05 - 06
05
Tất cả vẫn như bình thường, ít nhất thì ngoài mặt là thế.
Trong trường, Vương Nhất Bác vẫn giống như những người khác, lúc bước vào lớp luôn lễ phép nói một câu chào thầy Tiêu ạ, Tiêu Chiến cũng sẽ gật gật đầu đáp lại. Ngoại trừ những giao lưu tất yếu trong dạy học, bọn họ chẳng nói nhiều thêm câu nào. Nếu như nhất định phải nói rằng có gì đó khác so với lúc trước thì chắc là từ ngày hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác đổi từ góc ngồi chéo thành ngồi đối diện với Tiêu Chiến.
"Bánh gato này khó ăn quá, lần sau không gọi nữa đâu."
"Ừ."
"Mấy nay lạnh quá đi, mấy người xung quanh em toàn bị cảm thôi."
"Vậy thì em cũng mặc nhiều thêm một chút, trời mùa đông lạnh cũng đừng uống nước đá nữa."
"A." Vương Nhất Bác buồn bực ngán ngẩm kéo bao bọc ống hút ra, "Này Tiêu Chiến, sinh nhật của thầy là bao giờ thế?"
Mắt Tiêu Chiến không rời khỏi màn hình máy tính, "Qua lâu rồi, ngày 5 tháng 10."
"Hả?" Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Sao thầy không nói sớm."
"Nói làm gì?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, "Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, đã mấy năm không tổ chức sinh nhật rồi."
"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng, "Hồi sinh nhật em thầy còn tặng em quà, nên em cũng phải tặng quà cho thầy chứ."
"Tôi tặng em lúc nào?" Tiêu Chiến không hiểu, "Sinh nhật em là hôm nào tôi còn không biết nữa là."
"Dù sao em cũng sẽ tặng, thầy chờ đi."
"Khoan đã, sinh nhật em là hôm nào, vẫn chưa nói cho tôi mà. Tôi tặng em cái gì cơ?"
Vương Nhất Bác đột nhiên thấy hối hận vì câu nói của mình, ánh mắt lảng ra ngoài, "Thầy xem trời hôm nay đẹp thật đấy."
"Hôm nay có sương mù đấy Vương Nhất Bác ạ."
". . ."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ nhụt chí của cậu, lại mỉm cười, cũng không định làm khó cậu nữa. "Được, được được, em đã không muốn nói vậy thì không hỏi nữa."
"Ngày 5 tháng 8." Vương Nhất Bác vừa nói vừa quan sát phản ứng của anh, "...Em đi quán bar nhảy vì hôm đó là sinh nhật của em."
"Ồ..." Tiêu Chiến chỉ cười cười, nhìn hai tai cậu đỏ bừng, tránh đi ánh mắt. Ý muốn nói là gặp được anh chính là món quà sinh nhật của cậu đấy à, đứa bé này.
Tiêu Chiến lo lắng đề phòng mấy ngày, sợ Vương Nhất Bác sẽ tặng mình một đôi giày, tai nghe, bàn phím hay mấy thứ gì đó tầm khoảng 8000 tệ, anh không thể nhận được, cũng không muốn bác bỏ tâm ý của bạn nhỏ. Nhưng những lo lắng của anh lại không hề xảy ra.
Vào ngày cuối cùng nộp bài tập nặn đất sét tự do, Vương Nhất Bác chờ cho mọi người đi hết mới đến nộp bài của mình. Tiêu Chiến nhận lấy xem rất kỹ, làm rất tinh xảo, trên giá đỡ màu xanh, có một con hồ ly màu đỏ và một con thỏ màu trắng ghé sát bên nhau, hai tai của thỏ còn buông thõng.
"Sinh nhật muộn một tháng vui vẻ, thầy Tiêu." Vương Nhất Bác mong đợi nhìn anh.
"Wow." Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.
"Đây là... Judy và Nick à?" Tổ hợp thỏ và hồ ly, anh chỉ có thể liên tưởng đến Zootopia.
"Đương nhiên là không phải." Vương Nhất Bác mở to mắt, "Thầy nhìn chỗ này xem." Cậu chỉ chỉ vào phần miệng của hai bé động vật nhỏ —— Có hai nốt ruồi nhỏ được chấm bằng bút chì đen.
"Hai con này cộng lại là thầy." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cười: "Trong lòng em hình tượng của tôi trông thế này phải không hả? Hồ ly đội lốt thỏ, nhìn thì rất hiền lành, tốt bụng nhưng thật ra lại rất giảo hoạt?"
"Là thỏ đội lốt hồ ly." Vương Nhất Bác sửa lại cho anh, "Nhìn thì rất khôn khéo nhưng thật ra lại ngố tàu, ngốc nghếch."
"Vương Nhất Bác ——"
"Không phải ngốc nghếch, không phải ngốc nghếch, đáng yêu, là đáng yêu. Thỏ nhỏ cực kỳ đáng yêu luôn!"
"Cảm ơn nhé." Tiêu Chiến cẩn thận nâng niu trên tay, cực kỳ chân thành nói: "Tôi cực kỳ thích nó."
Vì rất thích, thầy Tiêu luôn luôn tuân thủ nghiêm chỉnh quy tắc dạy học không thể không tiện tay lợi dụng chức vụ, nên thứ đáng lẽ được trưng bày trong tủ kính ở phòng học giờ đây lại được đặt trên bàn làm việc của mình. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy nó trong đầu đều sẽ hiện ra hình ảnh bạn nhỏ đang nghiêm túc nặn đất sét, trong lòng cũng tràn ngập một mảnh mềm mại, xốp bông.
06.
Thời tiết lại lạnh hơn một chút, Tiêu Chiến xin phê chuẩn, đổi tiết mỹ thuật từ buổi sáng sang tiết cuối cùng của buổi chiều, đưa các học sinh ra ngoài vẽ thực vật. Dựa trên nguyên tắc tự nguyện nhưng trên cơ bản tất cả mọi người đều đến đông đủ, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng theo cùng.
Đoàn người kéo hàng dài đi bộ đến công viên cách xa trường hai nghìn mét, trên đường ngập tràn tiếng reo hò, cãi nhau đủ thể loại. Vương Nhất Bác đi ở giữa hàng, nhìn mấy bạn nữ bao vây lấy Tiêu Chiến chẳng lộ ra một kẽ hở nào, líu ríu hỏi han này kia linh tinh.
"Cậu nhìn bọn họ đi." Bạn nam cùng lớp huých vào bả vai cậu, "Cũng cố gắng thật đó."
"...Im lặng." Cậu không thay đổi sắc mặt đeo tai nghe lên, bài hip-hop được mở rất lớn, che đi tất cả các tạp âm xung quanh.
Giữa hai người bọn họ có một thỏa thuận ngầm là không quá thân thiết với nhau khi ở trường. Vương Nhất Bác cũng không có bất kỳ ý kiến gì với chuyện này, nhưng lần này cậu cực kỳ muốn đuổi bạn cùng lớp thân mến của cậu đi hết, đặc biệt là khi mà bánh quy được Tiêu Chiến đưa cho cậu trước đó đã bị những người bạn yêu quý này cướp sạch.
Dưới thời tiết này khung cảnh ở công viên cũng không tính là quá đẹp, ban đầu ý của Tiêu Chiến cũng chỉ muốn cho mọi người trải nghiệm niềm vui khi vẽ thực vật ở ngoài trời, anh cũng thấy hơi áy náy vì chuyện vẽ ngoại cảnh đã bị trì hoãn mãi cho đến khi trời lạnh thế này, chỉ nói vài câu hướng dẫn rồi mặc kệ mọi người tự do phát huy.
Anh nhìn ra Vương Nhất Bác không vui lắm, nhưng không thể ngay lập tức chạy đến an ủi, Vương Nhất Bác cũng chỉ một mình im lặng vẽ tranh, cũng không hề nhìn về phía anh.
Lúc kết thúc, có người đề nghị muốn đạp xe, mọi người ngay lập tức hưởng ứng nhiệt tình. Trước câu "đi thôi ạ" của mọi người thì Tiêu Chiến chỉ đáp lại một câu, "Các bạn đi trước đi, tôi không biết đạp xe."
Mấy cô gái ồn ào nghẹn họng nhìn trân trân, sau đó nghịch ngợm đùa anh, "Thầy Tiêu hoàn mỹ như thế mà lại không biết đạp xe sao ạ, thiết lập hình tượng của thầy vỡ mất thôi."
"Không biết đạp xe thì sao, kỳ lạ lắm à?"
Câu này của Vương Nhất Bác khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Thầy Tiêu, em cũng không biết đạp xe, em với thầy đi bộ về đi ạ."
Tiêu Chiến không nhịn được ý cười, xua tay với các bạn học khác, "Ừ, có người đi theo tôi rồi, các bạn nhanh về nhà đi nhé."
Mấy bạn nữ đứng im lặng nhìn nhau. Ai mà không biết bình thường Vương Nhất Bác đạp xe đạp giống như lái motor, lại còn bốc được cả đầu, chứ nói gì đến "không biết đạp xe đạp", nhưng bọn họ cũng không nói nên lời, chỉ có thể vẫy tay, dõi ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bóng hình Vương Nhất Bác sóng vai rời đi với Tiêu Chiến.
Hình như thầy Tiêu còn cười cực kỳ vui vẻ.
Mãi cho đến khi ra khỏi cổng lớn của công viên, Vương Nhất Bác vẫn rũ mắt không nói gì.
"Em giận cái gì thế?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Em có giận đâu."
"Còn nói không giận nữa à? Em xem mặt em giận phồng đến thế nào rồi, nhìn như cá nóc vậy."
"Em..." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, "Thầy..."
"Tôi gì mà tôi, em gì mà em? Giận đến mức nói không thành lời rồi à." Tiêu Chiến rất ác độc mà nhận ra trêu chọc bạn nhỏ cực kỳ vui vẻ.
"Bánh quy em còn chưa được ăn cái nào." Vương Nhất Bác bẹp miệng.
"Chỉ thế thôi à?"
Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, đương nhiên là không vì mỗi thế.
Cậu phát hiện mình lật lọng mâu thuẫn, cực kỳ không có nguyên tắc. Cậu nói mình không cần Tiêu Chiến phải đáp lại, nhưng thật ra thì không phải thế. Cậu không muốn chỉ làm bạn bè, cậu muốn trở thành duy nhất, cậu muốn mình trở thành người đặc biệt nhất đối với Tiêu Chiến. Cậu muốn Tiêu Chiến chỉ có thể cười với cậu, chỉ cưng chiều, yêu quý một mình cậu.
Nhưng chuyện này quá khó.
Tiêu Chiến thấy cậu nãy giờ không nói gì, đưa tay bóp gáy cậu hai lần, "Đừng không vui nhé, khi về tôi sẽ chỉ làm cho một mình em nhé, nguyên vị hay socola, trà xanh gì cũng được hết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, được không?"
Vương Nhất Bác được anh dỗ như dỗ trẻ con, tức đến mức bật cười.
"Em không muốn socola và trà xanh, em thích nguyên vị."
"Được, em nói cái gì thì là cái đó."
"Được thôi." Vương Nhất Bác nói, "Cảm ơn thuốc của thầy, dù chẳng có tác dụng gì với bệnh cảm cả nhưng mà làm tâm trạng em tốt hơn rất nhiều."
"Thuốc gì cơ?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu.
"Thầy diễn chẳng tốt xíu nào hết Tiêu Chiến ạ."
"Sao em biết là tôi đặt vào?"
"Không biết nữa ——" Vương Nhất Bác có chút đắc ý, "Ngoài thầy ra chẳng có ai dám đụng đến tủ của em cả."
"Chà, Vương Nhất Bác chảnh đến thế cơ à."
". . ."
Vương Nhất Bác đánh anh một cái, Tiêu Chiến lại đánh lại, hai người vừa đi vừa ồn ào cả một đoạn đường.
"Này, nhìn xe!"
Một chiếc xe giao đồ ăn chạy vụt qua bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa kêu lên vừa kéo cậu qua một bên.
"Không sao chứ?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác lắc đầu, quay người hướng mặt về phía Tiêu Chiến, bước lùi, nụ cười xán lạn, rực rỡ.
"Em cảm thấy thầy giống như thần hộ mệnh của em vậy."
Lá rơi trên đất vang lên tiếng xào xạc rung động theo từng bước chân giẫm lên của bọn họ, trời đầy mây, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nó tươi đẹp hơn bao giờ hết.
"Ồ, vậy thì tôi cực kỳ vinh hạnh." Anh cười nói.
Hai người sóng vai bước đi, nhất thời lặng im, trên đường vang lên tiếng rồ ga của một chiếc motor, đôi mắt Vương Nhất Bác sáng bừng lên.
"Sau này em sẽ lái motor đưa thầy đi hóng gió nhé."
"... Suy nghĩ của mấy người trẻ các em đều thích nhảy vọt thế này à?"
"Thoải mái lắm đó, thầy nhất định phải thử một lần."
"Tôi lớn tuổi rồi, không chịu được mấy loại kích thích như thế."
"Ai nói ——" Vương Nhất Bác bắc tay thành loa, hô lớn, "Thầy Tiêu mãi mãi thiếu niên!"
". . ." Tiêu Chiến đã cố nhịn để không đá cậu một cái.
"Haiz." Vương Nhất Bác thở dài.
"Lại sao thế?"
"Đói bụng." Cậu xoa xoa bụng.
"Muốn ăn McDonald thì em tự đi đi, tôi không đi đâu."
"Ai bảo muốn ăn McDonald? Thầy mời em đi ăn lẩu đi."
Tiêu Chiến nói cậu, "Em đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi chứ gì." Nhưng anh đã quen rồi, lại cưng chiều, thật sự đưa Vương Nhất Bác đến tiệm lẩu gần nhất.
"Tan học không về, bố mẹ em không lo à?"
"Không sao, hôm nào em cũng đi tập nhảy, bọn họ biết mà."
"Vậy sao hôm nay em không đi?"
"Cúp thôi."
"Hả?" Tiêu Chiến làm người phục vụ bưng canh đến giật cả mình, vội vàng nói xin lỗi.
"Nói cúp là cúp luôn à? Không phải em là thành viên cốt cán sao?"
"Thành viên cốt cán nên mới không cần ngày nào cũng đến đó." Vương Nhất Bác nói, "Không sao đâu, ngày mai em có thể theo kịp tiến độ."
"Vậy được." Tiêu Chiến nói, "Hôm nào thì thi?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Không biết năm, mỗi năm đều khoảng tầm tháng một. Sao thế, thầy muốn đến xem à?"
"Xem tình hình đã."
"Đừng có xem." Vương Nhất Bác gấp gáp, đập bàn hai lần, "Tình hình thế nào thầy cũng phải đến, thầy phải đồng ý với em cơ."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười, đứa nhỏ này sao lại bá đạo như vậy chứ.
"Được, được, được, tôi đi, tôi đi. Có phải đến chân trời góc biển cũng đi, được chưa?"
"Làm gì khoa trương thế chứ..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm, "Chỉ ở Thượng Hải thôi."
"Em không ăn cay được sao không nói sớm?" Ăn được một lúc, Vương Nhất Bác đã không ăn nổi nữa, Tiêu Chiến vừa đưa nước vừa đưa giấy cho cậu.
"Em nghĩ là —— A ——" Cay đến mức bạn nhỏ ứa cả nước mắt, "Em cứ nghĩ là em có thể mà."
"Em đừng có mà tưởng với chả nghĩ, đừng nói nữa, nhúng bớt cay lại ăn." Tiêu Chiến đặt trước mặt cậu năm bát nước sôi để nguội.
Vương Nhất Bác dùng đũa gắp dạ dày bò rồi nhúng vào, "Thế này trông ngốc quá đi mất..."
"Em ăn rồi lát nữa đau dạ dày ngồi xổm xuống thì còn ngốc hơn nữa."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, "Thầy mới ngốc ấy."
Tiêu Chiến: "Em ngốc."
Vương Nhất Bác: "Thầy ngốc."
Tiêu Chiến: "Em ngốc."
Vương Nhất Bác: "Thầy ngốc."
Tiêu Chiến: "Em ngốc, tôi không ngốc."
Vương Nhất Bác: "Thầy không ngốc, em ngốc."
"Ha ha ha ha ha..." Tiêu Chiến cười đến mức nghiêng ngả.
"Tiêu Chiến!!" Vương Nhất Bác dùng sức đập bàn, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
"Em không ngốc, em không ngốc..." Tiêu Chiến cười đến mức thở không ra hơi, "Vậy bạn học Vương Nhất Bác không ngốc này, có thể ăn cơm thật ngon không?"
". . ." Vương Nhất Bác chọc một lỗ trên miếng thịt, "Có thể không gọi là bạn học không?"
"Thế gọi là gì?" Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tức giận của cậu, thật sự muốn bóp một cái.
Đột nhiên anh nghĩ tới gì đó, âm giọng dịu dàng như nước chảy, mây bay.
"Cún con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top