Chương 3: Cùng tồn tại
Trời sáng.
Chưa đến năm giờ đồng hồ kể từ lúc Vương Nhất Bác rời khỏi quán rượu của Huân.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Căn phòng mà nhân viên khách sạn báo rằng được thuê bởi Tiêu Chiến và Khương Cẩn dính đầy máu. Khương Cẩn mất tích và toàn bộ camera giám sát đều cho thấy hình ảnh Tiêu Chiến là người cuối cùng bên cạnh Cẩn.
Cảnh sát quyết định tạm giữ anh ta trong hai mươi bốn giờ và tìm thêm bằng chứng. Trong khi cái cơn say chết tiệt đã đem trí nhớ của anh ta xóa sạch trong một đêm.
Cậu đề cập về Huân có thể là nhân chứng cho Tiêu Chiến với cảnh sát nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Và cùng thời điểm đó lại thêm một người biến mất.
Vịnh San
*
"Rạng sáng hôm qua tôi có nghe về một vụ tai nạn xe".
Vương Nhất Bác ngồi dậy từ sàn phòng tập nhảy. Tấm gương lớn trước mặt phản chiếu hình ảnh người vừa vào phòng. Là Tiểu Bắc, một trong những học viên không mấy chăm chỉ ở lớp dạy nhảy, đơn giản là vì nó quá giỏi.
"Có liên quan gì tôi?"
"Chiếc xe gây tai nạn là của Vịnh San". Tiểu Bắc thả người ngay bên cạnh cậu.
"Đừng đùa. Hôm qua tôi lái xe đó đi tìm cô ấy đây".
"Cậu đã tìm hết chưa?"
"Tìm tất cả, hơn năm giờ đồng hồ. Và chưa đủ thời gian báo mất tích". Cậu xoa lấy đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ. Giọng nói khàn đi mấy phần.
Tiểu Bắc im lặng, khuôn mặt của nó phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt, nổi bật lên mấy vết bầm tím và khóe môi tứa máu.
Vương Nhất Bác ôm mặt trong hai bàn tay, ánh mắt mơ hồ xuyên qua kẽ ngón tay nhìn đến hình ảnh người được phản chiếu trong gương.
Những ngón tay thon dài của Tiểu Bắc đập vào mắt cậu đầy những vết thương như bỏng, móng tay bám đầy bùn đất và những đầu ngón tay đen bị dính dầu máy. Đầu cậu lập lại câu nói của Tiêu Bắc về vụ tai nạn xe. Trong một khắc, ngẩn đầu nhìn Tiểu Bắc bên cạnh.
Trống không.
"Cái quái gì.."
Cậu đứng bật dậy nhìn quanh phòng tập nhảy không một ai ngoài cậu. Trận ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, đôi mắt không che đậy sợ hãi nhìn vào tấm kính lớn.
Tiểu Bắc vẫn ngồi nguyên vị trí đó, với nụ cười thường trực trên môi.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Giọng Vương Nhất Bác lạc hẳn.
Tiểu Bắc trong tấm gương thôi cười, đôi mắt nó thoáng không nỡ nhìn cậu thông qua tấm gương. "Nói đơn giản một chút thì các người đang bị kéo vào rắc rối của một thế giới khác".
"Ý là sao?"
"Ý trên mặt chữ". Tiểu Bắc đứng dậy đối diện cậu. "Có rất nhiều cánh cửa rải rác ở khắp nơi để dẫn đến rất nhiều thế giới khác. Chủ nhà của cậu có thể đã vô tình mở ra một cánh cửa hoặc là.."
"Là gì?"
Nụ cười trên khóe môi tứa máu của Tiểu Bắc trở nên âm trầm "Có người lợi dụng sự hỗn loạn của các thế giới để gắp lửa bỏ tay người, hoàn hảo trốn tội".
Khoảng im lặng thật lâu giữa căn phòng duy nhất một người. Trong tấm gương lớn đã không còn ảnh phản chiếu của Tiểu Bắc, tiếng hít thở của Vương Nhất Bác trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, xen giữa tiếng kim đồng hồ di chuyển, từng giây từng phút nặng nề trôi qua.
"Làm sao tôi có thể tin cậu?"
Cuối cùng cậu cũng mở lời đánh động không gian yên lặng đến nặng nề. Qua từng âm thanh kim động hồ khẽ động, giữa căn phòng vang lên lời hồi đáp của người thứ hai.
"Chỉ bằng việc cậu thừa nhận tôi ở trạng thái này đã đủ thuyết phục rồi".
Vương Nhất Bác không phản bác. Tiểu Bắc không sai, trạng thái của nó đã chứng minh cho tất cả những điều khó tin mà nó nói là sự thật. Nhưng điều đó chứng minh được những gì cho cảnh sát hay chính cậu sẽ bị đưa vào nhà thương điên vì bệnh hoang tưởng.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Tiểu Bắc tiếp lời "Cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Không ai tin tưởng điều này trừ phi tự bản thân trãi qua như tôi. À có một ngoại lệ...kẻ đứng sau việc Khương Cẩn mất tích".
"Vậy còn Tiêu Chiến chẳng phải..".
"Nếu tôi nói có nhiều hơn một Tiêu Chiến đang cùng tồn tại. Tên chủ quán rượu kia biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy".
Không gian phòng tập lại rơi vào khoảng không im lặng. Vương Nhất Bác không quá tin tưởng vào những lời gần như hoang đường của Tiểu Bắc, nhưng quả thật chúng làm cậu dao động. Điều gì đó từ sâu trong tâm trí cậu nói rằng cậu nên tin. Chí ít những lời Tiểu Bắc nói có thể củng cố cho lòng tin của cậu đối với Tiêu Chiến và Khương Cẩn.
Chuông điện thoại reo vang từ góc phòng thu hút sự chú ý của cậu. Vẫn là cuộc gọi từ anh rể, cảm giác của cậu lúc này so với khi nhận cuộc gọi đêm qua không hề khác biệt. Và thật sự lại có chuyện.
*
Tiêu Chiến được tìm thấy ở ngoài đồn cảnh sát trong trạng thái bất tỉnh. Gia đình của Tiêu Chiến đã đến, hiện đã qua mười giờ đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vụ án mất tích của Khương Cẩn đang tiếp tục điều tra, nghiễm nhiên Tiêu Chiến vẫn là nhân vật tình nghi nhiều nhất.
Vịnh San vẫn không có tin tức, nhưng chưa đủ hai mươi bốn giờ để báo án. Vương Nhất Bác chỉ có thể sử dụng hết tất cả mối quan hệ của mình để dò hỏi.
Mọi thứ cậu tìm kiếm được trong đống hỗn loạn này vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Ngoài trừ quán rượu quen của Tiêu Chiến và tên chủ quán tóc bảy màu.
Huân ngồi thông thả trên chiếc ghế xếp duy nhất trước cửa quán, bàn xếp trước mặt bày chai rượu không có nhãn hiệu và hai cái ly rỗng.
Hôm nay, quán rượu không mở bán. Vương Nhất Bác đứng đôi diện Huân. Cả hai đều không nguyện ý mở lời trước. Những ngón tay của Huân gõ trên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp vào tai cậu trở nên bức bách, khó chịu.
Trong tầm mắt cậu, ly rỗng đã rót đầy rượu đưa đẩy đến. Đôi mắt khác màu của Huân trở nên quỷ dị trong ánh tà dương đỏ rực ven sông. Cậu chưa từng nhận ra, Huân luôn ẩn chứa những điều kỳ lạ. Và bây giờ cậu đang được chứng kiến nó một cách rõ ràng nhất.
Gió nổi lên, lạnh lẽo và mạnh mẽ. Ly rượu trên bàn vẫn chưa được động đến. Huân bắt đầu đốt một điếu thuốc và mở lời.
"Nói với tôi nếu điều này làm cậu khó chịu".
Một sự quan tâm không liên quan. Vương Nhất Bác nén lại cơn ho. Có vẻ như cảm giác khó chịu với khói thuốc lại khiến đầu óc cậu tỉnh táo phần nào. Chí ít, đôi mắt khác màu kia không còn quá áp bức và quỷ dị.
"Tôi có thể hỏi cậu vài chuyện được không?" Cậu kéo ra một chiếc ghế xếp, ngồi đối diện Huân.
Huân vẫn giữ thái độ cà lơ phất phơ của hắn, khói thuốc lơ lững giữa hai người hồi lâu, hắn khàn giọng trả lời.
"Nếu là về anh bạn ma men của cậu thì không cần hỏi. Tôi sẽ không trả lời".
"Ý gì đây?" Cậu trầm giọng, cơn ho sắp không kiềm được.
Huân nhếch miệng cười, uống cạn một ly rượu, bộ dạng vô cùng sảng khoái. "Có những việc không phải cậu muốn là được".
Ném đi điếu thuốc trong tay, Huân đứng bật dậy, thong thả đi vào trong quán. Vương Nhất Bác tức giận đuổi theo hắn, cánh cửa quán màu gỗ đóng sập nhưng không khóa, cậu không chút do dự đẩy mạnh vào.
Nhưng có gì đó không hề đúng ở đây. Mặt đất dưới chân cậu hoàn toàn biến mất, cậu lơ lững như rơi vào không gian không trọng lực, không thể nào điều khiến tay chân.
Tay cố gắng với tới tay nắm cửa, nhưng luôn có một lực kéo cậu ra xa, xa dần, xa dần đến khi tấm lưng của cậu cảm giác được cái lạnh thấu xương.
Là một cánh cửa khác, màu trắng và lạnh lẽo.
Dưới mắt cậu, cạnh cửa từ từ mở ra. Đôi mắt của cậu càng lúc càng mở to chuyển động của cánh cửa và người phía sau cánh cửa kia.
Người đó không thể ngờ được lại là Tiêu Chiến.
Nếu tôi nói có nhiều hơn một Tiêu Chiến đang cùng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top