19

Ngày năm tháng tám năm 2018.

Mười giờ tối, Vương Nhất Bác về nhà tháo giày, tiện tay đặt ô lên tủ giày, căn nhà thuê hai năm vẫn như cũ, không có gì thay đổi, nội thất là đồ cũ nhưng cũng nguyên vẹn, đều là đồ do chủ thuê chuẩn bị, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm đẹp xấu, cũng không dùng, chỉ có đồ điện là đều được thay mới lại.

Cậu không biết nhãn hiệu và chất lượng của món đồ, chỉ tìm một công ty thiết kế nhờ họ làm giúp, chi phí không quan trọng, công nhân nghe xong cũng không hề khách khí, chọn toàn đồ đắt tiền, nên bây giờ nhà cậu trông dở dở ương ương, đồ đạc trong nhà thì cũ, nhưng chỉ có đồ điện lại cực kỳ hiện đại.

Vương Nhất Bác mở chiếc tủ lạnh thông minh màu xanh xám, hơi lạnh tỏa ra quanh những ngăn tủ trống rỗng, cậu quay người kéo ngăn kéo duy nhất có đồ, cầm một lon bia, đóng cửa tủ lạnh lại, bước ra ban công vươn người ngồi lên lan can.

Kéo mở nắp bia, bọt khí nổi lên, Vương Nhất Bác ngồi trên phần lan can rộng ba mươi centimet ngửa đầu uống một ngụm, hai chân buông thõng trong không trung, ở đây cách mặt đất năm tầng lầu.

Cậu rất thích kiểu hành động nguy hiểm này.

Lần đầu tiên Tiêu Vũ nhìn thấy cậu ngồi trên lan can chơi điện thoại còn bị dọa nhảy dựng lên, nói em muốn ngồi thì cầm ghế đến mà ngồi, ngồi ở đó lỡ ngã xuống thì làm sao bây giờ.

"Xin ấy ạ, sao mà có chuyện đó được ạ." Lúc đó cậu nhớ là mình đã trả lời thế này.


Ban ngày trời mưa to nhưng về đêm đã nhỏ dần, làn mưa lất phất, làm ướt ống quần cậu, Vương Nhất Bác uống một một lần hết nửa lon bia mới ngừng, nhớ lại lúc về nhà bà, bà nói nếu bận thì không cần phải đến thăm, bà rất khỏe, thương gân động cốt phải dưỡng 100 ngày, cứ từ từ sẽ bình phục, Tiểu Tiêu cũng thế, người ta cũng phải đi làm, bảo nó cũng đừng tới nữa.

"Vâng, con sẽ nói với cậu ấy ạ." Bây giờ Vương Nhất Bác cũng chẳng biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào khi trả lời câu đó của bà, chỉ biết đó là loại cảm xúc đau đớn thất bại dai dẳng, giống như đồ ăn chôn dưới dưới lòng đất sâu, oi bức ẩm ướt, chầm chậm lên men ủ thành rượu, cậu không muốn thử, nhưng lại bị ép nếm lấy hương vị đó, càng thử càng khó nuốt.

"Tiểu Tiêu là một đứa trẻ ngoan, Quai Quai đừng quên nói cảm ơn với thằng bé nhé."

Cho dù cậu có lớn bao nhiêu bà nội vẫn xem cậu là một đứa trẻ, thấy cậu không biết cách đối nhân xử thế, nghĩ rằng câu "cảm ơn" hay "xin lỗi" cũng đều phải được người lớn chỉ bảo cho.

"Con đã nói rồi ạ."

Cảm ơn và xin lỗi, đều đã nói rồi, người không biết đối nhân xử thế là cậu ấy, còn chưa trả lời con là không sao cả.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên giường của bà, nói: "Tiêu Chiến là cảnh sát chuyên đi bắt người xấu, cậu ấy đương nhiên là một đứa trẻ tốt, căn chính miêu hồng, chính nghĩa lẫm nhiên*."

Cậu mỉm cười, cúi đầu, "Sẽ không chơi với đứa trẻ hư."

Sau này cũng không nhắc đến Tiêu Chiến nữa, cậu ở bên bà đến lúc ngủ trưa, dặn dì Trương vài câu thì chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi cậu đứng lên bà lại gọi cậu lại.

"Quai Quai à." Tay của bà nội như cành khô thiếu nước, lại như lưng núi đá gồ ghề, nhưng từng cái vuốt ve trên khuôn mặt cậu lại dịu dàng hơn tất thảy.

Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt yếu ớt, chỉ vì một hành động nhỏ thế thôi mà vành mắt cũng đỏ bừng, nghiêng đầu áp vào lòng bàn tay bà, nắm chặt lấy bàn tay ấy.

"Vì sao Quai Quai lại không vui thế." Bà nội sẽ không nhìn mặt để nói, chỉ là bà hiểu rất rõ đứa trẻ một tay mình nuôi lớn lên, ngón cái của bà sờ lên mắt Vương Nhất Bác, quầng mắt thâm đen chẳng bao giờ thấy hết, xoa đi cũng không mờ, bà nội nói: "Trong lòng con luôn giả vờ nhiều chuyện như thế thì sao có thể vui vẻ được đây? Không muốn nói với bà nội cũng được, nhưng nói với bạn bè một chút được không con, có lẽ bọn họ rất muốn giúp con thì sao? Chỉ là con không nói ra, muốn giúp con cũng chẳng có cách nào cả."

Nhưng mà thật sự không có ai có thể giúp con cả.

Cậu đột nhiên nhớ đến một câu hát rất sến súa, trái ngang: Tôi nghĩ tôi sẽ luôn cô đơn, cứ thế đơn độc đến suốt cuộc đời.

"Dạ." Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, mỉm cười buông tay bà nội, giúp bà đắp chăn, "Con biết rồi bà ơi, con đi đây, bà ngủ ngon nhé ạ."

Những hạt mưa rơi trượt xuống mép ô, giống như một bức màn nước, xua tan ánh sáng và sức nóng của mặt trời ban ngày, màn đêm buông xuống, ánh trăng vô cảm sẽ biến thành nỗi kiềm chế lặng im.


Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc nhìn xuống tầng, một con mèo quýt nhảy lên thùng rác, đèn đường soi rõ hạt mưa phùn, nó ướt sũng xấu xí và bẩn thỉu, duỗi móng vuốt lật tìm thức ăn trong đống rác, nửa người vùi hẳn vào thùng. Vương Nhất Bác chầm chậm nhả khói, đôi vợ chồng trung niên ở tòa bên cạnh lại cãi nhau, vẫn là vì người đàn ông uống rượu còn người phụ nữ thì chơi mạt chược.

Cậu nhìn bọn họ xô đẩy nhau bên ban công, người phụ nữ khóc lóc nói không sống nổi nữa, mệt mỏi lắm rồi, muốn nhảy xuống, người đàn ông nói bà dám thì nhảy đi, lần nào cũng nói thế phải không?

Vương Nhất Bác cười "ha ha", đôi vợ chồng ở ban công bên cạnh nghe thấy tiếng thì quay đầu, nhìn thấy cậu ngồi trên lan can cười đến cong lưng, chỉ cần một chút nữa thôi là rơi xuống dưới.

Bọn họ sửng sốt, đăm đăm nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ném tàn thuốc vẫy vẫy tay với họ, "Chị muốn nhảy đúng không, qua đây, chúng ta cùng nhảy, nghe nói đường xuống Hoàng Tuyền dài lắm, đi cùng nhau còn có thể tâm sự."

Hai người bọn họ ngay lập tức biến sắc, nhìn cậu như đang nhìn một thằng điên, Vương Nhất Bác cười nói: "Sao lại nhìn tôi như thế, không phải đều là người không muốn sống nữa à, hai người còn xem thường tôi? Không phải chứ anh chị, tự sát cũng kỳ thị nhau sao?"

"Bị điên à." Người phụ nữ có lẽ đã bị dọa sợ, đẩy người đàn ông nhanh chóng quay vào nhà.

Nụ cười của Vương Nhất Bác dần dần hạ xuống, bĩu môi, phun nước miếng ra ban công, cậu đột nhiên nghĩ việc nhảy lầu cũng khiến người ta phải sợ hãi.

"Này!"

Vương Nhất Bác nhìn xuống tầng, Tiêu Vũ cầm ô ngửa đầu nhìn cậu.

Đèn đường mờ ảo, cậu không thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Vũ, chỉ nghe thấy anh nói, "Nhóc con này em lại lên đó ngồi rồi đấy, đã nói với em bao lần là nguy hiểm rồi, vào phòng mở cửa cho anh nhanh."

"Ồ." Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói, quay người xuống lan can, còn đem theo lon bia chưa uống hết về phòng khách, mở cửa cho Tiêu Vũ, lại lấy thêm đôi dép lê thường đi trong nhà tắm đặt ở cạnh cửa.

Hai phút sau Tiêu Vũ bước vào nhà, chiếc ô đọng nước đặt trên tủ giày, anh đóng cửa thay dép, "Quen rồi phải không hả, không ngồi ở đó thì không chịu được phải không? Lỡ hôm nào mà ngã chết thì anh còn ngại kể với người khác nữa đấy nghe chưa hả."

"Ôi..." Vương Nhất Bác cảm giác giống như Tiêu Vũ đang đến thời mãn kinh vậy, hai năm gần đây càng ngày càng thích lải nhải, hoặc có thể là tình cha tích lũy nhiều năm không có nơi dùng đến nên đều đổ dồn lên người cậu, nhưng cậu cũng không mạnh miệng cãi lại Tiêu Vũ, gãi đầu quay về ngồi lên sa lon, "Sao đột nhiên anh lại đến, có chuyện gì à."

Tiêu Vũ cởi áo khoác ngồi xuống cạnh cậu, đưa một chiếc USB ra cho Vương Nhất Bác, "Khương Vi và chị Lan đều biết Trần Minh, camera đã quay lại, Khương Vi nói vì sao lâu lắm rồi chưa thấy Tiểu Minh đến đây, chị Lan nói hắn đến Nghĩa Ô làm ăn, không ở Sơn Thành, cũng lười quản, không nói đến hắn nữa."

"Đến Nghĩa Ô làm ăn?" Vương Nhất Bác cầm USB quan sát một chút, quay về phòng ngủ lấy máy tính ra, vừa khởi động máy vừa hỏi: "Hai người đó nói hôm nào ạ?"

"Hôm trước, ngày mùng ba tháng tám."

"Anh thấy chuyện này là có người giấu tin Trần Minh đã chết, báo tin tức giả cho chị ta, hay là chị ta biết Trần Minh đã chết nhưng cố ý lừa Khương Vi?" Vương Nhất Bác cắm USB vào máy tính, nhấn mấy lần rồi mở video theo dõi ra, chỉnh lớn âm lượng.

"Khó mà nói được, chất lượng hình ảnh không tốt, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm chung chung nên không thể phán đoán ra được, nhưng anh cảm thấy chỗ này có chút vấn đề." Tiêu Vũ tua thời gian đến vị trí cần nói rồi nhấn tạm dừng, phóng to hình ảnh rồi tiếp tục nhấn phát, cho Vương Nhất Bác xem hành động của chị Lan, "Chị ta nói lười quản, không nhắc đến nhưng lại không có hành động gì lạ, đây không phải là biểu hiện của người đang thấy phẫn nộ hay đang không kiên nhẫn nên có, nhưng cách nói này lại giống như trước đó Trần Minh đã đắc tội với chị ta vậy."

Vương Nhất Bác chầm chậm gật đầu, không trả lời, tua chậm, xem lại hai lần mới nói: "Hoàn toàn chính xác, biểu cảm ở đây tương đối rõ, cơ mặt hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng, không có bất mãn hay có xu hướng biểu thị sự bất mãn, cảm giác chỉ là không muốn tiếp tục về đề tài này nữa, tìm đại một cái cớ để Khương Vi không nhắc đến Trần Minh."

"Đúng, nên anh cảm thấy quan hệ của Trần Minh và chị Lan sẽ thân thiết hơn Khương Vi, cũng có thể là thông qua chị Lan nên Khương Vi mới biết Trần Minh." Tiêu Vũ lưu đoạn video vào máy tính của Vương Nhất Bác rồi rút USB ra, hỏi cậu: "Bên phía em thì thế nào, cảnh sát đã bắt đầu điều tra Trần Minh chưa?"

"Chắc là vẫn chưa, Chu Hữu Vi bị bắt hôm mồng hai, đến sáng mồng bốn bọn họ vẫn đang tìm kiếm manh mối về em, có lẽ phải tầm hai ba ngày nữa mới dừng việc điều tra em lại." Vương Nhất Bác nói xong thì thở dài.

Tiêu Vũ quay đầu nhìn cậu, bật cười: "Than thở gì thế, chê bọn họ ngốc quá à?"

"Không phải, quán tính tư duy đều theo quá trình như thế, rất bình thường." Vương Nhất Bác quay đầu, đôi mắt của cậu ấy thật sự rất giống Tiêu Vũ, nếu không phải mắt của anh đã in hằn dấu vết của thời gian thì chẳng khác gì đúc ra từ một khuôn cả.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhìn một lúc lâu, mãi cho đến khi Tiêu Vũ thấy lạ rồi gọi tên cậu thì cậu mới rũ mắt xuống, "Em chỉ hơi lo lắng rằng sau khi kết án vụ bán ma túy của Chu Hữu Vi thì bọn họ sẽ không tiếp tục điều tra sâu thêm nữa."

"Nghĩ gì thế, sao thế được." Tiêu Vũ lại nhìn cậu, cảm giác Vương Nhất Bác không nên nói ra những lời này, giống như chưa tỉnh ngủ vậy, anh nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Em sẽ không nghĩ là nhiệm vụ mà cục trưởng Nhậm giao cho em cứ thế buông tay mặc kệ phải không? Tiến độ vụ án thế nào ông ấy rõ hơn em nhiều, nếu như Trần Quốc An có ý muốn kết án, cục trưởng Nhậm sẽ để cậu ta kết án định tội Chu Hữu Vi trước, sau đó chuyện của Trần Minh sẽ lập án khác để điều tra."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nhận ra cái cớ vụng về của mình, ngượng ngùng mỉm cười lấy bia, "Hôm nay mệt quá, đầu óc không suy nghĩ được."

Tiêu Vũ nhìn cậu ngửa đầu uống bia, mùi lúa mạch lan tỏa trong không khí, bọt bia vương trên mép cậu, anh cất USB vào túi, vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Sao thế Tiểu Vương, có tâm sự à?"

Dù thông minh lừa được người khác nhưng cũng sẽ không lừa được người thật sự hiểu rõ mình, Vương Nhất Bác dường như chưa bao giờ nói dối Tiêu Vũ, dù sao xác suất không bị vạch trần luôn bằng không, cậu quay đầu nhìn Tiêu Vũ, mắt phượng u buồn nhìn anh, đôi con ngươi phản chiếu nỗi bi thương của cậu, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

"Chuyện của bà nội à? Anh nghĩ cách giúp em nhé?" Tiêu Vũ hỏi.

"Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu, đột nhiên mỉm cười, cậu nhìn Tiêu Vũ, nói: "Anh Vũ, em muốn hỏi anh một chuyện, không có ý xúc phạm, chỉ là em thật sự muốn hỏi, em, em không biết nên làm thế nào mới đúng cả."

Dựa vào quan hệ giữa hai người bọn nó, nói không có gì giấu diếm nhau thì cũng không có gì là quá cả, Vương Nhất Bác muốn hỏi chuyện mà còn cần phân vân làm màu à? Tiêu Vũ hơi buồn bực, gật đầu nói: "Hỏi đi."

"Anh à, anh rất yêu chị dâu đúng không? Ý của em là, không chỉ là trách nhiệm hay gia đình, là kiểu anh thật sự rất yêu chị ấy." Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, nói đương nhiên, Vương Nhất Bác sờ mũi, cảm giác cho dù quan hệ có tốt đến mức nào nhưng hỏi chuyện này cũng hơi có chút thiếu đánh, nhưng lại rất mơ hồ, không biết ngoại trừ Tiêu Vũ ra thì còn có ai có thể đồng cảm với mình.

Cậu chần chừ một lúc mới nói: "Thì là, đúng là vì chuyện làm nội ứng nên không còn cách nào khác, dù không muốn cũng phải làm, nhưng anh ở đây, tránh không được có những lúc phải làm những chuyện kiểu đó với phụ nữ, chị dâu có biết không?"

Tiêu Vũ không ngờ đến cậu sẽ hỏi chuyện này, có một số việc chỉ có thể ngầm hiểu, cũng xem như là sự ăn ý giữa cộng sự với nhau, có thấy cũng xem như không thì mới không khiến cả hai xấu hổ, Tiêu Vũ ho một tiếng, dù không rõ chuyện gì nhưng vẫn trả lời cậu, "Biết."

"Vậy chị ấy, chị ấy không có ý kiến gì ạ?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp, "Chị ấy đồng ý sao?"

"Đồng ý hay không không có nghĩa lý gì, không phải ư? Ý kiến của cô ấy, ý kiến của anh, đều không thể ngăn cản chuyện này sẽ xảy ra ở thời điểm nó phải xảy ra được, nếu như cứ muốn giữ vững nguyên tắc, kiên trì với ý nguyện của mình thì anh đã không thể làm nội ứng." Tiêu Vũ đưa tay day trán, hiển nhiên đã bị vấn đề này làm xao động cảm xúc, anh hít sâu hai lần, nói: "Thật ra anh cũng đã từng nghĩ đến, nếu như không nói cho cô ấy có phải là sẽ tốt hơn một chút không, loại chuyện này chỉ cần ngầm hiểu là có thể xem như chưa từng xảy ra, dù sao rõ ràng cũng đều là bất đắc dĩ, nói ra tất cả có khi lại khiến cả hai đều khó chịu. Nhưng anh nghĩ rằng dù sao sau này vẫn phải nói, cho dù lý do là gì, trong lòng cảm thấy thế nào, tối thiểu anh vẫn có thể công bằng với cô ấy một chút, để cô ấy biết anh đã làm gì sai, về phần có trách phạt hay không, hay có cơ hội trách phạt hay không thì tính sau."

"Sai chính là sai." Tiêu Vũ nhẹ nói, "Cũng không nên nói dối thêm nữa."

Vương Nhất Bác bóp vỏ lon bia, "Nói dối còn ghê tởm hơn việc phạm sai lầm ư?"

"Cái này rất khó trả lời, tùy việc mà xem xét, tùy từng người mà thấy khác nhau."

"Vậy anh có cảm thấy..." Vương Nhất Bác vứt lon bia vào sọt rác, nhìn chằm chằm vào nó, "Cho dù là phạm sai lầm hay nói dối thì có tính là phản bội không?"

Tiêu Vũ nghe thế thì trầm mặc, Vương Nhất Bác không biết là anh đang suy nghĩ hay vấn đề này quá khó để trả lời, một lúc lâu sau cậu mới nghe thấy anh nói, "Tính."

"Đối phương có thể nghĩ như thế không quan trọng, vì người phạm sai lầm không phải cô ấy, cô ấy có thể tha thứ, có thể bao dung, nhưng người làm sai sẽ phải nhớ kỹ lỗi sai của mình."

Anh thấy Vương Nhất Bác khóc, giọt nước mắt đột nhiên tuôn rơi, sau đó cứ thế ướt đẫm cả khuôn mặt, anh không hỏi Vương Nhất Bác vì ai mà khóc, chỉ im lặng nhìn cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên lớp áo.

"Đừng vỗ." Vương Nhất Bác giống như bị thứ gì đó kích thích, lắc đầu, che đi mắt mình, âm thầm thút thít nói: "Đừng vỗ lưng em."

Người ta thường nói thói quen của con cái phần lớn đều ảnh hưởng từ bố mẹ, đúng là không sai, cái kiểu vỗ lưng lúc an ủi người khác của Tiêu Chiến nhìn là biết từ người nào mà có, Vương Nhất Bác chỉ muốn tránh đi, rõ ràng Tiêu Vũ cũng là người thân gần kề, nhưng sự an ủi của anh hoàn toàn không giống với Tiêu Chiến. Cậu sẽ vì cái vỗ nhẹ lên lưng của Tiêu Chiến mà không kìm được nỗi lòng, vùi vào ngực cậu ấy điên cuồng mà khóc lớn, bày ra tất cả mọi tủi thân và khổ sở, muốn được cậu ấy ôm chặt, muốn nghe cậu ấy nói em giúp anh giải quyết, em bảo vệ anh, nhưng lại không cho phép mình sụp đổ trước mặt Tiêu Vũ, chỉ hi vọng anh ngồi im đừng làm gì cả, tốt nhất là đứng dậy rời đi, cũng đừng nhìn nữa.

Khác biệt đến như thế ư? Hóa ra không phải người thân thiết nào cũng có thể làm cậu yên lòng.

Cậu biết rõ chỉ Tiêu Vũ mới có thể giải đáp những nghi vấn, nghi hoặc của cậu, đưa ra lời trợ giúp, còn Tiêu Chiến thì đến ngay cả việc cậu đang làm gì cũng không biết, nhưng cậu không muốn giải quyết vấn đề, chỉ muốn nghe Tiêu Chiến nói, cho dù chỉ là lời nói suông, cho dù chỉ là một tiếng gọi "Nhất Bác."

"Chú ơi." Vương Nhất Bác lau mặt ngẩng đầu, nghe tiếng bật lửa vang lên, Tiêu Vũ dùng bật lửa của cậu châm thuốc. Lúc đặt lại "súng và hoa hồng" lên bàn, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi khói đắng nghét, nói: "Em thích một người."

"Ừ."

"Cậu ấy rất tốt." Cậu có thể dùng rất nhiều từ để hình dung Tiêu Chiến, nhưng lời đến bên miệng lại cảm giác như nó không bao quát được, chỉ có thể dùng chữ "tốt" bình thường nhất, nhưng cũng xứng với Tiêu Chiến nhất, Vương Nhất Bác rút hai tờ giấy lau mặt, "Cậu ấy đối xử với em rất tốt."

Cậu trưởng thành rồi, đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ nghĩ đến câu này, cho dù Vương Nhất Bác đã sớm có thể tự mình đứng vững, cũng chưa từng là một đứa trẻ, nhưng trưởng thành cũng không phải một loại học tập, mà là sự tích lũy tình cảm.

Vương Nhất Bác có người mà mình muốn bảo vệ, trừ người thân, còn quan trọng hơn chính mình, bởi vì người đó, Vương Nhất Bác bắt đầu khao khát được sống.

"Ừ." Tiêu Vũ không biết mình nên an ủi thế nào, chỉ nhớ đến một câu thơ: Sao đêm nay đã chẳng còn là sao của đêm trước, bởi vì ai mà vẫn đứng giữa gió sương này?** Rồi lại nghĩ đến một câu khác: Bóng chiều đã ngả về tây, vì người đứt ruột ở xa góc trời.***

Anh nhả ra một làn khói, bày ra biểu cảm gì cũng đều dư thừa, "Rất tốt."

"Không tốt." Vương Nhất Bác lại nói, bàn tay bật lên chiếc bật lửa khắc súng và hoa hồng, ánh lửa chiếu sáng đôi mắt rũ xuống của cậu, Vương Nhất Bác nhíu mày, hai ngón tay kẹp một điếu Ngọc Khê, "Ban đầu, em cho rằng thích là chuyện tốt, là có thể khiến em và cậu ấy đều thấy vui vẻ, nhưng không ngờ lại là một loại tra tấn."

"Em không biết, hóa ra yêu cậu ấy khác với yêu người nhà, lúc nói dối sẽ thấy áy náy, không ở bên nhau thì sẽ khổ sở, ý kiến trái ngược sẽ ngay lập tức thấy nghi ngờ bản thân mình." Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nói: "Em nghĩ rằng yêu cũng rất tốt, yêu một người, được một người yêu, rất trọn vẹn, viên mãn, không nhất thiết là cứ phải ở bên nhau."

Sự khác biệt giữa tình yêu và tình thân, là dục vọng. Ngay từ khoảnh khắc trái tim rung động thì chính bạn đã tự đặt mình vào đất hạn khô cằn, mặt trời chói chang, bão cát cuồng nộ, thúc giục bạn không thể dừng bước, đơn độc lại không có nguồn nước để sinh tồn.

Chỉ có thể hôn, buộc phải đòi hỏi, phải vòi vĩnh, tình yêu không có nhẹ nhàng, bởi bản chất của nó đã là sự đói khát.

"Sẽ ở bên nhau thôi." Tiêu Vũ dập điếu thuốc, ánh lửa tan biến dưới ánh đèn, anh nói yêu cũng tốt, giống như chúng ta kiên trì vì chính nghĩa, chỉ là rất khó, nhưng không sai, anh còn nói: "Nếu như người đó đủ yêu em, thì sẽ chờ em."

Phải vậy không. Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục trả lời, cũng không hề có chút lòng tin nào với chuyện này.

Bản chất cậu là một người mang chủ nghĩa bi quan, hoa mĩ mà nói là sống ở thực tại, nhưng thật ra là không dám vọng tưởng còn có tương lai. Cậu nghĩ ngay cả chính mình cũng không biết phải chờ đến bao lâu, có sống đến lúc chờ được không thì Tiêu Chiến chẳng biết gì cả làm sao có thể chờ được? Chắc là nếu như cắt đứt liên lạc một thời gian thì sẽ quên đi một người như cậu, cùng lắm là một lúc nào đó nhớ đến sẽ hoài niệm có một Vương Nhất Bác như thế, dù sao trong cuộc sống bình thường của cậu ấy thật sự cũng chẳng gặp được một người nào như thế này.

"Thôi đừng đợi nữa." Cậu cười nói, thuốc lá đã cháy được một khúc tàn, cháy tới điểm cuối cùng, "Lỡ may lại chỉ đợi được một ngôi mộ thì sẽ khó chịu lắm."

"À, không, chắc không phải lỡ." Vương Nhất Bác bóp nát điếu thuốc, "Là rất có khả năng."


Ngày bảy tháng tám năm 2018.

Tất cả manh mối đều đứt đoạn ở số điện thoại, không cách nào điều tra tiếp, sau khi thử hết tất cả các phương pháp thì cuối cùng Trần Quốc An cũng quyết định kết án, giao bằng chứng phạm tội của Chu Hữu Vi cho tòa án, anh ta cũng nộp báo cáo kết án, lúc nghỉ trưa lại nhận được cuộc điện thoại của Nhậm Vinh Chi, Trần Quốc An chỉ xem đó là lời hỏi thăm theo thông lệ, nhận điện thoại nói xin chào.

"Chào buổi trưa nhé Tiểu Trần, tôi vừa từ văn phòng Thành ủy về, vụ ở đường số chín Giang Bắc đã kết án rồi đúng không, tôi chưa xem báo cáo, đã bắt được kẻ cầm đầu rồi à?"

"Vẫn chưa ạ, manh mối đứt đoạn." Trần Quốc An cảm thấy có chút thất bại, thở dài nói: "Thông tin quá ít, toàn đội đã cố gắng hết sức nhưng không cách nào tra thêm được."

"Chuyện này, khá là đáng tiếc nhỉ." Điệu bộ của Nhậm Vinh Chi chầm chậm, không có ý trách cứ, Trần Quốc An âm thầm thở phào, lại nghe thấy ông nói, "Sáu tháng cuối năm là thời gian tỉ lệ tội phạm gia tăng, lần trước ở đại hội đã nói đến rồi, đường số chín Giang Bắc là khu chỉnh lý trọng điểm, nên vụ án này tôi cũng rất chú trọng."

Trái tim Trần Quốc An lại thấp thỏm, ngượng ngùng đáp lời, "Vâng, tôi biết ạ."

"Ừ, để tôi nghĩ đã, kết án trước cũng không thành vấn đề, lần này chuyện tụ tập sử dụng ma túy đã lên báo, muốn kiểm soát dư luận của công chúng thì phải công bố toàn bộ những người liên quan đến vụ án và cân nhắc đưa ra hình phạt thích đáng." Nhậm Vinh Chi nhìn lá cờ đỏ bên cạnh ống đựng bút, "Đường dây buôn bán ma túy này phải được đào ra để chuẩn bị cho công tác phòng chống ma túy trong sáu tháng cuối năm này, manh mối đã đứt thì cứ để sang một bên trước đã, dựa vào lời khai của Chu Hữu Vi mở án điều tra về Trần Minh đi, tra sâu vào mạng lưới buôn bán ma túy này, tốt nhất là có thể tra ra kẻ đứng đầu rồi thu lưới bắt trọn."

Đây là một vụ án trường kỳ, không biết có thể đào ra tổ chức lớn đến mức nào. Nhiều năm xử lý công việc chống ma túy ít nhiều cũng đã nuôi thành trực giác, Trần Quốc An làm sao có thể không đoán ra được tổ chức đứng sau Chu Hữu Vi tuyệt đối không đơn giản, gật đầu đồng ý, "Tôi đã hiểu rồi thưa cục trưởng Nhậm, nhưng bản án của Chu Hữu Vi vừa kết thúc, tuần này toàn đội đã làm việc liên tục một tuần, tôi nghĩ trước tiên để bọn họ nghỉ ngơi hai ngày, thay nhau về nhà nghỉ ngơi đã, ngày mai tôi sẽ lập hồ sơ vụ án, thứ hai sẽ bắt đầu điều tra."

"Đương nhiên, thời gian do cậu tự sắp xếp, hơn một tuần này mọi người vất vả rồi, người cũng không phải làm bằng sắt, ngày mai bắt đầu thay nhau nghỉ ngơi đi, đừng chờ đến cuối tuần nữa, tất cả mọi người tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc đàng hoàng nhé."

"Vâng, vậy để tôi sắp xếp, cảm ơn cục trưởng Nhậm đã thông cảm." Trần Quốc An cúp máy, xoa mặt đứng dậy ra khỏi văn phòng, báo cho các đội viên thông tin nghỉ phép để bọn họ thả lỏng, thứ hai về đội điều tra vụ án mới.

Lại có vụ án? Tiêu Chiến có chút buồn bực, nhưng Trần Quốc An lại không nghĩ đến gánh nặng trong lòng bọn họ, không nói nhiều về tình tiết vụ án, chỉ nói thay nhau nghỉ ngơi xong thì về lại văn phòng của mình.

Đối với chuyện nghỉ phép Tiêu Chiến không có cảm giác gì, cũng không vui nổi, ngược lại càng hi vọng có thể làm việc ở cường độ cao, đừng rảnh rỗi.

Vụ án tụ tập sử dụng ma túy ở đường số chín Giang Bắc đã kết thúc ở việc Chu Hữu Vi bị bắt giam, đều nằm trong dự liệu, giống như Vương Nhất Bác đã nói, vụ án này không có khả năng tra ra được anh, nhưng Tiêu Chiến lại luôn cảm thấy có gì đó trống rỗng, giống như dây cương trên ngựa bị tuột, dốc sức chạy đến điểm cuối nhưng chạy được nửa đường lại biết được cuộc thi đấu đã bị hủy bỏ vì thời tiết xấu, mọi người về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi.

Thật sự cậu không chấp nhận được việc Vương Nhất Bác phải đền tội, nhưng cậu cũng khó có thể chấp nhận được việc biết rõ vụ án vẫn chưa kết thúc nhưng lại chỉ có thể ngồi im không giải quyết được kết quả gì.


Năm rưỡi tan làm, Tiêu Chiến lái xe trở về nhà, tối hôm qua cậu đã đồng ý với mẹ sau khi vụ án kết thúc sẽ về nhà hai ngày. Từ ngày nhận chức đến bây giờ đã hơn một tháng, dường như có gì đó đã thay đổi, mà dường như lại cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Tiêu Chiến đẩy cửa nhà, mẹ kéo cậu vào, nói Chiến Chiến về rồi à, đi làm đã quen chưa? Có bận không? Có nhớ mẹ không thế?

"Vẫn ổn ạ, rảnh lắm." Tiêu Chiến bình tĩnh đáp lại hai câu trước, thay giày xong ngẩng đầu nhìn mẹ, cảm xúc lại giống như thủy triều dâng lên trong tâm trí.

Trước đây cậu nghĩ cuộc sống thật đơn giản, chỉ cần đi học về nhà, không cần nghĩ hôm nay nên ăn gì, mẹ làm món gì thì ăn món đó, không cần lo quần áo đã giặt hay chưa, vì hôm sau mẹ sẽ giặt sạch cho cậu. Trước kia khi việc giết người phóng hỏa chỉ là chữ nằm trong sách vở, súng vẫn nhắm chuẩn vào bia, không nhìn thấy khổ nạn sống động, lúc nổ súng cũng không hề do dự. Còn có, trước đây khi vẫn thờ ơ nhìn vào đống thư tình chồng chất, trong lòng vẫn là mảnh đất hoang cằn, không cội rễ đâm sâu vào nền đất, đáy lòng cũng tịch mịch lặng im.

"Mẹ ơi." Tiêu Chiến đứng thẳng người, lời vừa thốt ra đã không nhịn được, cậu cúi đầu thật chậm, lại vươn tay ôm lấy mẹ, "Con nhớ mẹ lắm."

Đã nhiều năm rồi mẹ không đổi dầu gội đầu, hương hoa nhài tươi mát như khắc sâu vào máu thịt, nhưng cậu đã trưởng thành, đã cao hơn mẹ quá nhiều, phải khom người cúi đầu mới có thể chạm vào vai mẹ, vai của mẹ cũng rất nhỏ, đã không thể cho cậu cảm giác an toàn như khi còn bé nữa.

"Ôi, sao Chiến Chiến lại khóc rồi, càng lớn càng hay thế." Trình Cầm mơ hồ nhìn cậu, cũng cảm thấy thật sự rất buồn cười, muốn thuê nhà ra riêng cũng là tự cậu nói, bây giờ mới được một tháng đã không chịu nổi.

"Đừng khóc, đừng khóc nhé, xem con kìa, làm trò cười cho người khác thôi." Bà vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, cười nói, ngửa đầu ôm lấy mặt cậu lau đi nước mắt, Tiêu Chiến cắn môi nhìn bà, Trình Cầm thở dài, "Mình thì muốn ra ở riêng, giờ lại chạy về khóc, nhớ mẹ thì về thôi, trả lại nhà thuê là được, không sao đâu."

Rất nhiều người đều nói, trên đời này chỉ có bố mẹ mới sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với bạn vô điều kiện, khi còn bé Tiêu Chiến rất hoài nghi câu nói này, vì cậu cảm thấy trong lòng bố không có cái nhà này, lớn lên cũng rất nghi ngờ chất vấn, vì cậu đã gặp một Vương Nhất Bác cũng sẽ đối xử tốt với cậu như thế, cho đến hôm nay, Tiêu Chiến nghĩ câu này có lẽ thật sự là đúng, cho dù cậu thật sự cũng không cam lòng.

Thế giới rộng lớn, muôn người muôn vẻ, chỉ có bố mẹ và con cái cho dù ra sao cũng không cắt đứt được quan hệ, những người khác đều như hoa mùa hạ, lá mùa thu, là thời gian rực rỡ nhiệt huyết nhất cũng là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này, nhưng lại chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, gió thu qua đi chỉ còn lại vũng lầy, chẳng còn lại thứ gì cả.

"Không phải, không phải vì chuyện đó." Tiêu Chiến lắc đầu, ôm lấy mẹ, nhắm mắt lại, trong đầu cậu là con ngõ hẹp tối tăm u ám, tiếng súng vang lên yếu ớt như hơi thở của rồng, chực chờ xông lên trong cơn mưa rào tầm tã, nhưng lại ở trong cơn mưa thấy đôi môi anh ngậm lấy điếu thuốc, đôi mắt u sầu mà tĩnh lặng thờ ơ.

Anh cầm ô, đứng trước cổng chính của cục cảnh sát, không tiến về phía trước che ô cho cậu, cậu cũng cứ thế đứng vậy trong cơn mưa, đôi mắt rưng rưng ngóng trông bóng người.

Tiêu Chiến sụt sùi, thở dài, "Chỉ là nhớ mẹ thôi, rất nhớ ạ."

Cậu phát hiện ra mình không sợ bản thân yêu sai, cũng không sợ mình yêu sai mà còn không chừa lại đường lui cho mình, cậu có thể không cùng Vương Nhất Bác tắm mình trong ánh dương, nhưng lại không thể chấp nhận được việc một ngày nào đó cậu không nhìn thấy Vương Nhất Bác, ở một góc nào đó, âm thầm rời xa nhau.

Cuộc đời có vô hạn vinh quang, nhưng cuối cùng cũng không có Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến vẫn yêu Vương Nhất Bác, dù chỉ là nỗi tưởng niệm, dù chỉ là biết anh vẫn còn sống thật tốt, chứ không phải thật nhiều năm về sau mới nghe được người ta nói rằng, anh ấy à, đã chết từ lâu rồi.

_

*Chính nghĩa lẫm nhiên (正义凛然'): Lòng dạ chính nghĩa, thần thái trang nghiêm, khiến người khác kính sợ.

*Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu? (似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵?) - Bài thơ Ỷ Hoài (绮怀) của Hoàng Cảnh Nhân (黄景仁)

** Tịch dương tây hạ, đoạn trường nhân tại thiên nhai. (夕阳西下,断肠人,在天涯.) - Bài thơ Thiên tịnh sa - Thu tứ (天净沙·秋思) của Mã Trí Viễn (马致远)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top