22

Rạng sáng Tiêu Vũ và Nhị gia đã thu xếp xong băng đảng ở Thành Tây, vừa về đến nhà thuê, nhìn lên tầng, màn gấp cửa sổ phòng khách đã được kéo xuống, phòng ngủ lại được kéo lên một nửa, không bật đèn.

Là Vương Nhất Bác đến.

Hôm nay một mình cậu làm nhiệm vụ, kết quả thế nào vẫn chưa thông báo, đến nhà chờ anh đến rạng sáng, chỉ sợ trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra vấn đề, Tiêu Vũ vừa nghĩ vừa lên nhà, cắm chìa khóa vào ổ nhưng cửa lại được đẩy ra từ bên trong.

Vương Nhất Bác cởi trần, tóc còn ướt, nhìn giống như vừa tắm xong, Tiêu Vũ đóng cửa vào nhà, bật đèn lên, "Đến lúc mấy giờ đấy?"

"Chắc hơn mười giờ ạ, không nhớ rõ." Vương Nhất Bác đi lại sô pha rồi nằm xuống, trên lưng ghế là quần áo mà cậu thay ra.

Tiêu Vũ nhìn cậu, mắt sưng như cá vàng, giống như đã một tuần liền không ngủ, anh thay giày đến bên cạnh Vương Nhất Bác lấy đi quần áo bẩn của cậu, "Em chú ý một chút được không, quần áo của mình cứ vứt lung tung..."

Áo quần đen dính đầy bụi bẩn, Tiêu Vũ nói được nửa thì ngừng lại, giũ quần áo ra nhìn trước nhìn sau, một mùi hôi không cách nào nói nên lời bốc lên, anh nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Em chui vào thùng rác à? Sao bẩn thế này."

"Cũng gần thế, em sắp lau sạch cả con ngõ luôn rồi." Vương Nhất Bác thở dài, cầm lấy quần áo đứng dậy, cắt vụn rồi ném vào thùng rác, "Bẩn quá rồi, đêm nay nhiều chuyện lắm, khả năng cần phải sắp xếp xử lý tiếp, anh ngồi xuống trước đi, em kể anh nghe."

"Ý gì vậy? Em đến nhà bà Trần gặp phải đội chống ma túy à?" Tiêu Vũ ngồi xuống rót nước, nhìn quần áo trong thùng rác, hỏi: "Đối đầu trực diện luôn à?"

"Đúng, nhưng việc này không sao, em không bị lộ đâu." Vương Nhất Bác nhận lấy cốc nước Tiêu Vũ đưa cho, nhấp một ngụm rồi nói: "Bà Trần bị diệt khẩu, lúc đó em vẫn chưa đi, trốn trong tủ, đã nhìn thấy hết toàn bộ quá trình."

Tiêu Vũ hỏi là người quen à, chắc chắn là diệt khẩu sao?

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, "Chắc chắn, Đại Kim đưa theo một người đến phá cửa vào nhà, vừa gặp bà Trần thì ngay lập tức nổ súng, không nói gì cả, nhưng sau khi giết bà Trần thì bọn họ lại bắt đầu tìm đồ, cụ thể là gì thì em không biết, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không tìm được."

"Mấu chốt là người mà Đại Kim đưa theo." Vương Nhất Bác dừng một chút, đặt cốc nước xuống, nói tiếp: "Em không thể nhìn thấy được mặt của hắn, nhưng em thấy hắn đi một đôi ủng cảnh sát, hắn cũng biết rõ thời gian chính xác mà đội chống ma túy đến hiện trường, cách gọi cũng là đội chống ma túy chứ không phải là cớm, tính cách của Đại Kim anh cũng biết rồi, nhưng hắn lại rất nghe lời người này, toàn bộ quá trình đều nghe theo lời người này sắp xếp."

"Nên em cảm thấy phân nửa hắn là người mà tên nội gián trong cục phái đến giám sát, hoặc hắn chính là nội gián. Bà Trần đã bị điên, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng là một vấn đề, thật sự không có gì đáng để uy hiếp, nhưng hắn vẫn lựa chọn cách mạo hiểm là đến diệt khẩu. Em nghĩ chúng ta đã đánh giá quá thấp tầm quan trọng của Trần Minh, hắn nhất định có chứng cứ hoặc nhân chứng gì đó liên quan đến đường dây hoặc có thể trực tiếp chỉ điểm được tên nội gián." Vương Nhất Bác suy nghĩ, bổ sung thêm: "Em nghĩ xác suất có được thứ có thể chỉ điểm ra nội gián cao hơn là liên quan đến Nhị gia."

"Chắc chắn là ủng cảnh sát à, không phải dày quân đội đúng không? Loại 99 à?"

"Đúng, là loại ủng chiến 99, em đã tra nhãn hiệu rồi." Vương Nhất Bác đáp lại lời của Tiêu Vũ, "Ban nãy em đã suy nghĩ về vấn đề này, theo em biết đội chống ma túy bây giờ vẫn đang tra án của Trần Minh, vẫn chưa gọi đến chi viện từ đội đặc công, em không biết bình thường bọn họ sắp xếp thế nào, nhưng anh chắc là biết rõ."

"Ừ, bình thường không áp dụng kiểu thu lưới vây bắt, không cần chi viện từ đội đặc công để hành động, trong quá trình điều tra đều được chỉ đạo trực tiếp từ đội chống ma túy, thiếu người thì sẽ mượn từ đội hình sự, bây giờ là thời gian quan trọng để điều tra." Tiêu Vũ vừa dứt lời thì "chậc" một tiếng, nhìn về phía Vương Nhất Bác, sờ cằm: "Nhưng em còn nhớ lúc truy kích tàu chở hàng ở Việt Nam có cảnh sát quốc tế tham gia không? Bọn họ và đặc công không phân nhánh mà luôn hành động cùng nhau."

Vương Nhất Bác nghe thế thì nhíu mày, "Ý anh là gì, nội gián trong Interpol à?"

"Đương nhiên là không thể khẳng định như thế, chỉ là suy đoán thôi, theo anh biết Trần Quốc An và đội đặc công không có quan hệ riêng nào, cậu ta vừa nhậm chức không lâu, trên dưới cục cảnh sát đều hiểu cậu ta không đủ năng lực, Trịnh Vĩnh Bình xuất thân từ đại viện, tác phong của quân đội, sao có thể để ý đến loại người như Trần Quốc An." Tiêu Vũ phân tích xong rồi bảo Vương Nhất Bác lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho cục trưởng Nhậm, nói chuyện này để cục trưởng Nhậm thăm dò, còn nói: "Cục trưởng Nhậm cũng xem như là thầy của Trịnh Vĩnh Bình, năm đó anh ta vào đội đặc công cũng là vì cục trưởng Nhậm, quan hệ cá nhân rất tốt, cục trưởng Nhậm có cách để kiểm tra Trịnh Vĩnh Bình có phải là người của mình hay không, cũng có thể để anh ta bí mật điều tra."

"Còn có một chuyện khả năng là em không nghĩ đến." Tiêu Vũ cúi đầu suy nghĩ, nói: "Cục trưởng Nhậm có lẽ cũng quên mất. Tiền đưa cho bà Trần là do Nhị gia phái em đưa đến, lúc đi không chỉ có một mình em, nên tiền này tay em đã chạm vào, có để lại dấu vân tay Nhị gia chắc chắn biết, Đại Kim và đặc công vào nhà cũng không hề động vào số tiền đó, Nhị gia cũng biết điều này, nếu như hắn đã biết, vậy thì tên nội gián đương nhiên cũng sẽ biết. Bây giờ em lại xóa đi dấu vân tay, đội chống ma túy đã xem tiền như vật chứng và mang nó đi, lúc kiểm tra sẽ không tìm thấy được dấu vân tay nào trên tiền, chắc chắn là không thể nào hợp lý được, chỉ có thể chỉ ra rằng có người đã động tay vào, mà người này chỉ có thể là em. Nếu như tên nội gián biết tin và báo lại cho Nhị gia, Nhị gia chỉ đoán thôi cũng sẽ rõ ràng. Dù em có giải thích là sợ bị cảnh sát tra ra, nhưng em lại không báo cáo chuyện này trước cho Nhị gia, tự mình hành động cũng sẽ đủ khiến cho hắn nghi ngờ, giết chết em."

"Em." Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề nghĩ đến việc này, nghe Tiêu Vũ nói xong cả người đổ mồ hôi lạnh.

Cậu thầm mắng mình chủ quan, chỉ muốn đột phá tình huống tra ra manh mối nội gián, căn bản không nghĩ chính mình cũng sẽ bị bại lộ.

Vương Nhất Bác siết chặt tay, hít sâu một hơi giúp mình tỉnh táo lại, "Vậy bây giờ em phải làm gì? Tiền đã bị đội chống ma túy đưa đi, giám nghiệm vân tay rất nhanh, chín giờ bọn họ đã thu đội, bây giờ khả năng là đã có kết quả rồi."

"Em không làm được gì cả, đồ đã ở cục cảnh sát rồi." Tiêu Vũ nói, ra hiệu ấn gọi điện thoại, "Chỉ cần kết quả giám nghiệm chưa được công khai, cục trưởng Nhậm có thể giải quyết được."

"Được." Vương Nhất Bác ấn vào số điện thoại, ngón tay run lên, Tiêu Vũ cầm lấy điện thoại của cậu, bấm gọi.

Điện thoại được kết nối, Tiêu Vũ ra hiệu cho Vương Nhất Bác im lặng, nói: "Chào buổi tối cục trưởng Nhậm, tình huống khẩn cấp, tôi sẽ nói thẳng. Buổi tối Nhất Bác đã hoàn thành nhiệm vụ xóa đi dấu vân tay, nhưng lại xảy ra tình huống khác, bà Trần bị diệt khẩu, một người của Nhị gia, người còn lại có vẻ là đặc công, có thể là nội gián. Bây giờ tiền đã được đội ma túy đưa đi, chuyện Nhất Bác đến đưa tiền cho bà Trần Nhị gia đã biết, người diệt khẩu thấy tiền nhưng không chạm vào, Nhị gia cũng sẽ biết, nên việc em ấy xóa đi dấu vân tay sẽ biến khéo thành vụng. Nếu như giám nghiệm ra tiền hoàn toàn sạch sẽ không có dấu vân tay, nội gián báo cáo lại với Nhị gia thì Nhất Bác sẽ bị bại lộ. Đội chống ma túy đã thu đội lúc chín giờ, mười giờ về đến cục cảnh sát, đã ba tiếng rồi, nếu như vẫn chưa có kết quả, chúng tôi cần ngài bây giờ ngăn cản hoặc sửa đổi kết quả giám nghiệm, nếu như đã có, ngài phải lập tức liên lạc cho Trần Quốc An không được công khai báo cáo giám nghiệm. Đây là phương án giải quyết sau khi tôi phân tích, không còn thời gian suy nghĩ lại nữa, xin ngài hãy áp dụng phương án này."

"Được, chú ý ẩn mình, phối hợp với Tiểu Vương, duy trì cảnh giác."

Cuộc trò chuyện đã tắt, điện thoại được đặt lại lên bàn.

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói gì, Tiêu Vũ lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, đưa bao thuốc cho Vương Nhất Bác, "Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, tỉnh táo lại, bình tĩnh ổn định tinh thần."

"Em biết." Vương Nhất Bác thở ra một hơi, nhận lấy bao thuốc.

Vỏ bao rất mềm, bóp cái là nhăn, Vương Nhất Bác rút một điếu, nhìn rất lâu mới châm lửa, ngón tay mơn trớn hình khắc hoa hồng trên bật lửa, cậu cầm bật lửa đứng dậy, "Anh Vũ, em muốn gọi điện cho bà."

Làn khói anh nhả ra tản đi dưới ánh đèn, hai mắt sưng đỏ nhìn cậu, Tiêu Vũ đột nhiên mơ màng thấy rằng, có thể đêm nay không nên phải thức đêm để làm thế.

"Đi đi." Tiêu Vũ vỗ chân của cậu, "Số ẩn, không sao đâu."

Trời vừa rạng sáng, bà nội đã ngủ từ lâu, Tiêu Vũ không biết cậu muốn đánh thức bà nội để nói hai ba câu, hay là căn bản không gọi cho bà.

Anh nhìn Vương Nhất Bác đi vào bếp, đóng cửa lại, tàn thuốc rơi trước cửa, Vương Nhất Bác cũng không để ý đến, anh thở dài, bước lại lấy giấy lau đi tàn rơi.

Cách một cánh cửa, Tiêu Vũ nhớ đến trước đó Vương Nhất Bác nói, cậu thích một người.


Phòng bếp khép kín không có cửa sổ, Vương Nhất Bác dựa vào bếp gửi tin nhắn cho bà nội, nói ngày mai sẽ đến thăm bà, bảo bà nhớ chăm sóc cho bản thân, sau khi tin nhắn đã gửi đi, anh mới gọi điện thoại.

Màn hình bên tai tối đen, chuông vang năm hồi, anh thật sự không biết Tiêu Chiến đã tỉnh hay chưa, đêm nay cậu có lẽ đã mệt lắm rồi, chắc sẽ ngủ đến sáng.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, Tiêu Chiến không nhận điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn màn hình, cũng không biết bản thân muốn cậu nghe hay không muốn, quả thật là anh có tâm sự, muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng anh cũng sợ vừa nghe thấy giọng của Tiêu Chiến thì không kìm được nỗi lòng, sẽ không tốt cho cả hai.

Anh cứ nhẩm đi nhẩm lại dãy số, đọc không biết bao nhiêu lần, đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo mới lại chạm vào dãy số. Điện thoại ghé vào bên tai, một tay khác của Vương Nhất Bác vuốt góc áo của mình, lần này tiếng chuông chỉ vang lên một lần.

"Anh." Tiêu Chiến có lẽ bị tiếng chuông đánh thức, âm giọng rất khàn, còn ngáp một cái, "Đợi chút, để em ra ban công, đang ngủ ở phòng nghỉ."

"Không sao, không cần, không phải muốn nói gì với em cả." Vương Nhất Bác không hiểu vì sao khi mình đối mặt với Tiêu Chiến thì lại yếu đuối như thế, giống như làm bằng pha lê, chạm một cái là vỡ nát, nhưng lại cứ như làm bằng nước, lúc nào nước mắt cũng không ngăn được mà tuôn rơi. Anh ngửa đầu, sau đó cười nói: "Chỉ là muốn xem em đã tỉnh chưa thôi, còn đau không?"

"Đau chứ, nói nhảm." Tiêu Chiến cũng cười, đưa tay xoa cổ mình, vẫn còn tụ máu, mấy ngày không tan hết được, cậu nhếch miệng nói: "Anh dữ quá đi mất, sau này chắc sẽ không bạo lực gia đình em đúng chứ, em không có đánh lại anh đâu."

"Ít xàm lại, anh chỉ mới đánh em mỗi lần này." Vương Nhất Bác nói, nhìn lên ngọn đèn trong bếp như bị thôi miên, nhẹ giọng hỏi: "Em, chưa gì đã bắt đầu nghĩ về tương lai rồi à?"

"Nghĩ chứ, sao lại không, ngu sao mà lại không nghĩ." Tiêu Chiến chỉ xem như Vương Nhất Bác đang trêu chọc mình, bật cười đáp lời, "Em đã bắt đầu nghĩ từ lâu rồi."

"Vậy em kể anh nghe chút đi." Vương Nhất Bác hỏi, "Sau này, em đã nghĩ gì thế?"

"Ừm... Vậy thì nhiều lắm. Phòng thuê này nhỏ quá, sau này muốn mua một căn lớn hơn một chút, chắc sẽ tìm ở Du Bắc, tốt nhất là gần cục cảnh sát một chút, không cần phải có vụ án thì sẽ không về nhà được, hoặc là mua chỗ anh thích, mua chỗ nào tiện với anh. Sau đó, em muốn nuôi chó, lớn một chút, Becgie cũng không tồi, hoặc là Alaska, à không, vẫn là Becgie đi, Alaska quá ngốc, anh sẽ bị nó làm tức chết mất. Còn có, mong là công việc đừng quá bận, có thể mỗi ngày về nhà nấu cơm cho anh, cuối tuần có thể đi dạo phố, xem phim, lái motor, à đúng rồi, em còn phải học lái motor nữa, sau đó về nhà..."

Tiêu Chiến dựa vào ghế sa lon trong phòng nghỉ, xoa mắt bật cười.

Vương Nhất Bác hỏi cậu cười cái gì, sau đó về nhà thì sao, Tiêu Chiến ho một tiếng, "Sau đó, làm tình. Em chỉ là nghĩ thôi, không nhất thiết là phải làm chuyện đó với anh, chỉ là, em nghĩ thôi chắc là có thể đúng không, chuyện này không thể không nghĩ đến được..."

"Em sao thế." Vương Nhất Bác ban đầu còn muốn khóc, nhưng phút chốc đã nín lại, bị cậu chọc cười, "Vội cái gì, chẳng lẽ anh trông bảo thủ lắm à?"

"Không phải." Tiêu Chiến xấu hổ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Không liên quan đến chuyện đó, chỉ là em sợ anh cảm thấy em nghĩ đến mấy chuyện này, là không tôn trọng anh."

"Xin em đấy, em không nghĩ thì là mới không tôn trọng anh đó được không? Ông đây trông đẹp trai thế này, em không nghĩ đến thì em chắc chắn có vấn đề." Vương Nhất Bác nói, nghe thấy tiếng cười của Tiêu Chiến ở đầu bên kia, nói hóa ra anh tự luyến như thế à.

"Tự luyến cái gì, đây gọi là tự nhận thức bản thân hiểu không." Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt méo mó phản chiếu trên máy hút mùi, anh đưa tay vò tóc mình, "Chỉ cuối tuần mới nghĩ đến thôi à? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì không nghĩ hả?"

Tiêu Chiến bị anh hỏi cho đỏ mặt, nằm sấp xuống nói: "Anh đồng ý..."

"Mỗi ngày đều nghĩ đến có được không?" Vương Nhất Bác ngắt lời do dự của cậu, vuốt ngược tóc ra sau.

Tiêu Chiến có lẽ đã bị anh hỏi cho mơ hồ, im lặng rất lâu cũng không đáp.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, chắc là do điện thoại nóng lên, nóng bỏng đến mức trái tim cũng ướt đẫm, anh cười một cái rồi nói: "Tiểu biến thái, đừng có dám nghĩ mà không dám làm nhé, gan lớn lên chút, anh thích."

Anh tự biết sống đến năm hai mươi một tuổi rồi anh vẫn chưa vì ai mà học được cách dịu dàng, tình yêu với bà nội là trách nhiệm, là tiếp thêm động lực nhưng lại không ngừng bị hao hụt, càng yêu thì gánh nặng càng nhiều, đi càng xa lại càng mệt mỏi, nhưng Tiêu Chiến thì không giống thế. Ở trước mặt cậu, anh dường như chẳng cần gánh vác gì cả, ngược lại có thể buông xuống mỏi mệt, dừng chân, muốn làm gì thì làm, cũng không còn nghĩ đến ngày mai có phải là tận thế hay không nữa.

"Này." Vương Nhất Bác gọi một tiếng, Tiêu Chiến có lẽ vẫn đang ngẩn ngơ, đáp lại rất chậm, hoặc có lẽ bây giờ trong đầu đã ngập tràn một màu vàng, đầu óc không hoạt động nữa.

Thật buồn cười, nhưng cũng thật tốt.

Rõ ràng Vương Nhất Bác biết mình mãi mãi sẽ không có cảm giác an toàn, mỗi giây mỗi phút đều phải gồng mình để giữ vững sự cảnh giác cao độ, để nhìn rõ ác ý và ý thức được hành động giết người. Anh nghĩ thật ra anh rất giả tạo, thích được Tiêu Chiến cần mình, thích đến mức gần như là khao khát, cũng mù quáng đến cùng cực, cũng không để ý đến bản chất của nỗi khát khao đó là gì.

"Cuối tuần sau, nếu như anh không bận, em cũng được nghỉ." Trái tim của Vương Nhất Bác đập rộn lên, mặc dù chưa biết bao giờ sống chết, lại như đem hết sức lực ra để đánh cược một lần, anh sờ lên mặt mình, hình như còn nóng hơn cả lòng bàn tay.

"Anh có thể..." Giọng của anh càng ngày càng nhỏ, "Đến nhà em không?"

Tai Tiêu Chiến bỗng nhiên ù đi, kim đồng hồ tích tắc, giọng Vương Nhất Bác nhẹ như tiếng thì thầm, khiến cậu hoài nghi như mình đang chìm trong giấc mộng.

"Ừ, đương nhiên là được." Tiêu Chiến từ ghế sa lon ngồi dậy.

Tiếng tim đập "thình thịch", cậu hồi hộp đến mức như chỉ cần mở miệng ra là có thể đọc diễn cảm lời thề nguyện kết hôn, âm giọng cũng nhỏ đi, "Vậy em, anh muốn bao giờ thì đến, em đi siêu thị mua đồ ăn, anh thích ăn gì, em nấu cho anh nhé."

"Bây giờ thì vẫn chưa biết, thích, ừm... Anh không kén ăn, món gì cũng được cả." Vương Nhất Bác cúi đầu cười, "Chúng ta có thể cùng đi siêu thị mà."

"Có thể không?" Tiêu Chiến sắp không nhịn nổi sự phấn khích.

Đầu dây bên kia thật sự là Vương Nhất Bác ư? Anh đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc à? Sao lại chủ động thế này, còn đáng yêu như vậy, giống như đêm nay là lời tỏ tình, bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường, chỉ cần nói lời yêu thì có thể trở thành người yêu.

"Anh ơi." Thật ra Tiêu Chiến có chút lo lắng, dù sao Vương Nhất Bác vẫn còn đang làm nhiệm vụ, cậu cũng là một cảnh sát. Cậu suy nghĩ rồi nói: "Anh chắc chắn không có vấn đề gì đúng chứ? Không sao, an toàn là trên hết, anh cứ đến thẳng nhà em cũng được, em không quá để ý việc muốn cùng anh làm chuyện này chuyện kia đâu, những thứ này không quan trọng."

"Nhưng anh muốn." Vương Nhất Bác cắn răng, ngón cái quẹt qua khóe mắt, anh nhẹ nói: "Không sao, không có vấn đề gì cả, em yên tâm, tự anh có cách."

Một lúc sau Tiêu Chiến mới đáp lời, vậy được, em chỉ lo cho anh thôi.

Vương Nhất Bác chưa hề vui mừng vì mình đã chạy thoát, chuyện này đối với anh mà nói đã là chuyện thường ngày, hôm nay sống nhưng cũng có thể là ngày mai sẽ chết, thả lỏng cũng chẳng có gì tốt cả, nhưng lần này nếu như có thể sống sót, anh cảm thấy mình nên tận hưởng thú vui trước mắt, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng sẽ không thấy nuối tiếc gì.

Nói chuyện được hai mươi phút, Vương Nhất Bác nhìn kim đồng hồ chỉ vào một rưỡi, nói chúc ngủ ngon với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói được, hôm nay anh cũng đừng thức nữa, ngủ một giấc đi.

Vương Nhất Bác cúi đầu ừ một cái, "Ừ, ngủ đây."

"Tiêu Chiến."

"Dạ anh?"

"Anh yêu em." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ nói, "Hết rồi, cuối tuần gặp."

Anh cúp điện thoại, lại nghĩ mình nên đợi, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ trả lời em cũng yêu anh, vì sao lại không nghe, nghe nhiều thêm một lần chẳng phải tốt hơn à.

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi, đến bên bồn rửa tay trước, rồi lại rửa mặt, rút giấy lau mặt xong thì ném lại vào thùng rác.


Cậu đẩy cửa ra, Tiêu Vũ ngồi trên ghế nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác không biết vì sao lại thấy chột dạ, mặc dù cậu đã cố ý tránh gọi tên Tiêu Chiến, tổng cộng chỉ nói một lần, nhưng nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của mình và Tiêu Chiến thì vẫn có chút lo lắng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đóng cửa, đến bên ghế sô pha rồi ngồi xuống, Tiêu Vũ liền nói: "Sao gọi điện thoại lâu vậy, cục trưởng Nhậm nhắn lại rồi."

"À." Vương Nhất Bác ngượng ngùng đáp một tiếng. Gãi đầu, đưa tay cầm ấm nước nguội rót một cốc, nước văng tung tóe ra ngoài cốc, Vương Nhất Bác thở dài, đặt ấm uống, rút giấy ném lên bàn, "Được rồi, nói đi ạ, không cần phải chuẩn bị."

"Đương nhiên không cần chuẩn bị, nếu như cục trưởng Nhậm không cản được thì em còn có thể nghe điện thoại xong à." Tiêu Vũ nhìn cậu, lấy thêm nước ấm rót cho Vương Nhất Bác, "Vẫn chưa giám nghiệm xong, cục trưởng Nhậm nhờ phòng giám nghiệm cung cấp một dấu vân tay không tồn tại, không cách nào khôi phục được để viết báo cáo, vật chứng được phòng giám nghiệm cất giữ, khóa vào két sắt, ngày mai ông ấy sẽ đến lấy đi xem như giả chuyển thành tham ô."

"Cũng may là nhân dân tệ, có tính chất đặc thù, giám nghiệm xong trực tiếp cất đi là rất bình thường, không cần phải xử lý bên Trần Quốc An." Tiêu Vũ nói xong thì đặt cốc nước trước mặt Vương Nhất Bác.

Đáy cốc chạm vào bàn trà, vang lên một tiếng giòn tan, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Tiêu Vũ.

Anh im lặng rất lâu mới nói: "Nhất Bác."

"Vâng." Vương Nhất Bác không biết vì sao, lại càng chột dạ, trực giác biết rằng hành động của Tiêu Vũ có gì đó không đúng, lại cảm thấy là do tâm lý của chính mình.

Cậu uống nước, nhìn Tiêu Vũ, so với việc vui vẻ sau khi sống sót qua tai nạn thì sống lưng lại càng run rẩy hơn, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Anh Vũ, anh, muốn nói gì thế?"

Môi Tiêu Vũ giật giật, thu lại ánh mắt, "Không có gì, sau này gặp chuyện phải suy nghĩ thật kỹ, có trách nhiệm với bản thân, lần này anh có thể giúp em, nhưng lần sau thì không ai có thể biết được cả."

Câu nói này dường như không đáng để ợm ờ lâu như thế, Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, nói em đã biết, mu bàn tay quẹt miệng, Tiêu Vũ đứng dậy, Vương Nhất Bác hỏi anh đi đâu, Tiêu Vũ quay đầu nhìn cậu, "Tắm rửa thay quần áo, đi ngủ thôi."

"Ồ." Vương Nhất Bác thật sự không dám nhìn thẳng vào Tiêu Vũ.

"Nhất Bác, em có chuyện gì đó giấu anh, bắt đầu từ lần em khóc." Tiêu Vũ nói.

Vương Nhất Bác giật mình, vô thức muốn giải thích, Tiêu Vũ đoán được liền vươn tay, lòng bàn tay chạm vào đỉnh đầu Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ.

"Trước đây em không dám lừa anh, vì em biết bản lĩnh của mình tất cả đều học từ anh, anh chỉ cần nhìn thôi là có thể nhận ra em có nói dối hay không, nhưng bây giờ em dám, cũng không phải vì gan em lớn hơn, mà là vì việc của bản thân, em biết rõ không thể nói được." Tiêu Vũ nhìn cậu cúi đầu cắn môi, đó rất rõ ràng là hành động lo lắng, nếu như người đứng trước mặt Vương Nhất Bác không phải là anh, tính cảnh giác khắc sâu vào máu thịt sẽ ngăn cậu làm thế.

Tiêu Vũ thở dài, anh phát hiện ra mình chẳng thể nói ra được lời nào, thậm chí cảm thấy cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ muốn một lần giải quyết nỗi lo lắng mà thôi.

"Em không muốn nói là đúng, bây giờ vẫn chưa đến lúc, nói ra khó chịu, anh cũng không muốn nói." Tiêu Vũ xoa xoa đỉnh đầu cậu, buông tay xuống, "Nhưng mà em không cần phải lo lắng, đã xem Tiếu Ngạo Giang hồ chưa, Lệnh Hồ Xung cũng yêu Nhạc Linh San."*

"Hiểu chưa?" Tiêu Vũ mỉm cười, quay người nói: "Đi đi, anh đi tắm."

Vương Nhất Bác nhìn anh đi vào phòng, cũng vội đứng lên, nắm chặt tay, theo Tiêu Vũ đến trước cửa phòng tắm.

Tiêu Vũ quay đầu ngăn cậu, "Làm gì đấy, có gì thì nói, anh muốn đi tắm, em còn muốn đi theo anh à."

Tiêu Vũ nói đúng, bây giờ nói ra sẽ chỉ làm mất đi sự ăn ý giữa sự cộng tác của bọn họ, xấu hổ và khó chịu sẽ khiến bọn họ khó mà không che giấu nhau điều gì, càng khó để có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác mình muốn nói gì đó.

Có mấy lời nếu như không nói ra, không chừng có một ngày sẽ hối hận vì đã không nói.

"Chú ơi, em đã xem Tiếu Ngạo Giang Hồ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Vũ, mỉm cười nói, "Em sẽ không xuống Hoa Sơn, cũng sẽ không có Nhậm Doanh Doanh."*

"Chỉ câu này thôi, có chăn ở phòng sách không? Lười về, em ngủ trên sô pha, chờ sáng rồi đi." Cậu không nhìn biểu cảm của Tiêu Vũ, trực tiếp quay người, đi về phía phòng sách, một lát sau Tiêu Vũ mới gọi cậu lại.

"Vương Nhất Bác." Anh bật cười, "Lời là em nói, nói được thì làm được."

"Nói được thì làm được." Vương Nhất Bác đi vào phòng sách, bật đèn.


Cửa phòng tắm cũng đóng lại, cậu nghe tiếng vang, ôm lấy chăn gối lạnh lẽo mỗi lần mình đến đều dùng, tắt đèn quay lại phòng khách.

Cậu nghiêng người nằm trên sô pha, hiếm khi suy nghĩ về sau này.

Theo lời Tiêu Chiến, mua một căn nhà lớn một chút ở Du Bắc, mua một con Becgie, cũng có thể đón bà nội về nhà chăm sóc, cuối tuần có thể về nhà Tiêu Vũ ăn cơm, đúng là khoảng thời gian tuyệt vời.

Đó chắc là nhà nhỉ, Vương Nhất Bác nghĩ.

Lần đầu tiên cậu nghĩ nhà không chỉ còn là một chữ mà là một dáng hình cụ thể, như thể khoảng cách mười vạn tám nghìn dặm được kéo gần đến mức có thể chạm tay đến.

Ánh đèn hong khô mái tóc, từ đêm nay Vương Nhất Bác bắt đầu có ước mơ.

.

.

.

*Ừm, edit nhân vật hiểu, nhưng tui không hiểu... Hay do tui chưa xem phim này... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top