20
Ngày bảy tháng chín năm 2018.
Ngày này một tháng trước, vụ án tụ tập sử dụng ma túy ở đường số chín Giang Bắc đã kết thúc, dựa theo lời khai của Chu Hữu Vi lập nên hồ sơ điều tra Trần Minh.
Cảnh sát căn cứ vào mạng lưới thông tin của Trần Minh tìm đến hai bất động sản trên danh nghĩa của hắn, một chỗ là căn chung cư đã được giao trang trí sửa chữa lại vào hai năm trước, nằm ở quận Du Trung, căn hộ không có người ở, camera quan sát quay được lần cuối Trần Minh trở về đây là vào ba tháng trước. Nơi còn lại là căn hộ hai phòng nằm ở khu phố cổ Sa Bình Bá, người ở đó là mẹ của Trần Minh, bà cụ năm nay đã tám mươi tuổi, lưng đã còng, nhìn dáng vẻ như mắc bệnh phong thấp xương khớp, là người thân duy nhất còn sống của Trần Minh.
Đầu óc bà cụ không còn minh mẫn, hai tai cũng kém, cảnh sát hỏi thăm gần hai tiếng đồng hồ mới tra ra được, đầu tháng sáu Trần Minh đã mất vì tai nạn lao động.
Cảnh sát hỏi có thể chứng minh được hắn bị tai nạn lao động không, bà nói hôm đó có một cậu trai trẻ đem tiền đến tìm bà, nói Tiểu Minh đã mất, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đi vận chuyển thì xe hàng bị lật, người đã đưa đến bệnh viện nhưng không cứu được. Cảnh sát hỏi xe hàng bị lật ở đâu, bà nói cậu trai đó đem theo rất nhiều tiền đến, nhưng bà không cần tiền, bà muốn con trai về nhà.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, có lẽ việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã trở thành nỗi đả kích quá lớn, khiến bà biến thành bộ dạng lú lẫn điên dại như bây giờ.
Kết quả thăm viếng không đạt yêu cầu, thông tin mà mẹ Trần Minh cung cấp có lẽ cũng chỉ do chàng trai mà bà nhắc đến nói cho, dù sao trong thông tin điều tra thì Trần Minh vẫn còn sống, nếu như tử vong vì tai nạn xe cộ thông thường, còn đến bệnh viện thì sẽ không có khả năng không có giấy chứng tử.
Trần Minh có lẽ đã chết, nhưng nguyên nhân tử vong thì vẫn chưa tra ra được, tiền mà mẹ của hắn nhận nói trắng ra chính là tiền mua mạng, đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ là bà cụ căn bản còn không thấy được thi thể của con mình, người ta nói cái gì thì biết là cái đó, thật sự nghĩ con trai mình đã chết vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn.
Không có cách nào xác nhận Trần Minh đã chết hay chưa, dù sao tổ chức sát hại hắn nhất định cũng sẽ tiêu hủy thi thể và chứng cứ, đội chống ma túy lại điều tra thời gian địa điểm khi Trần Minh mất tích, sàng lọc từng camera giám sát tra thông tin hình ảnh của hắn, phát hiện ra trước tháng năm Trần Minh vẫn hoạt động bình thường, từ tháng năm đến tháng sáu thì giống như bốc hơi khỏi trần gian, nhưng đầu tháng sáu lại đột ngột xuất hiện, quay về căn hộ của hắn, nhưng sau ngày 10 tháng 6 thì lại không xuất hiện trong bất cứ camera theo dõi nào nữa. Thời gian mất tích trùng khớp với thời gian tử vong theo lời khai của mẹ Trần Minh nên đội chống ma túy tạm thời kết luận Trần Minh đã chết.
Sau khi điều tra sâu hơn, bọn họ đã tìm được hồ sơ của Trần Minh ở kho của cục cảnh sát, đó là một hình ảnh được chụp trong vụ hỗn chiến, trích xuất từ "vụ đại án buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế 430", ảnh được chụp lại vào ngày hai mươi hai tháng năm, cuối cùng cảnh sát vẫn không thành công chặn lại con tàu chở ma túy trên vùng biển quốc tế, ngày một tháng sáu, thuyền cập bến lãnh thổ Việt Nam.
Sau khi thu hoạch được thông tin này, vụ án của Trần Minh càng thêm khó bề phân biệt.
Trần Quốc An và toàn đội họp thảo luận đem vụ án của Trần Minh vào diện đại án ma túy, báo cáo xin liên lạc với cảnh sát hình sự quốc tế, nhờ bọn họ cung cấp thông tin liên quan đến "vụ đại án buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế 430" càng nhiều càng tốt, cộng thêm việc nỗ lực phối hợp điều tra. Báo cáo được xử lý rất nhanh, đêm đó cảnh sát hình sự quốc tế đã gửi điện báo lên cục cảnh sát Sơn Thành, cùng đội chống ma túy tiến hành cuộc họp qua video, giao tất cả hồ sơ lưu trữ của "vụ đại án buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế 430" cho đội chống ma túy.
Sau một tuần phân loại, sơ đồ quan hệ xã hội của Trần Minh đã hoàn chỉnh hơn nhiều, đội cũng tìm ngược lên người đứng đầu của Trần Minh, tra được lên người Lưu Tam Đao.
Năm rưỡi chiều thứ hai, khó có một ngày tan làm đúng giờ, Tiêu Chiến thay đồ cầm theo máy tính xuống tầng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về lưới quan hệ xã hội của Trần Minh.
Một tháng qua dường như toàn đội chống ma túy đều bị hai chữ Trần Minh này tẩy não, Tiêu Chiến nghi ngờ ngay cả đêm lúc nằm mơ mình cũng gọi tên Trần Minh.
Cậu xoa xoa trán, lên xe nhấn gọi thức ăn nhanh xong mới bắt đầu lái về chung cư, giờ tan tầm đường xá Sơn Thành theo thường lệ lại tắc như nêm cối, Tiêu Chiến nhớ lại hôm nay bọn họ ra tra được trong một phần camera giám sát, là ở cửa của chính nghĩa trang Lĩnh An, ngày hai mươi bảy tháng tư, thời gian này rất nhạy cảm, ba ngày sau chính là thời gian lập hồ sơ của "vụ đại án buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế 430."
Ngày lập án là ngày đường dây buôn lậu ma túy từ bỏ lộ trình đường bộ thay bằng đường thủy, mà Trần Minh chính là người có liên quan đến vụ án, thời gian rời khỏi Sơn Thành phải sớm hơn hai đến ba ngày, nói cách khác, chậm nhất là ngày hai mươi tám tháng tư, hắn phải đi theo tàu chở ma túy đến Việt Nam.
Vậy thì vì sao một ngày trước khi vận chuyển ma túy, hắn lại chạy đến nghĩa trang?
Ban đầu bọn họ suy đoán rằng có phải bố của Trần Minh đã được an táng ở đó không, trước khi đến thăm hỏi cậu đã điều tra thử, dù điều này cũng xem như hợp lý nhưng khi điều tra lại cho ra kết quả bố của Trần Minh đã được đưa về quê chôn cất và mai táng, căn bản không ở nghĩa trang Lĩnh An.
Chuyện này chắc chắn có vấn đề, Trần Quốc An sắp xếp để Tiêu Chiến và Lưu Vĩ hôm sau đến nghĩa trang Lĩnh An thăm hỏi, còn anh ta dẫn đội đến Cửu Long Pha mời Lưu Tam Đao uống trà.
Những tên buôn ma túy sừng sỏ như Lưu Tam Đao bề ngoài đều là làm ăn đứng đắn, bình thường đều có liên hệ với cảnh sát, căn bản không sợ bọn họ tìm đến cửa, nếu không tìm được chứng cứ xác thực để xin lệnh bắt giữ thì Trần Quốc An có tìm Lưu Tam Đao uống trà đến ói cũng không có tác dụng gì. Hắn sẽ chỉ khai Trần Minh là nhân viên bình thường, giúp hắn chạy đi làm ăn này nọ, hắn chỉ phụ trách nhận tiền mà thôi, người cũng chưa gặp qua mấy lần, làm gì biết hắn ta bí mật buôn bán ma túy chứ.
Có lẽ nghĩa trang Lĩnh An mới là manh mối phá án và chìa khóa lệnh bắt giữ, Tiêu Chiến nghĩ vậy.
Kẹt xe cả đường, mười phút đi xe bình thường kéo dài thành nửa tiếng, lúc về đến nhà thì đã qua sáu giờ, đồ ăn nhanh cũng đã đặt bên bệ cửa sổ phòng bảo vệ, Tiêu Chiến ôm túi lên tầng.
Cậu mở cửa vào nhà, ném máy tính lên ghế sa lon, đặt đồ ăn lên bàn, thay giày rửa tay rồi mới quay lại ngồi lên ghế, giống như một quá trình đã cố định, mỗi ngày đều diễn ra, nhắm mắt lại cũng có thể làm được.
Cậu mở tivi lên, trên tivi đang chiếu kênh CCTV13.
Tiêu Chiến cúi đầu mở túi thức ăn nhanh, nghe thông tin quốc tế trên TV, ảnh hưởng của lũ lụt ở Indonesia vẫn chưa dừng lại, tình hình hạn hán ở Châu Âu vẫn đang tiếp diễn, vì thời tiết khắc nghiệt trong khu vực cũng xảy ra nhiều vấn đề, còn có bao nhiêu nơi hẻo lánh không được camera ghi chép lại từng sinh mệnh đều đã tiêu vong. Cậu không phải kiểu người thích lo nước lo dân, cũng không khả năng làm việc đó, cậu cầm đũa nhìn vào bản tin thật lâu, mãi cho đến khi bản tin lại chuyển về tin tức trong nước Tiêu Chiến mới cúi đầu từ từ mở hộp đồ ăn ngoài.
Gần đây nhiệm vụ công việc rất nặng, suốt ngày vùi đầu vào vụ án không có thời gian, cậu đã rất lâu không nhớ đến cái tên Vương Nhất Bác, có lẽ trong mơ vẫn sẽ gặp lại, nhưng cậu mệt đến mức ngủ như chết, cũng không nhớ ra mình đã mơ thấy gì.
Bây giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì vậy?
Bát đồ ăn này không có vị gì, Tiêu Chiến cầm điện thoại mở rất nhiều app, cuối cùng vẫn mở wechat ra. Cậu đã rất lâu không ấn vào danh sách bạn bè, vì không muốn xóa đi Vương Nhất Bác ở danh sách ghim đầu, nhưng cũng không muốn nhìn thấy wechat của người mình sẽ không bao giờ liên lạc này nữa.
Cậu thật sự rất sợ khi gửi tin nhắn sẽ thấy thông báo "Đối phương không phải là bạn bè của bạn", nên những tin nhắn đã gửi trước đây với Vương Nhất Bác cũng không xóa đi. Hôm nay mở ra xem lại mới phát hiện ra mình và Vương Nhất Bác cũng chẳng nói được gì, vuốt chưa được hai phút đã hết.
Tiêu Chiến vuốt màn hình, nhấn vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác, trong vòng bạn bè thế mà lại hiện hình ảnh? Cậu ngẩn người, nhanh chóng nhấp vào xem.
Vòng bạn bè hiển thị thời gian là hai ngày trước.
Anh nói "Thủy triều xuống rồi", đăng kèm là bức ảnh bến tàu số mười ba Triều Thiên Môn.
Nơi chụp ánh sáng rất tối, bên kia bờ sông lại sáng đèn, đã qua mùa nước lên, nước hạ xuống đập, Tiêu Chiến nhìn bên dưới tấm ảnh có góc lộ ra một phần con đê liền biết Vương Nhất Bác đã chụp ở nơi đã khóc lần trước.
Đăng lên vòng bạn bè, đây là chuyện Vương Nhất Bác sẽ làm ư? Trở về chốn cũ, thứ hạ xuống, rút lui là nước dòng Trường Giang hay là cảm xúc đây? Chuyện đã quên thì sẽ không nhắc lại nữa, người đã không quan trọng thì không cần giữ lại trong wechat, Vương Nhất Bác không phải là người thích bộc lộ tâm sự, vô duyên vô cớ đăng lên vòng bạn bè cũng là có dụng ý rõ ràng, chính là để cho người xem có thể hiểu được.
Có lẽ wechat này của anh căn bản chỉ có một người bạn duy nhất là Tiêu Chiến.
Là muốn nói cho cậu, nói tình yêu đều là lừa cậu ư? Vẫn thấy cực kỳ bối rối, biết rõ không nên mà cứ hoài vấn vương, nhưng lại không khống chế được lòng mình, đi đến nơi đã từng đi cùng nhau, ôn lại vài kỷ niệm ít ỏi, lại sửa lại chữa rồi đăng lên vòng bạn bè cho người xem, hi vọng người hiểu, cũng hi vọng người đừng nhìn thấy.
Tiêu Chiến cảm thấy mình không nên mở wechat, ban đầu cậu cũng đang rút lui trong bận rộn, không có nhớ nhớ mong mong, nhưng nhìn vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, sóng triều lại sục sôi mãnh liệt dâng trào, càng dâng cao hơn, chỉ trong phút chốc đã bao lấp trái tim.
Cậu đặt đũa xuống, thức ăn chưa ăn được bao nhiêu đã bị ném vào thùng rác, Tiêu Chiến bấm chuyển kênh qua tin tức thời sự, kim đồng hồ chỉ vào con số bảy.
"Làm sao thủy triều xuống." Cậu gõ chữ, ấn vào hình ảnh thông tin lũ lụt ở Indonesia, đăng lên vòng bạn bè.
Thanh tiến độ đang chạy, cậu nghĩ một số lời thoại trong phim thần tượng vẫn nói rất đúng, đời này, không nên gặp được một người quá kinh diễm, sau này khi không có người đó tất cả mọi khoảnh khắc đều sẽ trở thành nỗi niềm nhớ mãi không quên, ngoại trừ việc đã lâu không gặp người đó thì sẽ không còn chờ mong một cuộc gặp gỡ bất ngờ nào nữa.
Mười một giờ khuya, đường số chín Giang Bắc lấp lóe ánh hồng, đầu đường có một người mang phong cách ăn mặc của thiếu niên giẫm lên ván trượt trượt vào ngõ một quán bar, băng qua những thanh niên nam nữ khác nhau, cậu rẽ vào con hẻm ở sau bãi đậu xe, dừng lại trước cửa sau của quán trà.
"Chào buổi tối Vương tiên sinh, Nhậm tiên sinh đang chờ cậu ở tầng hai." Ông chủ nhỏ của quán trà là Đông Sinh đang híp mắt cười, đưa tay mời cậu lên lầu.
Vương Nhất Bác cởi khẩu trang và mũ, đặt ván trượt bên cạnh cầu thang, Đông Sinh cười hỏi cậu vẫn uống nước sôi nguội à? Vương Nhất Bác gật đầu rồi nói, thêm cho tôi hai viên đá nhé, trời nóng.
"Không thành vấn đề." Đông Sinh đưa cậu lên đầu tầng hai thì quay người đi.
Vương Nhất Bác bước qua hành lang chật hẹp, đứng trước cánh cửa gỗ cuối cùng thì dừng bước, đưa tay gõ cửa.
"Mời vào."
Vương Nhất Bác đẩy cửa ra rồi đóng lại, "Chào buổi tối cục trưởng Nhậm."
"Chào buổi tối, ngồi đi Tiểu Vương." Nhậm Vinh Chi mỉm cười, vẫn là bộ ấm trà lần trước, nhưng Phổ Nhĩ đã đổi thành Trúc Diệp Thanh Nga Mi, nước trà xanh ngọc rót vào chén sứ thấp miệng, Nhậm Vinh Chi đưa hồ sơ vụ án cho cậu, "Đây là tiến trình điều tra vụ án trước mắt, lần này thời gian có hạn, chúng ta nói ngắn gọn nhé."
"Vâng cục trưởng Nhậm." Vương Nhất Bác nhận lấy hồ sơ mở ra.
"Vụ án của Trần Minh và vụ đại án buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế 430 đều cần phải nhanh chóng điều tra, trước mắt bọn họ đã phát hiện ra điểm liên quan giữa hai vụ án, nhưng thiếu bằng chứng định hướng, đã tìm được camera giám sát ở nghĩa trang Lĩnh An, quyết định ngày mai sẽ chia thành hai hướng, một bên đến thăm hỏi ở nghĩa trang Lĩnh An, bên còn lại đến thăm dò Lưu Tam Đao. Trước mắt việc tra án rất thuận lợi, cũng không bị cản trở, nhưng tôi cảm thấy quá nhanh." Nhậm Vinh Chi dừng lại, chờ Vương Nhất Bác xem xong tiến triển của vụ án mới tiếp tục, "Lưu Tam Đao chỉ là một tên thuộc hạ có cũng được mà không có cũng không sao của Nhị gia, nội gián ở cục cảnh sát có quyền hạn rất cao, sẽ không vì chuyện này mà mạo hiểm, Nhị gia chắc cũng sẽ không vì chuyện này mà bảo vệ hắn, có khi nếu hắn bị tra ra chứng cứ nào đó thì cũng sẽ trực tiếp bị loại bỏ, nên nếu như trong lúc điều tra bị cản trở thì thứ nội gián muốn mạo hiểm chính là bí mật ở nghĩa trang Lĩnh An, nhưng tôi không cảm thấy loại lâu la nhỏ như Trần Minh sẽ nắm giữ chứng cứ phạm tội quyết định gì của Nhị gia, từ hắn dẫn đến nghĩa trang Lĩnh An chỉ có đường dây liên quan đến Kim Như Ý, có lẽ là có liên quan đến nội gián, ví dụ như những người ở trong đó có người từng có quan hệ hay đã gặp gỡ nội gián, hoặc là biết rõ thân phận của hắn."
"Tôi hiểu rồi." Vương Nhất Bác cất kỹ những ghi chép tình tiết vụ án đã xem, nói với Nhậm Vinh Chi: "Trước mắt chúng tôi đã tra ra được, Khương Vi và chị Lan của Kim Như Ý thật sự biết Trần Minh, nhưng quan hệ của chị Lan và Trần Minh có lẽ mật thiết hơn giữa hắn và Khương Vi, đây là video giám sát của chuyện này."
Vương Nhất Bác đưa USB cho cục trưởng Nhậm, "Chúng tôi đã sàng lọc điều tra hồ sơ khai sinh của từng bệnh viện chính quy ở Sơn Thành, ngày hai mươi bảy tháng năm năm 2005 chỉ có hai đứa trẻ đã tử vong, đều có hộ khẩu, không phải Lý Quân An, cô ta tự mình đỡ đẻ, hoặc là không phải sinh trong bệnh viện chính quy."
"Còn có một vấn đề, bình thường chị Lan đều để tóc tai bù xù, dẫn đến việc chúng tôi không cách nào có thể quan sát rõ dung mạo của chị ta trong camera, ban đêm lúc Kim Như Ý mở cửa kinh doanh chị ta cũng không hề xuống tầng, nhưng lần gần nhất anh Vũ đến Kim Như Ý cuối cùng cũng nhìn rõ được chị ta. Cả mặt chị ta bị bỏng nghiêm trọng." Vương Nhất Bác nhớ lại miêu tả của Tiêu Vũ, bổ sung thêm, "Vì thời tiết chuyển lạnh, mặc nhiều quần áo, trên người chị ta có bị bỏng hay không chúng tôi không biết được, nhưng căn cứ vào những hành động bình thường của chị ta thì phỏng đoán tình trạng bỏng trên người chị ta cũng không đỡ hơn trên mặt bao nhiêu, đã ảnh hướng đến tình trạng đi lại, nên lưng của chị ta bị còng rất nặng, anh Vũ còn nói vết sẹo của chị ta nhìn giống như bị ăn mòn, chứ không phải bị bỏng do cháy."
"Vì không có ảnh chụp, tôi cũng không tận mắt nhìn thấy, việc này là anh Vũ dựa vào kinh nghiệm của mình để phán đoán, mặc dù chỉ liếc vội hai cái nhưng anh ấy nói với tôi đó là một khuôn mặt rất đáng sợ." Vương Nhất Bác thuật lại, "Giống như, không còn da nữa vậy. Cho nên anh ấy cho rằng so với bị lửa làm bỏng thì giống như bị axit mạnh hoặc thuốc thử kiềm ăn mòn, làn da bị hoại tử."
"Ừ... Tôi tin tưởng vào phán đoán của Tiêu Vũ về vết sẹo, nhưng nếu như không chỉ có mặt, cả người cũng bị bỏng ở diện tích lớn, rất rõ ràng là bị hại, đây không phải là vết thương do một bình axit gây ra được." Cục trưởng Nhậm nói xong thì ra hiệu gác vấn đề này sang một bên, đưa một túi hồ sơ nói với Vương Nhất bác, "Ba nhiệm vụ tiếp, đầu tiên tiếp tục giám sát Kim Như Ý, cố gắng sử dụng thiết bị từ xa, cho dù Tiêu Vũ hay lcà cậu, cố gắng giảm bớt số lần xuất hiện trước mặt chị Lan và Khương Vi. Thứ hai, ngày mai đội chống ma túy sẽ đến thăm hỏi ở nghĩa trang Lĩnh An, chuyện Trần Minh mua mộ ngày mai bọn họ sẽ biết, nhưng dựa theo điều tra của chúng ta hiện tại, Kim Như Ý và Trần Minh nhất định có mối quan hệ nào đó, mà cụ thể quan hệ là gì, cậu và Tiêu Vũ cũng rất khó để tra ra, phải giao cho đội chống ma túy quang minh chính đại đi thăm dò, nên trước khi trời sáng cậu hãy đến nghĩa trang Lĩnh An, chờ ở cổng chính, lấy bùa bình an trên hũ tro cốt của Lý Quân An đi, trực tiếp đặt vào ngôi mộ trống mà Trần Minh đã mua. Thứ ba, lúc đó Nhị gia sắp xếp cho cậu đến đưa tiền cho mẹ Trần Minh, lúc cảnh sát hỏi thăm thì mẹ Trần Minh đã xác nhận chuyện này, theo tư duy trinh sát hình sự, lúc bọn họ điều tra quan hệ của Khương Vi và chị Lan nhất định sẽ quay lại nhà của mẹ Trần Minh tìm kiếm manh mối, lần này sẽ không chỉ đơn giản là đi hỏi thăm nữa. Tôi nghĩ lúc cậu đưa tiền cho bà cụ cậu cũng không đeo găng tay, có đàn em đi theo, cậu vì giả vờ nhất định cũng mở tiền cho bà xem qua, tinh thần của bà cụ có vấn đề, tiền mặt sẽ không đưa đến gửi ngân hàng, chỉ cất giữ trong nhà, có lẽ cũng không dùng đến, cho nên trên tiền chắc chắn có vân tay của cậu, nhớ phải đi xử lý."
Lại phải đào mộ, còn đào mộ vào đêm hôm khuya khoắt. Trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy e ngại, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đồng ý, nói đã rõ, về nhà chuẩn bị xong sẽ đi. Cục trưởng Nhậm gật đầu, nói không còn gì nữa.
Cậu thở ra một hơi, đứng dậy chào tạm biệt cục trưởng Nhậm, lúc xuống tầng lại vừa vặn gặp được Đông Sinh đang bưng nước lên, Đông Sinh cười hỏi cậu muốn đi à? Vương Nhất Bác gật đầu, cầm cốc nước uống mấy ngụm, "Cảm ơn ông chủ, không để lãng phí."
Kim đồng hồ đã chạy qua 0 giờ, ngày mới cũng đã đến, Vương Nhất Bác xuống tầng cầm ván trượt, đi ra cửa sau của quán trà, song cửa sổ gỗ ánh lên ánh sáng ấm màu cam, mùa thu ở Sơn Thành mưa rất nhiều, tối nay lại không có trăng.
Cậu thả ván trượt cầm điện thoại, nhìn lên bầu trời đêm tối tăm, lại cúi đầu. Bắt đầu từ lúc nào đó cậu đã hình thành thói quen đăng nhập vào wechat trên điện thoại dự phòng của mình, wechat đó ngoại trừ những số gọi đồ ăn ra thì cũng chỉ còn số liên hệ của Tiêu Chiến, dụng ý mãi không ngoại tuyến có lẽ đã quá rõ ràng, buồn cười đến mức có thể tự lừa mình dối người.
Ảnh đại diện của cậu ấy vẫn không đổi, vẫn là tấm hình selfie như cũ, mỗi lần Vương Nhất Bác lên wechat đều phải mở bức ảnh này ra nhìn một lúc lâu, bây giờ cậu không cảm thấy việc selfie là ngốc nghếch nữa, ngược lại lại thấy biết ơn vì Tiêu Chiến đã ngốc nghếch như thế.
Gần đây chắc là bận rộn lắm, Tiểu Chiến nhỉ. Vương Nhất Bác phát hiện ra mình là một người rất không biết ăn nói, chỉ biết nhìn khung chat rồi suy nghĩ viển vông, vậy mà chỉ có thể nghĩ ra một câu nhạt nhẽo như thế, nhưng rõ ràng là cậu có trăm câu vạn lời muốn nói cho cậu ấy biết.
Cậu thở dài, lúc quay về nhìn thấy Tiêu Chiến đăng một bài mới lên vòng bạn bè.
Cậu ấy nói "Làm sao thủy triều xuống", đăng kèm bức hình tin tức lũ lụt ở Indonesia.
Bàn tay Vương Nhất Bác run rẩy, đàn bướm đêm dưới ánh đèn đường tranh nhau ăn mất ánh sáng, bóng lưng của cậu kéo dài, phản chiếu lên bức tường, rất giống như thằng gù ở nhà thờ Đức Bà. Cậu tắt điện thoại cất lại vào túi, giẫm lên ván trượt, bỏ trốn trong đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top