23.1
Ngày mười bốn tháng chín năm 2018.
Chiều tối thứ sáu, Tiêu Chiến theo thường lệ gọi thức ăn ngoài sau đó lái xe về nhà, kẹt xe mất hai mươi phút. Cậu ăn xong cơm tối, nhìn vỏ hộp thức ăn nhanh ném vào thùng rác, cũng nhìn lại phòng khách không rộng lắm của căn chung cư.
Quần áo thay hôm qua và khăn tắm còn vắt trên lưng ghế sô pha, Tiêu Chiến đứng dậy nhặt quần áo, đi vào phòng bếp vứt vào máy giặt, rồi lại mở tủ lạnh ra.
Đàn ông độc thân sống một mình đúng thật là rất tùy tiện, huống chi lại còn là cảnh sát, động cái là ngủ lại trong cục, ngay cả Tiêu Chiến cũng không sống cầu kỳ hơn được, trong tủ lạnh ngoài bia, nước ngọt ra thì còn mấy quả trứng gà, bếp núc đã lâu không bật lửa, cậu cũng không có tâm tư nhàn rỗi tự nấu cơm cho mình.
"Ngày mai sẽ không làm thêm giờ chứ?"
"Đương nhiên là không ạ."
Giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, gõ xong tin trả lời thì cảm thấy câu này rất không Vương Nhất Bác, quá khách khí, lão nhân gia anh ấy đã muốn đến nhà thăm hỏi, Tiêu Chiến cho dù có xin nghỉ phép cũng phải về nhà xin đợi đại giá quang lâm. Huống chi dựa vào quan hệ của bọn họ mà nói, đây chính là một cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử.
"Vậy thì em đừng ngủ sâu quá, anh sẽ đến sớm một chút, lúc đó ít người đi đường."
"Được." Tiêu Chiến có cảm giác mình sẽ mất ngủ đến sáng.
Tiêu Chiến lại cầm điện thoại xem lại tin nhắn lúc trưa, cậu cười đóng cửa tủ lạnh lại, xoay tay cầm lấy chổi quét nhà, căn phòng này hôm đến thuê đã tổng dọn vệ sinh một lần, bình thường nhiều lắm cũng chỉ quét qua, dù sao chỉ cần nhìn không bẩn là được.
Tiêu Chiến không tính là người quá khó chịu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cho rằng cậu là người rất biết cách sống, khả năng đã đạt đến trình độ "mẹ hiền vợ đảm", Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác rất thích điểm này, hoặc là anh quá hướng đến kiểu gia đình ấm cúng, nên phối hợp với tưởng tượng, quy chụp cậu vào kiểu người như vậy.
Cũng không có gì không tốt, Vương Nhất Bác khó lắm mới có được ngày nhàn rỗi, Tiêu Chiến nguyện ý dọn dẹp nhà mình theo suy nghĩ của Vương Nhất Bác một chút.
Tổng vệ sinh bắt đầu đến tận hơn mười giờ, Tiêu Chiến tắm xong nằm lên giường, chỉnh đèn ngủ ở mức sáng thấp nhất, cậu từ từ nhắm mắt, nhớ lại đêm ngày mồng chín đó.
Trần Quốc An dẫn đội sau khi phát hiện cậu đã hôn mê trong con hẻm, trước tiên giao cho đội viên cõng cậu về cục cảnh sát, còn mình thì ở lại kiểm tra hiện trường. Đội chống ma túy lục soát toàn bộ nhà của của mẹ Trần Minh, đồ soát được đều đưa về cục cảnh sát, sau khi phong tỏa hiện trường thì để lại hai nhân viên cảnh sát canh giữ, đề phòng người đánh lén cảnh sát lần nữa quay lại.
Trần Quốc An quay về đội hỏi Lưu Vĩ về đặc thù người đã đánh lén cảnh sát, Lưu Vĩ nói bản thân chỉ vội nhìn lướt qua, chỉ biết cả người hắn mặc đồ màu đen, cũng chỉ nói được qua loa, Trần Quốc bất đắc dĩ chỉ có thể kiểm tra camera, đồng thời đưa vật chứng về xử lý, đợi ngày mai sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì vội vàng hỏi thăm tình hình của cậu.
Tiêu Chiến đoán Lưu Vĩ nhất định không nói được đầu mối gì, liền nói mình đuổi theo vào ngõ sau đó có bắn hai phát súng, nhưng trong con ngõ không có đèn, người kia chạy trước cậu khoảng ba mươi mét, cậu chỉ có thể thấy được bóng lưng mơ hồ, đuổi đến khúc ngoặt thì bị hắn mai phục trước đánh một đòn.
Trần Quốc An hỏi cậu trước khi hôn mê có nhìn thấy gì không, Tiêu Chiến xoa cổ giả bộ nhớ lại, suy nghĩ rất lâu mới nhíu mày nói, hắn mặc một bộ đồ đen, ra tay rất chuyên nghiệp, sức mạnh cũng rất lớn, em trực tiếp bị đánh gục, không thể phản kháng, cảm giác có lẽ là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
"Nói nhảm." Trần Quốc An liếc mắt, sau đó mới nhớ ra Tiêu Chiến vừa thoát chết, ho một tiếng, nói: "Thôi quên đi, vẫn may là hắn không nổ súng bắn cậu, người không sao thì là chuyện tốt, manh mối thì từ từ tìm. Cậu nhớ kỹ vào, lần sau gặp tình huống khẩn cấp thì mẹ nó đừng có ấm đầu ngay lập tức đuổi theo. Vụ án của Trần Minh liên quan mật thiết đến đường dây ma túy, người chúng ta muốn đối phó tuyệt đối không phải là người lương thiện, đều là dân liều mạng, chuyện giết cảnh sát trong mắt bọn chúng căn bản không đáng nhắc đến."
"Em đã biết ạ." Tiêu Chiến luôn có thái độ đoan chính thừa nhận sai lầm, cúi đầu đảm bảo với Trần Quốc An lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, còn chủ động biểu thị sẽ viết một ngàn chữ để kiểm điểm.
"Dẹp đi, cậu đó, lần trước còn chưa xong đâu đấy, thời gian đặc thù, xử phạt đặc biệt, kiểm điểm của cậu tôi cho nợ, bây giờ chuyên tâm tra án."
"Rõ thưa đội trưởng Trần."
Việc khám nghiệm thi thể của bà Trần vào trưa hai ngày sau đã có kết quả, ngoại trừ vết thương xuyên ngực trái thì trên người không còn vết thương nào khác, quần áo cũng không có vân tay hay dấu vết da của người khác, bà cụ cũng không hề có tiếp xúc thân thể với hung thủ, chắc là vừa đến gần thì bị bắn chết, nên hung thủ có lẽ là chạy đến giết người diệt khẩu, ở hiện trường không tìm được vỏ đạn, có lẽ đã bị hung thủ mang đi.
Hành động nhặt vỏ đạn này có chút ý khác, Tiêu Chiến ngay lập tức liên tưởng đến phát súng của Vương Nhất Bác ở đầu con ngõ.
Vương Nhất Bác căn bản không sợ cảnh sát tra đạn, bởi vì đạn của anh đến từ đạn dược quân đội đã được đưa vào sử dụng, cho dù đạn làm cách nào có thể rơi vào thế giới ngầm, việc muốn tra ra lô đạn bị buôn lậu một năm trước cũng không khác gì việc mò kim đáy bể, khả năng khoanh vùng rộng lớn, nên manh mối này không có ý nghĩa gì, nhưng người giết bà Trần lại nhặt vỏ đạn, là vì hắn trời sinh cẩn thận, hay là vì hắn biết đạn này sẽ khiến hắn bị bại lộ thân phận đây?
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến đã chắc chắn một trăm phần trăm người giết bà Trần không thể nào là Vương Nhất Bác, thậm chí nghi ngờ người này cũng không thuộc về thế lực xã hội đen, hoặc có thể nói rằng, viên đạn giết người đó không phải là hàng buôn lậu mà xã hội đen sử dụng phổ biến.
Cậu báo cáo riêng phỏng đoán của mình cho Trần Quốc An. Lúc đó Trần Quốc An ngẩn người, sau đó bảo cậu kéo cửa chớp của văn phòng lại.
"Tiêu Chiến, cậu nói rất có lý, nhưng mà..." Hai tay Trần Quốc An chống cằm nhìn Tiêu Chiến, một lát sau bỗng nhiên hỏi: "Đây không chỉ là một manh mối, cậu biết phỏng đoán của cậu có ý nghĩa gì không?"
"Em biết." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, "Nên lúc họp thảo luận em mới không nói, bây giờ mới tự mình đến tìm anh."
Trần Quốc An cau mày im lặng, rất lâu sau mới thả tay xuống, cầm bút lên, tiếp tục xem ghi chép cuộc họp, nói với Tiêu Chiến: "Tôi biết rồi, chuyện này cậu đừng nói với ai trong đội, không có chứng cứ, nói ra sẽ chỉ tạo ra sự ngờ vực vô căn cứ và hoảng sợ vô dụng, bây giờ là giai đoạn quan trọng, nhiệm vụ phá án và bắt giam những người có liên quan vẫn được đặt lên hàng đầu, mẹ của Trần Minh đã bị diệt khẩu, trong nhà cũng không tìm thấy manh mối nào có giá trị, Kim Như Ý là điểm đột phá duy nhất."
"Thông tin giám sát báo cáo lại, Khương Vi là tú bà của Kim Như Ý, mà người phụ nữ có hành động quái dị ở Kim Như Ý là nhân vật như thế nào, tốt nhất phải âm thầm thăm dò toàn bộ rõ ràng." Trần Quốc An nói, "Chờ thứ năm có kết quả thăm dò điều tra thì tôi nghĩ trước tiên phải làm rõ thân phận xã hội của bọn họ trước, sau đó lại đưa về cục cảnh sát tra khảo."
Không được đánh rắn động cỏ, Tiêu Chiến hiểu rõ ngụ ý của Trần Quốc An.
Một khi cảnh sát khống chế được Kim Như Ý, đưa Khương Vi và chị Lan về cục cảnh sát điều tra thì sẽ không khác gì cho kẻ địch một tín hiệu, lấy trình độ ra tay ngoan độc của kẻ địch, hắn sẽ không chút nghi ngờ liệu Kim Như Ý thật sự có manh mối quan trọng hay không mà bọn hắn sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để giết người diệt khẩu, hủy đi chứng cứ.
"Em đã hiểu rồi đội trưởng Trần, vậy em ra ngoài trước." Tiêu Chiến nói.
"Đợi một chút." Ngay khi Tiêu Chiến vừa quay người thì Trần Quốc An đã gọi cậu.
Tiêu Chiến quay người hỏi còn có gì muốn sắp xếp sao.
Trần Quốc An ngẩng đầu nhìn cậu, thần sắc phức tạp lại nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Tiêu Chiến, cậu rất thông minh, trực giác cũng đủ nhạy bén, đây là chuyện tốt, nhưng cậu cũng thật sự rất không tuân theo quy củ, luôn không hề báo cáo mà tự tiện hành động."
"Hai lần trước tôi không nói, thời điểm bắt người cấp bách là rất bình thường, không ảnh hưởng đến cục diện, nhưng lần này cậu nhất định phải nghe lời tôi, tuyệt đối không thể tự mình chủ trương, mặc kệ là tự mình tra ra hay là nói cho người khác biết, tuyệt đối không được." Trần Quốc An nói nhiều lần, kiên quyết phủ định, nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, lại tiếp tục nói: "Trong lòng cậu có lẽ sẽ có ý kiến với tôi, nhưng chuyện này không quan trọng, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là đội trưởng, tôi phải đảm bảo vụ án thuận lợi tra ra được ngọn nguồn chứng cứ, đưa thủ phạm ra trước công lý, nhưng tôi cũng muốn chắc chắn rằng, đội viên trong nhóm tôi một người cũng không thể thiếu đi, hiểu chưa?"
Lời của Trần Quốc An dường như xuất phát từ đáy lòng, dứt lời liền cúi đầu tiếp tục xem ghi chép cuộc họp, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hơi ngoài sức suy nghĩ, sửng sốt một lúc lâu mới giơ tay chào, sau khi thả tay xuống mới nói: "Cảm ơn đội trưởng, nhưng em không có ý kiến gì với anh cả."
"Mỗi người đều có tâm tư của chính mình, chỉ có mình tự biết." Trần Quốc An nói, giơ tay bảo cậu ra ngoài làm việc, "Không cần phải giải thích, không quan trọng."
Tiêu Chiến há to miệng, câu nói lại bị nghẹn lại, không còn gì để nói nữa.
Cậu gật đầu, quay người ra khỏi văn phòng, khoảnh khắc cửa đóng lại, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu rõ, lời đàm tiếu trong cục cảnh sát, thật ra Trần Quốc An đều biết, có lẽ anh ta khéo đưa đẩy, phụ họa, cũng là vì quá để ý mắt nhìn của người khác đối với mình.
Lần đầu tiên thăm dò Kim Như Ý không đạt được kết quả như mong muốn, theo như phản hồi của nhân viên cảnh sát đóng giả làm khách làng chơi, cậu ta gặp được tú bà Khương Vi, cô ta cùng các cô gái trong Kim Như Ý ngồi trên ghế ở tầng một chờ khách, nhưng cũng không thấy người phụ nữ còng lưng tên chị Lan như trong giám sát, hơn phân nửa là ở trên tầng hai, cậu ta ở đó cãi nhau với mấy cô gái hơn một tiếng đồng hồ cũng không thấy chị Lan xuống tầng nên chỉ có thể rời đi trước.
"Tám giờ tối Kim Như Ý bắt đầu kinh doanh, nhưng thời gian xuất hiện của chị Lan trong camera đều vào ban ngày, trời vừa tối thì không thấy bóng dáng đâu nữa, cảm giác như cố ý không tiếp xúc với khách đến cửa hàng vào buổi tối vậy." Nghe xong miêu tả của đội viên, Trần Quốc An xoay bút suy nghĩ, nói: "Không làm rõ được thân phận của chị Lan này thì việc chúng ta ra quân đến hiện trường là quá bị động, không được rồi, cần phải tra xét thêm nữa."
"Để tôi đi." Bùi Hải nói, ra hiệu cho một đội viên lấy điều khiển từ xa ra.
Anh ta chuyển vài trang hình chiếu từ camera theo dõi, dừng trước hình ảnh chị Lan đi ra từ Kim Như Ý, nói: "Các cậu xem thời gian, cứ hai ngày cô ta sẽ lại ra ngoài một lần vào chín giờ sáng, sau đó nhìn tiếp vào camera giám sát ở giao lộ."
Bùi Hải chuyển tiếp trang sau, camera quay được chị Lan đến cửa hàng tiện lợi ở đầu phố thì dừng lại, sau đó đi vào cửa hàng, "Xác định thời gian và vị trí, tần suất không hề thay đổi, tôi đoán cô ta đi mua thuốc lá, trừ cái đó ra dường như cô ta chưa từng đi ra ngoài. Sáng hôm nay cô ta đã đi rồi, vậy thì lần tiếp theo là thứ hai, sáng thứ hai tôi sẽ giả làm nhân viên nhập thuốc lá cho cửa hàng, sau đó nói chuyện với cô ta, nói gần đây lấy nhiều hàng, quá tải, nhập cho cô ta giá tốt. Nếu như thuận lợi, nói không chừng có thể thông qua việc mua bán thuốc dài hạn lấy được thông tin liên lạc."
"Ừ... Được, cứ làm như thế đi." Trần Quốc An cân nhắc sau đó gật đầu, lại như đột nhiên nhớ đến gì đó, cầm giấy A4 kẹp trong văn kiện giơ lên, nói với những nhân viên cảnh sát đang có mặt ở trong phòng: "Đây là đơn xin cầm súng đã được phê duyệt, vì vụ án Trần Minh khả năng lớn liên quan đến đường dây ma túy, tính chất ác liệt, từ hôm nay trở đi mọi người hai mươi bốn tiếng đều phải cầm súng, chủ ý an toàn, cuối tuần này thay phiên về nhà nghỉ ngơi, tan làm cũng phải cầm súng theo, biết chưa?"
"Rõ thưa đội trưởng." Tiêu Chiến sờ lên túi súng ở bên eo mình.
Trần Quốc An nói tan họp rồi rời đi, cậu đứng dậy bước ra ngoài, cảm giác hiểu rõ vì sao Trần Quốc An lại xin giấy phép sử dụng súng, là vì hôm đó phát hiện ra cậu.
Cả đêm suy nghĩ lung tung, rạng sáng bốn giờ Tiêu Chiến mới ngủ, sợ ngủ như chết không dậy nổi để mở cửa cho Vương Nhất Bác nên còn cố ý đặt đồng hồ báo thức.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã sớm ló dạng, màn cửa bị kéo ra một nửa, ánh nắng chiếu rọi bên giường, Tiêu Chiến quay người dụi dụi mắt.
"Dậy rồi à."
Trên môi rơi xuống một xúc cảm mềm mại, Tiêu Chiến đột ngột mở mắt ra.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác ở trước mắt rõ ràng, anh ghé vào bên giường nhìn cậu, một tay chống cằm, bờ môi ở ngay trước mắt, trong phút chốc Tiêu Chiến đã nhận ra xúc cảm vừa nãy là gì.
Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mỉm cười, nói buổi sáng tốt lành nhé Tiểu Chiến, tối hôm qua em không phải bị mất ngủ chứ, đã chín giờ rồi.
Quả nhiên là đang nằm mơ, Vương Nhất Bác có bị điên mới có thể nói buổi sáng tốt lành kiểu này với cậu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, cậu đã sớm quen với giấc mộng nhìn thấy Vương Nhất Bác, thậm chí còn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
"Đúng thế, nhớ anh đến mức không ngủ được." Tiêu Chiến nói, ngựa quen đường cũ ôm lấy Vương Nhất Bác mà hôn.
Vương Nhất Bác ngẩn người, nghĩ thầm đây là đang làm gì vậy, sáng sớm định lực thật sự kém như thế sao? Nhưng cũng không đúng, cũng chưa từng nghe nói đàn ông buổi sáng ngoại trừ chênh lệch định lực thì gan còn lớn hơn bao giờ.
Anh còn chưa nghĩ rõ ràng thì đã bị Tiêu Chiến ôm lôi lên giường, Vương Nhất Bác bị cậu hôn đến ngây ngẩn, Tiêu Chiến xoay người ép lên người anh còn muốn hôn tiếp.
Vương Nhất Bác vội nói: "Em đợi một chút."
"Ừ." Tiêu Chiến còn rất nghe lời, buông tha cho miệng của anh.
Vương Nhất Bác vừa nhẹ nhàng thở ra thì cả người lại giật nảy lên, bên cổ truyền đến xúc cảm ướt át, cũng tê dại, ngứa ngáy. Con ngươi Vương Nhất Bác chấn động, nhìn gáy của Tiêu Chiến, nghe thấy cậu buồn buồn nói: "Không muốn hôn môi, vậy hôn chỗ này có thích không?"
Em ăn phải thuốc kích dục đấy à. Mặt Vương Nhất Bác nóng bừng, còn bị cậu ép chặt, anh nhịn lại sự kích động muốn giơ chân đá cậu mấy lần, vỗ vào sau gáy Tiêu Chiến nói: "Anh nói nhé, em cũng không đến mức như thế chứ, bây giờ mới sáng thôi đấy."
"Buổi sáng thì làm sao, làm xong thì ngủ tiếp thôi."
"Làm..." Vương Nhất Bác nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ, trừng to mắt, Tiêu Chiến thò tay vào quần áo anh, Vương Nhất Bác lại mở to hai mắt nhìn, uốn gối đẩy Tiêu Chiến ra mắng: "Em mơ đấy à, làm con mẹ em."
Anh ngồi phịch trên giường thở dốc, lúc nói cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị anh đẩy ra cũng mơ hồ, đầu tóc rối bời, nghi hoặc nhìn anh.
Vương Nhất Bác liếc mắt nói: "Ý gì đây? Ngài hôm qua bị xe tông mất trí nhớ à?"
"A!"
Vương Nhất Bác bị một tiếng hét lên này của cậu làm cho suýt mất hồn, còn chưa định thần lại thì đã nhìn thấy Tiêu Chiến chui vào quấn lấy chăn, tay run run chỉ vào mình, không sai một câu hỏi anh là ai, Vương Nhất Bác giơ tay chỉ vào mình, lại chỉ vào Tiêu Chiến, "Anh trai à, em đừng có gào như kiểu là anh cưỡng hiếp em thế chứ, người giở trò lưu manh cũng là em đấy nhé."
"Tổ tông ơi sao em biết thật sự là anh chứ, em còn tưởng là nằm mơ nữa đấy." Tiêu Chiến thu tay nắm lấy chăn, bị dọa đến mức đầu chảy đầy mồ hôi.
Hít sâu một hơi, cậu kỳ lạ nhìn Vương Nhất Bác, "Anh vào bằng cách nào, em cũng đã đưa chìa khóa cho anh đâu."
"Anh vào còn cần đến chìa khóa à? Chẳng phải chọc dây kẽm một cái là được sao?" Vương Nhất Bác sờ tay vào túi quần, lấy ra một vòng sắt mảnh lắc lư với Tiêu Chiến, sau đó ném lên tủ đầu giường, thong dong nói: "Cậu cảnh sát nhỏ à, khả năng phòng trộm cửa nhà em quá thấp, thời đại tiến bộ rồi, sớm đổi thành khóa điện tử đi nhé, mật mã bằng vân tay, không thì người ta chỉ cần chọc cái là đã mở được rồi đấy."
Tiêu Chiến chầm chậm ngồi lại, vén chăn nhìn Vương Nhất Bác, vừa bực mình vừa buồn cười, cạn lời nói: "Em đổi thành cửa vân tay thì anh không vào được à?"
"Đương nhiên là vào được rồi." Vương Nhất Bác quay đầu, cánh tay chống xuống giường, ngồi lại, buồn cười nói: "Anh bảo em đề phòng người khác, em còn muốn đề phòng anh à? Chút tài đó của em anh còn để ý đến nữa hả? Hay là em cảm thấy anh muốn cướp sắc hửm, cậu cảnh sát nhỏ à, anh nghĩ trong cái đầu này của em còn lắm thứ dâm đãng hơn cả anh nữa đấy."
Tiêu Chiến nghe thế thì ngượng ngùng mỉm cười, Vương Nhất Bác chống một tay bên người cậu, Tiêu Chiến lui ra sau, hỏi anh muốn làm gì.
Vương Nhất Bác đánh giá cậu, cười nói: "Em nghĩ là đang nằm mơ à? Ồ, giấc mơ cũng thuần thục quá nhỉ, động tác cứ gọi là mượt mà, chắc cũng phải luyện tập một nghìn lần là ít đúng chứ."
"Khoa trương quá rồi đó anh à." Tiêu Chiến ngăn người anh nghiêng về phía trước, cười hiền nói: "Khoa trương quá rồi, cực kỳ khoa trương, quen anh còn chưa đến nghìn ngày nữa là..."
"Em lại định lải nhải với anh đấy à?" Vương Nhất Bác đẩy tay cậu ra.
Tiêu Chiến im miệng lắc đầu, cúi đầu không nói.
Vương Nhất Bác lườm cậu một cái, đưa tay đẩy ngực Tiêu Chiến, để cậu nằm xuống, bản thân cũng cúi người kê gối lên ngực cậu, "Này" một tiếng chạm vào mặt cậu, mang ý xấu nói: "Nói cho anh nghe đi, mơ thấy cùng anh đây làm gì hửm?"
"A chuyện này..." Tiêu Chiến nào dám nói, ho một tiếng, "Thì mấy chuyện đó đó."
"Chuyện nào cơ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đầu ngón tay vuốt qua xương gò má, chạm vào bên môi, nhịp tim của Tiêu Chiến đã sớm loạn cả lên, Vương Nhất Bác nghe thấy thì bật cười, ngón trỏ gõ gõ vào bờ môi cậu, "Đừng ngại chứ, giao lưu trao đổi tí thôi mà, nghe nói những cặp đôi có đời sống tình dục không hòa hợp thì chưa được hai tháng là sẽ chia tay đó."
"Em." Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác rất cởi mở, nhưng không ngờ đến anh lại mở đến mức thế này, quả thực há miệng ra là nói bậy bạ, còn làm vẻ đương nhiên, khiến cậu muốn đáp cũng không nên, mà không đáp cũng không được.
Tiêu Chiến đối mặt với anh, một lúc lâu sau vẫn phải đầu hàng xin thua, âm giọng yếu ớt, lắc đầu nói: "Anh à, chuyện đó, anh đừng thế nữa mà."
"Anh thế nào cơ?" Vương Nhất Bác rất thích dáng vẻ luống cuống bất lực của Tiêu Chiến, thấy vành tai cậu đỏ bừng, lại ngẩng đầu, ngón trỏ thuận theo môi dưới của Tiêu Chiến trượt xuống hầu kết, xuống ngực rồi lại xuống bụng dưới.
Tiêu Chiến cuống quýt nhìn chằm chằm anh, giống như sắp bị khai đao xử tử.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, hôn cậu rồi nói: "Em không nói, vậy anh tự làm, kiểm tra hàng chút nhé?"
Tiêu Chiến thấy cả người mình nóng bừng lên, "Kiểm hàng gì chứ, kiểm gì chứ?"
"Em nói xem kiểm gì đây nhỉ." Ngón trỏ Vương Nhất Bác chạm vào kéo quần ngủ của cậu rồi lại buông ra.
Dây thun quần chạm lại vào hông, giống như dây cung được kéo căng bị đứt, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bên tai "pong" lên một tiếng, bắt lấy tay Vương Nhất Bác nói đừng làm loạn.
"Anh làm loạn gì chứ, muốn xem lớn thế nào cũng không được à?" Vương Nhất Bác cúi người áp vào bên tai Tiêu Chiến, hôm nay hình như anh cố tình xịt nước hoa, cũng có thể là mùi sữa tắm, Tiêu Chiến ngửi được hương tuyết tùng nhàn nhạt, nhịp tim vang lên như sấm, Vương Nhất Bác còn đang cười bên tai cậu, "Không phải là cho anh dùng à? Anh không được nhìn sao?"
Tiêu Chiến nghiến răng chửi tục một câu, đẩy anh ra xoay người, Vương Nhất Bác ngã xuống giường cười ha ha, Tiêu Chiến nghe thấy huyệt thái dương mình đập mạnh, mông lại bị đá, cậu hít sâu nói: "Vương Nhất Bác con mẹ anh, đừng có lộn xộn."
"Vì sao? Anh cứ quậy đấy."
Sự ngây thơ của anh giống như một nhóc con nhỏ tuổi phiền phức, tinh lực dồi dào, không biết mùi không biết sợ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, Vương Nhất Bác sao có thể sợ cậu, cong chân khiêu khích như lắc lư, Tiêu Chiến nhếch miệng, "Anh đá nữa à?"
"Làm sao, dữ với anh à?" Vương Nhất bác nhíu máy, một chân lại đá vào mông cậu, "Anh cứ đá thế đó, ưm..."
Anh không tin được trong mấy chục phút ngắn ngủi đã bị Tiêu Chiến đè hai lần, thậm chí lại còn cưỡng hôn anh, Vương Nhất Bác giãy dụa hai tay bị cậu giữ lấy.
"Đừng nhúc nhích." Tiêu Chiến nặng nề thở hổn hển, mặt vùi vào cổ Vương Nhất Bác, cậu thúc vào bụng dưới của Vương Nhất Bác nhắc nhở, "Nghe hiểu không? Đừng nhúc nhích."
Vương Nhất Bác bị cậu thúc thì giật mình, lúc kịp nhận ra tình huống thế nào thì đã đỏ mặt, không dám thở mạnh, chầm chậm quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Em..."
"Xin anh đấy, em vừa tỉnh ngủ, ai bảo anh nói lung tung."
"Không phải, ý anh là." Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim mình đập, so với sợ hãi và bất an thì lại càng là vui vẻ, bây giờ anh mới có thể hiểu rõ, Tiêu Chiến rất cần Vương Nhất Bác.
Cẩn thận chạm vào người bên mình, anh nhìn Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, sáp lại gần Tiêu Chiến, kéo cánh tay cậu, đặt lên lưng mình.
Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, có lẽ cho rằng anh đang gây sự, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Em cần không? Bây giờ cũng có thể."
"Hả?" Tiêu Chiến buồn bực nhìn anh, ánh mắt Vương Nhất Bác lơ đãng, có lẽ là có chút thẹn thùng, Tiêu Chiến mới hiểu được câu "Em cần không" là có ý gì, kỳ lạ lại thấy buồn cười, còn có chút giận dỗi.
Người như Vương Nhất Bác luôn rất mâu thuẫn, vô cùng tự tin và sự tự ti cùng tồn tại trong anh như thể hai nhân cách, luân phiên xuất hiện, khiến anh lúc thì cường thế, phách lối, lúc thì lại vô cùng yếu ớt, theo lý thuyết tính cách này của anh rất tra tấn người khác, nhưng đây lại là điểm cuốn hút hết lần này đến lần khác của Vương Nhất Bác.
Cậu chắc sẽ trả lời là không cần, người bình thường đều sẽ trả lời như thế, nhưng cậu đoán rằng, Vương Nhất Bác thích trả lời là cần. Theo logic không cách nào khống chế trong thế giới tình cảm, Vương Nhất Bác yêu đến mức mù quáng mà ngây thơ, không quan tâm địa vị mình cao hay thấp, cũng không quan tâm thứ cho đi có cân bằng hay không, anh cho mình là phù du, sống nay chết mai, nên ngay từ lần đầu tiên là đã có thể cho đi hết tất thảy.
Tiêu Chiến thở dài, ôm lấy Vương Nhất bác, tay phải cởi đi áo khoác của anh.
Vương Nhất Bác hiển nhiên là hiểu nhầm, nắm chặt lấy áo ngủ của cậu, sau đó lại cởi áo khoác của mình ném xuống cuối giường, nhìn Tiêu Chiến, có chút lo lắng nói: "Chuyện đó, chúng ta nói trước, em nhẹ chút nhé, không thì anh sẽ đau lắm."
"Em có nhẹ thế nào anh cũng rất đau, anh sẽ không cảm thấy một nam thanh niên độc thân như em sẽ chuẩn bị công cụ gây án trong nhà đấy chứ." Tiêu Chiến cười nhìn vào ngực mình, bảo Vương Nhất Bác lại đây, Vương Nhất Bác không hiểu cậu có ý gì, nằm trườn qua nhìn cậu.
Tiêu Chiến đưa tay kéo chăn lại, ôm lấy Vương Nhất Bác nói: "Nói nhớ anh không ngủ được là thật, em bốn giờ mới ngủ, anh lại ngủ với em thêm một lúc đi."
Cậu nói xong thì nhắm mắt lại, giống như thanh tâm nhập định.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mấy lần, thầm nghĩ chuyện này thật thần kỳ, thế mà anh lại gặp đúng Liễu Hạ Huệ thời hiện đại luôn cơ à? Anh dựa vào ngực Tiêu Chiến nghĩ một lúc, lại cười thành tiếng, vùi đầu trong ngực cậu, "Em đương nhiên là không thể có công cụ gây án, nếu em dám chuẩn bị thì có vấn đề, anh sẽ đánh chết em."
"Không dám, không dám, em là người xuất gia, gặp được anh mang ý xuân mới muốn hoàn tục." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, cười nhỏ giọng hỏi: "Vậy thì lát nữa chúng ta đi siêu thị, em có thể thuận tiện mua một số công cụ gây án không?"
Hơi ấm phả vào ngực cậu, Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến vuốt ve gáy anh, nói: "Đừng cười chứ anh à, cho câu trả lời chắc chắn đi được không?"
"Biến thái." Vương Nhất Bác đập vào lưng cậu, ngước mắt nhìn lên, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt không mở ra, anh lại cười vùi đầu vào ngực cậu, buồn buồn nói: "Mau ngủ đi, đầu đầy mấy chuyện dâm dục, cẩn thận lại mơ thấy mộng xuân đấy."
"Vậy thì người cẩn thận phải là anh rồi."
"Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ đạp thẳng em xuống giường."
"Chà nóng thật đấy." Tiêu Chiến không sợ chết nói, cười đón tây bàn tay muốn đánh của Vương Nhất Bác, cậu mở mắt ra, Vương Nhất Bác thu tay lại bật cười, nói không tệ nhỉ, phản ứng nhanh đấy, Tiêu Chiến cười nói đều dựa vào anh kiên trì huấn luyện.
Cậu cúi đầu xuống, hôn lên trán Vương Nhất Bác, "Đã nói với anh rồi mà, em thích kiểu tính cách nóng nảy."
Vương Nhất Bác xuýt xoa một tiếng, "Có phải em muốn luyện chút cách đấu tổng hợp không hả?"
"Em đang ngủ rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top