17.2
Bảy giờ bốn mươi phút tối, đã đến giờ xuất phát, mọi người cũng tập hợp dưới sảnh.
Tiêu Chiến mở cửa sổ được thu nhỏ lên xem, thanh tiến trình vẫn còn một đoạn nhỏ cuối cùng, chắc cũng phải đợi tầm nửa tiếng nữa, cậu "chậc" một tiếng, lại thu nhỏ cửa sổ, chuyển máy tính về chế độ ngủ, cầm điện thoại đi vào phòng thay đồ.
Sau khi thay cảnh phục xong, Tiêu Chiến cầm súng cúi đầu nhìn một lúc lâu.
Đúng như dự đoán, quả nhiên phát đạn thần kỳ đó không để lại cho bọn họ một chút chứng cứ nào cả, dù có khắc số lô sản xuất nhưng lại là loại đoạn quân dụng chính quy. Bọn họ đã liên lạc chứng thực với bên quân đội, kết quả mà quân đội trả lời là, số đạn này đã được chuyển vào kho vũ khí đập ngăn Diêm Thành vào tháng mười một năm ngoái, và cũng đã được đưa vào sử dụng cho các quân khu xung quanh đó.
Không biết bằng cách nào mà đạn lại chảy được vào thế giới ngầm, bên quân đội cũng biểu thị sẽ cùng điều tra và giải quyết, thẩm tra đối chiếu lô đạn đã sử dụng và số liệu tồn kho, nếu có phát hiện gì sẽ ngay lập tức thông báo lại.
Nói thì nói thế, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng số đạn đã được đưa vào sử dụng nhưng một năm sau mới phát hiện bị rò rỉ ra bên ngoài thì đã là một hướng điều tra rất khó, hơn nữa bình thường việc đạn bị tuồn ra đều diễn ra từ trước khi đạn nhập vào kho.
Trần Quốc An sau khi tìm hiểu tình hình thì kiên quyết từ bỏ manh mối này, chuyển hướng phá án và bắt giam lên nghi phạm cũng như thông tin của Chu Hữu Vi.
Những tên côn đồ bình thường tuyệt đối không có khả năng có được vũ khí, súng và đạn của Chu Hữu Vi cũng là những loại tàn thứ phẩm trôi nổi ở chợ đen. Tiêu Chiến chậm rãi dắt súng vào một bên eo, siết chặt đai lưng, đóng tủ đựng đồ của mình lại.
Ra đến cửa đội chống ma túy, đồng đội đã theo nhóm ba nhóm năm bước vào thang máy, cậu lại một mình đi vào lối thoát hiểm an toàn.
Ánh đèn khẩn cấp sáng lên, những bậc thang kéo dài, Tiêu Chiến dừng lại ở ngã rẽ tầng ba, cầm điện thoại, mở wechat lên.
Biệt danh "W" cực kỳ ngắn gọn hôm đó đã được cậu đổi thành "Nhất Bác". Thật ra cậu còn nghĩ ra được nhiều hơn hai chữ này, ví dụ như thêm chữ anh, hay là một ký hiệu tùy ý nào đó, cậu cứ luôn cảm thấy hai chữ "Nhất Bác" này quá giản lược, bình thường cậu cũng đặt tên cho bạn bè giống như thế, nó hoàn toàn không nói lên được tính đặc thù về thân phận của Vương Nhất Bác. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy nên thôi đi, có muốn đổi thì cũng chẳng có can đảm để đổi, thêm một điều gì đó không có ý nghĩa cũng chẳng có ích lợi gì.
Tiêu Chiến dựa vào tường, hít sâu hai lần sau đó nhấn gọi. Cậu ngửa đầu nhìn bóng đèn neon đang sáng, cuộc gọi không hề gián đoạn nhưng lại không có người nghe, tiếng chuông lặng lẽ tắt đi, cậu gọi lần thứ hai, chuông đã ngắt nhưng sau mấy giây điện thoại lại bắt đầu rung lên, Tiêu Chiến ngẩn người, cầm điện thoại nhìn xuống thì thấy một dãy số ẩn đang nhấp nháy, cậu ngay lập tức bắt máy.
"Alo." Cậu cảm thấy người mình đang đổ mồ hôi, bàn tay buông thõng bên hông cũng siết chặt.
"Alo, sao vậy, không phải đã bảo không dùng wechat được à, không an toàn."
Giọng nói của anh vẫn quen thuộc như thế, chỉ là nghe có chút mệt mỏi. Tiêu Chiến không cách nào có thể nói ra những mâu thuẫn và mê man của mình trong giờ khắc này, nhịp tim như nổi trống, từng tiếng như vỗ vào màng nhĩ, cậu nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Nhưng em chẳng có cách nào để liên lạc với anh nữa cả, em nghĩ rằng anh không thấy được."
Vương Nhất Bác ngồi trước một chiếc gương soi toàn thân, bên cạnh tay là một chiếc điện thoại khác, đang chuẩn bị đội mũ và đeo khẩu trang thì có cuộc gọi đến, anh nhìn mình trong gương, nói: "Ngủ bù vừa mới tỉnh, đúng lúc đang chờ điện thoại của người khác, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả, chỉ là bây giờ em chuẩn bị đến hiện trường, nghi phạm là một tên buôn ma túy, thân phận rất phức tạp, chắc chắn sẽ mang theo súng." Tiêu Chiến giơ tay nhìn đồng hồ, nhịp tim lại càng tăng nhanh, cậu cúi đầu tự trấn an chính mình, lại nói với Vương Nhất Bác: "Tám giờ tập hợp, em đã xuống tầng rồi, em cũng không biết vì sao lại muốn gọi cho mẹ, gọi cho anh để thông báo một tiếng."
Tám giờ tập trung à. Trực giác của Vương Nhất Bác cho rằng lời này của Tiêu Chiến có chút dư thừa, thời gian ra quân đều luôn cấp tốc, cậu chỉ có thể trộm gọi điện thoại trong thời gian rất ngắn, việc trong lòng thấy sợ hãi muốn được an ủi cũng rất bình thường, nhưng có cần phải nói rõ thời gian cụ thể của hành động như thế không?
"Sợ à?" Vương Nhất Bác cười một tiếng, cảm giác mình lại mắc bệnh nghề nghiệp.
Làm sao mà Tiêu Chiến có suy nghĩ phức tạp như thế, cố ý gọi điện thăm dò anh ư? Chắc không đến mức đó đâu, có lẽ là do áp lực tâm lý quá lớn, đầu óc hỗn loạn, muốn được người thân an ủi mà thôi.
Anh nghĩ thế, âm giọng cũng nhẹ nhàng hơn, "Sợ cái gì, không phải chỉ là có súng thôi à? Hắn có, em cũng có, quân số của em cũng nhiều hơn hắn, hắn dám nổ súng, các em trực tiếp bắn chết hắn chẳng phải là xong à, một đống người, chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức một phát súng của hắn lại bắn trúng vào trán của em."
"Anh à, mấy lời này, dù sao dao súng không có mắt." Tiêu Chiến dừng một chút, "Lỡ như thì sao?"
Không có lỡ như. Vương Nhất Bác mân mê góc áo của mình, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã chìm vào đêm đen, anh cười nói, "Đã sợ lỡ như vậy thì em còn làm cảnh sát làm gì?"
Lời chế nhạo này là đúng, với tính cách của Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn sẽ chế nhạo cậu. Tiêu Chiến rõ ràng rất sợ nghe được Vương Nhất Bác sẽ nói rằng "Không có lỡ như", nhưng lại rất muốn nghe thấy, dựa vào đó chứng minh tất cả những phỏng đoán của mình, dù cậu biết sau đó chính là biển bối rối vô tận.
"Đúng thế." Cậu cười đáp lời, lại đưa tay nhìn đồng hồ, "Bảy giờ năm mươi rồi, em xuống tầng rồi, anh..."
Tiêu Chiến buông lỏng tay, "Anh ơi, anh còn có gì muốn nói với em không?"
"Sao em không nói thẳng với anh những gì em muốn nghe luôn đi" Vương Nhất Bác thẳng thừng vạch trần cậu, giống như thường lệ, lại bật cười, nhẹ nói: "Chú ý an toàn, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, nếu như đối phương nổ súng chống cự, em không tiến lên thì phải tranh thủ tránh đi, nếu như đã xông lên thì cũng đừng mềm lòng, cho dù em có do dự vì bất cứ nguyên nhân gì đi chăng nữa thì đều sẽ cho kẻ thù có cơ hội giết em, không có gì đáng giá hơn mạng sống của chính mình."
"Hiểu chưa?" Vương Nhất Bác giơ tay vò tóc, "Cảnh sát Tiêu."
"Vâng." Tiêu Chiến khẽ xoa cằm, đi xuống tầng, "Đúng vậy, không có gì quý giá hơn mạng sống, cảm ơn anh, anh ơi, anh cũng nghỉ ngơi thật tốt ở Sùng Tả nhé, em xuống tầng đây."
"Được." Vương Nhất Bác trả lời xong thì cúp điện thoại, đặt điện thoại xuống cúi đầu, hai tay che lấy mặt mình.
Có nên dùng lối suy nghĩ điều tra với Tiêu Chiến không?
Nếu như dùng, cuộc điện thoại này của Tiêu Chiến quả thật câu nào cũng có bẫy, nhưng từ trước đến nay anh luôn đặt Tiêu Chiến ở một vị trí thuần túy mà sạch sẽ, cũng không muốn phỏng đoán cậu như thế này. Nhưng nếu như không thì Tiêu Chiến lại thật sự đang nhắc nhở anh, phải làm thế nào bây giờ đây.
Vương Nhất Bác sợ nhất là xử lý những vấn đề tình cảm, còn sợ hơn bất kể những lần đối đầu trực diện với nguy hiểm nào, bởi vì đây là loại chuyện không mang một chút logic nào cả. Anh không biết nên dùng phương pháp gì để dự đoán về tương lai hay phân biệt thật giả, giống như tay không tấc sắt, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nhìn khắp Bắc Nam Đông Tây, vừa tiến vừa lùi nhưng cũng không biết nên đi hướng nào.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, vỗ vỗ vào mặt rồi ngã người xuống giường.
Bỏ qua những ý tứ của Tiêu Chiến thì những thông tin mà cậu cung cấp chắc chắn là sự thật. Tám giờ xuất phát, lái xe từ cục cảnh sát thành phố đến Hinh Thúy Uyển mất khoảng hai mươi phút, mặc dù không biết bọn họ sẽ cho Chu Hữu Vi bao nhiêu phút để lấy hàng nhưng chắc chắn là sẽ phải trước khi anh xuất hiện, cũng chính là khoảng tầm chín giờ, tính từ sau khi đội cảnh sát sắp xếp vị trí và chuẩn bị thì vừa khít.
Để đề phòng, tối nay anh vẫn đến nhưng sẽ muộn hơn, khoảng tầm mười rưỡi chắc là ổn.
Tám giờ hai mươi phút, mấy chiếc xe công vụ dừng trước cổng chính của Hinh Thúy Uyển.
Nhân viên cảnh sát nhanh chóng xuống xe, Bùi Hải báo lại tình hình với bảo an, sau đó dẫn đội đến cửa sau của khu chung cư, đội hai vào phòng bảo an chờ lệnh chi viện, đội một theo Bùi Hiển đến mai phục ở cửa sau bên trái vườn hoa, Chu Hữu Vi đứng ở cổng sau chờ nghi phạm xuất hiện.
"Đội một đã vào vị trí, đội hai báo cáo tình hình, kiểm tra tín hiệu."
"Đội hai đã vào vị trí."
Tiêu Chiến đè lên tai nghe, ngồi xổm sau lưng Bùi Hải quan sát khung cảnh xung quanh.
Camera ở cửa Hinh Thúy Uyển có thể bao quát cả khu vực hình quạt từ cổng đến con đường nhỏ đối diện bãi rác, mắt điện tử trên vạch ngang bên phải cũng có thể quay hết toàn bộ trước sau con đường, phía sau bãi rác là đường thông đến một ngõ nhỏ của vườn hoa ở khu dân cư khác, ngã rẽ vào đường tắt cũng có camera theo dõi, đường ở tầng một tất cả đều là cửa hàng, đi lên tầng hai là khu dân cư.
Sau khi quan sát khu vực này nhiều lần, Tiêu Chiến nhận ra đây là một nơi có địa thế rất hoàn hảo, hầu như không có điểm mù giám sát, mà nghi phạm giao dịch với Chu Hữu Vi lần trước lại chọn địa điểm là ngã rẽ ở trong đường tắt.
Đội chống ma túy đã điều tra camera giám sát vào đêm ngày ba mươi tháng bảy, chỉ thấy xe đón Chu Hữu Vi đến cửa sau của chung cư, hắn nhìn xung quanh rồi tiến vào ngõ nhỏ, mười lăm phút sau lại từ con ngõ bước ra.
Theo lời khai của Chu Hữu Vi, chỉ có hai lối ra từ trước và sau, một đường được quay bởi camera của Hinh Thúy Uyển, đường còn lại được quay bởi camera của vườn hoa, nên đội chống ma túy cũng lấy hai đoạn giám sát ở hai nơi này, nhưng soát mãi đến hừng đông cũng không phát hiện ra người phù hợp với miêu tả đi ra từ con ngõ.
Người không thể nào cứ bốc hơi như thế được, đoạn đường tắt này cũng không hề có ống thoát nước hay nắp giếng, Tiêu Chiến thầm cảm thán trí thông minh của nghi phạm này, sau đó tối hôm qua còn dùng một tiếng đồng hồ để nghiên cứu bản đồ địa hình, phát hiện ra khu chung cư cỡ lớn này khắp cửa bắc nam đông tây đều có camera. Nếu như nghi phạm muốn tránh hết tất cả các camera giám sát thì cũng chỉ có thể trực tiếp leo tường đi vào bên trong khu chung cư, sau đó lại từ bên trong nhảy ra ngoài khu chung cư.
Hàng rào của khu chung cư là loại vòng cung có gai nhọn, độ cao khoảng tầm ba mươi centimet, chuyện này đối với người luyện võ thì không nhằm nhò gì, nhưng bức tường bao quanh con đường tắt lại cao khoảng chừng hai mét, vừa nhỏ hẹp chật chội lại không có điểm tựa lực nào.
Tiêu Chiến tưởng tượng ra độ khó của việc chạy lấy đà và bật lên bức tường của con ngõ, nếu vậy thì yêu cầu về sức bật của nghi phạm này không thể là không cao được.
Sau khi tổng hợp lại những thông tin mà mình đã biết trong đầu, Tiêu Chiến đã cảm thấy đêm nay bọn họ chắc chắn sẽ tay không trở về, mặc kệ nghi phạm có là ai đi chăng nữa thì cũng là một nhân vật cực kỳ trâu bò, sao hắn có thể không phòng bị mà nhận điện thoại của Chu Hữu Vi, còn ngốc đến mức có thể tự mình chạy đến giao dịch.
Mà điểm mấu chốt chính là, nếu như hắn chỉ là người kiếm tiền bằng cách cung cấp hàng cho Chu Hữu Vi thôi vậy thì sau khi bắt được hắn rồi cũng không cách nào có thể tra sâu thêm vào đường dây buôn bán ma túy, rất tiếc phải nói rằng, vụ án này sẽ kết thúc sau khi Chu Hữu Vi bị đưa ra xử lý. Nhưng chỉ sợ rằng vụ án này không đơn giản như thế, tên cấp trên bí ẩn này thật sự đang buôn bán ma túy để kiếm tiền sao? Hay chỉ là bắt đầu từ khi bán ma túy cho Chu Hữu Vi hắn mới nhắm đến mục đích khác?
Nếu như hắn có mục đích khác thì có lẽ việc Chu Hữu Vi bị bắt, cảnh sát cũng vì thế là lập án điều tra, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hắn. Vậy có phải hắn sẽ cần thu hoạch thông tin hành động của cảnh sát để tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch không? Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là cần. Nhưng bối cảnh vị trí ở đây quá đơn giản, thật sự không có nơi nào có thể ẩn nấp an toàn, nếu như hắn muốn theo dõi, vậy thì phải làm cách nào để tránh đi giám sát và tầm mắt của cảnh sát?
Đã chín giờ năm phút, một chiếc xe điện rẽ phải từ đường cái, Bùi Hải ngay lập tức nhắc nhở bọn họ chú ý.
Xe điện dừng trước cửa sau Hinh Thúy Uyển, tiếng điện thoại của Chu Hữu Vi cũng vang lên.
"Hành động." Bùi Hải đứng dậy chạy ra phía vườn hoa.
"Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!"
Cậu thanh niên vừa bước xuống xe điện đã thấy một đám cảnh sát chạy về phía mình, trong phút chốc cảm thấy mơ hồ, sau khi vây quanh mới lắp ba lắp bắp nói: "Chờ một chút, anh cảnh sát à, các anh muốn làm gì vậy, tôi chẳng làm gì hết ạ, không phải lấy đồ chuyển phát sao? Chuyện gì vậy, tôi không làm gì cả, tôi đến lấy chuyển phát nhanh của XXX mà."
Bùi Hải nghe thấy cũng ngẩn người, thấy cậu ta không mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát, lại quay đầu nhìn xe điện, phía sau đúng thật là có cột một cái giỏ bằng nhựa, bên trong có rất nhiều đồ được gửi chuyển phát, anh ta nhíu mày, "Lấy đồ chuyển phát nhanh?"
"Phải." Trên mặt cậu thanh niên lộ rõ vẻ bị dọa sợ, trợn tròn mắt, tay cũng không dám giơ lên, miệng lắp bắp, chỉ vào Chu Hữu Vi, "Là anh ta ạ, anh ta bảo tôi đến lấy chuyển phát nhanh mà."
"Công ty chuyển phát nhanh nào, lấy giấy chứng nhận ra đây."
Bùi Hải xác nhận dáng vẻ của cậu ta không giống như nói dối, tạm cất súng chờ cậu ta lấy giấy chứng nhận ra, sau đó ra hiệu cho những nhân viên cảnh sát khác vẫn giữ nguyên phòng bị.
Cậu thanh niên chưa bao giờ gặp chuyện thế này, bị cảnh sát chĩa súng vào đầu, đầu đổ đầy mồ hôi, mò mẫm mãi mới lấy ra được thẻ tên, há miệng run rẩy đưa cho Bùi Hải, "Anh, anh à, thật sự là lấy chuyển phát nhanh ạ, bên ZTO, nếu anh không tin thì anh gọi điện thoại cho công ty của tôi, tôi thật sự chưa làm chuyện xấu gì cả đâu mà."
Bùi Hải cúi đầu nhìn thẻ nhân viên, đúng là cùng một khuôn mặt, anh ta đại khái cũng hiểu được hôm nay chỉ là một trò đùa, thở dài nói: "Đưa thẻ căn cước cho tôi xem."
"Không, không mang ạ." Cậu nhân viên chuyển phát nhút nhát trả lời.
Bùi Hải "chậc" một tiếng, phất tay ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát buông súng xuống, đổi giọng: "Đội hai đến hiện trường, chuẩn bị thu quân."
"Em trai, cậu cứ bình tĩnh, đừng lo lắng, chúng tôi chỉ đang phá án thôi, vì số điện thoại của cậu từng được nghi phạm sử dụng, chúng tôi căn cứ vào số điện thoại này và tìm đến cậu nên mới xảy ra tình huống vừa rồi." Bùi Hải nói với cậu nhân viên chuyển phát, "Bây giờ chúng tôi cần cậu đến cục cảnh sát lấy lời khai, đừng lo lắng, chỉ hỏi vài câu bình thường thôi, sau khi hỏi xong, chúng tôi xác nhận thông tin của cậu với công ty rồi thì sẽ thả cậu đi ngay, nếu như làm chậm tiến độ công việc của cậu thì chúng tôi cũng sẽ giải thích rõ với công ty của cậu."
"Số của tôi đã bị nghi phạm sử dụng á?" Cậu thanh niên lại càng mơ hồ, khó tin nói: "Làm sao có thể, cũng không có ai dùng điện thoại của tôi hết mà."
"Đó là sự thật, nên mong cậu phối hợp điều tra." Bùi Hải bất đắc dĩ nói, để đội một canh người còn mình ra ngoài gọi đội hai lái xe từ cửa chính về.
Tiêu Chiến cất súng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu shipper, đột nhiên có chút buồn cười, so với việc bực bội vì bị trêu đùa thì cậu lại càng bội phục lối suy nghĩ tỉ mỉ này của nghi phạm, quả thật hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của cậu trước đó.
Số điện thoại căn bản cũng không phải là của nghi phạm, hắn cố tình lấy số điện thoại của một shipper vì những người shipper khi nhận được tin nhắn "Hẹn thời gian địa chuyển giao hàng chuyển phát" đều là những tin nhắn rất bình thường, liên lạc xong với Chu Hữu Vi thì trả lại số điện thoại cũng xóa đi dữ liệu đánh dấu của số này, thần không biết, quỷ cũng không hay.
Nhiều trình tự như thế cũng chỉ vì bán ma túy thôi sao? Tiêu Chiến cảm thấy không có khả năng này. Nhưng nếu như đã có mục đích riêng vậy thì có thể nói lên rằng kể từ khi người này bắt đầu liên lạc với Chu Hữu Vì thì hắn cũng đã bắt đầu sắp xếp, cái báo cáo nặc danh ở đường số chín Giang Bắc chỉ sợ có lẽ cũng là do cố ý làm ra.
Hắn cần Chu Hữu Vi bị bắt, cần đội chống ma túy tra án, lại vô cùng tự tin, chắc chắn những hành động này có thể giúp mình trốn thoát mà không gây ảnh hưởng gì, số điện thoại này cũng là manh mối duy nhất mà hắn cố ý giữ lại, khiến cho đội chống ma túy ăn quả đắng*, hôm nay trở về muốn tra cũng không tra ra được, với cả dù có muốn điều tra thêm nhưng cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
*Từ gốc là Cật Biết (吃瘪): tiếng địa phương chỉ sự khuất phục, nhận thua (baikebaidu).
Logic mạnh mẽ như thế, thái độ ngạo mạn như thế, mỗi một hành động đều như đang dắt mũi cảnh sát, hoàn toàn phù hợp với ấn tượng của cậu về Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lại hiện trường một lần nữa.
Nếu như tất cả mọi suy đoán của cậu đều không sai, vậy thì kết quả của hành động vây bắt ngay hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tiếp theo của nghi phạm.
Hắn nhất định phải biết kết quả.
Nhưng đã nhìn khắp mọi ngóc ngách ở đây rồi, khu dân cư hai bên con hẻm đều đang phơi quần áo, thậm chí còn sáng đèn, rõ ràng đều là dáng vẻ của những hộ gia đình, muốn giám sát từ trên cao nhất định phải vào cổng, cảnh sát sẽ tiến hành tra hỏi, hỏi một chút là sẽ bị bại lộ ngay, hắn rất cẩn thận, sẽ không chọn nhưng cách thức có độ nguy hiểm lớn như thế.
Camera lỗ kim? Tiêu Chiến nghĩ.
Hắn phải đảm bảo lúc mình lắp đặt camera thì sẽ không bị camera giám sát bắt được, lại có thể chắc chắn camera của mình có thể quay hết được toàn bộ khu vực cửa sau.
Tiêu Chiến thu mắt nhìn về phía ngõ nhỏ đối diện, quay người nhìn về hai tường rào vây quanh cửa sau của khu chung cư, trong ngoài bức tường đều có đủ loại cây cối hoa cỏ xanh tốt, cũng là chỗ mà vừa rồi bọn họ mai phục, độ cao của bụi cây đủ để che kín một đám người.
Nếu hắn đến từ bên trong tiểu khu, đặt camera trên hàng rào, thì sẽ không thể nào bị bắt được.
Hàng rào kéo dài từ cửa sau của khu chung cư đến các cửa hàng, dài gần hai mươi mét, phạm vi có thể đặt camera cũng khoảng chừng năm mét. Tiêu Chiến đứng yên nhìn một lúc lâu, sợ rằng thật sự là Vương Nhất Bác, cũng không dám nói cho Bùi Hải biết suy đoán của mình để toàn đội cùng nhau điều tra, nhưng xe của đội hai đã lái về từ cửa chính, sắp sửa thu quân, cậu cũng không có thời gian và cơ hội chạy đi tìm camera nữa.
Tiêu Chiến sờ vào túi quần, giả bộ tùy tiện nhìn quanh, bước quanh quẩn vào vườn hoa, mắt đảo quanh hàng rào xanh đen, cũng không nhìn thấy được gì.
Cậu thở dài, lấy bật lửa trong túi ra, đặt trên tường rào thấp, chụp ảnh lại rồi lại quay về đội ngũ ở cửa sau.
"Cậu quanh quẩn đi đâu vậy?" Lưu Vĩ thuận miệng hỏi cậu.
Tiêu Chiến nghĩ một chút, trả lời, "Lòng vòng thôi, cm chứ em buồn tiểu."
Lưu Vĩ cười "ha hả". nói không thì cậu báo cáo với Hải đội đi, vào trong khu chung cư ấy, đừng để tè ra quần, Tiêu Chiến im lặng nhìn anh ta, nói cũng không đến mức đó, về cục rồi tính sau, nhịn chút là về rồi.
"Haiz nhưng mà tôi thấy, cậu cũng có chút tài năng đó chứ, chiều nay thế mà con mẹ nó cậu đoán trúng thật." Lưu Vĩ quay đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang suy nghĩ mất tập trung, nhất thời không phản ứng lại kịp, "Đoán gì cơ?"
"Shipper đó." Lưu Vĩ nhìn cậu shipper, vỗ vào bả vai Tiêu Chiến, tiếng "chậc chậc" vang lên liên tiếp, nói: "Trâu bò, cực kỳ trâu bò, lần sau cậu đừng sợ thông tin không chính xác nữa, trực tiếp báo cáo luôn đi, chiều nay nếu cậu dũng cảm một chút thì tối nay chẳng phải anh đã đỡ phải đi một chuyến tay không à?"
"Haiz." Tiêu Chiến mỉm cười, lắc lắc đầu nói: "May mắn thôi ạ, anh cũng đừng nói cho người khác biết, chuyện đã qua rồi, thả ngựa sau pháo rõ ràng là muốn chọc chửi."
"Biết rồi, bây giờ thì tôi còn nói gì được chứ."
Tiêu Chiến nói rất có lý, Lưu Vĩ đương nhiên hiểu rõ, cũng không nghi ngờ gì, lại hỏi chiều nay cậu tra số điện thoại đó ra thế nào rồi.
"Sàng lọc mất ba tiếng, lúc chúng ta ra quân thanh tiến độ còn chưa chạy hết, em cũng không biết kết quả." Tiêu Chiến thành thật trả lời.
Cho dù tiếp theo vụ này cũng không thể theo được nữa nhưng sau khi Trần Quốc An biết chuyện mai phục chắc chắn cũng sẽ tức giận, từ đó manh mối còn lại cũng rơi vào ngõ cụt, đưa số thông tin này giao cho tổ điều tra đặc biệt để điều tra, chuyện điều tra thông tin được sàng lọc chiều nay cậu làm bọn họ cũng sẽ làm, chuyện số điện thoại bị động tay động chân cũng không gạt được, chuyện này cậu cũng không thể nói dối. Huống chi nếu như nghi phạm thật sự là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tin rằng việc anh dám giữ lại số điện thoại này thì đã có thể xác định được đây chỉ là một manh mối vô dụng, không sợ bị tra đến.
"Quay về xem chút đã, bây giờ chuyện số điện thoại chắc chắn phải chuyển cho tổ điều tra thông tin, bọn họ cũng không tra được gì." Tiêu Chiến nhìn xe công vụ rẽ ra từ bên trái đường cái, bước lên trước, "Đi thôi, đội hai về rồi."
Mười giờ ba mươi, một chiếc xe điện cho thuê công cộng dừng bên cạnh trạm xe buýt của Hinh Thúy Uyển, Vương Nhất Bác kéo thấp vành mũ, xuống xe đẩy vào dựng bên cạnh mấy chiếc xe điện thuê công cộng khác rồi khóa lại, điện thoại cũng đồng thời nhảy lên thông báo trừ tiền.
Cậu đeo găng tay lên, đi về phía trước, tránh đi sân đón xe buýt đêm đang chạy, lui lại lấy đà, nhẹ nhàng vượt qua hàng rào chắn xung quanh khu chung cư.
Đã gần đến giờ đi ngủ trong khu chung cư hầu như không có người qua lại.
Vương Nhất Bác men theo hàng cây giữa con đường nhỏ bao quanh cửa sau, đèn xe tuần tra sáng lên từ phía xa, cậu cúi người nấp sau vườn hoa cao ngang người, chờ sau khi xe tuần tra đi xa mới cong lưng như mèo chạy về phía trước vườn hoa, đến hàng rào rơi lắp đặt camera mới dừng lại. Cậu đưa tay sờ trên tường rào, lấy camera lỗ kim xuống rồi quay người rời đi, đèn xe tuần tra đột ngột bật sáng, Vương Nhất Bác nhếch miệng, áp người khom lưng nằm xuống bên bức tường.
Ánh đèn pin chiếu loạn về phía vườn cây, Vương Nhất Bác im lặng nằm im không nhúc nhích, bụi cây lâu không được chăm sóc vươn dại cũng đủ che đi thân người cậu.
Mặc dù vì chuyện cảnh sát tra án nên ban đêm xe tuần tra cũng nhiều thêm, nhưng mấy tên bảo an này cũng chỉ làm đối phó, xem xét mấy lần thì cũng lái xe đi xa.
Vương Nhất Bác chống tay lên bức tường thấp để đứng lên, lại sờ được một thứ có xúc cảm kỳ lạ, cậu mân mê cầm đồ vật lên nhìn, hai mắt cũng mở to, sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Hoa hồng khắc nổi, khẩu súng ngắn khắc nổi, cậu nhìn chiếc bật lửa trong lòng bàn tay một lúc lâu cũng không cử động được, sau đó ngay lập tức sờ vào túi áo mình.
Đầu ngón tay chạm vào một vật cứng, cậu lấy ra chiếc bật lửa hoàn toàn giống y hệt, cũng không biết là quá may vì ký ức của cậu không nhầm lẫn, chiếc bật lửa không hề bị rơi hay là nên sợ hãi. Dù sao người có thể đặt chiếc bật lửa này ở đây, không có người thứ hai.
Tiêu Chiến, em đã mua nó từ khi nào.
Vương Nhất Bác vuốt ve vỏ ngoài chiếc bật lửa, nhẹ nhàng mở nắp kim loại, trong đêm tối tăm, cậu thật sự rất muốn bật lên một ngọn lửa, châm một điếu thuốc.
Vậy là cuộc điện thoại đó chính là lời thăm dò và nhắc nhở, em không chắc chắn là anh, nhưng em cũng sợ rằng thật sự là anh.
Vương Nhất Bác đậy nắp bật lửa lại, siết chặt, găng tay dính bụi bẩn, cậu cũng len lút nhìn xung quanh, sợ chỉ một giây sau Tiêu Chiến sẽ xuất hiện trước mặt mình, chất vấn cậu vì sao, họng súng cũng chĩa thẳng vào giữa trán.
Lần thứ nhất là cuộc điện thoại, lần thứ hai là chiếc bật lửa, quá tam ba bận. Cậu không biết lần thăm dò và nhắc nhở tiếp theo của Tiêu Chiến là bao giờ, cũng không biết nếu như Tiêu Chiến thật sự xác nhận được suy đoán của mình cậu ấy có cảm thấy cực kỳ thất vọng hay không nữa.
Vương Nhất Bác đặt bật lửa về lại chỗ cũ, nhanh chóng quay về bên hàng rào sắt, chạy lấy đà bật lên tường trèo ra khỏi chung cư.
Lúc tiếp đất, cậu ngồi thụp xuống, trái tim cũng buông rơi.
Tối nay Sơn Thành không có ánh trăng dịu dàng, cậu cũng không có chiếc xe máy chạy nhanh như chớp.
Chiếc camera lỗ kim được bỏ vào bao, cậu tháo găng tay quét mã một chiếc xe điện khác, đẩy nó về phía trước. Ngày hạ đang bước vào những ngày gay gắt nhất của mùa hè, nước Trường Giang cuộn trào không ngơi nghỉ, cậu ngồi lên xe, châm một điếu Ngọc Khê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top