12

Khi Vương Nhất Bác thi đỗ vào trường cấp ba của Tiêu Chiến, mùa hè đến rất nhiệt liệt, nước mưa dồi dào, gốc ngô đồng ven đường sinh trưởng thành dáng vẻ che khuất bầu trời, cả tòa thành thị đều bị màu lá xanh ngát bao phủ.

Thiếu niên vi vu trên tấm ván trượt, tay cầm một lon Cocacola, đột nhiên bắt gặp Tiêu Chiến đang kéo theo rương hành lý xuất hiện ở phía trước.

Anh vừa mới kết thúc một đợt thực tập, trên người mặc chiếc áo thun lam nhạt, màu sắc cực kỳ giống với ánh trăng đêm qua. Vương Nhất Bác sững sờ đá tấm ván trượt dưới chân rồi chạy bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến, hương gỗ mát lạnh lập tức tràn ngập trong hơi thở.

Có trong nháy mắt, cậu nhớ đến những giấc mơ quá mức tươi đẹp của mình, nhưng lại đỏ mặt chui vào lồng ngực Tiêu Chiến không chịu đi.

Anh mỉm cười ôm cậu, đưa tay cầm lấy lon Cocacola đã uống một nửa, bên trong bọt khí cuồn cuộn.

Vương Nhất Bác yên tĩnh ngước lên, thấy Tiêu Chiến đang uống Cocacola của cậu, đầu lưỡi đỏ bừng xoẹt qua miệng bình giống như que diêm quét xuống đáy lòng, ánh lửa chợt bừng lên, quả thực đốt người.

Cuống họng khô khốc, cậu mở trừng hai mắt mà nhìn anh, Tiêu Chiến chỉ thoáng giật mình rồi nhíu mày cười một tiếng.

"Sao vậy? Lớn rồi đến cả Cocacola cũng không cho anh uống cùng?"

Bạn nhỏ thẹn quá hoá giận, nắm lấy cán vali cúi đầu đi thẳng, Tiêu Chiến lại vui vẻ ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Vương Nhất Bác, em có lương tâm không vậy? Hôm qua là ai nhắn tin bảo chờ anh về nhà?"

Đương lúc hai người đang vui đùa ầm ĩ, Tiêu Chiến vừa nghiêng đầu liền trông thấy một chiếc ô-tô đang băng băng từ bên kia đường chạy tới.

Trong tiếng kèn inh ỏi vang trời, khắp nơi đột nhiên trở nên yên tĩnh, anh đỏ mắt nhìn về phía thiếu niên còn đang vui vẻ tươi cười, hoàn toàn không hay biết gì.

Xe tông vào gốc ngô đồng ven đường phát ra tiếng vang ầm ầm, trong khói bụi nổi lên bốn phía, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến che chở ở dưới thân, khuôn mặt còn mang theo ý cười gian nan lắm mới duy trì được, nước mắt đã trực tiếp rớt xuống.

Thời điểm chiếc ô-tô lao tới vẫn quẹt trúng vào Tiêu Chiến một chút, máu bầm ứ đọng trên eo nhìn cực kỳ doạ người. Còn chưa kịp ý thức được cơn đau, anh giãy dụa ngồi dậy, duỗi đôi tay lâm ly nhuốm máu ra sờ lên mặt Vương Nhất Bác, một lần lại một lần hỏi "Em có sao không?", bờ vai không ngừng run rẩy.

Vương Nhất Bác ngửa đầu lên, dưới ánh nắng tán loạn đâm xuyên qua lá ngô đồng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt chật vật của Tiêu Chiến.

Nước mắt không ngừng rơi vào tay anh, hoà tan huyết sắc.

Bốn phía ồn ào, xe cảnh sát cùng xe cứu thương nổi lên khắp nơi, mười mấy bóng người hướng về phía bọn họ mà đi tới, Vương Nhất Bác lại chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Người này không màng tất cả mà ngăn trước đầu xe, bảo hộ cậu ở phía sau, bảo cậu làm như thế nào cho phải?

Về sau Vương Nhất Bác hỏi mình vô số lần, vì cái gì không phải là cậu vì anh cản gió che mưa. Cậu không thể khiến cho anh yêu cậu, chẳng lẽ còn không thể vì anh mà chết đi sao?

Cậu có làm được cái gì đâu.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chăm chú ôm vào trong ngực, thanh tuyến cực kỳ ôn nhu.

"Nhất Bác đừng sợ, anh ở đây, đừng khóc."

-

Tiêu Chiến bị thương không tính là nghiêm trọng, đến bệnh viện xử lý một chút, cũng không làm kinh động đến cha Tiêu.

Bọn họ đạp lên trời chiều trở về nhà, Vương Nhất Bác cẩn thận dắt tay Tiêu Chiến băng qua đường, dáng vẻ giống như con thú nhỏ bị thương.

Cậu đưa mắt dò xét bốn phía, chăm chú bảo hộ Tiêu Chiến ở bên mình, sợ khách đi đường đụng trúng người trên đầu quả tim của cậu dù chỉ là một chút.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, mặc cho cậu nắm, thỉnh thoảng cúi đầu trả lời tin nhắn wechat của Thẩm Minh Triệt, ngữ khí bình tĩnh ôn hoà.

Cuối cùng, anh đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác, đầu ngón tay lưu luyến rơi xuống, chầm chầm mở miệng

"Nhất Bác, thả lỏng đi, em quá khẩn trương rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy trong lòng đột nhiên buông lỏng, lại bắt đầu điên cuồng đau.

"Tiêu Chiến, vì người như em anh cần phải làm đến mức này sao? Hay anh cảm thấy anh đối với em còn chưa đủ tốt?"

Tiêu Chiến nháy mắt trở nên trầm mặc.

"Vương Nhất Bác, còn không phải là em ỷ vào việc anh tốt với em cho nên mới dám nói ra mấy lời không có lương tâm này?"

Vương Nhất Bác nghe xong, trong lòng giống như lửa đốt, cậu run rẩy nghiêng đầu nhìn thẳng Tiêu Chiến.

"Em không muốn anh tự tổn thương mình để đối xử tốt với em, em không cần loại đối tốt này!"

Tiêu Chiến có chút khó chịu cau mày, nhưng cũng không nói tiếp.

Bọn họ tiến vào một cuộc chiến tranh lạnh khó hiểu, băng tuyết bao trùm, hai người đứng ở hai đầu khối băng, xa xa nhìn lại, biết rõ ràng đối phương là nơi mình muốn tới gần.

Nhưng ai cũng quật cường không chịu mở miệng.

-

Tiêu Chiến ở nhà không được vài ngày liền đi, mấy vệt máu bầm trên thân còn chưa hết, vết xước bò đầy tấm lưng.

Anh trở lại trường vào một buổi sáng sớm, Vương Nhất Bác ghé vào cửa sổ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dần dần đi xa.

Ngoài cửa phòng cậu là tấm ván trượt mà anh mới mua, trên bàn ăn dưới lầu là bữa sáng còn ấm, ban công phơi đầy quần áo anh mua cho cậu.

Tiêu Chiến vẫn đối xử tốt với Vương Nhất Bác nhưng lại cự tuyệt đối thoại với cậu nhiều hơn hai câu.

Trong nắng sớm ấm áp, cậu chỉ có thể nhìn người nọ đi xa.

-

Lớp mười đến vội, Vương Nhất Bác cũng không kịp thu thập hành trang trong lòng, đến khi thi giữa kỳ thất bại thảm hại mới đột nhiên thanh tỉnh.

Tống Du nhìn Vương Nhất Bác đứng làm bài tập trên bục giảng, cảm thấy đối phương dường như đã thay đổi điều gì, giống như là rất quyết tâm, cả người mang theo một loại liều lĩnh "không đạt mục đích sẽ không dừng lại".

Vương Nhất Bác không còn đơn độc đi về, ngược lại là thử nghiệm giao lưu cùng người xung quanh, mặc dù vẫn chỉ là xã giao đôi câu nhưng hết thảy đều thoả đáng. Lúc chơi bóng rổ cũng hay cười hơn, khuôn miệng lộ ra dấu ngoặc nho nhỏ, khiến cho đám nữ sinh dưới đài hò hét không thôi.

Mùa đông lớp mười một, Vương Nhất Bác bởi vì một trận bóng rổ mà lên lớp trễ, đầu đầy mồ hôi đứng ở cửa lớp báo cáo. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh thẳng tắp đứng ngược sáng của thiếu niên.

Giáo viên Vật lý là một người đàn ông trung niên thú vị, ông cầm lấy bài thi gần đạt điểm tối đa của Vương Nhất Bác, nghiêng đầu cười cười

"Thầy không có cách nào cự tuyệt chủ nhân của bài thi này tiến vào phòng học, làm sao bây giờ các em?"

Thế là Vương Nhất Bác liền bị mọi người ồn ào bắt hát một bài 《 Nam hài 》rồi mới cho vào.

Cậu vừa qua khỏi thời kỳ đổi giọng, âm sắc trầm thấp như biển sâu, chập trùng lên xuống, ôn nhu tuyệt mỹ.

Có nữ sinh ngồi ở hàng ghế phía trước xuyên qua hoàng hôn, nhìn thấy đôi mắt bị chiếu thành màu hổ phách của Vương Nhất Bác, thâm tình đến hốt hoảng.

Mà thiếu niên tuấn tú lại đang tương tư về "nam hài" của mình.

-

Tiêu Chiến ngày càng bận rộn, bận đến mức không có thời gian để chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác.

Anh xin du học tu nghiệp khoa tim mạch ở Heidelberg, nước Đức, lấy được thành tích tổng hợp năng lực ưu tú dẫn đầu toàn quốc.

Biết được tin tức này, cha Tiêu vui vẻ rất lâu, cộng thêm kết quả học tập ưu việt của Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều mang vẻ mặt mừng rỡ đi làm.

Ngày tiễn biệt ở phi trường, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi

"Vương Nhất Bác, anh nợ em một tâm nguyện có đúng không?"

Lâu lắm rồi bọn họ không trò chuyện cho đàng hoàng, câu nói kia coi như là một loại phương thức thoả hiệp.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại hung hăng chắn ngược trở về, thanh âm rung động

"Anh không nợ em gì cả."

Tiêu Chiến nhíu mày, đáy mắt sâu xa khó hiểu, vừa lúc đến giờ check-in, cho nên cũng không xoắn xuýt nữa mà là quay đầu muốn đi.

Vương Nhất Bác lúc này mới mang theo một chút thất kinh không dễ dàng phát giác được, lớn giọng hô lên

"Tiêu Chiến, bông băng thuốc đỏ trong nhà để ở chỗ nào? Anh đi xa như vậy, nói cho em biết một chút, dù sao em cũng phải thường xuyên dùng."

Tiêu Chiến xuỳ một tiếng, quay đầu lại nhìn, đã thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác cùng với đứa trẻ nằm khóc trong lòng anh năm xưa nhập làm một, cơ hồ lập tức mềm lòng.

Vương Nhất Bác tiến lên mấy bước, nhón chân lên ôm cổ Tiêu Chiến, giọng nói đứt quãng

"Em lừa anh thôi, ngày nào cũng dùng em dĩ nhiên biết là để ở đâu. Chỉ là không muốn anh cứ vậy mà đi, không chút ràng buộc. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Cậu không chịu gọi anh là ca ca.

Vương Nhất Bác vừa thông minh lại thông thấu.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ hung hăng nhắm chặt hai mắt, đưa tay xoa đầu cậu.

"Anh sẽ trở về, Vương Nhất Bác, đừng khóc."

-

Về sau Vương Nhất Bác tham khảo tài liệu viết văn, lúc nhìn thấy câu "Lòng ta đánh rơi ở Heidelberg" của Goethe, cậu ngưng bút, trầm mặc thật lâu.

Kia là một tòa thành có thể níu chân hết thảy thi nhân trên thế gian, núi sông tú lệ, lãng mạn khí khái.

Mà cậu chỉ có một thân quật cường, lấy cái gì để khiến cho Tiêu Chiến dừng chân?

-

Heidelberg không tính là quá lớn, trường học và toà thành thị hoà làm một thể, trường của Tiêu Chiến kỳ thực trông giống một cái trấn nhỏ hơn.

Anh thích những ngày có nắng, nếu như đúng lúc việc học không quá vội, Tiêu Chiến sẽ đi dọc theo bờ sông, ngắm nhìn cây cầu nằm lại bên dòng thời gian cũ kỹ, hoặc là tuỳ ý dạo mấy vòng trong thành phố.

Có người hoạ sĩ ngồi ở ven đường vẽ tranh, trông thấy thanh niên mang nét Á Đông đẹp mắt ngừng lại uống tách cà phê, vậy mà hoạ thành phong cảnh.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gửi đồ về cho Vương Nhất Bác, trùng hợp cửa tiệm chocolate của bà chủ tiệm đỏm dáng ở trấn trên cũng mở cửa. Tiêu Chiến mang theo một túi chocolate, trên đường đi lại ghé mua thêm ít kẹo dẻo gấu.

Mùa đông đầu tiên ở Heidelberg lạnh cực kỳ, Tiêu Chiến nằm trong ký túc xá, biết Thẩm Minh Triệt và Liễu Hinh rốt cuộc cũng bên nhau, thâm tâm cảm thấy rất vui.

Thẩm Minh Triệt nói "A Chiến, thật sự, tôi không biết diễn tả cho cậu nghe như thế nào, chính là tôi tình nguyện đứng trước người cô ấy, chống đỡ hết thảy thiên tai nhân hoạ."

Kết thúc cuộc đối thoại, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn màn đêm đã sớm lên, cho rằng mình có lẽ là hiểu cảm giác này.

Lúc chiếc xe kia băng đường mà đến, Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy.

Tất cả thiên tai nhân họa đều về phần anh, hoa tươi nắng đẹp dành hết cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vậy mà hoài nghi đây phải chăng chính là tình yêu.

Anh cố ý đi ngang qua tường thành pha tạp rách nát, ngắm nhìn Elizabeth's Gate cổ kính. Đối mặt với cánh cửa tình yêu mỹ lệ, Tiêu Chiến không có cách nào ngăn được bản thân nhớ tới đuôi mắt mềm mại rũ xuống của người kia.

Vào ngày lễ Giáng Sinh, Tiêu Chiến và các bạn học đi đến quán bar, xung quanh bao là âm thanh vui sướng ồn ào mãnh liệt của đám đông.

Tiêu Chiến cười lên rất đẹp, có người nghiêng đầu muốn hôn anh.

Nhưng Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi, sau khi uống cạn ly rượu liền chạy đi mua vé máy bay bay về nước.

Anh đang chìm trong biển người cuộn trào mãnh liệt, say đến thiên địa hỗn độn, vậy mà chỉ muốn tìm đến gương mặt của em, nâng ở trong lòng bàn tay, hôn.

Anh muốn trở về gặp Vương Nhất Bác.

-

Vương Nhất Bác vừa vào lớp mười hai, hơn mười giờ mới về đến nhà, vừa mở cửa đã trông thấy một đôi giày Martin nằm ngay ngắn.

Cậu chầm chậm ngẩng đầu, trong phòng bếp là Tiêu Chiến đang đứng làm mì Dương Xuân, mặt mày nhu hoà, giọng nói mang theo sự dịu dàng mà Vương Nhất Bác nghe không hiểu.

"Chó con, làm sao mà còn chưa cao bằng anh nữa vậy?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt, từ sau lưng ôm chầm lấy anh, không dám vượt khuôn mà ngoan ngoãn gọi một tiếng ca ca.

Cậu sợ Tiêu Chiến lại đi.

Anh đi một lần cậu liền ngoan, thậm chí không còn khát vọng đạt được tình yêu. Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ cần còn có thể trông thấy người này, có thể sóng vai đứng cùng một chỗ, đi đến đâu hay đến đó, như vậy đã là rất tốt.

Nếu anh thật sự không thể yêu em, vậy em liền vĩnh viễn tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww