21

Ngày tám tháng chín năm 2018.

Trong túi vật chứng là một lá bùa bình an cũ màu vàng, trên đó viết thời gian tử vong hoàn toàn trùng với ngày sinh, Tiêu Chiến ngồi trong phòng họp bần thần nhìn chằm chằm túi vật chứng.

Cậu không hề nghĩ đến việc mình sẽ tìm được một thứ đồ quỷ dị như thế này trong phần mộ trống mà Trần Minh đã mua, cậu thất thần hết nửa ngày trời, toàn bộ đội chống ma túy cũng rơi vào trầm tư.

Thành quả thu được trong lần thăm hỏi ở nghĩa trang Lĩnh An đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Trần Minh theo đội chở ma túy sang giao dịch ở Việt Nam, vì sao một ngày trước khi đi lại chạy đến nghĩa trang Lĩnh An để mua mộ? Vì sao lại mua phần mộ đặt cạnh mộ của Lý Quân An, vì sao trong mộ còn đặt bùa bình an của Lý Quân An? Người mẹ đã viết lên bùa bình an là ai? Người ăn mặc kỳ lạ định kỳ đến thăm viếng Lý Quân An trong camera giám sát là ai? Có phải là người mua mộ cho Lý Quân An, Khương Vi không? Nếu như đúng là vậy thế thì một người phụ nữ của một cửa hàng xoa bóp bình thường có quan hệ gì với Trần Minh? Bọn họ đã kiểm chứng thông tin thông qua thân phận của Khương Vi, cô ta và Trần Minh không có bất kỳ quan hệ nhân thân nào, chẳng lẽ Trần Minh là khách của cô ta? Lý Quân An là đứa trẻ mà bọn họ vô tình sinh ra, sau đó không may, đứa trẻ không thuận lợi ra đời, tử vong ngoài ý muốn?

Cũng không phải, đã là con của Khương Vi và Trần Minh thì sao lại là họ Lý.

Quan hệ xã hội của Trần Minh càng lúc càng phức tạp, Tiêu Chiến đến trước tấm bảng đen, một lần nữa chỉnh sửa sơ đồ quan hệ, không nghĩ ra giữa những người này có liên hệ gì.

Bốn rưỡi chiều, Trần Quốc An và Bùi Hải đến Cửu Long Pha tìm Lưu Tam Đao cũng đã quay về. Sắc mặt của Trần Quốc An không mấy vui vẻ, Bùi Hải tính tình nóng nảy thì trực tiếp đẩy cửa thật mạnh, chửi rủa mấy câu mới ngồi xuống uống nước.

"Bình thường thôi, cũng đoán được là chẳng hỏi được gì rồi, cái tên giảo hoạt đó còn sợ cảnh sát đến gõ cửa nữa à?" Trần Quốc An vỗ vỗ bả vai Bùi Hải, rồi gọi Tiêu Chiến, "Tiểu Lưu gọi điện thoại nói với tôi chuyến thăm hỏi của các cậu phát hiện ra rất nhiều thứ, tôi cũng nghe sơ qua rồi, cậu chuẩn bị đi, vào họp bàn luôn nhé."

"Vâng, đội trưởng Trần." Tiêu Chiến gật đầu, kết nối máy tính với máy chiếu, còn Trần Quốc An thì ra ngoài gọi mọi người vào phòng họp.

Tất cả video giám sát và những phát hiện đều được thuật lại, kim đồng hồ cũng chỉ đến số năm.

Tiêu Chiến đem tất cả những gì mình đã nghĩ viết lên bảng lớn, "Đây là tất cả những vấn đề sau khi tôi và anh Lưu thảo luận nghĩ rằng cần phải giải quyết gấp, mọi người có thể tham khảo, cũng có thể kết hợp đưa ra những bổ sung, để tôi ghi chép lại."

"Đơn giản hóa trước, làm rõ thân phận của từng người." Trần Quốc An xoay bút nói, "Đầu tiên xem người mặc đồ kiểu Trung Đông xuất hiện trong camera giám sát có phải là Khương Vi không, và liệu đó có phải mà người mẹ trên tấm bùa bình an của Lý Quân An không. Cái này rất dễ, tìm Khương Vi tra hỏi chắc là sẽ biết được, còn Trần Minh..."

Trần Quốc An gõ gõ bút lên trán, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

Tiêu Chiến nói tiếp, "Cho dù Trần Minh mua mộ cho mình hay cho người khác thì cũng đã xác nhận được phần mộ đó được mua bên cạnh mộ của Lý Quân An, nên hắn và Lý Quân An chắc chắn có mối quan hệ nào đó, nhưng Lý Quân An là một cái thai chết, có thể là chết từ trong bụng mẹ hoặc chết sau khi sinh, nên bản thân Lý Quân An không có quan hệ xã hội nào, quan hệ của Lý Quân An và Trần Minh chỉ có thể xây dựng trên cơ sở đối tượng là mẹ đẻ của đứa bé. Nói cách khác, những người liên quan có thể đơn giản hóa thành Trần Minh và mẹ đẻ của Lý Quân An, nếu như thật sự Khương Vi chính là người phụ nữ trong camera, và cũng là người mẹ viết lên lá bùa vậy thì người liên quan có thể xác định được chính là Trần Minh và Khương Vi."

Trần Quốc An quay đầu nhìn Tiêu Chiến một lúc mới gật đầu khẳng định: "Logic không tồi, suy luận này rất đúng. Nên chúng ta vẫn chia ra hai đội điều tra như cũ, tối nay sẽ có điện báo từ cảnh sát hình sự quốc tế, tôi không ra ngoài được, A Hải sẽ đưa đội hai đến Kim Như Ý tìm Khương Vi đưa về cục cảnh sát tra khảo, đồng thời kiểm tra bên trong Kim Như Ý có nhân viên nào khả nghi hay không, ví dụ như người có cách ăn mặc giống như người Trung Đông trong camera giám sát. Cũng để xác định tính thật giả trong lý do thoái thác của Khương Vi, việc điều tra bên Trần Minh cũng phải đồng thời được tiến hành, lần trước khi đến căn hộ và nhà của mẹ Trần Minh chúng ta cũng không lục soát chứng cứ, bây giờ tôi sẽ đi xin chỉ thị, sau khi xin xong thì tổ A của đội một sẽ đến hiện trường lục soát, có lẽ sẽ phát hiện ra gì đó."

Trần Quốc An quan sát từng đội viên ở đây, cúi đầu lấy báo cáo thu thập chứng cứ ra sau đó nói với Tiêu Chiến: "Tiểu Tiêu, cậu dẫn đội."

"Tôi?" Tiêu Chiến nghe thế thì sững sờ, những đội viên có mặt cũng đều sửng sốt, không hiểu vì sao Trần Quốc An lại giao nhiệm vụ dẫn đội cho một lính mới.

Nhưng Trần Quốc An chỉ nhẹ gật đầu, nói không cần phải lo lắng, chỉ là đi lục soát chứng cứ bình thường thôi, chỉ cần quan sát kỹ hiện trường, cẩn thận một chút là được.

Trực giác của Tiêu Chiến mơ hồ biết rằng đây là biểu thị cho việc Trần Quốc An tán thưởng cậu, có lẽ mấy lần phân tích rõ ràng tình huống vụ án đã thay đổi cái nhìn của anh ta, hiểu ra vì sao Nhậm Vinh Chi dìu dắt Tiêu Chiến chứ không phải là vì cậu có quan hệ.

"Rõ thưa đội trưởng Trần." Tiêu Chiến kìm nén lại sự phấn khích, "Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ."

"Ừ." Trần Quốc An nhập thông tin mới vào tư liệu trên máy tính, mỉm cười rồi nói: "Lệnh lục soát chắc phải chờ một lúc nữa, tạm thời định trước là bảy giờ sẽ ra quân, mọi người đi ăn cơm trước, ăn xong thì lên chuẩn bị làm việc."

"Rõ."


"Bảy giờ cảnh sát sẽ xuất phát đến hiện trường."

Năm giờ hai mươi phút chiều, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của cục trưởng Nhậm, đeo balo đã chuẩn bị sẵn xuống tầng, lấy giấy phép lái xe, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai rồi lái xe đi về phía chung cư Hoàng Giác Lâm ở phố cổ Sa Bình Bá.

Bà Trần ở nhà một mình, đầu óc so với lúc trước quả thật đã không còn quá minh mẫn nữa, chưa hỏi là ai mà đã mở cửa ra luôn.

Vương Nhất Bác đóng cửa vào nhà, bà Trần còn quay người đưa dép lê cho anh.

Vương Nhất Bác đang không hiểu bà có ý gì, bà cụ liền nắm lấy tay anh vỗ vỗ, "Tiểu Minh à, về nhà rồi hả con, cũng không báo trước cho mẹ một tiếng, mẹ còn chưa đi mua thức ăn, con muốn ăn gì?"

Ánh mắt bà nhìn về phía anh rất hiền từ, ngập tràn yêu thương, bàn tay chai sạn nắm chặt lấy tay anh, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Vương Nhất Bác không nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện này, nhất thời không biết nói gì, im lặng nhìn bà Trần thật lâu.

Bà cụ lại mỉm cười, nhón chân sờ lên mặt anh, "Tiểu Minh à, con gầy quá, lại không ăn uống đàng hoàng đúng không, có phải đang đói bụng không, mẹ làm đồ ăn ngon cho con nhé, nào..."

"Con..." Vương Nhất Bác cắn răng, bà cụ đã quay người đi vào phòng bếp.

Bà rất chậm, bóng lưng còng xuống còn khiến bà già hơn mười tuổi, bà đã là một bà cụ già nua, nhưng bên miệng vẫn còn nói: "Nào, món này, Tiểu Minh của mẹ gầy quá..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn giày và găng tay của mình, thở dài, đi vào phòng ngủ của bà cụ. Đóng cửa khóa trái lại, anh ngửa đầu nhắm mắt, không có thời gian đau buồn cho bà Trần vì đã mất đi đứa con thương yêu nữa, bắt đầu kiểm tra tất cả ngăn tủ và ngăn kéo trong phòng, tìm số tiền ba mươi vạn mình đã mang đến.

Túi vải dù được buộc lại nhét chặt vào tủ đầu giường, là thói quen thường thấy của người già, Vương Nhất Bác mở túi ra, lôi đèn pin tử ngoại ra bật lên, ấn vào mức sáng mạnh nhất, chầm chậm xóa đi dấu vân tay trên chồng tiền, sau đó lại xếp gọn chúng vào ngăn kéo, sau đó gấp gọn túi vải bỏ vào ba lô của mình.

Anh đóng tủ lại, quay đầu nhìn giờ, vừa đúng sáu rưỡi.

Vương Nhất Bác đứng dậy lấy chìa khóa xe ra rồi mới vặn cửa, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, anh ngay lập tức cảnh giác, nghiêng người nép vào tường, khẽ hé cánh cửa, bà Trần đi từ trong bếp ra, nhìn vào cửa chống trộm, chuẩn bị bước qua đó.

Trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm siết chặt, nhanh chóng nhỏ giọng gọi bà, "Mẹ."

Bà Trần quay đầu lại, Vương Nhất Bác chỉ vào cửa, xua tay, rồi lại vẫy tay với bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ, đừng mở, lại đây, mẹ, đến chỗ con."

Lời anh còn chưa dứt, người ngoài cửa đã bắt đầu gõ cửa "ầm ầm", bà Trần giật nảy mình, tay phải Vương Nhất Bác sờ vào súng, lại gọi bà Trần, ép giọng thật thấp: "Lại đây, mẹ, mẹ nghe con, nhanh lại đây."

Cánh cửa phát ra tiếng động, người bên ngoài đã đạp cửa.

Vương Nhất Bác nhìn bà Trần đứng ngẩn ngơ, cắn răng chuẩn bị bước ra kéo bà vào, bà cụ lại cứ như đột nhiên tỉnh táo, bước về phía anh mấy bước, Vương Nhất Bác kéo bà nép vào tường, bà cụ lại túm ngược anh lại.

Vương Nhất Bác chỉ xem như là bà đang nổi điên, nhưng không dám nói gì, sợ người ngoài cửa dùng sức phá cửa, khóa của cánh cửa gỗ nát này chỉ cần một phát súng là giải quyết xong, anh dùng một tay giữ chặt lấy bà Trần, nói: "Đừng cử động, tôi đang cứu bà, bà đừng hại chết tôi."

"Bọn đòi nợ lại đến, lại đến rồi, sao con lại đánh bạc nữa rồi Tiểu Minh." Ánh mắt của bà cụ tràn đầy vẻ hoảng hốt, túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lắc mạnh, bỗng nhiên dùng toàn bộ sức lực kéo lấy anh, "Trốn đi, con mau trốn đi, không sao, Tiểu Minh, còn vào tủ trốn đi, đừng ra ngoài, mẹ đuổi bọn chúng đi."

Cả người Vương Nhất Bác loạng choạng, bị bà nửa kéo nửa lôi đến trước tủ quần áo, anh không biết một bà cụ sắp chết lấy đâu ra sức lực lớn như thế, bị bà đẩy vào ngăn tủ treo đủ thứ đồ bên trong.

Vương Nhất Bác ngã trên đống quần áo, cửa tủ bị bà Trần đóng lại, ngoài cửa vang lên một tiếng súng. Vương Nhất Bác vội vã đứng lên lại nghe thấy bên ngoài có tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân. Anh nghe ra bên đối phương có hai người, Vương Nhất Bác ngồi xổm sát cạnh cửa tủ, cũng không dám tùy tiện xông ra ngoài, tiếng bước chân của bà Trần cũng ngày càng xa, Vương Nhất Bác đặt tay trái lên cánh cửa tủ, chờ đợi chuẩn bị đẩy ra.

Nếu như may mắn trước tiên dùng cửa tủ đánh gục được một tên thì chỉ còn một đấu một, anh nắm chắc sẽ giết được hai tên xui xẻo này, chỉ là không thể xử lý được thi thể...

"Các người là..."

Câu hỏi hòa tan trong tiếng súng, Vương Nhất Bác ngẩn người, anh nghe thấy tiếng một vật nặng ngã xuống sàn, lại nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.

"Lục soát người trước, có cần xử lý cái xác không?"

"Không cần, đội chống ma túy chuẩn bị đến đây, lục soát xong được đồ thì đi nhanh."

Bọn họ biết đội chống ma túy chuẩn bị đến hiện trường? Vương Nhất Bác cẩn thận cúi người, mặt ghé sát vào góc của cạnh tủ đồ, xuyên qua kẽ hở tủ gỗ nhìn ra bên ngoài. Mắt chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của bà cụ Trần, máu trên ngực không ngừng chảy ra, hai mắt trợn ngược.

Người đàn ông ngồi xổm đối mặt với anh để lộ ra nửa gương mặt, là người quen, con chó trung thành nhất của Nhị gia, Đại Kim, hắn cao một mét chín, thân hình cường tráng, được Nhị gia nhặt về từ biên giới rồi nuôi lớn, rất giỏi đánh đấm. Một người còn lại chỉ lộ ra hai chân, Vương Nhất Bác chú ý đến giày của hắn, là một đôi ủng cảnh sát.

"Nhất định phải đi trước bảy rưỡi, trên người bà ta không có đồ, lục soát phòng."

Người đi ủng cảnh sát đang nói, Đại Kim thế mà lại nghe lời hắn, xoa tay vào quần bắt đầu mở tủ, Vương Nhất Bác thở chậm, mắt nhìn ra ngoài tủ quần áo, họng súng từ đầu đến cuối vẫn luôn chĩa về phía cửa tủ.

Ưu thế về thể chất có sự chênh lệch rõ ràng, anh không dám khinh thường những nắm đấm của Đại Kim, chỉ có thể hi vọng người mở tủ ra chính là Đại Kim, để anh bắn một phát vào đầu hắn trước, tên cảnh sát còn lại thì dễ giải quyết, anh lại càng muốn bắt sống hắn đem về giao cho cục trưởng Nhậm tra khảo. Nhưng hai người này hình như thật sự chỉ có mục đích đến để tìm đồ, bọn họ tìm trên giá sách trước, kéo ngăn tủ đầu giường ra lại làm như không nhìn thấy ba mươi vạn, ngay cả một chồng cũng không đụng đến.

"Sách cũng phải lật ra hết, giấy cũng thế, tôi đến phòng khác xem thử."

Người đi ủng cảnh sát nói tiếp, Vương Nhất Bác nhìn bước chân của hắn đi ra ngoài căn phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Đại Kim, Vương Nhất Bác có chút do dự có nên chủ động ra tay hay không, nhưng lại không thể chắc chắn một trăm phần trăm sau khi giết chết Đại Kim còn có thể bắt lấy tên cảnh sát ở phòng bên cạnh.

Tên cảnh sát đó nhất định là nội gián đến để giám sát, một khi anh thất thủ, nguy cơ bị bại lộ là rất cao. Anh nghĩ một lúc cuối cùng vẫn kìm lại, duy trì cảnh giác chú ý xem Đại Kim đang tìm thứ gì.

Thời gian trôi qua từng phút, đã bảy giờ ba mươi lăm phút, Đại Kim nhìn giờ, nhét toàn bộ mọi thứ đã lấy ra trở về lại ngăn tủ, sau đó quay lại bên người bà Trần, chắc là nhặt lại vỏ đạn, tiếng bước chân dừng lại ở cửa.

"Đã tìm được chưa?"

"Không có." Đại Kim trả lời.

Tên cảnh sát "chậc" một tiếng: "Thôi, rút thôi, người của đội chống ma túy sắp đến rồi."

Tiếng bước chân rất nhanh rời khỏi căn phòng, cánh cửa gỗ bị đạn bắn hỏng lắc lư mấy lần rồi đóng lại, Vương Nhất Bác đẩy tủ quần áo bước ra.

Ánh trăng đã lộ rõ hình dáng, chiếu sáng xuống bóng cây mờ, cũng chiếu vào ô cửa sổ không kéo rèm, bà Trần nằm trong vũng máu, Vương Nhất Bác đi lại ngồi xuống bên cạnh bà, đưa tay giúp bà vuốt mắt.

"Tôi gọi bà lại đây, bà sẽ không phải chết." Anh nhớ lại tất cả những hành động vừa rồi của bà Trần, sống mũi chua xót, bàn tay giữ trên mắt bà thật lâu mới dời đi, rồi lại đặt lên trán bà, "Tôi thật sự rất xin lỗi."

Chỉ là một bà lão điên dại, nhưng hắn cũng chẳng thèm cho qua mà trực tiếp nổ súng.

Bà cụ có thể nói được gì chứ? Vì sao lại cần mạo hiểm đến giết người diệt khẩu? Vương Nhất Bác lắc đầu đứng dậy, nhưng cũng hiểu ra một điều, Trần Minh thật sự còn quan trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều, trên người hắn nhất định đã cất giấu một thứ gì đó có thể chỉ điểm ra thân phận của tên nội gián trong cục cảnh sát hoặc là chứng cứ phạm tội quan trọng của Nhị gia, nên ngay lúc đội chống ma túy vừa bắt đầu tra án, tên nội gián đó đã ngay lập tức thấy chột dạ nên muốn đến giết người diệt khẩu.

Từ những phản ứng này để xem xét, bí mật mà Trần Minh nắm giữ chính là thứ chỉ ra thân phận của nội gián.

Đã bảy giờ bốn mươi lăm phút, Vương Nhất Bác vừa định đẩy cửa bước ra thì ánh đèn khẩn cấp trên hành lang lại bật sáng, anh ngay lập tức dừng lại, trên hành lang vang lên tiếng bước chân càng lúc càng rõ, Vương Nhất Bác quay người nhìn quanh căn nhà, chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại.

"Đứng lại!" Tiêu Chiến và Lưu Vĩ đẩy cánh cửa đang khép hờ ra thì trùng hợp nhìn thấy một bóng đen chạy vào phòng ngủ, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Tiêu Chiến rút súng xông lên đạp cửa, tiếng súng bên trong phòng lại vang lên, một viên đạn găm ngay phía trên nóc cánh cửa.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân bên trong, quyết định nhanh chóng nhắm súng vào ổ khóa, cửa phòng bị đẩy ra, cậu nhìn thấy bóng người nhảy qua bệ cửa sổ, ngay lập tức ngẩn người.

Vương Nhất Bác không hề quay đầu, trực tiếp nhảy xuống.

"Này!" Tiêu Chiến bị dọa đến mức quên đây chỉ là tầng hai, chạy đến bên cửa sổ mới nhận ra, bám sát nhảy lên bệ cửa sổ, "Mọi người ở lại hiện trường báo cáo với đội trưởng, tôi đuổi theo hắn, bảo vệ hiện trường, không cần theo tôi, tự tôi có thể làm được!"

Cậu nhảy xuống hàng cây dưới tầng, ngay lập tức đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo.

Thi thể của bà Trần nằm trong vũng máu hiện lên rõ mồn một trong trí não, tiếng gió như xé ngang bên tai, Tiêu Chiến hi vọng trên đời này có ai đó có bóng lưng giống hệt Vương Nhất Bác, cũng hi vọng người này không phải là người mà cậu chỉ cần vừa liếc mắt thôi là đã nhận ra.

"Đừng chạy!" Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác xuyên qua những căn hộ đơn, bóng người Vương Nhất Bác dừng lại trong chốc lát rồi mới chạy vào đường tắt giữa những căn nhà, Tiêu Chiến bắn lên trời một phát súng, "Em nói anh đừng chạy!"

Vương Nhất Bác không bị cậu ảnh hưởng, chạy đến ngã rẽ thì chống tay lên tường mượn lực bật về phía trước, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy quá mức đớn đau, quá mức bất đắc dĩ.

Bộ dạng hốt hoảng chạy trốn của anh không khác gì trực tiếp thừa nhận sự thật mình đã phạm tội, anh biết rõ người đuổi theo anh là Tiêu Chiến nhưng cũng không dám ngừng lại, anh biết rõ người đứng ở cửa nói anh đừng chạy chính là Tiêu Chiến nhưng vẫn dám nổ súng, anh không sợ viên đạn đó xuyên qua cánh cửa, lấy mạng của Tiêu Chiến sao?

Càng nghĩ càng khó chấp nhận, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng mải miết chạy về phía trước, cầm súng hét lên: "Con mẹ nó anh còn chạy nữa thì em sẽ nổ súng!"

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác vẫn không hề có phản ứng trước những lời của cậu, nhịp tim va vào xương cốt, đinh tai nhức óc, Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại ngông cuồng như thế, căn bản không hề để cậu vào mắt, có phải là anh chắc chắn rằng Tiêu Chiến không có can đảm nổ súng bắn anh không?

"Anh cho rằng em không dám à!" Tiêu Chiến nổ súng bắn về phía khoảng không bên cạnh Vương Nhất Bác.

Viên đạn bay đến, tiếng vang vọng dội bên tai, Vương Nhất Bác nghiêng người va mạnh vào vách tường tránh đi, lồng ngực phập phồng, anh quay đầu nhìn Tiêu Chiến, không chạy nữa.

"Em nói đàng hoàng với anh cũng vô dụng, cứ phải nổ súng thì mới được có đúng không?" Ánh sáng mờ ảo trong con đường, Tiêu Chiến cầm súng tiến lại gần anh.

"Cậu quá tin tưởng vào năng lực của tôi, cảm thấy tôi nhất định có thể né được." Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Hay là cậu cho rằng tôi đã giết người, bắn chết cũng đáng?"

"Em nhắm vào khoảng trống, không bắn vào anh." Tiêu Chiến hỏi lại, "Còn anh thì sao? Anh đừng nói với em là anh không nghe ra giọng của em, em bảo anh dừng lại, lúc anh nổ súng có từng do dự không, anh không sợ đạn xuyên qua cửa bắn vào trán em à?"

"Cậu cao hai mét hai à? Tôi nhắm phía trên cánh cửa còn có thể bắn vào trán cậu sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bước từng bước lại gần mình, lúc cậu đến trước mặt anh liền nhấc súng chĩa vào ngực Tiêu Chiến, cảnh cáo: "Dừng lại, không được cử động nữa."

"Nếu em cử động thì anh dám nổ súng à?" Tiêu Chiến bị anh chọc giận đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, đỡ lấy họng súng tiến sát thêm, Vương Nhất Bác rụt tay, cậu dùng súng đẩy mũ Vương Nhất Bác lên, nhìn phần tóc tán loạn trên trán anh, đôi mắt anh phiếm hồng, Tiêu Chiến bật cười, "Anh à, đừng giả bộ nữa, nước mắt rơi quá nhiều thì sẽ không còn giá trị nữa."

Đôi con ngươi Vương Nhất Bác run lên, mắt nhìn vào họng súng của Tiêu Chiến dí lên giữa trán mình, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra.

"Cậu nói cái gì?" Vương Nhất Bác gấp gáp siết chặt khẩu súng, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lại chỉ thấy sự lạnh lẽo, có lẽ còn mang theo một chút chán ghét, đó là ánh mắt của một người cảnh sát khi nhìn vào tội phạm, không phải là ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn vào Vương Nhất Bác.

"Tôi nói sự thật." Tiêu Chiến chầm chậm nâng tay còn lại lên, kéo khẩu trang của Vương Nhất Bác xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu lại nhìn thấy được khuôn mặt này, xa cách chỉ nửa tháng nhưng lại cảm giác như đã trôi qua mấy đời.

Vương Nhất Bác dựa vào tường nhìn cậu, mồ hôi ướt nhẹp làm phần tóc trên trán dính lại, biểu cảm ngập tràn sự kinh ngạc lẫn ủy khuất, suýt chút nữa Tiêu Chiến lại mềm lòng, cắn môi bắt mình phải tỉnh táo, chất vấn Vương Nhất Bác, "Tôi nhớ lần trước anh đã nói sau này vụ án sẽ không có khả năng tra ra anh, vậy tình huống bây giờ là thế nào vậy, anh còn cần cơ hội để giải thích không? Nói gì mà không liên quan chứ, hi vọng tôi làm một cảnh sát tốt, đều chỉ là nói dối để mình dễ phạm tội hơn thôi đúng không!"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, lắc đầu nói: "Tiểu Chiến, người không phải là tôi giết."

"Vậy thì ai giết?" Tiêu Chiến ngay lập tức hỏi lại, sự tin tưởng tuyệt đối đã bị những lần lừa gạt liên tiếp của Vương Nhất Bác bào mòn, "Không phải anh giết, được thôi, tôi có thể tin anh, chỉ cần anh cho tôi một lời giải thích hợp lý, vì sao anh lại xuất hiện ở hiện trường giết người? Vì sao bên cạnh thi thể chỉ có một mình anh?"

"Tôi đến xử lý việc tôi nhất định phải giải quyết, là việc gì thì không thể nói cho cậu." Vương Nhất Bác cắn môi, giải thích, "Tôi đã nhìn thấy người giết bà Trần, có hai người. Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, bà Trần phát điên, nghĩ tôi là con trai của bà ấy, kéo tôi trốn đi, bà đẩy tôi vào tủ quần áo, bên ngoài cánh cửa bị đạp mạnh, tôi cũng không ngờ hai người đó vừa vào thì ngay lập tức nổ súng, ban đầu tôi muốn đợi bọn họ vào phòng, nắm chắc tình hình mới chạy ra cứu người."

"Bà Trần nghĩ anh là con trai của bà ấy? Vậy những cảnh sát lần trước đến thăm vì sao bà cụ lại không nhận nhầm là con trai của bà? Hơn nữa một bà cụ đã hơn bảy mươi còn có thể kéo được anh sao?" Tiêu Chiến vô thức sử dụng tư duy điều tra của mình, lôi ra một loạt vấn đề khác.

Vương Nhất Bác mở to miệng, giống như á khẩu không nói lên lời, lúc này Tiêu Chiến cũng mới nhận ra mình quá kích động, cúi đầu chầm chậm nói: "Là chuyện gì, nói cho tôi biết."

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn cậu rất lâu sau đó mới cúi xuống lắc đầu, nhẹ nói: "Cậu không tin tôi, nói gì cũng đều vô dụng."

Anh đột nhiên thấy hối hận vì đã dấn thân vào hoạt động ngầm này, nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên tín ngưỡng của anh lung lay. Anh bừa bãi vô danh, mạng anh treo trên sợi chỉ, không có được vinh quang, chỉ nhận được lời chất vấn của người mình yêu, không có đường chối cãi.

"Tiêu Chiến, tôi không giết bà ấy, tôi muốn cứu bà ấy." Vương Nhất Bác máy móc nói, ánh mắt nhìn vào khẩu súng chĩa vào ngực Tiêu Chiến, anh nghĩ vừa nãy mình không nên dừng bước, nhưng vừa nãy anh làm sao biết được mình sẽ đối diện với một Tiêu Chiến như thế này, cậu quá lạ lẫm, đến nỗi khiến tất cả sực lực của anh cũng đều biến tan.

Ánh mắt Vương Nhất Bác ngập tràn nỗi chua xót, nhỏ giọng nói: "Em tin anh, có được không."

"Anh đừng nói thế nữa." Tiêu Chiến im lặng rất lâu rồi nói, cúi đầu chớp mắt rồi mới nhìn về phía Vương Nhất Bác, cau mày: "Vương Nhất Bác, anh đừng nói như kiểu tôi đang bắt nạt anh như thế, ban đầu tôi không tin anh sao? Tôi đã nhắc anh hai lần, cuối cùng cũng không nói ra thông tin cho ai khác, bao gồm cả lần này, tôi để đồng đội của mình lại, một mình đuổi theo anh. Không ai tin tưởng anh hơn tôi, nhưng anh thì sao? Anh chẳng hề quan tâm, vấn đề là lần nào anh cũng không hề giải thích, chỉ đáng thương nói tôi hãy tin anh."

"Làm sao tôi có thể tin được anh?" Cậu hỏi như đang thở dài.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn có thể nhịn lại từng giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra trong khóe mắt, nhưng bây giờ thì không thể nữa, anh quẹt tay qua mắt, hít mũi khụt khịt, buông tay xuống nói: "Cậu lại muốn nói tôi giả bộ đáng thương đúng không, tôi không có."

"Chuyện này không quan trọng." Tiêu Chiến nói, "Anh ngay lập tức giải thích rõ lý do anh đến đây cho tôi, chỉ cần lý do hợp lý thì tôi xin lỗi anh, anh rời đi, tôi từ chức là được."

Vương Nhất Bác nhìn qua ánh mắt của cậu, "Nếu như tôi không thể giải thích thì sao?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên phức tạp, dừng một chút rồi nói: "Tôi là cảnh sát."

"Nếu như người bây giờ đứng trước mặt cậu không phải là tôi mà là anh Vũ." Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên mơ hồ, anh dùng súng, gõ gõ lên ngực Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, cậu nói cho tôi biết, những lời này cậu có thể nói ra với bố cậu sao? Cũng khoảng cách này, cậu dám cầm súng chĩa vào bố cậu sao?"

"Không dám." Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, hít sâu một hơi, cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, đưa tay nắm lấy súng, "Tôi và bố có quan hệ bố con, cho dù thế nào đi chăng nữa điều đó cũng là sự thật, nhưng quan hệ của tôi và anh, cả lời của anh là thật hay giả, tôi đều không biết, chỉ có anh biết."

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, không muốn nói nữa, anh mở mắt ra, trong mắt mang đầy vẻ mệt mỏi, cười nói với Tiêu Chiến: "Vậy thì không cần phải giả vờ nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi không hề có hứng thú với đàn ông, chỉ là đùa thôi."

Anh thấy sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, đột nhiên cảm thấy như mình được giải thoát.

Bầu trời ngày mai vẫn thế, mây trời tàn hao u ám, cũng không giữ được một giọt nắng mai, anh không phải một con ngựa hoang chạy khắp bốn phương, chỉ là một còn sò bị ép phiêu bạt, không tự quyết định được hướng đi của mình, còn bị người khác làm khó dễ.

Kết thúc như thế cũng không tệ, anh không phải người đỉnh cao xuất chúng đến mức không thể thay thế, công việc sẽ có người mới làm thay, cũng không có lo lắng gì không buông xuống được, bà nội sẽ có Tiêu Vũ và cục trưởng Nhậm hỗ trợ sắp xếp suốt quãng đời còn lại, trái đất thiếu đi một Vương Nhất Bác thì vẫn quay, mấy năm sau khi bà nội qua đời cũng sẽ không còn một ai nhớ đến anh nữa.

"Cậu can đảm đấy, dám so tốc độ bắn súng với tôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Đây là tự cậu muốn chết, Tiêu Vũ cũng không trách được tôi."

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ, chỉ biết là Vương Nhất Bác vẫn mãi không chịu nói thật lòng.

Nếu như những gì trước đây tất cả đều là lừa gạt, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tình cảm với cậu, vậy thì lúc cậu nổ súng Vương Nhất Bác đã phải ngay lập tức phản kháng lại, chứ không phải chờ cậu cầm súng bước qua, lúc anh chĩa súng cậu còn dám cử động, lúc đó chắc chắn Vương Nhất Bác vẫn còn tình cảm với cậu, không nỡ lên đạn.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc một sống một còn với Vương Nhất Bác, chỉ là đã bị anh lừa hết năm lần, bảy lượt, không còn dám mù quáng tin tưởng nữa, quyết tâm muốn ép anh phải nói thật, nhưng Vương Nhất Bác lại tàn nhẫn hơn so với sức tưởng tượng của cậu, bàn tay cầm súng của cậu không ngừng run lên, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu lại không có chút gợn sóng nào.

"Nổ súng đi." Vương Nhất Bác nói, "Tôi cũng không định chết, cậu không bắn thì tôi bắn."

Ngón trỏ Tiêu Chiến giữ lấy cò, không dám cử động, "Nhất Bác..."

"Cần chút cảm giác đúng không, không thành vấn đề, cảnh sát Tiêu, tôi đếm ngược ba hai một, xong thì nổ súng." Vương Nhất Bác cười nói.

"Nhất Bác!" Họng súng của Tiêu Chiến vẫn đang chĩa lên trán anh, "Đừng đùa nữa..."

"Ba." Nơi khóe mắt Vương Nhất Bác chảy ra một giọt nước mắt, nhìn cậu không hề chớp mắt.

Mười ngón tay Tiêu Chiến mềm nhũn, lắc đầu, "Vương Nhất Bác."

"Hai."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt anh, cũng nhìn súng của mình, ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác mở miệng thì nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác giơ một tay khác lên, chạm vào bả vai Tiêu Chiến, đầu ngón tay chạm lên cấp hiệu trên vai, anh cũng nhắm mắt lại.

"Một."

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh chảy từ trán rơi lên mí mắt, giờ đây cậu mới nhớ đến việc phải hít thở, ngón tay buông lỏng, há miệng thật lớn thở hổn hển, khẩu súng ngắn rơi trên mặt đất.

Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt ra, tay buông xuống, "Sao lại không bắn?"

"Con mẹ nó chứ làm sao có thể bắn được!" Tiêu Chiến đứng thẳng đẩy bàn tay đang cầm súng của Vương Nhất Bác ra, súng tuột khỏi tay văng ra ngoài, chạm vào bức tường, Tiêu Chiến áp sát vào Vương Nhất Bác, túm lấy cổ áo anh, nhíu mày cười một tiếng, "Vương Nhất Bác, em làm sao có thể nổ súng được đây?"

"Không phải cậu không tin tôi sao? Không phải cậu cảm thấy tôi giả bộ đáng thương, tôi không đáng tiền sao!" Vương Nhất Bác hét lên, gạt đi bàn tay đang túm cổ áo mình, dùng chân đạp mạnh vào cậu.

Tiêu Chiến lùi ra sau, bị Vương Nhất Bác túm lấy tung một cú ném qua vai nằm gục trên mặt đất, lưng cậu va phải nền đất xi măng lộm cộm, choáng váng ho khan hai tiếng. Một đầu gối của Vương Nhất Bác đè lên ngực Tiêu Chiến, hai vai che đi ánh trăng trong vắt trên đỉnh đầu.

Anh cúi người sờ lên mặt Tiêu Chiến, một giọt nước mắt chảy xuống nơi chóp mũi, "Không phải nói với tôi cậu là cảnh sát ư? Cảnh sát giết tội phạm là chuyện đương nhiên, vì sao cậu lại không bắn?"

Tiêu Chiến vươn tay lau đi giọt nước mắt nơi chóp mũi anh, "Vậy còn anh?"

"Không phải là không có hứng thú với em sao? Không phải nói em muốn chết ư?" Cậu nhẹ giọng hỏi, lòng bàn tay chạm vào bọng mắt của Vương Nhất Bác, một lần, hai lần, giống như chim đang bay, bướm vỗ cánh, Tiêu Chiến nhìn anh, "Anh không định chết, vậy thì sao lại không nổ súng?"

"Đau không?" Vương Nhất Bác nhấc đầu gối lên, "Muốn bị quật ngã tiếp không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Nếu như anh muốn, anh có thể tiếp tục quật ngã em vô số lần, Vương Nhất Bác, em không sợ đau, anh biết em sợ thứ gì không?"

Vương Nhất Bác im lặng, im lặng nhìn cậu, mãi cho đến khi nước mắt ngập tràn khóe mi, anh cắn chặt môi, Tiêu Chiến cong đầu gối chạm vào anh, Vương Nhất Bác không nhúc nhích, lăn người va vào tường, nước mắt trộn lẫn với bụi mịn ẩm ướt trên nền đất.

Tiêu Chiến nâng người giữ lấy vai anh, "Không phải anh không biết, chỉ là anh không dám nói."

"Tôi không biết..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến ở trên mình, đưa tay che lấy mặt, nức nở nói: "Đừng ép anh, Tiêu Chiến, em đừng ép anh, anh không biết gì cả, bây giờ chúng ta không thể..."

"Em thả anh đi! Em tin anh, còn có gì không thể?" Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy hai tay Vương Nhất Bác khóa lại trên đỉnh đầu anh, vùi đầu cảm nhận những hơi thở nóng hổi, đột nhiên vành mắt cậu đỏ bừng.

Đôi môi được ấm áp bao lấy, Vương Nhất Bác đang run lên, theo bản năng sinh lý, máy móc không ngừng run rẩy, có lẽ vì muốn kìm lại nước mắt, không nhịn được dùng quá nhiều sức lực, Tiêu Chiến nghe thấy từ môi anh tràn ra từng tiếng nghẹn ngào bé nhỏ, khiến nụ hôn còn khó khăn hơn.

"Em yêu anh." Tiêu Chiến dừng lại, nghẹn ngào, nhìn Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt, lông mi lại không ngừng rung lên, khàn giọng hỏi: "Anh thì sao, anh yêu em không?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra, bầu trời đêm mơ hồ, giống như nước sông dâng trào, lại như một vòng xoáy, mặt trăng mập mờ không rõ, lắc lư sắp vỡ, anh trân trân nhìn lên, nước mắt nóng hổi len lỏi trong tóc mai, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến.

"Đừng giả bộ nữa Vương Nhất Bác, anh ngay cả chết còn không sợ thì anh còn sợ gì nữa chứ?" Tiêu Chiến vuốt đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi phủ lên trán anh, đôi mắt đỏ ngầu như ngậm máu, đỏ bừng đáng thương, Tiêu Chiến hỏi: "Lúc nãy anh nghĩ em sẽ nổ súng, đúng không?"

"Em không tin anh." Giọng Vương Nhất Bác nhẹ như mây bay, nhìn cậu.

"Bây giờ em tin." Tiêu Chiến cúi đầu, hòa vào hơi thở của anh, "Anh không nổ súng, em đều tin, Vương Nhất Bác, anh muốn em từ chức cũng được."

Vương Nhất Bác quay đầu, há miệng thật lớn, "Anh yêu em."

"Anh yêu em." Anh lặp lại một lần nữa, giống như đang nói cho mình nghe, nước mắt ẩn nhẫn như khuất nhục, lại như phát tiết, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, lông mày xoắn lại ngàn vạn xúc cảm, khẩn cầu: "Em muốn anh nói cho em biết, vậy sau này, Tiêu Chiến, cho dù thế nào, em cũng đừng từ bỏ anh, được không?"

"Em phải nhớ anh." Vương Nhất Bác nói, "Cho dù anh có biến thành tội phạm bị truy nã, cho dù anh có chết, ngay cả thi thể cũng không tìm được, em đều phải nhớ rõ anh."

Tiêu Chiến thấy anh sụp đổ, vỡ tan, nước mắt như ngấm vào mỗi tấc thịt, làn da, là ánh trăng sáng chạm lên khuôn mặt đơn độc, cậu nghe thấy tiếng khóc nấc lên, hổn hển của Vương Nhất Bác, lời nói đứt quãng, "Em phải nhớ kỹ, có một người tên Vương Nhất Bác, hắn ta đã từng sống trên đời này."

"Em nhớ, em đồng ý với anh, nhớ đến khi em chết đi, kiếp sau cũng tìm đến anh." Tiêu Chiến nhắm mắt mỉm cười, chạm vào bên mặt ướt át không rõ là nước mắt của ai, cậu cười nói: "Em nhớ kỹ, kiếp sau không làm cảnh sát, cùng anh giết người phóng hỏa, chạy trốn khắp bốn phương, chúng ta bên nhau cùng làm người xấu, anh cũng phải nhớ kỹ em, đừng để đến lúc đó không đưa em theo."

Mãi thật lâu sau Vương Nhất Bác mới buồn bã cười một tiếng, nói xong rồi, chúng ta là một đôi Thần Điêu Hiệp Lữ, em đi mà làm Dương Quá, em cụt tay, anh mới không muốn tàn tật.

"Được, vậy thì anh là cô cô rồi." Tiêu Chiến nhẹ hôn anh, "Cô cô."

"Cút, mắng ai là Bạch Liên Hoa hả."

"Băng thanh ngọc khiết, sao lại là Bạch Liên Hoa."

"Em mới băng thanh ngọc khiết." Vương Nhất bác tránh khỏi cái khóa tay của cậu, ôm lấy cổ Tiêu Chiến, ngẩng đầu cắn vào cằm cậu, "Lần trước đã học được chưa?"

"Dạ?" Tiêu Chiến không hiểu ý, lại nghe thấy Vương Nhất Bác bật cười.

"Vậy thì dạy em lần nữa." Âm cuối tan nơi đôi môi mím chặt, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm ngửa, hai tay Tiêu Chiến chống lên mặt đất sợ đè lên anh, Vương Nhất Bác lại "ưm" một tiếng, cong chân đá đá cậu, "Đè xuống, em sợ cái gì."

Hai chân Vương Nhất Bác vòng qua eo cậu, Tiêu Chiến ngay lập tức thả lỏng người, thật sự đè lên người anh, tư thế này thật sự làm cậu đỏ mặt, nói làm gì thế.

"Quần còn không cởi, có thể làm gì được?"

"Xin đó anh ơi, đang ở bên ngoài."

"Cũng không có camera, anh chắc chắn dạo đầu còn kích thích hơn cả làm tình." Vương Nhất Bác liếm liếm khóe miệng, "Án hình sự cũng đã phạm phải rồi còn sợ án dân sự à?"

Dứt lời anh lại quấn lấy eo cậu, quần áo đầy bụi, ôm hôn nhau giữa ánh đèn chập chờn trong con ngõ, Tiêu Chiến dựa vào ánh đèn tối tăm chỉ mù mờ thấy được mặt Vương Nhất Bác đỏ lên như say rượu, vết đỏ nhàn nhạt, bàn tay ôm lấy cổ cậu lại như thiêu đốt, giống như một ngọn lửa, khiến nồi nước của cậu sôi trào.

Cuộc đời cậu chưa bao giờ làm thế này với người khác, nhưng cũng bởi vì người đang ôm này chính là Vương Nhất Bác, tất cả đều cứ thế thuận lý thành chương.

Cậu cắn bờ môi đã sưng đỏ của Vương Nhất Bác, luồn vào khoang miệng nóng bỏng của anh, nghe thấy tiếng nước gợi tình, đôi chân Vương Nhất Bác đang quấn lấy eo cậu cũng siết chặt.

Tiêu Chiến đưa tay vỗ vào anh, "Anh nhẹ nhẹ chút, em còn đang chấp hành công vụ."

"Không sao, anh cưỡng bức em." Vương Nhất Bác cười khanh khách, "Cảnh sát Tiểu Tiêu bị xã hội đen trả thù, bị người ta cưỡng bức bên đường, em cứ báo cáo thế cho anh."

"Anh cút đi được không." Tiêu Chiến lườm anh một cái, "Cẩn thận em nói cho bố em biết."

Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó chầm chậm nhíu mày, "Em dám à."

"Ồ, sợ à? Anh thật sự là đàn em của bố em à?" Tiêu Chiến bóp bóp mặt Vương Nhất Bác, buồn cười nói: "Bố em mà biết thì sao? Đánh anh à?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Có lẽ là giết anh mất."

Lời anh còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, Tiêu Chiến cũng nghe thấy, vội vã rời khỏi người anh.

Vương Nhất Bác quay người nhặt khẩu súng bên tường, đá súng của Tiêu Chiến lại bên chân cậu, "Đừng nhặt, để đấy."

Anh cất súng, đến bên cạnh Tiêu Chiến giơ tay lên, "chậc" một tiếng: "Không còn cách nào khác, anh không đánh em thì em không có cách nào giải thích với bọn họ."

Tiêu Chiến nghe thấy ngoài con ngõ Trần Quốc An đang gọi tên mình, gật đầu, "Anh tranh thủ đi, đội trưởng đến rồi, anh đi xe đến à, ra ngõ là đi được đúng không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác đánh một phát vào gáy Tiêu Chiến.

Có lẽ sẽ đau mất mấy ngày, nhưng không đau thì không có tác dụng.

Anh đỡ lấy thân thể ngã xuống của Tiêu Chiến, để cậu tựa ngồi xuống đất, thở dài cúi người hôn lên trán cậu, "Tiểu Chiến, ngủ ngon."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác nhặt mũ và khẩu trang của mình lên, chạy mấy bước qua ngã rẽ, đội mũ và khẩu trang lên, biến mất ngoài con ngõ.

.

.

.

chương này edit chẳng có cảm xúc gì, đọc khô quá trời, lúc beta đọc chán mà thật sự không nghĩ ra gì để sửa lại luôn, ai có thấy đoạn nào t dùng từ cấn quá mà sửa được mượt hơn thì nháy tui cái để tui sửa lại nhen. huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top