2
Cuối tháng tư năm 2018.
Sau khi thanh khoản cuối tháng, Tiêu Vũ liên lạc với tuyến trên, báo cáo lại hướng tuồn hàng của số ma túy mà Nhị gia đã bán ra vào hai tuần trước, số lượng rất lớn, hướng chảy về phía Bắc dãy núi Tần Lĩnh.
Vương Nhất Bác thức trắng đêm không ngủ, ba giờ mới nhận được tin nhắn từ Tiêu Vũ, tuyến trên bảo bọn họ giữ yên lặng, phối hợp cùng cục cảnh sát Bình Thành lần theo dấu vết của lô ma túy này, lần hành động này tương đối lớn, an toàn là trên hết.
Vương Nhất Bác xóa tin nhắn đi, mở cửa sổ châm một điếu Ngọc Khê, Sơn Thành vào giữa xuân, hôm qua vừa có một trận mưa lớn kéo dài, độ ẩm trong không khí rất cao.
Cậu nhả khói, ho hai tiếng, nhớ lại hai tháng trước cùng con trai anh Vũ đến quán chị Bội ăn lẩu, lại mỉm cười, thằng nhóc thúi, nhân lúc cậu đi vệ sinh giành thanh toán trước, khiến cậu vô cùng xấu hổ.
Dầu ớt cuồn cuộn, hơi nóng bừng bừng, thích hợp với một cơn mưa rào giữa xuân.
Cậu nhớ đến bà nội đã chuyển về khu giải tỏa mới, lại nhớ đến căn phòng nhỏ đã từng sống mười hai năm, thật ra theo kế hoạch ban đầu cậu định năm sau bán cả nhà cũ và tiệm mì đi luôn, nhưng bà nội lại không muốn như vậy, bà nói bây giờ vẫn chưa cần tiền gấp nên cứ giữ lại trước đã, tóm lại thì vẫn luôn tưởng niệm đến nó. Bà là một người hay nhớ chuyện cũ, Vương Nhất Bác luôn để ý đến mong muốn của bà, cũng không đụng chạm đến căn nhà đó nữa, thỉnh thoảng đi ngang qua tiệm mì cũ đã đóng cửa cũng dừng lại một lát mới rời đi.
Màn đêm ẩm ướt sau cơn mưa, cậu lại nhớ về bát mì thơm lừng ngày xưa.
Năm giờ sáng Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong tiếng gõ cửa, cậu cầm lấy chiếc súng ngắn dưới gối, bước xuống giường. Tiếng gõ cửa vội vã vang lên ba lần, sau đó lại yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác bước đến trước cửa, nghiêng người dựa vào cửa, gõ theo nhịp mấy tiếng.
"Anh."
Cậu nghe thấy tiếng của Tiêu Vũ ở ngoài cửa, cất súng mở cửa ra, chiếc đèn khẩn cấp cũ kỹ trên hàng lang không được sửa chữa, phải mấy giây sau mới sáng lên, Tiêu Vũ đứng trong góc khuất, bóng người đổ xuống, trên cằm còn lún phún râu.
Vương Nhất Bác vò tóc quay người, "Nhanh vào đóng cửa đi, mới mưa xong nhiều muỗi lắm, sao anh đột nhiên đến mà không báo cho em một tiếng thế, em vừa ngủ mất."
"Không tiện liên lạc với em." Tiêu Vũ thay giày bước vào nhà, ngồi xuống sô pha, dựa lưng vào đệm tựa, mệt mỏi nhắm mắt, co ro bất động.
Vương Nhất Bác mở nắp lon bia, cảm giác những lời này có ý nghĩa sâu xa gì đó, cau mày nói: "Không tiện là có ý gì? Anh bị theo dõi à?"
"Bị theo dõi mà còn đến tìm em được à?" Tiêu Vũ lấy điện thoại của mình ra lắc mấy cái, ném lên bàn, "Tuyến trên phản hồi, lô hàng cấm của Nhị gia đã vào vùng Trung Nguyên, sau đó đổi thành đường thủy, Bình Thành chặn được ghi âm một cuộc điện thoại, là từ nước ngoài gọi đến. Chắc em cũng hiểu rồi, đám con đó buộc cảnh sát quốc tế phải tham gia vào chuyện này, người quá tạp nham, lại nhiều quy củ, tuyến trên xóa ip truyền tin của anh, bảo chúng ta tuyệt đối phải giữ im lặng, giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất, tiếp tục chờ chỉ thị."
"Tính xung công trạng giữa năm đấy à, sao chỗ nào cũng có bọn họ vậy." Vương Nhất Bác ngửa đầu uống một hớp bia, hương lúa mạch quen thuộc quanh quẩn đầu lưỡi, cậu lấy điện thoại ra, cũng ném lên bàn trà, cầm lon bia hỏi: "Vậy em thì sao?"
"Giữ lại, đề phòng trường hợp khẩn cấp." Tiêu Vũ nói xong thì cởi áo khoác ra, lấy trong áo ra một cái sim điện thoại mới đưa cho Vương Nhất Bác, "Tuyến trên tăng cường đề phòng, chúng ta cũng phải đề phòng, số của anh đã bị hủy, không nguy hiểm nữa, nhưng em vẫn cứ đổi sim đi, mang theo bên người, lỡ phát sinh tình huống khẩn cấp vẫn có dùng, bình thường thì dùng sim này, mới làm đấy."
Trong thời đại thông tin phát triển, nắm bắt được mọi thông tin đã trở thành chuẩn mực bình thường, Vương Nhất Bác cầm chiếc điện thoại cục gạch lỗi thời, định dạng tắt máy, mở nắp đổi sang sim khác, "Cảm ơn, mệt cả ngày rồi, anh vào ngủ một giấc đi đã."
"Anh về nhà ngủ, nhưng vẫn còn việc phải làm phiền em nữa đây."
"Nói đi." Vương Nhất Bác tò mò nhìn anh, "Sao lại khách sáo thế?"
"Chuyện riêng mà." Tiêu Vũ mỉm cười, có hơi xấu hổ, sờ lên mái tóc ngắn của mình, thở dài, "Đêm nay anh đến hội trường Phong Đô với Nhị gia, theo ý của Nhị gia chắc muốn ở lại hai ngày. Mệnh lệnh hàng đầu là im lặng, chuyện ra ngân hàng gửi tiền là tuyệt đối không thể được, nhưng mẹ vợ anh nhập viện, trước đó Cầm Cầm đã nói với anh rồi, lần này sợ bà cụ không kiên trì được nữa, phẫu thuật cũng cần tiền gấp, tiền mặt cô ấy không có đủ, việc của anh kéo dài hai ngày rồi cũng không có cơ hội trả lời cô ấy, bây giờ em đang rảnh, giúp anh gửi về nhà được không?"
Sinh lão bệnh tử luôn là điều khiến người ta phải thổn thức, đặc biệt đây lại còn là người già sắp ra đi.
Mỗi lần Vương Nhất Bác nghe được mấy tin như thế này đều thấy cảm xúc dâng trào, nghĩ đến bà của mình, cũng đã sắp tám mươi, năm tháng đếm trên đầu ngón tay, nhưng cậu thì vẫn quanh quẩn trong ổ ma túy này, chỉ có thể đều đặn gửi tiền về, muốn ở bên bà mấy ngày cũng phải lén lút, lúc đến lúc đi cũng vội vội vàng vàng.
"Được rồi, vâng ạ." Cậu không kiềm nổi tiếng thở dài, nhìn Tiêu Vũ, đèn trong phòng khách cũng không còn sáng như trước, chắc một thời gian nữa, bóng đèn cũng phải đổi đi, Vương Nhất Bác vươn tay vỗ lên bả vai Tiêu Vũ, an ủi: "Anh à, anh đừng lo lắng quá, không phải vẫn còn phẫu thuật được à, có thể phẫu thuật thì sẽ vẫn còn hi vọng mà anh."
"Hầy, sinh lão bệnh tử cũng xem như là chuyện sớm muộn rồi, không sao." Tiêu Vũ lắc đầu mỉm cười, đứng lên, nói: "Tiền đều ở chỗ em, sáng mai đi rút mười vạn tiền mặt, tầng 3, số 502, khu Lvjing ven sông, đi giữa trưa cũng được, cuối tuần Chiến Chiến sẽ về nhà, chị dâu của em chắc cũng ở nhà nấu cơm, nếu không có ai ở nhà thì chắc là đang ở bệnh viện, Khoa Ung bướu của của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Khoa số 1, bà cụ tên Chu Thục Bình."
Chuyện mở tài khoản chung là do Tiêu Vũ đề nghị, ba năm trước, tiền không kịp gửi đi đều gửi cả vào đây, sau này lỡ như có xảy ra bất trắc, người còn lại cũng có thể gửi tiền về cho người nhà.
Nếu như nhớ không lầm thì số tiền mấy năm nay hai người họ kiếm được cũng đều được gửi trong thẻ, Tiêu Vũ có khoảng tám mươi vạn, cậu cũng xấp xỉ từng đó. Vương Nhất Bác gật đầu nói đã biết, đưa mắt nhìn Tiêu Vũ thay giày trước cửa.
Anh ngồi xổm xuống, lúc đứng lên eo cũng không đứng thẳng, phất tay với cậu, nói đi đây.
"Được, anh yên tâm, về ngủ một giấc đi." Vương Nhất Bác nhìn theo cho đến khi anh đóng cửa lại mới thôi.
Anh quá mệt mỏi, không chỉ có hôm nay, cũng không chỉ riêng cơ thể ấy.
Thật ra Vương Nhất Bác đều hiểu, Tiêu Vũ cảm thấy lạc lõng, không phải vì mẹ vợ không trụ nổi nữa, những người như bọn họ đã sớm xem nhẹ chuyện sống chết, bệnh tật này, thờ ơ đến mức ngay cả chuyện bản thân trẻ tuổi mất sớm cũng có thể thản nhiên chấp nhận. Điều anh khó chịu chính là, vợ của mình nhờ mình giúp đỡ, mình lại hai ngày rồi không thể đáp lại, cũng không có khả năng về nhà ôm cô ấy được một cái.
"Tiêu Chiến, dưới tầng có người đẹp đến tìm cậu."
Tiêu Chiến đang dọn dẹp hành lý nghe vậy lông mày khẽ giật mấy cái, cậu bỏ quần áo đang xếp dở xuống, quay đầu, nhìn thấy bạn cùng phòng vừa đi hẹn hò nhóm về.
Cậu bất đắc dĩ nhếch miệng, "Không phải chứ, cậu lại lấy tôi làm lá chắn đấy hả?"
"Hầy, anh em giúp cậu thoát kiếp độc thân sao cậu có thể nói là lấy cậu làm lá chắn được, tôi giúp cậu kiểm tra rồi, em gái lớp dưới đó trông cũng không tệ, rất thích cậu, chạy theo hỏi tôi cả buổi trời, người cũng đã đến dưới lầu rồi, đi nhanh đi nhanh."
"Tôi không muốn yêu đương đâu đại ca ơi." Tiêu Chiến không nói gì, vứt quần áo đứng lên, "Cũng mấy lần rồi, tôi tránh còn không kịp sao cậu còn dẫn người đến hẳn dưới tầng luôn thế, tôi là lái buôn thẻ người tốt đấy hả?"
"Thì có ai nói là không phải đâu, rốt cục là cậu thế nào hả, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, một cô bạn gái cũng không có, không phải là anh em thì..." Bạn cùng phòng thăm dò ánh mắt của cậu, "xuýt xoa" một tiếng, nói: "Không phải cậu là ấy ấy đấy chứ?"
Tiêu Chiến quay đầu liếc mắt, "Không phải gì cơ?"
"Không phải..." Bạn cùng phòng he he cười lớn, "Là gay đấy chứ?"
"Cút mẹ cậu đi." Tiêu Chiến dùng lực đẩy cậu ta ra, đi đến cửa, trong phòng rộn rã tiếng cười, cậu vò tóc mình, "Nếu ông đây là gay thì ông sẽ yêu cậu đầu tiên, ngày nào cũng nhiều chuyện, tránh ra để ông còn đi phát thẻ người tốt."
"Xong rồi, lại thêm một trái tim thiếu nữ sắp tan vỡ nữa."
Tiêu Chiến mặc áo khoác đi xuống tầng, giày không thay, tóc cũng rối bù, cậu kéo dép lê đi đến cửa lớn kí túc xá đã nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy hoa nhí dài, dáng dấp thanh tú, có vẻ là sinh viên khoa văn.
"Đàn anh Tiêu Chiến."
Lời mở đầu nghìn năm không đổi, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức muốn che mặt lại, bước đến, đèn đường chiếu sáng khuôn mặt của cô nàng, biểu cảm vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ. Cậu ho một tiếng, "Chuyện này, đàn em à, đã sắp mười giờ rồi, kí túc xá sắp đóng cửa, không có việc gì thì em cứ về trước đi nhé. Tên Lý Bình đó ăn nói không biết giữ miệng, chỉ biết huyên thuyên thôi, em đừng quan tâm cậu ta, về sớm không lát nữa trời mưa mất."
"Không sao, không sao đâu ạ." Cô nàng nhỏ giọng nói, giương mắt nhìn cậu một cái sau đó lại ngay lập tức cúi đầu, "Cảm ơn đàn anh Tiêu Chiến ạ, em có mang ô, đàn anh Lý cũng rất tốt, rất kiên nhẫn nữa ạ, cũng không chê em phiền, em vào trường đã hai năm rồi, luôn chú ý đến đàn anh Tiêu Chiến."
Lại bắt đầu rồi, Tiêu Chiến có thể đoán được tiếp sau đó cô ấy sẽ nói gì.
"Đàn anh Tiêu Chiến, em có chuẩn bị quà cho anh ạ, cũng không có gì đâu, chỉ là bánh quy em tự làm thôi ạ, bạn cùng phòng của em bảo ngon, nên em muốn đưa cho đàn anh ăn thử, em không có ý gì khác đâu ạ, đàn anh ơi, anh..."
"Em gái à, xin lỗi nhé." Tiêu Chiến thành thạo cắt ngang lời của cô, lại nở nụ cười công nghiệp, đẩy trả lại gói bánh quy được gói vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, "Cảm ơn ý tốt của em nhé, anh xin nhận tấm lòng thôi, không phải là em không tốt, chỉ là bây giờ anh không có ý này, bây giờ chúng ta dừng lại tại đây thôi, được không? Về đi nhé."
Cô gái cúi thấp đầu, không chịu ngẩng lên, Tiêu Chiến thở dài, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy về ngủ, sợ chút nữa làm con gái người ta khóc thì lại lỡ dở, vung tay chuẩn bị quay người thì đàn em lại gọi tên cậu.
"Có chuyện gì à?"
"Có rất nhiều người thích đàn anh Tiêu Chiến, nhiều cực kỳ nhiều, nhưng đàn anh cũng đã sắp tốt nghiệp rồi, lại vẫn luôn độc thân, em không hiểu nổi."
Tiêu Chiến ngừng một chút, nhớ lại những bức thư tình nhận được trong những năm này, ngay cả đồ ăn vặt, hay là một câu "Em thích anh" trực tiếp, không phải là không có những cô nàng xinh đẹp khiến cậu lóa mắt, nhưng cậu thật sự không có ý định tìm bạn gái, có lẽ xem như là trời sinh cậu đã thiếu mất dây thần kinh yêu đương rồi đi.
"Chuyện không hiểu còn nhiều lắm." Cậu nhẹ nói, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên, "Không hiểu, thì đừng nghĩ nữa, nên em cứ là em thôi."
Tiêu Chiến đi vào kí túc xá, cũng không quay đầu nhìn cô gái đó nữa. Vầng trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhưng lại cô đơn, mảng nước đọng vang động, giống như giấc mơ tình vỡ tan.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy đúng giờ, rửa mặt xong thì xuống lầu chạy bộ buổi sáng.
Truyền thống của trường cảnh sát luôn giữ vững không thay đổi, giờ dạy học bình thường, bảy giờ sáng chia lớp tập hợp chạy dài, tiêu chuẩn của ngành điều tra lại càng cao hơn, mỗi ngày phải chạy bốn cây số.
Đây không phải là chương trình học nhưng lại còn khắt khe hơn cả chương trình học khiến cho rất nhiều người phải phàn nàn từ năm nhất đến tận khi tốt nghiệp, nhưng Tiêu Chiến từ trước đến nay lại chưa từng nói câu nào, thậm chí đã nuôi thành thói quen, cho dù ở trường hay về nhà, sau khi thức dậy đều phải xuống nhà chạy bộ xong mới bắt đầu ăn sáng.
Sáng thứ bảy thao trường vắng vẻ, chỉ có lẻ tẻ vài người kiên trì chạy bộ buổi sáng giống như cậu, ngày cuối cùng của tháng tư, nhiệt độ trong không khí cũng không cao, tối hôm qua trời còn mưa, làn gió ẩm ướt phả lên hai cánh tay hơi lạnh. Tiêu Chiến chạy xong mười vòng bước chân mới dần chậm lại, cong lưng lau mồ hôi.
Cậu muốn bản thân kìm nén rèn dũa, muốn trở thành một cảnh sát phòng chống ma túy đủ giỏi, đủ ưu tú, chứng minh cho bố mình thấy, để cho ông phải thấy tự xấu hổ về bản thân.
Bố chọn làm bạn với xấu xa, đi ngược lại với chính nghĩa, khiến cho người được tiếp nhận sự giáo dục chính thống nhất như Tiêu Chiến dù có nghĩ như thế nào vẫn không hiểu được, giống như một cái xương cá mắc trong cổ họng cậu, khiến cậu ngay cả khi nuốt nước miếng cũng phải thấy đau đớn, thỉnh thoảng ngay cả thở thôi cũng khó khăn.
Chín giờ kém, Tiêu Chiến kéo vali xuống lầu, gọi điện thoại cho mẹ, mẹ bắt máy rất nhanh, hỏi cậu sắp về nhà chưa.
"Vẫn chưa ạ, phải lên thư viện trả sách nên hơi muộn một chút, bây giờ con vừa ra cổng trường thôi, đang gọi xe." Lúc nói chuyện với mẹ Tiêu Chiến sẽ không tự chủ mà hạ nhẹ giọng, có lẽ trong tiềm thức nhận ra mình và mẹ luôn sống dựa vào nhau, có lẽ cảm thấy không đáng cho mẹ, nên muốn tranh thủ thời gian trưởng thành hơn, chăm sóc bà.
Tóm lại cũng bởi vì người cha không đứng đắn đó của cậu, Tiêu Chiến hiểu chuyện hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa, tính cách cũng tương đối kín đáo, nói là con trai cưng của mẹ cũng không quá chút nào, có ngày nghỉ thì ngay lập tức về nhà, bạn bè hẹn nhau ăn cơm cũng không thèm để ý.
"Mẹ vẫn đang chăm bà ở viện ạ? Tình hình thế nào rồi mẹ?" Tiêu Chiến kéo vali ra cổng trường, có rất nhiều xe đang đậu ở ngoài, cậu vừa nhìn biển số xe vừa nói: "Trong nhà còn đồ ăn không mẹ? Con về làm cơm mang đến cho mẹ nhé?"
"Hôm nay phải hút dịch, bác sĩ tiêm một mũi, bà đã ngủ rồi." Trình Cầm không trực tiếp trả lời câu hỏi của con trai.
Thật ra tình hình của bà cụ thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ, việc trị liệu cũng chỉ là vì muốn kéo dài thời gian thôi, cũng không cần tốn số tiền phẫu thuật đó, chỉ là con người ta luôn cảm thấy không cam lòng, lý trí đã khiến họ cảm thấy mình mắc nợ, sau này chắc chắn sẽ hối hận.
Bà thở dài, đứng dậy đi vào bếp, "Mẹ đang ở nhà đây rồi, hôm qua dì cả của con trông bà một đêm, bảo rằng trưa nay thì thay người, con cứ về thẳng nhà là được, mẹ đang nấu cơm đây."
Tiêu Chiến tìm được xe, vỗ vào vali ra hiệu cho tài xế mở cốp, cất vali vào, sau đó bước lên xe.
"Vậy không mổ được hả mẹ? Hay là, chờ ạ?" Cậu hỏi mẹ.
"Mổ chứ, có thể phẫu thuật thì chắc chắn phải phẫu thuật rồi." Trình Cầm nhắc đến chuyện này lại cảm thấy bất lực, đã ba ngày rồi, Tiêu Vũ vẫn không trả lời bà, mà bà cũng không thể nói thật với con trai được.
Thành kiến của Tiêu Chiến đối với bố mình đã đủ lớn rồi, cho dù không có lý, nhưng cậu vẫn còn nhỏ, Tiêu Vũ cũng không đồng ý nói cho cậu biết sự thật, Trình Cầm cũng không hề phản đối, nam sinh độ tuổi hai mươi rất dễ bốc đồng, mà chuyện này thì không được phép có sai số, nhất định phải đảm bảo một kết quả tuyệt đối.
"Dịch trướng chưa hút xong thì không phẫu thuật được, bác sĩ cũng đang chờ trạng thái tốt nhất của bà, mà việc này chúng ta cũng không hiểu, cứ nghe bác sĩ sắp xếp thôi con." Bà kiếm cớ giải thích qua với Tiêu Chiến, vo gạo xong, lại nói: "Mẹ nấu cơm, cúp máy trước nhé, con về lại nói tiếp."
"Được ạ." Tiêu Chiến buông điện thoại xuống.
Đường phố quen thuộc lướt qua cửa sổ xe, cậu thấy từng hàng cột điện san sát nối tiếp nhau, đàn chim sẻ đậu trên đó, dưới những vũng nước to nhỏ, ánh nắng chiếu đến, phản chiếu lại trên mặt nước, đàn sẻ bay đi.
Nồi cơm điện bốc hơi, Trình Cầm lấy cà chua vừa rửa sạch đặt lên thớt, chuông cửa vang lên, bà không khỏi giật mình, thầm nghĩ Tiêu Chiến về nhanh quá, không phải năm phút trước mới lên xe à? Bàn tay bà lau trên tạp dề, tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai cũng là lúc bà mở cửa.
"Sao con lại về..." Tiếng Trình Cầm dừng lại, nhìn chàng trai xa lạ đứng trước cửa nhà.
Anh mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng da, mái tóc nâu đỏ nổi bật lộ ra dưới chiếc mũ lưỡi trai, bông tai bằng thép phổ thông, bên tai trái có tận ba cái, khẩu trang đen che kín hơn nửa khuôn mặt, Trình m chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh, dài mà mỏng, nhất thời khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.
"Cậu là?" Mặc dù Trình Cầm chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng ở cùng Tiêu Vũ lâu ngày cũng học được chút ít kỹ năng, huống chi nhìn cách ăn mặc của cậu trai này cũng không được đứng đắn, bà vô thức cảm thấy bồn chồn, bàn tay gập lại, làm ra tư thế phòng bị, vừa nhìn anh vừa nói: "Cậu có đi nhầm nhà không, tiên sinh?"
"Không ạ, số 502, anh Vũ nói cho em mà." Vương Nhất Bác cởi khẩu trang mỉm cười với Trình Cầm, "Em là bạn của anh Vũ ạ, xin lỗi vì không báo trước với chị một tiếng mà đã đến đây, chủ yếu là do anh Vũ cũng không cho em số của chị."
"À, ừ." Trình Cầm ngẩn người, nhưng vẫn phòng bị như cũ, dù sao nhìn Vương Nhất Bác cũng giống như mấy tên xã hội, bà không chắc chắn được Vương Nhất Bác có nói dối hay không, nếu như không nói dối, bạn bè xã hội đen bà cũng không dám cho vào cửa.
"A Vũ bảo cậu đến tìm tôi à?" Trình Cầm cẩn thận hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Anh Vũ bảo chỗ chị cần dùng tiền gấp, nhưng gần đây anh ấy thật sự không về được, đang trong thời kì im lặng, không thể tùy tiện liên lạc với người bên ngoài, cũng không thể gửi tiền được." Vương Nhất Bác tranh thủ kéo khóa ba lô, đưa đến trước mặt Trình Cầm ra hiệu cho bà nhìn, "Anh Vũ bây giờ đang ở Phong Đô, không về được, bảo em đưa mười vạn tiền mặt đến cho chị, chị dâu à, chị vào nhà đếm lại đi ạ, em chỉ đi chạy vặt thôi, không có việc gì thì em đi bây giờ luôn đây."
Trình Cầm không bị ba lô tiền kia dọa sợ, lại nhạy cảm để ý đến từ "im lặng" mà anh nói, trong nháy mắt đã hiểu ý, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác cũng khác đi, kích động nói: "Em là..."
"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, "Cộng sự sinh tử."
Bốn từ này anh nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí cũng không thay đổi, nhưng lại khiến cho người khác phải kích động bừng tỉnh.
Trình Cầm không cách nào có thể hình dung được cảm giác của mình khi nghe được bốn chữ này, bà chỉ cảm thấy khoang mũi mình trong phút chốc đã chua xót, vươn tay kéo lấy Vương Nhất Bác, "Vào nhà đi, hay là em đang vội? Chị dâu đang làm cơm trưa, em vất vả đến đây một chuyến, ở lại nhà ăn bữa cơm đã, sao lại đi được."
Vốn dĩ không cần ở lại ăn cơm, anh đi chuyến này không chỉ vất vả mà còn nguy hiểm, nhưng anh thấy vành mắt đỏ bừng của Trình Cầm, dáng vẻ cũng rất chân thành, lại khẩn thiết vô cùng, Giống như nhìn thấy anh, mà nhớ đến một người ở nơi xa.
Vương Nhất Bác hiểu rõ cảm xúc này, cũng hiểu rõ sự bất lực của Trình Cầm. Bà không cách nào có thể cùng anh ấy kề vai chiến đấu, thậm chí biết rõ anh ấy mỗi bước đi đều như đang ở trên băng mỏng, cũng không thể kịp thời nhận được tin tức từ anh ấy, vậy nên đối với người chiến hữu luôn ở bên cạnh Tiêu Vũ cảm thấy thân thiết vô cùng, dường như bọn họ đều là người thân của bà.
"Không vội ạ." Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình đã bị một câu "ở nhà ăn một bữa cơm" làm cho xúc động, người càng máu lạnh lại càng bị thuần phục trước sự dịu dàng, anh đột nhiên hiểu ra vì sao Tiêu Vũ lại yêu người phụ nữ này, cũng ngày ngày lo lắng cho bà ấy.
Anh cùng Trình Cầm vào nhà, nhìn bà quay người tìm dép lê cho mình, không nhịn được mà cúi đầu xuống, "Cảm ơn chị dâu, em không sao đâu, em không đi dép cũng được mà."
"Thằng nhóc này, em nói cái gì thế." Trình Cầm tìm một đôi dép lê cho anh, cười nói: "Đã là khách quý sao có thể đối xử qua loa như bình thường được chứ."
"Năm 2016, hay là 2017 ấy nhỉ, lúc A Vũ về ăn tết, đã kể với chị về em, chắc là em đúng không." Trình Cầm nhìn anh thay dép, cởi mũ lưỡi trai xuống, "Anh ấy bảo đưa được một cậu bé rất lợi hại vào nhập chức, bây giờ làm nội ứng cùng anh ấy, mới mười bảy tuổi, bắt đầu học lại từ con số không, có thiên phú, cũng rất cố gắng."
"Chắc là em ạ, anh Vũ chỉ có mình em là cộng sự thôi." Vương Nhất Bác không quen nhận sự khen ngợi từ người khác, lại càng không quen sự khen ngợi của Tiêu Vũ. Anh cứ nghĩ Tiêu Vũ là loại người luôn cẩu thả, dễ dãi luôn nói ra mấy lời chẳng có tác dụng, không ngờ sau lưng còn biết khen ngợi người ta nữa cơ à.
Anh mỉm cười, đưa ba lô cho Trình Cầm, chuyển chủ đề, "Em đã làm cộng sự với anh Vũ bốn năm rồi, hầu như lúc nào anh ấy cũng nhắc đến chị hết, còn có cả Tiêu Chiến nữa, mỗi ngày đều phải nói, trước đó em cũng đã gặp Tiêu Chiến một lần rồi, cũng là giúp anh Vũ đưa đồ."
"Em gặp Chiến Chiến rồi hả? Nó không nói với chị." Trình Cầm đặt chiếc ba lô nặng trịch lên sô pha, cùng không quan tâm đến, niềm vui gặp được đồng đội của Tiêu Vũ đã vượt lên tất cả, bà rót nước cho Vương Nhất Bác, "Thật sự rất cảm ơn em, em với Chiến Chiến chắc cũng không hơn nhau bao nhiêu nhỉ, đợi lát nữa Chiến Chiến về, mấy đứa nhóc trẻ tuổi các em nói chuyện, nó sau này cũng làm cảnh sát đấy, các em có nhiều chuyện để nói hơn."
"Chị dâu à." Vương Nhất Bác lại nói, "Cái này không nói được đâu ạ."
Nụ cười của Trình Cầm cứng lại bên môi, bà dừng lại việc rót nước, ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng hạ xuống, nhẹ nói: "Tiêu Chiến còn nhỏ, đây là quyết định của anh Vũ."
"Ừ." Trình Cầm ngượng ngùng đáp lời, đặt ấm nước xuống.
Vương Nhất Bác không phải là kiểu người biết tạo bầu không khí, nhẹ gật đầu im lặng uống nước.
Trình Cầm âm thầm thở dài, trên mặt vẫn nở nụ cười khiến người khác nhẹ nhõm, "Vui quá nên đầu óc không tỉnh táo nữa rồi, chết thật sự, sao lại nói ra mấy lời này được chứ, bình thường cũng không nói cho nó biết, nên Chiến Chiến mới đối với bố nó..."
Âm giọng của bà dừng lại, lặng im, Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu, lại nghe thấy được tiếng nghẹn ngào, nín nhịn rất kỹ, cũng bởi thế mà nỗi chua xót càng sâu.
"Chị dâu..." Anh hơi luống cuống, cũng không biết cách xử lý tình huống như thế nào.
"Không sao đâu." Trình Cầm lau nước mắt, quay người mở tivi, "Em xem tivi đi nhé, hay là muốn vào phòng sách của anh Vũ xem cũng được, cứ xem như nhà mình, đừng khách sảo, để chị đi nấu cơm đã."
Nước mắt bà lại chảy xuống, Vương Nhất Bác lại hiểu rất rõ điều này.
Khói bếp nhẹ bay, hướng thẳng lên trời cao, nhưng cũng lại chập chùng trên bả vai bà, che đi từng cái run rẩy trốn chạy của Trình Cầm.
Vương Nhất Bác thờ dài, trên tivi đang chiếu bản tin giữa trưa.
"Tối hôm qua, khu phát triển thành phố A xảy ra một vụ tai nạn giao thông lớn, tội phạm bị tình nghi họ Lưu uống say điều khiển xe ô tô BMW, va chạm vào nhiều xe ô tô khác, tạo thành một vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 5 người bị thương, trước mắt kẻ tình nghi họ Lưu đã bị cảnh sát thành phố A bắt giữ, sau đây là phóng sự chi tiết tại hiện trường..."
Bạn vĩnh viễn không biết được ngày mai hay tai nạn sẽ đến trước. Vương Nhất Bác xem tin tức đột nhiên lại nhớ đến câu nói này, trong lòng âm thầm nhẩm lại câu này, sau đó lại mỉm cười, mày bị bệnh gì vậy, lại còn ra vẻ đau cho xuân đến, buồn cho thu đi.
Những năm này anh đã tập được cho mình cách không tim không phổi mà đối diện với mọi việc, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, ban đầu là giả bộ, nhưng giả hoài cũng quên mất trái tim mình cũng được làm bằng xương bằng thịt.
Vương Nhất Bác theo thói quen lôi ra hộp thuộc lá, muốn hút một điếu, thuốc kề bên miệng rồi mới nhớ ra đang ở nhà người khác, lại cất điếu thuốc về trong hộp.
Tiếng mở cửa và âm thành máy hút mùi cùng nhau vang lên, anh quay đầu, hai giây sau cửa nhà được mở ra, anh lại gặp được con trai cưng của anh Vũ.
Hôm nay Tiêu Chiến tự nhiên hơn hôm đó rất nhiều, quần áo cũng tùy tiện hơn, mặc một bộ đồ thể thao, giống như đồng phục tập luyện, Vương Nhất Bác nhìn cậu xách vali vào cửa, rồi ngồi xuống thay giày, không hề nhìn về phía phòng khách.
"Mẹ ơi, con về rồi đây."
"Mẹ cậu đang nấu cơm." Vương Nhất Bác lên tiếng.
Tiêu Chiến giật nảy mình, ánh mắt kinh ngạc va phải ánh mắt trêu chọc của anh, ngẩn người, không biết là sợ quá hay là đã quên mất anh rồi, nửa ngày sau mới nói: "Anh Vương? Sao anh lại ở nhà em?"
"Ái chà, còn nhớ anh à, không tồi nhỉ." Tiếng cười của anh vang lên, hai tay khoanh trước ngực nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn ba lô trên sô pha, ra vẻ bất đắc dĩ, âm dương quái khí nói: "Lại bị bố cậu sai đến chạy việc vặt thôi."
Xem ra quan hệ giữa bố và người anh này cũng không tệ, Tiêu Chiến vừa thay giày vừa nghĩ, dù sao nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ cũng khá cứng đầu, không giống một người có thể bị gọi đi này nọ.
Cậu lễ phép nói một cậu vậy làm phiền anh rồi, bước qua nhìn ba lô trên sô pha, khóa được mở, bên trong tràn đầy tiền mặt.
Tiêu Chiến choáng váng, nhìn Vương Nhất Bác: "Đây là do anh đem đến à?"
"Ừ, đừng hiểu lầm, tiền của bố cậu, tôi chỉ chạy việc thôi." Vương Nhất Bác nhích qua một bên, gọi Tiêu Chiến lấy tiền trong ba lô ra, đặt tiền lên bàn trà, nhìn bạn nhỏ đang ngây người, nói: "Bà ngoại cậu phải phẫu thuật, cần tiền gấp, hai ngày nay anh Vũ không ở Trùng Khánh, không có thời gian về nhà, nên bảo tôi đem tiền đến. Mẹ cậu vẫn đang nấu cơm, đúng lúc cậu về, rành thì giúp mẹ cậu đếm tiền đi, cả thảy là mười vạn."
Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại tinh thần khi nhìn thấy đống tiền này, thấy một cục đã ghê lắm rồi, bây giờ lại còn mười cục, nói với Vương Nhất Bác, "Chắc là không cần đếm đâu ạ, ngân hàng đã đếm rồi, anh cũng đem đến đây rồi, còn đếm làm gì nữa chứ."
"Ồ?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhíu mày, "Tin tôi thế à?"
"Tin hay không thì dù sao anh cũng không đến mức trộm mấy ngàn này."
Tiêu Chiến quay đầu liền đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười, giảo hoạt như cáo, nhưng lại sắc bén như lang sói, mái tóc dài ngang trán che đi đuôi lông mày, rất xứng với bốn chữ mày kiếm mắt sáng.
Cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Cảm ơn đã khen nhé, Tiểu Chiến, đã lâu không gặp."
Thật sự là rất lâu rồi, đầu đầu tiên cậu gặp anh trời vẫn đang là mùa đông, bây giờ cũng đã sắp lập hạ, nhưng so với lần trước cậu cũng không tiến bộ thêm chút nào, vẫn không chịu được việc tiếp xúc lâu trong khoảng cách quá gần với Vương Nhất Bác. Không phải là sợ, chỉ là muốn trốn tránh thôi.
"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến quay đầu, bốn chứ ngắn gọn nhưng đều nói lắp, "Anh à, anh muốn ở lại, cùng ăn cơm với bọn em à?"
"Sao thế? Không chào đón à?"
"Không có, sao thế được." Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, "Chỉ là hỏi một chút thôi ạ."
"Định đưa đồ xong thì đi, quấy rầy nhà cậu cũng không tốt..."
"Không quấy rầy ạ." Tiêu Chiến ngắt lời anh, nhìn Vương Nhất Bác nhướng mày thích thú mới nhận ra mình quá kích động, lúng túng sờ gáy, quay người sang chỗ khác tự rót nước cho mình, "Ý em là, anh Vương đã giúp nhà em hai lần rồi, giữ anh ở lại ăn cơm là điều nên làm, em cũng muốn cảm ơn anh nữa."
Cậu rất lễ phép, cũng hiểu chuyện đến mức đau lòng. Vương Nhất Bác nghĩ mà buồn cười, nhìn Tiêu Chiến ngay cả uống nước cũng rất nhã nhặn, ngoại trừ cái tính cứng nhắc đó ra thì chẳng có chút nào giống một sinh viên trường cảnh sát cả, ngược lại lại càng giống sinh viên của trường mỹ thuật hơn.
"Không cần cảm ơn, đã nói rồi." Vương Nhất Bác lại vô thức sờ hộp thuốc, "Tôi báo ơn thôi."
Tiêu Chiến thấy anh sờ thuốc lá rồi lại thu tay về, chắc là thói quen, nhất thời quên mất mình đang ở nhà người khác.
Hóa ra anh cũng biết lịch sự đấy nhỉ, còn nghĩ rằng loại người như bọn họ đều chỉ biết làm theo ý mình, mới không quản sống chết của người khác. Tiêu Chiến nghĩ, cảm giác như hình tượng của Vương Nhất Bác cũng sống động hơn mấy phần, không còn lạnh lùng như trước đây nữa.
Cậu vỗ bả vai Vương Nhất Bác, nói: "Hút đi ạ, không sao, em cũng hút mà."
"Cậu?" Vương Nhất Bác kinh ngạc, dò xét ánh mắt của cậu, mang tâm thái của người lớn hơn, nói: "Nhỏ tuổi đã học làm chuyện xấu rồi, lát nữa để mẹ cậu ra mắng cậu."
"Mẹ em biết mà." Tiêu Chiến nói, lại nhìn về phía phòng bếp, ánh mắt cũng dịu dàng đi mấy phần, mỉm cười: "Nhưng mà thật ra, hút thuốc có hại cho sức khỏe, bà thấy cũng sẽ nói em, bây giờ, em nói với mẹ em về rồi cái đã, sau đó chúng ta ra ban công phòng sách nhé."
"Ồ." Cũng không nhất định là phải hút. Nhưng anh còn chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã đứng dậy chạy vào phòng bếp.
Cánh cửa kính được đẩy ra, anh nhìn thấy Trình Cầm quay đầu lại, mỉm cười.
"Mẹ, con đưa anh Vương vào phòng sách, mẹ xong rồi thì gọi bọn con nha."
"Ừ, mau đi đi."
Đã từng có lúc anh cũng có thể ăn cơm mẹ làm, có thể khi tan học ở nhà trẻ, nhào vào lòng mẹ, nghe mẹ hỏi, bé cưng hôm nay đã học được gì thế?
Học ghép vần, còn học viết, lại được xem phim hoạt hình nữa ạ! Cô còn cho con cả hoa hồng nữa á mẹ.
Phải không? Bé cưng giỏi quá đi mất.
Những mảnh vỡ ký ức có thể ngoan cố đến mức nào, đã hơn mười năm trời chìm đắm trong tâm trí, nhưng lại không cách nào có thể quên đi, xóa nhòa.
Tiêu Chiến đóng cửa kính lại, Trình Cầm cũng tiếp tục xào rau, xúc cảm ánh mắt của anh cũng đã tan đi, thấy Tiêu Chiến bước đến, dường như trong từng bước chân của cậu, nhớ lại được từng đoạn quá khứ đã quên đi trong hồi ức.
Người bố mê bài bạc không đáng tin cậy kia của anh, có một ngày nào đó chết ngoài đường cũng là chuyện bình thường, bà nội năm nay đã tám mươi, cũng chẳng biết còn được bao nhiêu năm nữa. Nhưng Vương Nhất Bác mới hai mươi tuổi, cứ thế lông bông, chẳng hề chững lại, lỡ như có một ngày nào đó chết đi, bảo bà nội người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì phải làm sao bây giờ, nhưng nếu như may mắn có thể bên cạnh bà nội, vậy chuyện tương lai của mình, lại để ai xử lý đây.
Nói thì nói thế, giác ngộ cũng có giác ngộ, nhưng anh cũng không muốn thật sự chôn xác trong da ngựa, chết không có chỗ chôn.
Cô hồn dã quỷ, thật sự quá thảm rồi.
"Anh Vương ơi?"
"Ơi." Anh ngẩn người hồi lâu, có vẻ như Tiêu Chiến cũng đã gọi mấy lần rồi.
"Sao vậy ạ, sao lại ngẩn người thế?" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh, cầm thuốc lá và bật lửa nhét vào tay Vương Nhất Bác, nói: "Em đã nói với mẹ rồi, lại đây, ở bên này."
"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy đi theo cậu.
Chiếc tất trắng của thiếu niên xỏ vào dép lê bằng nhựa, quần áo thể thao bình thường lại giản dị ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhan sắc của cậu, với ánh đèn ấm áp ở trong nhà thật sự vô cùng đẹp mắt.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, nghĩ đến dáng vẻ bản thân nhuộm tóc mặc một bộ đồ không đàng hoàng, lại bị tưởng tượng của mình chọc cười. Một đứa trẻ sạch sẽ như cậu, ngay cả cách ăn mặc cũng ngoan ngoãn như thế, trông chẳng ngầu chút nào, nhưng lại vô cùng bắt mắt. Thế Vương Nhất Bác thì sao? Anh nghĩ không ra dáng vẻ bản thân lúc còn là học sinh, chỉ nhớ rõ rằng đồng phục của mình chưa bao giờ sạch sẽ.
"Anh hút loại nào?"
"Ngọc Khê."
Vương Nhất Bác sóng vai với Tiêu Chiến dựa vào lan can trên ban công, con lăn chạy, ngọn lửa bừng lên. Vương Nhất Bác cúi đầu châm thuốc, đưa bật lửa cho Tiêu Chiến, khóe mắt khẽ liếc qua, nhóc con này động tác châm thuốc cũng rất thành thạo.
"Nhóc con, bắt đầu hút thuốc từ lúc nào thế?" Anh nhả ra một làn khói, hỏi.
"Đại học ạ, ban đầu là bạn cùng phòng hút, sau đó cả phòng đều hút theo." Cậu mỉm cười nói.
Bật lửa kim loại xoay vòng giữa ngón tay, Tiêu Chiến đóng nắp, bên trên là hình một khẩu súng ngắn, phía sau là hoa hồng, nhìn rất nghệ thuật, cậu không nhịn được nhìn thêm mấy lần, đa số người mua bật lửa cũng sẽ nhờ khắc lên vài thứ, dù sao cũng miễn phí, lại còn nhanh, không làm thì phí.
"Chắc là hơn một ngàn nhỉ." Tiêu Chiến trả bật lửa lại, "Không khắc chữ ạ?"
"Xin thôi, lòe loẹt quá, tiện tay mua thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười, nghĩ thầm bạn nhỏ này quả nhiên rất ngây thơ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ngón trỏ chạm vào mu bàn tay của cậu, "Thích thì cho cậu đấy."
"Dạ?" Tiêu Chiến không ngờ rằng, người này còn phóng khoáng như thế.
"Bật lửa một ngàn hay bật lửa khác trong mắt tôi cũng giống nhau thôi, nếu như phải nói thì, cái một ngàn có thể chắn gió, thế thôi." Vương Nhất Bác nhếch miệng.
Ngầu quá? Sao có thể ngầu như thế được nhỉ? Ngầu quá đi mất. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình rung lên mãnh liệt, lại một lần nữa nhận ra, Vương Nhất Bác và mình không phải là người cùng một thế giới, từng lời nói, cử chỉ, khuôn mặt đều giống như nhân vật nam chính được ưu ái trong tiểu thuyết, đến từ hiện thực, nhưng lại vượt xa cả hiện thực.
"Em không cần, chỉ tò mò nên hỏi thôi." Tiêu Chiến trả bật lửa vào tay anh, nhịn không được lại hỏi anh, "Xã hội đen các anh, đều ngầu như thế sao ạ? Cũng không phải, em xem lý lịch trong bản án thấy những tội phạm trong đó, không phải là kiểu hung hăng ác ý cũng là ngốc nghếch ngu xuẩn..."
"Vì thế bọn họ mới thành tù nhân." Vương Nhất Bác mỉm cười híp mắt trả lời cậu, dường như rất hài lòng với lời cậu vừa nói, lại ghé sát vào cậu nhả ra một làn khói, không biết xấu hổ mà nói: "Tiểu Chiến, xã hội đen không ngầu, là tự bản thân anh đây ngầu."
Da mặt dày thật đấy, Tiêu Chiến âm thầm nói một câu, hơi thở lại bị khói thuốc của anh làm loạn, ánh mắt vội vàng né tránh, lại thấy được khóe môi cong lên của Vương Nhất Bác.
Môi của anh cũng không tệ, trông đầy đặn mềm mại, so với khuôn mặt góc cạnh, hai mép môi này lại càng lộ ra vẻ đáng yêu.
Tiêu Chiến không ngờ có một ngày mình sẽ nhìn chằm chằm vào môi của một người đàn ông, ngay cả nhịp tim cũng tăng nhanh, giống như muốn tiến đến hôn người ta một cái.
"Này, tàn thuốc làm phỏng tay tôi, Tiểu Chiến."
Cậu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, tàn thuốc đã cháy một đoạn dài, sắp cháy hết, Tiêu Chiến dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, điếu thuốc thứ hai bay qua trước mắt cậu, cũng rơi vào bên trong thùng.
Vương Nhất Bác phủi tay: "Quay lại thôi, chắc cũng sắp xong rồi, tránh để mẹ cậu còn phải đến gọi chúng ta."
"Vâng."
Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác, nhìn rõ dáng vẻ một bên mặt của anh, bóng lưng cao gầy lại rộng lớn, cũng không có cảm giác kỳ lạ như vừa rồi nữa.
.
.
.
Hôm nay là một ngày chăm chỉ của 4486.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top