Chương 2: Cô dâu mất tích

Bộ phim mượn rượu giải sầu của ma men, lụy tình họ Tiêu vẫn tiếp tục chiếu cho đến trước ngày Khương Cẩn kết hôn. Và Vương Nhất Bác bắt đắc dĩ được tên chủ quán rượu tóc bảy màu nhận làm bạn tạm thời.

Vẫn như thường lệ, chủ quán rượu tóc bảy màu hay như hắn tự giới thiệu là Huân, hắn ngồi bắt chéo trên cái ghế xếp, điếu thuốc trên tay đáp đất ngay khi đôi mắt hai màu kia nhìn thấy cậu.

"Hi Bro!" Cậu mở lời trước, kèm vài tiếng ho.

Huân nhún vai, ném cho cậu một gói màu xanh lá "Kẹo ngậm ho. Tôi không hiểu sao cậu vẫn còn kiên nhẫn với tên này".

"Mắc nợ đấy". Cậu cho một viên kẹo ngậm vào miệng, vị bạc hà mát lạnh tràn ngập khoang miệng khiến cậu thoải mái đến run người.

"Đùa?" Huân trợn mắt hỏi lại.

"Ừ, đùa đấy". Cậu nâng má cười, trong nhỏ đi vài tuổi. "Bạn gái cũ sắp kết hôn của anh ta là bà chị họ nhà tôi".

"Cái cô Cẩn Cẩn gì đó à".

"Là Khương Cẩn. Mai kết hôn rồi và anh ta tiến hóa thành ma men từ hôm nhận thiệp cưới đến nay". Cậu hơi bĩu môi chế giễu.

"Vậy mà hai người vẫn ở chung nhà với nhau được. Đỉnh đấy bro!" Huân bật ngón tay cái, ý là mỉa mai nhiều hơi tán thưởng.

"Thuê nhà ở thủ đô đắt như vàng. Tôi cũng không muốn mất đi một chỗ vừa rẻ vừa hợp ý. Đành chịu thôi!"

"Cuộc sống mà! Nếu một ngày cậu bị đá ra khỏi nhà thì nhớ đến tôi. Việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở. Cậu chỉ cần kéo mấy cô nàng đến tăng doanh thu cho tôi là được".

"Ngủ đi rồi mơ!" Cậu ném trả gói kẹo ngậm ho cho Huân, tiến hành công việc vác ma men về ổ.

Vẫn là Vịnh San lái xe chở cậu và ma men về. Hôm nay cô nàng có chút ít nói, khuôn mặt nghiêm túc như đang rơi vào sự vụ trầm trọng nào đấy.

Xe dừng dưới chung cư, câu chưa muốn xuống xe, cẩn thận dò hỏi "Có chuyện gì sao? Em rất lạ".

Cô liếm môi, vẫn không nhìn cậu. Cậu biết cô đang bối rối hoặc đang tìm cách lấp liếm cho qua.

"Đừng nói dối anh, Tiểu San! Em biết anh hiểu em đến đâu mà". Câu trầm giọng.

Người cô run lên, lời nói ra cứ dính lại với nhau "Chị..chị..Cẩn..chị.."

"Chị Cẩn làm sao?" Cậu hỏi dồn

"Em thấy chị Cẩn đi cùng một người vào khách sạn. Họ còn hôn nhau trên đường nữa". Cô nhắm mắt, tuông ra một tràn.

"Cái quỷ gì vậy! Em không nhìn nhằm chứ?" Cậu nhíu mày, khó tin.

"Không nhằm đâu. Anh biết mà, em dính chị Cẩn nhiều hơn cả anh".

"Vậy người đó, người đi với chị Cẩn, lạ hay quen?"

Cô nàng mím môi, đôi mắt to liếc đến ghế sau lại nhanh chóng đảo đi. Cứ lập đi lập lại như thế hơn ba mươi giây.

Vương Nhất Bác không ngốc để không hiểu được điều cô nàng do dự không muốn nói. Nhưng từ khi cậu biết họ Tiêu đến nay, ngoại trừ cái tính lụy tình, day dưa tự làm khổ bản thân thì chưa bao giờ có chuyện đi phá hạnh phúc gia đình người khác. Hơn nữa còn là Khương Cẩn.

Điện thoại trong túi đeo reo liên hồi, cậu nhìn tên người gọi đến, trong lòng có cảm giác sắp lớn chuyện rồi.

"Anh rể! Tìm em có gì sao?"

/../

"Ở chỗ em!" Đôi mày của cậu nhíu chặt, bàn tay nắm thành quyền. "Được, em đến ngay".

"Lớn chuyện thật rồi!" Thả điện thoại vào túi đeo. Cậu hít sâu một hơi, cố để bản thân không leo xuống ghế sau đánh tỉnh con ma men say chết kia.

"Sao vậy?" Vịnh San nhìn cậu căn thẳng, âm giọng cũng nhỏ đi mấy phần.

"Chị Cẩn mất tích".

"CÁI GÌ?" Cô nàng trợn mắt, hét lên.

"Bình tĩnh nào! Đưa anh đến khách sạn Diamond. Anh rể đang đợi". Cậu day day thái dương.

"Vậy anh Chiến?"

"Mang theo luôn". Cậu liếc mắt xuống ghế sau, nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Uống cho lắm vào. Tại họa ập vào đầu còn không hay".

*

Khách sạn Diamond nằm ngay con đường sầm uất nhất thủ đô. Vừa đến bên ngoài khách sạn, Vương Nhất Bác đã cảm thấy không đúng. Con ma men họ Tiêu kia tuy thích chi tiền cho bạn gái cũng không đến mức mất lý trí để vào đây đốt tiền, huống hồ bà chị họ nhà cậu lại chẳng ưa những nơi "phân biệt giai cấp" như thế này.

Vậy làm quái gì hai người họ lại vào đây? Khương Cẩn còn mất tích.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng lèm nhèm say phát ra từ ghế sau.

Cậu hừ lạnh "Chịu tỉnh rồi! Vậy theo tôi đi xem tai họa của anh".

"Họa gì?" Anh gãi đầu ngơ ngác. "Mà sao không về nhà. Hơn ba giờ sáng rồi đấy".

Vịnh San liếc nhìn biểu cảm lạnh băng của cậu, muốn nói lại thôi.

Cậu xuống xe, mạnh tay mở tung cửa sau xe, thẳng thừng lôi kẻ đang ngơ ngác ra ngoài, kèm theo giọng tường thuật đều đều trái ngược với hành động.

"Khương Cẩn mất tích".

"Là ai?"

"Trước đó, A San thấy hai người thân mật rồi cùng nhau vào đây".

"Hai người nào?"

"Nhân viên khách sạn gọi cho anh rể. Không rõ tình hình cụ thể. Nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần".

"Liên quan gì tôi?"

Tiêu Chiến trợn mắt, lớn tiếng hỏi. Gió đêm đánh đi mấy phần men trong đầu anh, dù còn chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng cái dãy thông tin Vương Nhất Bác ném vào não khiến anh tạm thời bị nghẽn mạch phải đến cả phút sau anh mới có chút phản ứng.

Thế quái nào uống say một trận liền thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy?

"A San này, em thấy anh và Cẩn vào khách sạn bao giờ?" Anh chui ngược vào trong xe, hướng hi vọng đến cô nàng mắt búp bê.

"Tạm thời đừng hỏi. Vào trong xem tình hình đã". Cậu gõ kính xe, bắt anh chú ý.

Anh chui ra ngoài, bực bội đá mạnh đá vụn ven đường, lảm nhảm đầy bất mãn "Tháng này anh của cậu còn muốn đi bán máu kiếm ăn đây. Tiền đâu mà vào chỗ này. Có điên không chứ!"

"Cũng phải vào trước xem thế nào". Câu vừa nói vừa tiến lên trước. "Sau đó đến quán rượu của Huân hỏi chuyện".

"Đúng rồi! Sao anh không nghĩ ra. Thằng nhóc chủ quán có thể làm chứng". Anh vỗ tay bừng tỉnh, đắc ý choàng tay lên vai cậu. "Nhóc thông minh đó chứ!".

"Là con ma men như anh bị rượu tràn lên não thì nghĩ được cái quỷ gì! Tránh ra! Nặng!" Cậu hất cánh tay trên vai xuống, một đường đi thẳng mặc ai kia gào mồm phía sau.

Phí giữ xe ở khu trung tâm hét lên trời nên Vịnh San muốn ở lại trong xe. Cô nàng cũng không quá thích hợp cho những chuyện thế này. Cô lấy điện thoại định chơi vài ván game liền bị một đầu tóc bắt mắt thu hút sự chú ý.

"Độc đấy! Nhuộm cả bảy sắc cầu vòng". Cô cảm thán nhìn theo người vừa qua đường.

Điện thoại trong tay khẽ run báo tin nhắn đến. Cô nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình thông báo, đôi mắt búp bê đã to càng có xu hướng trợn lên.

Cẩn Cẩn: Chị không liên lạc được cho ai ngoài em. Làm ơn giúp chị, kẻ nào đã bắt cóc chị. Chị không biết mình đang ở đâu. Nó tối quá.

Bất chợt cả chiếc xe run động mạnh khiến điện thoại rơi xuống sàn xe. Vịnh San hoảng loạn nhìn chiếc xe đang tự di chuyển, lao nhanh trên đường mà không hề được điều khiển.

"Không!!!Dừng lại!!

Cô điên cuồng giữ lẫy vô lăng, chân giẫm mạnh lên thắng xe nhưng chiếc xe vẫn không hề dừng lại.

Trước mắt là chiếc xe tải hàng lớn đang xông tới, tiếng kèn inh ỏi đập vào màn nhĩ. Vịnh San hét không ra tiếng, nước mắt trào ra, ướt đẫm khuôn mặt búp bê.

Và tất cả chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: