03 - 04

03

Mấy năm trước nếu như có ai đó nói với Tiêu Chiến, tương lai anh sẽ trở thành giáo viên, anh sẽ chỉ mỉm cười, dáng vẻ đều làm như đối phương đang nói chơi, nói nhảm. Nhưng sau mấy năm làm nhà thiết kế, anh thật sự đã chán ngán việc ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc, bị bên A lật qua lật lại như một miếng bò bít tết vừa mới rã đông, ngán ngẩm đưa linh cảm cho mấy ông lớn, ngày đêm mong cầu ánh sáng ghé thăm nhưng lại chỉ nhận lấy được thất vọng muốn kết thúc cuộc đời, và bỗng đột nhiên anh lại nảy ra ý nghĩ muốn thay đổi một cách sống mới.

Có lẽ đó cũng là một cơ hội. Thời cấp ba, thầy giáo vỡ lòng vì bị bệnh mà qua đời, anh không thể gặp mặt ân sư lần cuối, cố chấp tìm trên điện thoại cũ rất lâu, mới tìm lại được tin nhắn mà thầy đã gửi đến từ rất nhiều năm trước khi anh vừa thành lập phòng làm việc của mình.

"Chúc mừng con nhé Tiểu Chiến, trong lòng thầy, con luôn luôn là học sinh ưu tú nhất."

Anh nghĩ ngợi rất lâu, cảm thấy nếu như anh thật sự có thể giống như thầy, quay trở về như lúc tuổi trẻ đầy sức sống, yếu ớt, mê mang nhưng lại tràn ngập những khả năng vô hạn đó và lưu lại một vết tích tích cực nào đó thì cũng không tệ lắm.

Đêm hôm đó ở club, anh cho rằng mình thấy bất bình, hăng hái làm việc nghĩa, tốt bụng, vừa vặn cứu được một bạn nhỏ xinh đẹp rõ ràng muốn từ chối nhưng lại để lộ ra dáng vẻ luống cuống trong tình cảnh giằng co.

Nhưng anh đã ngay lập tức thấy hối hận, vì hàng lông mi dài của bạn nhỏ, xương quai xanh yên tĩnh ẩn nấp dưới làn da trắng sữa và đôi mắt màu lam nhạt trong vắt ngây thơ khiến anh cảm thấy mình giống như đã trở thành một tên biến thái ấu dâm chỉ trong vòng một đêm.

Cũng chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó anh đã lái xe trong con đường hối hận đầy bão táp mưa sa và cũng quên mất phải thắt dây an toàn. Anh chỉ rất muốn nhìn thấy nụ cười của bạn nhỏ, thẹn thùng hay cao ngạo, đều được, thế là anh chân thành nói cho cậu biết, em rất xinh đẹp.

Lần nữa gặp lại nhau chỉ là ngẫu nhiên, tất cả mọi chuyện tiếp diễn đều là những gì không thể tránh khỏi. Tiêu Chiến bắt đầu liên tiếp nhìn thấy Vương Nhất Bác ở gần quán cà phê ở cạnh trường. Thời gian nghỉ trưa rất dài, phần lớn học sinh đều có ý định về nhà hoặc ở ký túc xá thoải mái ngủ một giấc, chứ không phải đến nơi này uổng phí một buổi trưa, nên sự hiện diện của cậu mỗi ngày đều rất bắt mắt.

Bọn họ không chào hỏi, cũng không nói gì. Vương Nhất Bác ngồi yên ở vị trí nghiêng chéo với anh, loay hoay làm chuyện của mình. Hai tuần đầu tiên Tiêu Chiến phải duỗi cái cổ cứng đơ vì soạn bài giảng để nhìn cậu ghép hình, chơi lego, chơi game, làm bài tập, đeo tai nghe rồi nằm sấp xuống ngủ, cộng thêm đó là một ly Raspberry Black Currant luôn luôn còn thừa một nửa không uống hết.

Mỗi lần cậu ngủ, Tiêu Chiến đều sẽ thả nhẹ lực tay, cực kỳ cẩn thận chú ý nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, giống như chỉ cần một trận gió nhẹ thôi cũng có thể lay cậu tỉnh.

Những ánh mặt đột nhiên giao nhau, cũng chỉ là ngẫu nhiên. Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, đôi mắt mang theo thăm dò, âm thầm hỏi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vương Nhất Bác cũng cười, là nụ cười mà lần nào gặp Tiêu Chiến cậu cũng cười như thế, ngoan ngoãn, ngây thơ, lại mang dáng vẻ không cách nào nói rõ, cũng không cách nào tả rõ được, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào.

Kiểu ảm đạm không thành hình này có lẽ gọi là rung động, nó không có mục đích, chỉ là ở giờ phút này, tại nơi này, trong mỗi một giây mỗi lần Vương Nhất Bác đeo túi đeo chéo của mình đẩy cánh cửa thủy tinh bước vào đó mà thôi.

Cậu luôn rời đi trước Tiêu Chiến, chỉ có một lần là ngoại lệ. Hôm đó nhận được điện thoại phải vội rời đi nên Tiêu Chiến không biết, sau khi anh rời đi Vương Nhất Bác đã mang tâm trạng kỳ lạ thế nào, cầm lấy chiếc cốc giấy vẫn còn vương lại hơi ấm của anh, ngón tay chạm lên miệng cốc cà phê, sau đó khuôn mặt đỏ bừng như mang theo tội ác, dường như vì muốn xưng tội, sám hối mà dùng sức vứt nó vào thùng rác.

Tiêu Chiến cảm thấy hành động của mình chắc chắn là điên rồi. Nếu không thì vì sao anh lại cứ phải nhìn giờ mấy chục lần dưới góc phải màn hình trong một ngày Vương Nhất Bác chẳng hề xuất hiện. Vì sao lại thêm mỗi lần vô tình đi ngang qua sân bóng rổ, sân vận động, hồ nhân tạo hay lớp học, lúc không nhìn thấy bóng dáng người kia thì lại cảm thấy vô cùng lạc lõng, sau đó là lắng lo.

Phản ứng đầu tiên của anh là bạn nhỏ cuối cùng đã muốn từ bỏ, vì thế nên mới thấy mình được trấn an trong phút chốc. Nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy so với nguyên nhân này, chuyện Vương Nhất Bác vì một lý do nào đó mới bất đắc dĩ không xuất hiện sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn một chút.

Từ vườn hoa nhỏ quay lại tòa nhà dạy học, ở căn phòng cuối cùng của hành lang tầng một, trước cửa phòng y tế, cuối cùng anh cũng gặp phải Vương Nhất Bác.

Điều đầu tiên Tiêu Chiến làm là thở phào một hơi, sau khi nhìn thấy ánh mắt cậu thì trái tim lại siết chặt.

"Này làm sao mà bị?"

Khóe mắt của bạn nhỏ sưng một vết xanh tím, đương nhiên là một vết thương mới thành.

Vương Nhất Bác hơi ngại ngùng. Cậu muốn nói không cẩn thận va phải, nhưng lại không muốn nói dối, phần hơn là không muốn nói dối với Tiêu Chiến nên đã nói thẳng ra hết cả.

Sau khi Tiêu Chiến nghe xong chỉ thấy trái tim mình lạnh lẽo. Mấy bạn nam lớp trên tan học chặn đường cậu, làm ra những hành động giận chó đánh mèo thật đáng buồn. Nhưng cái đầu đơn giản lại nhàm chán của bọn họ không ý thức được, nguyên nhân những bạn nữ từ chối không phải là vì Vương Nhất Bác mà là vì chính bọn họ.

Chuyện này thật ra rất dễ giải quyết, tìm chủ nhiệm lớp, mời phụ huynh, gọi ban kỷ luật của trường, cho dù là tìm đến ai cũng không đến lượt anh trực tiếp phụ trách. Nhưng căn bản Tiêu Chiến không hề nghĩ đến những thứ này, anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, kéo tay áo khoác đồng phục của cậu lên.

"Còn có chỗ nào bị thương không?"

"Không ạ." Vương Nhất Bác như bị bỏng, cuống quýt rút tay ra, "Ba người bọn họ cũng không đánh lại em đâu, còn bị thương nặng hơn nữa cơ, thật đó."

"Lớp nào, tên gì?"

"Thầy Tiêu à..." Vương Nhất Bác giật mình nhìn anh, "Thật sự không sao mà, bọn họ không dám đến nữa đâu. Thầy... Thầy đừng bị cuốn vào chuyện này nhé."

Tiêu Chiến nở nụ cười, ngữ khí cũng mềm mại hơn: "Em nghĩ gì thế, chẳng lẽ tôi còn đi đánh bọn họ một trận được à?"

Vậy thì thật sự đúng là không chắc, Vương Nhất Bác nghĩ, thầy Tiêu có lẽ không biết biểu cảm vừa rồi của mình dữ đến mức nào.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, lấy điện thoại ra, "Số điện thoại của em, đọc cho tôi đi."

"1861827xxxx"

Tiêu Chiến gọi đến, sau đó cúp máy luôn, lưu số điện thoại vào danh bạ.

"Nếu có chuyện tương tự xảy ra thì phải ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi nhé." Anh dừng một chút, nhìn ánh mắt ướt sũng như chó con của Vương Nhất Bác, rất muốn giơ tay xoa đầu cậu nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.

"Đừng để tôi lo lắng."

". . . Vâng."

Tiêu Chiến quay về văn phòng, vừa đi vừa nghĩ xem mình nên giải quyết thế nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy đã đối đầu thì sẽ giao đấu một chút, mỗi người tác động lẫn nhau đều là chuyện đương nhiên, sau đó muốn xin thì xin, muốn nói thì nói, đường ai nấy đi là xong, nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy thế. Anh nhớ đến lúc bạn nhỏ bước ra khỏi phòng y tế, khi nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên là giơ tay che đi khóe mắt mình, thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Vương Nhất Bác không hề nói "Thầy đừng quản" mà là "Thầy đừng bị cuốn vào chuyện này". Nhưng không có khả năng anh sẽ mặc kệ, anh không chỉ muốn nhúng tay vào mà còn muốn dùng chính phương thức của mình, thuốc vào hết bệnh.

Chuyện này vẫn chưa xong được.

Điện thoại của Vương Nhất Bác vốn nằm dưới ngăn bàn của cậu lại bị cậu hùng hổ lôi ra. Cậu mở lịch sử cuộc gọi —— Năm phút trước, hai cuộc gọi bị nhỡ, địa chỉ ở cùng một thành phố, đều bắt đầu bằng số 139. Ai mà biết số nào là của Tiêu Chiến được đây?

Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác cảm thấy hận những cuộc gọi chào hàng đến thế.

Còn hai phút nữa là lên lớp, trái tim ngập tràn quyết tâm, cậu nhấn chọn vào số điện thoại thứ hai.

"Sao thế?"

Chờ đến khi thật sự nghe được giọng Tiêu Chiến, cậu đã ngay lập tức thấy luống cuống, không biết nên nói không cẩn thận nhấn vào hay là nói không có gì, căng thẳng quá mức thế mà trực tiếp ngắt máy luôn.

. . .

"Trời ạ, mi là heo đấy hả, mi..." Cậu buồn chán đập mạnh lên bàn.

Ba ngày sau, trước khi tan học quay về Vương Nhất Bác cố ý lượn lờ, không đi con ngõ lần trước bị chặn lại nữa, nhưng ở trước giao lộ vẫn nhìn thấy mấy bạn nam lần trước gây chuyện đang đứng thành một hàng, hiển nhiên là đang chờ cậu.

Lại đến nữa hả? Vương Nhất Bác dường như bị chọc giận đến mức muốn bật cười. Cậu siết chặt điện thoại, đi thẳng về phía bọn họ. Nói hoàn toàn không hề lo lắng là không thể nào. Nhưng cậu cũng không sợ động tay động chân, chỉ là bị nhắm vào, bị ghét cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào.

Cố gắng giữ vững tỉnh táo đi đến trước mặt bọn họ, ba người đột nhiên ngay ngắn cúi đầu, làm cậu giật mình kêu lên một tiếng. Cậu nhíu mày, không biết bọn họ lại muốn chơi trò mèo gì.

"Anh Bác! Bọn tôi sai rồi!"

Vương Nhất Bác ngay lập tức ngu luôn.

"Sau này tuyệt đối không dám nữa." Người ở giữa không có mang dáng vẻ kiêu ngạo như hôm đó nữa, vô cùng cung kính, "Chuyện lần trước thật sự, thật sự xin lỗi cậu, mong được cậu tha thứ."

"Dừng ngay." Vương Nhất Bác lùi lại mấy bước, "Các anh..." Cậu nghĩ một lúc, thật sự nghĩ không ra, "Các anh bị điên à?"

"Không, không, không, bọn tôi thật sự đến xin lỗi cậu."

"Ai bảo các anh đến?" Lời vừa nói ra thì suy nghĩ cũng nhảy lên, trái tim cậu siết chặt.

Không phải chứ?

Người cầm đầu nói cho cậu biết, có người đã cảnh cáo bọn họ, trong vòng ba ngày nếu không đến xin lỗi, thái độ không thành khẩn thì sẽ tự mình xem xét xử lý.

"Ai cơ?"

Ba người ngoảnh mặt nhìn nhau, "Ừm... Năm anh trai nhìn cao lắm, mặc một cây đen, nhìn là biết loại không động vào nổi rồi ấy."

"Thật ra anh trai đó còn nói, không được nói cho cậu biết."

". . ." Vương Nhất Bác không nói tiếp nữa, chỉ đi lướt qua bọn họ luôn.

Ban đầu cậu chỉ thấy cạn lời, nhưng càng nhớ lại càng thấy buồn cười.

Hả giận thì đúng là rất hả giận, lần trước bọn họ ngông nghênh bao nhiêu thì lần này rén sợ bấy nhiêu, ngay cả nhìn thẳng cậu cũng rụt rè sợ hãi. Còn gọi là anh Bác... Tự cậu nghe còn thấy buồn cười, không biết mấy người bọn họ sao mà nhịn được hay quá.

Cậu nhớ đến câu "Chẳng lẽ tôi còn đánh bọn họ một trận được sao" của Tiêu Chiến, một mình đi trên đường bật cười thành tiếng. Anh không hề đánh bọn họ một trận, nhưng lại không biết tìm đâu ra mấy nhân viên chuyên nghiệp, còn không cần động tay, chỉ cần lộ mặt là xong chuyện.

Cách giải quyết vấn đề của thầy Tiêu, đúng là thật sự rất tuyệt vời.

Vương Nhất Bác dựa vào bức tường trước cổng chung cư, hít sâu một hơi, cầm điện thoại gọi điện cho Tiêu Chiến. Vừa mới kết nối cậu đã không nhịn được mà bật cười.

"Có chuyện gì mà vui thế?" Tiêu Chiến nghe thế cũng thấy vui lây.

"Thầy Tiêu, thuê năm người nhiều quá, thật ra chỉ cần hai người thôi là đã dọa chết bọn họ rồi ạ."

"Không cần tiền." Tiêu Chiến cười, "Đi uống rượu với bạn, mượn cậu ta mấy người bảo vệ thôi."

"Quán bar à..." Vương Nhất Bác đá bay cục đá dưới chân, vừa chậm bước ung dung về nhà, "Là quầy rượu kia ạ?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác lặng im.

"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại dựa người lên tường. Cậu nhìn về phía đối diện, phát hiện ra mặc dù đã cuối thu nhưng vườn tường vi đỏ vẫn đang bung nở. Đêm qua dẫu có một trận mưa nhưng cũng không thể khiến nó lụi tàn.

"Em có chuyện muốn nói với thầy."

"Nhất Bác, trước tiên em..."

"Em thích thầy."

04

Lúc Vương Nhất Bác bước vào quán cà phê, Tiêu Chiến đã đợi cậu từ rất lâu rồi. Không chờ cậu kéo ghế ra ngồi, Tiêu Chiến đã mặc áo khoác lên, đứng trước mặt cậu, hất cằm về phía cửa.

"Đi thôi."

Bàn tay đang đặt trên ghế của Vương Nhất Bác buông xuống, đứng nguyên tại chỗ load lại mấy giây, hiểu rõ ý của anh.

Thật ra cách nhìn của bọn họ khác nhau ở rất nhiều thứ. Tỉ như nói câu "thích" đó là thẳng thắn, là gọn gàng, nhưng lại có chút không đúng lúc, những gì Vương Nhất Bác dự định đều không xảy ra, nhưng đương nhiên Tiêu Chiến lại không nghĩ thế, anh sẽ không giả ngu, nhưng cũng không cách nào để nó qua đi, ít nhất cũng phải nói ra đàng hoàng.

Muốn nói thì nói thôi, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đi đâu ạ?"

"Mời em ăn cơm, muốn ăn gì?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác suy nghĩ thật kỹ một lúc, "McDonald?"

". . . Hả?" Tiêu Chiến không nhịn được mà cười nhạo một tiếng.

"Không được sao ạ?"

"Đương nhiên là được, tùy theo em mà." Tiêu Chiến kéo mở cửa xe, giơ tay làm động tác "mời", "Không có mong muốn gì khác sao, đây là lần đầu tiên mời em đi ăn mà."

Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, không phải là nghiêm túc nói chuyện à, sao nghe anh nói lại giống như đang đi hẹn hò vậy. Nghe ý này, giống như sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba nữa vậy.

"Nhưng mà em thật sự muốn ăn mà."

"Cũng không nói là không đưa em đi." Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Thắt dây an toàn vào."

Quãng đường đến nơi ăn uống, cho đến tận khi ngồi xuống ăn xong, ngoại trừ chuyện liên quan đến ăn gì, bọn họ dường như không nói gì thêm nữa. Nhưng sẽ luôn có một người phải mở miệng trước, Vương Nhất Bác hút một miếng coca cola, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

"Không phải thầy có gì muốn nói à, bây giờ thầy nói đi."

"Tôi rất cảm ơn sự yêu thích của em, nhưng tôi không thể chấp nhận được."

Thật ra Tiêu Chiến có hơi lo lắng. Anh đã tưởng tượng ra những phản ứng mà Vương Nhất Bác sẽ bộc lộ ra —— Hỏi nguyên nhân, giận dữ rời đi, thậm chí là rơi nước mắt, chỉ là không ngờ cậu sẽ như lúc này, trên mặt chẳng có gợn sóng nào, lạnh nhạt nói: "Em đã đoán được rồi."

"Vậy em biết vì sao không?"

Vương Nhất Bác lại để lộ ra nụ cười cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ ngây thơ đó, "Dù sao cũng không phải là vì thầy chẳng thấy rung động với em chút nào, đúng không?"

". . ."

Giống như muốn kiểm chứng câu "không phải không rung động", Tiêu Chiến cảm nhận được sự hung ác của mình rạo rực dữ dội. Anh hít sâu một hơi, dựa người lên ghế, rồi lại nhanh chóng ngồi thẳng dậy, bàn tay đặt lại lên bàn.

"Tôi lớn hơn em chín tuổi."

"Em cũng có chê thầy lớn tuổi đâu."

"Tôi là thầy của em."

"Nhưng em thích thầy, còn trước khi thầy trở thành thầy của em." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, "Thầy biết mà."

Tiêu Chiến nhận ra những lời mà mình đã chuẩn bị rất khó để nói thành lời.

Anh từng trải qua vài lần yêu đương nghiêm túc, nhưng mỗi lần đều như hai người có hảo cảm với nhau, nước chảy thành sông mà ở bên nhau, cảm thấy không hợp thì lại chia tay. Mở màn bình thản và chia tay êm đẹp. Bạn bè xung quanh đều cảm thấy anh rất lãng mạn, rất biết chơi, dù sao anh cũng có một khuôn mặt hơi đáng chú ý. Nhưng thật ra Tiêu Chiến không tin vào nhất kiến chung tình, cũng không tin rầm rầm rộ rộ. Anh luôn cảm thấy tình yêu có lẽ là dài lâu, cả hai đều thấy nhẹ nhàng, không bối rối, thoải mái, không quá lo lắng bận tâm. Qua thì cứ qua thôi, không qua được thì chia tay, chia tay rồi cũng có thể chúc cho đôi bên hạnh phúc.

Mãi cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ vẫn chưa lớn ở trong mắt anh, nhiệt liệt, rực rỡ, đơn thuần, chân thật, chói mắt, ngập tràn dũng cảm, độc lập, khiến anh nóng ruột nóng gan, không cách nào xem nhẹ. Cậu giống như một hộp kẹo đầy sắc màu, xông vào cuộc đời ban đầu chẳng thích ăn ngọt của anh. Mà một người như thế, lại nghiêm túc nói thích với anh.

Niềm yêu thích của Vương Nhất Bác rất nặng nề, rất xa xôi, thuần túy mà sâu đậm. Anh không thể đón nhận, không thể can thiệp, điều duy nhất có thể làm chỉ là từ chối.

"Tôi không muốn khiến em bị ảnh hưởng vì tôi, đi trên một con đường mà thật sự em không cần thiết phải đi." Tiêu Chiến nói, "Con đường này, thật sự khó đi lắm."

"Cái gì gọi là "con đường không cần thiết phải đi"? Tính hướng không phải là do trời sinh sao ạ?"

"Đúng." Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy mình nói năng có chút vụng về, "Nhưng trước khi tôi đến, em đã thích người cùng giới bao giờ chưa?"

"Chưa từng, nhưng em cũng chưa bao giờ thích con gái." Vương Nhất Bác nói, "Ý em là thật sự thích ấy." Cậu lại bổ sung: "Xem như trước đó em chỉ thích nữ, không thích nam, nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ em không thích nam được."

"Bây giờ em còn đang đi học, sau này em sẽ còn gặp được rất nhiều người, rất nhiều khả năng. Chờ đến khi em gặp được nhiều người hơn, nhìn thấy được nhiều thứ, thì sẽ phát hiện ra rung động bây giờ thật ra chỉ là..."

Tiêu Chiến không nói tiếp được nữa. Chỉ là cái gì cơ? Anh cũng không có cách nào phủ nhận sự rung động hiện tại đều là giả không phải thật, cũng không nói được đây là tạm thời hay dài lâu, nếu như nó đã xuất hiện, vậy thì tất cả nó đều có ý nghĩa.

Anh thấy thật sự rất luống cuống.

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác nói, "Tiêu Chiến, em cảm thấy hình như thầy thật sự đã hiểu lầm ý của em."

"Thật ra em nói cho thầy biết em thích thầy, cũng không phải là muốn ép thầy bày tỏ thái độ. Bởi vì thật ra thầy chẳng cần bày ra thái độ gì cả. Thầy có hiểu không?" Cậu cắn môi một cái, "Em chỉ muốn để thầy biết... Thầy rất tốt, có một người rất thích thầy thôi. Mà người này, bởi vì sự xuất hiện của thầy, cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều rất tốt đẹp."

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, chỉ im lặng. Có thể hôm nay đã quên nhỏ thuốc mắt nên mắt anh có hơi cay xót.

"Em vẫn luôn biết thầy sẽ từ chối." Vương Nhất Bác mỉm cười ngại ngùng, "Bởi vì em biết thầy là một giáo viên tốt, mà thầy cũng là một người tốt. Ừm... Ý của em là, một người trưởng thành, rất tốt. Ài, sao lại khó chịu thế này chứ."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Thật ra em đã gặp qua kiểu giáo viên, đặc biệt là thầy giáo nam, có bạn nữ thích bọn họ, sau đó bọn họ sẽ lợi dụng tình cảm này... Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng không thích hợp cho lắm. Bọn họ ngoài mặt rất thẳng thắn rất hợp tình hợp lý nhưng thật ra sau lưng lại khinh thường loại tình cảm này của học sinh, nhưng lại muốn hưởng thụ loại tình cảm này, giống như kiểu... chiếm lợi vậy."

"Nhưng thầy không phải là người như thế, mặc dù người thích thầy còn nhiều hơn số người thích bọn họ cộng lại rất nhiều lần."

"À." Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.

"Từ trước đến giờ thầy đều không bày ra những ám chỉ không phù hợp nào với người khác. Mỗi lần thầy đi giúp đỡ làm bài tập đều sẽ cố gắng giữ khoảng cách, không chạm vào các bạn ấy. Nếu như có người nói chuyện cách gần thầy quá, thầy sẽ lui về sau. Hơn nữa thật ra hôm đó... Thầy cũng chỉ tiện tay giúp đỡ một người xa lạ gặp khó khăn, dù sao sau đó cũng đi mất."

"Ừm, nhưng mà bây giờ thầy có cảm giác gì đó với em thì lại là một chuyện khác." Vương Nhất Bác chế nhạo nhìn anh.

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó thật nhẹ nhõm thật sâu sắc, anh phát hiện ra mình đã hoàn toàn nghĩ sai, Vương Nhất Bác so với tưởng tượng của anh còn trưởng thành, còn khó dò, còn đáng yêu hơn rất nhiều lần.

"Tôi đã nhìn lầm em rồi." Tiêu Chiến cười, "Tôi cứ nghĩ rằng em rất ít nói."

"Còn phải xem là đối với người nào nữa ạ."

Đúng là Vương Nhất Bác có hơi khát, nhưng coca cola của cậu đã thấy đáy, nên là trước khi Tiêu Chiến kịp phản ứng thì cậu đã giật lấy cốc của anh uống một ngụm.

"Vương Nhất Bác!"

"Bây giờ chúng ta không được tính là bạn à? Uống của bạn một miếng nước thì sao chứ, nhỏ mọn như vậy luôn ạ."

Lý lẽ hùng hồn, lời nói thẳng thắn, được một tấc lại muốn tiến một thước, bày ra bộ dáng cực kỳ thiếu đòn. Nhưng Tiêu Chiến mỉm cười, "Ừ, chúng ta là bạn."

Trên đường quay về trường, Tiêu Chiến vươn tay bật một bài tình ca bằng tiếng Quảng Đông, giai điệu rất lay động lòng người. Chắc là anh rất thích, lúc dừng đèn đỏ còn ngân nga hát theo hai câu. Trong chớp mắt, giữa dòng xe cộ ngược xuôi mang theo hương bưởi thơm ngát trong không trung cậu tìm thấy được một số khác biệt.

Giữa bọn họ, có gì đó khang khác.

Từ đó trở đi, cậu đối với Tiêu Chiến không còn là bạn nhỏ dáng vẻ đẹp mắt được anh cứu trong quán bar nữa, cũng không phải một học sinh nói nhiều hơn với anh vài ba câu, cần được anh dốc lòng chỉ dẫn lẫn bảo vệ nữa. Cậu chính là cậu, chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi.

Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng mừng vui sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top