15

Ngày hai tháng tám năm 2018.

"Đường số chín Giang Bắc nhận được tin báo án nặc danh, nghi ngờ bên trong POP có một nhóm người tụ tập chơi ma túy, đội một, đội hai, cả Tiểu Tiêu nữa, chuẩn bị xuất phát, hai mươi phút sau tập trung dưới sảnh." Trần Quốc An vỗ tay, quay về phòng làm việc của mình thay quần áo.

Năm giờ rưỡi chiều, điện báo án đột nhiên đến, càng khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp hơn là Trần Quốc An thế mà lại chỉ điểm gọi tên cậu.

Mặc dù trước đó có sự nhắc nhở của Nhậm Vinh Chi, Trần Quốc An bắt đầu sắp xếp cho cậu đến hiện trường, nhưng cũng chỉ làm trợ thủ cho Bùi Hải, kiểu chạy việc giúp thu thập chứng cứ, cũng chẳng thú vị hơn việc ngồi trong phòng sửa hồ sơ được phần nào. Nhưng đợt hành động lần này thật sự là đi bắt giữ, Trần Quốc An thế mà lại dám để cho một người chưa từng tham gia bất kỳ một vụ án nào như cậu cùng bọn họ đi bắt tội phạm? Không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc thì Nhậm Vinh Chi đã nói cái gì với anh ta vậy.

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trên ghế sửng sốt một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn giờ, đã năm giờ bốn mươi. Hôm qua cậu trực ca đêm, cũng chỉ gọi điện thoại hỏi thăm, không đến nhà Vương Nhất Bác thăm bà, vốn định hôm nay không có sắp xếp gì, sáng đã gọi điện báo cho dì Trương nói chiều nay tan làm sẽ qua, nhưng bây giờ...

Lần đầu tiên hành động bắt giữ, Tiêu Chiến rất trân quý cơ hội mà Trần Quốc An cho mình, trong lòng không muốn bỏ lỡ, huống hồ cậu còn không xin nghỉ sớm, bây giờ đột nhiên nói không đi thì không phải là lúc ra trận lại muốn bỏ chạy sao? Ấn tượng của Trần Quốc An đối với cậu nhất định cũng sẽ giảm đi rất nhiều, sau này lúc sắp xếp ra quân cũng không có chuyện nhắc đến tên cậu nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến như ngồi trên gai nhọn, chậm chạp mãi không đứng dậy thay quân phục. Vương Nhất Bác chỉ yêu cầu cậu hai ngày đến thăm bà nội một lần, vậy là cũng đủ khách khí rồi, bây giờ anh mới đi được bốn ngày, cậu đã muốn nuốt lời rồi sao? Thế thì những gì cậu đã cam đoan trước đây, bao gồm cả việc chọn anh không chọn công việc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Đi thôi Tiểu Tiêu, ngẩn ra cái gì nữa thế." Đồng nghiệp Lưu Vĩ gần đó cũng bị gọi xuất phát đang đứng dậy, vỗ vào bả vai Tiêu Chiến, "Đi thay quần áo."

Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Vĩ, do dự một chút sau đó nhẹ gật đầu, cùng anh ta đi về phòng thay quần áo, thay quân phục xong, nhét súng lục vào túi, nhìn vào gương rồi vội vã xuống lầu, trước cổng chính của cục cảnh sát đã nhấp nháy ánh đèn đỏ, Trần Quốc An phát lệnh, lên chiếc xe công vụ đi đầu.

Lưu Vĩ lái xe nối theo xe của Trần Quốc An, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, đeo tai nghe không dây kiểm tra tín hiệu, chờ kiểm tra hoàn tất mới lôi điện thoại gửi tin nhắn cho dì Trương, nói bây giờ có nhiệm vụ, hôm nay không thể đến được, sau khi về cục sẽ gọi điện cho bà nội, nhờ dì không cần trừ phần cơm cho mình.

"Sao còn gửi tin nhắn nữa thế? Gửi cho người nhà à?" Lưu Vĩ nhìn sang cậu.

"Vâng, báo với mẹ là không về ăn cơm ạ." Tiêu Chiến đáp rất tự nhiên, cất điện thoại về túi, Lưu Vĩ cười nói trông cậu thế này tôi còn tưởng là lần đầu tiên cậu đi làm nhiệm vụ nên lo lắng, còn phải báo với người nhà một tiếng nữa đấy, Tiêu Chiến im lặng mỉm cười, lắc đầu nói: "Cũng không đến mức thế ạ, cũng không phải là ra chiến trường."

"Haiz, lần đầu tiên mà, ít nhiều cũng sẽ lo lắng, không sao, bình thường thôi." Lưu Vĩ bật đèn xi nhan, chuyển làn, vượt qua xe cá nhân rồi quay về đội xe, lại nói với Tiêu Chiến: "Cậu cũng bình tĩnh đấy, lần đầu tiên tôi tham gia hành động bắt giữ còn lo lắng lắm, cứ xem việc đến hiện trường là phải vừa dùng súng vừa liều mạng, trên đường đi trong lòng còn thầm an ủi, buồn cười lắm. Nhưng sự thật chứng minh những thứ đó chỉ là tưởng tượng, đại đa số tội phạm cũng chỉ là những người bình thường, tôi nhận chức từ đó đến giờ đã bốn năm rồi, người mang súng cũng chả thấy mặt mũi đâu hết, hội nhóm bình thường toàn là một nhóm lưu manh hoặc người có tiền đi tìm thú vui, vào trực tiếp bắt giữ là xong việc, mấy kiểu liều mạng trong mấy vụ án lớn tôi thậm chí còn chưa gặp phải bao giờ."

"Vâng ạ." Tiêu Chiến cười đáp lời, giơ tay sửa lại cổ áo, lại sờ vào vành tai của mình, nghĩ những gì Lưu Vĩ nói đến mới là hiện thực.

Có lẽ cậu thật sự không cần lo nghĩ đến việc nếu như mình truy ra được đó là bố của mình hay Vương Nhất Bác thì nên làm cái gì, bởi vì những việc như thế căn bản không có khả năng xảy ra. Cậu cùng lắm chỉ là một thanh niên mới nhận chức, việc tham gia hành động còn phải đi cửa sau, lấy đâu ra kinh nghiệm, tư cách mà tham gia đến việc vây quét trọng án, cho dù một ngày nào đó cảnh sát có muốn động đến tổ chức của bố cậu hay Vương Nhất Bác đi chăng nữa thì có mười năm nữa cũng không đến lượt cậu điều tra.

Nói ra thì buồn cười thật đấy nhưng thậm chí cậu cũng không biết rốt cuộc ở Sơn Thành thật sự có những tổ chức xã hội đen nào, cái người gọi là trùm buôn thuốc phiện đó rốt cục là ai.


Trời chạng vạng tối, xe cảnh sát theo thứ tự dừng lại ở giao lộ số chín Giang Bắc, Tiêu Chiến xuống xe đứng vào đội ngũ, một đội cảnh sát làm nhiệm vụ sơ tán đám đông và giữ trật tự hiện trường.

Trần Quốc An đưa hai đội đến cửa chính của POP, Bùi Hải thì đưa một đội bao vây ở cửa sau quán bar, Trần Quốc An xác nhận thông tin với nhân viên tạp vụ của quán bar xong thì quay người lại nói: "Phòng riêng số 103, phòng có cửa sổ kính trượt, mặt hướng về phía cửa sau của quán, đối tượng sử dụng ma túy gồm ba nam, hai nữ, một người đàn ông trung niên và bốn thanh niên chừng hai mươi tuổi, không rõ có mang theo vũ khí hay không, cả hai đội theo tôi lên tầng, nhiệm vụ quan trọng là bắt giữ tất cả những đối tượng sử dụng ma túy đã nêu trên, bắt đầu hành động."

"Rõ."

Tiêu Chiến theo đội đi lên tầng, vị trí phía sau, đứng chờ ở bậc đầu cầu thang, Lưu Vĩ trao đổi ánh mắt với cậu, đại khái nói rằng, nhìn đi, không có gì nguy hiểm cả. Tiêu Chiến từ chối phát biểu, chờ Trần Quốc An thủ thế cầm súng lên nòng, bên trong cũng im ắng, nhân viên cảnh sát dẫn đầu nắm tay nắm cửa vặn mở.

"Ba giây chuẩn bị."

Âm thanh cửa kim loại mở ra, trong phòng gồm hai nam hai nữ với vẻ mặt hốt hoảng.

"Cảnh sát đây, không được nhúc nhích, quỳ xuống, để tay ra sau đầu."

Trên mặt bàn còn sót lại vài mảnh giấy bạc, trong không khí nồng nặc mùi hương heroin đang cháy cực kỳ gay mũi, Tiêu Chiến nhìn quanh phòng bao chưa được bật đèn, nhíu mày, người báo án nói rằng có ba nam, hai nữ, thiếu mất một người.

"Bật đèn lên, lục soát toàn bộ trong phòng."

Tiêu Chiến nhìn về phía tấm bình phong lớn bên trái công tắc tổng, ánh mắt dịch chuyển, nhìn lướt qua mấy người nam nữ đang quỳ xuống, lại nhìn về phía tấm rèm nhung xanh lam bung xõa, lông mày nảy lên, cậu ngay lập tức tiến về phía trước một bước, "Đội trưởng Trần, chờ..."

Ánh đèn sáng lên, tiếng súng và tiếng rên rỉ của viên cảnh sát bật đèn vang lên cùng lúc, một dáng người màu đen thấp bé vén màn cửa chạy về phía cửa sổ rồi nhảy lên.

Chỉ trong chớp mắt, cánh tay của nhân viên cảnh sát bị trúng đạn, chảy máu đầm đìa, Trần Quốc An đến bảo vệ cậu ta, chỉ huy nổ súng vào dáng người đàn ông mặc áo đen đang nghiêng người về phía trước, Tiêu Chiến cũng phản xạ có điều kiện xông đến.

"Mở...Này Tiêu Chiến!"

Người đàn ông mặc áo đen nhảy thẳng xuống, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản xạ lại đã bám sát theo hắn nhảy lên bệ cửa sổ, hét xuống: "Hải đội, ngăn hắn lại, có súng!"

Khoảng cách tầm ba mét, đồng đội dưới tầng vẫn chưa kịp phản ứng, Bùi Hải vừa giơ súng lên, người đàn ông mặc áo đen đã nhảy xuống bắn loạn hai phát, anh ta vội vàng kéo nhân viên cảnh sát bên cạnh tránh sang một bên, Tiêu Chiến nhảy xuống cũng đứng dậy, người đàn ông mặc áo đen cầm súng chạy vào con hẻm, không kịp nói nhiều cậu đã trực tiếp đuổi theo.

"Tiêu Chiến!" Bùi Hải sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, kéo nhân viên cảnh sát bên cạnh, "Không sao chứ, ổn không?"

Nhân viên cảnh sát lắc đầu đứng dậy, Bùi Hải cũng cầm súng đứng lên, "Tổ A đuổi theo, còn lại canh giữ ở đây, an toàn là trên hết, tình huống quan trọng thì trực tiếp nổ súng."

Ngõ nhỏ phía sau quán bar vừa chật chội vừa bẩn thỉu, trên tường chất đống những rác thải của các cửa hàng xung quanh, những mảng dầu khét tràn ngập trên mặt đất, Tiêu Chiến nhìn về bóng người phi như bay trước mặt, giơ súng nói: "Đứng lại! Còn chạy nữa thì tôi sẽ nổ súng!"

Không có tiếng đáp lại, Tiêu Chiến chống tay vào vách tường mượn lực bật lên, tăng nhanh tốc độ, họng súng ép vào vũng nước mà đối phương chuẩn bị chạm chân xuống mà bóp cò, người đàn ông áo đen ngay lập tức thu chân lại, cũng vì thế mà khó giữ được thăng bằng, lắc lư một cái, Tiêu Chiến nhân thời cơ kéo gần khoảng cách, người đàn ông áo đen phản ứng cũng rất nhanh, quay người tông vào tường giơ súng lên, Tiêu Chiến nã một viên đạn rồi tránh đi, người đàn ông áo đen lại không bắn mà chỉ xô cậu ra rồi co chân tiếp tục chạy.

"Mẹ nó." Tiêu Chiến đứng lên tiếp tục truy đuổi, nước bẩn làm ướt ống quần, nhịp tim của cậu cũng cực kỳ nhanh, không phải vì vận động kịch liệt mà là do lần đầu tiên tham gia hành động đã được trực tiếp đối đầu với kẻ thù cầm súng, adrenalin tăng nhanh, mồ hôi làm ướt mái tóc ngắn, nhưng đại não lại cực kỳ tỉnh táo, cậu đang tỉnh táo hơn bất kỳ giây phút nào.

Hắn đã bắn một phát ở trong phòng, hai phát lúc nhảy ra từ cửa sổ, lúc rút súng cũng không có thao tác ở phần tay, chắc là kiểu súng ngắn bán tự động, khả năng cao là có sáu viên đạn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp lặp lại sau lưng mình, trong lòng cũng tính toán được đồng đội đã cách mình nhiều nhất khoảng năm mươi mét, người đàn ông áo đen đương nhiên cũng nghe thấy tiếng động, không quay đầu bắn về sau một phát súng, đạn bay về phía vách tường, Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng gì, nhưng chỉ chút nữa thôi là sẽ đến khúc ngoặt của con ngõ.

Đường số chín Giang Bắc là khu vực dễ xảy ra phạm tội nhất, địa hình đã được đề cập đến trong bài giảng ở trường cảnh sát, Tiêu Chiến hiểu rõ kết cấu hình vòng của con hẻm này, quấn quanh một vòng, lối ra nối thẳng đến đường cái bên ngoài, người đàn ông mặc áo đen vẫn luôn tránh giao chiến mà chỉ muốn chạy trốn, chắc chắn biết rằng chỉ cần thoát ra khỏi con ngõ là sẽ an toàn, chẳng lẽ ở đường cái có xe tiếp ứng?

Tiêu Chiến cắn răng, đuổi đến đoạn cuối khúc ngoặt, một lần nữa cầm súng nhắm bắn, "Tôi lặp lại một lần nữa, nếu anh còn muốn chạy tôi sẽ trực tiếp giết chết anh!"

"Cút!"

Âm giọng của người đàn ông do bị thuốc lá tàn phá nhiều năm trở nên vô cùng khàn, hành động của hắn rất nhanh, trạng thái tỉnh táo, đương nhiên không phải là trạng thái đã chơi thuốc, chắc là người cung cấp ma túy, còn mang theo súng bên người, không phải là loạn dân liều mạng bình thường.

Lối ra của con ngõ đã gần ngay trước mắt, Tiêu Chiến do dự hai giây giữa khả năng bắn chết hắn và khiến hắn trốn thoát rồi quyết đoán bóp cò, phát súng đầu tiên bắn vào phần chân làm loạn tiết tấu chạy trốn của hắn, phát thứ hai thì nhắm thẳng vào lưng hắn.

Cậu muốn dùng toàn bộ khả năng tránh đi chỗ chí mạng, nhưng vì trạng thái vận động nên khó phán đoán điểm nổ súng, nhưng chỉ một giây do dự, kẻ buôn ma túy giống như mất đi lý trí, quay đầu trực tiếp nổ súng, Tiêu Chiến không kịp nghĩ nhiều tranh thủ nằm lăn xuống đất, đạn sượt qua người cậu, Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói: "Con mẹ nó mày muốn chết à!"

Chỉ còn hai phát đạn, không đứng dậy kịp, Tiêu Chiến chỉ có thể nhanh chóng lăn sang một bên để né, nước bẩn bắn lên trán, cậu nghe thấy một tiếng súng ở xa rất nhẹ, tên bán ma túy kêu lên, viên đạn không được lên nòng.

Ống giảm thanh. Tiêu Chiến quay đầu, không thấy rõ nơi tên bán ma túy bị trúng đạn, chỉ thấy hắn để lộ ra biểu cảm đau đớn quỳ xuống, cậu đứng dậy tiến về phía trước, một bóng người lóe lên trước con ngõ, dường như chỉ trong nháy mắt, giống như một cơn ảo giác. Tiêu Chiến đứng yên ngây ngẩn hai giây sau mới quay về xem xét tình trạng của tên bán ma túy, chế trụ hai tay đang ôm chân của hắn, đầu gối quỳ xuống ép vào lưng, Tiêu Chiến lấy còng tay còng hắn lại, sau đó mới dời ánh mắt nhìn về phía đùi phải be bét máu của hắn, viên đạn xuyên qua đầu gối ở một góc độ cực kỳ ngoan ác, nó không hề bắn thủng mà lại bị mắc kẹt bên trong khớp gối.

Cái chân này hoàn toàn bị phế bỏ, đây là điều đầu tiên mà Tiêu Chiến nghĩ đến, sau đó ngay lập tức thấy kinh hãi. Đây là trình độ bắn súng kiểu gì vậy? Mặc dù tên bán ma túy vì nhắm chuẩn vào cậu mà ngừng chạy, nhưng đầu ngõ cách tên bán ma túy khoảng chừng ba mươi mét, người kia nổ súng trước con ngõ mà có thể vừa bắn trúng lại còn có thể khiến viên đạn găm thẳng vào khớp xương?

Quá căng rồi, Tiêu Chiến nhìn cái chân đẫm máu đó, tình nguyện tin rằng góc độ thần kỳ này chỉ là trùng hợp, người kia căn bản không nhìn, mèo mù vớ phải cá rán mà thôi.

Máu vẫn chảy trộn lẫn với dầu bẩn, Bùi Hải cùng mọi người đã đuổi đến, thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm xuống, tội phạm nằm trên đất mới thở phào một hơi, bận rộn hỏi han, "Có bị thương không hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tạm ngừng lại cơn bão trong đầu, chỉ về phía ngõ: "Hải đội, em đoán rằng trên đường cái khả năng sẽ có xe tiếp ứng, có cần phải đi xem không ạ?"

Bùi Hải phất tay, "Hai người các cậu qua đó xem xét, không có thì nhanh chóng quay về."

"Rõ."

Bùi Hải thở phào ngồi xổm xuống, bàn tay vỗ lên bả vai Tiêu Chiến, "Nhóc con cậu cũng hổ báo quá rồi, tôi bảo cậu đuổi theo hắn à? Mẹ nó hắn có súng, đường ngõ lại hẹp, đạn bắn lung tung mà vẫn không trúng vào cậu thì cậu đúng là mạng lớn."

"Em." Tiêu Chiến nhìn biểu cảm rõ ràng là đang tức giận của Bùi Hải, cũng trong cơn kích thích chậm rãi bình tĩnh lại, im lặng nuốt nước miếng, cúi đầu nói: "Xin lỗi Hải đội, do em kích động, không nghe lời chỉ huy, em chấp nhận chịu phạt."

"Cậu cũng không gọi là kích động nữa đâu, cậu là liều mạng." Bùi Hải tức giận vỗ thêm một cái nữa, Tiêu Chiến cúi đầu ngoan ngoãn nghe phê bình, cũng không còn dáng vẻ hăng hái như trước nữa, ấn tượng của Bùi Hải đối với Tiêu Chiến cũng hoàn toàn thay đổi, bình thường nhìn cậu anh ta còn cho rằng cậu là kiểu người hiểu chuyện làm theo quy củ, còn trực tiếp bày tỏ sự bất mãn với việc Trần Quốc An cho cậu đến hiện trường, không ngờ thằng nhóc này vừa tham gia hành động lần đầu tiên mà đã mạnh mẽ hăng hái hơn bất kỳ ai khác như thế.

"May là không xảy ra chuyện gì, cậu nói xem nếu lần đầu tiên cậu hành động đã trúng đạn, tôi với Trần Quốc An làm sao mà báo cáo lại với cấp trên, sao mà báo cáo lại với bố mẹ cậu hả, vết thương đạn bắn là căn nguyên của bệnh tật, là chuyện cả đời, cậu nhìn Triều Sinh đi, mấy năm nay cứ phải thường xuyên đến bệnh viện, cậu muốn vừa nhận chức đã về hưu luôn đúng không."

Bùi Hải dừng quở trách, Tiêu Chiến ngay lập tức nhận sai nói xin lỗi, thái đội rất ngoan ngoãn, cũng không biết là hiểu thật hay giả. Bùi Hải là một người thẳng tính, lười nói đi nói lại, nói xong cũng hết giận luôn, "Quên đi, không sao thì tốt, sau này nhớ chú ý, chờ đội trưởng Trần đến quản giáo lại cậu."

Anh ta cúi đầu xem xét tình hình tên bán ma túy, sau khi vén quần nhìn vết thương thì ngẩn người, viên đạn găm vào máu thịt chỉ còn chút màu sắc, Bùi Hải cẩn thận kiểm tra xong thì ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến, "Cậu bắn à? Bắn đại hả?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng lắc đầu, "Không phải ạ."

"Cậu không bắn đại á?" Đồng tử Bùi Hải run rẩy, nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lần, không thể tin được nói: "Chết tiệt, tài nghệ này mà không được trực tiếp tuyển vào bộ đội hả?"

"Không phải, không phải, Hải đội anh đừng hiểu lầm, ý em là phát súng này không phải do em bắn." Tiêu Chiến vội vàng xua tay.

Bùi Hải lại càng bực bội, nói không phải cậu bắn thì là ai bắn, anh ta bắn chắc? Đạn bay đến tận đây à? Tiêu Chiến lại nói không phải, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể miêu tả lại nguyên văn tình huống lúc đó, Bùi Hải nhíu mày nhiều lần, hỏi cậu có chắc đó là âm thanh của ống giảm thanh không?

"Chắc chắn ạ, nhưng em xác định được là súng giảm thanh hay là hơi súng ngắn, hắn đứng đầu ngõ, khoảng cách tầm chừng ba mươi mét, em nghe thấy âm thanh cực kỳ nhỏ, ngay sau khi tên bán ma túy bị trúng đạn em ngay lập tức đuổi theo để xem nhưng chỉ thấy bóng người ở đầu ngõ, thao tác của hắn rất nhanh, em cũng không nhìn rõ trang phục của hắn."

"Đầu ngõ." Bùi Hải nhìn về phía đầu ngõ, lại cúi đầu nhìn vết thương bên trong đầu gối của tên bán ma túy, không khỏi "xùy" một tiếng, "Cái này quá căng rồi."

"Trước tiên đưa hắn áp giải lên xe, về cục cảnh sát gắp đạn xử lý vết thương." Đầu của Bùi Hải đã chảy đầy mồ hôi, ý thức mơ hồ giao tên bán ma túy cho một đội cảnh sát, đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến, "Đi, chúng ta về tập hợp với đội của đội trưởng Trần. Cách bắn súng trâu bò này cũng không thể là do ma bắn được, về cục kiểm tra viên đạn, chắc chắn sẽ có manh mối."

"Vâng Hải đội." Tiêu Chiến đuổi theo anh ta, quân phục đã bị bẩn gần hết sạch.

Cậu dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi và nước bẩn trên mặt, đi về phía trước, lại quay đầu nhìn về phía sau, bên ngoài con hẻm đường đi thông thoáng, lối ra vắng vẻ.

Thật sự sẽ có manh mối ư? Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hoài nghi.

Một người có khả năng bắn súng tốt như thế, trong bộ đội cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn đã dám nổ súng, chẳng lẽ còn sẽ bị một viên đạn làm bại lộ thân phận? Còn có thể bị camera giám sát quay trúng? Một phát súng này của hắn vì mục đích gì? Giúp bọn họ bắt tội phạm? Nhưng hắn có thể không phải là cảnh sát hay bộ đội, nếu không thì sẽ công khai đến đây, còn phải trốn làm gì.

Nếu như không phải giúp bọn họ bắt tội phạm...

Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cho dù có hoang đường đến mức nào đi chăng nữa thì trên đời này người có thể cầm súng cứu cậu chỉ có hai người, một là người đã cắt đứt liên lạc rất lâu, không biết là đang phiêu lãng chốn nào, một là người đã nói với cậu vào bốn ngày trước rằng mình sẽ bay đến Quảng Tây.

Bố, hay là Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến quay người, đi ngược lại hướng đầu ngõ, chỉ hy vọng rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi.

.

.

.

Này chỉ là hàng tồn kho đã edit nhưng hong đăng được thoai chị em, hôm nay tui mới lại gõ tiếp mong mai có thể kịp chương mới để mọi người gặm chung với tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top