Chương 4: Người máy

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trên bàn kim loại lớn. Thứ máy móc kỳ lạ choáng hết tầm mắt cậu, bên tai chỉ có âm thanh của máy điều hòa đang chạy.

Có tiếng bước chân, cậu nhắm mắt vờ ngủ. Tiếng mở cửa và người kia đang tiến lại phía cậu.

Âm thanh kim loại va vào nhau, sóng lưng cậu lạnh lên từng trận. Thứ kim loại lạnh lẽo đó lướt nhẹ trên gò má của cậu, chậm chạp dịch xuống cổ, đặt trên vị trí động mạch chủ yếu ớt.

"Mở mắt!"

Giọng nói kẻ đó lạnh như thứ kim loại kề trên cổ của cậu nhưng giọng nói rất quen, là giọng của Tiêu Chiến. Nói chính xác thì là giọng của tên chủ nhà họ Tiêu những khi không uống rượu hay nói nhảm về hàng tá người yêu cũ của anh ta.

Đôi mi khó khăn mở ra, trong tầm mắt của Vương Nhất Bác là khuôn mặt của Tiêu Chiến che đậy dưới lớp khẩu trang y tế.

Chớp chớp mắt để lấy lại tiêu cự, ngũ quan người trước mặt đối với cậu vô cùng quen thuộc nhưng thần thái rất khác. Âm lãnh và áp bức đến nghẹt thở.

Cậu nhìn được khẩu trang khẽ động, anh ta đang nói gì đó và đầu óc của Vương Nhất Bác cuối cùng đã nhận ra tình hình của bản thân.

"Lần thứ sáu cậu bỏ trốn W1Bo - 805".

Kẻ cậu cho là "Tiêu Chiến" rời khỏi vị trí cạnh cậu bước đến bàn trắng đặt giữ phòng. Đôi mắt Vương Nhất Bác kinh ngạc dõi theo những bản số liệu, hình ảnh phân tích và các thứ trôi nổi xung quanh anh ta. Những thứ đó di chuyển theo mỗi bước đi và những ngón tay của kia lướt trên chúng không khác gì lướt trên một màn hình "vô hình".

Công nghệ khoa học viễn tưởng.

Cậu bắt đầu hệ thống lại tất cả những thông tin được tiếp nhận từ Tiểu Bắc và Huân. Có lẽ cậu đã hiểu được ít nhiều ẩn ý của hai người họ về các thế giới, nhiều Tiêu Chiến cùng tồn tại với việc Khương Cẩn và Vịnh San mất tích.

Cẩn thận đặt chân xuống, cái lạnh lẽo của sàn phòng thí nghiệm đánh vào suy nghĩ của cậu, nhưng cậu không có cảm giác. Trong đầu giống như được lập trình để nhận biết "sàn rất lạnh", đơn giản là nhận biết còn lại xúc giác đều trơ lỳ.

Cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần của chính mình, cậu nhìn thấy lớp da trên mu bàn chân rách ra, phía dưới lớp da trắng mỏng ẩn hiện ánh bạc của kim loại. Vẫn như khi lòng bàn chân chạm vào sàn, lúc này câu lệnh là "đau".

Tiếng bíp bíp kéo dài liên tục vang lên theo những thông số dữ liệu rối rắm bay xung quanh Tiêu Chiến. Từ trong mặt kính đối diện, cậu nhìn thấy đôi mày của anh nhíu lại.

"Cậu có quá nhiều cảm xúc trong hôm nay. Điều đó không được cho phép".

Cậu giữ im lặng, không có chút thông tin cụ thể nào về thân phận và thế giới này, cậu biết không thể trả lời tùy tiện.

Âm thanh đế giày ma sát với sàn nhà. Cầm của cậu bị nâng lên trong bàn tay được bọc lấy bởi bao tay. Cậu không biết anh ta là một bác sĩ hay nhà khoa học, hoặc là cả hai.

"Có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc chỉ khiến cậu bị tiêu hủy nhanh hơn". Anh kề sát bên tai cậu, đe dọa.

Cậu biết khuôn mặt cậu đang bị nắm lấy bởi một lực rất mạnh qua câu lệnh "đau nhức" hiện lên trong đầu. Mọi thứ rất khác với điều cậu biết về những người máy tương lai như phim khoa học viễn tưởng, cậu cần xác nhận.

"Vì sao tôi không thể?" Thật may là giọng nói của cậu không khác gì với thế giới cũ.

Tiếng cười nhẹ vang, Tiêu Chiến không thay đổi tư thế, anh thì thầm ngay sát bên tai cậu "Vì con người mãi mãi là kẻ thống trị. Một người máy có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ độc lập sẽ là một quả bom hẹn giờ".

"Bé ngoan" anh đột nhiên dịu giọng, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu. "Tôi không thích cảm giác bị đe dọa. Thế nên đừng ép tôi hủy đi một tạo vật đẹp đẽ như cậu".

Một bên má nhận thấy sự đụng chạm, đó là một nụ hôn. Suy nghĩ vụt lên nhanh nhất trong đầu câu là khó chịu, rất muốn đánh người nhưng ngay lập tức hàng loạt tiếng bíp bíp vang lên. Các câu lệnh điều phối cảm xúc và suy nghĩ lấn áp lấy cậu.

Mặt của cậu nóng lên vì xấu hổ, trong tấm kính đối diện có thể nhìn được vệt đỏ kéo dài từ hai bên gò má đến vành tai và cơ thể cậu đang tựa sát vào Tiêu Chiến.

Một loạt các bản điều khiển và những cậu lệnh lơ lửng sau lưng cậu. Một tay anh ôm lấy lưng cậu, một tay lướt trên chúng.

Anh điều khiển tất cả cảm xúc, hành động và suy nghĩ của cậu.

*

Vương Nhất Bác được đặt nằm lại vị trí cũ, tay chân đều tự do nhưng cậu không thể tự điều khiển được. Tiêu Chiến đã rời khỏi, ít nhất cậu có thể tự do suy nghĩ.

Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là khả năng Tiêu Chiến ở thế giới này là kẻ xuất hiện ở thế giới của cậu. Hay nói rõ hơn chính là kẻ xuất hiện bên cạnh Khương Cẩn và đã mang chị ấy cùng Vịnh San đi.

Khả năng của một nhà khoa học như anh ta hoàn toàn phù hợp với giả thuyết của cậu, nhưng động cơ là gì.

"Hi bro, cậu trong ổn hơn tôi nghĩ".

Là giọng của Huân.

Cậu trợn mắt, đem mọi cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt khi Huân xuất hiện bên cạnh cậu với điếu thuốc và đầu tóc bảy màu quen thuộc.

"Anh là cái thứ gì vậy?" Cậu nghiền ép từ chữ qua kẽ răng, những tưởng chỉ cần di chuyển được cậu có thể đấm vỡ nụ cười trên khuôn mặt hắn.

Hắn rít một hơi thuốc dài. "Từ từ cậu sẽ biết thôi. Nhưng hãy nhớ rằng tôi đang giúp cậu".

Cậu nhướn mày, hắn vẫn chậm rãi thả từng vòng khói trắng vào không gian kín bưng. "Không một ai có thể trở lại thế giới của mình nếu tự ý bước vào thế giới khác thông qua các cánh cửa. Ngoại trừ những kẻ như tôi, những người giữ cửa, nhưng chúng tôi cũng không quyền đưa con người qua lại giữa các thế giới. Cậu đến thế giới này bằng cách trọng sinh vào cơ thể của chính "cậu". Nên không phạm luật".

"Vậy còn bạn của tôi?"

"Cậu nên tìm hiểu ở tên nhà khoa học kia. Hắn là ngoại lệ của những ngoại lệ, đồng thời là một rắc rối với chúng tôi và các thế giới. Kẻ đó có thể hại cậu, cũng có thể giúp cậu. Quan trọng là ở cậu".

Hắn chậm rãi kết thúc, ngón tay chạm lên vị trí trái tim không chút nhịp đập nào của cậu ngoài âm thanh máy móc chạy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: