7

Nhất Bác chẳng thèm nghĩ nhiều, chỉ cần cậu giữ khoảng cách an toàn với ba người này thì coi như cậu đã thoát được kiếp nạn. Đầu óc của Nhất Bác bẩm sinh đã không được nhạy bén, giờ bắt cậu nghĩ ra một loạt các tình tiết máu chó rồi đưa ra kế sách ứng phó thì cậu giơ hai tay đầu hàng, biết đâu tới lúc đó lại bỏ mạng nữa thì... Thôi bỏ đi, kiếp trước chết vì sự ngu ngốc của bản thân nên kiếp này chỉ mong được bình bình an an sống tới trăm tuổi là được rồi.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Ứng Phong, Nhất Bác ăn no tới nỗi thở không nổi, còn rất vô tư "Ợ" một tiếng rõ to. Sau khi thoả mãn bản thân xong Nhất Bác mới chú ý tới ba người cùng bàn. Ồ, bát của Ứng Phong với Khúc An An dường như là sạch sẽ tinh tươm như chưa từng sử dụng qua, còn bát của Tiêu Chiến thì chất đầy các thể loại đồ ăn. Đang ngập chìm trong sự khó hiểu, bất chợt An An lên tiếng

"Tiểu Bác, cậu mau đưa ra quyết định của cậu đi"

Nhất Bác tròn mắt ngơ ngác nhìn Khúc An An, "Quyết... quyết định cái gì?"

"Nãy giờ mọi người nói chuyện cậu không nghe thấy gì hết sao?"

Nhất Bác cười gượng, ái ngại đưa tay lên gãi đầu, "Xin lỗi nhé, chắc vì tôi đói quá nên tập trung ăn mà không để ý tới mọi người đang nói gì"

"Cũng không có gì đâu, mọi người đang tính..."

Tiêu Chiến lên tiếng cắt lời Ứng Phong, "Nếu vậy thì trở về thôi, muộn rồi, tôi cũng có chút việc cần giải quyết"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu gọi nhân viên ở gần đó tới và lấy điện thoại trong ba lô ra thanh toán. Thấy Tiêu Chiến đưa thẻ cho người nhân viên kia, Nhất Bác lấy lại rồi đặt lên trên bàn ở trước mặt anh

"Hôm nay tôi mời, hơn nữa phần lớn đồ ăn đều nằm trong bụng của tôi mà"

Nhất Bác mang tay vỗ vỗ lên bụng, cười híp hết cả hai mắt, cậu đưa điện thoại cho nhân viên nhà hàng đi quét mã, đợi nhận lại được điện thoại mọi người mới rời đi.

"Chiến ca, công việc của anh có bận lắm không? Không biết anh có thể đưa An An về không?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời Nhất Bác đã nhanh miệng nói trước, "Yên tâm đi, Tiêu Chiến sẽ không để cậu phải về nhà một mình đâu, bận mấy cũng sẽ đưa cậu về tận cổng"

Nhất Bác lại xoay người đối diện với Tiêu Chiến, "Anh đưa An An về giúp tôi nhé, cảm ơn"

Nói xong Nhất Bác đi về phía chiếc xe của Ứng Phong, mở cửa xe ngồi vào dãy ghế sau. Anh ta hỏi tại sao cậu không ngồi ở ghế lái phụ? thì Nhất Bác nói không quen rồi lấy tai nghe từ trong ba lô cắm vào điện thoại, đeo lên hai tai, mặt quay ra phía bên ngoài tỏ ý không muốn nói chuyện.

Nếu không phải vì muốn tác hợp cho Tiêu Chiến với An An, còn lâu cậu mới chịu ngồi chung xe với cái tên Ứng Phong. Lại nghĩ mục đích của bữa tiệc sinh nhật này là muốn được xem trò vui, vậy mà lại chẳng có chuyện gì diễn ra khiến Nhất Bác mất hứng.

Ngồi ở trong lớp học Nhất Bác liên tưởng tới chuyện Ứng Phong và Tiêu Chiến sẽ mắt to mắt nhỏ trừng nhau vì Khúc An An, để lấy lòng mỹ nhân còn rất ga lăng bồi cô ta ăn, tranh nhau đưa cô ta về, ấy vậy mà... Cũng may đồ ăn ngon nên không tính là phí công sức, phí thời gian cho lắm.

Về đến nhà Nhất Bác chạy vào tủ lạnh lấy một chai nước rồi đi thẳng lên phòng. Ngồi trong bồn tắm cậu hình dung ra vẻ mặt của Ứng Phong khi mở hộp quà, lại không ngăn được sự sung sướng mà bật cười "ha...ha". Lại ghĩ thời gian sau này sẽ không bị Khúc An An đeo bám nữa bởi vì đã có Tiêu Chiến ở bên cạnh thoả mãn lòng tham của cô ta, Nhất Bác cảm thấy toàn thân thoải mái một cách lạ thường. Không phải tìm cách đối phó đám người xấu kia, không phải sống trong nỗi bất an lo sợ bản thân sẽ bị làm hại bất cứ lúc nào, Nhất Bác có thể chuyên tâm vào việc học hành và nghiên cứu về các phương pháp, cách thức kinh doanh có hiệu quả cao giúp ba Vương hoàn thành tâm nguyện, đây mới là mục tiêu quan trọng trong kiếp này của cậu.

Tiêu Ứng Phong mở hộp quà của Nhất Bác, sắc mặt anh ta trở nên có chút khó coi, tự hỏi tại sao Nhất Bác lại tặng cho anh ta món quà này? Cậu là cố ý hay là vô ý? Lại nghĩ Tiêu Chiến cũng tới trung tâm thương mại, biết đâu chính anh là người đã xui khiến Nhất Bác mua món quà này, bây giờ mà tỏ thái độ chẳng phải sẽ làm Tiêu Chiến đắc ý hay sao? Ứng Phong đặt con sói đội mũ xanh lên giường, cầm điện thoại chụp lại rồi gửi ảnh kèm tin nhắn cho Nhất Bác với nội dung, "Cảm ơn em về món quà, anh thực sự rất thích. Cả đời anh sẽ không bao giờ quên được lần sinh nhật này".

Nhất Bác đang nằm xấp trên giường chơi máy tính, nhận được tin nhắn của Ứng Phong thì cảm thấy có chút nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta lại không biết ý nghĩa của việc đội mũ xanh sao? hay anh ta cố tình tỏ ra không quan tâm? Thôi mặc kệ, cậu cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này. May mắn ngay từ đầu đã cài đặt ẩn chế độ đã xem, cậu trực tiếp quăng điện thoại qua một bên rồi tiếp tục chơi game.

Suốt một tuần, ngoại trừ nhìn thấy nhau ở trên lớp thì Nhất Bác không nói chuyện nhiều hay là bị Khúc An An lôi đi khắp nơi như trước, điều này làm cả người cậu khoẻ hẳn ra. Dường như thời gian trong ngày Nhất Bác đều sắp xếp kín lịch, sáng tinh mơ rời nhà và trở về lúc tối muộn.

Chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thay đổi như thế này, nhưng có vẻ Nhất Bác thực sự hài lòng bởi vì cậu đã không còn cảm nhận được sự cô đơn, trống vắng khi một mình làm một việc gì đó, thậm chí là tự mình đi mua sắm, tự mình tới một nhà hàng sang trọng ăn một bữa ăn trị giá hơn cả một tháng lương làm việc.

Kết thúc buổi tập nhảy nâng cao Nhất Bác cảm thấy cơ thể có chút oải, trùng hợp lớp võ thuật hôm nay có bài kiểm tra đánh giá thể lực nên cậu đã tốn không ít sức để hoàn thành. Lê từng bước chân mệt mỏi vào bên trong nhà bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở chỗ tủ lạnh Nhất Bác khẽ thở dài.

"Đã lâu rồi anh ta không xuất hiện ở đây, cứ nghĩ anh ta đã đổi phong thuỷ vậy mà lại chọn đúng cái ngày ông đây không khoẻ... Haizz, thôi vậy, cứ coi anh ta như không khí đi"

Nghĩ xong Nhất Bác đi về phía của Tiêu Chiến, cậu bảo anh tránh sang một bên để cậu lấy đồ. Thấy Tiêu Chiến chẳng nhúc nhích chút nào còn giương mắt nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác thể hiện rõ thái độ ghét bỏ, trực tiếp xoay người đi lên phòng.

"May cho anh là hôm nay ông đây không có tâm trạng"

Nhất Bác nhìn cái giường thân yêu mà muốn rơi nước mắt, nhưng cơ thể cậu hiện tại đang rất bẩn không thể nào thả người xuống giường được, đành uỷ khuất mang theo bộ đồ ngủ vào trong phòng tắm.

Được ngâm mình trong nước nóng khiến cơ thể Nhất Bác thoải mái hơn rất nhiều, cũng may trên phòng còn xúc xích ăn liền và một gói khoai tây chiên ăn liền. Nhất Bác liệt kê một loạt đồ ăn sẵn với đồ ăn vặt, cậu không muốn ngày nào cũng phải tranh cãi với Tiêu Chiến nữa. Sáng đã bị muộn học còn bị anh chọc giận lấy mất sữa, bánh mỳ, cậu hận không thể mang chúng nhét đầy miệng của anh tới khi mắc nghẹn mà chết mới dừng lại.

Điện thoại báo có tin nhắn từ wechat, mở ra thì thấy Khúc An An gửi cho cậu một đống ảnh hàng hiệu, thoáng qua đã thấy báo hơn năm mươi tấm, chưa kể các hình còn đang load. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Nhất Bác, chẳng lẽ Khúc An An đang muốn cậu mua đồ cho cô ta? Thế Tiêu Chiến đâu? chẳng lẽ anh không đáp ứng được cô ta sao? Cho tới khi toàn bộ hình ảnh được tải lên hết Nhất Bác mới đọc được dòng tin, "Toàn bộ số đồ này là Chiến ca đã mua tặng cho tôi đó, thích chết đi được" của An An

"101 ảnh tương đương với 101 món, tên Tiêu Chiến này cũng mạnh tay chi đó. Nhưng mà muốn mang mỹ nhân về nhà... một chút tiền đó cũng đáng là gì đâu"

Nhất Bác đang muốn trả lời tin nhắn thì Khúc An An đã trực tiếp gọi video cho cậu, lôi cái gối ôm hình quả dứa to đùng ôm trước ngực, cậu miễn cưỡng ấn nút nhận cuộc gọi.

"Nhất Bác, cậu mau nhìn này"

Khúc An An đem điện thoại lia qua từng món đồ đắt giá được xếp ngay ngắn trên kệ tủ của cô ta, giống như sợ Nhất Bác không tin vào mấy tấm ảnh kia nên phải gọi video để cậu thấy tận mắt.

"Được đó, tất cả đều rất hợp với cậu"

"Tất nhiên rồi, toàn bộ đều do Chiến ca đích thân chọn mua cho tôi đó. Cảm động muốn khóc luôn nè"

Bởi vì đang gọi video nên Nhất Bác miễn cưỡng trưng ra nụ cười niềm nở, bộ dạng của Khúc An An bây giờ thật khiến cậu muốn nôn.

"Nếu vậy cậu nên khóc trước mặt anh ta chứ đừng khóc trước mặt tôi, biết đâu cậu khóc trước mặt Tiêu Chiến xong anh ta sẽ lại dẫn cậu đi mua thêm một đống đồ hiệu nữa về lấp kín các khoảng trống trên kệ thì sao?"

"Đúng là một ý kiến hay. Nhất Bác à, cậu đúng là bạn thân nhất của tôi đó, tôi yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu..."

Nhìn Khúc An An liên tục hôn vào màn hình điện thoại, Nhất Bác xém mang chút đồ ăn ít ỏi từ trong bụng phun ra ngoài. Cha mẹ ơi, quá kinh tởm rồi mà.

"Đừng đừng, cậu đừng yêu tôi. An An, cậu nên dành toàn bộ tình yêu của cậu cho Tiêu Chiến ấy, hãy nói cho anh ta biết cậu yêu anh ta tới mức nào, tôi nghĩ với tiến triển của hai người bây giờ có thể tiến tới hôn nhân luôn đó"

"Thật sao? Cậu nghĩ như vậy thật à? Nhưng tôi không biết làm sao để khiến cho Chiến ca hiểu rõ tình cảm của tôi. Liệu tôi có thể dùng cơ thể của tôi không? Cậu luôn khen tôi xinh đẹp, nóng bỏng, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Cậu nghĩ Chiến ca sẽ thích cơ thể của tôi chứ? Nếu tôi chủ động anh ấy có nghĩ tôi dễ dãi không"

"Chuyện này... Thực ra tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu, nếu như cậu và Tiêu Chiến tâm đầu ý hợp thì sớm hay muộn cũng là vợ chồng, chuyện đó cũng sẽ xảy ra mà. Anh ta cũng là một người đàn ông trưởng thành, đứng trước người phụ nữ mình yêu sẽ có suy nghĩ vượt giới hạn, cậu lại có thân hình gợi cảm như vậy, anh ta có thể từ chối sao?"

Nhất Bác nghĩ trong đầu, đúng là vậy đấy, chỉ cần Khúc An An kết hôn với Tiêu Chiến thì cô ta và Ứng Phong sẽ không thể nào có cơ hội đến với nhau, cũng đồng nghĩa với việc chuyện lúc trước sẽ không thể lặp lại bởi vì Ứng Phong đã nói mọi kế hoạch đều là do Khúc An An giúp anh ta nghĩ ra, còn anh ta là người thực hiện mà thôi. Thời gian qua tiếp xúc tuy không nhiều nhưng Nhất Bác có thể thấy tên Ứng Phong này đầu óc không được thông minh cho lắm, đổi lại Khúc An An chính là một kẻ lắm mưu nhiều kế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top