11

Chuyến tàu cuối cùng cũng đã về cảng, du khách lần lượt xuống thuyền, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi từ bến số mười ba về bến số một, bảng đèn rồng phượng nhấp nháy đã tắt, bến tàu Triều Thiên Môn ngập tràn tiếng bước chân vồn vã trở về.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đồng hồ, nói mình phải về bệnh viện, mười giờ bà nội phải thay thuốc, hỏi Tiêu Chiến có phải bây giờ về nhà luôn không.

Tiêu Chiến lắc đầu, xe taxi sắp chạy qua nhưng cậu lại không giơ tay vẫy lại, "Em vẫn đang tập huấn, ở kí túc xá của đội, hôm nay giáo viên phụ trách của bọn em và lãnh đạo đã đi xử lý chuyện đồng đội em bị thương rồi, bạn cùng phòng vừa nhắn tin cho em, bảo ở đội rất loạn, bọn họ phải ở lại kí túc xá không ra ngoài được."

"Em cũng không báo với mẹ là tối nay em sẽ về." Tiêu Chiến mang theo thăm dò nói, nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, "Trực đêm chắc sẽ ngủ không ngon giấc, bà nội cũng không xuất viện nhanh được, mấy hôm nay anh cũng đến trực đêm rồi, không thì đêm nay, vừa lúc em rảnh, em giúp anh trông bà, anh cứ ngủ một giấc nhé?"

"Cậu?" Vương Nhất Bác ngẩn người, căn bản không nghĩ đến chuyện này.

Đùa gì vậy, Tiêu Chiến không quen không biết với anh, nói là bạn thì cũng mới quen được mấy tháng là cùng, sao anh có thể vô liêm sỉ đến mức nhờ người ta trực đêm giúp mình được?

Vương Nhất Bác vô thức muốn từ chối, nhưng Tiêu Chiến dường như đã đoán được, nhanh chóng cướp lời, "Anh còn phải ở lại viên trực nhiều ngày nữa, nếu như cứ không ngủ ngon thì cơ thể không chịu nổi mất, em tập huấn cũng không ra ngoài được, cũng chỉ có thể giúp anh một buổi tối thôi, trước sau gì anh cũng đã giúp nhà em nhiều thế rồi mà, lần này cũng xem như để em trả ân tình thôi, đừng có từ chối em."

Trong lòng anh biết Tiêu Chiến nói không sai, cân nhắc thực tế thì thật sự anh nên chấp nhận ý tốt này của Tiêu Chiến, nhưng lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vương Nhất Bác không rõ những lời này của Tiêu Chiến lạ ở chỗ nào, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ, giống như chỉ cần gật đầu đồng ý với cậu thì thứ nhận được là một thứ gì đó không cách nào có thể trả lại nổi.

"Tôi hiểu ý của cậu." Anh nghĩ rằng có lẽ do mình không quen nhận lấy lòng tốt của người khác, nhìn Tiêu Chiến sau đó lại cúi đầu, "Nhưng bỏ đi."

"Buổi đêm nhiều việc, thay dịch chuyền, thuốc bôi ngoài da cũng phải thay, bà nội còn bị sốt, không biết tối sẽ thế nào, phiền lắm."

Vương Nhất Bác liệt kê ra các việc cần làm, lại càng thêm muốn từ chối sự hỗ trợ của Tiêu Chiến, lúc còn bé anh sợ gây thêm phiền phức cho bà nội, sau này gặp được Tiêu Vũ, lại sợ mình liên lụy đến anh ấy, ngoài xã hội không chỉ có nhiều quy tắc, mà người tốt cũng không đếm nổi quá mấy người, toàn bộ những lúc gượng không được nữa toàn đều do Tiêu Vũ che chở, nếu không thì đã sớm bị người ta phế luôn rồi.

Anh luôn luôn sợ phải nợ ân tình, vì không biết bao giờ có thể trả được, càng sợ sẽ gây phiền phức cho người khác, biến thành gánh nặng, vướng víu, vô tình khiến người khác ghét mình.

Bàn tay siết chặt mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười sờ chìa khóa xe, "Đội của cậu ở đâu, tôi đưa cậu về trước."

"Anh Vương." Tiêu Chiến kéo anh lại.

Vương Nhất Bác run rẩy, thiêu thân quấn lấy ánh đèn đường, từng tia sáng như ngấm men rượu, chiếu xuống những bóng sáng hỗn loạn, anh không quay đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Anh nói anh ghét nhất là người chỉ nói mà không làm, em cũng thế. Nếu như đã rảnh rỗi như thế, chỉ đơn giản là chuyển chỗ ngủ thôi, vậy thì em còn đi làm gì? Cũng bởi vì phiền phức, một mình anh quá mệt, nên mới cần giúp chứ." Tiêu Chiến nói, cúi đầu.

Cổ tay của anh nhỏ đến mức lọt thỏm trong bàn tay cậu, thế mà tính tình lại bướng bỉnh như thế, biết rõ là bản thân lực bất tòng tâm, còn không cho người khác đến gần.

Tiêu Chiến cũng không hiểu lắm vì sao đến bây giờ rồi mà Vương Nhất Bác cứ mãi từ chối, nói trắng ra là thật sự có chút già mồm, cũng không phải là chuyện gì lớn, cho dù chỉ là bạn bè bình thường đi chăng nữa thì nói đến giúp đỡ nhau cũng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường thôi.

"Em nói giúp, thì là thật sự giúp." Tiêu Chiến thở dài, kéo tay Vương Nhất Bác lại, "Anh à, anh cứ làm mình khó xử làm gì chứ, tự em nói muốn giúp anh, chứ có phải anh ép em đâu, anh chẳng nợ gì em hết."

"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm nói hai chữ này, lại quay đầu, Tiêu Chiến kéo tay anh mỉm cười, người bên cạnh đi lướt qua đều nhìn về phía hai người bọn họ, bây giờ Vương Nhất Bác mới ý thức được tư thế này của bọn họ kỳ lạ đến mức nào, vội vàng rút tay về, quay người nói, "Vậy, cảm ơn cậu, vậy, đi nhé."

"Được." Tiêu Chiến đuổi theo bước chân anh, đi đến chỗ đậu xe máy.

Vương Nhất Bác ôm mũ ngồi lên xe, nhìn chỗ phía sau rồi gọi Tiêu Chiến, "Lên đi, lái xe gió to lắm, nhưng tôi chỉ có một mũ thôi, không đội thì mắt không mở được, cậu cúi đầu chút nhé, cũng không xa lắm đâu."

"Được." Thật ra xa chút mới tốt. Tiêu Chiến nghĩ.

Cậu ngồi lên chỗ phía sau, khoảng cách rút ngắn trong nháy mắt, chỉ cách Vương Nhất Bác nhiều lắm có mấy centimet, hơi nghiêng về trước là có thể áp sát người anh, Tiêu Chiến sao có thể không thấy thỏa mãn hài lòng được. Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, xương ở gáy cổ lồi ra, bên cạnh có một cái nốt ruồi, sợi tóc nhẹ lướt qua nó, cậu thật sự muốn trực tiếp hôn lên.

"Ôm tôi, đi đây." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào chân cậu nhắc nhở, cũng nhóm lên một ngọn lửa.

"Vâng, ạ?" Tiêu Chiến buồn bực nhìn anh, còn tưởng là mình nghe nhầm, tay giữ lấy phần sau chỗ ngồi không dám động đậy, nghi ngờ hỏi: "Anh, anh vừa nói gì vậy?"

"Tay, ôm tôi." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu một cái, trực tiếp kéo lấy hai tay cậu đến bên lưng mình, quay người lại nói: "Đây là xe máy không phải xe điện, ôm chặt vào, không thì bay xuống thì ráng chịu."

"À." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong cũng không giận, ngay lập tức ôm chặt lấy.

Vương Nhất Bác lại "xuýt xoa" một tiếng, vừa tiến về phía trước vừa nói: "Anh trai à, ôm thì cũng đừng chặt thế chứ, cứ bình thường thôi, cậu đang ôm vợ đấy à?"

Đây là anh tự nói đó. Trái tim Tiêu Chiến đập rộn rã, không cần nhìn cũng biết mặt mình đã đỏ bừng, cánh tay hơi buông lỏng dựa vào Vương Nhất Bác, một bên mặt dựa vào bả vai của anh.

Đây cũng là một động tác rất bình thường, Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, đẩy xe xuống đường, siết lấy tay lái, gạt kính bảo hộ xuống, "Đi đây."

Thật sự ngồi trên xe rồi Tiêu Chiến mới biết được tốc độ không theo kịp trước đó mình nhìn thấy là nhanh như thế nào, Vương Nhất Bác không lừa cậu, không ôm chặt thì bay xuống xe là có thật, không chừng còn lăn ra hẳn mười mét nữa là, dù không chết thì cũng tàn phế mất.

Tiếng gió xé ngang bên tai, Tiêu Chiến không mở mắt ra được, chỉ biết vùi đầu sau lưng anh, ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt của anh, hòa cùng với hương thơm khó hiểu.

Cậu không biết Vương Nhất Bác đã đi đến đâu, chỉ biết là lúc xuống dốc kích thích không thua gì lúc nhảy bungee. Vương Nhất Bác còn cười hỏi cậu có sướng không? Cậu nào dám nói mình khó chịu, cậu lớn tiếng trả lời Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quả nhiên rất vui, càng vui càng hăng, thậm chí còn ôm cua rất sát, Tiêu Chiến thật sự suýt bị anh dọa chết, cảm giác như bắp chân bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với mặt đường, ngay lập tức bị cà rách.

"Đường này còn thoải mái hơn sân tập lái, chờ cậu học xong, chúng ta cùng nhau đi."

Vương Nhất Bác vô cùng hào hứng, giống như bị nhốt giam lâu ngày cuối cùng cũng được thả, không ngừng nói loạn lên, Tiêu Chiến ban đầu còn nghiêm túc trả lời từng câu một, sau đó mới phát hiện Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, thật ra không nghe thấy cậu nói gì cả, chỉ biết là phía sau có người ngồi nên thoải mái chia sẻ mà thôi.

Anh đổ mồ hôi, phần gáy ướt đẫm toát ra một loại mị lực khác biệt, vừa suồng sã lại khinh cuồng, nhiệt huyết ôm lấy kiều mị, anh là ánh trăng giả vờ biến thành mặt trời.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi vành đai, thích thú nói chuyện, Tiêu Chiến mới thích ứng được với tốc độ này, không còn sợ hãi khiếp hồn nữa, hai tay siết vòng lấy eo Vương Nhất Bác, làn gió khô nóng, sau lưng anh rộng rãi ấm áp, cực kỳ an toàn.

Tiêu Chiến bỗng nhiên muốn nghe một bản nhạc, giá như bây giờ cậu có một cái tai nghe thì tốt quá.


Bệnh viện nằm ở khu thành cổ, ngoài ngõ không có chút không khí bệnh viện nào, một bên dùng than nướng đồ ăn, một bên thì dùng chảo sắt xào nấu, nhưng cành cây tươi tốt xum xuê, Vương Nhất Bác cũng thả chậm tốc độ.

Một đôi sinh viên trẻ gọi cơm chiên, đậu hũ được chiên qua dầu nóng, khói trắng bốc lên, mùi thơm bay khắp nửa con đường, Tiêu Chiến ngẩng đầu, bụng khẽ kêu lên một tiếng, cậu nhìn hàng ăn khuya, sau đó xấu hổ nói với Vương Nhất Bác đang vội về chăm bà rằng mình không đói.

"Cậu xuống trước đi." Vương Nhất Bác dừng xe, chân chống xuống đất, anh cởi mũ vuốt tóc, "Tôi vẫn chưa ăn, gói một phần mang về, cậu đi ăn mì trước đi, tôi đi đậu xe đã."

Trùng hợp thế à? Tiêu Chiến nhíu mày, xuống xe rồi đi về phía sạp hàng, nhìn Vương Nhất Bác đậu xe ven đường, rút chìa khóa xe đi về phía mình rồi Tiêu Chiến mới quay đầu lại, "Ông chủ, cho hai phần mì xào."

"Một phần không cay." Cậu nhẹ nói, bả vai nặng thêm một sức nặng quen thuộc.

Tiêu Chiến nắm lấy hai cánh tay kia, Vương Nhất Bác bám trên người cậu mỉm cười, "Cái đầu nhỏ này trí nhớ tốt nhỉ, vẫn chưa quên à?"

"Sao lại quên được?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, mái tóc trắng lại càng làm nổi thêm viền mắt đỏ bừng của anh, môi cũng rất đỏ, mắt Tiêu Chiến mang theo ý cười, "Trí nhớ của em khá tốt đấy, bài thi luôn luôn đứng hạng nhất lớp, chuyện nhỏ như vậy sao có thể không nhớ được chứ?"

Từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn rất ngắn gọn, hàm súc, khi người khác khen cậu sẽ luôn phủ nhận, Vương Nhất Bác còn tưởng trong đầu cậu không có hai chữ "khoác lác" nữa chứ, không ngờ cậu cũng có một mặt khá ngây thơ, nhưng lại không khiến người ta thấy đáng ghét, ngược lại thật sự rất đáng yêu, cuối cùng cũng có một chút giống một chàng trai hai mươi tuổi. Mặc dù một Tiêu Chiến thành thục, hiểu chuyện rất chu đáo, nhưng anh cũng thích một Tiêu Chiến không thành thục, cảm giác phần hoàn mỹ kia đại diện cho sự câu nệ và xa cách, có khuyết điểm mới sinh động, hoạt bát, mới thật sự là gần gũi.

"Trâu bò đấy nhỉ." Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, ghé đầu vào vai Tiêu Chiến nhìn ông chủ xào mì, lại hỏi cậu, "Này, có phải từ nhỏ đến lớn thành tích của cậu đều cực kỳ tốt không hả? Là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, nhìn cậu giống thế lắm."

Trúng tuyển vào trường cảnh sát thì đã là một tên nặng kí lắm rồi, Tiêu Chiến lúc vào trường thành tích cũng đứng đầu, lúc học cấp ba thành tích chắc chắn là rất tốt, nhưng cậu lại nghĩ, không muốn nói quá kĩ cho Vương Nhất Bác nghe, "Cũng không phải thế, nếu tốt vậy thì em vào Thanh Hoa Bắc Đại rồi chứ còn học trường cảnh sát làm gì, vào quốc phòng không phải tốt hơn hơn à?"

"Hừ, ngài đúng là cao thượng quá, thất kính, thất kính rồi." Đùa thì đùa thế, Vương Nhất Bác sao có thể không biết thành tích Tiêu Chiến tốt xấu thế nào được, cái người bố đó của cậu, rảnh cái là lại nhớ chuyện cũ, đem chuyện từ nhỏ đến lớn của Tiêu Chiến kể lại một lần.

Nói không khoa trương chứ, lúc đó anh thật sự cho rằng trình độ của Tiêu Chiến có thể vào thẳng Thanh Hoa, Bắc Đại, cũng không phải là chưa từng thấy ghen tị, nghĩ lại nếu như mình có thể đi học bình thường, bây giờ không chừng cũng đang ở đâu đó học cao đẳng, anh rõ ràng là thông minh hơn người khác, học hỏi thêm chút, việc học chỉ cần ít kiến thức thôi cũng là chuyện quá đơn giản.

Thật ra Tiêu Chiến không cần phải khiêm tốn, kiểu khiêm tốn này không khác gì một lời nói dối thiện chí, nhưng cậu lại nghĩ linh tinh, sợ Vương Nhất Bác thấy nước chiếu hoa, thầm thấy đau lòng.

Chảo dầu kêu xèo xèo, ông chủ đảo vài cái liền lấy hộp dùng một lần bỏ vào, sau đó lại xào tiếp phần thứ hai, Vương Nhất Bác cầm điện thoại trả tiền, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đứng yên, không ngăn cản, nhận lấy phần mì gọn gàng.

Vương Nhất Bác chuyển tiền xong, kì lạ cười một tiếng, "Hình như tôi hơi quá đáng nhỉ, nhờ cậu trực đêm, bữa khuya lại chỉ cho ăn mỗi mì xào."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng bật cười, nói cái gì vậy chứ, cũng không phải vì đồ ăn mà giúp anh, không phải là do đói bụng nên mới ăn thôi à?

"Nói thì nói thế thôi." Vương Nhất Bác nhếch miệng, cất điện thoại vào túi áo, anh nhẹ nói, "Chờ bà nội xuất viện, rảnh thì tôi mời cậu đi ăn bữa cơm đàng hoàng nhé."

Chờ bà nội xuất viện, cậu chắc cũng sắp nhận chức, người mới luôn bận rộn, Vương Nhất Bác lại càng ít rảnh hơn, bữa cơm này chỉ có trời mới biết bao giờ mới ăn được, Tiêu Chiến im lặng thở dài, nhưng vẫn gật đầu, nói được, vậy mời em đi ăn lẩu đi, chị Bội là được.

"Cậu thích ăn chỗ chị Bội lắm à, lần nào cũng đi chỗ đó."

"Ha ha, ăn từ nhỏ đến lớn, quen thôi ạ." Tiêu Chiến ngừng một chút mới cười nói.

Nhận lấy phần mì thứ hai, cậu nói với Vương Nhất Bác đi thôi, anh cứ đậu xe máy dưới bãi đi, ở đây có chỗ đậu nhưng lưu manh cũng nhiều lắm.

"Nó dám à, đậu chỗ này thôi, sợ gì chứ, đây là xe chú cảnh sát ngồi rồi đấy." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, kéo lấy Tiêu Chiến đi vào ngõ.

Tiêu Chiến không ngờ anh yên tâm đến thế, ngó về phía xe nói, "Anh nói quỷ gì thế, cướp xe cũng chẳng cướp trước mặt em, sao mà biết là cướp của ai được?"

"Ôi, đùa chút thôi mà, cậu cứ cuống lên làm gì chứ." Vương Nhất Bác cạn lời lườm cậu một cái, nhưng vẫn yên tâm như thế, tay khoác trước ngực Tiêu Chiến lắc lư, vừa đi vừa nói: "Không cần phải để ý, mấy năm rồi tôi cứ quăng bừa thế chả sao, dù sao tên nào cướp thì tên đó xui, tay nào bẻ khóa thì ông đây phế tay đó."

"Anh." Tiêu Chiến suýt chút nữa thở không ra hơi, nhìn dáng vẻ cà lơ cà phất của Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ nhắc nhở, "Anh à, mặc dù anh luôn xem em không ra gì, nhưng em thật sự vẫn là cảnh sát đấy, anh đừng có nói trắng ra vậy chứ."

Vương Nhất Bác quay đầu, trừng mắt, cười nói: "Cũng nói luôn à, tinh thần trọng nghĩa lại nổi dậy rồi hả? Muốn bắt tôi vào cục cảnh sát uống trà hả? Cậu bắt được tôi không."

"Không bắt được." Tiêu Chiến dứt khoát thừa nhận, nhưng cũng không ủ rũ, nhìn thấy Vương Nhất Bác bật cười, lại nhớ đến câu "dựa vào sức mình" mà anh đã nói trước đây.

Không có năng lực, Tiêu Chiến nghĩ.

Cậu cả thảy chỉ có một chút năng lực đó, cậu chỉ muốn dùng toàn bộ năng lực đó để yêu anh.

"Em làm gì dám bắt anh." Cậu cảm thán, lại khiến Vương Nhất Bác cười ha hả.

"Cậu cảnh sát nhỏ này sao lại sợ rồi hửm, chưa nhận chức đã khuất phục thế lực xấu xa rồi à, sau này thì làm sao mà xử lý được đây, trường cảnh sát dạy cậu thế này phải không, tôi thấy xã hội chúng ta chắc là tiêu thật rồi đấy." Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt vì cười quá đà, lắc lư đi vào cửa khu nội trú, đêm đã khuya, bệnh viện vừa tối vừa tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng ve kêu gần xa, Vương Nhất Bác thu lại tiếng cười, vỗ vỗ Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Cậu cũng chưa đánh nhau với tôi bao giờ, không những thế, tôi cũng chưa từng rút súng ra trước mặt cậu lúc nào, sao cậu đã cảm thấy tôi lợi hại thế? Cậu không nghĩ đến khả năng tôi chỉ nói phét dọa cậu thôi hả?"

Nói thì mới thấy đúng là thế thật, Vương Nhất Bác chưa từng biểu hiện bất cứ điều gì ở trước mặt cậu, thậm chí còn chưa lôi súng ra lần nào, những chuyện không thể tưởng tượng nổi mà anh đã trải qua cũng chỉ là do anh nói, cậu nghe, sao cậu lại có thể trực tiếp tin tưởng chắc chắn, không chút nghi ngờ như vậy được đây.

"Anh sẽ không nói dối." Tiêu Chiến tự nhiên trả lời.

Người điều tra tập trung vào chứng cứ, nhưng lúc nhìn người lại dùng trực giác, Vương Nhất Bác trông có vẻ ngây thơ, yếu đuối nhưng lại là một người mang theo một nguồn năng lượng mạnh mẽ, cùng với vẻ ưu thương nặng nề, không thể nào là giả được.

"Không dám bắt anh." Tiêu Chiến nhấn thang máy nói, "Không phải là vì sợ anh."

Số dần giảm xuống, Vương Nhất Bác hỏi vậy vì cái gì, Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt liếc về phía Vương Nhất Bác đang vuốt mấy sợi tóc ngang trán mình, ngón tay cuộn lại rồi buông ra, chỉ có mấy cây tóc trắng đó, cậu mỉm cười, nói: "Anh à, anh cảm thấy em thật sự có thể vì công lý mà không quan tâm đến máu mủ ư? Em không thể, em không làm được."

Ngón tay Vương Nhất Bác ngừng lại, "Tiểu Chiến."

"Vấn đề này từ lúc học cấp ba đến khi lên đại học em đều luôn suy nghĩ, cho đến hiện tại, dường như cứ mấy ngày lại hỏi mình một lần." Tiêu Chiến nhìn thang máy chạy xuống, cửa mở, cậu thở dài một hơi, "Nếu như có một ngày bố của em trở thành đối tượng em cần phải bắt giữ, em hỏi bản thân em, thật sự có thể bắt ông ấy ngồi tù ư?"

"Em không thể." Tiêu Chiến nói rất khẽ, âm giọng như tự giễu, lại nhiều hơn là bất lực, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu nói: "Em không làm được."

Ngón tay Vương Nhất Bác siết chặt, lời muốn nói rất nhiều, nhưng lại chọn không nói gì, Tiêu Chiến bước vào thang máy, quay người, thấy bóng đèn neon khảm vào bức tường, thấy anh ở trong cửa, mình ở bên ngoài.

"Ngây ngẩn gì thế, cửa sắp đóng rồi."

Vương Nhất Bác bước vào thang máy, ấn số, cửa chầm chậm đóng lại, không gian bị bịt kín, anh nghe thấy hơi thở của Tiêu Chiến, rõ ràng là rất ổn định, nhưng lại giống như một cơn sóng ngầm nổi cuộn, Vương Nhất Bác vươn tay, vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Làm gì thế."

Anh thấy Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại một câu.

"Sự thật thôi, anh không cần phải an ủi em, chuyện này em đã nghĩ nhiều lắm rồi, đã sớm thông suốt rồi, cũng chẳng có gì cả, cảnh sát nhân dân thì cũng là người thôi." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng rất nhẹ, "Trái tim của ai mà không làm từ máu thịt chứ? Như anh vậy. Anh nói anh đã giết rất nhiều người, nhưng anh dám giết người nhà của mình ư?"

Vương Nhất Bác im lặng rất lâu, sau đó cười một tiếng, "Tôi không biết."

Anh chưa từng suy nghĩ đến lựa chọn khó giải quyết này, dù sao trong thế giới của anh chỉ có một mình bà nội, bố mẹ là những từ ngữ quá mức lạ lẫm. Vương Nhất Bác không biết mình được xem như là may mắn hay bất hạnh, anh cũng chẳng có cảm giác gì đối với sự sống chết của bố, không phải cứng mệnh thì chết cũng đáng đời.


Lúc về phòng bệnh, bà nội vẫn chưa hết sốt, vẫn đang ngủ.

Bệnh viện thiếu giường, giường gần đó mới chiều tối nay mới xuất viện, bây giờ đầu giường lại đổi bảng, chắc ngày mai sẽ có người vào nằm, Tiêu Chiến đặt đồ ăn lên tủ, Vương Nhất Bác bật đèn xem lượng thuốc trong chai dịch chuyền, lại cúi người sờ lên trán bà nội.

"Sốt mấy độ vậy?" Tiêu Chiến nhìn về phía bà cụ đang nằm trên giường.

"Không cao lắm, chỉ trên dưới ba mươi tám độ thôi, nhiễm trùng vết thương, chắc sốt tầm hai, ba ngày gì đó, tiêu viêm thì hết."

Vương Nhất Bác kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi, mình lại cởi áo sơ mi ném lên giường, đi lại gần điều hòa điều chỉnh nhiệt độ, "Có nóng không? Không nóng thì để tôi tăng độ lên một chút, cậu ăn trước đi, tôi lau mồ hôi cho bà đã."

"Không nóng, tăng lên hai mươi tám độ đi ạ." Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời, thấy sau lớp áo trắng của Vương Nhất Bác ướt đẫm một mảng mồ hôi.

Anh quay đi tìm khăn và chậu rửa mặt, chắc là mua tạm, khăn mặt còn đính tem mác, Vương Nhất Bác giựt quăng đi, quay người rời đi.

"Ấy." Tiêu Chiến giữ lấy anh, cầm xà phòng bỏ vào chậu, bất đắc dĩ nói, "Đồ mới, giặt hai lần mới dùng được, không thì cứ để em đi, anh ở lại đây đi."

Vương Nhất Bác nghe cậu nói thế mới sững sờ, mới nhớ đến hình như là có chuyện như thế thật, ngay lập tức đỏ mặt, mình thế mà còn sống không thạo bằng một nhóc học sinh.

Chậu rửa mặt bị Tiêu Chiến cầm đi, Vương Nhất Bác vội nói không cần nhưng lại bị Tiêu Chiến đẩy ngồi xuống, cầm lấy xấp giấy đưa cho anh, "Anh cũng lau mồ hôi đi, đừng để bị cảm lạnh."

"Tôi."

Tập giấy ở trong tay anh, Tiêu Chiến bước ra phòng bệnh, Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa phòng khép hờ, lại nhìn tập giấy, không biết vì sao, nhịp tim cũng tăng nhanh, che lấp luôn cả âm thanh của máy điều hòa đang chạy.

Anh lấy giấy lau đi mồ hôi sau cổ, một lúc sau Tiêu Chiến bưng chậu nước vào, nhấc chân khép cửa phòng lại, Vương Nhất Bác đứng dậy nhận lấy, đặt trên tủ đầu giường, lấy khăn ra vắt khô, mùi xà phòng dường như có vẻ thơm hơn một chút.

Cậu nhìn Tiêu Chiến một cái rồi mới quay người giúp bà nội lau mặt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhé."

"Khách khí gì chứ." Tiêu Chiến lắc đầu ngồi xuống, mở nắp hộp mì, ánh mắt lại dừng lại trên người Vương Nhất Bác.

Từ lúc quen Vương Nhất Bác đến nay, anh giống như đều làm những việc rất khác biệt, cho dù là dưới hệ quy chiếu nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn là một cỗ máy vĩnh cửu bất biến không thay đổi.

Kiểu "động" này không có nghĩa là Vương Nhất Bác ồn ào hoặc bận rộn, chỉ là anh khiến cho người ta có một cảm giác giống như một con ngựa hoang đang phi nhanh trên núi Gongga vậy. Ngọn núi cao như thế, không thấy được đỉnh núi, anh lại chạy nhanh như vậy, anh muốn đi đâu đây?

Có lẽ chính là đến nơi này.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thấy Vương Nhất Bác dừng bước, giống như một bức tranh tĩnh lặng, động tác dịu dàng mà kiên nhẫn, biểu cảm cũng chẳng mang theo danh lợi, anh bước ra từ màn ảnh, thành một ngọn đuốc bình thường, cháy rực trong đêm.

Tuấn mã rừng thiêng, muốn nghiền nát trời đất, nhưng cũng muốn hướng về khói lửa nhân gian ư?


Vương Nhất Bác ném khăn lại vào chậu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tách đũa, đưa cho anh, hơi nước tích lại trên nắp hộp xốp, Vương Nhất Bác cũng kệ, bưng lên ăn luôn, Tiêu Chiến còn muốn giúp anh xé nắp hộp đi, nhưng nhìn thấy thế thì cũng thu tay về.

Hơn nữa, bình thường Vương Nhất Bác đã quen nhơn nhởn, buông lơi rồi, không chừng cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, chuyện ăn cơm với anh mà nói cũng chỉ là để nhét đầy dạ dày mà thôi. Tiêu Chiến đưa giấy cho anh, sau đó mới ăn phần của mình.

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, nhưng chỉ ăn một nửa là để hộp xuống lau miệng, Tiêu Chiến hỏi anh không ăn nữa à? Vương Nhất Bác gật đầu, quay người mở nước uống.

"Không ngon à? Không thì gọi đồ ăn, em đi lấy."

"Hả? Không phải." Vương Nhất Bác nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, uống nước xong rồi đóng nắp đồ ăn lại, "Không phải đã nói với cậu rồi à, lượng đồ ăn tôi ăn được ít lắm."

Tiêu Chiến sao có thể không nhớ được, chỉ là hi vọng Vương Nhất Bác có thể nói câu ăn không ngon, nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bao giờ nói thế, cho dù có thật sự khó ăn thì cũng không quan tâm đến, mà Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được chuyện quả trứng gà nở đó.

Ném hộp xốp vào thùng rác, Vương Nhất Bác gọi y tá đến thay dịch truyền cho bà, y tá nhìn hai chàng trai nhỏ ở lại trực đêm, có chút buồn bực, thay thuốc xong thì nhắc nhở Vương Nhất Bác có thể thay thuốc cho bệnh nhân, tiện thể nói lại cách thoa thuốc thế nào, sợ anh bôi lại không biết nặng nhẹ.

Vương Nhất Bác không nói nên lời mở hộp thuốc ra, anh không muốn phản bác lại lòng tốt của y sĩ, gật đầu nói cảm ơn, anh biết bôi thuốc như thế nào.

Y tá ôm khay bước ra cửa, Vương Nhất Bác cầm lọ thuốc và băng gạc lại bên giường, quay người muốn vén chăn, lại dừng lại nhìn Tiêu Chiến, gọi cậu một tiếng.

"Bôi thuốc, cậu tránh mặt chút." Anh liếc ra phía cửa.

Tiêu Chiến thậm chí còn không nghĩ đến chuyện này, đột nhiên cảm thấy có chút khó nói, xin lỗi vì quên mất sau đó đứng dậy bước ra phòng bệnh, còn giúp Vương Nhất Bác đóng cửa.

Hành lang bệnh viện cũng không trống, dựng rất nhiều giường bệnh tạm thời, cũng không yên lặng, người bệnh đau đến mức khó ngủ, người nhà mặt buồn rười rượi. Tiêu Chiến nhìn về phía giường bệnh gần mình nhất, một đứa trẻ đang nằm trên đó, chân bó thạch cao, kê trên giá đỡ, chắc là đau nên cứ khóc hoài, mẹ có dỗ thế nào cũng không được.

Trẻ con vẫn chưa nhịn được, vậy thì năm đó chắc Vương Nhất Bác cũng đã từng khóc như thế này đúng không, có ai lại không khóc khi phát hiện ra chẳng có ai quan tâm đến mình đây?

Cậu thu lại ánh mắt, cánh cửa mở ra.

"Được rồi, vào đi, tôi đi rửa tay."

Anh dùng tay xoa mũi, đi về phía phòng vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn anh đi qua từng cánh cửa, từng giường bệnh, bả vai rất rộng, bóng lưng lại rất cô đơn.


Mười một giờ đêm, hành lang bệnh viện tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đêm chiếu sáng góc tường, Tiêu Chiến kiên trì trực đêm, đẩy Vương Nhất Bác về phía giường gần đó để ngủ.

Phòng bệnh tắt đèn, Tiêu Chiến dựa vào ghế sô pha xem chương trình giải trí giết thời gian, không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác rời giường.

Vương Nhất Bác giơ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trong phòng rất tối, anh nhìn ra cửa, vươn tay bật đèn, Tiêu Chiến ngẩng đầu tháo tai nghe xuống, hỏi anh làm gì thế. Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, quay đầu lại nhìn cửa phòng, cầm lấy điện thoại di động, giả bộ tùy ý hỏi: "Đi vệ sinh, cậu đi không?"

Đi vệ sinh... Tiêu Chiến nghe xong thì sửng sốt, nhìn Vương Nhất Bác xoa tóc, vạt áo che khuất cạp quần, cậu ngay lập tức cúi đầu, "Không, em không đi."

Đùa gì vậy chứ, cậu và Vương Nhất Bác cùng vào nhà vệ sinh thì nước tiểu còn chảy ra được nữa hả? Cả mặt Tiêu Chiến nóng bừng, sợ bị Vương Nhất Bác nhìn ra điều gì khác lạ, cúi đầu đăm đăm vào điện thoại, chỉ muốn anh nhanh đi vệ sinh đi, chuyện này không cần kéo cậu theo, ban đầu cũng không nên lôi theo cậu, cũng không phải là con gái, đi vệ sinh còn lôi kéo nhau làm gì chứ.

Thật kỳ lạ là Vương Nhất Bác lại do dự, chần chừ lúc lâu mới đẩy cửa ra, Tiêu Chiến nhìn anh mở đèn pin, nhìn xung quanh một chút rồi mới ra ngoài.

Cửa phòng nhẹ đóng lại, hành lang thẳng dài, ở cuối là khu sảnh đen ngòm, nhà vệ sinh ở bên cạnh sảnh chờ, ánh đèn đêm ở góc tường không sáng lắm, ánh sáng càng lúc càng yếu, Vương Nhất Bác cầm điện thoại một lúc lâu cũng không dám bước tiếp.

Cũng không biết trong nhà vệ sinh có sáng không, nếu như đèn trong nhà vệ sinh cũng thế này... Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, sau lưng phát lạnh.

Sao lại thế được, anh bất lực nghĩ, những năm này đã thấy không ít người chết, lúc giết người cũng không thấy gì, sao anh lại sợ ma được chứ.

Nếu như trên đời này thật sự có ác quỷ hoàn hồn gì đó thì anh sớm đã bị ám chết rồi, còn có thể ở đây mà nhảy nhót được à? Nhưng sợ hãi thì không nói đạo lý được, anh càng nói với mình đừng sợ thì lại càng chột dạ, trước mắt lại thoáng qua hình ảnh đỏ tươi lúc vừa sinh ra đời, hũ tro cốt nhẹ tênh...

Vương Nhất Bác trong phút chốc giật nảy mình, hai bước chạy về phòng.

Tiếng đóng cửa rất lớn, Tiêu Chiến cũng bị dọa giật thột, hơi buồn bực nhìn anh, "Nhanh vậy á? Không phải anh vừa ra cửa hả."

"Tôi." Vương Nhất Bác thật sự không có mặt mũi nào nói mình không dám đi vệ sinh, quá ngu, giống như đang kể chuyện cười vậy, là ai nghe được cũng đều không tin. Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn anh, ngón tay Vương Nhất Bác cuộn tròn, khẽ cắn môi nói: "Cậu, lại đây, đi vệ sinh với tôi."

"Dạ?" Cả người Tiêu Chiến choáng váng, khó hiểu nói: "Nhưng em không muốn đi vệ sinh mà."

"Vậy cậu đứng cạnh nhìn tôi đi là được mà."

"Hả? Em..." Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, giống như mọc gai sau lưng, không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì, nào dám đứng lên, mông dính chặt vào sô pha, động cũng không dám động, ngượng ngùng nói, "Em nhìn, chuyện này không tốt lắm đâu."

"Trời ơi đi tiểu thôi mà cậu đi là chết hả? Nhiều lời thế làm gì chứ." Vương Nhất Bác giận mình mất mặt, cũng không hiểu vì sao Tiêu Chiến cứ phải lòng vòng khốn khổ thế, giận dữ bước qua kéo Tiêu Chiến dậy.

Tiêu Chiến rút tay về, vội vã hỏi anh muốn làm gì, Vương Nhất Bác nói theo tôi đi vệ sinh, Tiêu Chiến lại càng cuống, né đi bàn tay của anh, nói em không muốn đi vệ sinh, sao em lại phải đi cùng anh chứ.

"Vậy vì sao cậu lại không thể đi cùng tôi?" Vương Nhất Bác vốn cho rằng chỉ cần mình nói thì Tiêu Chiến sẽ đi cùng mình, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại không phối hợp như thế, giống như muốn đối nghịch với anh vậy, nói thế nào cũng không chịu đi cùng.

Anh không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại thế, trong lòng lại cảm thấy càng hoảng sợ.

Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ, cậu thật sự chẳng hiểu gì cả, đã nói là không muốn đi rồi, anh dựa vào cái gì mà cứ ép người ta phải đi chứ, giống như uống nhầm thuốc vậy, Tiêu Chiến không giận, không mắng anh bị điên là đã có ý có tứ lắm rồi.

Hóa ra chuyện nhỏ như vậy cũng khiến bọn họ cãi nhau được, trước đó nhiều chuyện tốt như thế, lại giống như đang nằm mơ. Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào, Vương Nhất Bác cũng im lặng, giằng co qua lại, Vương Nhất Bác quay người về lại bên giường.

Căn phòng vẫn sáng đèn, Vương Nhất Bác hận cái bệnh viện này điên mất.

Hành lang không lắp thêm được mấy cái đèn hả, không biết là âm khí trong bệnh viện rất nặng sao? Mấy chuyện trần tục này thì tốn bao nhiêu tiền chứ, nhưng anh mắng bệnh viện thì được cái gì?

Bệnh viện chỉ vì để những bệnh nhân ở hành lang có thể nghỉ ngơi thật tốt, cũng hoàn toàn không phải không có đèn, chỉ là tự anh làm việc trái với lương tâm, trong lòng có quỷ nên mới sợ đi đêm.

Anh không trách bệnh viện được, càng không giận được Tiêu Chiến, bọn họ cũng không bắt anh đi cạy mộ tử thai lên, xem như thật sự gặp phải tiểu quỷ, cũng chỉ có thể tự trách mình.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn sàn nhà, đột nhiên cũng thấy rất tủi thân, anh đào mộ cũng không phải là làm chuyện xấu mà, nếu như không có manh mối thì ai vui vẻ gì mà đi đào mộ người khác chứ.

Hai tay anh buông rũ giữa hai chân, căn phòng yên tĩnh đến dọa người, tiếng bước chân tiến gần lại phía anh, Vương Nhất Bác nhìn thấy hai chân Tiêu Chiến đứng trước mặt mình.

"Anh Vương." Bây giờ Tiêu Chiến mới kịp phản ứng lại, mặc dù vẫn chưa biết nguyên nhân, nhưng Vương Nhất Bác khá không bình thường, chắc không phải đơn giản là vào nhà vệ sinh, cậu có chút luống cuống, muốn kéo tay Vương Nhất Bác, "Đi thôi, còn đi không?"

Vương Nhất Bác hất tay cậu đi, lắc đầu.

"Lúc nãy em không hiểu là có ý gì, nên mới hỏi anh mãi, em sai rồi, em xin lỗi mà, được không, anh đừng giận nhé." Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn biểu cảm của anh, Vương Nhất Bác không phối hợp nghiêng đầu, Tiêu Chiến cả đời chưa dỗ ai bao giờ, cũng không đoán được tâm tư của Vương Nhất Bác, làm gì cũng bị anh tránh đi, cũng không biết nên làm gì, lúng túng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Em thật sự sai rồi ạ..."

"Cậu không sai." Vương Nhất Bác đột nhiên nói, âm giọng rất nặng nề. Anh nhìn qua không gian yên tĩnh, lại nghĩ bà nội vô cớ bị ngã cũng rất kì lạ, không chừng chính là do anh làm chuyện gì đó rồi bị báo ứng.

Vương Nhất Bác đưa tay dụi dụi mắt, "Là lỗi của tôi, tôi đáng chết."

"Gì cơ?" Sao lại nói đến chuyện này rồi? Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu, mặt không biểu tình nhưng lại giống như đang khóc nức nở, tay của cậu còn nhanh hơn cả não, nắm chặt lấy tay với Vương Nhất Bác.

"Anh nói linh tinh gì vậy." Tiêu Chiến nói.

"Tôi nói bậy bạ gì cơ?" Vương Nhất Bác lại mỉm cười, độ cong khóe môi mang theo vẻ mỉa mai, ánh mắt anh nhìn lên Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Tôi sợ."

Anh mấp máy môi, hốc mắt ngay lập tức đỏ bừng.

Nhịp tim của Tiêu Chiến vang lên như tiếng trống vỗ, "Anh à."

"Bởi vì hôm nay tôi làm việc xấu." Họng anh trước đó đã khóc khàn rồi, bây giờ không khóc cũng giống như tiếng nghẹn ngào, "Tôi vừa làm xong thì bệnh viện đã gọi điện cho tôi, nói bà bị ngã, cậu nói có phải rất khéo không, chuyện này chẳng phải là báo ứng à."

"Bên ngoài tối quá." Vương Nhất Bác cảm thấy cả người đều lạnh, cũng không biết là do vì quá xấu hổ hay là do sợ hãi, anh nắm chặt tay, nói: "Tôi sợ."

Làm chuyện xấu gì, lại giết người ư?

Tiêu Chiến nhìn về phía cửa phòng, ở giữa hai tấm kính phản chiếu một ánh sáng mờ ảo.

Cậu biết rõ chuyện xấu có thể khiến Vương Nhất Bác nghĩ mà sợ như thế nhất định là rất nghiêm trọng, nói ra giống như việc bị xử bắn vậy, nhưng cậu rất bình tĩnh, thừa số chính nghĩa của cậu dường như đang đình công, cậu cầm lấy tay Vương Nhất Bác, không cảm thấy khó chịu, còn thấy đau lòng vì anh đã sợ đến thế này rồi, muốn tranh thủ ôm lấy anh một cái.

Cậu thật sự xong đời rồi. Những tuân thủ luật pháp trước đây đều là trước khi gặp được Vương Nhất Bác ở con hẻm, sau này dù có ủng hộ công lý nhiều đến đâu đi chăng nữa thì đều vĩnh viễn có ngoại lệ và vết nhơ.

Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác hỏi cậu đang nghĩ gì.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu rất cẩn thận mà lại đau đớn, giống như sau khi tự thú đang chờ đợi tuyên án.

Tiêu Chiến nắm chặt tay của anh, Vương Nhất Bác tưởng cậu căng thẳng, cong cong khóe môi, hốc mắt lại cay xè, ấm nóng, âm giọng nhẹ như mây bay, "Cậu sợ tôi à?"

"Không phải." Tiêu Chiến đứng thẳng người vươn tay ra, "Em muốn ôm anh."

Hai tay cậu chạm vào lưng anh, song hành với lời nói, Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng anh, "Đừng sợ, em giúp anh."

Cậu vỗ cả bàn tay an ủi người khác, lại khiến Vương Nhất Bác như tỉnh về trong giấc mộng rất nhiều năm về trước, lúc anh bi bô tập nói, mẹ cũng từng ru anh ngủ như thế này.

Anh cảm thấy mình muốn nói gì đó với Tiêu Chiến, nhất định phải nói, nhưng lại không biết nên nói gì, cứ thế nhìn về khoảng không sau lưng cậu, vành mắt đỏ bừng.

"Để em bảo vệ anh nhé?" Tiêu Chiến mỉm cười, xoa xoa gáy anh, quay người ngồi xuống, "Lên đi, nếu như thật sự có quỷ thì cũng tìm em trước, không chạm được đến anh."

Giống như lời của một đứa trẻ ngoan mắc bệnh trung nhị vậy, mấy bộ phim thần tượng đầu năm nay còn chả diễn như thế, Vương Nhất Bác nghe xong cảm thấy cả người không tự nhiên lắm, nhưng lại không kìm lòng được mà duỗi tay, vừa chạm vào bả vai Tiêu Chiến thì đã bị cậu giữ lấy hai chân nâng lên.

Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện ôm sát cậu, Tiêu Chiến cõng anh đứng lên.

"Anh nhẹ quá rồi đó." Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác áp sát vào lưng cậu, nhịp tim như nổi trống.

Trước đó lúc ở phòng KTV, Tiêu Chiến cũng nói anh gầy, lúc ấy anh thấy không phục, cảm giác thằng nhóc thúi này đang gây sự với mình, nhưng hôm nay lại khác. Âm giọng của cậu quá nhẹ nhàng, cười lên còn dịu dàng hơn cả lần trước, khiến không khí càng trở nên mập mờ.

Đèn cũng không sáng lên, hàng lang vẫn dài như thế, anh lại nhìn thấy sảnh chờ đen ngòm ở cuối, thế mà lại chẳng sợ chút nào nữa, sau lưng cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo, ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, lại đột nhiên có cảm giác an toàn.

"Còn sợ không?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi anh.

Vương Nhất Bác nhìn qua gò má cậu, lắc đầu, "Không sợ nữa."

Tiêu Chiến cười, đi đến cửa phòng vệ sinh mới thả anh xuống, Vương Nhất Bác nhìn vào một chút, nhà vệ sinh giống như ban ngày, đèn neon sáng rực.

Tiêu Chiến hỏi anh, "Em chờ ở cửa ra vào được không? Hay là em vào cùng anh?"

Chờ ở cửa là được rồi. Vương Nhất Bác vốn nên trả lời như thế, nhưng quay đầu chớp mắt liền thay đổi chủ ý, nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Không được, tôi sợ."

Anh đang đợi Tiêu Chiến trả lời thế nào, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ mỉm cười, gật đầu nói được thôi, sau đó dắt anh vào phòng vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh không có ai khác, Vương Nhất Bác đứng trước chỗ đi tiểu, Tiêu Chiến thả lỏng tay, quay người đưa lưng về phía anh, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cậu một lúc lâu, vừa cười vừa nói: "Cậu làm gì vậy, cậu để ý quá rồi đó, tôi cũng không phải con gái, có gì mà không nhìn được chứ?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng anh mở khóa quần, hơi thở tĩnh lặng: "Không lịch sự."

"Cậu thôi đi, ông đây có phải là chưa từng đi học bao giờ đâu."

Vương Nhất Bác nghe tiếng nước, cũng đỏ mặt, không còn dám quay đầu nhìn Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến cũng không trả lời anh, đứng như trời trồng, không nhúc nhích.

"Lúc học cấp hai đã so xem chim ai to hơn hơn rồi, chắc lên đại học cũng thế đúng không." Vương Nhất Bác cài cúc quần quay người, không thể không nhíu mày, "Đàn ông ai chả to, chả dài thế, cậu với tôi còn có gì lạ nữa đâu?"

"Đó là bạn học, anh khác với bọn họ."

"Sao lại khác?"

Tiêu Chiến nghĩ một lúc, vẫn nói: "Em xem anh là trưởng bối, đương nhiên là khác rồi."

"Ồ, kiểu thế hả." Vương Nhất Bác càng dò xét ánh mắt Tiêu Chiến càng phức tạp, một lúc sau mới thở dài, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ vai cậu, nói được thôi.

Anh đến bên bồn rửa tay, Tiêu Chiến đứng phía sau anh, Vương Nhất Bác không cần ngẩng đầu lên cũng đoán được ánh mắt đó lưu luyến thế nào.

Trước đây anh chỉ biết Tiêu Chiến dịu dàng, hôm nay mới biết cậu cũng thông minh, biết cho bản thân, cho người khác một đường lui, cho dù chỉ là cái cớ để hiểu cho mình, nhưng lại có thể công khai che giấu đi tất cả mọi lỗi lầm, cho nhau một con đường sống.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến trong tấm gương nửa người.

Sự im lặng của Tiêu Chiến còn hơn tất thảy những lời thổ lộ, sự im lặng của Vương Nhất Bác đã bảo toàn được cuộc sống hoàn mỹ của cậu.

Vương Nhất Bác tắt nước, vẩy tay hướng về phía Tiêu Chiến.

"Lôi Phong đã làm thì làm đến cùng, cõng tôi về."

Tiêu Chiến mỉm cười quay người ngồi xuống, "Được."

Từng ô cửa sáng đèn lần lượt tắt đi, bến tàu Triều Thiên Môn ngủ yên trong mộng đẹp, con thuyền phiêu du về bến cảng, thả neo sưởi ấm, ánh lửa bập bùng trong gió thổi, nguyện cùng người lãng du. 


_

Lúc edit chương này là hơn 2 giờ sáng, t chả biết t đang edit cái gì, chỉ thấy nó dài khủng khiếp, gõ mãi không hết, giờ đọc lại thấy câu từ nó sao sao, cũng không biết nên sửa lại thế nào, kỳ cục quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top