dạy em, năng lực của Trần Quốc An dù có không đủ thì cũng đã nhận chức hai mươi năm rồi, kinh nghiệm phá án so với em cũng sẽ phong phú hơn rất nhiều, anh ta đã muốn các em cầm súng thì đã nói lên được anh ta phán đoán rằng các em sẽ gặp nguy hiểm, súng là giữ mạng, nên mỗi người các em phải xem trọng, đừng khiến nó trở thành vật trang trí."
"Nhất Bác." Tiêu Chiến cất súng vào bao, cầm theo cả giấy phép, nhìn Vương Nhất Bác, cậu gật đầu nói: "Em biết, em sẽ mang theo bên người."
"Ban đầu cứ nghĩ ra ngoài cùng chú cảnh sát là không cần lo lắng về vấn đề an toàn." Vương Nhất Bác cùng cậu đi ra phòng ngủ, lấy túi đeo vai đang ném trên ghế salon, anh nhìn Tiêu Chiến một chút, cười rồi đeo lên, "Xem ra vẫn phải cầm theo súng."
Tiêu Chiến ngẩn người, cản anh, nói: "Anh đừng, trên đường toàn là người, em có giấy phép còn anh thì không có, lỡ may... Anh chạy không thoát."
"Không có gì quan trọng hơn mạng sống, nếu như ở trong tình huống giống với suy đoán của anh, vậy thì Tiêu Chiến, em không ứng phó được." Vương Nhất Bác thay giày, không bày ra vẻ mặt nghiêm túc nữa, anh chớp mắt, đeo khẩu trang y tế lên, "Chú cảnh sát à, để anh bảo vệ em nhé."
Tiêu Chiến được anh nắm tay kéo ra cửa, ánh đèn khẩn cấp trên hành lang bật sáng.
Từng bậc thang nối tiếp nhau, cậu nắm tay Vương Nhất Bác giữa dòng chảy của những bức tường vôi vô tận, cảm giác nếu như một giây sau mình có nghe thấy tiếng súng thì cũng không sợ hãi nữa. Vương Nhất Bác như có ma lực, bả vai thon gầy nhưng lại nâng trên mình bóng hình của một siêu nhân.
Mãi lúc đến được siêu thị thì đã hơn mười một giờ, cuối tuần rất nhiều người, gara ở tầng hầm không có chỗ đậu, Tiêu Chiến dừng xe ở ven đường, ăn cơm trưa với Vương Nhất Bác xong mới vào siêu thị.
Một cặp tình nhân trẻ tuổi đứng lấy giỏ đựng đồ, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, quả nhiên anh cũng đang nhìn bọn họ. Sức quan sát quá nhạy bén cũng không phải là chuyện tốt, cái gì cũng thấy còn thêm nghĩ nhiều thì đúng là càng thêm bất hạnh.
Tiêu Chiến cúi đầu nắm chặt tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giật cả mình, kỳ lạ nhìn cậu, "Làm gì thế, đang ở bên ngoài đấy, toàn là người."
"Đi siêu thị với em không phải là đang hẹn hò à? Giả vờ làm bạn thì không phải là hẹn hò nữa rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên trán anh, nhẹ nói: "Nhìn người khác làm gì, bạn trai của anh không bằng của cô ấy à?"
"Anh." Vương Nhất Bác nhất thời câm lặng, khẩu trang che đi khuôn mặt phiếm hồng.
"Đi thôi, chúng ta cũng lấy một xe đẩy đi."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đến chỗ xếp hàng lấy giỏ, bảo vệ ở bên cạnh nhìn bọn họ, lòng bàn tay Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, bàn tay bị Tiêu Chiến kéo lấy lắc lư, "Nhanh lên vợ, mau đổi tiền xu đi."
Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh, nói sao thế, còn không cho em gọi à?
Vương Nhất Bác suýt chút nữa thở không ra hơi, buông tay đá Tiêu Chiến một cái, "Đm em chứ đừng có nói lung tung."
Anh quét mã đổi tiền xu, nhét vào khóa tay cầm của xe đẩy, Tiêu Chiến tự giác đẩy xe đi, Vương Nhất Bác đi theo cậu, đi rồi mà mặt còn nóng hơn lúc chưa đi, anh kéo kéo khẩu trang, nhìn Tiêu Chiến nói: "Em chờ chút."
"Sao vậy?" Tiêu Chiến dừng bước, Vương Nhất Bác giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào cánh tay của cậu, lại gần, chầm chậm kéo lấy cậu, Tiêu Chiến không khỏi sửng sốt, liền thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dựa vào người cậu, cúi đầu mỉm cười.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác nói, thanh âm rất nhẹ, lại ngập tràn vui vẻ.
Tiêu Chiến nghĩ có lẽ anh chưa từng làm kiểu hành động này bao giờ, dùng hết sức để ôm, khiến cậu đẩy xe cũng hơi mất sức, nhưng cũng bởi vì sự lo lắng và ngây ngô đó khiến cậu muốn ôm lấy Vương Nhất Bác giữa dòng người, thậm chí không xem ai ra gì mà hôn anh.
Anh thật đáng yêu.
"Được." Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve gáy của anh.
Mái tóc ngắn quyến luyến đầu ngón tay, cậu nhận ra rất nhiều hương vị chua chua ngọt ngọt, có lẽ đây chính là hương vị của hạnh phúc.
Vương Nhất Bác mù tịt chuyện nấu nướng, món duy nhất biết làm có lẽ là nấu mì ăn liền, Tiêu Chiến lại như đã đi quen rồi, mua đồ gì cũng theo một kế hoạch cụ thể.
Vương Nhất Bác dựa vào xe nhìn cậu nhận lấy xương sườn vừa cân xong trong đám người, dáng người cao vượt trội cùng khuôn mặt xuất chúng làm cậu như hạc ở trong bầy gà, cực kỳ chói mắt, chẳng hợp với khung cảnh ồn ã một chút nào.
Anh thấy có vài cô gái đi ngang đều quay đầu nhìn Tiêu Chiến, trong phút chốc liền có cảm giác đắc ý ngây ngô, chờ Tiêu Chiến lại gần liền kéo lấy cánh tay của cậu, giống như đang công khai tuyên bố chủ quyền, cười tươi, "Em lợi hại thật đó."
"Hả? Lợi hại gì cơ?"
"Thì là mua thức ăn đó, sao em biết mua gì có thể làm món gì thế? Còn có cà chua em chọn nữa, anh thấy chúng đều giống như nhau hết."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó mỉm cười lắc đầu, "Anh đúng là không biết phân biệt gì cả, chuyện này thì có gì mà lợi hại."
"Thì là cực kỳ lợi hại thôi." Vương Nhất Bác nhìn bao to bao nhỏ đồ trong giỏ hàng, "Ban đầu anh nói em làm cơm, thì cứ nghĩ là mua một ít đồ đã nấu gì đó, hóa ra là em tự làm, chị dâu đã dạy em à?"
Lời còn chưa nói hết thì đỉnh đầu đã bị Tiêu Chiến gõ một cái, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi cậu làm gì vậy, Tiêu Chiến nhíu mày, "Gọi ai là chị dâu vậy, gọi là dì."
"Ồ." Vương Nhất Bác lúng túng sờ gáy, nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, ôm cánh tay nói với cậu là anh quen rồi.
Anh nhất thời nghĩ lại mối quan hệ không rõ ràng của mình và Tiêu Chiến, có chút thẹn thùng, không để ý Tiêu Chiến đưa anh đến khu bách hóa, cầm hai gói khoai tây chiên xuống kệ, lắc lư trước mặt anh.
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến hỏi anh, "Thích ăn vị nào đây."
Đây không phải đồ ăn vặt trẻ con mới ăn à, Vương Nhất Bác càng xấu hổ đẩy tay Tiêu Chiến ra, "Em mấy tuổi rồi mà còn ăn khoai tây chiên, chỉ có bạn nhỏ mới ăn thôi."
"Ăn khoai tây chiên với mấy tuổi thì liên quan gì chứ." Tiêu Chiến kỳ lạ nhìn anh một chút, cầm mấy gói khoai tây chiên bỏ vào giỏ, kéo Vương Nhất Bác tiếp tục đi về phía trước, "Hơn nữa, anh là bạn nhỏ mà, mua thức ăn còn không biết thì còn không phải là bạn nhỏ sao?"
"Anh." Từ trước đến giờ chưa có ai nói Vương Nhất Bác giống một đứa trẻ, anh nhìn Tiêu Chiến, thẹn quá hóa giận nói: "Nhóc con thúi, em nói ai giống bạn nhỏ..."
"Anh." Tiêu Chiến quay đầu kéo khẩu trang của anh xuống, hôn lên môi anh, nhưng chỉ chạm nhẹ rồi thôi, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã kéo khẩu trang của anh lên, cậu cười búng lên trán anh một cái, "Bạn nhỏ của em."
Siêu thị chất đầy đồ đẹp, bước chân người người vội vàng, ngoài cửa sổ cây đa đang rụng trái, từ trong đôi mắt phượng kia Vương Nhất Bác nhìn thấy một ngôi nhà.
Nó không quá tráng lệ, cũng không có nhiều người, chỉ là một căn nhà nhỏ một phòng ngủ vuông vắn, trong đó là ba bữa cơm, bốn mùa, một mặn, một chay, bên ngoài là dòng nước chảy, cây câu bắc ngang, cây cỏ sinh sôi, nảy nở. Bên trong làn khói bếp mập mờ, Tiêu Chiến đẩy cửa sổ nhìn anh bước vào sân, tóc bay trước trán, đôi mắt mỉm cười, cậu nói, anh về rồi.
Anh đã về. Tiêu Chiến, em nhất định phải đợi anh nói, anh đã về.
Không biết là ai lưu luyến mãi không về, dạo siêu thị đến tận hơn bốn giờ chiều.
Tiêu Chiến đẩy giỏ hàng đầy ắp đến quầy thu ngân.
Vương Nhất Bác nói mua nhiều như vậy, hết hôm nay thì mình em cứ từ từ ăn nhé, Tiêu Chiến quay người để từng món lên bàn, cười nói: "Không sao, mua nhiều chút cũng tốt."
Cũng không biết lần sau lúc cùng anh đi siêu thị là lúc nào.
Tiêu Chiến đặt món cuối cùng lên quầy thu ngân, nhìn giỏ hàng trống rỗng, trong lòng không khỏi mất mát, thất vọng, một bàn tay lại giơ trước mặt cậu, cầm một hộp nhỏ màu đen lấp lánh, Tiêu Chiến ngay lập tức sửng sôt, Vương Nhất Bác nhìn cậu im lặng thì đá cậu một cái, lại gần Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Cái này được không?"
Sau lưng đều là người xếp hàng chờ tính tiền, Tiêu Chiến chột dạ liếc ra sau rồi kéo tay của anh xuống, nhỏ giọng nói: "Cái gì mà được hay không, cái này còn phải chọn à, anh lấy là được rồi, nhiều người đang nhìn lắm."
"Nói nhảm gì thế, anh hỏi kích cỡ của em có được không." Vương Nhất Bác nghe thế thì liếc mắt, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đang vội vã né tránh của thu ngân, một hộp bao cao su nhỏ cũng khiến bàn tay nóng bừng, anh đẩy đẩy Tiêu Chiến, "Này, hỏi em đó."
"Có lẽ, không được." Tiêu Chiến kiên cường cầm hộp bao cao su lên nhìn một chút, sau đó đặt lại lên kệ hàng rồi cầm hộp bên cạnh lên, chỉ vào cột dầu bôi trơn ở dưới, hỏi Vương Nhất bác, "Cái này cũng cần đúng không?"
Hộp bao cao được đặt lên quầy thu ngân, Tiêu Chiến đỏ từ mặt đến tai, may mà Vương Nhất Bác còn đeo khẩu trang, gật đầu, quay người tùy tiện cầm một lọ bôi trơn đặt lên quầy.
Anh đẩy Tiêu Chiến đến bên túi đồ, cúi đầu mân mê túi đựng, Tiêu Chiến cũng vùi đầu giơ điện thoại trả tiền, Vương Nhất Bác cắn môi, cất dụng cụ gây án vào túi, vô thức nhìn vào đũng quần Tiêu Chiến.
"Anh à, đang ở trong siêu thị đấy." Tiêu Chiến nhạy cảm chú ý đến, sau lưng đổ mồ hôi, vỗ vai Vương Nhất Bác nhắc nhở, "Ra ngoài lại nói."
"Ồ." Vương Nhất Bác sờ lên tai, nhận một túi đồ từ tay Tiêu Chiến, nắm tay cậu đi ra ngoài, Tiêu Chiến đỏ mặt lặng im, Vương Nhất Bác trộm liếc nhìn cậu, đi ra siêu thị mới chọc chọc Tiêu Chiến hỏi, "To bao nhiêu á?"
"Em." Sao mà biết. Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn anh, nói chưa đo bao giờ.
"Không phải anh nghĩ là... Sao lúc sáng em không cho anh xem?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện to với nhỏ, ai tự dưng khi không lại cho người ta xem chim?"
"Vậy sao em biết phải mua cỡ lớn?"
"Đương nhiên là nghe người khác nói rồi."
"Người khác?" Bàn tay mở cửa xe của Vương Nhất Bác dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, dò xét trên dưới mấy lần rồi chậm rãi hỏi: "Em, từng làm, với người khác rồi à?"
'Không phải, anh không biết văn hóa nhà vệ sinh nam à." Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác mở cửa xe, để anh ngồi vào trong, rồi tự mình lên xe vừa thắt dây an toàn, vừa nói: "Nghĩ gì thế, bạn của em, bạn nam, à không, bạn là thẳng nam."
"Hơn nữa." Tiêu Chiến châm lửa, "Thì đấy, trong lòng cũng có biết một ít."
"Ồ." Vương Nhất Bác trả lời như đang lẩm bẩm, Tiêu Chiến căn bản không nghe thấy, anh nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, tháo khẩu trang xuống, mặt vẫn nóng bừng như cũ.
Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến chỉ cần vừa quay đầu là sẽ phát hiện ra, mặt của anh đang cực kỳ đỏ.
.
.
.
Chương sau là H, lâu quá rồi không edit H, thật sự không có làm được T-T khó quá T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top