59

Cả đêm bị hành, đến tận trưa hôm sau Nhất Bác mới tỉnh. Tiêu Chiến quả thực không nói chơi, hứa sẽ để cho cậu không thể rời giường được liền thực hiện đúng như vậy, còn anh đã biến đi đâu từ lúc nào.

Đứng dậy muốn đi vào nhà tắm làm công việc cá nhân, hai chân Nhất Bác run run hoàn toàn không có chút lực nào, đầu gối cứ chùn xuống, thiếu điều muốn quỳ rạp xuống nền nhà, khó khăn lắm mới có thể đi tới phòng tắm.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, vừa ra tới giường thì nhận được điện thoại của Khúc An An. Từ sau vụ xảy ra ở chợ đêm cô ta giống như đã bốc hơi, Nhất Bác có nói Hạ Dương gọi điện thoại hỏi thăm nhưng lại báo thuê bao, rõ ràng cô ta vì sợ Nhất Bác tố cáo nên muốn trốn.

Khúc An An khoe với Nhất Bác, cô ta thay mặt cho trường tham dự cuộc thi hoa khôi toàn thành phố, nếu như lần này thuận lợi vào vòng cuối sẽ được tham gia cuộc thi toàn quốc, may mắn hơn nữa thì ước mơ trở thành người mẫu, hoa hậu của cô ta sẽ nhanh chóng thành hiện thực.

Nhất Bác khẽ cười, giả bộ gửi lời chúc mừng tới Khúc An An, còn hỏi hôm nay cô ta gọi điện thoại chắc không chỉ để nói về mỗi vấn đề này? Quả nhiên, Khúc An An nhắc tới chuyện ở chợ đêm, có lẽ La Vân đã nói với cô ta rằng Nhất Bác bị mất trí nhớ, nên lúc này cô ta mới cả gan trách móc cậu bỏ boom, để cô ta đứng chờ dài cả cổ mà không thấy. Vốn muốn giận dỗi xem Nhất Bác có dỗ dành mình hay không, lại chẳng thấy động tĩnh gì nên mới gọi điện thoại hỏi cho ra lẽ.

Hòa vào vở kịch với An An, Nhất Bác thở dài, nói hôm đó bị một đám người xấu bắt đi, cũng may được người ta cứu giúp, từ hôm đó luôn thấy sợ hãi với mọi người, cũng đã dọn về Tiêu gia sống chứ không dám ở một mình bên ngoài nữa. Khúc An An lo lắng, gấp gáp hỏi Nhất Bác có bị thương không? Đám người xấu đó có nói hay gây ra chuyện gì đáng sợ với cậu không? Thì Nhất Bác nhanh trí nói không nhớ gì cả, chỉ thấy rất sợ hãi mà thôi. Tuy không ở bên cạnh Khúc An An, nhưng Nhất Bác có thể cảm nhận được sự thoải mái, nhẹ nhõm trong câu nói, "Thế à, thật may mắn" của cô ta.

"Tiểu Bác, cậu là người bạn tốt nhất của tôi. Lần thi hoa khôi này cậu nhất định phải tham dự đó, phải nhận được phiếu bầu của cậu, thì tôi đạt giải mới thấy có ý nghĩa"

"Tất nhiên rồi. Tiểu An, tôi tin là cậu chắc chắn sẽ đạt giải. Đến lúc đó, tôi.... Chắc chắn sẽ cho cậu một bất ngờ"

Cuộc gọi với Khúc An An vừa kết thúc không lâu thì Tiêu Chiến trở về, anh mua cho người yêu nhỏ rất nhiều đồ ăn vặt. Trước đó Nhất Bác đã tự nhủ phải giận Tiêu Chiến thật lâu, vậy mà lúc này lại an yên nằm trong vòng tay của anh nhấm nháp hết món này tới món khác, ăn xong lại đưa vỏ cho ai kia vứt đi, miệng liên tục khen, "Phục vụ cao cấp"

"Bảo bối, sắp tới tôi có rất nhiều thời gian rảnh, em có muốn đi du lịch không?"

Nhất Bác nhét một vốc snack khoai tây vào miệng, ngửa mặt nhìn Tiêu Chiến, cái đầu lắc tới lắc lui, đến khi nuốt hết mới trả lời

"Em còn phải đi học. Cả anh nữa, không đi học sao? Thời gian anh ngồi ở trên ghế nhà trường tính bằng giây, bằng phút à? Thật lãng phí tiền bạc của gia đình"

Tiêu Chiến bật cười trước lý lẽ của Nhất Bác, lúc trước cậu cũng đâu có thiết tha học hành, động một chút lại lấy tiền ra để giải quyết, với Nhất Bác thì tiền chính là một món đồ vạn năng có thể thay cậu làm mọi việc. Thế nhưng sang kiếp này Nhất Bác hoàn toàn trở thành một người khác, có những khi cậu vẫn ngây ngây ngô ngô, nhưng có lúc Tiêu Chiến lại cảm nhận được sự chính chắn, trưởng thành trong hành động và lời nói của cậu. Nhiều khi Tiêu Chiến tự đặt câu hỏi cho mình, rốt cuộc thì con người thật của Nhất Bác là như thế nào?

Thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung, Tiêu Chiến ngắt nhẹ đầu mũi của Nhất Bác, "Giờ em còn lo tiết kiệm tiền cho ba mẹ anh nữa sao? Nếu vậy thì em phải nhanh chóng trở thành người nhà họ Tiêu, như vậy mới quản được kinh tế của nhà anh"

"Nếu em không trở thành người nhà họ Tiêu thì sao? Anh không cho em quản? Dám sao?"

"Không dám, không dám. Cho chứ, chỉ cần em muốn thì cái gì anh cũng cho, đến cả bản thân anh cũng cho thì có gì là không thể cho, đúng không?"

Thấy ai kia luồn tay vào trong áo ngủ sờ loạn ngực của mình, Nhất Bác vùng dậy, lúc này cậu mới lờ mờ hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến. Có điều bị dày vò cả đêm, giờ cơ thể vẫn chưa lấy lại sức, có tiếp tục làm cũng chẳng hưởng thụ được bao nhiêu, còn lâu Nhất Bác mới để cho anh người yêu sung sướng một mình, phải sướng đều mới chịu.

Chả làm gì được cái bạn nhỏ đang cuộn người trong chăn ngồi xem chương trình "Bước nhảy đường phố", Tiêu Chiến bất lực, mỉm cười đầy cưng chiều. Anh cũng nào nỡ đêm cậu ra thỏa mãn suốt, chỉ muốn trêu chọc một chút thôi mà cậu đã cảnh giác đá anh sang một bên, đeo lên mặt biển cảnh báo chớ lại gần.

[...]

Nhất Bác với Tiêu Chiến trở lại trường học sau một thời gian, các bạn học gặp hai người thì tỏ ra vui mừng, còn nói đùa tưởng cả hai lén kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật. Không im lặng, ít lời như Nhất Bác, Tiêu Chiến lại hùa vào những lời trêu chọc của mọi người, hứa lúc đó sẽ phát thiệp mời cho cả trường đến tham dự.

Trở lại trường Tiêu Chiến mới biết tới vụ thi hoa khôi, hỏi Tô Phúc thì biết Khúc An An đã vượt qua gần hai mươi người đẹp trong trường giành lấy vinh dự thay mặt cho trường tham gia thi đấu với các trường đại học trong thành phố. Nếu cô ta trót lọt qua vòng thi tiếp theo sẽ tiến vào vòng thi sắc đẹp toàn quốc.

Tiêu Chiến hỏi Tô Phúc về những nữ sinh trong trường tham gia dự tuyển, anh ta vốn chẳng quan tâm tới mấy cuộc thi vớ vẩn này, nhưng vì Tiêu Chiến muốn biết đành cho người đi thu thập chút ít thông tin. Tô Phúc nói, so với Khúc An An thì có nhiều nữ sinh nổi bật hơn cô ta, nhưng không hiểu mấy lão già trong ban giám khảo nghĩ gì mà chọn Khúc An An?

Trong lúc Tiêu Chiến tìm hiểu về chuyện của Khúc An An, thì Nhất Bác lại đang nói với Khải Ngọc về gia đình cô ta. Đường Tử đi khắp nơi khoe khoang con gái của mình, còn nói tương lai An An sẽ trở thành hoa hậu thế giới. Bà ta kêu gọi mọi người tham gia bỏ phiếu, bình chọn cho An An khi cuộc thi hoa khôi thành phố diễn ra.

Không ầm ĩ như Đường Tử, Khúc Bình lại âm thầm tìm tới những người có khả năng nằm trong ban giám khảo của cuộc thi. Nhất Bác không hiểu ông ta làm vậy để làm gì? Thì Khải Ngọc suy đoán, có thể Khúc Bình nghĩ chuyện An An đạt danh hiệu hoa khôi sẽ giúp ích cho công việc kinh doanh của ông ta, thêm nữa, cuộc thi này mở ra cũng là để tuyển chọn những nữ sinh có nhan sắc, tài đức, tương lai họ có thể thay mặt đất nước tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, mang lại vinh dự cho tổ quốc.

Khải Ngọc từng hỏi Nhất Bác, tại sao lại muốn đưa nhà họ Khúc vào ngõ cụt. Cậu không thể nói với anh ta là cậu từng chết đi sống lại, vì thế mà muốn trả thù. Vì vậy đã lấy lí do lúc cha Vương còn sống luôn căm ghét cách làm việc thất đức của Khúc Bình, cho dù ông đã khuyên nhủ nhiều lần những Khúc Bình không chịu nghe, vẫn chứng nào tật nấy, còn đi khắp nơi bêu xấu cha Vương. Công ty đó chuyên sản xuất ra các loại đồ ăn nhanh kém chất lượng tung ra thị trường, nếu không ngăn chặn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Ba Vương từng nói sẽ khiến cho Khúc Bình trả giá nếu như không thay đổi, chỉ tiếc là ông đã không còn cơ hội, vì vậy mà Nhất Bác muốn giúp cha Vương hoàn thành nguyện vọng này. Chưa kể vợ của ông ta luôn tìm cách bôi nhọ danh dự của mẹ Vương lúc bà còn sống, cậu phải đứng ra lấy lại công bằng cho bà.

Chỉ nửa ngày điều tra Khải Ngọc mang thông tin về các nữ sinh tham gia cuộc thi hoa khôi của trường Khúc An An cho Nhất Bác xem. Nói về nhan sắc chỉ nhìn qua đã thấy có khối người hơn cô ta, còn về vấn đề nhân cách và đạo đức, Nhất Bác chắc chắn phán một câu, Khúc An An là người yếu kém nhất trong số họ. Và câu hỏi tại sao ban giám khảo lại chọn cô ta? Cũng nằm trong sự thắc mắc của cậu.

Trong lúc Nhất Bác chưa có được đáp án, Tiêu Chiến đã có giải đáp cho việc này. Trước đó anh đã có suy đoán, nhưng để chắc chắn vẫn nói Tô Phúc cho người để ý Khúc An An. Tiêu Chiến nói với Tô Phúc, mấy lão già háo sắc kia sẽ không chỉ muốn thỏa mãn một lần đâu, từ giờ cho tới khi cuộc thi tiếp theo diễn ra, mấy lão ấy chắc chắn còn muốn hưởng thụ gái đẹp, gái trẻ thêm vài lần. Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, Tô Phúc còn bày ra thái độ không tin, anh ta đã xem qua danh sách ban giám khảo chính của cuộc thi toàn trường, đều là những lão già bụng phệ, còn mấy tên trẻ trẻ đều chỉ là ban giam khảo phụ chẳng có tiếng nói. Nếu đúng như Tiêu Chiến suy đoán, để vượt qua hai chục người mà Khúc An An phải lên giường với các lão ấy, thì cô ta quả thực đáng ghê tởm.

Chẳng cần mất thời gian chờ đợi, Tô Phúc đã chứng thực được suy đoán của Tiêu Chiến là đúng, lại nghĩ bản thân cũng từng lên giường chơi đùa với khúc An An, anh ta thấy buồn nôn. Ngay tại trong văn phòng giáo viên, nhìn Khúc An An ngồi trên người tên hiệu trưởng già bụng phệ, nhún nhún nhảy nhảy, bộ ngực chảy xệ của cô ta bị hai bàn tay nhăn nheo vò nát, lại còn không ngừng trao đổi môi lưỡi nhớp nháp, tanh tưởi với lão, Tô Phúc thực sự muốn nôn hết những thứ đang có trong bụng ra ngoài. Một tay chơi sành sỏi như anh ta còn không thể chịu nổi cảnh tượng gớm ghiếc này. Không chỉ với mỗi tên hiệu trưởng, Khúc An An còn qua lại với phó hiệu trưởng và trường phòng đạo tạo, ngoài ra còn có một lão già ở trên bộ phái xuống giám sát, cô ta đều lên giường với các lão. Để đạt được cái danh hiệu hoa khôi của trường, Khúc An An đã phải trả một cái giá không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top