2

Nghe xong những lời trách móc của Khúc An An, Nhất Bác có chút trấn động. Trước giờ cậu không hề biết việc làm của mình khiến cô ta ấm ức, chán ghét tới như vậy. Nhưng cậu đối xử với cô ta không hề tệ bạc, cậu có cái gì thì An An cũng sẽ có cái tương tự, cô ta bị người khác ức hiếp cậu cũng sẽ đứng ra bênh vực, giúp đỡ cô ta. Có nhiều người vì muốn làm bạn với Nhất Bác mà nói xấu An An, cậu lập tức thay cô ta đứng ra lấy lại công bằng.

Đúng như nhưng gì An An nói, ngay từ bé xung quanh Nhất Bác đã có rất nhiều người đeo bám muốn lấy lòng thiếu gia nhỏ, nhưng chỉ cần An An nói bọn họ không phải người tốt thì cậu lập tức tránh xa, còn nảy sinh ác cảm với bọn họ nữa. Nhất Bác xem trọng Khúc An An, đối đãi với cô ta hết lòng nhưng không ngờ trong mắt cô ta từ trước tới giờ cậu chính là một phế nhân.

Nhất Bác quay sang hỏi Ứng Phong tại sao lại muốn lợi dụng cậu? Chẳng phải anh ta nói yêu và muốn cưới cậu hay sao? Nhưng Ứng Phong chỉ cười rồi nói một kẻ yếu đuối, vô dụng và không có đầu óc như Nhất Bác không xứng đáng với anh ta, mọi chuyện anh ta làm đều vì số tài sản của cậu mà thôi.

Ban đầu Ứng Phong và mẹ của anh ta đã vạch ra kế hoạch lừa gạt Nhất Bác để chiếm đoạt một chút tài sản sau đó rời khỏi nhà họ Tiêu. Với tham vọng không đáy của mình bọn họ không muốn cúi đầu, cam chịu dưới chân kẻ khác. Ứng Phong cảm ơn Nhất Bác đã giúp anh ta gặp được ánh sáng của đời mình, nói An An mới là người phù hợp và xứng đáng ở bên cạnh anh ta. Một người thông minh lanh lợi, xinh đẹp và quyến rũ, không như Nhất Bác chỉ có vẻ bề ngoài và một đống tài sản lớn tiêu cả đời không hết, còn lại mọi thứ đều khiến người ta chán ghét. Nhất là cái tính cách ngang bướng không chịu thua thiệt, thời gian qua anh ta đã phải cố gắng nhẫn nhịn từng chút, nuông chiều cậu vô điều kiện để đổi lại được thời khắc ngày hôm nay.

Nhất Bác xông vào muốn lấy lại tập hồ sơ kia nhưng bị Khúc An An đẩy ngã. Ứng Phong ra hiệu cho đám thuộc hạ, một tên lấy ra con dao găm từ trong túi áo đi tới trước mặt Nhất Bác. Lúc tên đó chuẩn bị đâm con dao vào ngực cậu thì Tiêu Chiến đã lao tới, và rồi con dao cắm thẳng vào ngực trái của anh.

Nhất Bác hoảng sợ thét lên một tiếng, cậu hỏi Tiêu Chiến có sao không? Nhưng anh lắc đầu, còn nói thật may mắn khi tỉnh dậy đúng lúc nên có thể giúp cậu đỡ một dao này. Nói xong cả người thả lỏng, hai mắt nhắm chặt.

Khúc An An cười lớn, cô ta nói Tiêu Chiến đúng là một kẻ si tình, chỉ tiếc Nhất Bác mắt mù nên không nhận ra được tình cảm của anh. Nhất Bác ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Khúc An An, hỏi cô ta có ý gì? Khúc An An đắc ý đi tới trước mặt Nhất Bác, trước sau gì cậu cũng chết nên sẽ nể tình nghĩa bạn bè của hai người mà nói cho cậu biết sự thật.

Đám người bắt nạt Nhất Bác ở trường, đám côn đồ có ý xấu cưỡng dâm cậu vào hôm bọn họ đi bar đều là người do Ứng Phong bỏ tiền thuê, sau đó khiến Nhất Bác hiểu lầm Tiêu Chiến. Đúng là bình thường anh hay trêu ghẹo cậu nhưng chưa từng làm ra điều gì nguy hiểm, thậm chí còn vì muốn thay Nhất Bác lấy lại công bằng mà tìm tới đám người xấu kia đánh nhau, dạy cho bọn chúng một bài học. Không những vậy Tiêu Chiến còn đe doạ Ứng Phong đừng tiếp tục lợi dụng và để Nhất Bác rơi vào nguy hiểm, nhưng tất cả những việc đó chỉ đổi được thêm sự chán ghét, căm hận của cậu mà thôi.

Khúc An An hỏi Nhất Bác có nhớ một lần Tiêu Chiến bị thương phải nhập viện không? Hôm đó Khúc An An rủ Nhất Bác tới chợ đêm và đã bị một đám người bịt mặt bắt đi. Lúc Nhất Bác bị đám người đó đánh Khúc An An liều mình xông vào che chắn cho cậu, còn xém chút nữa bị đám người đó cưỡng bức. Đúng lúc Ứng Phong có mặt kịp thời giải cứu, anh ta đâm cho tên cầm đầu một nhát dao vào bụng, trùng hợp là khi về tới nhà Nhất Bác cũng nghe tin Tiêu Chiến nhập viện vì bị dao đâm vào bụng ở khu chợ đêm, không cần nghĩ cũng biết đám lưu manh kia là do Tiêu Chiến đưa tới.

Ánh mắt Nhất Bác thoáng có chút hoảng loạn, cậu lắp bắp, chẳng lẽ việc này cũng là do bọn họ sắp đặt? Khúc An An cười lớn, nói quả nhiên tới lúc sắp chết con người ta vẫn luôn là sáng suốt nhất. Tặc lười, lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc cho Tiêu Chiến, nhận được tin Nhất Bác bị bắt cóc thì đã lập tức chạy tới chợ đêm, vì mải tìm kiếm cậu nên anh không chú ý tới kẻ đang đi ngược chiều với mình, trong tay hắn là con dao găm, lợi dụng cảnh người đông đúc nên thuận lợi đâm cho Tiêu Chiến một nhát dao rồi bỏ đi một cách an toàn.

Nhất Bác thét lên nói Khúc An An và Ứng Phong là ác quỷ, vì lợi ích của mình mà khiến người khác mất mạng. Ứng Phong đi tới ôm eo Khúc An An, dùng ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Nhất Bác. Mọi chuyện đi tới bước này đều là vì sự ngu ngốc của cậu, bởi vậy không thể trách ai cả, để Vương thị và số tài sản lớn cho một người vô dụng như cậu quả thực quá lãng phí, tâm nguyện của cha Vương hãy để anh ta và Khúc An An thay Nhất Bác hoàn thành.

Nhất Bác đưa tay chạm lên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, ngón tay run rẩy đặt ở phía dưới mũi không còn cảm nhận được chút hơi thở nào, cậu nghẹn ngào nói xin lỗi vì đã làm liên luỵ tới anh.

Ngày đó biết Tiêu Chiến bị thương Nhất Bác đã tới bệnh viện làm ầm lên, còn bảo anh là kẻ cặn bã, sao không chết quách đi cho rồi, và bây giờ lời nói đó đã thực sự ứng nghiệm. Nhất Bác hối hận, thực sự hối hận.

Lúc này Nhất Bác mới nhớ tới những lần Tiêu Chiến vì muốn dỗ dành cậu mà chạy dưới mưa đi mua bánh kem, trà sữa, còn vì cậu mà vào bếp học nấu ăn tới mức phỏng rộp cả tay. Những ngày trời mưa lớn, sấm chớp ầm ầm làm Nhất Bác sợ hãi co rúc ở góc giường, Tiêu Chiến không màng nguy hiểm mà trèo qua ban công, giả bộ sang phòng hù doạ rồi ở bên cạnh ôm cậu ngủ cho tới sáng. Tâm ý, tình cảm của anh ở trong mắt Nhất Bác đều không đáng một xu, còn thấy rất phiền.

Nhất Bác run rẩy nắm lấy cán dao ở trước ngực Tiêu Chiến rút ra, máu bắn lên cả mặt của cậu. Ngước mắt nhìn Khúc An An và Tiêu Ứng Phong, nói cho dù có trở thành quỷ dữ cũng sẽ không bao giờ buông tha cho bọn họ, sẽ khiến bọn họ trả giá tất cả những sai lầm, tổn thương đã gây ra cho Tiêu Chiến.

Còn về bản thân Nhất Bác thì không cần, đi tới bước đường này đều do chính bản thân cậu tự chuốc lấy, từ trước tời giờ cậu đã sống một cách uổng phí rồi, chết đi cũng đáng. Nhất Bác không do dự cầm con dao đâm thẳng vào trái tim của mình.

.....

"Vương thiếu gia, cuối cùng thì cậu đã tỉnh rồi. Bây giờ thấy trong người thế nào?"

Tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên làm Nhất Bác thoát khỏi những ký ức lúc trước. Cậu nhìn vị bác sĩ đang tiến tới gần mình, hai mắt mở lớn đầy hoang mang

"Bác sĩ Hà, tại sao... tại sao ông lại ở đây?"

Bác sĩ Hà Trung bật cười trước câu hỏi của Nhất Bác, ông ấy kéo chiếc ghế đẩu tới gần giường rồi ngồi xuống

"Vương thiếu gia sao lại hỏi vậy? Đây là bệnh viện, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Cháu... cháu... chưa chết sao?"

Động tác ghi chép của Hà Trung khẽ ngưng lại, vẻ mặt ông ấy thoáng có chút mất mát nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười ôn nhu nói với Nhất Bác

"Cậu cũng đừng quá đau buồn, đợi sức khoẻ ổn định hơn tôi sẽ đưa cậu đi thăm mộ của Vương tổng và phu nhân"

"Thăm mộ..."

Nhất Bác vội vàng lục tìm điện thoại, chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nhưng vẫn có thể sử dụng được. "Ngày 10 tháng 8 năm 2018", dòng thông báo ngày tháng hiển thị trên điện thoại khiến đầu óc Nhất Bác trống rỗng. Tại sao cậu lại quay về thời điểm của năm năm trước? vụ tai nạn xảy ra khi cả nhà đi cắm trại vì muốn tổ chức sinh nhật cho Nhất Bác sớm hơn dự định, bởi ba Vương có chuyến công tác trùng với ngày sinh nhật của con trai. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là giấc mơ? Nhất Bác lắc đầu phủ nhận, nếu là mơ thì cậu không thể nào có những kí ức rõ ràng như vậy được. Theo như trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc, chỉ có thể lí giải chuyện này theo hướng

"Mình trọng sinh rồi? Ông trời thương xót nên cho mình quay về quá khứ để sửa sai sao?"

Nhất Bác đờ đẫn, thật không ngờ cái tình tiết hoang đường, phi khoa học này lại rơi trên người của cậu. Tất nhiên chuyện này không khiến Nhất Bác hoảng sợ, còn chắp tay cảm tạ trời phật đã cho cậu cơ hội trở lại sửa sai, chuộc lại những lỗi lầm. Vì tin lời kẻ xấu mà cậu đã phụ lại tấm lòng của ba mẹ Tiêu, đi khắp nơi nói xấu, bôi nhọ danh dự của Tiêu Thần, còn ở trước mặt hai người ăn nói hỗn láo. Người khiến Nhất Bác cảm thấy có lỗi nhất chính là Tiêu Chiến, cậu năm lần bảy lượt làm tổn thương anh, ở trước mặt anh bênh vực Ứng Phong, cuối cùng vì để cứu cậu mà bỏ mạng.

"Nhất Bác, Vương thiếu gia, cậu ổn chứ?"

Nhất Bác mở mắt ra nhìn bác sĩ Hà, cậu cười gượng gạo rồi nhanh chóng hạ tay xuống, còn nói vừa rồi là muốn cầu cho cha mẹ Vương ra đi thanh thản.

Buổi tối Tiêu Thần và Tư Cầm vào bệnh viện thăm Nhất Bác, ông ấy xin lỗi vì đã không đến ngay sau khi nhận được tin báo cậu đã tỉnh. Nhất Bác ngó nghiêng, nhìn ngang nhìn dọc mà không thấy Tiêu Chiến đâu cả, nhớ lúc trước anh cũng đi theo ba Tiêu tới đây, còn chẳng có tí khách sáo nào mà ăn hết cả khay dâu tây của cậu. Giờ khay dâu tây còn đầy nhưng chẳng thấy người đâu.

"Con chào Tiêu tổng, Tiêu phu nhân"

Ngước mắt nhìn cha mẹ Tiêu, Nhất Bác không kìm nén được cảm xúc mà hai mắt rưng rưng, chỉ vì cậu mà hai người đã mất đi đứa con trai quý tử.

Tư Cầm lại nghĩ Nhất Bác đang đau lòng vì mất cha mẹ, bà ấy thương xót đi tới ôm cậu vào lòng an ủi, "Từ giờ con gọi ta là dì Cầm được rồi, chúng ta sẽ là người thân của con, sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho con tới khi con có thể một mình đứng vững. Hãy tin chúng ta"

"Con đã biết hai người là người tốt từ rất lâu rồi, biết hai người là thực lòng thương yêu con"

"Con nói sao cơ?"

Nhất Bác biết bản thân lỡ lời, cậu rời khỏi vòng tay của Tư Cầm, giải thích trước đây ba Vương luôn kể cho cậu nghe về hai người, vậy nên đối với Nhất Bác hai người luôn là người tốt, còn là bậc cha mẹ hết lòng thương yêu con cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top