14

Ngày hai mươi chín tháng bảy năm 2018.

Giữa giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến và Trương Hành vào căn tin mua cơm, đồ ăn ở cục cảnh sát rất ngon, Trương Hành bảo dì gắp cho mình một cái đùi gà, còn hỏi Tiêu Chiến muốn ăn không, Tiêu Chiến vừa ngáp vừa nói không, trời nóng quá ăn gì cũng thấy không ngon miệng.

Cậu bưng đĩa cơm đến bàn ăn hai người, nhìn đĩa cơm cũng chẳng thấy thèm, lại ngáp thêm cái nữa, Trương Hành cầm đùi gà nhìn cậu, "Sao trông tàn tạ thế, tối qua không ngủ được à."

"Cũng không hẳn, hôm qua tôi trực đêm, ba giờ mới về." Tiêu Chiến cầm đũa ăn cơm, nói lúc rạng sáng nhận điện báo bên bãi cỏ của khu dân cư ở ngoại ô nghi ngờ có người hút chích ma túy, vì vậy bọn họ nửa đêm ra quân, nhưng lại đi một chuyến công cốc, không tìm được gì, lại còn lục soát đến tận ba giờ sáng.

Trương Hành nghe thế thì ngẩn người, "Đội trưởng Trần cử cậu đến hiện trường á?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhìn Trương Hành, trong lòng cũng hiểu rõ thái độ của Trần Quốc An đối với mình gần đây thay đổi nhất định là có liên quan đến cục trưởng Nhậm, có lẽ là âm thầm có sắp xếp, nhưng cho dù cục trưởng Nhậm có thật sự xem trọng năng lực cá nhân của cậu, hay là vì quan hệ của cậu với Tiêu Vũ đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể đưa ra để nói được.

Bây giờ Tiêu Chiến xem như hôm đó chưa từng gặp Nhậm Vinh Chi, nói với Trương Hành, "Nhân lực trong đội tôi không đủ, ba người mới đến vẫn đang trong kỳ khảo sát, anh Triều Sinh sức khỏe không tốt, trước đến nay không thức đêm, không giống với đội hình sự các cậu, tôi đi theo cũng chỉ làm trợ thủ thôi."

"Vậy cũng đúng."

Người của đội hình sự nhiều gấp đôi đội chống ma túy, hàng năm số người tình nguyện tham gia vào đội hình sự cũng nhiều nhất, Trương Hành không chút nghi ngờ tiếp tục ăn cơm, lại cảm thán: "Không biết bao giờ tôi mới có cơ hội đến hiện trường nữa, ngày nào cũng thế, không phải ngồi ở bàn ăn thì đang sửa hồ sơ, bây giờ tôi cứ nhắm mắt là thấy tập hồ sơ đang nhảy múa trong đầu."

Tiêu Chiến cười hai tiếng, không biết nên an ủi thế nào.

Thành tích của Trường Hành ở trường cảnh sát cũng không tính là quá ưu tú, chỉ vừa đạt đến mức qua cửa cục cảnh sát thành phố mà thôi, bây giờ vẫn đang trong thời gian khảo hạch, đừng nói là ra quân đến hiện trường, tháng chín lần sát hạch cuối cùng có qua được hay không vẫn là chuyện chưa nói trước được.

Mỗi một sinh viên tốt nghiệp bước vào cục cảnh sát đều mang trong mình một mộng tưởng cùng sự nhiệt huyết, cho rằng mình sẽ hóa thân thành siêu anh hùng trừ gian diệt ác, đề cao cái thiện, nhưng hiện thực thì lại khác, trừ gian diệt ác, đề cao cái thiện cũng có tiêu chuẩn và yêu cầu của nó, những người lòng mang chính nghĩa rất nhiều, nhưng người cuối cùng có thể trở thành anh hùng lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Rảnh thì đến sân tập bắn luyện tập đi, bắn súng cứ luôn là nhược điểm của cậu đấy." Tiêu Chiến nghĩ một chút, sau đó dùng một câu hơi có ích nhắc nhở, Trương Hành gật đầu thở dài, nói đã biết, cậu ta đang rất cố gắng luyện tập đây.

Tiêu Chiến hiểu rõ câu nói lấp lửng của cậu ta là gì, có một số việc không phải cứ cố gắng là hữu dụng, giống như chín mươi lăm điểm và một trăm điểm vậy, trước là nhờ chăm chỉ mà đạt được, sau là vẫn cần phải dựa vào một chút thiên phú.

Hai người im lặng nhìn nhau, Trương Hành tìm một chủ đề khác để nói, Tiêu Chiến cũng đáp lại, nhìn xuống tay mình. Cho dù bây giờ không chung chiến tuyến, không cùng lý tưởng nhưng suy cho cùng cậu vẫn phải cảm ơn bố của mình, cảm ơn vì đã ban cho cậu một thiên phú không thua bất kỳ một người nào khác.


Cơm mới ăn được nửa thì điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên.

Sau mười hai giờ, căn tin rất ồn ào, tiếng chuông reo năm, sáu lần Tiêu Chiến mới nghe thấy, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy điện thoại báo rằng đây là một số ẩn.

Cậu ngẩn người nhìn dãy số, não bộ luyện tập điều tra và phán đoán khiến cậu nảy số liên tưởng, sau khi bật ghi âm mới nghe điện thoại.

"Alo?" Tiêu Chiến rút khăn giấy lau miệng, cẩn thận nói: "Ai vậy?"

"Tôi."

Có lẽ cũng giống như năng lực trinh sát, giọng nói này cũng khắc sâu vào DNA của cậu như thế, Tiêu Chiến thở phào, ném cục giấy đi, nói: "Em còn tưởng là ai, dọa chết em rồi, anh à, sao anh không nhắn trên wechat."

"Cậu nghĩ là ai? Sát nhân biến thái tìm đến cửa à?" Vương Nhất Bác cười "ha ha", nghe tiếng ồn ào bên phía Tiêu Chiến, hỏi cậu đang ở đâu.

"Căn tin ạ, em đang ăn trưa."

Căn tin à, vậy bên cạnh hẳn là có người. Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi nói: "Tìm chỗ yên tĩnh một chút, tôi có việc cần nói."

"Vâng, em đi ngay." Tiêu Chiến không hỏi nhiều, Vương Nhất Bác đã chọn dùng số ẩn để nói chuyện với cậu thế thì nhất định là cảm thấy wechat không an toàn, nội dung muốn nói không thể nào là trò chuyện bình thường, Tiêu Chiến nói với Trương Hành, "Mẹ tôi gọi điện, chỗ này ồn quá, tôi ra ngoài nghe trước."

Cậu ra ngoài, bên kia đầu điện thoại Vương Nhất Bác đang cười, nói tôi cũng không dám nhận đâu, lấy đâu ra đứa con lớn như cậu chứ, Tiêu Chiến cũng mỉm cười, ra cửa sau của nhà ăn, dừng bên cạnh bồn hoa, "Em bao che cho anh, anh còn có ý kiến à?"

"Nào có chứ, tôi làm gì dám có ý kiến với chú cảnh sát." Vương Nhất Bác xoa xoa phần tóc nhuộm trắng trên trán mình, nhìn màn hình theo dõi trên máy tính, nói với Tiêu Chiến: "Bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ, thời gian đặc biệt, nên không dùng wechat liên lạc với cậu được, số này của tôi đã được xử lý, rất an toàn. Gọi cho cậu vì ngày mai tôi phải đi đến nơi khác, nhiệm vụ kết thúc mới về được, nhanh nhất là một tuần, chậm thì cũng không biết là bao giờ, những người tôi quen đều là xã hội đen, cậu cũng biết nghề này chúng tôi kị nhất là để lộ thân phận người thân của mình."

"Anh." Tiêu Chiến nghe lời giải thích lan man của anh, nói dài như thế vẫn chưa vào vấn đề chính, cảm thấy có chút buồn cười, "Có chuyện gì anh cứ nói thẳng là được mà."

Đầu bên kia Vương Nhất Bác như đang lén lút ho một tiếng, giống như đang ngại ngùng, một lúc sau mới nói: "Thì là, bà nội của tôi vừa xuất viện không lâu, người chăm sóc nhờ bạn tôi tìm giúp vẫn chưa tìm được, bây giờ người chăm sóc là do tôi tạm thời thuê. Tôi bây giờ phải dừng liên lạc, bà ở một mình tôi không yên tâm, cho nên, bây giờ cậu có bận không, bận thì thôi vậy, tôi..."

"Bận, nhưng anh cần giúp thì em đương nhiên là rảnh." Tiêu Chiến ngắt câu khách sáo của anh, niềm vui sướng trong lòng từ trước đến nay chưa bao giờ to lớn đến thế.

Vương Nhất Bác vậy mà lại tìm cậu giúp đỡ, đây quả thật là điều viển vông. Tiêu Chiến không tin anh thật sự không có ai khác để nhờ, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác lại lựa chọn gọi cho cậu, có phải là đã nói lên, so với những người khác, người mà anh tín nhiệm nhất là Tiêu Chiến không.

"Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến sẽ đồng ý, nếu không thì sẽ không gọi cuộc điện thoại này, nhưng lúc thật sự nghe được lời đồng ý của Tiêu Chiến, anh vẫn rất cảm động, lại càng cảm thấy băn khoăn, sợ Tiêu Chiến một khi phát hiện sẽ không chịu nổi việc mình bị lừa, cho rằng Vương Nhất Bác chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác siết chặt con chuột, nhấn tắt tất cả những cửa sổ giám sát đang phát, dựa vào thành ghế nhẹ nói: "Vậy hôm nay tan sở cậu có rảnh không? Đến khu chung cư Ngân Hạnh, nhà số 6, tòa đơn số 3, sáng sớm mai tôi phải đi rồi, cậu qua đây tôi đưa chìa khóa cho cậu, cũng nói với người chăm sóc bà nội một tiếng."

"Được." Tiêu Chiến đáp rất nhanh, cười một cái rồi nói tiếp: "Tan làm em sẽ đến liền, anh vẫn luôn ở nhà ạ? Số này em không gọi cho anh được."

"Ừ, gõ cửa là được, tôi ở nhà."

Từ "nhà" phát ra từ miệng anh, dường như không chỉ là một chữ bình thường.

Ngày trưa gay gắt, nhưng một câu của anh lại quá dịu dàng, gió cũng ngừng xao động, Tiêu Chiến đưa tay lau mồ hôi trên trán, bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa chân chính của chữ nhà trong lòng một người.

Không phải là nơi tránh gió, cũng không phải là chốn đào nguyên, chỉ là nơi người yêu chờ cậu trở về, nỗi chờ đợi này cho dù mưa gió, không hỏi ngày về, cho dù nếm trải khổ đau cũng thật sự đáng giá, mệt mỏi cũng cam nguyện, là nguồn động lực vô tận vĩnh viễn không khô cạn nâng đỡ người tiến về phía trước, chỉ cần lúc trở về còn có thể cho cậu một cái ôm.


Một cuộc điện thoại khiến Tiêu Chiến lơ đãng cả một buổi chiều, cứ nửa tiếng là ngẩng đầu nhìn giờ một lần, sợ đột nhiên nhận điện báo phải đến hiện trường, hoặc là đội trưởng đến nói có nhiệm vụ khẩn cấp, có trời mới biết được trước giữa trưa cậu còn ngóng trông có một vụ án nào đó lao đến cứu cậu thoát khỏi bể khổ của đống hồ sơ.

Vừa đúng năm rưỡi Tiêu Chiến đã ngay lập tức nhét túi văn kiện vào ngăn kéo rồi khóa lại, tháo bảng tên rồi vào phòng thay đồ thay thường phục, có thể nói là nhanh như chớp, đồng sự Lưu Vĩ ngồi cạnh nhìn đến ngây người, nghĩ thầm cậu đồng chí nhỏ này từ lúc mới nhận chức vẫn luôn kỷ cương kính nghiệp, đi sớm về muộn sao hôm nay lại tích cực muốn tan làm đến thế?

"Sao vậy Tiểu Tiêu, hôm nay về gấp thế?" Lưu Vĩ thấy cậu thay đồ xong, đang dọn dẹp đồ bên bàn thì hỏi.

"Trong nhà có chút việc gấp ạ, chiều mẹ đã giục em rồi." Tiêu Chiến mỉm cười nói, đeo ba lô vẫy tay với Lưu Vĩ, "Anh Lưu, em đi đây ạ."

Trong giờ tập thể tan làm, có thang máy dừng ở tầng một, Tiêu Chiến nhìn thấy thang máy vẫn dừng ở tầng mười hai, quả quyết quay người đi thang bộ. Cậu vừa xuống tầng vừa tìm chìa khóa xe, lại nghĩ tự lái xe đến tìm Vương Nhất Bác hình như không thích hợp lắm.

Chuyện mua xe cậu vẫn chưa nói đến, Vương Nhất Bác chắc là không biết nên mới không nhắc, chuyện gặp nhau có thể giấu được, nhưng xe đi trên đường thi không thể nào tránh khỏi máy quay, dù sao cậu vẫn là cảnh sát, cho dù không làm gì, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ Vương Nhất Bác lại qua lại với cảnh sát thì chắc anh cũng không cách nào giải thích với đại ca của mình được.

Tiêu Chiến cất chìa khóa xe, đến cửa chính cục cảnh sát bắt xe.

Vương Nhất Bác gửi địa chỉ ở khu trấn cổ Cửu Long Pha, cách cục cảnh sát thành phố hơi xa, đi xe mất nửa tiếng, Tiêu Chiến đồng ý với Vương Nhất Bác là sẽ đến, nhưng lúc này nhìn vẫn còn mười mấy cây số trên thanh lộ trình của xe, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

Ý của Vương Nhất Bác là muốn cậu thỉnh thoảng đến nhà xem sao, sợ hộ lý chăm sóc không tốt cho bà nội, bà nội lại nằm một chỗ không đi lại được, có bị đối xử tệ đi chăng nữa cũng không có cách nào khác, nhưng công việc này của cậu cũng không thật sự là cứ đều đặn 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là xong, bình thường còn có trực đêm, nếu có vụ án thì còn có thể không biết ngày sáng đêm đen thế nào.

Nếu như thật sự xui xẻo như thế... Tiêu Chiến nghĩ một chút, tóm lại là không thể qua loa với Vương Nhất Bác, một là phải sắp xếp thời gian nghỉ, hai là phải xin nghỉ phép.

Taxi lái vào con đường ngập tràn đủ loại cây ngân hạnh, Tiêu Chiến trả tiền xuống xe, nghĩ thầm Vương Nhất Bác rất biết mua nhà, cả một con phố dài toàn ngân hạnh thật sự rất đẹp, đợi đến mùa thu lá vàng, lúc lá rơi, đến chụp vài bức ảnh đăng lên mạng vài phút thôi cũng trở thành nơi đông đúc người đến checkin.

Cậu đi đến cửa tiểu khu nhờ bảo vệ mở cửa, bảo vệ nhìn cậu hỏi cậu đến tìm người à. Tiêu Chiến cười nói: "Con được nghỉ nên về thăm bà nội, tòa đơn số 3, rất lâu rồi không về ạ."

Bảo vệ gật đầu rồi cũng không hỏi thêm nữa, mở cửa cho cậu, Tiêu Chiến nhìn biển báo, đi về hướng tòa đơn số 3. Chạng vạng ngày làm việc, trong khu dân cư ngập tràn mùi đồ ăn, Tiêu Chiến đứng ở trước cửa tòa nhà nhìn lên tầng, cửa sổ bên phải tầng ba che kín rèm, đây là tác phong của Vương Nhất Bác.

Cậu cúi đầu nhấn chuông nhà số 6, tiếng chuông vang lên hai tiếng thì cửa đã mở, Tiêu Chiến bước vào hành lang, nhanh chóng lên tầng ba, cửa phòng đã hé mở, cậu đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác cầm cốc nước cắm ống hút dựa vào sô pha, mỉm cười với cậu.

"Anh." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cách ăn mặc ở nhà của Vương Nhất Bác.

Đáng chú ý hơn là mái tóc trắng dường như vừa mới tẩy, rối bời, áo phông quần đùi đen bình thường, chân đi dép nhựa, nhưng lại đẹp hơn tất cả những cách ăn mặc tinh xảo khác, Tiêu Chiến không biết là mình bị chỗ nào trên người anh hấp dẫn, chỉ biết là nhìn đơn giản vậy thôi nhưng thật sự lại không thể nào rời mắt được.

Ngoại trừ người thân và cậu, còn có người khác từng nhìn thấy Vương Nhất Bác ở nhà không? Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ thế.

Cậu nghĩ rằng cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Vương Nhất Bác sẽ rất hỗn loạn, cho dù nội tâm của anh có thích hay không thì người ở trong hoàn cảnh như thế cũng sẽ rất khó giữ mình trong sạch, nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý, giống như lần trước ở tiệm lẩu chị Bội, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác và cô gái áo trắng đó làm ra những cử chỉ thân mật cũng không có cảm giác gì, dù sao đó cũng chỉ là mục tiêu nhiệm vụ.

Nhưng ở Vương Nhất Bác ở nhà này, cậu không muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác.

"Tôi nhận ra cậu rất hay ngẩn người đấy nhé." Vương Nhất bác đá dép lê đến bên chân Tiêu Chiến, đưa tay vỗ vỗ trước mặt cậu hai tiếng, cười nói, "Thích ngẩn người nhìn tôi thế à. Trên mặt tôi có mật mã tài lộc gì hả?"

"Không có." Tiêu Chiến ho khan một tiếng, cúi đầu thay dép, ánh mắt Vương Nhất Bác lướt từ trên xuống dưới một vòng, thấy lưng cậu cứng ngắc, vành tai cũng đỏ đến mức muốn rỉ máu.

"Ăn cơm chưa? Dì đang nấu cơm."

Vẫn may là Vương Nhất Bác đã tha cho cậu, không còn truy hỏi việc cậu ngẩn người nữa.

Tiêu Chiến thay dép xong thì đứng dậy, đặt ba lô lên tủ giày, "Vẫn chưa ăn ạ, chỗ này cách cục cảnh sát hơi xa, em tranh thủ tan làm là đến đây luôn."

"Hình như thế nhỉ, bây giờ tôi mới nhớ." Vương Nhất Bác hơi giật mình, nghĩ một chút rồi lại hỏi Tiêu Chiến, "Đến 20km không? Cậu bắt xe đến đây à?"

"Vâng, cũng tầm tầm thế ạ." Tiêu Chiến trả lời xong mới nhìn ra sự áy náy trong mắt Vương Nhất Bác, vội vàng xua tay, "Không sao, không sao, em đi xe cũng tầm nửa tiếng thôi, không phiền ạ, dù sao em cũng ở một mình, bình thường về nhà cũng phải nấu cơm, đến đây thăm bà nội còn tiện giải quyết luôn chuyện cơm tối, quá tốt luôn, thật đó ạ."

Vương Nhất Bác đánh giá cậu một lúc, dường như đang nhìn xem cậu có đang nói dối hay không, cuối cùng mới nhẹ gật đầu, nói được thôi, nắm tay cậu đi vào trong.

Tiêu Chiến bị hành động này của anh làm giật mình, cũng không biết Vương Nhất Bác muốn dắt cậu đi đâu, nhìn tay mình bị nắm chặt, nhịp tim cũng liên tục tăng lên, "Anh ơi, anh muốn, muốn đưa em đi đâu thế?"

"Rửa tay, rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Chúng ta ăn trước, bà nội phải ăn phần nấu riêng." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đẩy cửa phòng vệ sinh kéo cậu vào, đứng trước bồn rửa tay mới buông ra.

Tiêu Chiến không dám nói chuyện, ngoan ngoãn bật nước rửa tay, Vương Nhất Bác lại bất thình lình đặt câu hỏi, "Cậu nghĩ tôi muốn dẫn cậu đi đâu, phòng ngủ của tôi à?"

"Em không hề!" Tiêu Chiến gật nảy mình, lớn tiếng phản bác, quay đầu lại nhìn thấy một đôi mắt híp đang cười, tràn đầy vẻ ranh mãnh, giống như một con mèo ăn vụng thành công, vung vẩy chiếc đuôi mềm mại diễu võ giương oai với cậu.

"Kích động cái gì chứ, muốn xem thì đi xem thôi, tôi cũng không phải không cho phép cậu xem mà." Vương Nhất Bác mỉm cười ngậm ống hút uống nước, Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh lại dùng chiếc cốc trẻ con như thế, lại nhìn thấy chiếc răng trắng muốt cắn lấy vòi nước làm nổi bật lên phần môi hồng hào mềm mại.

Cái này chẳng trẻ con một chút nào.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không biết là do Vương Nhất Bác quá câu dẫn mà không tự nhận ra hay là do bản thân bị sắc dục che mờ con tim nữa, Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn từ bỏ vấn đề này, khóa nước xong theo thói quen vẩy tay, Vương Nhất Bác lại ném khăn cho cậu, bảo cậu đừng vẩy nước loạn lên, quen tay.

Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ lại còn bị Vương Nhất Bác dạy dỗ về tác phong lối sống, ngượng ngùng nói mình không cố ý.

"Cứ tẩy là tổn thương chân tóc, cứ tẩy là cứ rối cả lên." Vương Nhất Bác lại gần gương nhìn tóc mình, đưa tay gãi gãi, có chút bất mãn tặc lưỡi.

"Rối cũng đẹp ạ." Tiêu Chiến treo khăn lên, vô thức nói ra, thấy Vương Nhất Bác thản nhiên liếc mình, trực tiếp khiến da đầu cậu tê dại, lại thấy Vương Nhất Bác đang cười.

Hàng mi rũ thấp đón ánh đèn ấm áp, in bóng lên mi mắt, anh nhẹ giọng hỏi: "Cậu vẫn luôn biết cách ăn nói thế à?"

"Không ạ." Tiêu Chiến cũng nhẹ giọng đáp lời.

Bộ dáng lúc cúi đầu của anh luôn mang vẻ cô đơn, cũng vì giây phút lơ đãng lộ ra vẻ yếu ớt này mà phá lệ khiến người ta rung động, nhóm lên ngọn lửa xúc động khiến Tiêu Chiến muốn ôm lấy anh.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Chỉ khi nói chuyện với anh, em mới thế."

"Phải thế không." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, ánh sáng ấm áp dường như làm đỏ đôi mắt anh, anh tiến lại gần Tiêu Chiến, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Có lẽ là Tiêu Chiến không ngờ đến, lưng cứng ngắc, hai tay cũng ngơ ngác buông thõng, không biết có nên vươn ra ôm lấy anh hay không.

Vương Nhất Bác bật cười, hơi thở ấm áp phả vào bên gáy Tiêu Chiến, "Câu này cũng nghe rất hay."

"Anh à."

Tiêu Chiến có cảm giác hôm nay Vương Nhất Bác rất khác lúc bình thường, quá mức dịu dàng, hay nói rằng trạng thái ở nhà của anh vốn luôn như thế, bình thường mới là do thuận theo hoàn cảnh và ngụy trang. Cậu hi vọng rằng mình đoán đúng, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác dựa bên vai mình, niềm yêu thương lạ lẫm từ trước đến nay chưa xuất hiện mãnh liệt dâng trào, nhiều đến mức tràn ngập đáy mắt, đến mức muốn tham lam sống động, ngay cả mỗi sợi tóc cũng muốn ầm ĩ hét lên "Tôi yêu Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến đưa tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, "Ngày nào em cũng có thể nói cho anh nghe."

"Chỉ cần anh muốn nghe thôi." Cậu mơn trớn vòng eo thon gọn bên trong lớp áo, lần đầu to gan như thế, vuốt ve rất nhiều, trầm giọng khẽ gọi anh, "Nhất Bác."

Không hổ là hát chính của dàn hợp xướng, ngay cả cái tên cũng được gọi một cách gợi tình như thế, Vương Nhất Bác cảm giác như một nửa người của mình tê dại, giống như bị điện giật, hốt hoảng đến mức tay chân loạn lên, vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra.

Anh quay đầu sờ vành tai, vành tai còn nóng hơn cả lòng bàn tay, nhưng lại cảm thấy hành động này giống như càng che càng lộ, vội vã buông tay xuống, "Đi ăn cơm."

Vương Nhất Bác liếc cậu, Tiêu Chiến bất đắc dĩ bật cười, đáy mắt lại tràn đầy sự cưng chiều lẫn mê mẩn, nhìn anh nói hết. Rõ ràng Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dạng này rất chua, ngay cả mấy cái kịch bản thần tượng cũ mèm chán ngắt cũng không diễn như thế nhưng lại thấy nóng đến mức cả lưng cả trán đều đổ mồ hôi, không thể không thừa nhận mình vẫn dung tục như thế, vẫn tin mấy cái lời đơn giản nhưng cao cấp như "chỉ tốt với anh" này.

Anh thở ra một hơi, bước lên đẩy cửa, bàn tay buông thõng bị Tiêu Chiến nắm lấy, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi cậu còn muốn làm gì, đi ăn cơm thật đấy.

"Ăn chứ ạ, em có nói không ăn đâu." Tiêu Chiến nắm tay anh lắc lắc. mắt phượng mỉm cười nhìn chằm chằm anh, "Anh dắt em vào, bây giờ ra lại không dắt em nữa à?"

"Tôi." Vương Nhất Bác gần như thở không ra hơi, bàn tay bị Tiêu Chiến nắm cũng tê rần, thật sự im lặng nghẹn lời, "Anh à, cậu bình thường chút đi..."

"Em không biết đường mà, nếu anh không dắt em đi, em sẽ lạc đường mất."

"Nhà tôi là mê cung à? Cậu là người mù luôn à? Ông đây là chó dẫn đường của cậu đúng không?"

Tiêu Chiến bị anh mắng cho bật cười, thật sự muốn nói Vương Nhất Bác đúng là quá thẳng nam rồi, trái tim làm từ sắt đá sao? Nhưng vẫn may Vương Nhất Bác vẫn thật sự không khiến cậu xấu hổ, ném lại một câu "Chịu không nổi cậu luôn" sau đó liền nắm tay dẫn cậu đi ra ngoài.

Căn nhà nhỏ bình thường cũng không lớn, cũng khoảng chừng chín mươi mét vuông, Vương Nhất Bác dắt cậu nhiều nhất cũng nửa phút đã đến bên bàn ăn, buông tay ra. Tiêu Chiến vẫn thấy không đủ, đầu ngón tay vẫn còn tham lam hơi ấm nơi bàn tay của Vương Nhất Bác, qua hôm nay lại chẳng biết bao lâu mới có thể gặp nhau.

Vương Nhất Bác đẩy ghế cho cậu ngồi, còn anh thì vào phòng bếp giúp dì xới cơm, bưng đồ ăn.

Người chăm sóc tạm thời mà Vương Nhất Bác tìm được khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc một bộ đồ giản dị, dáng vẻ cũng thành thật, người chỉ cao đến bả vai Vương Nhất Bác, nhìn qua cũng không phải là kiểu người ngang ngạnh khắt khe, đối xử khó khăn với chủ của mình. Thật ra với ánh mắt nhìn người của Vương Nhất Bác, dì có thể khiến anh gật đầu cho bước vào nhà hơn phân nửa cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng chỉ là kiểu người như Vương Nhất Bác mắc bệnh đa nghi rất nặng, chỉ sợ không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm một ai khác, nhất định là phải có hai cái bảo hiểm thì mới yên tâm được.

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện này lại thở dài, thật ra với mắt nhìn của một người bình thường, người có vấn đề không phải là dì mà là Vương Nhất Bác. Nhưng quá thông minh sẽ tự hại chính mình, anh hoài nghi mọi thứ, lúc nào cũng cảnh giác, khắt khe, nhưng không chỉ khắt khe với người khác mà lại còn khiến bản thân mình thêm mệt mỏi hơn.

"Gần đây trong đội có vụ án nào không? Sáng mai tôi phải đi rồi, sau này mỗi ngày cậu đến xem chút, rảnh thì giúp tôi nói chuyện với bà nội, cục cảnh sát cách chỗ này cũng xa, cậu về đây mệt thì ngủ ở nhà luôn cũng được." Vương Nhất Bác bưng bát cơm bước tới, đặt lên bàn, dì ở phía sau bưng đồ ăn ra.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi lại vấn đề đã mình trả lời rồi thì có chút mơ hồ, giọng điệu khách khí này lại càng kỳ lạ hơn, cậu nhíu mày dò xét, Vương Nhất Bác khẽ nhìn thoáng qua bên cạnh, Tiêu Chiến mới nhận ra, đáp lời: "Tạm thời không có vụ án nào khó giải quyết cả ạ, xử lý mấy cái báo cáo phát hiện sử dụng tiêm hút bình thường, chỉ cần không phải một hội nhóm hay không có giao dịch thì đều giải quyết nhanh thôi, mỗi ngày tan làm em đến là được ạ."

"Vậy thì tốt, làm phiền cậu vậy." Vương Nhất Bác mỉm cười, chớp chớp mắt với cậu, quay đầu nói với dì: "Dì Trương, để con nói dì biết luôn, ngày mai con phải bay đến nơi khác công tác, trước khi con về bạn của con sẽ thay con ở bên bà nội, chìa khóa con cũng đưa cho cậu ấy rồi, số điện thoại của dì cũng thế, đợi chút nữa dì cũng lưu số của cậu ấy, có việc gì thì cứ trực tiếp tìm cậu ấy luôn nhé."

"À, với cả bạn của con cậu ấy là cảnh sát, làm ở cục cảnh sát thành phố, bình thường bận rất nhiều việc, con cũng không muốn cậu ấy vất vả chạy tới chạy lui, lúc nào cậu ấy đến thăm bà nội thì dì làm cơm tối cho cậu ấy luôn nhé, ăn... dì làm nhiều một chút, mua cả hộp cơm giữ nhiệt nữa ạ, còn gì thì giúp cậu ấy gói lại, để làm cơm trưa hôm sau luôn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi xuống, nhìn dì một chút, "Cứ ăn đồ ăn trong căn tin cũng không tốt."

"Vâng, tôi đã biết rồi cậu." Dì gật đầu, quay người nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười vươn tay nói, "Xin chào, không biết cậu họ gì nhỉ?"

"À, Tiêu ạ, chào dì ạ." Tiêu Chiến cũng bắt tay dì, dì dùng ngôn ngữ phổ thông gọi cậu là cậu Tiêu, Tiêu Chiến vội vã xua tay, "Không cần khách khí thế đâu ạ, gọi thế làm con khó xử lắm, dì cứ gọi là Tiểu Tiêu là được rồi ạ."

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống, dì Trương nghe lời này của cậu thì cũng như được ân xá, liên tục nói không có gì, quay về phòng bếp nấu cơm cho bà nội.

Vương Nhất Bác bưng bát canh lên, nhìn Tiêu Chiến, lại dời mắt, "Lịch sự là lịch sự, cậu không cần phải khách khí với một người xa lạ như thế, chỉ là quan hệ trả tiền nhận tiền thôi."

"Không sao đâu..." Tiêu Chiến vốn định phản bác thì đã thấy bát canh kia được Vương Nhất Bác đặt trước mặt cậu.

Bát canh đang bốc hơi nóng, cậu nghĩ hoàn cảnh lớn lên của mình và Vương Nhất Bác không giống nhau, quan niệm cũng không cách nào hoàn toàn thống nhất, đối với Vương Nhất Bác mà nói, giai cấp và giới hạn vô cùng quan trọng, đối với cậu mà nói, xã hội bình thường càng hoan nghênh những người có tính tình hiền hòa. Cậu nhìn Vương Nhất Bác, đem lời muốn nói nuốt xuống, gật đầu nói rằng đã biết.

Phản bác lại Vương Nhất Bác cũng không có ý nghĩa gì, sự tôn trọng còn quan trọng hơn việc giảng giải nhiều.

"Không ai có thể đối xử tốt với bất cứ ai hết, thấy càng nhiều thứ, trái tim lại càng nhỏ, lòng tốt dành cho những người không xứng đáng thì người đau khổ chính là cậu." Vương Nhất Bác nói xong thì ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, bưng bát lên, "Tôi cũng chỉ đối xử tốt với những người xứng đáng."

Ra đa của Tiêu Chiến lại vang lên, nhìn bát canh trước mặt, lại nhớ lại câu nói này của Vương Nhất Bác, nói rằng cả hai câu không liên quan gì thì ai mà tin được chứ? Cậu đưa tay nắm chặt thìa sứ, nhìn Vương Nhất Bác im lặng xúc cơm, "Nhất Bác."

"Ừ?" Vương Nhất Bác gắp rau diếp thơm xào bỏ vào bát.

"Tính tình của em rất tốt, rất ít khi tức giận, so với anh, khả năng em chính là kiểu người không có cá tính, nhưng anh đừng cảm thấy em là kiểu người tốt giống như một cái điều hòa không khí tổng." Tiêu Chiến ăn một miếng canh, thìa sứ chạm vào bát vang lên tiếng lanh lảnh, tiếng vang thanh thúy, cậu chân thành nói: "Em tốt với anh, hoàn toàn không giống với việc em đối xử tốt với những người khác."

Rau diếp thơm có vẻ được xào hơi chín quá, hoặc nó đã già sẵn, Vương Nhất Bác nuốt hẳn xuống, đũa chọc vào cơm, "Thật không."

"Đương nhiên..."

"Vậy nếu lỡ như trước khi tôi về mà trong đội đột nhiên có vụ án thì sao." Vương Nhất Bác nói rất nhanh, nhìn về phía Tiêu Chiến, mỉm cười, "Các cậu phá án không kể ngày đêm, tăng ca 24/7, nhưng cậu đã đồng ý sẽ giúp tôi chăm sóc bà, giữa việc lười biếng làm việc và lừa dối tôi, cậu chọn thế nào?"

"Em." Đây thật sự là một câu hỏi chí mạng, Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp hỏi ra, quá so đo, quá không hiểu chuyện, không hợp với tác phong nhất quán của anh.

Anh biết rõ Tiêu Chiến không có khả năng từ chối anh, cũng không nói dối được anh, việc này có khác gì đang ép cậu phải thừa nhận Vương Nhất Bác quan trọng hơn sự nghiệp công an không?

Ước lượng trong lòng là một chuyện, thật sự nói ra lại là một chuyện khác. Trái tim Tiêu Chiến đau đớn khó chịu, cậu vốn cho rằng vấn đề này chỉ khi tiếp quản vụ án mới phải trà lời Vương Nhất Bác, còn đang ôm tâm lý may mắn, nghĩ Vương Nhất Bác thông minh như thế, Sơn Thành lại lớn như vậy, có xui đến mức nào cũng không vừa vặn đến thế. Nhưng ngay khoảnh khắc chưa có gì xảy ra này, Vương Nhất Bác lại trực tiếp hỏi thẳng.

"Em có thể cân bằng thời gian, nếu như thật sự không cân bằng đươc." Tiêu Chiến thở dài, "Phá án cũng không phải chỉ có mỗi em, nhưng ở chỗ của anh thì chỉ có em."

"Vậy thì xem như chọn tôi đi." Vương Nhất Bác rút giấy, cúi đầu lau miệng.

Tiêu Chiến không ngờ đáp án lại trực diện, thẳng thắn như thế, luôn cảm giác như mình đang vi phạm, đang phản bội sự nghiệp công an mà mình kiên trì từ nhỏ đến lớn, im lặng rất lâu, mới "Vâng" một tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, vo viên giấy để lên bàn, "Không lừa tôi?"

"Không." Tiêu Chiến cười hai tiếng, cũng hỏi lại, "Em lấy gì để lừa anh?"

Không nói đến việc đạo hạnh của anh còn cao hơn em cả thước, chỉ dựa vào việc em yêu anh, thì tất cả mọi chuyện đều bại trước anh, trái tim đã nhận thua, còn lấy gì để lừa người?

"Vậy thì tôi sẽ nhớ kỹ." Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng thẳng dậy, vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, ánh đèn bị che khuất, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn anh, ẩn mình trong bóng tối mà anh tạo nên.

Tiêu Chiến không hiểu lắm, hỏi anh qua đây làm gì.

Vương Nhất Bác cúi người mỉm cười, đưa tay sờ lên mặt cậu, "Tôi nói lời cậu vừa nói, tôi nhớ kỹ rồi."

Sợi tóc trắng của anh bị ánh đèn chiếu rọi thành ánh vàng, hai tay không rời khỏi khuôn mặt lần đến ôm lấy cổ Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, cậu cũng nhớ kỹ có được không."

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, có lẽ rằng Vương Nhất Bác vốn cũng không cần cậu trả lời.

Vết sẹo vắt ngang lòng bàn tay của anh nâng gáy của cậu lên, ngón tay đan vào tóc, đôi môi ấm nóng như lửa giống như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, nhưng lại càng đắm chìm triền miên. Tiêu Chiến ở trong mơ cũng hiếm khi hôn Vương Nhất Bác một kiểu kỳ lạ như thế, nhưng Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt, dường như hôn đến mức hai hàm răng run rẩy, thở dốc, nói: "Không há miệng à?"

Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn anh, vẫn chưa kịp bình tĩnh lại từ cơn hoảng hốt, Vương Nhất Bác đã trực tiếp ngồi lên đùi cậu, Tiêu Chiến thật sự hít thở không thông, "Nhất Bác."

"Vậy em đến hôn anh đi." Vương Nhất Bác chạm vào chóp mũi của cậu, đôi mắt hơi rũ xuống tỏa ra ánh sáng như thủy tinh, quét qua đuôi lông mày và mắt cậu, lại kéo lấy tay cậu, đặt trên lưng mình, nhẹ nói: "Đã dạy em rồi, muốn em ôm anh thế này."

Tiêu Chiến không biết ý định đột nhiên muốn hôn này của anh là có ý gì, cũng không muốn biết, cậu ôm Vương Nhất Bác hôn lên, Vương Nhất Bác siết chặt lấy bờ vai cậu, phối hợp há miệng, tùy ý đón nhận nụ hôn gấp gáp lại bình yên của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm giác mình nhất định đã hôn sưng môi anh rồi, là loại thậm chí hai, ba ngày cũng không hết được, mở mắt ra, cánh môi kia quả nhiên đã đỏ như đang rỉ máu, Tiêu Chiến chậm rãi lại gần hôn nhẹ, "Nhất Bác, sao đột nhiên lại thế?"

"Thích không?" Vương Nhất Bác dựa vào cậu khẽ khàng thở ra, Tiêu Chiến cũng dựa vào anh, gật đầu, cũng như đang cọ vào anh, Vương Nhất Bác bật cười, "Cảnh sát Tiêu, ngay cả lời như thế cũng nói rồi, dù sao anh cũng phải trả lại gì đó cho em đúng chứ, nhưng anh không có gì khác cả."

Quá mức kỳ vọng rất có thể đều sẽ dẫn đến thất vọng, Tiêu Chiến cũng không biết mình đang vui hay buồn, cắn môi nhìn Vương Nhất Bác, "Chỉ vậy thôi?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu, một lát sau trong mắt hiện lên ý cười, "Còn muốn thế nào?"

Anh đã biết rồi còn cố hỏi. Bờ môi Tiêu Chiến giật giật, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác vươn tay ngăn lại, anh lắc đầu, lại cúi đầu hôn cậu, "Đừng nói."

"Em biết."

Vương Nhất Bác khép đôi con ngươi run rẩy, "Bây giờ không được."

.

.

.

Hi chị em, nghỉ lễ vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top