14
Sáng hôm sau Nhất Bác không bị dậy muộn bởi ngày nghỉ cậu đã được ngủ đủ giấc, đi xuống dưới nhà không thấy Tiêu Chiến đâu, Nhất Bác thầm nghĩ tại sao những hôm cậu dậy muộn thì anh không biến mất lại cứ thích biến mất vào những hôm cậu dậy sớm? Đúng là đen đủi.
Ngồi vào bàn ăn bát súp cua nóng hổi, Nhất Bác suy đoán có lẽ giờ Tiêu Chiến với Khúc An An vẫn còn nằm ôm ấp nhau trong phòng khách sạn nào đó, sáng đầu tuần không phải chạm mặt với những người khó ưa thật là sảng khoái, chắc chắn hôm nay cậu sẽ gặp nhiều may mắn.
Lúc Nhất Bác rời khỏi nhà thì mẹ con Ứng Phong mới xuống ăn sáng, cậu cố tình ăn hết tốc lực vì không muốn đụng mặt họ. Các bạn học cùng lớp tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Nhất Bác đến sớm, còn trêu chọc nói cẩn thận hôm nay trời có bão lớn.
Sự xuất hiện của nam học sinh mới trong lớp khiến mọi người ngỡ ngàng, cậu ấy tên là Hạ Dương, là bạn học lúc cấp hai của Nhất Bác. Ba của cậu ấy phải ra nước ngoài công tác hai năm nên cậu ấy theo ba tới đó học, bây giờ về nước học tiếp thì may mắn lại cùng lớp với nhau.
Nhất Bác cũng quên béng mất người bạn cũng được coi như là thân thiết này, cậu ấy rất dễ thương, tính tình lại thẳng thắn, không ưa những kẻ hay nịnh hót giả tạo, Nhất Bác chơi với Hạ Dương cũng vì tính cách này của cậu bạn.
Lúc trước Khúc An An luôn tìm mọi thủ đoạn khiến Nhất Bác ghét Hạ Dương, còn nói vì thấy cậu có nhiều tiền nên muốn tiếp cận với mục đích xấu, bởi gia đình Hạ Dương so với gia đình Khúc An An còn kém hơn một chút. Về sau Hạ Dương khuyên Nhất Bác đề phòng An An, không nên tin tưởng cô ta quá, cũng vì chuyện này mà Hạ Dương bị Nhất Bác hiểu lầm, ghét bỏ.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó sai sai, hình như ngoài Hạ Dương và Khúc An An thì Nhất Bác chả có người bạn nào khác, hay nói đúng hơn là những người muốn tới gần Nhất Bác làm thân đều bị An An đuổi đi, cô ta nói làm vậy là vì muốn bảo vệ, sợ cậu bị bọn họ lợi dụng, còn Nhất Bác luôn ngây thơ tin tưởng cô ta tuyệt đối. Đến khi Hạ Dương trở về bọn họ chơi với nhau tới cuối năm lớp 11 thì nghỉ chơi, Hạ Dương cũng vì chuyện này mà chuyển sang trường khác.
"Tiểu Bác, lâu quá không gặp. Trùng hợp thật, tụi mình lại học cùng lớp rồi"
Nhất Bác điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói với Hạ Dương, "Ừm, tụi mình đúng là có duyên. Tiểu Dương, cậu có muốn ngồi cùng bàn với tôi không? Vừa hay còn trống một chỗ"
"Tất nhiên là tôi muốn rồi, trước giờ chúng ta vẫn luôn là bạn cùng nhóm cùng bàn mà"
Hạ Dương đặt ba lô lên mặt bàn rồi đi vòng sang một bên ngồi vào vị trí trống ở giữa. Nhìn cậu bạn vui vẻ khi được gặp lại mình Nhất Bác thấy vô cùng có lỗi. Lúc trước cậu hiểu nhầm Hạ Dương, chẳng cho cậu ấy mặt mũi đứng trước mọi người lớn tiếng mắng chửi, nhục mạ cậu ấy. Thật tốt khi ông trời đã cho Nhất Bác quay ngược thời gian trở về, tuy không thể làm cha mẹ Vương sống lại nhưng cậu có thể bù đắp những sai lầm, những tổn thương gây ra cho người khác.
"Tiểu Dương, cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa tôi đưa cậu xuống nhà ăn"
"Tôi ăn rồi, thực ra chưa quen với múi giờ ở đây lắm nên sáng dậy khá sớm. À, tôi nhớ là cậu thích ăn kẹo đúng không? Vì cậu dễ bị tụt đường huyết nên lúc trước trong ba lô luôn có túi kẹo mà. Cho cậu này, loại kẹo này ở pháp rất được ưa chuộng bởi nó chế biến hoàn toàn từ hoa quả tươi, bổ sung vitamin và không có nguyên liệu độc hại, cũng không làm tăng cân"
Nhất Bác đẩy lọ kẹo thuỷ tinh xinh xắn về phía của Hạ Dương, nói bây giờ sức khoẻ rất tốt nên không cần phải sử dụng kẹo thường xuyên nữa, lọ kẹo này tốt như vậy Hạ Dương nên giữ lại cho bản thân.
Vậy nhưng Hạ Dương lại ghé vào tai Nhất Bác nói nhỏ, thực ra cậu ấy mang lọ kẹo này tới là để chia cho bạn học ngồi gần mình, vì là học sinh mới nên Hạ Dương nghĩ làm như vậy sẽ khiến cậu ấy dễ dàng thân thiết hơn với mọi người, nhưng giờ gặp được Nhất Bác thì không cần làm vậy, chỉ cần có cậu làm bạn là đủ rồi.
Nhất Bác đồng ý nhận lọ kẹo vì không muốn phụ tâm ý của Hạ Dương, muốn mua một lọ kẹo như thế này đối với cậu thật quá dễ dàng, chỉ là ý nghĩa của nó không giống nhau. Tuy không gặp nhau hơn hai năm cũng không hề liên lạc gì cả, nhưng Hạ Dương vẫn nhớ chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh lúc trước, chỉ cần điều này thôi cũng đã đủ chứng minh tình cảm Hạ Dương dành cho Nhất Bác là chân thật, đáng được quý trọng.
"Để kỷ niệm ngày chúng ta gặp lại nhau, tan học tôi mời cậu đi ăn nhé"
Vẻ mặt Hạ Dương có chút buồn, cậu ấy nói xin lỗi Nhất Bác vì phải về nhà để phụ giúp mẹ. Nhất Bác hỏi Hạ Dương đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy khẽ cười nói cũng không có gì to tát lắm, chỉ là công ty mà ba cậu ấy làm đang gặp tình trạng khó khăn, không đủ tiền trả lương cho công nhân viên nên buộc phải sa thải một số thành phần không quan trọng, mà ba của cậu ấy lại nằm trong danh sách đó. Tuy là phó trưởng phòng kế hoạch nhưng không có mối quan hệ đặc biệt với cấp trên, ba của Hạ Dương đành chấp nhận số phận.
"Vậy ba của cậu có muốn vào tập đoàn của nhà tôi không?"
"Tiểu Bác, cảm ơn ý tốt của cậu. Tình hình của ba tôi hiện tại muốn xin vào một công ty bình thường còn khó, đừng nói tới tập đoàn của nhà cậu. Bọn họ chê năng lực của ba tôi không đủ đáp ứng chỉ tiêu của họ"
Nhất Bác an ủi Hạ Dương đừng nên quá tự ti như vậy, năng lực đúng là quan trọng nhưng ý thức và thái độ làm việc cũng là một điểm mấu chốt quyết định năng lực làm việc của một người, sự chăm chỉ sẽ được đền đáp. Nhất Bác khuyên Hạ Dương về nhà nói chuyện với ba mẹ, nếu họ đồng ý thì cứ chuẩn bị sẵn hồ sơ, mọi chuyện còn lại cứ để cậu sắp xếp.
Sự xuất hiện của Khúc An An làm Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu tự hỏi chẳng lẽ cô ta không biết mệt sao? Nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của An An, Nhất Bác lại nghĩ có khi chưa được Tiêu Chiến làm cho thoả mãn nên cô ta mới bày ra vẻ mặt này.
"Nhất Bác, Tiêu Chiến làm gì mà hôm qua tôi gọi điện, nhắn tin đều không được?"
Nhất Bác bị giật mình bởi tiếng nói lớn của Khúc An An, cậu bày ra vẻ mặt vô tội, "Anh ta là bạn trai của cậu mà, sao lại hỏi tôi?"
"Cậu mau gọi điện cho Tiêu Chiến đi, có phải anh ấy đang muốn tránh mặt tôi hay không?"
Nhất Bác thở dài, lôi điện thoại trong ba lô ra ấn vào số máy của Tiêu Chiến, vừa mới "Alo" điện thoại đã bị Khúc An An cướp mất, giọng điệu chua ngoa, đanh đá lúc nãy đã trở nên ngọt ngào và dễ nghe. Nói chuyện điện thoại xong Khúc An An mới tươi cười rạng ngời, vui vẻ quay sang khoe với Nhất Bác là chiều nay Tiêu Chiến sẽ tới trường đón cô ta đi mua sắm và đi ăn, sau cùng cô ta sẽ rủ anh vào khách sạn để hâm nóng tình yêu của hai người.
"Tiểu An, cậu có người yêu rồi sao? Chúc mừng nhé"
Lúc này Khúc An An mới nhìn ra người ngồi ở giữa cô ta và Nhất Bác, lại nghĩ hình như lúc giật điện thoại của Nhất Bác khuỷu tay của cô ta có đập phải cái gì đó, nhìn trán của Hạ Dương đỏ ửng một mảng An An mới biết cô ta va phải cậu ấy.
"Tiểu Dương, tại sao cậu lại ở đây?"
"Ừ, ba tôi trở về nước nên tôi cũng về đây học, không nghĩ lại gặp được các cậu"
"À, hoá ra là thế"
Trái với thái độ niềm nở của Nhất Bác, Khúc An An lại có vẻ gượng gạo, xa cách hơn, cô ta không hỏi thêm gì, lôi sách vở để lên bàn chuẩn bị vào tiết học.
Cả buổi học sáng Nhất Bác giúp Hạ Dương xem lại những bài cũ, tiết tự học cậu cũng đưa Hạ Dương xuống thư viện rồi cùng nhau luyện tập. Khúc An An bị ngó lơ thì tỏ ra bực bội, mỗi khi cô ta muốn cho Nhất Bác xem món đồ cô ta sẽ mua khi đi khu trung tâm thương mại với Tiêu Chiến thì Hạ Dương lại đem sách qua hỏi, và Nhất Bác liền ưu tiên cho cậu bạn.
Tiếng chuông báo kết thúc buổi học sáng, sau khi cất sách vở vào ngăn bàn Nhất Bác kéo Hạ Dương xuống nhà ăn. Khi ra đến gần cửa lớp bất chợt Khúc An An lao người về phía trước ngã sóng soài, Nhất Bác chạy tới giúp cô ta đứng lên.
"Tiểu Dương, sao cậu lại ngáng chân tôi?"
"Tôi..."
Hạ Dương chưa hiểu chuyện gì xảy ra Nhất Bác đã lên tiếng, "Chỉ là vô tình thôi mà, mọi người đều chen chúc nhau đi ra làm sao tránh né được. An An, cậu đừng làm lớn chuyện, đi thôi, nếu không lại mất chỗ đẹp"
Nói xong Nhất Bác kéo Hạ Dương đi trước, Khúc An An tức tối đi theo phía sau, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Hạ Dương.
Tình huống này lúc trước cũng xảy ra, Nhất Bác không cần suy xét đúng sai gì cả, nghe Khúc An An nói vậy liền lớn tiếng mắng Hạ Dương đi đứng không nhìn trước ngó sau, nói cậu ấy cố tình khiến An An bị bẽ mặt trước mọi người bởi chiếc váy đồng phục ngắn làm cô ta bị lộ hàng lúc ngã xuống.
Lần này quan sát từ đầu, Nhất Bác thấy rõ ràng khi Khúc An An lao lên phía trước thì còn có một bạn học đi giữa Hạ Dương và cô ta, không có vật cản nào hết mà là tự Khúc An An lăn ra ngã, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, mặt dày không biết xấu hổ.
Cả buổi chiều sắc mặt Khúc An An khó coi như đạp phải phân, thậm chí cô ta còn nổi giận vô cớ với các bạn học trong lớp. Thấy Nhất Bác không có phản ứng gì khi mấy bạn học xúm lại mắng mình An An càng tức giận hơn, cô ta tự nhủ phải làm Tiêu Chiến hiểu nhầm và chán ghét Nhất Bác, sau đó thay cô ta trừng trị cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top