16

Sau khi về lại cửa sau của POP, đối tượng tình nghi được đưa lên xe cảnh sát.

Trần Quốc An sắp xếp lại đội ngũ, ký tên vào ghi chép, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tiêu Chiến đi theo sau lưng Bùi Hải, anh ta nhướng mày tiến về phía trước.

"Đội trưởng Trần."

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời thì trên đầu đã bị đánh một cái.

Trần Quốc An thu lại cuốn sổ tay, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt, chắc chắn cậu không bị thương mới nghiêm mặt nói: "Tiêu Chiến, tôi nói cậu đuổi theo à, cậu có biết trong lúc thi hành nhiệm vụ phải tuân theo kỷ luật, tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy không, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, bị bắn một phát vào đầu thì cậu định làm thế nào? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thiếu suy nghĩ như thế, có biết động não để nghĩ chưa hả."

"Xin lỗi đội trưởng Trần." Tiêu Chiến đứng thẳng cúi đầu nghe phê bình, "Sau này em nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy, sẽ không bốc đồng nữa ạ."

"Tôi hi vọng cậu thật sự nhận ra sai lầm của mình." Trần Quốc An nhìn vào mắt cậu, đưa cuốn sổ tay cho một viên cảnh sát sau lưng mình, ho một tiếng, "Cho dù thành tích ở trường có xuất sắc đến đâu cũng không phải là tất cả để cậu có thể tự hào, ngày đầu tiên nhận chức tôi đã nói với cậu rồi, đối với năng lực của một cảnh sát thì kinh nghiệm là quan trọng hơn cả, những cảnh sát tốt nghiệp vào đội năm nay có ai được sắp xếp ra quân không? Chỉ có cậu. Tiêu Chiến, cậu phải hiểu rõ, đây là sự tin tưởng đối với cậu, là cho cậu cơ hội để cậu nhanh chóng trưởng thành, chứ không phải là cho cậu đặc quyền để cậu hành động như một anh hùng cô độc."

Những lời này quá nặng nề, rõ ràng là chứa đầy những cảm xúc cá nhân, có lẽ anh ta vốn cũng không bằng lòng việc Nhậm Vinh Chi can thiệp vào những sắp xếp của anh ta đối với người mới, cảm giác bị làm xấu mặt, hay có lẽ cho rằng Tiêu Chiến có quan hệ cá nhân nào đó, chỉ cần có cơ hội sẽ ra oai phủ đầu với anh ta.

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào cãi lại với lãnh đạo, cúi đầu hô rõ, cảm ơn đội trưởng Trần đã dạy bảo, sau khi về sẽ suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không bao giờ tái phạm nữa.

"Này Quốc An, đừng nói mấy lời như thế nữa." Bùi Hải nhìn bầu không khí thay đổi, liếc mắt ra hiệu với Trần Quốc An, lại gần anh ta nói nhỏ: "Dạy dỗ thì dạy dỗ, chứ không được đả kích tinh thần tích cực của trẻ nhỏ, vừa rồi tôi đã hỏi rồi, cậu ta cũng không phải loại ấm đầu, phân tích tình hình rất tốt, lần này không phải cũng không xảy ra chuyện gì à, xem như qua đi."

"Cậu biết làm phản diện đấy." Trần Quốc An đẩy anh ta ra, nhìn Tiêu Chiến một lúc sau đó mới hòa hoãn lại, "Mặc dù tôi không thấy được quá trình, nhưng kết quả thì lại rất tốt, việc nào ra việc đó, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã chế phục được đối tượng tình nghi có sử dụng súng thì rất đáng khen ngợi, nhưng không tuân thủ quy định, mệnh lệnh thì nhất định phải phê bình, trong lúc tra án nên việc xử lý kỷ luật cũng xem như miễn, quay về viết bản kiểm điểm, mười nghìn từ, cuối tuần nộp cho tôi."

"Rõ, em đã biết rồi thưa đội trưởng Trần."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, sắc mặt Trần Quốc An không vui, hơn phân nửa là vì Nhậm Vinh Chi nên mới xử lý rộng lượng, Tiêu Chiến cảm giác mình có lẽ là nghĩ nhiều rồi, nếu như thật sự nghĩ cậu có quan hệ cá nhân vậy thì còn khiến cậu khó chịu hơn với việc bị kỷ luật nhiều.

"Đi thôi." Bùi Hải vỗ vỗ vai cậu, "Lên xe của tôi, rút quân."

Tiêu Chiến gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Ánh đèn đỏ lấp lóe, tiếng còi cảnh sát vang lên, ánh trăng nơi Sơn Thành dần để lộ ra đường cong sáng bóng, Bùi Hải lái xe theo sát của Trần Quốc An.

Tiêu Chiến ấn mở cửa sổ, trên người đều là bụi bặm, nước bẩn, gió thổi đi mùi khó chịu trong xe, cậu thở dài.

"Thở dài cái gì?" Bùi Hải nhìn qua gương chiếu hậu liếc cậu, mỉm cười nói: "Cảm thấy Trần Quốc An nặng lời quá nên trong lòng khó chịu à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không dám nói xấu đội trưởng với đội phó, quay đầu lại nhìn Bùi Hải, "Đội trưởng Trần vì muốn tốt cho em, em hiểu rõ, chỉ là em cảm thấy mình làm không được tốt, có chút phụ sự tín nhiệm mà mọi người mong đợi ở em."

"Cậu không cần phòng bị thế với tôi làm gì, chúng ta là cảnh sát, không giống như những đơn vị khác, so cấp trên cấp dưới, tôi càng muốn gọi chúng ta là chiến hữu hơn." Bùi Hải nhìn vào mắt Tiêu Chiến, luôn cảm thấy một bóng hình giống như đã từng quen biết, cực kỳ giống một người đã từng kề vai chiến đấu nhiều năm về trước nhưng bây giờ lại không biết đang ở chốn nào.

Anh ta chuyển mắt về nhìn đường, nói: "Cậu trả lời thế nào tôi cũng sẽ không báo cáo lại với Quốc An. Tiểu Tiêu, mỗi người đều có một cá tính riêng, tôi là kiểu người thẳng tính, nghĩ sao nói vậy, cũng lười, không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, nhưng tôi tin những gì mà tôi nhìn thấy bằng chính mắt mình."

"Quốc An nói không sai, hôm nay cậu ta mắng cậu là đang nhắc nhở cậu, bắt tội phạm đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải cố gắng bảo vệ an toàn cho chính mình, chúng ta không sợ hi sinh, nhưng cũng không thể hi sinh vô ích." Bùi Hải lại nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cười nói: "Nhưng cậu cũng không sai, dám xông lên dám liều mạng thì sao có thể sai được đúng chứ? Thấy người ta rút súng ra thì mình liền tránh ra sau ư? Trước đây tôi có một người chiến hữu..."

Bên ngoài cửa sổ, cây cối xanh tươi lướt nhanh qua, âm giọng của anh ta cũng chững lại.

"Hai mươi năm làm cảnh sát của tôi, anh ấy là người tôi bội phục nhất."

Đèn vàng bật sáng, xe Trần Quốc An lái qua vạch trắng, Bùi Hải dừng lại ở khu vực chờ.

"Lần đầu tiên tôi đi làm nhiệm vụ là anh ấy đưa tôi theo, tin báo lần đó không chính xác, báo thiếu nhân số, cũng báo sai tình huống, bọn tôi gồm năm người đến hiện trường, đều là những búp măng non, kết quả đám người đó là một đám côn đồ, một đám đầu sỏ chơi thuốc, cầm dao chém người, thành thật mà nói thì lúc ấy tôi rất sợ hãi."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay âm thầm siết chặt.

"Phải nói là tất cả chúng tôi đều sợ, nhưng anh ấy thì không sợ. Đó là một phòng bao khép kín, hoàn cảnh cũng không khác gì hôm nay cả, không có lãnh đạo ở đó chỉ huy, chúng tôi không dám nổ súng, nhưng anh ấy thì dám." Bùi Hải cười một tiếng, nhíu mày nói tiếp: "Anh ấy nói, các cậu bị điên à, súng cầm trên tay còn phải cần cấp trên bày cách bắn nữa hả? Lúc ấy tôi rất sửng sốt, anh ấy đá bay tên tội phạm bị trúng đạn, cướp lấy dao của hắn, tư thế đó, đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được, còn xã hội đen hơn cả đám xã hội đen, thật sự là cả đám xã hội đen cũng bị anh ấy dọa sợ."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này thì bật cười, gió nóng thổi vào trong xe, cậu đưa tay vuốt mũi, "Bất hảo quá rồi, ai vậy ạ? Về hưu rồi sao?"

"Không phải về hưu, anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi." Xe cảnh sát lái ra khỏi khu vực chờ, gió đêm lại nổi lên xôn xao, âm giọng của Bùi Hải nhẹ xuống, "Anh ấy từ chức, lần cuối cùng tôi liên lạc với anh ấy đã là mười năm trước. Anh ấy nói với tôi, mỗi người đều có một chí hướng riêng, cưỡng ép ở lại cũng không có ý nghĩa gì, anh ấy muốn đi làm việc có ý nghĩa hơn đối với anh ấy. Mặc dù tôi không hiểu, nhưng, quên đi, chuyện sau này cũng không còn quan trọng nữa, tôi chỉ muốn nói rằng tôi cảm thấy Quốc An đã nói sai một câu."

"Anh hùng cô độc tuyệt đối không phải là một nghĩa xấu." Ánh mắt Bùi Hải liếc nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, bóng đêm ngoài cửa sổ nặng nề, anh ta mỉm cười, "Nó trang trọng và thiêng liêng, không thể tùy ý giễu cợt, tôi kính trọng tất cả những người có thể được xưng là một người hùng cô độc, tôi biết tôi không làm được, cũng không có mấy người có thể làm được điều đó."

"Cảm ơn Hải đội, em biết rồi ạ." Tiêu Chiến buông lỏng bàn tay, hốc mắt bị gió thổi khô, cậu hít sâu một hơi sau đó thở ra, "Em sẽ cố gắng."

Em chưa nói với ông ấy, từ năm lên mười ba tuổi, em cũng chỉ có một ước mơ duy nhất, trở thành một cảnh sát chống ma túy như ông ấy trước đây, tạo nên thành tích vượt qua những gì mà ông ấy đã làm được lúc trước, gặp lại trên đỉnh núi, để ông ấy nhìn thẳng vào sự nghiệp công an đã bị ông ấy từ bỏ.

Làm cảnh sát, trở thành một người cảnh sát tốt, chính nghĩa đáng giá để kiên trì, không thể nào từ bỏ.


Quay về cục cảnh sát, Tiêu Chiến đi tắm sạch sẽ trước sau đó thay một bộ thường phục, lúc bước vào phòng quan sát, Trần Quốc An đang ngồi theo dõi trước tấm kính, toàn bộ nhân viên của đội một, đội hai cũng đang ngồi ở đó.

Tiêu Chiến bước đến báo cáo, Trần Quốc An gật đầu bảo cậu ngồi xuống, chờ sau khi xử lý vết thương sẽ nhốt nghi phạm vào phòng giam, anh ta nhận lấy túi đựng vật chứng chứa viên đạn, ra hiệu cho Bùi Hải vào phòng thẩm vấn.

"Tiểu Lưu, đưa đạn vào phòng giám nghiệm, tốt nhất là sau khi thẩm vấn xong thì sẽ có thông tin, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nâng cao tinh thần, hôm nay chúng ta phải thức khuya đấy."

Trần Quốc An đưa túi vật chứng cho Lưu Vĩ, ba phút sau đeo tai nghe giám sát lên, lại gần micro thông báo cho Bùi Hải có thể bắt đầu rồi ngồi bên cạnh nhân viên điều chỉnh âm thanh thu phát của phòng thẩm vấn.

"Tên."

"Akon."

Bùi Hải "chậc" một tiếng, ngón tay gõ mạnh lên mặt bàn mấy lần, cao giọng nói: "Anh đã tỉnh ngủ chưa, tôi hỏi tên của anh, đây là cục cảnh sát."

Nghi phạm bị tiếng nói này làm hốt hoảng, thuốc tê trên đùi vẫn chưa hết tác dụng, sắc mặt của hắn vì mất máu mà trắng bệch, tư duy cũng chậm chạp, trạng thái thật sự không tốt, nhưng kiểu này lại cực kỳ có lợi cho cảnh sát, cho nên ngay sau khi xử lý vết thương xong họ đã ngay lập tức tiến hành thẩm vấn.

Nghi phạm ngẩn người hồi lâu mới đột nhiên ngại ngùng mỉm cười, giống như đang mỉm cười châm chọc, "Anh cảnh sát à, anh bắt được tôi mà không nhận diện được khuôn mặt à, còn hỏi gì nữa chứ?"

"Đây là 30g heroin còn sót lại ở hiện trường, đây là 50g heroin anh mang theo trên người, cộng thêm số thuốc đã sử dụng, cùng với khẩu súng trái phép anh mang theo và hành vi chống đối cảnh sát." Bùi Hải cầm hai túi bột trắng được bịt kín để lên bàn, xòe hai tay dửng dưng nói: "Dù sao tất cả biểu hiện bây giờ của anh cũng đều sẽ được đưa vào diện cân nhắc mức phạt, nếu như anh còn không phối hợp điều tra, giấu diếm sự thật phạm tội... Không thì để tôi nói với anh tiêu chuẩn của án tử hình nhé?"

"Chu, Chu Hữu Vi." Một lúc sau hắn mới do dự nói ra, ánh mắt đảo một vòng.

Bùi Hải thu tay huých vào viên cảnh sát ghi chép bên cạnh ra hiệu bắt đầu ghi lại, nhìn Chu Hữu Vi rồi hỏi tiếp: "Tuổi."

"Bốn mươi mốt."

"Căn cứ vào khẩu cung của bốn đối tượng nghiện thuốc, ma túy là do anh cung cấp cho bọn họ, hơn nữa không chỉ một lần, anh có thừa nhận đã giao dịch không?"

"Không, tôi chỉ làm lần này thôi." Chu Hữu Vi quả quyết phủ nhận, lắc đầu, hai tay bị còng lại để trên mặt bàn, thành khẩn nhìn Bùi Hải nói: "Anh cảnh sát, tôi nói thật, anh có thể hỏi bốn người bọn họ, người trước kia đưa hàng cho bọn họ tuyệt đối không phải tôi, tôi chỉ đưa hôm nay thôi, tôi cũng không phải người Giang Bắc."

Biểu cảm của Bùi Hải không thay đổi, "Vậy trước đó là ai?"

"Trước đó..." Hắn do dự trong phút chốc, Bùi Hải ngay lập tức đập bàn.

Hai tay Chu Hữu Vi run rẩy, cắn răng nói: "Tôi nói rồi có được giảm án phạt không? Còn cả an toàn của tôi nữa, anh cảnh sát, anh cũng biết tôi chỉ vì muốn kiếm cơm thôi, thay người ta làm chân chạy vặt, tôi nào dám trêu chọc đám người đó chứ, bọn họ sẽ giết người."

"Anh không nói thì tội sẽ tăng thêm một bậc, tàng trữ ma túy, biết còn không báo." Bùi Hải mỉm cười, nhìn hắn, nói: "Nghe lời anh nói thì ý là kẻ đầu sỏ không chỉ có một người, đó là một nhóm tàng trữ buôn lậu ma túy, hay là nghiêm trọng hơn, là một dây chuyền sản xuất thuốc phiện? Tôi cũng không lừa anh, anh có ở đây đến bảy mươi, tám mươi tuổi cũng không có vấn đề gì."

"Này anh cảnh sát, không thể nói như thế được..."

"Tôi lặp lại một lần nữa, đây là cục cảnh sát!" Bùi Hải vỗ tay đứng dậy, chỉ vào hắn rồi nói: "Muốn cò kè mặc cả thì ra chợ, mẹ nó anh ít nói nhảm lại."

"Vậy..." Hắn cúi đầu xuống, cắn môi, bộ dáng bối rối luống cuống này thật sự là biểu hiện sợ hãi, Bùi Hải dựa vào kinh nghiệm của mình, không còn tạo áp lực nữa.

Chu Hữu Vi chậm chạp một lúc lâu mới ngẩng đầu, siết chặt hai tay, nói: "Vậy anh phải chắc chắn tôi có thể sống sót ra ngoài, ý của tôi là, tôi nói, các anh phải đảm bảo tôi sau khi ra tù phải được an toàn, tôi không nói quá đâu, bọn họ thật sự sẽ giết người."

"Đương nhiên." Bùi Hải ngồi xuống nhẹ gật đầu, đổi giọng ôn hòa: "Anh phạm tội, theo luật hết hạn tù được thả anh vẫn là một công dân được pháp luật nước ta bảo vệ, bảo hộ sự an toàn của công dân cũng là quyền lợi hợp pháp và là công việc của chúng tôi, về phần ở đây, tôi nghĩ nếu như cục cảnh sát cũng không an toàn vậy thì trên đời này sẽ không có nơi nào an toàn nữa, anh có thể yên tâm nói."

"Được." Chu Hữu Vi hít sâu một hơi, nói muốn nhớ lại một chút.

Cửa phòng quan sát bị đẩy ra, nhân viên trong phòng cảnh sát đều quay đầu.

Một thanh niên mặc đồng phục bước vào, mỉm cười làm động tác làm phiền rồi với Trần Quốc An, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trần Quốc An gật nhẹ đầu với anh ta, quay người nói vào micro đối thoại: "A Hải, tạm thời dừng một chút, thanh tra Lý đến, để tôi nói chuyện một lát đã."

Trần Quốc An lấy tai nghe xuống, đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, cười nói: "Chào buổi tối Lý đội, có chuyện gì à? Tôi còn đang thẩm vấn phạm nhân đấy."

"Tôi biết, tôi cũng đến vì việc này, cục trưởng Nhậm đang đi họp ở Thành Đô, chiều mai mới về được, vừa nãy ông ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo các cậu bắt được một kẻ buôn ma túy có mang theo súng, có thể sẽ dẫn ra đầu mối của đường dây ma túy, bảo tôi đến xem quá trình thẩm vấn." Lý Hạo Nhiên mở cúc áo cảnh phục, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Quốc An, cười nói: "Vất vả rồi, lại phải thức đêm, thẩm vấn được gì rồi?"

"Vừa kiểm tra đối chiếu lại những thông tin cơ bản, vừa đến lúc then chốt thì Lý đội cũng đến." Trần Quốc An đưa cho anh ta một cái tai nghe.

Lý Hạo Nhiên, hai năm trước thăng chức thành đội trưởng tổng đội thanh tra Sơn Thành, lúc đó hắn mới ba mươi bảy tuổi, là tổng thanh tra trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, theo lý thuyết thì đó là một thành tích rất đáng tôn trọng, nhưng vì anh ta là con trai của cục trưởng tiền nhiệm Lý Thắng, tin đồn liên quan đến anh ta trong đơn vị cũng không ít, ngay cả Tiêu Chiến cũng nghe được vài phần, nói anh ta có hào quang của bố, vợ lại là con gái của phó thị trưởng, thông gia có tiếng như vậy, tất cả các mặt đều biểu hiện rõ ra lòng tham công danh lợi lộc.

Tiêu Chiến không khỏi liếc nhìn Lý Hạo Nhiên mấy lần, ngũ quan đoan chính, tướng mạo không tầm thường, nhìn trông ôn hòa khiêm tốn, bình dị gần gũi, hoàn toàn không giống như hình tượng một chính khách với dã tâm đầy tham vọng trong lời đồn.

Trần Quốc An nói với Lý Hạo Nhiên hai câu liền đeo tai nghe lên lại, bảo Bùi Hải tiếp tục tra hỏi, Tiêu Chiến cũng đưa mắt nhìn về kính giám sát, trong tai nghe truyền đến âm thanh của nghi phạm.

"Tôi làm việc này chưa đến một năm, trước đây cũng là bán cho đám người này, lúc đó bọn họ còn đang đi học ở Sa Bình Bá. Tôi lấy hàng từ một người tên Trần Minh, tôi gọi anh ta là anh Trần, khoảng chừng ba mươi tuổi, tướng mạo trông... rất bình thường, trên cánh tay có một hình xăm rất lớn. Mỗi lần anh ta đưa cho tôi một lượng không nhiều, ba mươi hoặc năm mươi, chỉ đủ bán trong một lần, nhưng tôi nghe anh ta nói thì có cảm giác những người tìm anh ta lấy hàng giống như tôi có vẻ như là rất nhiều. À, trên cổ anh ta có đeo một cái vòng vàng rất to, khá dày, chắc khoảng tầm mấy chục vạn. Nhưng hai tháng trước tôi không liên lạc được với anh ta nữa, không biết là thế nào, vẫn luôn tắt máy, ban đầu tôi cũng thấy rất lo lắng, tôi lại không biết ai khác nữa, thứ đồ này không thể chậm được, tôi không có hàng, khách hàng sẽ đổi sang người khác..."

Bùi Hải ngắt lời hắn, "Lần cuối cùng liên lạc là lúc nào?"

"Ừm... Khoảng ngày 10 tháng 5." Chu Hữu Vi nhớ lại rồi nói.

Bùi Hải gật đầu, "Tiếp tục, sau khi không liên lạc thì sao."

"Sau khi không liên lạc được với Trần Minh, tôi cũng không còn cách nào khác, ở nhà chờ hai tháng, định ra ngoài tìm việc khác để làm, nhưng chủ nhật tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, âm thanh đã được xử lý, là kiểu điện tử hóa đặc biệt. Hắn hỏi tôi có phải trước đây từng lấy hàng từ Trần Minh không, tôi cũng nói thật, hắn lại hỏi tôi mỗi lần lấy bao nhiêu, bán cho những khách nào, tôi cũng không dám giấu hắn, chín mười gì đều nói hết, sau đó thì hắn tắt máy, gửi cho tôi một địa chỉ, là một chuỗi dãy số, nói giá tiền như cũ, bảo tôi tối thứ ba đến địa chỉ mà hắn đã gửi lấy hàng."

"Chủ nhật." Bùi Hải trầm mặc, nói với nhân viên ghi chép, "Ngày hai mươi tám tháng bảy."

Chu Hữu Vi nói tiếp: "Tối thứ ba tôi liền đến đó, nơi giao dịch là bãi rác phía sau khu chung cư Hinh Thúy Uyển, quận Giang Bắc, sắp một giờ mới thấy người, là một em trai nhỏ, rất cao, khoảng chừng một mét tám, cậu ấy đội mũ đeo khẩu trang, cũng không nói gì, ném hàng, tôi chuyển tiền xong thì đi luôn."

"Ngoại trừ cao ra anh còn nhớ những đặc điểm gì khác nữa không?"

Chu Hữu Vi nghĩ một lúc, sau đó chần chừ nói: "Mặc đồ đen, rất đẹp trai?"

"Hả?" Bùi Hải ngẩn người nhìn hắn, sau đó bật cười nói: "Anh đùa tôi đấy à? Câu trước thì nói đội mũ đeo khẩu trang, câu sau lại nói cậu ta rất đẹp trai? Mắt anh nhìn xuyên thấu à? Nói gì có ích một chút, dáng người, tuổi tác, kiểu tóc, có đeo trang sức gì đặc biệt không."

"Không, thật sự chỉ liếc qua thôi liền cảm thấy đẹp trai, nhìn đôi mắt thôi là biết." Chu Hữu Vi vừa nói vừa nhếch khóe miệng, cố hết sức nhớ lại, "Tuổi chắc là còn rất nhỏ, cùng lắm là chừng hai mươi, kiểu tóc, bị mũ che rồi, chắc là kiểu tóc của một cậu trai bình thường, màu đen, hoặc là nâu? Tối quá chẳng thấy rõ được, vẫn may tôi thấy cậu ấy trông rất đẹp, nhìn thêm mấy lần. Quần áo rất bình thường, áo dài tay màu đen, quần ngắn màu đen, không đeo balo hay mang theo gì khác."

"Dáng người khá gầy." Chu Hửu Vi chỉ vào người ghi chép bên cạnh Bùi Hải, "Còn gầy hơn cả cậu ta."

Bùi Hải quay đầu nhìn nhân viên ghi chép, nói đã biết, Tiêu Chiến ở trong phòng giám sát lại siết chặt tai nghe, lùi ra dựa vào ghế.

Chỉ nhìn mắt thôi là đã cảm thấy đẹp trai? Khẩu cung rất cợt nhả, nhưng cậu cảm thấy Chu Hữu Vi không có can đảm nói hươu nói vượn, nên những gì hắn miêu tả đều là những gì hắn thật sự nghĩ thế.

Cậu tin Sơn Thành lớn như vậy, trai đẹp ở khắp nơi, có đi buôn thuốc phiện cũng là điều rất bình thường, nhưng đẹp trai đến mức có thể khiến chỉ cần gặp một lần đã trở thành đặc điểm của lời khai, dáng người cao cũng rất thích hợp, còn cả đường buôn lậu thuốc phiện, nhiều sự trùng hợp như vậy làm Tiêu Chiến không thể không liên tưởng đến, sau đó sau lưng cậu phát lạnh, mãi cho đến khi Chu Hữu Vi nói rằng tóc màu đen mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bên cạnh là lãnh đạo và đồng đội, với tư cách là một cảnh sát, cậu đang theo dõi quá trình thẩm vấn nghi phạm, nhưng đầu óc lại đình trệ mãi không phân tích tình tiết vụ án, chỉ sợ người tiếp theo ngồi bên trong chính là Vương Nhất Bác.

"Giữa việc lười biếng làm việc và lừa dối tôi, cậu chọn thế nào?"

Cậu không kìm được mà nghĩ đến câu này, lại cảnh cáo mình phải dừng lại, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ở đây không có ai thay đổi biểu cảm, tin tức Chu Hữu Vi cung cấp cũng gần như chỉ ra là bằng không, chỉ có mày bị yêu đương làm mị cả đầu, cảm thấy cả thế giới này chỉ có mình Vương Nhất Bác là đẹp trai, không có chút chứng cứ nào đã chủ quan phán đoán.

Bùi Hải lấy điện thoại của Chu Hữu Vi xác định số liên lạc, sau đó gửi số ra ghi âm cuộc gọi, chỉ là một dãy số bình thường.

Vương Nhất Bác luôn cẩn thận, lúc gọi điện cho cậu đều dùng số ẩn, kiểu này không giống với tác phong của anh, Tiêu Chiến hơi thả lỏng, tháo tai nghe xuống, Trần Quốc An cho bọn họ nghỉ ngơi, chờ có kết quả giám nghiệm thì sẽ vào họp.

"Lý đội có ý tưởng gì không?" Trần Quốc An nhìn lướt qua bản ghi chép, hỏi.

"Quá ít thông tin, nếu như không phải trùng hợp thì có thể chứng tỏ rằng người này rất tinh vi, ít nhất là có thể ẩn mình rất kỹ, chắc hẳn là người thường xuyên phạm tội." Lý Hạo Nhiên nói, nhìn Chu Hữu Vi ký tên in dấu vân tay trong phòng thẩm vấn, cầm cốc giấy uống một hớp nước, "Nếu như có thể tìm ra người này, dựa vào hắn để tra lên, có lẽ thật sự sẽ tra ra được một đường dây lớn liên quan đến ma túy, cậu cảm thấy thế nào?"

"Ừ." Trần Quốc An trực tiếp lật thêm mấy trang, nhìn những miêu tả của Chu Hữu Vi về người cung cấp ma túy lần này, vò vò tóc nói: "Bây giờ có chút rắc rối, tin tức cơ bản của người này hầu như không xác định được, cộng thêm người đã bắn Chu Hữu Vi bị thương, rất khó để xác định đó là người đến tiếp ứng cho Chu Hữu Vi hay là muốn hắn bị bắt."

"Đã đến tiếp ứng Chu Hữu Vi thì sao có thể bắn hắn được?"

"Haiz, anh đợi chút nữa nhìn vào thì biết, phát súng bắn vào khớp gập của đầu gối, đạn vừa vặn bắn vào khớp xương, người nổ súng đứng ở đầu ngõ, khoảng cách so với Chu Hữu Vi là ba mươi mét, ánh sáng trong ngõ nhỏ còn không đầy đủ. Mặc dù không thể loại trừ việc khả năng bắn súng của người này rất tốt nhưng tôi cảm thấy có khả năng vẫn là bắn đại." Trần Quốc An đặt bản ghi chép xuống, nói với Lý Hạo Nhiên: "Có lẽ là người đến tiếp ứng cho Chu Hữu Vi, người bị bắn phải là Tiêu Chiến, nhưng lại sơ sẩy bắn trúng Chu Hữu Vi, cho nên mới tranh thủ thời gian trốn đi, logic này mới hợp lý."

"Chờ sau khi giám nghiệm xong thì đi xem xét vậy." Lý Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến.

Không thể nào là bắn đại, trong tiềm thức Tiêu Chiến rất chắc chắn về việc này.

Sau khi cuộc đối thoại giữa Lý Hạo Nhiên và Trần Quốc An kết thúc thì cậu mới đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh, nhân lúc nghỉ ngơi, đồng đội đến nhà vệ sinh cũng không ít, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không nói chuyện với ai cả.

Đến trước bồn rửa tay, bước chân của Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại.

Điện thoại bật chế độ im lặng hiện thông báo nhắc nhở có cuộc gọi đến, là số ẩn.

Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện cất điện thoại vào túi, quay người bước nhanh ra ban công, lại lấy điện thoại ra, nhìn vào hành lang sáng đèn, cậu lấy ra một hộp thuốc lá và bật lửa, dựa vào lan can châm thuốc, đồng thời nhấn nghe điện.

"Là anh."

"Em biết." Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng anh, tâm trạng đúng là có chút phức tạp.

"Ồ, chú cảnh sát thông minh hơn rồi đấy nhỉ." Vương Nhất Bác cong chân lên ghế xoay, trong phòng không bật đèn, máy tính đang hiển thị nhiều cửa sổ phát rất nhiều hình ảnh của camera theo dõi, một tay anh cầm điện thoại, một tay duỗi ra chầm chậm đè vào phím cách, nhấn tạm dừng, sau đó lại nhẹ giọng hỏi: "Đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhả ra một hơi khói, có chút do dự có nên nói tình hình thật sự hay không.

Cuộc điện thoại này rất kỳ lạ, ba ngày trước Vương Nhất Bác cũng không gọi điện cho cậu, vì sao hôm nay lại gọi đến?

Thời gian quá trùng hợp.

"Có phải đang làm thêm giờ không?" Sau đó Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến hơi run rẩy, nhíu mày lại gấp gáp hỏi, "Sao anh biết."

"Lúc nãy anh gọi điện cho bà, bà bảo em hôm qua, hôm nay đều không đến, em đã đồng ý với anh ít nhất hai ngày sẽ đến một lần, nếu không đến, vậy thì là đang có việc gấp không đến được thôi." Vương Nhất Bác nghe thấy ở đầu bên kia vang lên tiếng hít thở rất nặng của Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn qua khẩu súng ngắn bên cạnh bàn phím, cười một tiếng, "Anh biết, có vụ án đúng không? Anh không trách em, có công việc thì em cứ làm thôi, anh cũng không phải không biết điều cứ nhất định phải làm chậm trễ công việc của em, gọi điện thoại cũng không phải vì muốn trách em."

Tiêu Chiến, em có sợ anh buồn không?

Vương Nhất Bác nhớ lại con hẻm khuất bóng đó, siết chặt tay, giọng nói lại mang theo ủy khuất, "Vừa nãy em, giọng điệu kiểu gì thế?"

"Em." Một đêm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, Tiêu Chiến đã quên mất việc mình thất hứa, thậm chí còn không có khái niệm rằng mình đã "thất hứa", trong đầu đều suy nghĩ xem Vương Nhất Bác có nói dối hay không.

Có phải cậu đã điên rồi không, hay chỉ là một lý do thoái thác cho sự bất lực của mình, cậu thế mà ngay lập tức cũng không tin tưởng Vương Nhất Bác, tất cả đều là sự suy đoán chủ quan của cậu, nếu như Vương Nhất Bác thật sự đang ở Quảng Tây, biết được suy nghĩ của cậu thì sẽ khổ sở đến mức nào.

"Xin lỗi, lúc nãy em... Đúng là có một vụ án, bận từ chiều đến bây giờ, nên đầu óc em hơi loạn một chút, xin lỗi Nhất Bác, anh biết em không có ý đó mà, sao em lại không kiên nhẫn với anh được."

"Thế là vì vụ án phiền phức à." Âm giọng của Vương Nhất Bác rất khẽ, mắt vì nhìn màn hình máy tính quá lâu mà có chút mỏi.

Anh đương nhiên biết nên làm thế nào để nhận được sự đồng cảm, lại đánh vào trái tim chống lại sự lừa dối Tiêu Chiến, cho dù là vì tốt cho cậu. Lời nói dối có thiện ý cũng là lời nói dối, anh ghét việc bị người khác lừa gạt, nhưng dù sao cũng đang dối người, dù sao nói dối cũng là nền tảng cuộc đời của anh.

Vương Nhất Bác khịt mũi, "Em không rảnh giúp anh chăm bà, đúng không?"

"Không phải." Tiêu Chiến bị âm thanh sụt sùi này của anh dọa sợ, không thể tin được thế mà Vương Nhất Bác lại đang khóc, lại sợ anh thật sự để bụng chuyện của bà nội, một chút xíu sai lầm đều sẽ tự trách bản thân mình làm không tốt.

Cậu nào dám do dự, vội vàng trả lời: "Đương nhiên không phải, em cũng không nói là không giúp anh chăm bà nội mà, hôm nay chỗ em có việc đột xuất, hành động bắt giữ phải đi liền, em cũng không thể vừa có lệnh ra quân thì xin nghỉ được, vậy thì em sẽ thành gì chứ? Chuẩn bị ra trận thì bỏ chạy à?"

"Đương nhiên chuyện này không quan trọng, chuyện đồng ý với anh, em không làm được là em sai, lý do vô cớ cũng là lỗi của em." Tiêu Chiến ném tàn thuốc rồi giẫm tắt nó.

Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh nào, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi, bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy rất áy náy, mình đã nuốt lời còn đoán mò về người ta, quá mức không được.

"Ngày mai, em đã báo với đội trưởng rồi, ngày mai nghỉ trưa em sẽ đến nhà bà, buổi chiều cũng có thể về cục muộn một chút."

Tiêu Chiến tưởng tượng ra việc phải xin nghỉ với Trần Quốc An thì da đầu tê dại, có trời mới biết Trần Quốc An lại muốn dùng việc này mà nói nhiều thế nào.

Cậu âm thầm thở dài, nhẹ giọng dỗ dành: "Em xin lỗi, thật đó, em đã thật sự biết sai rồi mà, ngày mai em nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức giao phó, có được không? Nhất Bác, anh đừng giận nhé."

"Anh không giận." Trong tình huống khác, anh nghe thấy âm giọng nũng nịu của Tiêu Chiến thì bật cười, nhưng anh lại đang nói dối hết lần này đến lần khác, giống như đổ một bát nước vào biển, nói dối nhiều lần, trái tim cũng thêm chìm sâu xuống. Anh thật sự không cười nổi, "Em không cần phải thế, thật sự bận quá thì thôi, anh cũng không có ý muốn ép em."

"Không phải vì muốn nhắc nhở em nên anh mới gọi điện thoại, thật ra anh chỉ muốn xem em có về nhà không, có nghỉ ngơi đàng hoàng không, đã muộn thế này rồi mà thôi."

Lúc trước Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã trà đến mức độ thế này rồi, dù sao những lúc cần dùng mặt của mình đi làm nhiệm vụ thì đối tượng của anh đều là nữ. Nhưng Tiêu Chiến không phải đối tượng nhiệm vụ, lừa cậu xoay vòng Vương Nhất Bác cũng chẳng có cảm giác thành tựu nào, lại chỉ cảm thấy mình đang bôi đen hình tượng xinh đẹp của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến, trái lương tâm mà dạy bảo cậu rằng "lòng người hiểm ác".

"Anh sẽ không tùy hứng đâu, Tiểu Chiến." Anh cũng thở dài, "Đã là người trưởng thành rồi, cũng không phải là con gái nữa, anh còn làm loạn khó chịu với em chuyện này làm gì."

"Ấy, thế cũng không đúng, trưởng thành thì trưởng thành, đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã nguôi ngoai, kệ cho anh đang nhắc nhở, vẫn để tâm đến, dù sao thành khẩn nhận lỗi lại dỗ anh vui vẻ tuyệt đối không có gì sai cả, cậu nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Vì sao lại không tùy hứng chứ? Anh thích làm gì cũng được, em thích hết."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, không nói nên lời: "Em đừng có thế..."

"Rất ngu ngốc đúng không? Em cũng thấy thế." Tiêu Chiến rộng lượng nói thay anh, cúi đầu xuống mỉm cười, "Yên tâm, em cũng không ngốc, chỉ như thế với anh thôi."

Nếu ngốc với người khác, anh cũng đã chẳng không yên lòng thế này. Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, nói Tiêu Chiến tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ một chút, đừng thức cả đêm, Tiêu Chiến nói đã biết, anh à, bây giờ đang rảnh cũng nghỉ ngơi sớm đi.

"Anh không nghỉ được, bây giờ phải lái xe, trước khi trời sáng phải đến Sùng Tả." Vương Nhất Bác nói rất rõ về nơi đến, "Đến đó rồi ngủ tiếp."

"Sùng Tả?" Tiêu Chiến vô thức hỏi, "Anh muốn xuất cảnh à?"

"Ừ... Em hỏi cẩn thận thế làm gì, bệnh nghề nghiệp à." Vương Nhất Bác cười nói với cậu, còn nói: "Đón người ở Bằng Tường, đưa hắn xuất ngoại."

"Được rồi." Vương Nhất Bác nói, "Không thể nói nhiều trong điện thoại được."

"Không phải, em chỉ hỏi một chút, anh cũng đừng bệnh nghề nghiệp được không." Tiêu Chiến bị anh chọc cười, nói vậy anh đến Sùng Tả phải ngủ một lúc, em phải họp rồi, tắt máy nhé.

Cuộc trò chuyện kết thúc, điều hòa không khí thổi qua sợi tóc đen của anh, cửa sổ gian phòng không thấy được ánh trăng, chỉ còn lại ánh sáng màn hình, chiếu sáng một nửa bên mặt anh.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, cầm khẩu súng ngắn bên bàn phím, lấy băng đạn ra, quay người kéo ngăn kéo ra, anh lấy ra một viên đạn mới, lắp đầy vào băng đạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top