Chương 1: Người yêu cũ

Điều tồi tệ nhất trong ngày hôm nay của Tiêu Chiến là tình cờ gặp lại người yêu cũ, Khương Cẩn.

Ổn thôi! Anh cho là vậy. Dù sao thì anh cũng đang ở buổi hợp lớp cấp ba và việc chạm mặt là hiển nhiên vô cùng.

Nhưng họ đều nhận ra anh không tự nhiên như biểu hiện bên ngoài. Ít nhất là cho đến khi anh nhận được thiệp cưới.

Ổn thôi! Anh nhận thiệp cưới từ tay người yêu cũ với nụ cười tươi tắn đến khó coi. Anh diễn không giỏi, Vương Nhất Bác đã nhận xét như thế với biểu cảm không lạnh không nóng. Mặc cho việc cậu kéo anh khỏi bữa tiệc và ném tấm thiệp cưới xuống cống ngay sau đó.

"Chuyện của anh thì liên quan gì đến cậu?" Anh gào vào khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, dùng tất cả sức lực mà gào lên, gân cổ hiện rõ, tơ máu ẩn hiện trong con ngươi đỏ ngầu.

Người qua đường thì thầm to nhỏ, vài kẻ bước chậm hóng chuyện. Họ đã nghĩ đến một trận đánh nhau oanh động, nhưng không, Vương Nhất Bác rời đi trên chiếc ván trượt của cậu, nhanh như cách nụ cười nửa miệng nhướn lên rồi vụt tắt trên môi.

*

Vương Nhất Bác nhờ Vịnh San dạy hộ lớp của cậu khi nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến. Đúng hơn là từ chủ một quán rượu dùng điện thoại của anh để gọi cho cậu.

Hơn ba giờ sáng, cậu rời khỏi lớp dạy nhảy. Gần đây những học viên ở lớp dạy nhảy của cậu có tham gia một cuộc thi nhảy quy mô không nhỏ. Thời gian này, cậu và họ dường như không ngủ được quá ba giờ mỗi ngày.

Quán rượu ven sông cách lớp dạy nhảy của cậu không xa. Hứng vài trận gió đêm, cậu đã nhìn thấy con ma men nằm dài trên bàn. Quán rượu đã đóng cửa, chủ quán trẻ tuổi nổi bật trong đêm với quả tóc bảy sắc cầu vòng thông thả ngồi đối diện ma men mà rít từng hơi thuốc.

"Hi Bro! Tôi chuộc người." Cậu mở lời, đi kèm một cái nhún vai.

Chủ quán đưa đôi mắt một xanh, một đen nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt. Mùi khói thuốc quá nồng cộng thêm mùi rượu rẻ tiền khiến cậu có chút muốn nôn, đóng mì gói đang biểu dương sức mạnh trong dạ dày của cậu.

"Tự nhiên, tôi còn phải ngủ". Chủ quán đứng bật dậy, ném điếu thuốc xuống đất.

Cậu xốc ma men bất tỉnh nhân sự lên vai. Quả thật có chút không chống đỡ nổi. Cậu hít sâu, cố giữ vững một chút, lấy điện thoại nhắn tin cho Vịnh San, nhờ cô nàng mang xe đến đón.

Chủ quán xếp hết bàn ghế vào trong, thẳng lưng nhìn bộ dạng chật vật của cậu, chịu không nổi lên tiếng. "Cần giúp không, bro?"

"Không! Cảm ơn!"

"Đổi lại là tôi chắc chắn sẽ mặc xác tên này".

Chủ quán lẩm bẩm vài câu, cậu chỉ cười không đáp. Vất vả đến được chỗ Vịnh San đỗ xe, ném con ma men vào ghế sau thì cậu đã không còn hơi sức, ngồi bên ghế phụ lái mà thở lấy thở để.

Vịnh San khởi động xe, một đường chạy đi không ngừng liếc về người đang tái mặt bên cạnh. "Lát em chở anh đến bệnh viện!" Cô đề nghị nhưng giọng điệu chính là không cho thương lượng.

Cậu nâng người ngồi thẳng dậy, mùi rượu nồng nặc trong xe khiến cậu không ngừng nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu đồng ý với cô.

Thu xếp xong con ma men họ Tiêu, rồi đến bệnh viện kiểm tra. Hai người rời khỏi bệnh viện thì đã gần hửng sáng.

Vương Nhất Bác nhìn nét mệt mỏi trên khuôn mặt Vịnh San, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô nàng. "Hôm nay em ở nhà nghỉ đi! Anh lên lớp thay em".

"Còn không nhìn lại mình". Cô đẩy tay cậu ra, đôi mắt to trừng lên cảnh cáo. "Cố mà ôm cả núi việc vào người. Anh mà ngất, em đạp anh ra đường".

"Em nỡ sao?"

Cậu nhướn mài, biểu cảm thiếu đánh liền bị cô lườm cháy mặt. Con gái miệng cứng tim mềm, cô vẫn lái xe chở cậu về khu chung cư. Trước khi đi còn cẩn thận nhắc nhở cậu nghỉ ngơi, uống thuốc mấy lượt.

Vương Nhất Bác và Vịnh San là thanh mai trúc mã, ở tuổi thiếu niên cùng chung đam mê vũ đạo, thời gian đầu bị gia đình phản đối vẫn luôn là hai người cùng nhau đương đầu, đi đến ngày hôm nay ăn qua bao nhiêu khổ.

Giữa hai người có rất nhiều tầng quan hệ không nói hết thành lời. Người thân và người quen biết đều tác thành cho họ và đúng là giữa hai người chỉ còn thiếu một lời yêu.

Vương Nhất Bác hiểu điều đó rất rõ và chuyện của hai người không sớm thì muộn thôi. Quả thật vị trí của Vịnh San trong lòng cậu đến hiện tại vẫn rất lớn.

*
Các thớ cơ mệt mỏi và tác dụng của thuốc khiến cậu vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ không biết trời đất. Nhưng chưa được yên ổn bao lâu liền bị một lực không hề nhẹ lay tỉnh.

Đôi mắt mệt mỏi của cậu bực bội mở ra, hình dáng con ma men họ Tiêu liền hiện lên rõ ràng.

"Họ Tiêu kia! Muốn gì nữa!" Cậu chán nản gác cánh tay lên trán, nói mà không hề nhìn kẻ ngồi bệt bên giường.

"Bạch Mẫu Đơn, chúng ta tâm sự nhẹ nhẹ đi!" Ma men đề nghị.

Vừa dứt câu, ma men liền ăn trọn một cái gối vào đầu, kèm theo cái giọng trầm đục lạnh lẽo của người nằm trên giường.

"Anh gọi tôi kiểu đó lần nữa, tôi tiễn anh ra ngoài bằng đường sổ ngay lập tức. Không tâm sự cái quỷ gì hết, đi ngủ!"

"Anh của cậu cũng đẹp trai ~ cao ráo~ có công ăn việc làm ~

"Cái tên điên này!"

Cậu không chịu nổi, kéo chăn che kín hết người, mặc kệ con ma men tự lẩm bẩm một mình. Nào ngờ con ma men quyết tâm muốn tâm sự cùng cậu, liền dùng hết sức kéo chăn của cậu xuống.

Rầm

"Họ Tiêu kia!!"

Một cú tiếp đất không hoàn hảo từ vị trí của Vương Nhất Bác. Cậu chỉ kịp hét lên và lãnh trọn một trận đau hết hồn truyền từ mông lên não. Chán nản chấp nhận số phận, cậu cuốn chăn quanh người thành kén, câu được câu không mà nghe ma men nói nhảm.

Chợt giọng nói của kẻ say nhừa nhựa dừng thật lâu, trong không gian yên lặng vang lên vài tiếng khịt mũi. Cậu hé mắt, nhìn đến ma men cuối đầu thật thấp, vai hơi run lên.

"Mẹ nó! Anh của cậu tốt như vậy mà bị cấm sừng! Trong khi anh yêu hết lòng thì Mỹ Mỹ..cô ta quen thằng khác sau lưng anh ....có thai luôn rồi... Cậu có biết lúc vô tình phát hiện Mỹ Mỹ có thai anh...khốn kiếp ..anh còn không dám vạch trần..khốn kiếp".

"Vậy hôm nay uống đi uống vì Mỹ Mỹ ngoại tình à?" Cậu vừa ngáp dài vừa hỏi cho có lệ.

"Thiếu rồi...còn vì Khương Cẩn nữa.. Cẩn sắp kết hôn ..cậu biết mà..đám cười người yêu cũ ...quá thương tâm....à còn Tiểu Hân sắp ra nước ngoài định cư..". Ma men tay ôm trái tim đau, tay chấm chấm khóe mắt.

Cảm xúc và nét mặt của cậu sau khi nghe ma men nói hết câu liền gói gọn trong ba chữ "CMN". Xúc động biến thành hành động, cậu trực tiếp đá con ma men ra khỏi phòng, cẩn thận khóa trái cửa luôn, mặc kệ ma men kêu gào mà đi vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: