01 - 02

01

Vương Nhất Bác ở tuổi mười sáu đã ôm trọn cơn gió cả một con đường, lưu giữ vài cảnh hoàng hôn không hoàn chỉnh, có vài ba người bạn thân, vài chục chiếc cúp vàng đặt trên giá sách gỗ tếch, hàng trăm có lẻ những đĩa đơn cất gọn vào ngăn tủ vẫn chưa nghe được đến lần thứ ba, một góc tường chất đầy những hộp linh kiện ván trượt vẫn chưa được mở bọc, một mái tóc vàng mềm mại rực rỡ mang mùi táo xanh, cùng một linh hồn chẳng biết mỏi mệt, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về phía tự do và nở rộ.

Mà trong tất cả những điều liên quan đến tuổi mười sáu, điều mà cậu không cam lòng nhất, quý trọng nhất, nghiến răng nghiến lợi nhớ mãi không quên nhất, lại là một lần đầu tiên gặp gỡ.

Trong club, bạn bè của đội hip-hop dẫn cậu đến phòng riêng ngập tràn những mảnh giấy màu và chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sau khi xong xuôi thì tản ra sàn nhảy vui đùa. Vương Nhất Bác không thích chật chội, xin miễn cuộc chơi, đứng trong góc nhỏ im lặng một mình. Thật ra cũng không phải quá nhàm chán, nghe được bài hát quen thuộc hay ca khúc mà mình thích, cậu cũng khẽ lắc lư vài cái, lúc không muốn nhảy thì âm thầm dùng ánh mắt dò xét của một dancer đánh giá từng động tác nhảy múa của người khác. Phần hơn là đang nghĩ suy, sau khi chơi xong đêm này về, tiền tiêu vặt có còn đủ để mua một cái ổ trục mới hay không.

Một người đàn ông trông có vẻ cũng tuấn tú đến bên cạnh cậu, dùng tiếng anh hỏi có thể mời cậu uống một ly không, bây giờ cậu mới chú ý đến mắt của đối phương có màu xanh nâu, là một người ngoại quốc.

Sau khi từ chối, Vương Nhất Bác mới bất giác nhận ra ẩn ý trong lời của anh ta. Cậu biết mình rất thu hút người khác. Có rất nhiều cô gái nhân lúc nghỉ giữa giờ đều chạy đến một dãy nhà học khác chỉ vì muốn nhìn cậu thêm vài lần, bọn họ chẳng bao giờ keo kiệt dùng đủ loại từ ngữ ba hoa chích chòe để miêu tả cậu, cũng dùng đủ loại đồ ăn thức uống khác nhau để làm cậu cảm động. Cậu cũng đã từng yêu đương mấy lần, nhưng từ trước đến nay chưa từng có người đồng giới nào bày tỏ tình cảm với cậu cả, cảm giác rất mới lạ, hơn nữa còn có chút khó chịu.

Người này không hề từ bỏ ý định, tiếp tục cứ câu được câu không trò chuyện với cậu, Vương Nhất Bác xấu hổ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đành phải miễn cưỡng dùng thứ tiếng anh không quá thuần thục nhưng âm điệu lại rất êm tai đáp lại đối phương. Vì âm nhạc quá lớn, bọn họ không thể không ghé sát lại gần nhau, mà mỗi lần cậu kiễng chân ghé lại thì thầm thì cậu lại cảm giác như mình giống như một con cá bị một đàn cá lạ bơi qua cuốn vào trong, lo lắng, kháng cự, bất an, ù ù cạc cạc, vội vàng muốn trốn thoát nhưng lại không tìm thấy được đường ra.

Đối phương nháy đôi mắt sâu thẳm ghé sát lại gần cậu, mượn động tác nhảy múa để thỉnh thoảng tiếp xúc tay chân với nhau, cậu có hơi hoảng sợ lui lại vài bước, đột nhiên chạm phải bả vai của một người.

Hoàn toàn bất ngờ, người đứng ở sau thân mật ôm lấy cậu. Anh ta cao hơn cậu, cúi đầu ghé sát vào tai cậu rồi dừng lại mấy giây. Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe rõ anh ta nói gì cả, giống như căn bản anh ta chẳng hề nói chuyện.

Bọn họ cách nhau rất gần, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được lực tay ở trên người mình rất nhẹ, tay đặt hững hờ, không hề chạm vào vai của cậu. Trái tim cậu nhẹ nhõm, ở nơi huyên náo lại cảm thấy một loại bình tĩnh lạ kỳ, ngửi thấy trên người anh ta có mùi nước hoa hương gỗ.

Sau khi mối đe dọa hoàn toàn biến mất, người đứng ở sau buông cậu ra. Ở dưới ánh đèn hỗn loạn mà mập mờ, Vương Nhất Bác thấy rõ khuôn mặt của anh ta, đột nhiên cậu như bị một mồi lửa đốt cháy, khuôn mặt đỏ bừng đến tận bên tai.

Mình bị sốt ư? Cậu thầm nghĩ.

Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ cậu bị dọa sợ còn mãi hoảng hốt nên muốn an ủi một chút, người đối diện lại ghé lại gần, áp sát bên tai cậu, nói: "Em rất xinh đẹp."

Hoàn toàn ngược lại, tình hình chỉ càng trở nên hỏng bét. Vương Nhất Bác còn chưa kịp dán lại cơ thể đã hòa tan trong nhiệt độ nóng bỏng trong đôi mắt anh ta thì đã bị hơi thở gần sát cùng lời nói đáng sợ của anh ta làm bỏng đến mức tay chân run rẩy, cơ thể tê liệt.

Cậu cảm thấy mình xong đời rồi.

Như thể được tái sinh.

"Cảm ơn."

Hai chữ này khó khăn đến mức dường như là miệng đã giúp cậu nói ra.

02

Tháng 9, Vương Nhất Bác lên lớp mười một, cắt tóc ngắn, nhuộm thành màu nâu đậm.

Ở lễ khai giảng cậu mới biết được, hóa ra xác suất xảy ra chuyện "đối tượng tình một đêm thật ra là thầy giáo của bạn" không hề thấp giống như cậu tưởng tượng. Chuyện đó dần dần đã bị cậu lãng quên, đã không còn nhớ rõ nốt ruồi dưới môi nằm ở bên trái hay bên phải nữa, nhưng bóng hình thật ra vẫn hoàn hảo vẹn nguyên ở trong giấc mơ, bây giờ đang mặc áo sơ mi trắng, đeo một cặp kính mắt nhã nhặn, ngồi ở ghế thứ tư hàng thứ hai từ trái đếm vào dưới đài chủ tịch, trở thành giáo viên mỹ thuật mới đến của cậu.

Nhưng Tiêu Chiến không phải đối tượng tình một đêm của cậu, nhiều lắm cũng chỉ là đối tượng cậu vừa gặp đã yêu. Trong chuyện này có sự khác biệt rất lớn. Bởi vì những gì cậu chờ mong mà lại sợ nó xảy ra tất cả đều không hề xảy ra, Tiêu Chiến chỉ đưa cậu đi tìm bạn bè của cậu, để lại một nụ cười dịu dàng, hiền lành, cậu còn thấy có chút đáng hận, rồi rời đi luôn.

Gặp lại cũng chẳng có chuyện gì kinh thiên động địa đáng để kể, chẳng có ai làm rơi vỡ chiếc cốc trong tay, giật mình mở to mắt, cũng không có ai ôm một chồng tài liệu bài giảng va phải nhau rồi vấp ngã, dưới ánh mắt giao nhau nổ ra một trận gió lốc cuồng phong. Cậu giống như những người khác, lúc Tiêu Chiến bước vào phòng học thì đứng lên chào hỏi, Tiêu Chiến cũng đối xử giống như với những người khác, đáp lại một câu thân thiết lại thản nhiên, xin chào.

Tiêu Chiến thật sự là một giáo viên rất được hoan nghênh. Không chỉ riêng những thiếu nữ vẫn chưa qua tuổi ngây thơ sẽ mang theo sự ái mộ vừa sạch sẽ lại thuần túy, ngay cả những cậu trai thường thường trào dâng mưa máu gió tanh, khi bình thường thì khom lưng xếp sau, chơi game, đánh bài, cắn hạt dưa giờ đây cũng bị lây nhiễm loại không khí thẹn thùng, chí ít là ở mấy tiết đầu tiên không hề có ý muốn gây sóng gió gì.

Tiết thứ hai, lúc làm bài tập tranh khắc gỗ, Tiêu Chiến cầm danh sách đi hỏi thăm từng người, muốn cố gắng nhớ mặt từng cái tên. Vương Nhất Bác quan sát nét mặt của anh với trái tim nghiêm túc còn hơn cả khi dán giấy nhám cho ván trượt gấp một trăm hai mươi nghìn lần, mãi cho đến khi cảnh tượng mà cậu đã diễn tập vô số lần ở trong đầu hình như còn chưa bắt đầu thì rất nhanh đã kết thúc, đưa mắt nhìn anh quay trở lại bục giảng nhẹ nhàng tự nhiên ngồi xuống, cuối cùng cũng rút ra được một kết luận.

Tiêu Chiến, không hề nhớ rõ cậu.

Cái kiểu ẩn ý ngầm hiểu cậu đơn phương mong muốn đã ấp ủ qua thời gian dài bỗng chốc bị tuyên án vô hiệu. Giống như tháp gỗ xếp hình cao vút đột nhiên bị rút đi một miếng, đổ vỡ ầm vang, chỉ còn lại một mảng bừa bộn đầy sàn. Tất cả từ cuối hạ đến đầu thu, mất đi rồi lại có được, được rồi lại mất, cuối cùng bắt đầu bằng lần gặp gỡ của cả hai, rồi lại dùng sự thất bại của một người để kết thúc.

Tháng 10 đến, sân vận động được tân trang, các bài tập thể dục giữa giờ được tạm dừng một tháng, Vương Nhất Bác một mình giẫm lên ván trượt lướt đi trên sân trường, làn gió mát mẻ khô hanh nuông chiều hôn lên vạt áo cậu. Con đường từ nhà ăn đến hồ nhân tạo có một hàng cây thấp bé rậm rạp, mỗi lần cậu đi qua đoạn này đều cực kỳ cẩn thận. Bởi vì thực vật um tùm có nghĩa là nơi côn trùng hội tụ, mà những sinh mệnh nhỏ bé hoạt bát kia cực kỳ láo toét, cậu luôn rất yêu quý nhưng không dám đến gần.

Ngay lúc cậu đẩy chân tăng tốc chuẩn bị nhanh chóng chạy qua, từ trong bụi cỏ đột nhiên có một con mèo chạy ra ngoài. Một bóng xám nhanh nhẹn vụt qua, dọa câu hét lớn một tiếng. Chiếc ván trượt bay ra xa mười mấy mét, Vương Nhất Bác còn chưa hoàn hồn, đứng nguyên tại chỗ, nhìn tiểu gia hỏa sạch sẽ lại xinh đẹp đang nhàn nhã nằm trên thảm cỏ, đôi con ngươi đen bóng đang nhìn cậu.

Cậu thở ra một hơi, cất lại dây chuyền trượt ra khỏi cổ áo, rón rén đi lại ngồi xuống bên cạnh mèo con. Trong trường có rất nhiều người cho mèo ăn, con nào con nấy cũng mập mạp, dần dần thành cứ điểm của bọn mèo hoang. Nhưng con mèo này chắc chắn là có chủ, nhưng không biết vì sao lại chạy đến chỗ này. Vương Nhất Bác gãi gãi đầu nó, thế mà nó lại ngã lăn trên đất, lật ra chiếc bụng trắng tuyết của mình. Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ, xoa xoa bụng mèo.

"Em làm nũng quá rồi đấy, vừa nãy em làm anh sợ muốn chết em có biết không, hửm?"

Mèo con phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn, giống như đang đáp lời cậu.

Cậu quá mải mê, không để ý đến tiếng bước chân bước đến sau lưng mình.

"Kiên Quả."

Mèo con nghe tiếng chủ nhân gọi thì nhanh chóng chạy đến.

"Thầy Tiêu..." Vương Nhất Bác đứng lên, nhịp tim cũng đập thật nhanh.

Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, xem như chào hỏi. Anh mặc một chiếc áo hoodies màu đỏ, quần jeans, vừa xinh đẹp lại mang dáng vẻ thanh xuân.

"Đây là mèo của thầy à?"

"Ừ, là một bé gái." Tiêu Chiến ôm Kiêm Quả lên, Kiên Quả thuận theo dụi vào người anh mấy lần, "Ban đầu không định đưa đến trường, sáng nay vừa dẫn nó đi tiêm, không kịp đưa về nhà nên ôm đến đây. Không ngó đến một lúc đã tự chạy đi mất."

"Nó rất đáng yêu." Vương Nhất Bác không tự chủ cắn móng tay mình.

"Muốn ôm chút không?" Tiêu Chiến nhìn cậu nhìn chằm chằm Kiên Quả không động đậy, nghĩ rằng cậu có ý này.

Thế là Vương Nhất cẩn thận ôm lấy, kinh ngạc kêu lên: "Mềm quá đi mất." Lắc lắc hai lần lại cảm thán: "Nặng quá đi..."

Tiêu Chiến cười, "Xem ra nó rất thích em, trước nay tính tình nó nóng nảy, rất ít khi cho người khác ôm."

Thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua chào Tiêu Chiến, lúc đi xa rồi vẫn quay đầu tò mò nhìn bọn họ. Vương Nhất Bác không biết vì sao lại có chút chột dạ, lơ đễnh ôm một lúc lại trả mèo lại vòng tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi cậu: "Không lên lớp à?"

"Vẫn còn mấy phút ạ."

"Ừ." Tiêu Chiến nói, "Vậy chúng tôi về trước nhé."

"Thầy Tiêu!" Vương Nhất Bác vội vàng gọi anh lại.

"Sao thế?"

"Thầy..." Vương Nhất Bác lo lắng đến mức không biết đặt tay ở chỗ nào, đành phải siết chặt thành nắm đấm, "Thầy không có lời gì muốn nói với em sao ạ?"

Trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng lắm thì, cứ tự nhiên như chẳng có gì xảy ra cả thôi. Tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì, cậu cũng không phải kiểu không phải anh thì không được. Nhưng mà lỡ như, lỡ như...

Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi mới nói: "Kiểu tóc mới rất hợp với em."

Vương Nhất Bác tìm thấy trong ánh mắt như dòng nước mùa xuân của anh phần ăn ý đã mất đi, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác nhảy cẫng lên vì trùng phùng đến chậm, cậu nở rộ, từ tận đáy lòng, kìm lòng không đặng mà mỉm cười, bởi vì anh nhớ rõ.

Hóa ra là anh vẫn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top