68
Tin tức được truyền tải rộng khắp, đa số mọi người đều đứng về phía Nhất Bác và lên án Khúc Bình cùng nhóm đối tác của ông ta. Bọn họ nói thực hư chưa biết ra sao, nhưng liên tục lấy người đã mất ra để kiếm chuyện là một việc làm vô cùng thất đức, chỉ cần điều đó thôi đã đủ chứng minh nhân phẩm của đám người ấy thấp kém tới đâu rồi.
Trong lúc ăn tối, ba Tiêu khen Nhất Bác suy nghĩ thật chu đáo, lúc trước ông đã có ý định làm rõ chuyện đầu tư cho Thiên Phát, chỉ là công việc quá bận rộn, cũng như chưa tìm được thời cơ thích hợp nên vẫn chưa thể mở họp báo, thật may cậu đã giúp ông giải quyết.
Nhất Bác được ba Tiêu khen thì cười híp hết cả mắt, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà cười theo. Bây giờ anh đã có thể phân biệt được rõ ràng hai tính cách khác biệt của Nhất Bác, khi đối mặt với bất cứ việc gì cậu sẽ vô cùng nghiêm túc, chín chắn, suy nghĩ thấu đáo mới đưa ra quyết định, còn những lúc ở bên cạnh anh hay giống như bây giờ cậu mới thả lỏng là chính mình, cho dù Nhất Bác có ở trạng thái nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Thiên Phát đã chính thức bị đóng cửa, Khúc Bình phải ngồi tù vì các tội danh buôn lậu, trốn thuế, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng gây hại cho sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, nếu như gia đình ông ta chịu đóng thuế đầy đủ, bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho người khác thì mức án sẽ được giảm nhẹ hơn nhiều. Tiếc là số tiền dành dụm được còn chẳng đủ để trả nợ, đến cả ngôi nhà cũng bị mất, thử hỏi già đình ông ta lấy đâu ra tiền để chạy án cơ chứ.
Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến đi thăm viếng cha mẹ Vương. Đứng trước di ảnh của hai người, Nhất Bác đã cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống. Cuối cùng thì cậu cũng đã có can đảm tới đây gặp cha mẹ, nói với hai người một câu xin lỗi và cậu rất nhớ hai người. Nhất Bác khoe với cha mẹ những thành quả mà cậu đã đạt được, hứa với họ sẽ khiến Vương thị ngày càng trở nên vững chắc, lớn mạnh. Nỗi buồn qua đi, Nhất Bác lại mỉm cười vui vẻ giới thiệu Tiêu Chiến với cha mẹ Vương, còn nói sẽ rước anh về làm dâu của Vương gia, mong cha mẹ Vương ở trên cao phù hộ cho Tiêu Chiến một đời bình an, khỏe mạnh, vui vẻ.
"Bảo bối, sao lại chỉ xin cha mẹ phù hộ cho một mình anh, là phù hộ cho cả hai chúng ta mới đúng. Em vui vẻ, khỏe mạnh thì anh mới có thể sống tốt được"
Nói xong, Tiêu Chiến chắp tay cầu xin cha mẹ Vương phù hộ cho anh và Nhất Bác, còn hứa sẽ thay hai người chăm sóc, bảo hộ cậu cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, bởi vậy cha mẹ Vương hãy an tâm yên nghỉ, không cần phải lo lắng cho Nhất Bác nữa.
Nhìn Tiêu Chiến, trong lòng Nhất Bác lúc này vô cùng bất an. Hai ngày trước Khải Ngọc thông báo, phát hiện Đường Tử ở căn trung cư của Tiêu Ứng Phong, và đến hôm qua thì bà ta cùng Khúc An An đã dọn hẳn tới nhà anh ta ở. Tính tới thời khắc quan trọng, thời khắc mà cả Nhất Bác và Tiêu Chiến mất đi tính mạng chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa. Không biết Tiêu Ứng Phong và mẹ con Khúc An An định bày ra trò gì? Bị dồn đến bước đường cùng, bọn họ chẳng còn gì để mất nên nhất định sẽ làm liều một phen. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì Nhất Bác quyết không để Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, dù tính mạng cậu bị đe dọa cũng tuyệt đối không thể làm liên lụy anh. Cha mẹ Tiêu đối tốt với Nhất Bác như vậy, cậu không thể nhẫn tâm làm họ mất đi người con trai duy nhất này được.
Để tách Tiêu Chiến ra khỏi mình, Nhất Bác chuyển về căn nhà mà ba mẹ để lại cho cậu, sau đó thường xuyên lấy cớ bận học, bận công việc để tránh mặt anh. Điều Nhất Bác không ngờ chính là mục tiêu bị nhắm tới không phải cậu mà chính là Tiêu Chiến.
Nhìn đoạn video được gửi tới từ một tài khoản lạ, trái tim Nhất Bác như muốn ngừng đập. Đoạn video ghi lại cảnh Tiêu Chiến bị trói vào một cái cột, xung quanh là bốn, năm tên đàn ông to cao đang không ngừng dùng gậy quật vào người anh. Nhất Bác run run rẩy rẩy gọi điện thoại cho Khải Ngọc, bảo anh ta nhanh chóng trở về. Vì sợ ở một mình nên Nhất Bác đã nói Khải Ngọc và Khải Châu tới ở cùng với mình một thời gian, vừa hay hôm nay anh ta có hẹn với bác sĩ Hà.
Nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói của Nhất Bác, Khải Ngọc và bác sĩ Hà nhanh chóng có mặt. Xem xong đoạn video ngắn, Khải Ngọc trấn an Nhất Bác không cần phải lo lắng, có thể đoạn video này là dùng để dọa cậu, chứ bọn chúng muốn dùng người đổi tiền chắc chắn sẽ không dám làm gì quá đáng.
"Cho dù là vậy em cũng không thể chịu đựng nổi khi Tiêu Chiến bị bọn chúng giam giữ. Chẳng phải anh nói đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ sao? Tại sao Tiêu Chiến lại bị bắt?"
Khải Ngọc nói, rõ ràng người của anh ta báo lại, từ lúc Khải Ngọc ở công ty về thì chưa ra khỏi nhà. Khải Ngọc hỏi ngược lại Nhất Bác, lần cuối cậu gặp Tiêu Chiến là lúc nào? Thì Nhất Bác nói là chiều tối nay, khi hai người ăn tối xong cậu lấy lý do phải trở về làm bài tập và xem qua một vài dự án chuẩn bị đấu thầu, để ép Tiêu Chiến trở về nhà sớm. Nhưng từ lúc lúc trở về không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, lại nghĩ chắc vì bận chuyện đột xuất, không ngờ vài tiếng sau nhận được đoạn video này.
"Chẳng lẽ là vụ đụng xe đó?"
Nhất Bác hỏi Khải Ngọc là vụ đụng xe nào? Thì anh ta nói không rõ, chỉ biết người đi theo dõi Ứng Phong báo, hôm nay anh ta lại có nhã hứng đi đường vòng để về nhà. Trên đường đi xảy ra một vụ đụng chạm xe, Tiêu Ứng Phong đã dừng lại giúp đỡ người bị nạn, xong xuôi anh ta lại lên xe trở về. Nhất Bác nói với Khải Ngọc, chắc chắn người bị đưa đi là Tiêu Chiến, không biết là bằng cách nào nhưng cậu khẳng định vụ tại nạn đó là do người của Ứng Phong cố ý gây nên. Có thể Ứng Phong đã phát hiện ra việc mình bị theo dõi.
Nhất Bác tự trách bản thân quá sơ suất, lại nghĩ cho dù có thông minh tới đâu cũng không thể đoán được ý ông trời. Đúng lúc này điện thoại vang lên, thấy số lạ cậu liền bắt máy. Vừa nghe giọng ở bên trong điện thoại vọng ra, Nhất Bác đã nghiến răng nói ba chữ "Tiêu Ứng Phong".
Ứng Phong chẳng có chút gì ngạc nhiên, còn cười một cách vô cùng sảng khoái. Anh ta nói Nhất Bác cho người theo dõi tưởng anh ta không biết hay sao? Còn dặn cậu tốt hơn hết đừng có làm ra việc gì ngu ngốc, nếu không tính mạng Tiêu Chiến khó bảo toàn. Anh ta bây giờ chẳng còn gì để mất, cùng lắm chết là xong.
Nhất Bác hỏi Ứng Phong muốn cái gì? Anh ta không vòng vo, nói chỉ cần cậu đồng ý để Đường Tử trở thành người giám hộ, chia cho bà ta một nửa cổ phần trong Vương thị là được. Nhất Bác bật cười, hỏi Ứng Phong không biết cậu bây giờ không cần có người giám hộ rồi sao? Anh ta nói như vậy cũng tốt, nếu thế trực tiếp mang toàn bộ tài sản chuyển nhượng cho Đường Tử là được rồi. Nhất Bác nghĩ trong đầu, tại sao Tiêu Ứng Phong không bảo cậu chuyển nhượng cho anh ta mà lại là Đường Tử, liệu có phải chuyện này là do bà ta sắp đặt?
Thấy Khải Ngọc khua khua tay ra hiệu, Nhất Bác nhìn về phía anh ta. Trên màn hình của Khải Ngọc là hệ thống định vị, dấu chấm đỏ sáng rực nhấp nha nhấp nháy đang di chuyển. Nhất Bác bật ngón cái đưa về phía Khải Ngọc, anh ta quả thực là một người vô cùng chuyên nghiệp, giao những chuyện quan trọng cho Khải Ngọc đúng là quyết định đúng đắn.
Nhất Bác tiếp tục đối thoại với Tiêu Ứng Phong, cậu chấp thuận yêu cầu của anh ta, đổi lại anh ta phải hứa không được đụng tới Tiêu Chiến nữa, nếu như để cậu biết Tiêu Chiến phải chịu đựng thêm một sự tra tấn nào, thì cho dù có phải chết Nhất Bác cũng quyết kéo theo anh ta.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy, toàn thân anh đau nhức, muốn cử động một chút nhưng lại không thể. Từ từ mở mắt, dưới ánh đèn yếu ớt Tiêu Chiến thấy một đám người đang tụ tập uống rượu, chơi bài, chắc chắn đã có người thuê bọn họ bắt anh.
"Thằng đó tỉnh rồi kìa đại ca?"
Cái tên được gọi là đại ca tiến về phía Tiêu Chiến, dùng một tay bóp mặt của anh nâng dậy, sau đó lại mạnh tay đẩy về một bên
"Thì ra là mày còn sống, tao cứ tưởng là mày chết rồi"
Tiêu Chiến nhận ra cái tên này, chính hắn đã bất ngờ lùi xe khiến cho anh đâm vào đít xe của hắn. Không đúng, khi đó còn có một xe ở phía sau cũng đâm mạnh vào đít xe của anh, chẳng lẽ là đồng bọn của chúng. Tiêu Chiến lắc đầu, cố nhớ lại sự việc lúc đó nhưng không sao nhớ nổi, chỉ nhớ cái tên đại ca này cùng với một tên khác ăn mặc vô cùng bình thường đi tới gõ vào kính xe, hỏi Tiêu Chiến có sao không? Sau đó thì anh không còn biết gì nữa.
"Các người muốn gì? Tiền sao? Nếu như chỉ cần tiền thì hãy thả tôi ra, tôi sẽ cho các người"
Tên đại ca nhếch miệng, không báo trước mà thụi cho Tiêu Chiến một cú đau điếng vào bụng. Hắn nói tuy bọn hắn là dân xã hội, chuyện đâm thuê chém mướn nhưng vẫn còn biết thế nào là tình thân. Không ngờ một kẻ vì tài sản mà làm hại cả anh trai lại vì ham sống sợ chết, sẵn sàng quăng tiền cho người dưng.
Nghe tên đại ca nói xong, Tiêu Chiến đã hiểu được một chút tình hình. Anh bất chợt cười thành tiếng khiến đám người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ nghĩ mọi chuyện ở kiếp này coi như là đã kết thúc, anh và Nhất Bác đã có thể sống bình yên bên nhau, nhưng hóa ra anh đã sai rồi.
Lúc trước cũng bị nhốt ở trong một căn nhà bỏ hoang, Tiêu Chiến bị đám người của Tiêu Ứng Phong đánh đập thậm tệ, Nhất Bác không thích anh nhưng cũng không ủng hộ bọn họ ra tay đánh người, vì thế đã đứng ra ngăn cản, chỉ những khi cậu vắng mặt Tiêu Ứng Phong mới sai người tiếp tục đánh. Bỗng dưng Tiêu Chiến lại có suy nghĩ, không biết lúc này Nhất Bác đã biết anh bị mất tích chưa? Nếu cậu biết rồi có lo lắng, hoảng sợ tới phát khóc hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top